Tháng 3 - Chương 30
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 30
“Ừ. Không phải đã nói cần bằng chứng sao.”
Se Hwa cố gắng nhớ lại những gì Gi Tae Jeong đã nói trong văn phòng. Có lẽ vì quá lo lắng nên cậu không thể giữ bình tĩnh. Những ký ức ùa về hỗn loạn như những mảnh ghép rời rạc, quay cuồng trong tâm trí cậu.
‘Điểm mấu chốt là Thiếu úy Kim đã giấu thứ đồ bất hợp pháp ở đó. Những gì chúng ta lấy ra hôm nay sẽ là bằng chứng.’
‘Cậu chỉ cần bơm đầy năm ống tiêm. Thế là đủ. Hiểu rồi chứ?’
“Có phải anh định làm cho mọi người nghĩ rằng những người này bắt tay với Thiếu úy Kim…”
“Không phải, như vậy sẽ sai logic. Bọn chúng chỉ là vô tình biết được thông tin, rằng Kim Seok Cheol là một tay buôn thuốc mờ ám. Dù đó cũng chẳng phải là chuyện gì bí mật.”
Có tin đồn rằng trong những hộp táo hối lộ cho Thiếu úy Kim không phải là tiền mặt mà là ma túy. Và khả năng cao đó là sự thật.
“Những kẻ này có đồng bọn đã bị bắt và sắp bị xử tử, chúng cần một con bài thương lượng với quân đội. Trong lúc đó chúng lại nghe được tin đồn khá đáng tin cậy nên hôm nay mới liều lĩnh thực hiện. Dù không biết là thứ gì nhưng nếu lấy được thứ mà Thiếu úy Kim cất giấu thì chúng có thể uy hiếp gia đình Kim Seok Cheol, hoặc nếu cần cũng có thể tuồn ra nước ngoài. Dù sao thì bọn chúng cũng rành đường đi nước bước ở nước ngoài hơn là trong nước.”
Vậy là Gi Tae Jeong có kế hoạch che giấu triệt để dấu vết của mình, dựng lên một màn kịch như thể đây là nỗ lực cuối cùng của những tên tội phạm cấp một đang đi vào bước đường cùng.
“Sau khi thành công, bọn chúng do dự rồi mang thứ đó đến cho tôi. Nếu là những kẻ quan tâm đến nội tình quân đội, hẳn sẽ biết mối quan hệ giữa tôi và Thiếu úy Kim không tốt đẹp, nên cũng không có gì bất thường.”
“Vậy chẳng phải bây giờ những người này đang ở trong tù sao? Nhưng nếu họ đi lại như thế này…”
“Không. Tôi đã cho người đánh tráo.”
Không phải đã nói là vẫn chưa chết sao, Gi Tae Jeong thản nhiên đáp.
“Những loại như này thì không cần phải vào tù, xử tử ngay lập tức.”
Se Hwa đã hiểu được Gi Tae Jeong lên kế hoạch này theo trình tự nào. Gi Tae Jeong luôn nhấn mạnh vào bằng chứng. Cậu cũng hiểu rõ rằng dù mục đích của anh ta là gì, tính hợp lý là điều quan trọng nhất.
Điều khiến Se Hwa băn khoăn là làm thế nào để thực hiện kế hoạch này. Những gì Gi Tae Jeong cho cậu thấy cho đến giờ chỉ là kế hoạch sơ bộ để làm sáng tỏ vụ việc. Phần quan trọng nhất “làm thế nào” đã bị bỏ qua. “Làm thế nào” đó sắp ập đến ngay trước mắt nhưng Gi Tae Jeong không hề chỉ cho cậu đường đi nước bước, mà chỉ nói những lời vô thưởng vô phạt rằng cậu có thể làm tốt. Thậm chí không có nổi một con đường chắc chắn mà chỉ có vài ống tiêm nhỏ bé.
Dù không phải là boong-ke mà là hầm trú ẩn, nhưng làm thế nào mà người ngoài, hơn nữa chỉ có hai người có thể xâm nhập vào một cơ sở quân sự, và làm thế nào để thoát ra. Mặt khác Se Hwa chỉ là dân thường, Gi Tae Jeong có thể dày dạn chinh chiến nhưng cậu thậm chí còn không thể đánh bại nổi một tên bảo kê. Vậy thì làm thế nào…
“A, chết tiệt. Xe như cứt ấy…”
Gi Tae Jeong với khuôn mặt xa lạ càu nhàu, điều khiển cần số. Không giống như những chiếc xe hiện đại không cần con người phải động tay, chiếc xe cũ kỹ này rất khó điều khiển khi đi ra khỏi khu vực phủ sóng.
Khi họ xuống bãi đậu xe sau khi hóa trang xong. Thiếu úy Park, người luôn ít nói, không hiểu sao lại reo lên đầy vui vẻ khi nhìn thấy chiếc xe này. Đây là loại xe được quân đội sử dụng 10 năm trước, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Dù đã cũ nhưng nó khá chắc chắn, chở được nhiều hàng hóa và người nên được ưa chuộng mua bán ngoài chợ đen.
“Mấy kẻ bán cái xe này có lương tâm hay không vậy.”
Ban đầu anh ta định đi chiếc xe sang trọng mà Se Hwa còn không biết tên, chứ không phải chiếc xe cũ nát này. Thứ đã chuẩn bị sẵn có vẻ ngoài hào nhoáng đến mức ngay cả cậu, một người không mấy quan tâm đến xe cộ cũng muốn sờ thử, và Gi Tae Jeong có vẻ không hài lòng chính điểm đó.
‘Quá cao cấp, không thực dụng, lại còn trông quá mới.’
‘Chủng loại xe không có vấn đề gì. Bọn tội phạm thường có xu hướng thích khoe khoang.’
Thiếu úy Park cũng khuyên anh ta nên suy nghĩ lại việc lái chiếc xe cũ kỹ này. Nếu biết trước đích đến là cơ sở quân sự thì Se Hwa cũng sẽ phản đối.
“Ừm… Giám đốc. Thực sự chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?”
“Thiếu úy Park và những người khác sẽ hack các thiết bị xung quanh. Vì cần phải ghi lại khoảnh khắc những kẻ mang khuôn mặt này lục soát hầm trú ẩn.”
Dù sao thì việc đột nhập và lấy đồ ra vẫn phải do hai người họ tự thân vận động. Thậm chí Gi Tae Jeong trông không có vẻ gì là mang theo vũ khí. Se Hwa liếc nhìn ghế sau nhưng không thấy súng hay thậm chí là gậy gộc.
“Sắp phải xuống rồi.”
Se Hwa vươn cổ nhìn xung quanh. Có lẽ đúng là cơ sở bỏ hoang, không có sự canh phòng nghiêm ngặt như trạm kiểm soát thông thường. Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng xe lọc cọc, một vài người lính đã bước ra từ bên trong. May mắn thay có lẽ vì không phải là loại xe lạ nên họ chưa nổ súng ngay… nhưng tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Đối với những cư dân ngoài thành như Se Hwa, có những ranh giới mà cả đời họ không được phép vượt qua. Đáng sợ nhất trong số đó là trạm kiểm soát. Chỉ cần vô tình bước qua vạch thì những người lính canh gác sẽ ngay lập tức nổ súng. Vậy mà cậu lại tự dẫn xác đến một cơ sở quân sự, hơn nữa còn mang khuôn mặt của những tên tội phạm bị xử bắn ngay lập tức nếu bị phát hiện.
“Khi tôi ra hiệu, xuống xe và chạy.”
Gi Tae Jeong tắt máy và quan sát bên ngoài. Phát hiện ra điều đáng ngờ, những người lính ra hiệu cho nhau. Thấy họ sờ vào tai, có lẽ là đang kiểm tra bộ đàm. Việc họ chĩa súng về phía này chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian.
Se Hwa nhắm chặt mắt. Cậu biết mình phải xuống xe theo chỉ thị của Gi Tae Jeong, biết rằng nếu không làm vậy thì cậu có thể sẽ bị Gi Tae Jeong giết trước khi bị bọn lính kia bắn… nhưng cơ thể cậu không thể cử động.
“Cậu mê trai đẹp đến thế cơ à.”
“……Dạ?”
Nên chết dưới tay ai thì hơn nhỉ? Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, à không, giữa cái chết và cái chết, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ thì Gi Tae Jeong đột nhiên buông ra một câu kỳ quặc. Bị mắng vô cớ, cậu ngẩng đầu lên và thấy Gi Tae Jeong nghiêng đầu nhìn cậu. Dù đang mang khuôn mặt của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nhưng cậu vẫn có thể hình dung rõ ràng biểu cảm của Gi Tae Jeong ở bên dưới lớp da đó.
“Tôi mang cái mặt này, từ nãy đến giờ cậu chẳng nghe lời tôi gì cả.”
“Ý anh là…”
“Có muốn làm tình một lần trước khi đi không? Như vậy có cảm giác là tôi hơn đúng không?”
“À, không!”
Nếu là người khác thì không sao, nhưng đây là Gi Tae Jeong. Anh ta là loại người có thể làm những chuyện điên rồ đó ngay cả trong tình huống này.
“Rất đơn giản. Chỉ cần đi theo sau tôi. Và lấy thuốc. Tôi bảo cậu bơm đầy mấy ống tiêm?”
“Năm ống ạ…”
“Đúng vậy. Dù tôi có làm trò gì đi nữa thì tôi cũng sẽ cứu cậu, chỉ cần làm theo lời tôi. Biết chưa?”
Cảm giác như nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa thì anh ta sẽ giết cậu ngay tại đây. Se Hwa nắm chặt tay. Mùi mỹ phẩm lạ xộc lên từ đôi môi đang mím chặt. Cậu cảm thấy như sắp khóc. Vốn dĩ cậu không phải là người dễ khóc, nhưng từ khi dính líu đến Gi Tae Jeong thì ngày nào cậu cũng rơi nước mắt.
Gi Tae Jeong đeo bộ đàm vào một bên tai, gõ nhẹ để kiểm tra âm lượng. Bọn bảo kê cũng đeo những thiết bị tương tự nhưng thiết bị của Gi Tae Jeong trông hơi khác. Không, có lẽ đó chỉ là hy vọng của cậu, hy vọng rằng thiết bị thu phát đó có một chức năng đặc biệt nào đó.
“G-giám đốc!”
Thấy Gi Tae Jeong định rời khỏi xe, Se Hwa bất giác gọi với theo. Gi Tae Jeong định lấy thứ gì đó trong túi ra, chỉ quay đầu nhìn Se Hwa. Dù biết chắc sẽ bị mắng nhưng cậu vẫn muốn được xác nhận thêm một lần nữa. Như vậy có lẽ nỗi sợ hãi sẽ vơi đi một chút… chỉ một chút thôi.
“Anh… sẽ cứu tôi chứ?”
“…”
“Anh sẽ đưa tôi đi đến cùng chứ?”
Thực ra điều mà Se Hwa muốn nói nhất với Gi Tae Jeong là: Xin đừng bỏ rơi tôi.
Ánh mắt khó dò xuyên thấu qua Se Hwa. Trong đôi mắt của Gi Tae Jeong, màu sắc đã thay đổi do đeo kính áp tròng, phản chiếu khuôn mặt xa lạ của chính cậu. Có lẽ anh ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu.
Sự im lặng dày đặc khiến đầu ngón tay cậu run rẩy. Se Hwa cố gắng hết sức để không nắm chặt lấy bất cứ thứ gì hay hét lên.
“…Được.”
Môi Gi Tae Jeong mấp máy sau khi cơ thể hai người không hiểu sao lại nghiêng về phía nhau. Anh ta mở cửa ghế lái, nhanh chóng nới rộng khoảng cách vốn đã được thu hẹp một cách tinh tế lúc nãy. Chiếc xe cũ kỹ kêu cót két ầm ĩ chỉ với cử động nhỏ đó.
Khi cửa xe mở ra, âm thanh bên ngoài mà trước đây Se Hwa chỉ nghe thấy loáng thoáng giờ đây như được khuếch đại, dội thẳng vào tai cậu. Tiếng còi báo động chói tai, tiếng cảnh báo, tiếng bước chân chạy đều… Se Hwa nhớ lại khung cảnh trạm kiểm soát mà cậu đã đến ba lần trong đời. Ở đây cậu cũng ngửi thấy mùi tử khí như lúc đó. Nghĩ đến đây tim cậu chợt thắt lại, nhưng…
“Tôi sẽ cứu cậu.”
Gi Tae Jeong thì thầm. Người đàn ông đáng ngờ nhất ở đây, phá vỡ mọi tiếng ồn ào, vỗ về Se Hwa.
“Tôi sẽ đưa cậu đi đến cùng.”
Bất kể ý định thực sự của anh ta là gì, đây chính là lời khẳng định mà Se Hwa hằng mong đợi.
Còn tiếp.