Tháng 3 - Chương 31
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 31
Tiếng còi báo động càng lúc càng lớn, đèn cảnh báo màu đỏ gắn trên trần nhà quay tròn, có vẻ như mức độ an ninh đã được nâng cao. Đôi chân cậu nặng như đeo chì, một chiếc giày đã tuột ra từ lúc nào và lòng bàn chân thì trầy xước đau rát. Dù vậy cậu không thể dừng lại. Gi Tae Jeong đã bỏ xa Se Hwa từ lâu, và…
“Kia rồi!”
Những người lính canh giữ hầm trú ẩn đang đuổi theo phía sau.
Tiếng bước chân chạy về phía này ngày càng gần, tiếng những đôi giày quân đội chạy rầm rập trên hành lang hầm trú ẩn vang vọng. Se Hwa tái mặt, cố gắng lê từng bước. Cậu có cảm giác như bàn tay của những người lính đang lao đến từ phía sau sắp túm lấy tóc cậu.
“Điên… hộc, thật rồi…”
Khi đến gần cửa hầm trú ẩn, Gi Tae Jeong dần tăng tốc. Bước chân từ hơi nhanh chuyển sang chạy, rồi biến thành một cuộc chạy nước rút kinh hoàng. Chỉ có vậy. Thật đáng kinh ngạc khi Gi Tae Jeong tay không lao thẳng vào đám lính. Không biết anh ta có khả năng đọc được tất cả các viên đạn đang bay tới hay không, nhưng anh ta né tránh rất giỏi rồi nhanh chóng và chính xác bóp cổ ai đó rồi cướp súng. Thậm chí ngay từ đầu anh ta có nhắm vào người đó thì cũng không thể nhanh đến vậy.
Sau đó là màn tàn sát đơn độc của Gi Tae Jeong. Sau khi tiến vào bên trong tòa nhà, anh ta đi trước Se Hwa, dọn dẹp chướng ngại vật và những người lính phía trước. Thỉnh thoảng khi Se Hwa sắp bị bắt thì anh ta sẽ quay lại cứu cậu.
Tất nhiên là cậu rất biết ơn. Nhưng nếu đã tốt bụng cứu giúp, đã hứa sẽ cứu sống cậu… thì không thể rộng lượng thêm một chút sao? Gi Tae Jeong thực sự chỉ xuất hiện ngay trước lúc cậu sắp chết, xử lý tối thiểu rồi lại biến mất. Một người cao lớn như anh ta sao có thể chạy nhanh đến vậy, như thể đang dùng tên lửa gắn vào chân ấy.
“Giám… đốc…”
Giọng nói thều thào của cậu giống như tiếng hissing (tiếng nhiễu “xì, xì” liên tục trong máy thu. Hoặc tiếng rít của rắn) hơn là giọng nói của con người. Dù biết Gi Tae Jeong sẽ không nghe thấy nhưng Se Hwa vẫn gọi anh ta nhiều lần. Cậu không hy vọng Gi Tae Jeong sẽ đi chậm lại cho vừa với tốc độ của mình, nhưng cậu ước anh ta chỉ cần đi trước một chút thôi. Chỉ cần đủ để dễ dàng đánh bại những kẻ đang đuổi theo phía sau, đủ để cậu không phải run rẩy trong sợ hãi thế này…
“Đồ tồi… hộc…”
Anh ta nói sẽ đưa cậu đi. Nói sẽ cứu sống cậu. Cậu thở hổn hển đến mức bụng như muốn nổ tung. Se Hwa đau đến mức không thể chạy, thậm chí đi bộ cũng khó khăn. Cậu không còn sức để nói, nhưng nếu không thầm chửi rủa Gi Tae Jeong thì cậu sẽ gục ngã mất. Cậu phải dùng cả sự bực bội và oán giận làm động lực để sống sót.
“Hức… hức…”
Se Hwa dừng lại một lúc, chống tay lên đầu gối để điều hòa hơi thở và sau đó lấy hết sức lực để thu hẹp khoảng cách với Gi Tae Jeong. Tất nhiên là với tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên, không biết có thể gọi đây là thu hẹp khoảng cách hay không…
Hầm trú ẩn chỉ có một tầng, cấu trúc bên trong cũng đơn giản. Có lẽ đây không phải là cấu trúc lý tưởng để làm hầm trú ẩn. Có thể ban đầu nó được sử dụng làm nhà kho, sau đó mới được thay đổi công năng một cách tạm bợ. Dù sao thì khu vực này cũng không có nhiều người sinh sống, mà 99% trong số đó là tội phạm đang che giấu thân phận. Chắc chắn ngay từ đầu họ đã không có ý định sơ tán người dân ở đây một cách chu đáo.
Bằng chứng là hai bên hành lang chất đầy kệ sắt. Tất nhiên bên trong là những vật dụng cần thiết khi sơ tán như mặt nạ phòng độc và bình chữa cháy, nhưng nếu chất đống như thế này trong hành lang thì nó sẽ chỉ cản trở việc di chuyển. Ngay cả các lối thoát hiểm của Nhà chứa cũng không chất đống đồ đạc đến mức này.
May mắn thay dù hành lang có hơi lộn xộn nhưng đường đi không quá phức tạp. Không cần phải lo lắng về việc lạc mất Gi Tae Jeong, cậu chỉ cần đi thẳng theo hành lang.
Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là cậu phải phơi bày hoàn toàn vị trí của mình trước kẻ thù, len lỏi qua hành lang chật hẹp đầy đồ đạc để tiến về phía trước mà không biết thứ gì đang chờ đợi ở cuối con đường đó.
“Á!”
Vừa ngẩng đầu lên Se Hwa nghe thấy tiếng xé gió vụt qua đỉnh đầu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, Gi Tae Jeong đã ở gần đó từ lúc nào, chĩa súng về phía sau. Suýt chút nữa cậu đã bị trúng đạn nhưng Se Hwa không dám trách móc anh ta. Tiếng súng nổ và tiếng la hét xa lạ vang lên liên tiếp ở khá gần phía sau.
“Hức!”
Lấy hết can đảm quay lại, Se Hwa khuỵu xuống, đầu gối mất hết sức lực. Hai người đàn ông trợn mắt, trên trán có một lỗ thủng đổ gục ngay trước mặt Se Hwa. Chiếc dùi cui dày và cứng trong tay chúng rơi xuống đất tạo ra âm thanh nặng nề. Không biết chúng đã đến gần từ lúc nào, nhưng có vẻ như chúng định dùng dùi cui đánh lén cậu từ phía sau.
“Có vẻ như đã xử lý gần hết rồi, bây giờ có thể đi chậm lại một chút.”
“Th, thật sao? Làm sao anh biết…”
“Giết nhiều như vậy rồi, chắc chắn không còn lại bao nhiêu.”
Hy vọng là vậy. Se Hwa với dáng vẻ tiều tụy, lê từng bước đến gần Gi Tae Jeong. Cậu muốn tránh xa những xác chết nằm phía sau càng xa càng tốt.
“Nhưng, liệu chuyện này… có thực sự ổn không?”
“Ổn gì cơ?”
“Ai nhìn vào cũng thấy hành động này không giống tội phạm…”
Dù có xem lại camera giám sát bên trong hầm trú ẩn, liệu có ai tin rằng đây là hành động của một nhóm tội phạm bình thường không? Ngay cả trong quân đội, nơi tập trung nhiều nhân tài chắc chắn không có nhiều người có thể hành động như Gi Tae Jeong…
“Tôi đã nói rồi, quan trọng là danh tính.”
Gi Tae Jeong thản nhiên đáp.
“Chỉ cần không thể đổ lỗi cho tôi là được. Tên Thiếu úy Kim kia chỉ biết dựa dẫm vào gia thế, không có biện pháp đối phó tối thiểu nào nên mới xảy ra chuyện này. Mà này, làm lại cái lúc nãy đi.”
“Dạ?”
“Cái tiếng ‘hức’ ấy.”
Gi Tae Jeong liếm đôi môi khô khốc, nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cậu phát ra âm thanh như vậy.
“Ngay cả khi tôi gần như bẻ gập người cưng, cưng cũng không rên rỉ như thế.”
Cái gì? Se Hwa há hốc mồm. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước những lời lẽ vô lý đến vậy. Không lẽ ngay cả trong tình huống này, anh ta vẫn nghĩ đến chuyện làm tình sao?
“À. Quên mất, bỏ qua chuyện đi chậm lại đi. Cậu chậm quá.”
“… Giám đốc.”
Cậu cố gắng gọi hắn bằng giọng đầy phẫn nộ, nhưng vì không còn chút sức lực nào mà nghe như tiếng mè nheo của một con mèo con.
Se Hwa cảm thấy bực bội về nhiều thứ. Cậu muốn vặn hỏi Gi Tae Jeong. Nếu xét đến việc cậu là dân thường thì tốc độ này không thể gọi là chậm, tất nhiên hiện tại cậu còn không thể đi lại bình thường nhưng anh ta nên nghĩ đến lý do khiến cơ thể cậu ra nông nỗi này. Và hơn hết, có bình thường không khi nói với một người đang hoảng sợ vì chứng kiến cảnh giết người trước mắt, rằng hãy rên rỉ như lúc làm tình với anh ta?
Nhưng Gi Tae Jeong không đợi Se Hwa, người đang có quá nhiều điều muốn nói. Anh ta một mình chìm đắm trong suy nghĩ, xoa cằm đầy ẩn ý khi nhìn Se Hwa và sau đó bước về phía những người đàn ông đã ngã xuống. Anh ta cướp khẩu súng lục đeo bên hông họ một cách gọn gàng rồi bắn loạn xạ về phía sau. Dù trông như đang bắn mà không cần nhìn nhưng mỗi khi Gi Tae Jeong bóp cò, những tiếng la hét lớn và trầm đều vang vọng khắp hành lang. Âm thanh cơ thể đổ sụp xuống nghe rõ mồn một từ xa.
“Hơi mất mặt đấy. Dù sao cũng là cơ sở quân sự mà sao lại lỏng lẻo thế này…”
Kiểm tra số lượng đạn còn lại, Gi Tae Jeong bắn loạn lên trần nhà và sau đó ném khẩu súng đi không chút do dự. Một số đèn cảnh báo bị vỡ khiến khung cảnh càng trở nên rùng rợn.
“Tôi làm sao còn mặt mũi gặp cậu nữa đây?”
Se Hwa vẫn không hiểu tại sao anh ta lại lãng phí đạn dược quý giá như vậy, nhưng cậu đã không còn hy vọng vào lời giải thích hay lẽ thường từ Gi Tae Jeong nữa. Có lẽ anh ta muốn bắn một khẩu súng mới đầy ắp đạn, nghĩ vậy khiến cậu thấy thoải mái hơn.
“Chắc chắn thuốc được giấu ở đó…”
“Dạ? Ở đâu?”
Gi Tae Jeong gõ nhẹ vào bao tải trong kệ. Có vẻ như đó là chất bổ sung để nạp vào bình cứu hoả khi bột chữa cháy đã hết. Mặt Se Hwa sáng lên.
“Rất thích hợp để ngụy trang. Trắng, dạng bột.”
Nghe vậy, Se Hwa nhìn kỹ lại các hàng kệ, quả nhiên có quá nhiều bao tải so với nhu cầu. Chỉ riêng cái kệ này chỉ có một bình chữa cháy, nhưng bao đựng chất bổ sung lại có hơn mười bao.
“Vậy bây giờ chúng ta lấy ra luôn sao?”
“Không. Phải cho họ thấy cảnh đóng gói thuốc ở đây. Để Thiếu úy Park có thể ghi lại bằng hologram.”
“Đóng gói ạ?”
“Như vậy mới có thể dùng làm con bài hương lượng với Kim Seok Cheol. Nếu chỉ đưa ống tiêm thì hắn sẽ chối bay. Sẽ nói không biết lấy vật đó từ đâu ra.”
“V-vậy sao? Phải làm thế nào đây? Tôi cũng không mang theo gì cả…”
“Tôi biết một thứ thích hợp để đựng… Thông thường, ở khoảng cách này sẽ có phòng điều khiển hoặc phòng tạm, và họ thường cất giữ nó ở đó.”
Nhưng không thấy, Gi Tae Jeong vuốt cằm nói.
“Thứ gì vậy ạ?”
“Bom.”
Còn tiếp.