Tháng 3 - Chương 33
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 33
“…Giám đốc, vừa nãy….”
Khuôn mặt của Se Hwa hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Mặc dù cậu đang đeo khuôn mặt giả, không phải gương mặt thật của mình nhưng Gi Tae Jeong vẫn có thể mường tượng được biểu cảm nhát gan của cậu đang ẩn sau lớp mặt nạ đó.
Có lẽ cậu có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi Gi Tae Jeong nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành do dự… Mỗi lần như vậy Se Hwa đều lộ ra vẻ mặt này. Ngay cả lúc cậu hỏi anh ta tại sao chỉ muốn làm tình với mình, Se Hwa cũng mang biểu cảm y hệt với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, chỉ biết mân mê ngón tay một cách bồn chồn lo lắng.
Nếu là bình thường anh ta đã truy hỏi xem điều gì khiến Se Hwa vặn vẹo cơ thể như vậy, sẽ trêu chọc chán chê rồi mới ăn sạch sẽ cậu… Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Gi Tae Jeong là một người bình thường, yêu thích rượu, thuốc lá và tình dục, khác với loại khốn nạn như Kim Seok Cheol, anh ta hiểu rõ thứ tự ưu tiên trong công việc của mình.
“Cứ rạch cái bao tải có in hình hoa văn ra, thuốc chúng ta tìm sẽ ở bên trong.”
“…Dạ? Ở trong này ạ?”
Se Hwa đang nhìn anh ta với ánh mắt long lanh ướt át, vội vàng cúi đầu xuống xem xét chiếc bao tải. Cử chỉ luống cuống như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Có lẽ cậu xấu hổ vì đã chìm đắm trong suy nghĩ khác đến mức tai cũng đỏ ửng lên.
Gi Tae Jeong chẳng hiểu nổi lý do gì khiến cậu phải cuống quýt như vậy, nhưng chắc chắn là một lý do vớ vẩn nào đó. Khi anh ta đề nghị sẽ xóa sạch số nợ còn lại chỉ sau một lần làm tình, cậu dường như còn chẳng thể hiện được gì, vậy mà chỉ với một chiếc bánh kem thì cậu đã run rẩy vì cảm động, sẵn sàng nguyện dâng hiến bản thân.
Giờ đây, khi tung tích của Z2 đã được xác định rõ ràng thì công việc dần trở nên nhàm chán. Gi Tae Jeong ung dung nghĩ, sau khi rời khỏi đây, việc đầu tiên anh ta làm sẽ là khiến Se Hwa phải khóc thét lên.
Hay là thử trên xe lúc về nhỉ? Ý kiến hay đấy. Nếu anh ta nói nhỏ vào tai cậu rằng vừa nãy có người đứng bên đường nhìn chằm chằm vào cái lỗ của cậu, chắc cậu sẽ khóc nấc lên trong khi nước mắt nước mũi tèm lem mất thôi. Nếu đang làm ở tư thế đối mặt rồi xoay người cậu lại để nhìn về phía trước, núm vú căng tròn của cậu sẽ run rẩy và cậu sẽ cương ngay tại chỗ. Chắc chắn cậu sẽ muốn che đi dương vật đang cương cứng và lắc lư kia của mình, vậy nên tốt nhất là trói tay cậu lại.
Mỗi khi anh ta dập mạnh dương vật vào đáy chậu của cậu, cảm giác cái lỗ nhỏ co rút lại ngậm chặt nó khiến anh ta muốn phát điên. Khi cậu dang rộng chân, đường cơ bắp từ đùi trong thẳng đứng lên trông thật đẹp. Khi anh ta cắn vào đó khiến phần thịt mềm xung quanh, đặc biệt là cặp mông tròn trịa sẽ run lên.
A, mẹ kiếp. Anh ta muốn làm tình ngay bây giờ, nhưng anh ta không biết đến bao giờ Se Hwa mới có thể nuốt được hết dương vật của mình. Vì không muốn nhìn thấy máu trên giường, nên anh ta cũng đang cố gắng theo cách của mình để không làm rách chỗ đó… Anh ta không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa. Nhưng trong lòng thì đã nghĩ đến việc đâm xuyên qua cả ruột già và thỏa sức khuấy đảo bên trong của Se Hwa tới nát bấy thì thôi.
“Nhanh kết thúc đi, chán lắm rồi.”
Gi Tae Jeong xé toạc bao tải bằng một tay, khiến Se Hwa lùi lại với khuôn mặt tái nhợt. Trông cậu ấy có vẻ hơi choáng.
“Sao thế?”
“Làm sao anh có thể xé nó bằng một tay như vậy… À không, không có gì đâu ạ.”
Se Hwa tiến lại gần kệ hàng. Bộ dạng cậu lắc đầu nguầy nguậy như thể đang cố gắng trấn tĩnh bản thân trông thật buồn cười. Anh ta đeo kính lọc vào và tự nhủ, đây không phải là tên tội phạm đáng ghét nào mà là Se Hwa. Nghĩ như vậy anh ta lại thấy khuôn mặt cậu như trở về dáng vẻ bình thường.
Nhìn Se Hwa đang cẩn thận kiểm tra đống bột vừa đổ xuống, Gi Tae Jeong không thể ngừng những tưởng tượng nóng bỏng và xấu xa trong đầu. Sẽ thế nào nếu lột trần Se Hwa ra còn anh ta vẫn đeo mặt nạ này và làm chuyện đó? Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của cậu bị vấy bẩn bởi nỗi nhục nhã và tủi hổ, anh ta không thể kiềm chế sự phấn khích đang dâng lên.
Không hề hay biết Gi Tae Jeong đang nghĩ gì trong đầu, Se Hwa cẩn trọng di chuyển. Cậu ngửi rồi nếm thử, gật gù ra vẻ xác nhận đúng là thứ mình biết. Nhưng dường như vẫn muốn chắc chắn hơn, cậu dùng ngón trỏ chấm một nhúm bột rồi đưa ngón tay vào miệng mút, Se Hwa lại gật đầu lần nữa. Đúng là không chỉ khuôn mặt, mà cả cơ thể, hành động của cậu đều rất lả lơi và phóng đãng.
“Đúng là thuốc mà Thiếu úy Kim đã điều chế.”
Có vẻ như cậu vui mừng vì cuối cùng cũng có việc để làm, hoặc có lẽ cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể tập trung vào việc khác. Hình như có gì đó hơi khác so với lúc cậu điều chế nhưng có lẽ là do sản xuất ở đây, và lý do là… Cậu luyên thuyên không ngừng. Có khi cậu khó chịu vì lúc nãy bị chê là thiếu hiểu biết, nên đang cố gắng hết sức để thể hiện sự hữu dụng của mình.
“Cậu cứ đóng gói cái đó rồi chờ ở đây.”
Gi Tae Jeong cười khẩy và ra lệnh, Se Hwa quay phắt lại nhìn anh ta. Ngón tay cậu vẫn còn ngậm trong miệng, đôi mắt mở to đến mức trông như tròng kính áp tròng sắp rơi ra ngoài.
“Chờ ở đây… Anh định đi đâu sao?”
“Vừa rồi cậu nói hoa cúc nở vào tháng 9, đúng không? Còn lá bài Song Phi thì được tính là 2 điểm.”
“…Đúng là như vậy.”
“Nếu suy luận thêm cả con số liên quan, chắc sẽ tìm ra manh mối. Nếu xét đến việc người giấu thứ này là Kim Seok Cheol thì chắc chắn hắn sẽ không làm phức tạp thêm.”
Nghe đến từ “con số,” Se Hwa bắt đầu nhìn quanh rồi bất chợt ánh mắt dừng lại trên tấm biển đánh dấu trên kệ. Cậu lập tức khựng lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó mà trước đây chưa từng để ý. Nhón chân lên để nhìn rõ những con số trên kệ phía trước, Se Hwa ngẩng đầu lên nhìn Gi Tae Jeong với ánh mắt hơi ươn ướt. Nhìn dáng vẻ suy sụp tức thì của cậu, chắc hẳn đã đoán được khu 9-2 cách đây khá xa.
“Đây là khu 8-1…”
“Thế hay là để tôi cõng cậu nhé? Đến tận nơi luôn?”
“Kh… không phải vậy đâu ạ…”
“Để tôi tự đi còn nhanh hơn chứ gì?”
Việc ngụy trang chỉ cần đủ để không có vấn đề gì khi lên hình, không cần phải tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ như dái tai, hình dạng ngón tay… hay những thứ như vậy. Vì thế hàng mi cong mềm mại như hình dáng đôi tất vải của Se Hwa vẫn giữ nguyên nét tự nhiên của cậu.
Nhìn hàng mi dài cụp xuống một cách rầu rĩ và đôi mắt chớp chậm chạp của cậu, Gi Tae Jeong không nhịn được mà phì cười. Thật là dễ thương. Đã bảo cậu dễ thương thì cậu lại thật sự nghĩ mình đặc biệt lắm.
“Tôi sẽ về nhanh thôi. Dù sao cũng phải chờ cậu đóng gói thuốc vào xong mới hoàn thành công việc mà.”
“Vậy thì…”
Cái thái độ ngạo mạn tự nghĩ mình đặc biệt ấy thật đáng bị dập tắt… Nhưng cái vẻ ngốc nghếch, chậm chạp ấy lại đáng yêu một cách lạ lùng. Anh ta nghĩ, chắc hẳn cảm giác nuôi một con thú nhỏ trong nhà cũng giống như vậy.
Gi Tae Jeong thoáng rộng lượng hơn, hất cằm kiêu ngạo ra hiệu cho cậu nói tiếp. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một rung chấn bất thường. Tiếng tường rung chuyển, tiếng vật nặng rơi ầm xuống sàn.
“Giám đốc… vừa rồi là gì vậy ạ?”
Âm thanh quen thuộc. Có vẻ như tường chống cháy đã bắt đầu được kích hoạt.
“Chết thì chết mẹ đi cho rồi, phiền phức thật chứ…”
Không biết là do kẻ đã chết hay vẫn còn sống đang lẩn trốn ở đâu đó, nhưng dù sao ai đó đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp. Giống như hiệu ứng domino, các bức tường chống cháy lần lượt hạ xuống từ phía xa. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị nhốt bên trong. Tất nhiên Gi Tae Jeong tự tin rằng mình có thể thoát ra ngoài cho dù bị nhốt bởi tường chống cháy hay bất cứ thứ gì, nhưng Se Hwa thì không.
“Thật sự phải cõng cậu đi rồi.”
Se Hwa luống cuống, đứng đờ ra như tượng.
“Cậu bị điếc à? Lên tôi cõng!”
Anh ta đã quay lưng lại, hơi khom đầu gối xuống nhưng Se Hwa vẫn im lặng.
“Tôi không nói lần nữa đâu, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ bỏ mặc cậu ở đây, sống chết kệ cậu đấy.”
Anh ta lạnh lùng cảnh cáo, nếu cậu muốn một mình gánh hết trách nhiệm rồi bị xử bắn thì cứ đứng đó mà chờ, Se Hwa mới luống cuống vòng tay qua cổ Gi Tae Jeong. Chiếc áo khoác to sụ giống như giấy gói xúc xích sột soạt nhăn nhúm. Trái tim cậu đập nhanh đến mức Gi Tae Jeong có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập dội vào lưng mình.
“Tôi không rảnh để đỡ cậu đâu, bám chắc vào.”
Anh ta thì thầm, nếu ngã xuống là lỗi của cậu, anh sẽ không cứu đâu, Se Hwa liền siết chặt đôi chân đang ôm quanh eo của anh ta. Dù vậy nó chẳng hề mang tính uy hiếp chút nào, Gi Tae Jeong khẽ bật cười.
***
“Thiếu úy Park, tường chống cháy đã bắt đầu hạ xuống.”
“Theo hình thức nào?”
“Không phải là chặn toàn bộ, mà là đóng từng khu vực một, từ khu vực này sang khu vực tiếp theo. Vì là hệ thống cũ nên tốc độ khá chậm.”
“Cố gắng ngăn chặn tối đa, Chuẩn tướng không đi một mình.”
“Rõ, tôi hiểu rồi.”
Thiếu úy Park chăm chú điều khiển bảng điều khiển theo dõi Gi Tae Jeong đang chạy dọc hành lang, à không, Gi Tae Jeong đang cõng Se Hwa trên lưng. Tất cả các cảnh quay cần thiết đã được thu lại. Anh ta đã phân tán và lưu trữ chúng ở nhiều nơi, đồng thời đốt cháy tất cả các đường truyền đã sử dụng. Giờ chỉ cần lấy thuốc ra khỏi nơi đó là xong.
“À, Thiếu úy Park.”
Đột nhiên một tiếng rung dài vang lên, anh ta định hét lên xem thằng điên nào thì Thượng sĩ Choi ngượng ngùng đưa ra một chiếc điện thoại. Đó là bản sao bí mật điện thoại của Se Hwa.
“Tuy không có trong danh bạ, nhưng xem nội dung thì có vẻ là Kim Seok Cheol.”
Còn tiếp.