Tháng 3 - Chương 34
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 34
“Kim Seok Cheol?”
“Vâng, hôm qua chẳng phải Ông chủ Son đã không hành động theo chỉ thị của Kim Seok Cheol sao ạ, có vẻ như hắn định dùng chủ đề đó để dò xét Lee Se Hwa. Nhưng mà nội dung tin nhắn có hơi…”
“Nội dung làm sao?”
“Chắc ngài phải xem trực tiếp thôi ạ.”
Thiếu úy Park nhìn chằm chằm vào Gi Tae Jeong trên màn hình rồi chuyển ánh mắt sang điện thoại. Có vẻ sẽ không có vấn đề gì đặc biệt, ít nhất là cho đến hiện tại.
“Tôi sẽ kiểm tra nội dung, nếu có gì bất thường thì báo ngay. Còn mạch CCTV cứ làm cho chập chờn như hiện tại, đừng ngắt đột ngột mà hãy làm từng chút một, từ từ thôi, đó là thủ đoạn thường dùng của lũ khốn này.”
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Thiếu úy Park dùng ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh vào hốc mắt, sau đó nhanh chóng lắc đầu rồi mở tin nhắn mới nhất.
Điện thoại của Lee Se Hwa rất đơn giản. Có lẽ cậu chỉ dùng nó để liên lạc, chiếc điện thoại cũ kỹ đến mức chẳng có nổi một chức năng nào hoạt động cho ra hồn. Các số được lưu trong danh bạ chỉ có nhân viên trong Nhà thổ, đám buôn ma túy và khách quen. Thậm chí đến cả số điện thoại của quán ăn hay gọi cũng không có. Đã làm con buôn trong Nhà thổ mà đến cả trò chơi điện thoại phổ biến cũng chẳng chơi.
Sạch sẽ đến mức đáng ngờ, ban đầu Thiếu úy Park còn nghi ngờ cậu là gián điệp do ai đó cài vào. Tên trùm ma túy mà Thiếu úy Kim bắt tay, Gi Tae Jeong chắc chắn sẽ có phản ứng với chủ đề này, và đó là một cái bẫy hoàn hảo dù biết vẫn phải bị sập vào.
May mắn thay phạm vi hoạt động của Lee Se Hwa không rộng. Sau khi xem xét toàn bộ hành tung của cậu trong thời gian qua thì anh cũng yên tâm phần nào nhưng… Thiếu úy Park vẫn không có cảm tình với Lee Se Hwa.
Gi Tae Jeong có vẻ khá hứng thú với phản ứng ngây ngô, trái ngược với khuôn mặt yêu nghiệt của Lee Se Hwa. Cấp trên của Thiếu úy Park một khi đã máu lên và “cậu nhỏ” cương cứng thì sẽ ngủ với bất cứ ai, trong số đó có không ít người nổi tiếng với ngoại hình xuất chúng như Lee Se Hwa. Nhưng rồi họ cũng chỉ là bạn tình một đêm. Lee Se Hwa là bạn tình đầu tiên mà Gi Tae Jeong tỏ ra hứng thú rõ rệt và duy trì mối quan hệ lâu dài đến vậy.
Theo Thiếu úy Park thấy, Gi Tae Jeong đối xử với Lee Se Hwa khá tốt. Người ngoài nghe có thể thấy bất công nhưng Gi Tae Jeong là kiểu người thà xé toạc “lỗ” của đối phương, lấy máu làm chất bôi trơn chứ không bôi gel cho những kẻ chưa “thông” phía sau.
Vậy mà Lee Se Hwa, từ trước đến nay trong lúc làm tình chưa từng bị gãy tay, gãy chân hay bất cứ chỗ nào. Nếu không phải vì vấn đề vụ án, có lẽ anh đã nghĩ rằng cấp trên của mình cuối cùng cũng đã tìm được người để trao gửi trái tim.
Nhưng nếu Gi Tae Jeong chỉ coi Lee Se Hwa như một món đồ chơi tình dục thú vị thì sao…? Cái tính cách mà cấp trên của anh thích ở Lee Se Hwa lại cực kỳ nguy hiểm trong tình huống này.
Trong khi anh mang một con búp bê ngụy trang đến dinh thự và cùng Gi Tae Jeong lùng sục khắp nơi, vị cấp trên đáng sợ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi cười lớn. Anh ta nói rằng đang xem CCTV được lắp đặt trong văn phòng của Nhà thổ.
Vì không được xem video nên Thiếu úy Park chỉ có thể đoán dựa trên lời giải thích của Gi Tae Jeong, nhưng có vẻ như Lee Se Hwa rất vui khi được cho đồ ăn và đồ chơi được gửi đến. Dù bị Gi Tae Jeong đối xử tàn nhẫn như vậy, dù bị giam cầm trần truồng không được phép mặc quần áo, vậy mà chỉ vì được tặng quà mà lại vui mừng đến thế…
Ngay cả ngày hôm qua cũng vậy. Chẳng phải cậu đã bị Gi Tae Jeong hành hạ đến kiệt sức, nhưng chỉ cần được đút cho một ít bánh kem liền vừa khóc vừa cười hay sao. Với tính cách đó thì chỉ cần ai đó, không cần là Gi Tae Jeong dỗ dành một chút là cậu sẽ dễ dàng xiêu lòng đúng không?
Cậu biết khá nhiều chuyện nội bộ, có khả năng phân biệt các loại ma túy mà không bị nghiện. Và giờ đây, do trò đùa của Thiếu úy Kim, cơ thể cậu đã thay đổi. Một người đẹp ngây thơ không hiểu sự đời. Nếu những kẻ muốn hạ bệ Gi Tae Jeong biết đến sự tồn tại của Lee Se Hwa, chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách dụ dỗ và lợi dụng cậu.
Với tư cách là cấp dưới, có lẽ đã đến lúc anh nên đưa ra lời khuyên cho cấp trên của mình. Nhanh chóng khiến Lee Se Hwa mang thai rồi “dọn dẹp” đi thôi.
Và chẳng phải cũng nên nói cho Lee Se Hwa biết tình trạng của mình hay sao? Mỗi lần Gi Tae Jeong nhắc đến chuyện mang thai, cậu có vẻ chỉ nghĩ rằng: “Tên điên đó lại lên cơn hứng tình rồi.”
“…Cái quái gì thế này?”
Thiếu úy Park cau mày, vừa thở dài vừa đọc tin nhắn. Số điện thoại không được lưu trong danh bạ nhưng người gửi chắc chắn là Kim Seok Cheol. Dựa vào nội dung thì đúng là ông ta. Nhưng nội dung tin nhắn này…
[Hôm qua tôi nghe Ông chủ Son kể lại chuyện xảy ra. Nghe nói cậu không nhận được tiền hoa hồng~~ Đại loại thế. Tôi không biết rõ lắm, nhưng có vẻ như đã xảy ra chút rắc rối về tiền bạc phải không?]
[Tôi đã từng nói qua về gia thế của mình rồi, cậu cũng biết mà, cho vay vài đồng chẳng phải chuyện khó khăn gì với tôi~^^ Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé.]
[Nhưng nhân cơ hội này, tôi mong mối quan hệ của chúng ta cũng có chút thay đổi. Tôi đã định nói nhiều lần rồi… nhưng thấy cậu có vẻ ngại ngùng nên tôi do dự… Thật lòng mà nói, số tiền này không thể cho không, nhưng dùng từ “bao nuôi” thì không đúng, chúng ta đâu phải kiểu quan hệ đó phải không? ^^ Dù sao cũng phải quyết định rõ ràng thì tôi mới có thể nhờ vả người lớn trong nhà, cậu hiểu ý tôi chứ?]
[Nhưng chắc đây không phải chỉ là suy nghĩ của riêng tôi đâu nhỉ? ^^ Mỗi lần nhìn thấy cậu cười với tôi, tôi đều đoán rằng chúng ta có cùng suy nghĩ mà ^^…]
(*vãi cả ông chú Kim nt ^^ =]]]])
“Thằng khốn này điên thật rồi…”
Kim Seok Cheol, thằng khốn này không chỉ là một tên nghiện ngập điên cuồng vì thuốc. Ông ta không biết xấu hổ mà còn ve vãn một đứa trẻ nhỏ hơn mình đến nửa số tuổi. Vậy mà còn không dám nói thẳng là sẽ chu cấp tiền cho cậu ta, lại còn viện cớ gia đình này nọ, thật đáng khinh.
“Với khách hàng thì phải cười, chẳng lẽ lại khóc à? Thằng điên này.”
Thiếu úy Park tặc lưỡi, bật điện thoại của mình lên. Trước đây anh đã nhận được chỉ thị từ Gi Tae Jeong. Nếu nhận được tin nhắn từ Kim Seok Cheol qua điện thoại nhân bản của Lee Se Hưa thì hãy gửi lại chính xác nội dung này, không sai một từ.
[Tôi không muốn liên lạc với chú nữa đâu. Có một vị khách đẹp trai mới quen bảo tôi chỉ giao dịch với anh ấy thôi.]
(*Ôi lạy cả anh Gi đẹp trai =]]]])
Gi Tae Jeong chắc chắn không lường trước được tình huống này khi ra chỉ thị. Nhưng tình hình hiện tại, hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Thiếu úy Park!”
Thiếu úy Park đang tặc lưỡi liền giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thượng sĩ Choi. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, chiếc điện thoại nhân bản rung lên dữ dội, nhưng xử lý những việc tiếp theo không thuộc thẩm quyền của Thiếu úy Park. Hơn nữa….
“Có vẻ như hệ thống đã xảy ra lỗi!”
Chuyển động của bức tường lửa vốn đang rơi xuống từng khối như xếp hình đột nhiên trở nên bất thường. Nó bỏ qua trình tự ban đầu, trần nhà ở một nơi cách khá xa đang rung chuyển dữ dội. Gần khu vực Gi Tae Jeong và Lee Se Hwa đang hành động.
***
Tốc độ của Gi Tae Jeong rất nhanh, điều này cậu đã biết từ lúc anh ta hạ gục đám lính ở cổng. Lúc nãy khi anh ta để cậu lại phía sau, chạy lên phía trước rồi quay lại cứu cậu, cậu đã rất ngạc nhiên vì không hiểu làm sao một người có thể di chuyển với tốc độ như vậy… nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như lúc đó anh ta chỉ đang đi bộ một cách uể oải mà thôi.
Đúng như đã cảnh báo từ trước, Gi Tae Jeong không hề nâng đỡ Se Hwa một cách cẩn thận. Như thể đang tập luyện thể lực, anh ta chỉ đơn giản là cõng cậu trên lưng và chạy hết tốc lực. Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó cõng. Khi Gi Tae Jeong cúi người đưa lưng ra, cậu đã có chút cảm động. Bụng dưới của cậu nhói lên và ngứa ran.
Nhưng trong khi vượt qua một quãng đường khá dài trong thời gian ngắn… nói sao nhỉ, Se Hwa có cảm giác như mình đã trở thành bao cát cho anh ta để luyện tập. Làm sao anh ta có thể di chuyển nhanh như vậy? Quân nhân đều như thế này sao? Ít nhất Thiếu úy Kim chắc chắn không phải, chuyển động của Gi Tae Jeong vượt xa giới hạn của cơ thể con người khiến cậu hơi rùng mình.
Dù sao cũng nhờ anh ta chạy như bay, cuối cùng họ đã đến được mục tiêu ban đầu là khu vực 9 một cách an toàn. Tiếng ầm ầm của bức tường lửa rơi xuống từ trần nhà vẫn còn xa.
Sau khi cẩn thận cất chiếc ống tiêm thứ năm chứa đầy thuốc vào thì cậu ngẩng đầu lên, có vẻ như Gi Tae Jeong cũng đã lấy được thứ mình muốn. Đúng như anh ta nói, nó trông giống như một quả cầu đen được đóng gói trong một chiếc hộp trong suốt. Có lẽ vì lúc nãy anh ta có nhắc đến búp bê nên cậu có cảm giác nó giống như một món đồ chơi. Mặc dù bên trong là một quả bom đáng sợ.
“Giám đốc, tôi…”
“Xong rồi à?”
“Vâng, đề phòng nên tôi đã lấy thêm một cái.”
Bây giờ việc cần làm là đợi bức tường lửa ở gần đây rơi xuống. Gi Tae Jeong nói rằng anh ta sẽ ném quả bom Z2 hay gì đó vào khe hở… Thật ra cậu vẫn chưa hiểu anh ta định làm gì, nhưng dù sao thì làm vậy họ mới có thể thoát ra khỏi đây.
Gi Tae Jeong khẽ hất tay. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào đâu đó trên kệ, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu. Se Hwa cẩn thận bước tới.
Lúc nãy khi bị Gi Tae Jeong cõng trên lưng và chạy, cậu đã làm rơi mất chiếc giày còn lại. Tất nhiên anh ta là kiểu người sẽ chẳng thèm quan tâm dù cậu có đi chân trần hay lòng bàn chân bị rách, nên nếu không muốn bị mắng thì cậu phải nhanh chân lên.
Se Hwa vừa mân mê gấu áo sơ mi rộng thùng thình một cách vô thức, vừa lén nhìn người đàn ông mà mình lấy làm cột mốc. Thật ra… cậu có chút tủi thân. Dù khi làm tình anh ta rất thô bạo, nhưng vẫn luôn kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không… Có vẻ như anh ta chỉ quan tâm đến cậu như vậy khi hai người hòa làm một với nhau.
Còn tiếp.