Tháng 3 - Chương 36
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 36
Gi Tae Jeong nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Se Hwa. Cậu đang cố gắng hết sức, nhưng thành thật mà nói với tốc độ đó thì Gi Tae Jeong chỉ cần sải vài bước dài là có thể bắt kịp. Dù sao Se Hwa vẫn đang cần mẫn bước đi. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà… Có lẽ cậu đang cố gắng hết sức để không khóc.
Sao cậu ta lại có nhiều chuyện buồn đến thế, vừa hay khóc vừa dễ ướt… Mỗi khi anh ta vô tình nhìn thấy đôi môi cậu, nó cũng luôn ẩm ướt.
“Phiền phức thật.”
Anh ta đã hứa sẽ cứu cậu, dù từ đầu gối trở xuống có bị hỏng một chút cũng không ảnh hưởng đến việc mang thai. Nhưng anh ta biết rõ trong lời cầu xin đừng bỏ rơi mình của Se Hwa, còn ẩn chứa mong muốn “bình an”. Cho đến cuối cùng, phải bình an… Một mình thì chẳng có gì khó, nhưng vấn đề là Se Hwa.
Gi Tae Jeong đưa đồng hồ lên thiết bị khóa của Z2. Đồng hồ của quân nhân không chỉ là một chiếc đồng hồ đơn thuần. Nó có thể đảm nhận vai trò của tất cả các thiết bị điện tử, từ chứng minh thư, cảm biến an ninh, thẻ, điện thoại di động, máy tính bảng… Nó thực sự là một siêu máy tính trên cổ tay. Và với chiếc đồng hồ của một Chuẩn tướng như Gi Tae Jeong, không có gì trong quân đội mà anh ta không thể mở khóa. Tất nhiên chủ nhân của chiếc mặt nạ mà anh ta đang đeo thì không thể làm được điều đó, nhưng Thiếu úy Park, người đang hack thiết bị quan sát, chắc chắn sẽ xóa những cảnh này.
Cạch, vừa mở nắp anh ta vừa xoay người hết mức có thể. Khoảng cách hơi ngắn, nhưng anh ta đã từng làm những việc tương tự như thế này nhiều lần, cả trong huấn luyện lẫn thực chiến, và lần nào cũng thành công.
Gi Tae Jeong có thể đẩy mọi giác quan của cơ thể lên đến giới hạn. Ngay cả bản thân Gi Tae Jeong cũng không biết làm thế nào mình có thể làm được điều này. Những người trong quân đội mang anh ta về sau này cũng cảm thấy rùng rợn và sợ hãi. Nhưng nhờ khả năng kiểm soát những giác quan phi thường này mà Gi Tae Jeong đã sống sót cho đến bây giờ.
Mọi tiếng ồn chói tai đều lắng xuống. Gi Tae Jeong nín thở, tập trung vào quỹ đạo của quả bom. Tiếng quả cầu tròn xoe bay theo hình vòng cung vang lên rõ mồn một.
Anh ta nhặt khẩu bazooka vừa đặt xuống rồi lao người về phía trước. Thiếu úy Park đã theo dõi tất cả các cuộc diễn tập và thực chiến, từng nói với anh ta rằng, ‘Có cảm giác như cả thế giới đều dừng lại, chỉ có một mình Chuẩn tướng di chuyển với tốc độ gấp bội,’ lần này anh ta cũng hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
Anh ta tùy ý nắm lấy những chiếc kệ sắt được trưng bày bên cạnh và làm đổ chúng. Dù vậy chỉ có khoảng hai cái, có lẽ không đủ để làm lá chắn. Còn bao lâu nữa nhỉ? Tốc độ của quả cầu xé gió đang dần chậm lại. Đường cong bay lên cao đã đến lúc hạ xuống.
Anh ta càng tăng tốc, bóng lưng sầu thảm giờ đây đã trở nên quen thuộc, lắc lư trước mắt. Gi Tae Jeong túm lấy gáy Se Hwa, người đang bò như rùa phía trước. Vừa bị túm lấy thì cậu liền ho khan và vùng vẫy. May mà tay anh ta to nên có thể đồng thời nắm chặt vỏ Z2 và Se Hwa. Tất nhiên vỏ hộp chỉ còn phần nắp lủng lẳng và bị kẹp chặt giữa các ngón tay.
Đôi mắt ngạc nhiên của cậu nhìn lại anh ta và mở to. Ừm, ‘đúng là không nên đeo lens,’ anh ta vừa có suy nghĩ nhàn nhã đó vừa lúc quả bom phát nổ.
Dù uy lực có nhỏ đến đâu, bom vẫn là bom. Sức nóng từ phía sau đẩy mạnh cơ thể của Gi Tae Jeong và Se Hwa về phía trước.
“Á…!”
Se Hwa thậm chí không thể hét lên, ngã nhào xuống đất.
May mắn thay lực ép của quả bom đã va chạm với lồng sắt và bị đẩy ngược về phía sau, và nhờ các dụng cụ chữa cháy được xếp chồng lên kệ mà ngọn lửa không bùng lên quá lớn. Tất nhiên đó chỉ là “so với suy nghĩ”, nếu do dự thêm một chút nữa thì họ sẽ nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Khụ…”
Se Hwa không thể lấy lại tinh thần mà thở hổn hển, có lẽ cậu đã bị chấn động nhẹ khi ngã xuống. Lúc nãy chỉ bị trầy da, nhưng giờ nhìn lại thì mắt cá chân cậu cũng sưng tấy lên. Yếu ớt thế này thì dùng vào được việc gì, cái thứ này.
“Thuốc.”
Gi Tae Jeong vừa chép miệng vừa ra hiệu đưa đồ, lần này cậu không hỏi lại hay chậm chạp mà nhanh chóng vén áo lên. Thật đáng khen là cậu vẫn ý thức được tình hình cấp bách. Có lẽ cậu không còn tâm trí để kéo khóa, nên từ lúc này trở đi Gi Tae Jeong sẽ trực tiếp làm. Anh ta mở túi đeo chéo, đổ ống tiêm bên trong vào hộp Z2. Vừa đóng nắp lại liền nghe thấy tiếng cạch, tiếng khóa lại đã được kích hoạt.
Gi Tae Jeong vuốt ngược mái tóc rối bù, giơ cao chiếc hộp lên về phía trần nhà. Anh ta nghe thấy tiếng gõ nhẹ như tiếng gõ cửa phát ra từ tai nghe. Đó là tín hiệu xác nhận đã hoàn tất.
“Gần xong rồi.”
Gi Tae Jeong kiểm tra tình trạng của khẩu bazooka cũ kỹ. Nó cũ đến mức chỉ cần gõ vào kệ vài lần là đã bắt đầu ọp ẹp, có lẽ chỉ có thể bắn thêm hai phát nữa là cùng. Nếu bắn thêm thì chính anh ta cũng có thể gặp nguy hiểm. Gi Tae Jeong mở nắp tất cả các thùng dầu dự phòng đặt trên hàng kệ dưới cùng rồi quay lại nhìn Se Hwa.
“Cầm được chứ? Giờ không phải bom nữa rồi.”
Cái gật đầu của cậu thật vô hồn. Lớp da bắt đầu bong ra vì hơi nóng, lấm tấm vết bồ hóng. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch… đến cả con chó ghẻ sống trong nhà máy cũng sạch sẽ hơn cậu. Gi Tae Jeong không nhận ra khóe miệng mình đang cong lên, tặc lưỡi trong lòng.
“Lần này tôi không giúp được.”
Và sau đó anh ta cũng không cần câu trả lời của Se Hwa, người đang ôm chặt hộp Z2 như thể ôm bảo bối, Gi Tae Jeong cõng cậu lên vai rồi lại chạy. Ở khu vực 9-5 những chiếc kệ vô dụng chắn đầy hành lang đã biến mất, chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến lối ra.
Đồng thời trần nhà rung chuyển dữ dội. Có vẻ như những con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi đang giãy giụa lần cuối. Gi Tae Jeong tạm thời đặt Se Hwa đang bị cõng như một món đồ xuống, rồi đá mạnh vào kệ sắt. Chiếc kệ đổ xuống liền mắc kẹt vào chiếc lồng sắt vừa được hạ xuống, vô tình giúp hai người có thêm thời gian.
“Lee Se Hwa!”
Anh ta gọi cậu, người vẫn đang loay hoay không biết làm gì bên trong, đôi mắt lờ đờ vì chấn động đã lấy lại được chút linh khí.
Khi đi qua chiếc lồng sắt đang cố gắng đè nát kệ với tốc độ khủng khiếp, cậu đã nhắm mắt và loạng choạng như một người mù, nhưng Se Hwa vẫn cố gắng bước về phía Gi Tae Jeong dù bàn chân đã đẫm máu. Ừ thì có lẽ cậu đang cố gắng chạy theo cách riêng của mình.
Thật ra anh ta có thể giúp cậu. Không, làm vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn. Chỉ cần kéo cậu ra ngoài mà không cần phải cõng hay bế. Chân cậu sẽ lại bị thương nặng hơn, có thể cậu sẽ mè nheo vì đau, nhưng chẳng phải Se Hwa đã nói rằng cậu sợ chết hơn tất thảy sao.
Nhưng không hiểu sao anh ta không thể rời mắt khỏi Se Hwa, người đang khập khiễng bước về phía mình. Chiếc lồng sắt đang cố gắng hết sức để đè nát những chiếc kệ sắt, những tiếng nổ liên tục, ngọn lửa đang liếm láp với chiếc lưỡi đỏ rực ở phía đằng xa… và Se Hwa đang bước từng bước về phía anh ta. Và trong tất cả khung cảnh hỗn loạn nơi ấy, Gi Tae Jeong chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bước chân vụng về và bi thương của Se Hwa với ánh mắt như thể lạc lối, không biết phải đón nhận khuôn mặt đó, dáng vẻ đó như thế nào.
Anh ta chỉ lấy lại tinh thần khi chiếc áo giống như giấy gói kẹo chạm vào đầu ngón tay. Gi Tae Jeong liền kéo mạnh Se Hwa vào lòng rồi mở cửa thoát hiểm. Đó là một cánh cửa sắt có khóa, nhưng chỉ cần đá mạnh vài cái là có thể tạo ra một khe hở đủ cho hai người chui ra.
Đồng thời chiếc kệ sắt không thể chịu được sức nặng của chiếc lồng sắt đổ xuống từ phía trên, bị gãy làm đôi. Se Hwa giật mình run rẩy trước âm thanh chói tai.
“Giờ, xong chưa?”
Ôm chặt chiếc hộp đựng thuốc, Se Hwa lo lắng nhìn xung quanh.
“Gần xong rồi.”
Ngay sau lối ra là một bãi đất trống, có một vài chiếc xe. Có lẽ quân nhân thường trực sử dụng nó làm bãi đậu xe. Chắc chắn đây là không gian trống được thiết kế để lắp đặt thiết bị thoát hiểm khẩn cấp, vậy mà họ lại dùng nó làm bãi đậu xe.
“Đúng là một lũ điên.”
Gi Tae Jeong để mắt đến chiếc xe thể thao hạng sang gần nhất, chắc là của ai đó đã vay mượn cả linh hồn để trả góp. Anh ta như nghe thấy tiếng la hét của kẻ có lẽ đã chết rồi. Ai bảo hắn đậu xe ở đây cơ chứ.
Vừa chạm vào mui xe để kiểm tra tình trạng xe thì anh ta liền nhận được tín hiệu qua tai nghe. Tất cả dữ liệu cần thiết đã được thu thập, mạch CCTV cũng đã bị phá hủy, và giờ đây anh ta có thể tự do hành động mà không cần phải để ý đến ai nữa.
Gi Tae Jeong đưa đồng hồ lên cảm biến của cửa xe. Những chiếc xe đăng ký dưới tên quân nhân dù là tài sản cá nhân vẫn có thể bị trưng dụng trong trường hợp khẩn cấp, do đó có thể điều khiển được bằng đồng hồ. Nếu là xe chưa đăng ký thì có thể sẽ hơi rắc rối nhưng họ thật may mắn.
Trong khi Gi Tae Jeong nhấn nút khởi động và mở cửa sổ trời, Se Hwa bám lấy lớp da mặt giả rách nát rồi đi về phía ghế phụ. Logo xe hơi rực rỡ nhấp nháy trên bảng điều khiển trung tâm, AI thông báo bằng giọng nói vui vẻ rằng chế độ lái tự động đã được kích hoạt.
“Bây giờ tôi sẽ xuất phát.”
Gi Tae Jeong kéo khẩu bazooka đã dựng lên, đóng cửa ghế lái. Một vật thể dài, to và đáng sợ, kiêu hãnh nhô ra ngoài cửa sổ trời, đè mạnh vào bảng điều khiển. Se Hwa vô thức nắm lấy phần dưới của nòng súng. Nó lắc lư một cách bất an như muốn đổ ập xuống người cậu.
Có vẻ khó chịu vì chiếc ghế sát với vô lăng, Gi Tae Jeong cáu kỉnh ấn vào các nút. Hình như anh ta đã càu nhàu, “Mẹ kiếp, chân đã ngắn còn mua xe này làm gì.” Ngay khi đạp ga, chiếc xe phóng vọt đi. Âm thanh ống xả đáng sợ tràn vào qua cửa sổ trời đang mở toang. Vì không thắt dây an toàn cẩn thận nên cơ thể Se Hwa bị hất mạnh về phía trước. Lớp da hóa trang vốn đã rách nát nay bị tác động mạnh, phấp phới bay.
“Cưng là mèo à? Sao cơ thể lại mềm nhũn thế kia.”
Gi Tae Jeong vừa mắng vừa kéo tay Se Hwa.
“Thắt dây an toàn vào, khi tôi ra hiệu thì ấn nút này.”
Ngón tay anh ta chạm vào nút bấm có chữ S gần cần số.
Còn tiếp.