Tháng 3 - Chương 38
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 38
“Sao… sao vậy ạ?”
“Không, không có gì to tát cả.”
Nói là không có gì, nhưng Gi Tae Jeong lại nắm lấy cổ chân Se Hwa kéo mạnh xuống dưới.
“Hơi kỳ lạ.”
Có vẻ không phải là không có gì… Se Hwa vô thức nắm chặt vạt áo. Đó là thói quen hình thành do Gi Tae Jeong thường xuyên mở toang áo choàng tắm của cậu.
Đúng như những gì anh ta nói là sự thật, rằng nơi này được sử dụng như ký túc xá, may mắn thay trong boong-ke cũng có sẵn quần áo mặc trong nhà. Bộ dạng của cậu không thể chấp nhận được nên ngay khi bước vào cậu đã tắm rửa, nhưng hình như không có áo choàng tắm chứ đừng nói đến quần áo, cậu đã rất tuyệt vọng.
Hay là chỉ quấn khăn tắm rồi ra ngoài? Đang nghiêm túc suy nghĩ thì máu từ lòng bàn chân chảy ra quá nhiều, cậu định lấy khăn tắm ra trước. Ngay lúc đó một bộ quần áo mặc trong nhà được gấp gọn gàng bên cạnh lọt vào mắt cậu. Thậm chí nó còn mới tinh, vẫn còn nguyên trong bao bì.
‘Không ngờ cậu lại tìm thấy đấy.’
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Se Hwa, Gi Tae Jeong tặc lưỡi như thể tiếc nuối. Thật may vì cậu không phải ở trần truồng cho đến khi Thiếu úy Park đến đón, nhưng cậu vẫn chưa mặc đồ lót nên phải cẩn thận. Có lẽ anh ta sẽ không đòi làm tình sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng… ai mà biết được. Gi Tae Jeong chưa bao giờ hành động theo dự đoán của Se Hwa dù chỉ một lần.
“Thứ mà Kim Seok Cheol cho cậu dùng không phải là ma túy.”
Như thể đang quở trách Se Hwa vì mải nghĩ đến chuyện làm tình, Gi Tae Jeong chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân cậu với thái độ lạnh lùng.
“Tôi có dùng trong lúc vận chuyển…”
“Ý tôi là, loại thuốc mà thằng khốn đó muốn tạo ra không thể chỉ được làm từ thành phần ma túy đúng không?”
Gi Tae Jeong lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân Se Hwa, nơi da thịt đã bắt đầu lành lặn, không còn rách nát như lúc trước.
“Đúng là vậy…”
Nếu thực sự chứng kiến quá trình sản xuất thì sẽ không ai dễ dàng động tay vào ma túy. Hắc ín, chất độc, máu hoặc da động vật chết, hóa chất không rõ nguồn gốc, chất thải y tế chưa qua thử nghiệm lâm sàng… được đun sôi, nghiền nát, sau đó hít vào hoặc tiêm vào tĩnh mạch. Đưa những thứ đó vào cơ thể mà nó không hỏng mới là lạ.
Vì vậy Thiếu úy Kim muốn tạo ra một loại thuốc tương tự an toàn hơn nhưng có hiệu quả vượt trội, và đã nhờ Se Hwa giúp đỡ. Có lẽ là sau khi cậu vận chuyển cần sa và methamphetamine cho khách hàng của Thiếu úy Kim vài lần.
“Chính xác thì thể chất của cậu là gì, ăn phải đồ không tốt thì sẽ tích tụ trong cơ thể nhưng không cảm nhận được, hay là cơ thể cậu tự giải độc?”
“Cái đó, tôi không biết…”
Nghe Gi Tae Jeong nói vậy thì Se Hwa cũng thấy khó hiểu. Đó là điều mà cậu chưa từng để ý… và cũng không có lý do gì để phân biệt. Từ nhỏ cậu đã làm công việc vận chuyển và tiếp xúc với đủ loại ma túy, nhưng chưa từng bị ốm nặng vì chúng.
Nghĩ lại thì ngay cả khi Gi Tae Jeong dán miếng dán cho cậu, cậu đã có phản ứng rõ ràng với thuốc kích dục, nhưng các thành phần ma túy mà cậu đã dùng trước đó không đột nhiên chạy loạn hay trào ngược trong mạch máu.
“Nhưng từ trước đến nay tôi vẫn sống khỏe mạnh, không phải là không có vấn đề gì lớn sao?”
“Không biết… Về rồi phải kiểm tra một chút.”
“Tại… tại sao? Có gì đó không ổn sao?”
“Không bình thường.”
Gi Tae Jeong nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân cậu với vẻ mặt nghiêm trọng khiến Se Hwa cũng lo lắng theo. Cậu đã nghĩ rằng đây là thể chất lý tưởng để kiếm sống trong công việc này… chẳng lẽ lại có vấn đề gì mà cậu không biết?
Như thể đang đánh giá vết thương, Gi Tae Jeong ấn vào khắp lòng bàn chân cậu, chạm vào ngón chân, rồi nhanh chóng di chuyển lên gót chân và mắt cá chân. Se Hwa cảm thấy khoảnh khắc ở cùng người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cả thể chất chưa từng có vấn đề của mình.
“Anh làm gì vậy…”
Những lúc khác cũng khó khăn, nhưng bây giờ cậu thực sự không thể chịu đựng được cái “của quý” của Gi Tae Jeong. Nó quá to, quá mệt mỏi… và hơn hết, cậu không có sức để chịu đựng những lời nói tục tĩu của anh ta. Nếu nghe những lời thô bỉ của Gi Tae Jeong trong tình trạng này có lẽ cậu sẽ khóc lóc thảm thiết mất. Khi cậu khẽ vặn vẹo cơ thể, Gi Tae Jeong lại bất ngờ buông tay ra.
“Cổ chân yếu thật.”
‘Cưng khó mà chạy trốn được đấy. Cưng à.’ Gi Tae Jeong cười như một tên ma cô độc ác. Cậu rùng mình nép sát vào lưng ghế sofa, anh ta liền cố tình kéo chân cậu ra rồi thả ra, trêu chọc cậu.
“À, chẳng phải anh nói… sắp có người đến đón sao? Thiếu úy Park gì đó…”
Se Hwa vội vàng nhắc đến chuyện khác để đánh lạc hướng, Gi Tae Jeong liền buông tha cho cậu.
“Bên này đã vào boong-ke an toàn, và cũng đã lấy được đồ… ưu tiên là phải xác nhận tình hình ở đó đã được giải quyết hoàn toàn.”
Gi Tae Jeong đáp lại rằng có lẽ phải mất hơn nửa ngày để xử lý vụ việc ở hầm trú ẩn. Se Hwa gật đầu, đột nhiên nhận ra giọng điệu của anh ta đã thay đổi một chút so với trước đây. Vẫn trêu chọc vu vơ, vẫn chỉ nói những gì mình muốn nhưng… nói sao nhỉ, dù có thô lỗ và cục cằn hơn nhưng cảm giác trêu hoa ghẹo nguyệt đã giảm đi nhiều.
Khi anh ta gọi cậu là “cưng” bất cứ lúc nào, cậu có cảm giác như anh ta không coi cậu là con người, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta coi cậu như một thuộc hạ có thể đối xử thoải mái. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng Se Hwa, nhưng… dù sao…
Se Hwa co đầu gối lại, ngọ nguậy những ngón chân đỏ ửng vì bị Gi Tae Jeong nghịch ngợm. Có vẻ như hai người đã thân thiết hơn một chút, liệu cậu có thể hỏi anh ta lúc nãy đã gọi tên mình với ý nghĩa gì không? Tất nhiên có lẽ Gi Tae Jeong chẳng có suy nghĩ gì cả, nhưng từ trước đến nay, dù biết tên cậu là gì thì anh ta chưa từng gọi cậu như vậy một lần…
“Làm sao cậu biết?”
“Dạ?”
Se Hwa đang tìm cơ hội để mở lời liền giật mình, anh ta nheo mắt nghi ngờ.
“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi đang mải suy nghĩ chuyện khác. Anh vừa nói gì ạ?”
“Làm sao cậu biết mình không bị nghiện, chẳng phải cậu chỉ nhận ra sau khi đã thử ma túy, hơn nữa là nhiều lần sao?”
À… anh ta đang hỏi tại sao cậu lại động đến ma túy. Se Hwa trầm ngâm nhớ lại lần đầu tiên mình động đến ma túy.
“Không phải tôi muốn làm… Từ khi sinh ra tôi đã… ở một nơi như thế này…”
Khi còn nhỏ, thậm chí số tuổi còn chưa đếm hết trên hai bàn tay, cậu đã từng ngây thơ ghen tị với hoàn cảnh của các anh, các chị. Nào là nhà phá sản, bị lừa đảo, chán nản nên sa chân vào cờ bạc, muốn kiếm tiền hay vốn thích chơi bời nên sống buông thả… Cậu ghen tị với việc họ nhậu nhẹt, kể lể về cuộc sống bên ngoài Nhà thổ, về việc làm thế nào mà họ lại ra nông nỗi này và mỗi khi nhắm mắt lại trong cô đơn và mệt mỏi khi bị bóng tối bao trùm. Không hiểu sao nghe lại có vẻ ngầu.
“Tôi họ Lee. Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Vì tôi sinh ra ở khu 2 Won nên họ Lee… Se Hwa là cái tên được đặt cho tôi để mong tôi sẽ bắt được lá bài Hwatu mạnh nhất. Một tay chơi Hwatu nào đó đã đặt.”
Se Hwa không có bất kỳ câu chuyện nào như vậy. Cậu không có cuộc sống bên ngoài Nhà thổ để nhớ nhung, cũng chẳng có kỷ niệm. Cậu mở mắt trong một nơi giống như nhà kho mỗi khi một ngày mới bắt đầu. Cậu lén lút ăn thức ăn thừa của người khác, nếu có việc gì được giao cậu sẽ lủi thủi đi làm. Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng gã ma cô của Nhà thổ đó nói rằng cậu còn quá nhỏ để giết. Khoản nợ rất lớn để thu hồi nhưng cơ thể cậu chưa phát triển đầy đủ, nên khó mà lấy nội tạng.
“Tôi cứ sống như vậy chờ chết… thì cơ hội đến. Cơ hội để làm người vận chuyển.”
Họ nói rằng đó là một công việc đơn giản, chỉ cần nuốt những viên kẹo tròn, rồi uống thuốc và nôn ra hết. Những đứa trẻ khác đều do dự và cố gắng tránh ánh mắt của những tên ma cô đó, nhưng Se Hwa đã dũng cảm giơ tay. Cậu ghét việc bị các anh cùng phòng đánh đập và nhổ nước bọt mỗi ngày, nếu có thể rời xa họ dù chỉ một ngày thôi cậu cũng muốn.
“Sau khi thành công vài lần, những người đàn ông đó không dám động đến tôi nữa. Ít bị đánh hơn, lại còn được ăn cơm nóng… tôi rất vui. Cứ thế tiếp tục, rồi…”
Một ngày nọ, như thường lệ, cậu nuốt một viên tròn nhưng một người đàn ông đột nhiên làm ầm lên. Hắn nói rằng đã điều chế sai, đáng lẽ phải điều chế thêm một lần nữa nhưng hắn không biết, đứa trẻ đó đã nuốt chửng cả viên kẹo dính đầy thuốc nên hôm nay chắc chắn sẽ có tang. Nhưng thật ngạc nhiên là Se Hwa không chết. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần và cậu nhận ra rằng thể chất của mình có chút đặc biệt.
“…Đó là một câu chuyện thảm hại.”
Có lẽ vì mệt mỏi, trong lúc nói, cậu đã vô tình say sưa với câu chuyện của chính mình, lôi ra cả những chuyện không ai hỏi. Gi Tae Jeong không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Se Hwa.
Còn tiếp.
🥹🥹 hôm qua vẫn vào được web cũ ,nay thì ko vào được nữa rồi shop ơi … Mong shop vẫn dịch bộ này ak ❤ ❤
Có chương rồi, mình đang chờ web ổn định để up thôi ạ.
Yêu shop rất nhiều 😘😘
tuỵt vời iu ad waaaa
Dịch thêm chiện đi ạ, mink đọc hết mất rùi😭
huhu sốp đang gất cố gắng
sốp uii bão chap ik năn nỉ huhuh
phải đeo huy chương cho cái mỏ của thg con rể
😅😅😅