Tháng 3 - Chương 39
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 39
Bình thường anh ta sẽ trêu chọc cậu, nhưng lần này Gi Tae Jeong chỉ lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Cậu đến chỗ lão Son từ khi nào?”
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu chỉ biết mím môi và cảm thấy may mắn vì anh ta đã lên tiếng trước. Se Hwa vui vẻ rồi chỉnh lại tư thế.
“Chưa được mười năm ạ. Khi chỗ cũ bị phá sản thì tôi cũng bị chuyển đến đây…”
Nghĩ lại thì những người cùng đến đây với cậu lúc đó đã đi đâu hết rồi nhỉ? Dù cố gắng lục lại ký ức nhưng giờ đây khuôn mặt họ cũng đã mờ nhạt. Dù chuyện đó xảy ra không lâu, nhưng Se Hwa đột nhiên cảm thấy tuổi tác của mình thật xa vời. Tính ra cậu đã làm một công việc này suốt 21 năm… Người khác có thể trêu chọc cậu còn trẻ nhưng bản thân Se Hwa lại cảm thấy mình đã sống quá lâu, đến phát ngán.
“Ban đầu ông chủ cũng thích tôi. Khi tôi chuyển đến khu 4 Won, ông ta nói thích sự độc ác của tôi, dù tôi không giỏi chơi Hwatu nhưng ông ta vẫn thường xuyên đưa tôi đến những sòng bạc lớn…”
Năm 19 tuổi cậu được thăng chức quản lý. Dù Se Hwa đã lăn lộn trong giới này từ khi sinh ra nhưng đó vẫn là một trường hợp rất đặc biệt. Tất nhiên cậu khó chịu khi bị gọi bằng những biệt danh như “Tháng ba”, “Sakura” hay “Hong Dan”, nhưng bản thân việc thăng chức thì không tệ. Mức lương cơ bản có thể nhận được sẽ khác và tốc độ trả nợ cũng sẽ tăng lên, làm sao có thể không thích cho được?
“Ban đầu? Bây giờ không thích à?”
“Anh nhìn là biết rồi mà.”
Se Hwa cười khổ.
“Vì tôi… không muốn làm.”
“Làm gì, bán thân sao?”
“……Vâng.”
Vì vậy cậu càng làm việc chăm chỉ hơn. Nghe nói khách hàng phàn nàn cậu cứng nhắc, cậu đã cố gắng tỏ ra ân cần. Khi tiêm thuốc cậu cố tình tạo ra bầu không khí quyến rũ. Nhưng khi khoảnh khắc không thể tránh khỏi đến, cậu lại tích cực giới thiệu cho khách hàng những gái điếm chuyên dụng của Nhà thổ, hay nói theo cách của ông chủ là dịch vụ hộ tống.
“Có lẽ vì tôi không ngoan ngoãn nghe lời như những đứa trẻ khác… nên ông ta mới khó chịu.”
Khi dùng gái điếm để chuyển hướng sự chú ý của khách hàng, Se Hwa đã nghĩ rằng cấp trên, bao gồm cả ông chủ sẽ thích. Không “ăn chùa” mà ngược lại còn khiến khách tiêu nhiều tiền hơn cho Nhà thổ, cậu đã mong đợi được khen ngợi vì mang lại lợi nhuận cao hơn yêu cầu. Nhưng ông chủ ngày càng khó chịu với cậu.
“Vì vậy mà cậu mới nhạy cảm như thế?”
“Dạ?”
“Tôi chỉ cần nhắc đến chủ đề tương tự là cậu đã khóc rồi.”
Gi Tae Jeong cười nhạt, bóc vỏ bao thuốc lá từ chiếc giỏ đặt cạnh ghế sofa.
“Đồ đĩ, đồ lẳng lơ… còn gì nữa nhỉ? Dù sao thì chỉ cần nghe mấy từ đó là cậu đã khóc lóc, thậm chí tôi còn không nói với cậu, cậu đã tự mình hoảng sợ.”
“Chuyện đó… thật ra là do tôi…”
Se Hwa mân mê dái tai nóng bừng, cúi gằm mặt xuống. Cậu đã từng than thở bâng quơ với dì ở nhà ăn nhưng… đây là lần đầu tiên cậu thực sự trải lòng mình. Vì vậy tim cậu đập thình thịch như thể đang tỏ tình với Gi Tae Jeong. Ừ thì, theo một nghĩa nào đó, đúng là tỏ tình…
“Tôi… tôi chưa từng làm chuyện đó với người mình thích…”
Gi Tae Jeong đang hít sâu hơi thuốc liền ho khan một tiếng ngắn ngủi. Như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể nghe được.
“…Gì cơ?”
“À, không phải là tôi chưa có kinh nghiệm…”
“Không, ý tôi là, cậu có ảo tưởng đó sao?”
“Có thể có chứ…”
Se Hwa xấu hổ, ngọ nguậy đôi chân trần. Máu đã ngừng chảy hoàn toàn, da non đã mọc và chỉ còn lại vết sẹo ở những chỗ bị thương nặng. Như thế này thì không có vấn đề gì khi đi lại.
“Ừ, vậy, cậu chưa từng làm chuyện đó với người mình thích… Rồi sao?”
“Nhưng… Giám đốc nói rằng có thể nhận ra… những người đã có kinh nghiệm ấy ạ.”
“À, cậu sợ người mình thích sẽ nhận ra rằng cậu đã cho người khác ‘ấy ấy’ à?”
“…Tôi chưa từng cho người khác ‘ấy ấy’…”
“Ừ, ừ.”
Gi Tae Jeong liên tục bật cười như thể không thể tin được. Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ xem nên đưa ra lời khuyên như thế nào cho cái kẻ ngốc nghếch và ngây thơ này.
“Cưng à.”
Trái tim Se Hwa lại thắt lại trước cách gọi quen thuộc đó. Sau khi nghe anh ta gọi tên mình một lần, cậu muốn anh ta tiếp tục gọi như vậy.
Rồi cậu nhận ra, đã lâu không ai gọi cậu là Se Hwa.
Cậu là một thằng ăn mày, một hộp thuốc di động, là Tháng ba, nhưng chưa từng là Se Hwa đối với bất kỳ ai. Vậy nên cậu cảm thấy kỳ lạ khi Gi Tae Jeong gọi tên mình. Đây là lý do tại sao tim cậu nhói đau như thể đang phê thuốc. Có lẽ Gi Tae Jeong chỉ gọi bừa vì đang vội, nhưng đối với Se Hwa thì đó là lần đầu tiên.
“Tôi nói điều này vì có chút áy náy khi đã lỡ ‘ăn’ một kẻ ngốc nghếch, à không, ngây thơ chỉ biết mơ mộng về tình yêu kém tôi đến 8 tuổi, nếu có thằng khốn nào nói những lời đó với cậu hãy bỏ chạy đi.”
“Dạ?”
“Chắc cậu đã thấy nhiều trong Nhà thổ rồi? Những kẻ bị xỏ mũi bởi những tên khốn, tự mình hủy hoại cuộc đời mình.”
Làm chuyện đó với người mình thực sự thích ư? Gi Tae Jeong cười khẩy, nói cậu hãy thôi mơ mộng hão huyền đi.
“Mơ mộng về truyện cổ tích cũng có mức độ thôi, những người như cậu, cho đi cả thể xác lẫn trái tim rồi hủy hoại cuộc đời mình.”
Trước những lời cay nghiệt nhưng không hẳn là nguyền rủa, lông mày Se Hwa ủ rũ cụp xuống. Nhưng khi Gi Tae Jeong tặc lưỡi nói rằng cậu chỉ giỏi mồi chài đàn ông, cậu không thể nhịn được nữa liền tức giận cãi lại.
“Không, không phải đâu! Không phải tôi sợ anh ta sẽ thất vọng về tôi… chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với đối phương. Tôi không sống một cách đường hoàng… Tôi là tội phạm mà.”
Gi Tae Jeong không đáp lại. Anh ta chỉ im lặng, đôi môi khẽ mím lại, nhả ra làn khói cay nồng thay vì những lời lẽ thô tục. Chắc chắn trong lòng anh ta đang cười nhạo cậu là ngu ngốc. Se Hwa vờ như mệt mỏi, dụi mắt. …Lẽ ra cậu không nên nói. Lẽ ra cậu chỉ nên kể về những ngày tháng sống cơ cực, cậu đã không nói với ai vì biết trước sẽ nhận được phản ứng như thế này… Tại sao cậu lại vô thức muốn nói chuyện với anh ta?
Khi ở bên Gi Tae Jeong cậu chắc chắn có chút khác thường. Cậu thường cư xử trẻ con và thiếu suy nghĩ mà không giống với thường ngày. Có lẽ vì ngay từ đầu cậu đã bị đánh đập và khóc lóc thảm thiết trước mặt anh ta, nên trước mặt Gi Tae Jeong, cậu không cần phải gồng mình chống đỡ, cũng không cần phải giả vờ lãnh đạm hay thờ ơ với mọi chuyện. Vì vậy cậu vô thức bóc trần từng lớp bên trong của mình. Dù biết rõ rằng làm như vậy sẽ khiến bản thân chảy máu và tổn thương.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu.”
Giọng nói trầm khàn của Gi Tae Jeong vang lên, Se Hwa ngẩng đầu lên.
“Tôi đã nghĩ rằng cậu là một kẻ có cá tính…”
Anh ta nheo mắt rồi nhả ra làn khói. Cậu biết ý nghĩa của ánh mắt này. Gi Tae Jeong đang đánh giá xem nên săn con mồi này như thế nào, và xé xác nó ra sao.
“Tôi đã suy nghĩ làm thế nào để bẻ gãy cậu, khiến cậu nghe lời, nhưng không ngờ cậu lại là một kẻ vô dụng như vậy.”
Cách đây không lâu Gi Tae Jeong đã nói như vậy. Anh ta nói rằng vừa nhìn thấy cậu đã muốn làm tình vì cậu xinh đẹp, tất nhiên lời khen xinh đẹp đó không phải là thật. Nhưng ý định bẻ gãy, làm gãy xương để khiến cậu khuất phục có vẻ là thật.
Gi Tae Jeong vuốt ngược mái tóc còn hơi ẩm. Hình ảnh điếu thuốc trắng mỏng manh ngậm hờ trên môi thay vì là điếu xì gà đen và dày có chút lạ lẫm. Không phải là không hợp, mà chỉ là không quen thuộc. Đôi má hóp lại khi hít sâu điếu thuốc, hay sự nổi bật của những ngón tay khi cầm điếu thuốc, không hiểu sao lại có cảm giác gợi cảm hơn khi anh ta hút xì gà.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lén lút, Gi Tae Jeong cũng liếc nhìn về phía cậu. Trong đôi mắt anh ta phản chiếu hình ảnh cậu đang hé miệng.
“Tôi… tôi cũng có điều muốn hỏi Giám đốc.”
Một lớp trầm tích mờ đục giống như loại ma túy điều chế thất bại, đọng lại trong lồng ngực cậu. Thật ngột ngạt, cậu muốn lắc mạnh để trộn lẫn tất cả lại với nhau. Vì vậy Se Hwa buột miệng nói ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Đó là một sự can đảm liều lĩnh, giống như khi cậu giơ tay nhận nhiệm vụ vận chuyển lần đầu tiên.
“Giám đốc cũng đã hỏi tôi điều anh tò mò rồi mà.”
Và trên hết cậu không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như thế này. Có lẽ sẽ không bao giờ có khoảng thời gian như thế này nữa. Khi trở lại văn phòng cậu sẽ lại mặc áo choàng tắm, chờ đợi Gi Tae Jeong quay về, rồi bị anh ta bắt bẻ vô lý và dạng chân ra cho anh ta. Có lẽ từ nay về sau anh ta sẽ không nói chuyện thẳng thắn như thế này với cậu nữa, cũng sẽ không cho cậu lời khuyên, và cũng sẽ không gọi tên cậu… Vì vậy trước khi anh ta thay đổi ý định và chỉ quan tâm đến cái “lỗ” của cậu, cậu muốn nói chuyện với anh ta nhiều nhất có thể.
“Lại xấc xược rồi.”
“Tôi thực sự tò mò. Tại sao hôm nay anh lại dẫn tôi theo? Thật lòng mà nói thì tôi chẳng giúp được gì cả.”
Tất nhiên cậu cũng muốn nói thêm rằng hành động của anh ta quá kỳ quặc, nhưng cậu đã nuốt những lời đó vào trong vì biết rằng trong tình huống hiện tại thì những lời đó sẽ chẳng giúp ích gì.
“Cậu cũng biết mình chỉ là gánh nặng thôi à?”
Gi Tae Jeong đứng dậy, trên khuôn mặt dường như thoáng hiện ý cười.
“Thiếu úy Park sẽ chỉnh sửa sao cho có lợi nhất có thể, nhưng dù sao thì đi cùng với một người trông ít giống quân nhân thì tốt hơn. Trừ khi lộ mặt, còn không thì những kẻ khác không thể làm gì được tôi.”
Bờ vai rộng của Gi Tae Jeong cúi xuống lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh mini, khựng lại một lúc. Gì vậy? Cậu vừa nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh ta, thì một vật thể đột nhiên bay về phía Se Hwa.
“Cái gì…”
Đó là một chai nước. Chai nước bất ngờ đập mạnh vào ngực Se Hwa rồi lăn lông lốc xuống đất. Không phải là cậu vụng về, chỉ là cậu không hề nghĩ anh ta sẽ ném cho mình nên đương nhiên không kịp chuẩn bị để bắt lấy.
“Vụng về thật.”
Se Hwa xoa xoa chỗ bị đau, Gi Tae Jeong tặc lưỡi, không hề nghĩ rằng chính mình đã tấn công bất ngờ.
“Hơn nữa tôi cần một người để xác nhận xem loại thuốc đó có thực sự là thành phẩm hoàn chỉnh hay không, đó là lý do tôi mang cậu theo. Dù biết rằng cậu chỉ là gánh nặng.”
À… Se Hwa gãi đầu gãi tai. Đúng vậy. Đó là vấn đề quan trọng nhất, và đó là lý do tại sao Gi Tae Jeong vẫn giữ cậu sống cho đến bây giờ. Biết thân biết phận, Se Hwa lôi lại câu nói mà cậu đã ném ra xa. Từ nãy đến giờ cậu đã tự nhủ phải tỉnh táo, nhưng có vẻ như cậu chỉ nghĩ suông mà không thực hiện.
“Còn gì nữa không? Điều cậu tò mò ấy.”
Gi Tae Jeong châm điếu thuốc, nói rằng hôm nay là cơ hội cuối cùng. Nhìn anh ta hút xì gà mỗi khi có thời gian rảnh, cậu đã nghĩ anh ta là một người nghiện thuốc lá nặng.
“Ừm… anh tập thể dục nhiều lắm ạ?”
Một câu hỏi vu vơ bật ra khi cậu lơ đãng nhìn làn khói trắng tan biến. Có lẽ Gi Tae Jeong không tạo cơ hội cho cậu hỏi những điều như vậy… nhưng cậu không nghĩ ra được gì khác ngay lúc này. Cậu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng không thể hỏi về bí mật quân sự hay gì đó tương tự.
“Lúc nãy anh chạy rất nhanh… tôi đã rất ngạc nhiên. Anh hút, à không, anh hút thuốc rất nhiều, nhưng dung tích phổi…”
“Chỉ nhanh thôi sao? Thật lòng mà nói tôi nghĩ rằng đó không phải là tốc độ của con người.”
Ừm… Se Hwa không thể đáp lại. Giọng điệu của anh ta có chút kỳ lạ. Có vẻ như anh ta đang khoe khoang như thường nhưng cũng có vẻ như đang tự giễu… thật khó để phản ứng.
“Tôi cũng là trẻ mồ côi, nhưng tôi không lớn lên ở Nhà thổ, mà được quân đội nhặt về.”
Còn tiếp.