Tháng 3 - Chương 40
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 40
“…Hả?”
“Không phải cậu bị chủ Nhà thổ đem về để trả nợ sao, tôi cũng bị kéo vào quân đội như vậy. Tôi không biết cha mẹ đã bán mình đi hay là cha mẹ tôi có tồn tại hay không nữa.”
Gi Tae Jeong bình thản nói. Giống như khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình trong nhà kho của Nhà thổ, anh ta cũng tỉnh dậy trong một trại giam kín mít sâu trong quân đội.
“A….”
Một tiếng cảm thán nhỏ vang lên. Cậu không biết phải làm gì, miệng cậu bất giác há ra và thốt lên một âm thanh đầy tiếc nuối. Cậu chợt nhận ra điều này có thể trông rất kiêu ngạo, và từ góc nhìn của Gi Tae Jeong có thể cảm giác như cậu đang thương hại anh ta. Hoàn toàn không phải như vậy.
“Cái gì mà ‘a’ chứ hả?”
“Tôi xin lỗi. Tôi hơi bất ngờ…”
Thương hại sao, ai dám có suy nghĩ đó với ai chứ.
“Tôi sử dụng cơ thể mình tốt hơn những người khác, không chỉ đơn giản là có thần kinh vận động tốt. Mà như cậu đã thấy lúc nãy, dường như cơ thể này không có giới hạn, đến mức khó tin đây là cơ thể của con người.”
Xương gãy liền lại mà không cần thuốc. Không biết mệt mỏi, bao nhiêu lần bị súng đạn và đao kiếm đâm chém cũng không chết. Ngay cả khi bị đẩy xuống vách đá cũng sống sót.
“Đó là lý do tôi sống sót cho đến bây giờ, à không, không chỉ là sống sót, tôi đã giết hết tất cả và được thăng cấp Chuẩn tướng.”
Gi Tae Jeong vỗ nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của mình, gần vị trí có thêu hình ngôi sao. Ngẫm lại bộ đồ mặc trong nhà của anh ta có chút khác biệt so với của Se Hwa. Chất liệu cao cấp hơn và có nhiều chi tiết thêu khác nhau, bao gồm cả ngôi sao.
Đến mức khó tin đây là cơ thể người…. Se Hwa cố gắng tìm kiếm manh mối từ những câu nói mà Gi Tae Jeong vừa thốt ra.
Cậu len lỏi vào những kẽ hở hiếm hoi trong lời nói của anh ta, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc ẩn giấu bên trong. Nếu nói rằng cậu đọc được sự mất mát và nỗi u uất không thể diễn tả hết trong giọng nói điềm tĩnh của anh ta… hay đó chỉ là ảo tưởng của cậu về Gi Tae Jeong? Liệu có ổn không khi cảm thấy thương cảm một người đàn ông dường như không muốn nhận được sự thương hại từ người khác, và điều này… thực sự là một ý nghĩa đầy kiêu ngạo. Nếu nói rằng cậu cảm thấy một chút đồng cảm với Gi Tae Jeong thì tất nhiên, anh ta ở một cấp bậc cao hơn hẳn so với cậu, nhưng cậu thấy ở anh ta có chung một quá khứ u uất ở phía sau lưng, vậy thì….
“Hừm….”
Một âm thanh mơ hồ vang lên, không rõ là đang hút thuốc hay thở dài. Chắc chắn rằng anh ta đang nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu Se Hwa. À…. Cuối cùng thì trái tim đang xao động và rối rắm của cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn Gi Tae Jeong, anh ta đang mang một ánh mắt lạnh lẽo như thể vừa bị dội nước lạnh.
“Tôi… xin lỗi…”
Se Hwa đắm chìm trong đầm lầy suy nghĩ miên man, vô thức siết chặt cánh cửa trái tim vốn suýt chút nữa đã mở toang của mình.
Gi Tae Jeong là người đầu tiên nói với cậu rằng anh ta cũng có hoàn cảnh giống cậu. Dù Gi Tae Jeong đã hành hạ cậu một cách tàn nhẫn, đáng lẽ cậu chỉ nên biết ơn vì dù sao anh ta cũng đã an ủi cậu đôi chút… Đáng xấu hổ thay cậu lại tỏ ra quá vui mừng trước nỗi bất hạnh của anh ta. Cậu ôm lấy một chút quá khứ khốn khổ mà Gi Tae Jeong ném ra, cố gắng ghép chúng lại với nhau như một trò chơi ghép hình rồi tự an ủi chính mình. Cậu thậm chí còn không tự biết vị trí của bản thân, lại còn nghĩ làm thế nào để an ủi anh ta, người chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn… Cậu đã có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.
“Cưng à, tôi đã bảo cưng đừng có tỏ ra kiêu ngạo rồi mà.”
Giọng điệu lạnh lùng y hệt như lần anh ta đá cậu đến mức thổ huyết. Thái độ thoải mái lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt Se Hwa đang cố gắng tìm lời bào chữa trở nên tái nhợt. Anh ta sẽ không bao giờ đối xử với cậu như lúc nãy nữa. Cậu đã hy vọng mối quan hệ giữa cậu và anh ta có thể thay đổi dù chỉ một chút…. Se Hwa khẽ thở dài tiếc nuối vì cơ hội đã bị sự ngu ngốc của mình làm cho tan biến. Và cậu cảm thấy thực sự có lỗi với Gi Tae Jeong.
“Tôi không có… ý gì khác…”
Gi Tae Jeong châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Se Hwa. Giống như đang ước lượng xem đôi mắt lúc nào cũng chực trào kia bao giờ sẽ rơi nước mắt.
Đôi môi hé mở, làn khói trắng bay ra từ lồng ngực anh ta. Gi Tae Jeong uể oải tựa lưng vào ghế sofa, trông giống như một chiến binh quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng không thể quay đầu. Cậu không nhận ra nhưng ngọn lửa đen kịt đang bùng cháy trong đôi mắt mà cậu từng nghĩ là lạnh như băng ấy.
Se Hwa không biết phải làm gì, chỉ biết chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột của bầu không khí. Có phải anh ta khó chịu vì cậu dám thương hại anh ta không? Nhưng đó không phải là thương hại…. Nếu phải nói thì cảm giác này giống như sự đồng cảm hơn. Một cảm xúc ấm áp muốn ngồi bên cạnh anh ta, đặt tay lên vai anh ta và nói rằng “tôi cũng đã từng như vậy”. Tất nhiên từ góc nhìn của Gi Tae Jeong thì điều đó cũng có thể khiến anh ta khó chịu… Nhưng cũng không đến mức phải tức giận như thế này chứ….
“Tôi bảo cậu làm nũng, chứ có bảo cậu thích tôi đâu.”
…Anh ta nói gì cơ? Se Hwa nhất thời không nói nên lời. Thích sao? Tôi thích anh ta ư? Sao tự nhiên lại nói thế?
“Hả?”
Không cần phải suy nghĩ nhiều. Se Hwa lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh… đang nói gì vậy?”
Không, không phải. Lời phủ nhận thốt ra không thành tiếng. Hơi thở mỏng manh như cơn gió nhẹ bị làn khói thuốc của Gi Tae Jeong che lấp, biến mất không dấu vết. Cậu bị anh ta áp đảo. Bị nghiền nát. Cậu không biết đó là gì… nhưng nếu cứ bị tước đoạt như thế này thì mọi chuyện sẽ kết thúc mất. Cậu không biết Gi Tae Jeong đang muốn lấy đi thứ gì từ cậu, nhưng nếu ngoan ngoãn dâng nộp như thế này rồi cậu sẽ bị sụp đổ và không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.
“Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng…”
Gi Tae Jeong đang suy nghĩ xem nên làm gì với điếu thuốc vừa châm, liền ấn mạnh điếu thuốc xuống như thể đang bẻ gãy nó. Một vết cháy đen xuất hiện trên mặt bàn vốn dĩ sạch sẽ. Có lẽ đó là một dấu vết đen kịt sẽ không bao giờ phai mờ.
“Làm gì vậy?”
Không thèm để ý đến Se Hwa đang bị sốc bởi sự suy đoán vô căn cứ, Gi Tae Jeong khẽ búng ngón tay. Se Hwa chậm chạp đứng dậy. Cậu không làm điều đó theo ý mình. Trong xương cốt của cơ thể cậu đã tự ghi nhớ rằng người đàn ông này sẽ không đợi đến lần thứ hai, tự động di chuyển, chống lại ý chí của chủ nhân nó.
Nơi Gi Tae Jeong chỉ là bắp đùi cứng như đá của anh ta. Ý anh ta là cậu hãy ngồi lên đó. Giống như lần cậu phải dùng miệng, dùng lỗ sau để nuốt lấy kem tươi mà Gi Tae Jeong đút cho.
Se Hwa chỉ biết nắm chặt lấy bộ quần áo vô tội. Cậu không muốn đi. Cậu không muốn bị đối xử như một cái lỗ, ấy vậy mà cậu vẫn đang từng bước chậm rãi tiến về phía anh ta. Vì cậu biết rằng nếu không ngoan ngoãn thì những lời lẽ cay nghiệt hơn sẽ trút xuống. Và vì cậu không muốn bị tổn thương thêm nữa bởi người đàn ông đột nhiên nói ra những lời vô lý như “tại sao cậu lại thích tôi”….
“…Không phải đâu.”
Nắm chặt lấy chút lòng tự trọng đã vỡ nát, Se Hwa lẩm bẩm.
“Tôi đối với giám đốc, không phải… loại tình cảm đó.”
‘Không biết vì lý do gì anh lại nghĩ như vậy,’ cậu tiếp tục lầm bầm, Gi Tae Jeong liền bật cười.
“Cái gì mà không phải?”
“Tôi đối với giám đốc, à không Chuẩn tướng, tôi không… thích anh.”
Cơ thể đang gượng gạo chống đỡ đổ sụp xuống trước cái kéo tay của anh ta. Mùi thuốc lá đắng chát hòa quyện với mùi nước hoa nồng nàn ập đến Se Hwa.
“Cưng à, lần này tôi hỏi trước khi cưỡng hiếp cậu đấy.”
Bàn tay to lớn kéo tuột chiếc quần rộng thùng thình xuống trong nháy mắt. Se Hwa không mặc quần lót khiến “cậu nhỏ” trần trụi bật ra.
“Tôi cho vào và bắn được không?”
“Rốt cuộc… sao anh lại hỏi vậy?”
Dù sao anh ta cũng sẽ làm theo ý mình, Gi Tae Jeong cười nham hiểm khi đọc được ẩn ý trong câu hỏi. Nụ cười tàn nhẫn chồng chéo lên khoảnh khắc khi họ cùng nhau bay lượn trên bầu trời lúc nãy. Khuôn mặt anh ta khi ấy cười rạng rỡ như một thiếu niên trên nền bầu trời xanh thẳm.
“Lần này tôi sẽ không nương tay đâu, dù lỗ của cậu có rách nát tôi cũng sẽ đâm đến cùng.”
Se Hwa không hiểu. Tất nhiên cậu không thích Gi Tae Jeong. Tuyệt đối, tuyệt đối không. Tình cảm cậu dành cho anh ta không phải là thứ tình cảm đẹp đẽ và day dứt như vậy. Nhưng bất kể cảm xúc của cậu là gì… tại sao Gi Tae Jeong lại nói những lời tồi tệ như vậy với người mà anh ta nghĩ là đang thích mình?
“…Nếu tôi nói không thích, anh sẽ không làm sao?”
“Không.”
Hai cổ tay cậu bị bắt lấy. Se Hwa nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu. Bây giờ áo cậu sẽ bị vén lên và núm vú sẽ bị mút. Gi Tae Jeong thích hành hạ núm vú nhạt màu của Se Hwa cho đến khi nó đỏ ửng lên. Anh ta thậm chí có vẻ cảm thấy thỏa mãn khi khối thịt dẹt kia phồng lên dưới lưỡi mình.
Chuyện tiếp theo đã quá rõ ràng. Cậu sẽ bị bắt dạng chân ra như một con chó, chỉ biết ưỡn mông lên. Có lẽ lần này anh ta sẽ dùng chai nước khoáng bên cạnh để làm ướt hậu huyệt của cậu. Trong khi bị đánh vào mông hoặc đáy chậu, cậu sẽ phải banh rộng hai mông ra để Gi Tae Jeong dễ dàng dùng tay đâm chọc, và sau đó….
Trong lúc cậu đang hồi tưởng lại những lần làm tình đầy mệt mỏi với anh ta..…, thay vì sự trêu ghẹo như đã dự tính, một bóng đen dài đổ xuống che khuất khuôn mặt cậu. Se Hwa hé mắt tò mò, nín thở và cứng đờ người. Môi của Gi Tae Jeong đang ở rất gần.
“…A.”
Gi Tae Jeong khẽ nheo mắt, đôi môi anh ta đang hé mở một cách tự nhiên. Se Hwa vô thức ngắm nhìn bóng tối đổ dài từ trán, sống mũi đến chóp cằm, chiếc bóng đổ tuyệt đẹp nhờ những đường cong tuyệt mỹ, rồi theo phản xạ cậu quay đầu đi. Đây là một ám hiệu, ngay cả một kẻ ngốc cũng không thể không nhận ra.
Cậu không thích. Nụ hôn sao? Trong khi đang buông ra những lời lẽ trêu chọc tục tĩu nhất từ trước đến nay, anh ta lại muốn hôn cậu…. Se Hwa gồng mình cố gắng không để bị Gi Tae Jeong lay chuyển. Thật nực cười vì điều đó, đôi chân đang ôm lấy đùi Gi Tae Jeong cũng vô thức siết chặt lại, khiến cho hậu huyệt như muốn nuốt lấy “cậu nhỏ” của anh ta mà không hề hay biết.
“Không chỉ dùng lỗ để kẹp, mà còn dùng cả nơi này nữa sao.”
Gi Tae Jeong cười nhạo như thể không thể tin được.
“Hả? À, cái này… là…”
Gi Tae Jeong cúi người xuống, trong khi vẫn nắm chặt cổ tay Se Hwa như thể muốn bẻ gãy nó.
“Vì vậy tôi mới nói cậu tự chuốc lấy khổ vào thân. Sao lại đi thích một kẻ coi cậu như ổ cắm cơ chứ?”
Se Hwa mở to mắt, cảm giác đau nhói như bị đánh vào sau gáy. Anh ta vừa nói gì cơ…?
“Tôi không… thích anh.”
Vì quá sốc mà lời phủ nhận bật ra theo phản xạ. Ổ cắm… sao? Cuối cùng nước mắt cũng trào ra trước những lời lẽ thô tục chưa từng nghe thấy. Cậu biết từ lâu Gi Tae Jeong có vẻ đang mong chờ cậu khóc, và sự thật là cậu đã khóc quá nhiều trước mặt anh ta. Cậu đã tự nhủ sẽ không để anh ta thấy mình rơi nước mắt nữa…. Không phải là lỗ, mà là ổ cắm sao… chẳng phải như vậy là quá đáng lắm sao.
“Tôi không thích anh. Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy?”
Cố gắng không nức nở, lần này cậu dồn hết sự bướng bỉnh vào câu nói. Đúng như Gi Tae Jeong đã nói. Tại sao cậu lại phải thích một người đàn ông coi mình như… dù sao cũng chỉ là thứ đồ chơi tình dục chứ?
“Thật sao?”
“Vâng, tôi không có lý do gì để… Aa…!”
Gi Tae Jeong bẻ ngược cổ tay cậu ra sau và siết chặt, ép hai bàn tay đan vào nhau. Rắc, một âm thanh khủng khiếp vang lên như thể xương cốt thực sự bị gãy.
“Được rồi, tôi biết rồi, vậy nên lần này nhất định phải mang thai đấy. Biết chưa?”
Còn tiếp.