Tháng 3 - Chương 41
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 41
Se Hwa nghiến chặt môi, cố gắng nuốt ngược tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng. Cậu cắn sâu vào má trong đến mức vị máu tanh xộc lên, tràn ngập cả khoang miệng. Cậu sợ rằng nếu kêu đau vào lúc này chẳng khác nào thừa nhận những lời nói của Gi Tae Jeong là đúng.
“Xương thì không gãy, nhưng dây chằng chắc chắn bị tổn thương.”
Ngón tay cái của Gi Tae Jeong nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay cậu, chậm rãi xoay một vòng rồi dừng lại, mân mê cổ tay bên trong. Nơi nào bàn tay anh ta chạm đến nơi ấy lập tức nóng bừng, như thể truyền vào một luồng nhiệt thiêu đốt. Giữa mớ suy nghĩ rối bời trong đầu, những ý nghĩ của Se Hwa chỉ còn lửng lơ như một làn khói mờ nhạt.
Gi Tae Jeong… cùng là trẻ mồ côi… không phải con người… đều bất hạnh như nhau… tại sao lại thích tôi… một công cụ tình dục…
Đến nước này việc cảm thấy nhục nhã cũng thật nực cười, bởi cậu đã bị anh ta thao túng quá nhiều. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã hạ mình quỵ lụy cầu xin để được sống. Thậm chí cậu còn cố gắng giúp anh ta đánh cắp thành phẩm, lợi dụng chính thể chất đặc biệt của mình. Hơn thế nữa… xét cho cùng, chuyện cậu lên giường với anh ta để trả nợ cũng là sự thật.
Nhưng… chuyện lần này thì khác. Dù trước đây trước mặt anh ta cậu có hèn mọn đến đâu, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh ta có quyền tùy tiện phán xét những cảm xúc còn lại của cậu.
“Lát nữa tôi sẽ đưa thuốc, nhớ uống.”
Đôi môi anh ta khẽ chạm vào gò má cậu. Se Hwa nghiêng đầu tránh né, cố gắng xoay về hai bên nhưng anh ta không ngừng bám theo, tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt cậu. Người đàn ông này rõ ràng biết cách dịu dàng, nhưng từ trước đến nay lại luôn đối xử với cậu như vậy…
Se Hwa cố quay đầu mạnh hơn để né tránh những nụ hôn tới tấp, cuối cùng cũng khiến Gi Tae Jeong dừng lại. Cậu quay mặt sang hướng khác, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định. Tuy vậy ánh mắt người đàn ông vẫn như dính chặt vào cậu, tựa như muốn cắn nuốt cả gò má và hõm xương quai xanh đang phập phồng nhẹ kia.
“Cưng à.”
Ánh mắt hung dữ của Gi Tae Jeong như thể sẵn sàng cắn đứt cổ họng cậu không hề dịu đi. Thế nhưng bàn tay đang đan chặt như dây leo bỗng buông lỏng. Se Hwa nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch. Anh ta định đánh cậu, hay lần này sẽ bẻ gãy cổ tay cậu đây?
Nhưng một lần nữa hành động của Gi Tae Jeong lại đi ngược với dự đoán của Se Hwa, thay vì bạo lực thì anh ta chỉ kéo cậu lại gần hơn. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy và xoa nắn mông cậu, nhưng cử chỉ đó lại dịu dàng đến lạ, giống như những nụ hôn nhẹ lên má và trán trước đó.
“Tôi nghĩ tôi có thể khiến cậu khóc nức nở chỉ với việc cậu ghét nhất.”
Gi Tae Jeong vừa nói vừa cúi đầu, trán anh ta nhẹ nhàng chạm vào trán cậu. Chỉ vậy thôi, không có nụ hôn, không có tình dục, cũng không có bạo lực. Mọi thứ đều thong thả như con thú dữ đang ung dung quyết định số phận con mồi, sẵn sàng xé xác nó bất cứ lúc nào.
“Đã dạng chân ra dễ dàng như thế rồi, mà lại nghiến răng từ chối một nụ hôn. Chẳng khác gì lũ đĩ điếm.”
Ánh mắt tàn nhẫn của anh ta đầy vẻ trêu chọc, tựa như đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi vô cớ. Se Hwa cố gắng giữ nhịp thở đều nhưng ngực cậu phập phồng rồi từ từ xẹp xuống, không giấu được sự kích động.
“…Thưa Chuẩn tướng.”
“Cậu đâu phải cấp dưới của tôi, sao lại gọi thế?”
“….”
“Gọi là Giám đốc đi. Chẳng phải cậu nói thích cách xưng hô đó sao? Nói nghe rất kích thích mà.”
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn chỉ nói những gì anh ta muốn nghe… Vì quá lo lắng mà vết thương ở môi dưới của cậu, nơi cậu đã cắn và nghiến nát suốt nãy giờ, lại rách toạc ra.
“Chuẩn tướng có thích tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ của Se Hwa khiến nụ cười trên gương mặt Gi Tae Jeong vụt tắt.
“Cái gì?”
Mình vừa nói cái gì vậy chứ? Dù đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng một cảm giác tê dại vẫn lan tỏa từ đầu ngón chân lên khắp cơ thể Se Hwa. Đó chỉ là một sự phản kháng vụng về, nhưng cậu không ngờ rằng Gi Tae Jeong lại có biểu cảm như thể vừa bị cậu cho một cú tát vào má vậy.
“Trong tình huống này… đột nhiên anh lại hỏi tôi có thích anh không… nghe thật kỳ lạ. Trừ khi… bình thường anh cũng nghĩ như vậy…”
Se Hwa cố gắng nâng bàn tay yếu ớt, lau đi giọt nước mắt đọng trên mi. Đúng như Gi Tae Jeong nói, xương tay cậu không gãy, nhưng cổ tay đã sưng tấy rõ rệt. Mà trong cái rủi cũng có cái may, ít ra cậu có thể viện cớ rằng sự run rẩy này là vì đau chứ không phải vì sợ hãi.
“Anh luôn đòi ngủ với tôi, đòi có con với tôi. Chẳng phải là vì rất thích đối phương nên… mới làm như vậy hay sao?”
Giá như giọng cậu không run rẩy một cách ngốc nghếch như thế này thì tốt biết mấy, nhưng Se Hwa vẫn cố gắng dốc hết những lời muốn nói đang tuôn trào từ trong lòng. Dù biết rằng Gi Tae Jeong không dễ dàng bị lay động nhưng cậu vẫn muốn phơi bày hết những gai nhọn trong lòng mình.
“Anh biết rõ tôi không phải là thể chất có thể mang thai, vậy mà anh luôn nói với tôi… những lời đó… Tôi không hiểu lý do là gì… nhưng nếu là vì anh thích tôi…”
Se Hwa nhìn thẳng vào mắt Gi Tae Jeong và gằn từng chữ một. Tất nhiên đó chỉ là tâm thế trong lòng cậu, còn dáng vẻ bên ngoài thì vô cùng thảm hại. Đầu ngón tay cậu run rẩy như thằng nghiện, quầng thâm dưới mắt thì xanh xao vì sợ hãi.
Se Hwa hiểu rõ bản thân mình. Dù sao thì mức độ phản kháng tối đa mà cậu có thể thể hiện cũng chỉ đến thế này thôi. Hơn nữa hiện tại cậu đang làm mình làm mẩy như thế này là do nóng giận nhất thời. Nhưng nếu Gi Tae Jeong lại dùng chân đá, dùng tay đánh cậu như lần đầu, hoặc khơi lại chuyện 3 tỷ 780 triệu mà hai người đã đồng ý bỏ qua kia… cậu chắc chắn sẽ phải quỳ gối trước mặt anh ta.
Trước mặt mọi người cậu luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn khao khát được bớt đau đớn, dù chỉ một chút. Và nếu có thể sống… thì cậu muốn sống. Bản chất của cậu vốn hèn nhát và đê tiện như vậy, giống như một con nợ lang thang từ hết Nhà thổ này đến Nhà thổ khác bên ngoài thành. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, dù biết rõ sự bướng bỉnh sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nào, cậu vẫn quyết tâm làm tới cùng.
Dù cuối cùng phải khuất phục, cậu cũng muốn cho Gi Tae Jeong hiểu rằng việc tiếp tục đối xử tệ bạc với cậu sẽ khiến cậu trở nên bất hợp tác. Để anh ta nhận ra rằng, chỉ cần thỉnh thoảng cho cậu chút bánh ngọt và nhắc đến khoản nợ là đủ. Không cần phải giày vò cậu một cách phiền phức và mệt mỏi như thế… Đại loại như vậy.
“À, ra là thế.”
Gi Tae Jeong nhìn thẳng vào Se Hwa, ánh mắt lạnh lẽo như điềm báo một bi kịch sắp xảy ra. Giọng nói trầm thấp đều đều của anh ta vang lên khiến không khí xung quanh như đông cứng. Nhưng dù có tệ hơn nữa Se Hwa cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cậu gắng gượng giữ vẻ kiên quyết, giả vờ lắng nghe.
“Ừm, đúng vậy. Thường thì người ta phải thích ai đó thì mới nghĩ đến chuyện có con với họ.”
Nhưng… trạng thái của Gi Tae Jeong có gì đó không ổn. Thay vì giơ tay lên tát cậu, anh ta chỉ nở một nụ cười đẹp tựa tranh vẽ. Tất nhiên chỉ có khóe miệng là cong lên, còn đôi mắt lại trống rỗng mà không hề có ý cười.
“Ừ, có lẽ là tôi thích em rồi.”
Giọng anh ta lạnh lẽo, như một lưỡi dao sắc bén khiến Se Hwa không thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của nó.
“…Vâng?”
“Không phải em hỏi tôi có thích em không sao? Ừ, cứ cho là vậy đi.”
Bàn tay đang ôm eo và mông cậu dần siết chặt. Không đau nhưng cậu có thể cảm nhận được áp lực như muốn xé toạc và banh rộng lỗ hậu mình ra bất cứ lúc nào. Gi Tae Jeong đang tức giận với Se Hwa, kẻ dám chống đối anh ta, theo cách mà Se Hwa chưa từng thấy trước đây…
“Tôi thích em, Lee Se Hwa.”
Môi Se Hwa hé mở đầy kinh ngạc. Trái tim cậu như rơi xuống tận gót chân khi nghe giọng anh ta gọi tên mình, từng chữ rõ ràng. Là anh ta cố ý. Gi Tae Jeong đang cố tình làm như vậy. Giờ đây cậu thậm chí không còn run rẩy nữa, cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng đến mức không thể chớp mắt. Gi Tae Jeong không bỏ lỡ cơ hội đó mà áp môi mình lên môi cậu. Anh ta ngậm lấy vết thương rách nát trên môi cậu bằng đôi môi mềm mại, ân cần liếm láp vệt máu đang chảy ra.
“Giờ thì hài lòng chưa? Nói những lời này có làm cái lỗ nhỏ của em mở rộng hơn không?”
Lee Se Hwa, tôi thích em.
Những lời cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe từ bất kỳ ai, tiếng gọi tên cậu như giấc mơ mà cậu vẫn luôn tưởng tượng trong vô vọng… lại trở thành lưỡi dao tàn nhẫn và lạnh lẽo nhất đâm thẳng vào trái tim Se Hwa.
Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào nhân trung của cậu. Đầu lưỡi của Gi Tae Jeong luồn vào đôi môi đang hé mở một cách ngốc nghếch. Anh ta nhẹ nhàng chạm vào, xoa nắn chiếc lưỡi đang đờ đẫn vì sốc của Se Hwa mà không nhận lại bất kỳ phản ứng nào. Một nụ hôn lịch sự đến mức gần như của một quý ông.
“Lee Se Hwa.”
Khi Gi Tae Jeong gọi tên cậu một lần nữa trong lúc môi hai người vẫn đang dán chặt, một giọt nước mắt không kìm được đã lăn dài xuống má Se Hwa.
“Sao lại khóc? Chẳng phải em muốn vừa được tôi gọi tên vừa bị tôi đụ sao?”
Không, hoàn toàn không phải. Nếu phải lựa chọn, thà rằng anh ta gọi cậu là “cái lỗ,” đối xử với cậu như một công cụ tình dục còn dễ chịu hơn. Những lời lẽ thô tục, sự lăng mạ và hạ nhục cậu như một con điếm, dù tàn nhẫn đến đâu vẫn không đau đớn bằng điều này.
“Đừng… đừng nói nữa…”
Phải chăng điều này cũng rõ ràng như việc cậu thèm khát tấm thẻ cư dân trong thành chứ không phải tiền, đã dễ dàng bị anh ta nhìn thấu? Phải chăng mong muốn được gọi là Lee Se Hwa chứ không phải Sakura, Tháng Ba, Hong Dan, khát vọng không biết thân biết phận của cậu đều đã bị phơi bày?
Se Hwa cúi gằm mặt. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa trò đùa cợt như đang moi móc và hủy hoại giấc mơ sâu kín nhất trong lòng mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những đòn bạo lực quen thuộc trút xuống thân thể, nhưng không ngờ rằng trái tim mình sẽ bị giày xéo như thế này. Sự tàn nhẫn này… cậu không có cách nào chống đỡ được.
“Lạ thật, gọi tên thì không thích, hỏi có thích không thì tôi bảo là có, vậy mà em lại khóc.”
Gi Tae Jeong nâng cằm Se Hwa lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhìn đôi mắt mờ đục đẫm nước, anh ta nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao. Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên giữa hai hàng lông mày của cậu.
“Mỗi lần tôi gọi tên, em lại nhìn tôi với vẻ mặt sướng rơn như sắp lên đỉnh vậy.”
“…”
“Từ trước đến giờ em sống sót trong cái Nhà thổ đó bằng cách nào thế? Không biết che giấu cảm xúc như vậy.”
“…”
Nếu là trước đây chắc chắn anh ta đã quát tháo cậu vì đã trả lời chậm chạp, nhưng Gi Tae Jeong đang muốn đạt được mục đích của mình nên kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Se Hwa.
“…Tôi xin, xin lỗi… Tôi… sẽ không như vậy nữa.”
“Xin lỗi cái gì, em chẳng phải là Lee Se Hwa sao? Em hỏi tôi có thích em không thì tôi đã bảo là có. Nhưng mẹ kiếp, tôi đã làm theo những gì em muốn rồi, vậy mà có vấn đề gì mà em lại khóc hả? Hả?”
“Không phải, tôi…”
“Vậy em là cái gì? Không phải Lee Se Hwa thì là gì?”
Gi Tae Jeong rõ ràng đang chờ đợi cậu tự thừa nhận. Anh ta muốn cậu phải xin lỗi vì đã xấc xược chống đối, muốn cậu phải tự nhận rằng cậu là công cụ tình dục của anh ta, rằng cậu đã yếu lòng, đã nảy sinh chút tình cảm mơ hồ nào đó với anh ta, cậu phải xin lỗi… Nhưng cậu không thể thốt ra những lời đó.
“Ban đầu thì bày ra khuôn mặt đưa đám, nhưng cứ gặp tôi là khi khóc khi cười rồi liến thoắng đủ chuyện. Giờ khi nghe tôi kể chuyện quá khứ một chút đã làm ra vẻ như người yêu của tôi, muốn vỗ về an ủi đến không chịu nổi…”
Bàn tay đang nắm cằm Se Hwa của người đàn ông dần siết chặt.
“Thật nực cười.”
“…”
“Em là cái thá gì mà dám nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đó, rồi nói thích hay không thích, dám thốt ra những lời đó hả?”
Đôi môi của Se Hwa, nãy giờ chỉ có thể thều thào hít thở, run lên bần bật. Ra là… vậy sao? Khuôn mặt muốn vỗ về an ủi như người yêu? Mình đã nhìn anh ta bằng ánh mắt đó sao…
“Đừng có mơ mộng hão huyền.”
“…”
“Dù đúng như lời em nói, không phải tình cảm yêu đương, thì cho dù là thiện cảm, thương hại, hay bất cứ thứ gì khác.”
“Hức,” một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu. Ý tứ ẩn sau mệnh lệnh quá rõ ràng. Cậu chỉ là món đồ chơi tạm thời, chỉ là cái lỗ để thỏa mãn dục vọng, đừng có mà mơ mộng hão huyền.
“Lee Se Hwa.”
“…Vâng.”
“Em không hiểu tôi đang nói gì sao? Cần tôi giải thích lại không?”
“Không… tôi… tôi đã chống đối anh… hức… tôi xin lỗi…”
Se Hwa nức nở, cúi gằm mặt. ‘Xin anh, đừng làm vậy. Tôi sai rồi, xin anh đừng nói như thế.’ Cậu thì thầm, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng. Cậu cầu xin, khẩn thiết mong anh ta dừng lại.
“Tôi đã bảo nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ chiều em hết mực, vậy mà sao em cứ không nghe lời thế hả? Hả?”
Gi Tae Jeong siết mạnh má Se Hwa, khiến cậu cảm thấy cằm mình như sắp gãy vì sức mạnh đó.
“Nếu lần sau còn dám ngạo mạn, tôi sẽ bắt em phải tự thừa nhận rằng em chỉ là một cái lỗ, là nơi để tôi thỏa mãn. Và khi đó em sẽ bị tôi hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm, điều đó em cũng không thích đâu đúng không?”
“Vâng, tôi xin… lỗi…”
“Đúng rồi, cứ ngoan ngoãn như thế đi. Nếu vậy tôi sẽ tiếp tục yêu thương em.”
Ngón tay trỏ của Gi Tae Jeong khẽ chạm vào má cậu. Đôi mắt nhòa lệ của Se Hwa nhìn thấy gương mặt anh ta lúc mờ lúc tỏ. Gi Tae Jeong… đang cười sao? Có vẻ là vậy. Nhưng cậu không chắc. Thật ra, cậu không biết gì nữa cả…
“Mở miệng ra.”
Cậu ngoan ngoãn mở miệng và đầu lưỡi của Gi Tae Jeong lập tức xâm nhập vào trong. Như muốn xóa đi sự dịu dàng trước đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh ta len lỏi sâu vào, tàn nhẫn vờn lấy lưỡi của Se Hwa một cách thô bạo, cuồng nhiệt và đầy nhục dục. Một nụ hôn “thật sự”, mang đậm dấu ấn của Gi Tae Jeong.
Còn tiếp.
🥹🥹 hôm qua vẫn vào được web cũ ,nay thì ko vào được nữa rồi shop ơi … Mong shop vẫn dịch bộ này ak ❤ ❤
Có chương rồi, mình đang chờ web ổn định để up thôi ạ.
Yêu shop rất nhiều 😘😘
tuỵt vời iu ad waaaa
Dịch thêm chiện đi ạ, mink đọc hết mất rùi😭
huhu sốp đang gất cố gắng
sốp uii bão chap ik năn nỉ huhuh
phải đeo huy chương cho cái mỏ của thg con rể
😅😅😅