Tháng 3 - Chương 42
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 42
Se Hwa buông thõng hai bàn tay sưng tấy, lặng lẽ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Gi Tae Jeong. Mỗi lần phần ráp nhám trên lưỡi anh ta cọ qua vòm miệng, một cơn rùng mình lạnh lẽo lan khắp sống lưng cậu. Lưỡi anh ta di chuyển tham lam, cuồng nhiệt đến mức như thể muốn cướp đi cả những tiếng rên rỉ nghẹn ngào mà cậu cố nuốt xuống tận cổ họng.
“Vòng tay qua.”
Gi Tae Jeong ra lệnh trong khi môi hai người vẫn dính chặt. Cách anh ta nói khiến cậu hiểu rằng, anh ta định chuyển sang nơi khác. Se Hwa gạt đi những giọt nước mắt lấm tấm trên má, cố gắng nâng đôi tay nặng như chì của mình lên. Nếu có thể vòng qua cổ anh ta, hoặc bám vào vai anh ta thì hẳn sẽ giúp anh ta di chuyển dễ dàng hơn. Đó chính là lý do anh ta bảo cậu bám vào, nhưng… cơn đau khủng khiếp đến muộn khiến mọi nỗ lực của cậu dừng lại, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên khó khăn.
“Đúng là phiền phức…”
Gi Tae Jeong lẩm bẩm với giọng trầm thấp đầy vẻ bất mãn khi thấy cậu chỉ có thể thở dốc. Anh ta không chờ thêm, mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lớn giữ chặt mông và nâng cậu lên. Với một sức mạnh đáng kinh ngạc, anh ta bế cậu lên một cách nhẹ nhàng như thể cậu chẳng nặng hơn một chiếc gối. Mặc dù cậu gầy nhưng chưa bao giờ nghĩ mình nhỏ bé đến vậy. Thế mà trong tay Gi Tae Jeong cậu chẳng khác nào một sinh vật yếu ớt, dễ dàng bị chi phối.
Se Hwa bị anh ta ôm chặt đến mức như muốn bóp nát, Gi Tae Jeong sải chân bước đi. Mỗi khi cơ thể nhấp nhô lên xuống, hai vật thể đang áp sát vào nhau lại cọ xát một cách đầy ám muội. Trong tình huống này, việc cứ hễ bị chạm vào là phản ứng nhạy cảm bị khơi dậy khiến cậu cảm thấy thật kỳ diệu. Chẳng lẽ chỉ vài lần quan hệ đã trở thành thói quen rồi sao? Hoặc có lẽ, đó lại là điều tốt, vì ít nhất nó khiến cậu không phải suy nghĩ nhiều hơn về những việc khác.….
“Ư, ưm….”
Se Hwa buông thõng người, mặc kệ Gi Tae Jeong muốn làm gì thì làm. Đầu dương vật đã bắt đầu ươn ướt. Nếu có thể tựa trán vào vai anh ta thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng vì anh ta cứ mải miết mút lấy đôi môi đang sưng tấy của cậu từ nãy đến giờ nên cậu không thể làm thế. Gi Tae Jeong hôn cậu như thể có mối thù truyền kiếp với đôi môi của Se Hwa vậy.
Rầm, một tiếng động lớn khi cánh cửa bị đá tung vang lên và cơ thể cậu đột nhiên nghiêng ngả. Cả hai cùng ngã xuống giường như thể bị chìm trong nước. Tất nhiên tấm nệm này không bồng bềnh như chiếc giường nước trong văn phòng của anh ta ở Nhà thổ.
Bàn tay bị đè dưới cơ thể hơi nhức nhối, cậu cố gắng nhúc nhích một chút nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Gi Tae Jeong ở phía đối diện. Một ánh nhìn tối tăm và nặng nề, không thể đọc được suy nghĩ đang đổ dồn lên người cậu. Se Hwa vội vàng cụp mắt xuống. Cậu lùi lại phía sau một cách chậm rãi và hy vọng rằng mình sẽ không chọc giận anh ta.
Mạch máu trên thái dương của Gi Tae Jeong, người nãy giờ vẫn im lặng nhìn như thể muốn xem cậu định làm gì, chợt giật giật. Có vẻ như dáng vẻ ngọ nguậy của Se Hwa muốn cố gắng trốn tránh anh ta đã khiến anh ta khó chịu. Trong nháy mắt eo cậu bị túm lấy và cơ thể bị nhấc bổng lên. Không tốn chút sức lực nào, cậu đè lên người Gi Tae Jeong như một cái nắp.
Anh ta dựa nghiêng vào thành giường và ngước nhìn Se Hwa. Thấy cậu vội vàng ngồi thẳng dậy vì sợ bị mắng, Gi Tae Jeong mấp máy môi như muốn nói gì đó cùng hàng lông mày cau lại như không hài lòng. Se Hwa đã nghĩ đây là lúc những lời lẽ lăng mạ sẽ tuôn ra từ miệng anh ta hoặc không thì cũng là những lời trêu ghẹo bẩn thỉu.
Cậu căng thẳng và chuẩn bị tinh thần chịu đựng bất cứ điều gì… nhưng anh ta vẫn im lặng.
“….”
Sau một hồi suy tư, Gi Tae Jeong thở hắt ra một tiếng, nắm lấy eo Se Hwa và dùng sức. Cơ thể đang ngồi trên bụng anh ta bị đẩy xuống dưới. Dịch nhờn bắt đầu chảy ra để lại vệt mờ trên những thớ cơ rắn chắc. Mông cậu ép xuống, mềm nhũn trên cơ thể cứng rắn đến mức đạn bắn cũng không thủng.
Trong khi xoay người theo từng động tác của Gi Tae Jeong, đột nhiên, Se Hwa nhận ra có điều gì đó bất thường. Hiện tại cậu không uống thuốc, cũng không dán miếng dán… vậy tại sao phía dưới lại ướt? Dòng chất nhầy dính dấp trơn mịn đang chảy xuống từ bên trong cậu… không thể nhầm được, đó là thứ chỉ xuất hiện khi cậu dùng thuốc hoặc bị tác động mạnh bởi chất kích thích.
“…A!”
Tuy nhiên bàn tay nắm chặt lấy đùi cậu khiến những suy nghĩ mơ hồ vừa nhen nhóm đã vụt tắt. Mông cậu bị kéo ngược lên, hai cánh mông bị kéo căng đến mức nếp gấp giữa hai mông cũng bị kéo dãn ra, để lộ lỗ nhỏ đang hé mở. Đầu mũi của anh ta áp sát vào rãnh mông cậu, hơi thở ấm nóng phả vào nơi nhạy cảm nhất khiến Se Hwa run rẩy.
Anh ta tham lam mút lấy túi tinh nhỏ tròn, gặm nhấm như trêu đùa trước khi chuyển sang cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm hơn ở giữa hai chân. Âm thanh trơn ướt vang lên khi đôi môi anh ta mút mát, để lại cảm giác đau nhói xen lẫn tê dại.
Se Hwa chỉ có thể chống khuỷu tay lên giường, cố giữ thăng bằng cơ thể. Tiếng mút mạnh vang lên từ nơi sâu thẳm phía dưới làm cậu đỏ mặt, tai nóng bừng. Một cảm giác nhục nhã, kiệt sức xâm chiếm lấy cậu. Cậu chỉ muốn quên hết mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng điều đó là không thể. Đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Và người đàn ông chiếm phần lớn trong “những chuyện đó” chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của Se Hwa, hẩy nhẹ hông lên. Phải rồi, nếu anh ta quan tâm đến những điều đó thì ngay từ đầu anh ta đã không bẻ gãy ý chí của cậu như vậy…
Se Hwa thức thời, nắm lấy dương vật to lớn đang dựng đứng trước mặt. Dù sao thì một tay cũng không thể nắm hết nên cậu chỉ cầm đủ để mút, cố gắng tạo tư thế thuận lợi bằng cách chống tay xuống giường. Cổ tay cậu đau nhức như bị dao cắt, nhưng Gi Tae Jeong chắc chắn sẽ không quan tâm đến điều đó nên cậu đành nuốt tiếng rên rỉ vào trong.
“Ư… ưm…”
Dù đã cố gắng há miệng thật to, cậu cũng chỉ có thể ngậm được phần đầu khấc. Khóe miệng cậu đau rát vì có lẽ đã bị rách một chút.
“Hưm…”
Cùng lúc cậu dùng lưỡi liếm quanh đầu khấc, Gi Tae Jeong đâm mạnh hai ngón trỏ vào trong lỗ nhỏ. Anh ta dùng hai ngón tay banh rộng lối vào, đảo lưỡi theo vòng tròn khiến bụng dưới của Se Hwa co rút mạnh. Lưỡi của anh ta không ngừng tiến vào sâu hơn, chuyển động nhanh và mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy nó giống như là dương vật.
Trái ngược với điều đó, nỗ lực của Se Hwa với chiếc lưỡi đang liếm mút phần đầu khấc lại vụng về một cách đáng thương. Cậu liếc mắt nhìn qua và nhận ra dù đã ngậm sâu như vậy nhưng phần thân vẫn còn thừa ra rất nhiều. Dù đã cố gắng cẩn thận nhưng vì kích thước quá lớn nên thỉnh thoảng răng cậu vẫn chạm vào đầu khấc.
Lẽ ra anh ta phải chê bai kỹ thuật BJ dở tệ này, nhưng dương vật trong miệng cậu vẫn không ngừng cương cứng. Có lẽ chỉ cần được nhét vào bất cứ đâu thì dù kỹ thuật có vụng về đến mấy, dương vật của Gi Tae Jeong vẫn cương cứng được, thậm chí còn rỉ ra dịch nhờn.
“…Ư ưm!”
Như thể không muốn cho cậu có thời gian suy nghĩ lung tung, Gi Tae Jeong nắm chặt lấy hông cậu. “Bụp”, một tiếng bọt khí vỡ ra từ phía dưới, cùng lúc đó ngón tay và chiếc lưỡi đang khuấy đảo bên trong cậu đều rút ra ngoài.
“Hư…!”
Không kịp cảm nhận sự tê rát từ phía sau bị xâm chiếm, Se Hwa chỉ biết nằm yên. Gi Tae Jeong điều chỉnh tư thế, nắn bóp cơ thể cậu một cách thành thạo khiến cậu cuối cùng nằm ngả lưng trên tấm đệm, cơ thể rũ rượi vô lực.
Gi Tae Jeong chen vào giữa hai chân đang dang rộng của cậu, ngay lập tức dùng đầu dương vật cọ xát vào lỗ nhỏ. Sắp bị đâm rồi, cậu nín thở và chuẩn bị tinh thần cho cơn đau dữ dội sắp ập đến… nhưng kỳ lạ là không có chuyện gì xảy ra.
Hé mắt nhìn cậu thấy ánh mắt của Gi Tae Jeong đang tập trung vào cổ tay sưng đỏ của mình. Đầu ngón tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua vết thương đã chuyển sang sắc hồng đậm như được quấn băng. Nhưng anh ta chỉ nhìn thoáng qua, chẳng nói gì rồi quay đi. Đó đã là lần thứ hai, khi anh ta tỏ vẻ như sắp nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.
“A…!”
“Phập,” một cú đẩy mạnh khiến đầu khấc trượt vào lỗ nhỏ chật hẹp. Cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, như từng lớp thịt mềm mại bên trong bị cày xé bởi một khúc gỗ rắn chắc. Hơi thở của cậu dồn dập, từng tiếng rên rỉ bị chặn lại trong cổ họng khi Gi Tae Jeong từ từ tiến vào sâu hơn.
“Thật là…”
Gi Tae Jeong thở dài đầy thỏa mãn, cảm nhận sự co siết đang ôm chắt lấy dương vật của mình một cách hoàn hảo. Anh ta liếm láp vị ngọt của dịch nhờn còn sót lại trên khóe miệng, rồi lại cúi xuống. Vừa hôn sâu vừa thúc mạnh hông cùng tiếng thở hổn hển, vụn vỡ tan biến trong khoang miệng. Chẳng hề khêu gợi, cũng chẳng tìm thấy chút mị lực nào, chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn nhưng lại kích thích đến tột cùng.
“Càng lúc càng khít…”
Như thể bên trong có mật ngọt, toàn bộ thành trong dính chặt lấy dương vật không rời. Anh ta vừa tận hưởng cảm giác cắn mút, mềm mại ấy vừa tăng tốc liên tục thúc hông. Có vẻ như Lee Se Hwa đã quen hơn một chút với việc làm tình nên anh ta có thể đâm sâu hơn so với những lần trước.
Khi bàn tay anh ta di chuyển lên, ngón tay lướt qua vùng ngực nhỏ nhắn của cậu, xoa nắn đầu vú đã sưng tấy do ma sát. Một dòng chất lỏng trào ra từ bên trong thành thịt, tạo nên một con đường trơn nhẵn. Gi Tae Jeong cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi run rẩy của cậu rồi mút mạnh khiến những âm thanh ướt át vang lên không ngừng.
Dù đã chạm đến nơi sâu nhất, anh ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hông anh ta xoay tròn, từng nhịp xoáy sâu hơn vào bên trong. Không chắc chắn lắm, anh ta cọ xát vào một chỗ khiến đầu cậu giật ngược ra sau, để lộ chiếc cổ thanh mảnh nổi bật lên đường nét gồ ghề của xương quai xanh. Gi Tae Jeong lặng lẽ nhìn yết hầu nhô ra đang lên xuống dữ dội, rồi bất ngờ nắm lấy cổ chân cậu, kéo rộng ra đến mức gần như nằm ngang. Từng cú thúc mạnh mẽ giáng xuống, điên cuồng và dồn dập như muốn phá tan mọi giới hạn.
“Khốn kiếp… cơ thể này…”
Cơ thể trắng ngần của Se Hwa ướt đẫm mồ hôi, run rẩy theo từng chuyển động. Tầng thịt mềm mại, nhớp nháp bám chặt lấy dương vật khiến anh ta bất giác chửi thề. Gi Tae Jeong dùng túi tinh hoàn to lớn không kém gì dương vật dập mạnh vào phần thân dưới của Se Hwa.
“Ư…”
Se Hwa đang cố gắng chịu đựng không rên rỉ, mím chặt đôi môi đã đóng vảy. Cậu cố gắng kìm nén tiếng thở đến mức lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội. Cậu vẫn chưa khóc nhưng như mọi khi, đôi mắt đẫm nước lại long lanh, sáng ngời. Lần này Gi Tae Jeong quyết tâm đâm xuyên đến cùng, ra sức thúc mạnh dương vật vào trong.
Khi anh ta cúi người xuống, sức nặng khiến dương vật càng tiến sâu hơn khiến Se Hwa rên rỉ. Hàng mi dài và cong, mềm mại như được vẽ bằng bút lông đang nhắm chặt và run rẩy. Nơi đó thậm chí còn không bị dương vật chạm vào vậy mà lần nào cũng đỏ bừng lên như vậy.
Thành thật mà nói, trước đây anh ta không quá chú ý đến cảm giác của Se Hwa. Không phải là anh ta cố tình chỉ tận hưởng một mình. Cũng chẳng phải là kẻ thiếu kinh nghiệm, anh ta biết cách làm cho đối phương đạt khoái cảm và chỉ cần đâm đủ sâu là họ sẽ tự sướng và rên rỉ dâm đãng, nên anh ta không cần phải bận tâm nhiều.
Vì vậy cách thức đâm chọc khá đơn giản. Thay vào đó Gi Tae Jeong thích tuôn ra những lời lẽ thô tục với Se Hwa. Có rất nhiều cách để khiến một người lên đỉnh đến ngất đi, nhưng Gi Tae Jeong thích việc Se Hwa bị thao túng bởi những lời nói của mình trong khi tinh thần vẫn còn tương đối tỉnh táo, hơn là chỉ cảm nhận khoái cảm đơn thuần về thể xác mà cầu xin, van lơn.
Mỗi khi giọng nói ướt át kia cất lên hai tiếng “Giám đốc”, một chức danh chẳng đâu vào đâu để gọi anh ta, hay những lúc cậu ngập ngừng quay lại với khuôn mặt ửng hồng hỏi “Sao anh cứ nói những lời như vậy”, anh ta chỉ muốn rút ngay dương vật ra rồi dí vào đôi mắt long lanh đó mà bắn cho dính đầy tinh dịch của mình.
Hôm nay cũng vậy. Không, xét về mức độ tiếp nhận khi giao hợp thì có lẽ đây là lần tốt nhất trong tất cả những lần anh ta làm tình với cậu. Có lẽ vì để ý đến sắc mặt của anh ta nên Se Hwa đang cố gắng hết sức để tiếp nhận dương vật đến mức giới hạn, hành động đó vừa đáng thương hại nhưng cũng vừa đáng mừng. Dáng vẻ yếu đuối như muốn anh ta chú ý thành thật mà nói có chút đáng yêu.
Nhưng trong khi đó vẫn có điều gì đó không ngừng khiến anh ta khó chịu. Một cảm giác bất an, như thể anh ta đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng cứ dai dẳng gặm nhấm tâm trí mình.
Cảm giác này là gì đây? Gi Tae Jeong vừa nghĩ vừa vuốt ve xương quai xanh của Se Hwa. Khi anh ta xoa nắn đầu ngực đang cương cứng khiến cậu nín thở, mặt đỏ bừng. Vừa lúc Gi Tae Jeong định nuốt chửng đôi môi rách nát của Se Hwa trong khi thúc mạnh hông thì… đột nhiên anh ta nhận ra nguồn gốc của cảm giác khó chịu này là gì. Gi Tae Jeong đã cảm thấy có gì đó không ổn từ trước, và đây chính là lý do.
“…Lee Se Hwa.”
Gi Tae Jeong gọi tên cậu, thứ vừa là điểm yếu, vừa là khát vọng, vừa là ước nguyện cả đời của cậu, khiến Se Hwa đang bối rối giật nảy mình.
“Lee Se Hwa.”
Lần gọi tên này anh ta nhấn mạnh hơn một chút. Se Hwa như con bướm mắc vào lưới nhện, không thể cử động, chỉ có thể run rẩy hàng mi. Khuôn mặt mỹ nhân đẫm nước mắt anh ta đã quá quen thuộc, dù nhìn thế nào cũng không thấy chán. Nhưng…
“Tại sao em không phát ra tiếng?”
Se Hwa luôn rên rỉ ngọt ngào và van xin mỗi khi bị anh ta thúc vào sâu hơn, giờ đây lại ngậm chặt miệng như bôi keo, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dù cổ tay bị bẻ gãy đến mức sưng tấy cậu vẫn cố chấp chịu đựng, cắn môi đến bật máu nhưng không hề thốt ra một lời kêu đau.
Còn tiếp
Thằng rể này mỏ hỗn quá 🤧🤧 … Lót dép hóng ngày conditinhyeu nó quật cho tơi tả 😤
Chưa thấy gì mà chỉ thấy quật con toy te tua r 🥲