Tháng 3 - Chương 43
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 43
“Mới đó đã câm rồi sao?”
Gi Tae Jeong xoa xoa phần bụng nhô lên vì đang chứa đầy dương vật bên trong, Se Hwa khẽ ngoảnh mặt sang một bên.
Đôi tay mạnh mẽ trượt qua xương chậu, dừng lại ở khu vực ẩm nóng bên dưới. Nếu dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào chỗ này, cậu sẽ rên rỉ ngọt ngào đến mức khiến người ta sâu răng… Giờ đây khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, cắn chặt môi như thể thà chết cũng không để lộ ra niềm vui sướng của Se Hwa trông thật kiên quyết.
“Em yêu.”
Anh ta vỗ mạnh vào đáy chậu khiến cậu rụt vai lại. Không phải vì đau, cũng không phải vì khoái cảm, mà như thể phản xạ tự nhiên với một hành động quá đỗi quen thuộc.
Chính Gi Tae Jeong đã tạo ra thói quen đó. Khi anh ta vỗ mạnh vào túi tinh hoàn và đáy chậu ửng hồng phát ra tiếng “phạch”, tinh dịch ứ đọng bên trong sẽ chảy ra theo nơi hai người giao hợp, đó là ý muốn nhắc nhở cậu nhớ lại những lần làm tình trước đây của họ.
Se Hwa cựa quậy nhẹ như muốn bấu víu vào tấm ga trải giường. Cậu gồng mình, gồng đến mức các ngón chân co quắp lại. Sau đó cậu nhận ra tình trạng thê thảm của cổ tay mình, liền dừng lại những động tác vô nghĩa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nhợt nhạt dưới bàn tay Gi Tae Jeong tố cáo rằng cậu đang phải gắng sức đến mức nào.
“Lee Se Hwa.”
“…Tôi… không phải… như vậy.”
“Không phải như vậy?”
Đôi môi sưng mọng sau nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, hé mở thở hổn hển. Hàm răng trắng nõn lộ ra rồi lại biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng đó huyết quản toàn thân Gi Tae Jeong như muốn nổ tung. Cơn đói khát độc ác đã dày vò anh ta từ nãy đến giờ ập đến như sóng trào.
“Chỉ là… không ra được…”
Se Hwa lảm nhảm mà không biết mình đang nói gì, sau đó nhận ra lời nói của mình có thể bị hiểu theo nghĩa khác, cậu liền ngập ngừng trong giây lát. Đôi lông mày thanh tú nhẹ nhàng cụp xuống, đường cong mềm mại như tranh vẽ trông thật đáng thương.
“Không ra được… sao?”
Gi Tae Jeong chậm rãi nhai lại lời nói của Se Hwa, rồi đột ngột rút dương vật đang cắm sâu bên dưới ra. Bị tác động bất ngờ, thành trong đang bám chặt lấy dương vật run lên nhè nhẹ. Se Hwa thốt lên một tiếng rên nhỏ, lưng cậu cong lên trong phản xạ. Lỗ nhỏ của cậu co thắt, cố níu giữ nhưng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Gi Tae Jeong kéo áo qua đầu, cởi chiếc áo vướng víu ra rồi ném sang một bên, sau đó bước xuống giường và lục tung ngăn kéo. Vì đây là nơi nghỉ ngơi dành riêng cho sĩ quan nên chắc chắn sẽ có sẵn những vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp.
Và đúng như dự đoán, anh ta tìm thấy một lọ thuốc. Một lọ H1. Tuy tác dụng yếu nhất nhưng có thể làm dịu cơn đau tức thì. Miếng dán mà anh ta đã dùng cho Se Hwa vài lần cũng lọt vào tầm mắt, nhưng sau một hồi do dự Gi Tae Jeong chỉ lấy ra lọ thuốc. Nếu thuốc viên không có tác dụng thì lúc đó anh ta có thể dùng đến miếng dán. Nhân cơ hội này anh ta muốn xác nhận thêm một chút về Se Hwa, chính xác hơn là về thể chất đáng ngờ của cậu.
Anh ta thô bạo tách đôi chân gầy guộc đang cố gắng khép lại của cậu sang hai bên. Có vẻ như cơ thể cậu đã thả lỏng hơn một chút, cử động cũng linh hoạt hơn lúc nãy.
Cởi chiếc áo đã bị cuộn lên đến mức chẳng còn tác dụng che chắn của Se Hwa ra, Gi Tae Jeong đổ hết thuốc trong lọ vào miệng mình.
Vừa xoa nắn lồng ngực gầy guộc, đôi môi đang mím chặt của cậu dần hé mở. Anh ta đưa số thuốc đang ngậm trong miệng mình vào miệng cậu, điên cuồng quấn lấy lưỡi của cậu. Vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng.
“Khụ…!”
Anh ta rời môi, ngậm thêm ba viên thuốc nữa. Khi định hôn cậu lần nữa thì Se Hwa ho khan vài tiếng, khẽ lắc đầu. Có vẻ như cậu muốn nói điều gì đó… nhưng không cần nghe cũng đoán được. Dù sao thì cậu có nói gì cũng chỉ khiến tâm trạng anh ta thêm tồi tệ.
Anh ta ấn mạnh vào cằm dưới, ép cậu mở miệng rồi lại đưa thuốc vào. Yết hầu nhô cao, chiếc cổ dài và thon gọn nuốt lấy những gì Gi Tae Jeong đang đưa tới một cách ngon lành.
Anh ta khuấy đảo chiếc lưỡi bên trong, như thể muốn liếm láp từng tế bào vị giác, khiến đôi vai căng cứng của Se Hwa dần thả lỏng. Không hẳn là vì thích thú với nụ hôn, có lẽ là do cơn đau ở cổ tay đã bắt đầu thuyên giảm.
Nhẹ nhàng liếm láp đôi môi đã ngừng chảy máu, sau đó cắn mạnh và cảm nhận được gò má Se Hwa giật giật. Sau khi liếm sạch từng giọt máu đọng lại, Gi Tae Jeong thích thú ngắm nhìn vết sẹo mới. Anh ta không thích nhìn thấy Se Hwa mếu máo tự cắn môi, nhưng vết thương do chính tay mình tạo ra lại khiến anh ta cảm thấy dễ chịu.
“Tôi sẽ phải chăm chỉ ‘chịch’ em, để em phải khóc lóc rên rỉ sung sướng mới được.”
“Không phải… như vậy…”
Dù được sử dụng như một nơi nghỉ ngơi trong quá trình huấn luyện, nhưng mục đích ban đầu của nơi này vẫn là một boong-ke. Để tránh việc bị nhìn thấy từ bên ngoài nên phòng nghỉ không có cửa sổ, khiến người ta cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Ánh sáng đèn mờ mờ đem đến cho toàn bộ căn phòng một sắc vàng nhạt dịu nhẹ.
Se Hwa bị giam cầm trong vòng tay to lớn như tường thành của Gi Tae Jeong, không thể cử động, đón nhận ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt. Bóng tối đổ xuống một cách hoàn hảo, trông cậu giống như… đang bị giam cầm trong ánh trăng. Một khung cảnh trông hoàn toàn vô thực.
“Chết tiệt…”
Hả? Không phát ra tiếng sao? Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Gi Tae Jeong nắm lấy bắp chân thon thả của Se Hwa để kiểm tra lòng bàn chân. Chỗ này có lẽ do lúc nãy đã bôi thuốc mỡ nên đã lành lại nhanh chóng. Anh ta dùng ngón tay cái xoa bóp cơ bắp chân thon dài, khiến các cơ bên trong đùi đang căng cứng nổi lên.
“Là do không hứng tình nên em mới ngậm miệng im lặng như vậy?”
Giọng nói u ám khiến lớp lông tơ trên da Se Hwa dựng đứng. Dù sao thì cậu cũng là một gã đàn ông hai mươi mốt tuổi đã trưởng thành, nhưng sao lại thế này? Anh ta dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi kéo lướt qua toàn bộ cơ thể Se Hwa, nhận thấy lớp lông tơ mềm mại, mịn màng phủ trên làn da nơi bộ phận được xem là đầy đặn nhất trên cơ thể gầy gò của cậu. Mạch máu trên mu bàn tay đang giữ chặt chân cậu nổi lên. Trước giờ anh ta chỉ mải mê làm ướt cậu nên không nhận ra. Chết tiệt… Sao cơ thể này lại dâm đãng đến thế?
“Lee Se Hwa.”
Dù biết cậu không thích, anh ta vẫn cố tình nhấn mạnh khi gọi tên cậu. Bản thân cậu có lẽ vẫn chưa nhận ra, nhưng kể từ khi vào boong-ke, mỗi lần anh ta gọi tên cậu thì môi cậu lại bĩu ra như chiếc mỏ chim.
Cậu đã khóc lóc thảm thiết, nhưng giờ lại cố gắng gồng mình lên vì không muốn khóc khiến chiếc cằm nhăn nhúm lại. Nào là nói về chuyện làm tình với người mình yêu, nào là phản ứng đặc biệt nhạy cảm với cái tên…. Những điều mà Lee Se Hwa mơ ước thật quá trẻ con, quá hiển nhiên và quá dễ đoán. Dù bản thân cậu có phủ nhận, nhưng thứ cảm xúc non nớt vừa chớm nở đã hiện rõ mồn một.
“… Chuẩn… Chuẩn tướng!”
Khi anh ta đưa ngón chân cậu vào miệng, giọng nói cao vút như mong đợi bật ra. Se Hwa giật mình, giãy giụa. Có phải vì chưa từng trải qua màn dạo đầu hay vuốt ve âu yếm bao giờ không? Mỗi khi anh ta chạm vào những nơi chưa từng chạm qua, Se Hwa lại rụt người lại như cây trinh nữ. Cậu không biết rằng phản ứng đó càng khiến người ta thêm hưng phấn,
Cố tình tạo ra tiếng động khi mút chân cậu, Gi Tae Jeong nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình. Vừa xoa nắn thân dương vật nhanh đến mức phát ra tiếng “phách phách”, anh ta vừa nhìn chằm chằm vào Se Hwa đang bị giữ chặt bên dưới.
Se Hwa há hốc miệng, nhìn Gi Tae Jeong đang vừa thủ dâm vừa mút ngón chân mình. Cậu đang nhìn cái quái gì thế này? Biểu cảm của cậu đúng kiểu như vậy.
“Ha…”
Dương vật vừa mới khuấy đảo bên trong Se Hwa cho đến khi mỏi nhừ, giờ đây lại xuất tinh ra một lượng lớn tinh dịch trắng đục sau khi được bàn tay anh ta kích thích. Gi Tae Jeong đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến lỗ nhỏ của Se Hwa. Tiếng tinh dịch đục ngầu hòa quyện với chất dịch nhờn trong suốt vang lên đầy dâm mỹ.
Anh ta dùng tay vuốt ve như thể đang vớt lấy dịch thể còn ứ đọng bên trong thành thịt, lần mò đến nơi lúc nãy khiến lỗ nhỏ của Se Hwa co giật. Vừa từ từ day day nơi đó, anh ta vừa trượt môi từ ngón chân, lên mắt cá chân, rồi đến bắp chân của Se Hwa. Mỗi khi anh ta dùng răng cắn nhẹ Se Hwa lại thở hổn hển.
“Ư… ưm.”
Cảm giác khó chịu dần dần dâng lên, cơ thể trắng nõn của cậu bắt đầu ngọ nguậy nhiều hơn trước. Đôi chân thon dài bị sức nặng của Gi Tae Jeong đè xuống tự động mở rộng. Anh ta cúi người xuống, liếm láp và cắn mút Se Hwa đang giãy giụa như con cá sống nằm trên thớt. Dương vật ẩm ướt sau khi xuất tinh của Gi Tae Jeong trượt trên cơ thể trắng nõn như muốn khoét sâu vào bên trong.
“Chuẩn… Chuẩn tướng…”
Có vẻ như đã dễ chịu hơn một chút, Se Hwa chậm rãi giơ tay lên. Vết sưng đã xẹp xuống và dấu vết đỏ ửng như chiếc còng tay lúc trước giờ đã lan đến đầu ngón tay cậu. Bàn tay nóng bừng ngập ngừng chạm vào vai Gi Tae Jeong. Không dám nắm lấy, không dám đẩy ra, cũng không dám cào cấu để lại vết thương mà cứ thế lẳng lặng đặt trên đó. Gi Tae Jeong chỉ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lơ lửng trên vai mình.
“…Lee Se Hwa.”
“…”
“Em đang làm nũng đấy à?”
“Không… không phải…”
“Nếu em muốn tôi nương tay…”
Bỏ qua lời cầu xin vụng về ẩn chứa trong cử chỉ của Se Hwa, Gi Tae Jeong móc ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ.
“Như thế vẫn chưa đủ đâu.”
Anh ta luồn lách vào bên trong, vuốt ve những nếp gấp rồi tìm thấy một nơi nhô lên. Nó còn nhỏ hơn cả đầu ngực của Se Hwa trước khi cương cứng. Có lẽ là tương đương? Dù sao thì nó cũng nhỏ đến mức dễ dàng bị bỏ qua, và anh ta cảm nhận được theo bản năng. Chính là chỗ này. Lúc nãy chính là chỗ này bị chọc vào nên cậu mới co thắt dữ dội như vậy.
“A…!”
Khi anh ta vừa xoa vừa cào mạnh chỗ đó như muốn khoét sâu vào, Se Hwa đã không thể chịu đựng thêm nữa mà sụp đổ. Anh ta lắc mạnh đến mức lòng bàn tay va vào miệng lỗ tạo thành những âm thanh bạch bạch. Dương vật của Se Hwa vốn chỉ hơi cương cứng ngay lập tức dựng đứng lên. Càng bị kích thích bên trong cậu càng cảm nhận rõ ràng nó đang trở nên cứng rắn hơn.
“Ư… a… ưm… ưm…!”
“Thích không?”
Dương vật trắng nõn dần dần ửng đỏ. Dù vậy cũng không hẳn là đỏ rực, chỉ là một màu hồng nhạt trông như thể nếu cho vào miệng ngậm sẽ chảy ra nước trái cây ngọt ngào.
“Không thích… a… ghét… Chuẩn tướng…!”
Se Hwa lắc đầu nguầy nguậy cùng đôi mắt ầng ậng nước. Tiếng rên rỉ bật ra như không thể kìm nén được nữa, dâm đãng hơn nhiều so với lúc trước.
“Em có liêm sỉ không? Hả? Mẹ kiếp, rên rỉ như vậy mà còn nói là ghét?”
‘Cứ thử hỏi bất kỳ người qua đường nào xem, nghe thấy tiếng của em, mười người thì cả mười đều sẽ nghĩ em đang cầu xin được chịch đấy,‘ anh ta thì thầm vào tai cậu khiến Se Hwa run rẩy cả tứ chi.
“Hửm? Lee Se Hwa.”
Anh ta liếm dòng nước mắt chảy dọc theo vành tai cậu. Anh ta nghĩ rằng nó sẽ ngọt như dịch nhờn, nhưng hóa ra chỉ mặn chát.
“A… tôi… a a a!”
“Phụt,” dương vật trắng nõn bắn ra dịch thể.
“Sai… sai rồi… không phải… ưm… a ư ư…”
Dù biết cậu đã bắn nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Liên tục day đi day lại nơi mẫn cảm với tốc độ đều đặn, khiến Se Hwa sụp đổ hoàn toàn. Cậu cố gắng khép đôi chân đang dang rộng lại, cuối cùng cậu dùng móng tay bấm mạnh vào vai Gi Tae Jeong. Lực đẩy ra yếu ớt đến mức khiến anh ta bật cười, với sức lực thế này mà cũng dám tiêm thuốc cho khách hàng.
“A ư… ưm… dừng… dừng… h… ư… ưm!”
Bị kích thích điểm nhạy cảm, lực co thắt của lỗ nhỏ khác hẳn. Lúc bình thường cậu cũng đã tiếp nhận khá tốt, nhưng cảm giác cơ thể đang rạo rực tự động mở ra lại hoàn toàn khác biệt. Ngón tay đã bị bóp chặt đến mức này, vậy nếu dùng dương vật đâm vào điểm G thì sẽ thế nào, chỉ có ở đây thôi sao? Gi Tae Jeong liếm môi nghĩ muốn tìm thêm những nút bấm kích hoạt chế độ dâm đãng ẩn giấu bên trong cơ thể Lee Se Hwa.
“Lee Se Hwa.”
“A… a… ư a!”
“Không thích tôi gọi tên em à?”
Lee Se Hwa đang chìm trong khoái cảm tột đỉnh như sóng trào, mơ màng mở mắt. Đôi mắt mờ đục như đang suy nghĩ xem đây lại là phép thử gì nữa.
“Em không muốn tôi gọi tên em sao?”
“Chuyện… chuyện đó…”
“Vậy phải làm thế nào, gọi là Sakura như những kẻ khác nhé? Hay là Tháng Ba?”
Không thể làm gì khác, Lee Se Hwa chỉ đảo mắt liên tục. Chắc chắn là cậu ghét tất cả. Nhưng nếu loại bỏ tất cả, lựa chọn còn lại chỉ có…
“Hay là tôi gọi em là em yêu nhé?”
Chỉ có thế này thôi. Cách gọi tàn nhẫn đầy chế giễu và không chứa đựng dù chỉ một chút tình cảm nào.
“Hư… a a… a!”
“Lại không trả lời rồi.”
“A… không… không phải… làm… làm ơn gọi đi…”
Động tác ra vào liên tục khiến bọt nước bắn tung tóe. Âm thanh có phần dễ thương hòa quyện với hành vi dâm đãng, càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi.
“Muốn tôi làm gì, nói rõ ràng ra.”
“Em… em yêu… gọi… là… a…!”
“Vậy sao? Được thôi, nếu em đã muốn làm em yêu của tôi đến thế…”
Không hề báo trước, anh ta đâm mạnh đầu khấc vào khiến khuôn mặt Se Hwa căng cứng lại.
“…h… ư… a… a…!”
Cơ thể đã bao lần chìm trong khoái cảm tột đỉnh chợt tan chảy mềm nhũn. Thành trong bị khuấy đảo trở nên nhạy cảm, điên cuồng ngậm lấy dương vật.
“Ít nhất, mẹ kiếp, cũng phải dùng sức mà chịch chứ.”
“H… ư… ưm… ưm!”
Gi Tae Jeong tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, ném lên tấm ga trải giường. Có vẻ như công việc đã xong xuôi nên Thiếu úy Park đang gọi đến. Có lẽ khoảng hai tiếng nữa bọn họ sẽ đến boong-ke. Thời gian đó là quá đủ để khiến Lee Se Hwa phải khóc lóc van nài cầu xin dưới thân anh ta.
***
“Chuẩn tướng.”
Thiếu úy Park nhìn Gi Tae Jeong với vẻ mặt có phần ngán ngẩm và khó xử. Cấp trên của anh đang bế Lee Se Hwa đang cuộn tròn trong tấm ga trải giường như bế một đứa trẻ. Rõ ràng là anh ta đã làm gì đó nên mới không thể liên lạc được.
“Những chuyện khác, vừa đi vừa nói.”
“…Vâng, à, lúc nãy đang trong lúc làm nhiệm vụ nên tôi không thể báo cáo, có tin nhắn từ Kim Seok Cheol.”
“Gửi cho ai, Lee Se Hwa?”
Còn tiếp