Tháng 3 - Chương 44
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 44
“Vâng, tôi đã trả lời theo chỉ thị trước đó, nhưng mà…”
Giọng nói ngập ngừng của Thiếu úy Park vang lên khi đưa chiếc điện thoại về phía Gi Tae Jeong đang thư thái ngồi trên ghế sau của chiếc limousine. Đôi lông mày anh ta cau lại thành một đường sâu hoắm.
“Nhưng?”
“Khụ… cái đó… tôi nghĩ ngài nên trực tiếp xem nội dung tin nhắn ạ.”
Thiếu úy Park lịch sự chờ đợi với ánh mắt lảng tránh. Giọng Gi Tae Jeong trầm khàn, uể oải, phảng phất sự thỏa mãn sau cuộc hoan ái kéo dài. Chỉ nghe giọng nói đứt quãng của cấp trên thôi cũng đủ khiến Thiếu úy Park có cảm giác kỳ lạ như thể đang nhìn trộm chuyện vừa xảy ra giữa anh ta và Se Hwa. Vì vậy chẳng hiểu sao Thiếu úy Park lại thấy khó mà nhìn thẳng vào khuôn mặt cấp trên của mình
“Sau khi hồi đáp thì Kim Seok Cheol liên tục liên lạc, nhưng tôi nghĩ rằng việc này nằm ngoài khả năng xử lý của mình.”
Gi Tae Jeong nhận lấy chiếc điện thoại nhân bản, sau khi đã đặt Se Hwa đang rũ rượi ngồi ngay ngắn bên cạnh. Se Hwa được bao bọc bởi lớp ga trải giường trắng toát trông hệt như người tuyết. Gi Tae Jeong lúi húi chỉnh lại chỗ ga giường để Se Hwa khỏi nghiêng ngả. Do tấm ga bị xô lệch, chiếc áo rộng thùng thình dưới cằm Se Hwa bị kéo ra. Đó là bộ đồ ngủ trong nhà chỉ dành riêng cho cấp bậc Chuẩn tướng Không quân với hoa dâm bụt, chim ưng và một ngôi sao được thêu trên cổ áo.
Khuôn mặt tái nhợt của Lee Se Hwa nằm yên tĩnh dưới ánh sáng vuông vức xuyên qua cửa kính xe. Những tia sáng chói lóa càng làm làn da cậu trông như bị phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Lông mi cũng có lông tơ sao? Nơi vài giọt nước mắt còn vương lại phản chiếu ánh sáng trông như ngấn lệ.
Gương mặt yếu ớt của Se Hwa không hề khó chịu khi nhìn, nhưng với Gi Tae Jeong, cậu phù hợp với những nơi kín đáo hơn, như một căn hầm không cửa sổ, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt và chỉ có ánh đèn mờ ảo soi rọi. Một nơi mà anh có thể giữ cậu cho riêng mình, để thỏa mãn những khao khát thấp hèn của bản thân.
Gi Tae Jeong chợt nhớ lại khoảnh khắc Se Hwa ngập ngừng đề nghị giao kèo với mình. Cả hình ảnh cậu lén lút giấu từng mẩu bánh mì vào túi vì sợ không được ăn.
Khuôn mặt say ngủ không chút động đậy của Se Hwa giống như một con thú non đang chờ đợi bàn tay con người cứu giúp từ một nơi xa xăm, hẻo lánh. Một con vật nhỏ bé, ngu ngốc không hề hay biết bầy sói tham lam đang thở hổn hển bám theo, cứ tin rằng bóng tối là chốn bình yên mà không ngừng tiến bước. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là đến thế giới rực rỡ ngoài kia, nhưng lại chẳng học được cách bước đi, chỉ biết ngây ngô đờ đẫn đi theo ánh sáng đang chiếu rọi. Một con mồi cực kỳ ngốc nghếch và ngây thơ. Gi Tae Jeong say sưa ngắm nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa thê lương ấy, rồi chán chường lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.
“Chuyện này quan trọng đến mức phải ưu tiên hơn cả báo cáo hiện trường sao?”
Anh ta dùng lưỡi đẩy phồng má, liếc nhìn Se Hwa rồi lại nhìn Thiếu úy Park với ánh mắt lạnh lẽo. Tất nhiên Thiếu úy Park cũng định báo cáo tình hình khu vực trú ẩn trước. Nếu cấp trên của anh không bị mất liên lạc cho đến tận sáng thì anh chắc chắn đã làm như vậy.
“Tôi đã đánh dấu toàn bộ tin nhắn được cho là do Kim Seok Cheol gửi.”
Chiếc limousine quân sự cao cấp lao đi trên con đường gập ghềnh của khu vực 1 Won. Dù có phương tiện di chuyển hiệu quả hơn là Cổng Dịch Chuyển nhưng Gi Tae Jeong vẫn muốn di chuyển bằng xe hơi ở những đoạn đường nhất định. Hơn nữa không phải là loại xe jeep thông thường mà là một chiếc limousine sang trọng, nhìn vào ai cũng biết là dành cho người có địa vị. Với biển số màu xanh lam tượng trưng cho Không quân và ngôi sao được chạm khắc tinh xảo, như một lời tuyên bố ngầm về quyền lực của chủ nhân chiếc xe.
Tin tức về việc các cơ sở quân sự ở khu vực 1 bị đột nhập đã lan truyền khắp quân đội. Tất nhiên việc này là do cấp dưới của Gi Tae Jeong cố tình tung tin.
Vì cơ sở ẩn nấp vốn đã tồi tàn nên mọi người đều cho rằng chuyện này có thể xảy ra, nhưng vẫn có chút bất an. Động cơ gây án là bọn tội phạm muốn cứu đồng đội nghe có vẻ hợp lý, và bằng chứng CCTV ghi lại cảnh bọn chúng lục soát bên trong khu vực ẩn nấp cũng đã được công bố. Nhưng cho đến nay vật phẩm đã bị lấy đi vẫn chưa được tiết lộ.
Quân đội là quân đội, dù có đầy rẫy những kẻ ngu ngốc đến đâu thì đó là nơi tập hợp của những người sống sót trở về từ chiến trường. Hẳn bản năng của họ cũng đã mách bảo rằng có chuyện mờ ám đang xảy ra. Trong tình hình đó, nếu có thêm tin đồn Gi Tae Jeong, người vốn không có nhiệm vụ gì đặc biệt đi ngang qua khu vực 1 thì…
Một món đồ bị đánh cắp đáng ngờ bên ngoài thành, Thiếu úy Kim Seok Cheol – người gần đây thường xuyên lui tới cơ sở đó, và Gi Tae Jeong – người vào ngày xảy ra vụ việc đột nhiên đi ngang qua một cách khó hiểu. Chỉ cần nghe đến đây thì những người biết về dự án “Thu hoạch” sẽ ngay lập tức xâu chuỗi được toàn bộ sự việc.
Tất nhiên khi tấn công khu vực ẩn nấp, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị bắt thóp. Ngoài ra anh ta nghĩ rằng cần phải để lại manh mối cho người ta suy đoán về kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Phải triệt tiêu bằng chứng nhưng cũng phải để lại nghi ngờ. Hơn nữa phải là dưới dạng mơ hồ mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Như vậy thì bầy sói mới thèm thuồng mà lao vào, những kẻ tham lam, điên cuồng chỉ luôn chực chờ xé xác hoặc nuốt chửng phe phái của Thiếu úy Kim.
Điều Gi Tae Jeong cho là quan trọng nhất trong chiến thuật là tính hiệu quả. Nếu có cách mượn tay người khác để tấn công kẻ thù thì tại sao lại không tận dụng? Giờ đây những kẻ vốn coi Kim Seok Cheol, chính xác hơn là gia tộc chống lưng cho hắn ta như cái gai trong mắt, sẽ tự động vung đao chém giết. Việc của anh ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, rồi tung ra tài liệu cần thiết vào đúng thời điểm là được.
Ngay từ đầu anh ta đã không nghĩ rằng việc tấn công khu vực trú ẩn sẽ thất bại. Đó là sự ngạo mạn có cơ sở như mọi khi, là sự tự tin có lý do. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, đến mức nhàm chán.
“…Thiếu úy Park, cái quái gì đây?”
Gi Tae Jeong đang lướt màn hình với vẻ mặt thản nhiên, đột nhiên dừng lại.
“Có vẻ như Kim Seok Cheol coi Lee Se Hwa… ừm, hơn cả… một con tốt thí… một thứ để lợi dụng khi cần thiết.”
Thiếu úy Park cẩn thận lựa chọn từ ngữ vì Gi Tae Jeong không thích cách báo cáo hoa mỹ. Nhưng để nói thẳng với cấp trên, người vừa mới ân ái với Lee Se Hwa rằng, Kim Seok Cheol có vẻ đã tơ tưởng Lee Se Hwa từ lâu và muốn làm gì đó với cậu ta thì có hơi…
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Ánh mắt lạnh như băng phóng tới.
“Đến giờ cậu mới biết Kim Seok Cheol giở trò này sao?”
Gi Tae Jeong điên tiết quát. Không lẽ lúc sao chép điện thoại không kiểm tra kỹ à? Thiếu úy Park cúi gằm mặt mà không nói được lời nào. Dù sao thì ngay từ đầu không kiểm tra kỹ lưỡng là lỗi của anh.
“Thằng chó chết này điên thật rồi…”
Có lẽ là do tính toán nên Kim Seok Cheol luôn liên lạc với Se Hwa bằng những số điện thoại mới. Vô số tin nhắn được gửi từ những số khác nhau, nhưng dù mắt có mù cũng có thể nhận ra người gửi là cùng một người, bởi giọng điệu bỉ ổi đó không lẫn vào đâu được.
Đọc tin nhắn mà Gi Tae Jeong không kìm được cơn giận, đập mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào cửa sổ. Hơi nóng bừng lên sau mí mắt vì cơn giận không rõ nguyên nhân cùng những hình ảnh rời rạc lướt nhanh qua võng mạc. Khoảnh khắc Se Hwa lần đầu lộ mặt mộc sau khi lớp xịt rám nắng loang lổ bong ra, thân hình gầy guộc nằm ườn ra dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn hầm trú ẩn, đôi mắt cong hình bán nguyệt mỗi khi cậu tươi cười gọi “Khách ơi” trong lúc làm mẫu cách tiêm thuốc…
“Mẹ kiếp, thật sự…”
Vậy Lee Se Hwa và Kim Seok Cheol có quan hệ gì? Cậu có ngủ với Kim Seok Cheol không? Có phải cậu cũng đã bối rối khi ở trong vòng tay hắn ta, rồi lại dùng giọng nói ướt át hỏi xem có để lại dấu vết gì không? Phải chăng cậu cũng cầu xin hắn ta đừng gọi tên mình như với anh ta…? Mùi hương ngọt ngào từ dịch thể của Lee Se Hwa có thể là do Kim Seok Cheol cố tình tạo ra, chỉ để nhắm vào Lee Se Hwa. Nghĩ đến đó thôi anh ta lại thấy ruột gan cồn cào.
“Kim Seok Cheol, thằng khốn đó thật có tài khiến người ta phát điên.”
Thiếu úy Park nghĩ thầm, may mà mình đã viết sẵn bản tường trình khi thấy Gi Tae Jeong đập mạnh vào cửa sổ khiến lớp kính chống đạn nứt ra. Điện thoại có thể sao chép lại, và tất cả nội dung cần thiết đã được lưu giữ. Nhưng chiếc limousine này mới thay chưa đầy 4 tháng. Tính khí thất thường của cấp trên thì cả quân đội đều biết, nhưng chu kỳ thay limousine nhanh như vậy chắc chắn sẽ bị khiển trách.
“Như đã nói, ngay sau khi tôi trả lời theo đúng nội dung ngài chỉ thị thì Kim Seok Cheol liền gọi điện. Tôi không nhận máy vì nghĩ rằng phải hỏi ý kiến Chuẩn tướng về cách xử lý tiếp theo. Ông ta gọi đến cháy máy một lúc rồi đột nhiên im bặt, từ đó đến giờ không có bất kỳ liên lạc nào nữa.”
Gi Tae Jeong cười khẩy, rời tay khỏi tấm kính rạn nứt. Một luồng gió lạnh lẽo len lỏi qua khe hở. Trời đã sáng, nắng chói chang nhưng bên trong chiếc limousine lại lạnh cóng như giữa mùa đông.
“Chắc là từ sau khi có thông báo khu vực trú ẩn bị đột nhập nên mới im lặng từ lúc đó.”
Hắn ta không còn tâm trí đâu mà để ý đến Lee Se Hwa nữa. Người của Gi Tae Jeong đã tung tin rằng bọn tội phạm sẽ dùng món đồ đánh cắp được làm con bài đàm phán, chắc giờ này đám người trong gia tộc đang siết cổ Kim Seok Cheol. Rồi còn cả các nhà đầu tư nữa. Liệu có bị quân đội ghét bỏ khi nhúng tay vào một dự án chưa được cấp phép không? Liệu món hàng có được đảm bảo an toàn? Rằng có bị cấm sản xuất trước cả khi xuất khẩu…?
Khi tính mạng đang bị đe dọa thì làm gì còn tâm trí đâu mà gọi điện cho Lee Se Hwa. Gi Tae Jeong có thể lấy hàm Chuẩn tướng của mình ra cá rằng hắn ta đang nhốt mình trong phòng, khóc lóc nghi ngờ Lee Se Hwa đã tiết lộ thông tin.
“Hiện tại ông ta vẫn đang im hơi lặng tiếng, có lẽ là do đang nghe ngóng tình hình trong gia tộc. Nhưng tôi nghe nói rằng đám tay sai của Kim Seok Cheol đã gấp rút di chuyển đến khu vực 2. Thông tin hiện đang được xác minh, nhưng tôi nghĩ thông tin này có độ tin cậy cao.”
“Khu vực 2… khu vực 2 Won sao?”
Hôm nay, à không, hôm qua Gi Tae Jeong đã tận mắt chứng kiến thứ thuốc chết tiệt đó đã gần như hoàn thiện. Vậy mà Kim Seok Cheol vẫn im thin thít với quân đội. Với tính cách của hắn không giống như đang có kế hoạch gì, rõ ràng là còn chỗ cần điều chỉnh nên chưa thể công bố. Nhìn quy mô của món hàng trong khu vực trú ẩn có vẻ như không có vấn đề gì với việc sản xuất… vậy thì khả năng cao là do chưa qua thử nghiệm lâm sàng đầy đủ.
Kim Seok Cheol đường hoàng ra vào bên ngoài thành bằng Cổng Dịch Chuyển. Hơn nữa từ khi thăng chức lên hàm Thiếu úy, hắn ta chỉ xuống khu vực 4, nhưng trước đây hắn ta thường xuyên lui tới khu vực 1 và 2 không chút do dự. Mục đích thì quá rõ ràng, để chơi thuốc và đánh bạc. Vậy mà khi đến cơ sở trú ẩn ở khu vực 1 thì hắn ta lại cẩn trọng một cách bất thường.
Đó là một nước đi ngu ngốc. Nếu là anh ta thì anh ta sẽ càng công khai đến khu vực 1, mang theo ma túy và giả vờ say sưa trong thú vui rẻ tiền còn tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng Kim Seok Cheol ngu ngốc đến mức cực kỳ cẩn thận khi đến hầm kho báu của mình, khiến người ta dễ dàng đoán được hành tung của hắn.
“Vài tuần trước khi đi thị sát chẳng phải đã đánh dấu vài kho hàng ở khu vực 2 rồi sao? Những kho hàng chỉ có ở khu vực 2 ấy.”
“Vâng, tôi sẽ bố trí người tập trung vào những khu vực đó.”
“Vì không có dây chuyền sản xuất riêng trong khu vực trú ẩn nên nơi sản xuất thuốc chắc chắn ở khu vực 2. Khả năng cao là các thử nghiệm lâm sàng cũng được tiến hành ở đó.”
“Lần này tuyệt đối không thể để mất nên Kim Seok Cheol sẽ lao vào như thiêu thân.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Đó chính là lý do anh ta bày binh bố trận như thế này.
Ở khu vực 2 có kho bãi máy bay trinh sát phản lực, cũng là nơi phi đội chiến đấu do Gi Tae Jeong chỉ huy thường xuyên lui tới. Đây là sai lầm thứ hai của Kim Seok Cheol. Nếu là anh ta, anh ta sẽ chọn khu vực 3, nơi không có kho bãi máy bay cỡ lớn, dù rủi ro có cao hơn một chút… Rõ ràng Kim Seok Cheol cảm thấy hưng phấn khi được táy máy món đồ mờ ám ở khu vực 2 ngay dưới mí mắt của Không quân, cũng như Gi Tae Jeong. Đến nước này anh ta bắt đầu thấy thương hại cho những kẻ đã bắt tay với Kim Seok Cheol. Không biết có bao nhiêu người đang bị cuốn vào trò hề của cái tên biến thái hèn hạ này.
“À, vậy có nên bố trí sẵn những kẻ đeo mặt nạ ở khu vực 2 không? Ý tôi là đám tù nhân ấy.”
Những tên tội phạm thật sự, người đã cho Gi Tae Jeong và Se Hwa mượn khuôn mặt đang bị giam giữ tại tư dinh của Gi Tae Jeong.
“Phải rồi, tung tin rằng đám cướp đang lảng vảng gần khu vực 2, như vậy Kim Seok Cheol sẽ càng điên cuồng hơn.”
Dù sao bọn chúng cũng là tội phạm cấp một có thể xử tử ngay lập tức, nên Kim Seok Cheol sẽ không ngần ngại mà ra tay giết chúng ngay. Và với tính cách hấp tấp của hắn, chắc chắn hắn ta sẽ điên cuồng hỏi về việc giấu món đồ ăn cắp ở đâu? Lấy thông tin về “Thu hoạch” từ nguồn nào… rồi tra hỏi chúng.
Gi Tae Jeong dự định sẽ đột kích hiện trường. Danh nghĩa đã quá đủ. Chỉ cần nói rằng anh ta đến kho bãi máy bay ở khu vực 2, nghe tin tàn dư của quân phản loạn xuất hiện nên đích thân đến. Trong lúc đó giả vờ nhặt được món đồ đáng ngờ do đám tội phạm đánh rơi, rồi trình báo lên quân đội rằng đã nghe được những lời lẽ không thể bỏ qua của Thiếu úy Kim Seok Cheol…. Kế hoạch là như vậy.
“Dù sao thì… việc tố cáo cũng không có gì khó khăn…”
Gi Tae Jeong dùng ngón cái và ngón trỏ ấn lên xương lông mày, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để nghĩ xem Kim Seok Cheol và Se Hwa có quan hệ gì. Việc tố cáo chỉ là bước khởi đầu. Phải nhân cơ hội này hạ bệ hoàn toàn Kim Seok Cheol và gia tộc của hắn ta. Có như vậy, mới không kẻ nào dám gây ra những chuyện phiền phức như thế này với anh ta nữa.
“À, gọi Trung úy đến đây.”
“Vâng, có phải vì Lee Se Hwa không ạ?”
Thiếu úy Park liếc nhìn Se Hwa đang ngủ say như chết.
“Cậu ta quả thực trông kiệt sức.”
“Một phần, nhưng tôi có việc cần xác nhận liên quan đến thể chất của Se Hwa.”
“Có phải ngài lo lắng về vấn đề mang thai không ạ?”
“Không, là thể chất mà cậu ta nói không bị nghiện thuốc ấy. Có gì đó hơi kỳ lạ…”
Đang định nói tiếp thì đột nhiên một vật trắng toát đổ ập xuống vai Gi Tae Jeong, là Se Hwa đang ngủ say sưa trong tấm ga trải giường. Dù là xe limousine dành cho sĩ quan nổi tiếng với sự êm ái, cũng không thể chống lại những con đường gập ghềnh, hiểm trở của khu vực 1. Thân xe rung lắc khiến thân hình trắng muốt lắc lư như chim cánh cụt của Se Hwa trượt qua vai Gi Tae Jeong, cụng đầu vào hông Gi Tae Jeong rồi từ từ rơi xuống đùi anh ta.
Gi Tae Jeong im lặng nhìn mái đầu và đôi gò má tròn trịa của Se Hwa, hầu như không cảm nhận được sức nặng gì, rồi bất giác bật cười.
“Cậu ta ngủ thật đấy à?”
Anh ta thấy nực cười, cậu ta phản ứng như thể nghe lén được khi anh ta nhắc đến tên mình. Cũng có chút đáng yêu.
Dù sao thì đó chỉ là cách nói, có vẻ như cậu ta không thực sự tỉnh lại. Hơn nữa Lee Se Hwa không phải là người sẽ tự ý gối đầu lên đùi Gi Tae Jeong. Nếu cậu ta có thể làm nũng và có gan như vậy thì số phận của cậu ta đã không khổ sở như bây giờ. Le Se Hwa đã sớm câu được một vị khách và rời khỏi cái chốn này rồi.
Gi Tae Jeong đặt tay lên vai Se Hwa, định đánh thức cậu ta dậy để trêu chọc. Anh ta tò mò không biết cậu ta sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi biết mình đang gối đầu lên đùi ai. Anh ta vừa lay nhẹ Se Hwa vừa tưởng tượng đôi mắt vốn đã to tròn của cậu ta sẽ mở to đến mức nào. Nhưng…
“…Gì thế này?”
Gương mặt nghiêng, đổ gục ngay khi anh ta chạm vào… ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc hơi dài bết lại thành từng lọn, bám chặt vào gáy. Làn da trắng nõn lộ ra bên dưới đỏ ửng như bị ai đó cào cấu. Gi Tae Jeong áp mu bàn tay lên gò má nóng bừng của cậu. Cả người cậu ta nóng ran đến mức anh ta bất giác cau mày.
Còn tiếp.