Tháng 3 - Chương 45
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 45
“Ngài cho cậu ta uống hết cả một lọ H1 sao? Cho một thường dân? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy?”
Trung úy Na giật mình quay lại nhìn Gi Tae Jeong trong lúc tay vẫn đang chỉnh tốc độ truyền dịch.
“Trời ạ, chỉ bị sốt mà không có triệu chứng nào khác đã là kỳ tích rồi…”
Quân y luôn được đối xử đặc biệt bất kể cấp bậc là gì. Số lượng vốn đã ít ỏi, lại thêm việc thường xuyên đối mặt hiểm nguy nơi chiến trường khiến ai nấy đều hiểu rõ một điều: gây thù với quân y chẳng mang lại lợi ích gì. Một chút chậm trễ hay lơ là trong việc băng bó thương tích vì ác cảm cá nhân có thể cướp đi mạng sống bất kỳ lúc nào. Bởi vậy mọi người đều cố gắng đối xử tốt với họ, trong khi chính các quân y cũng hiểu rõ quyền lực ngầm của mình, từ đó sinh ra thái độ kiêu ngạo, thậm chí là hống hách. Trung úy Na tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
“Có phải ngài đã tra tấn cậu ta không? Nếu chỉ đơn thuần là điều trị vết thương ngoài da thì tôi không nghĩ có lý do gì để cho cậu ta uống nhiều thuốc đến vậy.”
Nhưng mà đối phương lại là Gi Tae Jeong. Với một kẻ luôn coi tất cả chỉ là cỏ rác thì cái gọi là đặc quyền của quân y cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sở dĩ Gi Tae Jeong vẫn nhẫn nhịn Trung úy Na là vì họ đã ở cùng trại thử nghiệm năm xưa.
Trung úy Na Dae Po là một trong số ít những người sống sót cùng anh ta trong trại thử nghiệm của quân đội. Vì lười giải thích nên anh ta nói với mọi người rằng họ là đồng đội, nhưng thay vì dùng những từ ngữ hoa mỹ, gắn bó như vậy thì “những kẻ sống sót” có lẽ phù hợp hơn.
Giờ đây ngay cả những kẻ tiến hành thí nghiệm cũng đã chết gần hết, chỉ còn lại vài người nhớ đến địa ngục trần gian năm xưa. Dù sao thì những người sống sót đều có địa vị nhất định, nên thỉnh thoảng anh ta vẫn nghe được những lời xàm xí rằng, việc từng là vật thí nghiệm hóa ra lại là may mắn.
Dù cuộc sống hiện tại đã yên ổn, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc nào đó trong quá khứ thì cơn giận dữ vô cớ lại bùng lên, trong khi mọi người lại cố tình phớt lờ ký ức rõ ràng ấy. Trung úy Na cùng với Thiếu úy Park là một trong số ít những người có thể hiểu được cảm giác điên cuồng này của Gi Tae Jeong.
“Cho dù Chuẩn tướng có đảm bảo mọi việc, nhưng việc một thường dân tham gia vào vụ tấn công khu vực trú ẩn chắc chắn đã gây ra căng thẳng tột độ. Hơn nữa ngay sau đó lại không được nghỉ ngơi mà còn quan hệ… thì không ốm mới là lạ. Sao ngài lại làm chuyện đó trong tình huống như vậy hả?”
Bình thường với mức độ cằn nhằn như vậy, Trung úy Na hẳn đã nhận lại một tiếng quát “Im miệng!” hoặc thậm chí là một cái gạt tàn bay thẳng vào mặt. Nhưng lần này Gi Tae Jeong chỉ lặng thinh đầu cúi, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp đều đặn lên điếu xì gà chưa châm lửa.
“Tôi không có ý chỉ trích đời tư của Chuẩn tướng. Nhưng thưa Chuẩn tướng, thuốc điều trị trong quân đội cũng có giới hạn. Dùng thuốc kiểu này cơ thể chắc chắn sẽ suy kiệt. Cậu ta là con người chứ không phải AI.”
Thiếu úy Park đứng sau lưng Gi Tae Jeong, chỉ biết há miệng dùng tay ra hiệu một dấu X thật to. Ý bảo Trung úy Na dừng lại ngay. Trung úy Na cuối cùng cũng im miệng sau khi gãi má. Những lời cằn nhằn chưa kịp nói ra cũng tan biến thành một tiếng thở dài.
“…Tôi sẽ không nói thêm điều gì khiến ngài bực bội nữa. Thiếu úy Park bảo rằng người này rất quan trọng trong việc thu thập bằng chứng liên quan đến vụ án của Thiếu úy Kim… Nếu cậu ta thực sự quan trọng như vậy, xin hãy cho cậu ta chút không gian để thở. Đừng ép buộc cậu ta quá mức. Hiện tại có vẻ như cậu ta không có dấu hiệu sốc thuốc, chỉ cần để cậu ta nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ tỉnh lại. Dù cơ thể có yếu ớt đến đâu thì tuyệt đối cũng không được dùng H1 hay bất cứ thứ thuốc nào tương tự trong thời gian tới. Việc đó chẳng khác gì bắt một người cần thức ăn lỏng phải ăn bít tết – chỉ tổ hại thêm mà thôi.”
Người đang nằm trên giường với đôi mắt còn quầng thâm hiện lên vẻ mệt mỏi. Đôi môi khô khốc, nhưng sắc mặt rõ ràng đã cải thiện hơn nhiều sau khi truyền dịch. Vấn đề nằm ở chỗ, việc lạm dụng thuốc điều trị cao cấp trong trạng thái suy nhược chỉ khiến tình trạng thêm tồi tệ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là để cậu ta ăn ngon, ngủ đủ, và phục hồi dần dần.
Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài len lỏi qua những song sắt dày đặc, phủ lên cơ thể nhợt nhạt nằm trên chiếc giường. Trung úy Na bất giác đảo mắt khắp văn phòng. Không gian này hoàn toàn không thích hợp để nghỉ ngơi.
Cửa sổ lớn với song sắt ngang dọc như giam cầm mọi tia hy vọng. Đồ trang trí đỏ rực và vàng chóe tạo nên cảm giác ngột ngạt, khiến người ta muốn phát điên. Và những món nội thất bằng sắt rải rác khắp nơi càng khiến căn phòng thiếu đi hơi ấm của một nơi được gọi là nhà.
Hơn nữa chỉ cách một bức tường mỏng là nơi đầy rẫy những tội ác. Cách thức hoạt động và bóc lột con người có thể khác, nhưng nơi đây cũng chẳng khác gì địa ngục so với trại giam của quân đội.
“Lúc về cũng dùng Cổng Dịch Chuyển được chứ? Nếu có vấn đề thì đi xe cũng được. Dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ phép.”
“Trung úy Na.”
Gi Tae Jeong đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất ngờ đứng bật dậy như thể đã đưa ra quyết định. Điếu xì gà đắt tiền trong tay anh ta, dù chưa được châm lửa đã bị bẻ gãy làm đôi, rơi lăn lóc trên sàn nhà.
“Dịch truyền đã có hiệu quả?”
Bóng dáng cao lớn của Gi Tae Jeong hoàn toàn che khuất Se Hwa, khiến Trung úy Na chỉ thấy trước mắt là một mảng đen mờ mịt.
“Vâng, cơn sốt đã hạ dần. Cậu ta cũng không có biểu hiện gì bất thường.”
Miếng dán hạ sốt trên trán Se Hwa chuyển từ màu đỏ sang xanh lá, báo hiệu nhiệt độ cơ thể đang trở lại bình thường.
“Lee Se Hwa nói rằng cậu ta không bị nghiện ma túy.”
Ý gì đây? Trung úy Na chớp mắt. Do ngược sáng nên anh ta không thể đọc được biểu cảm của Gi Tae Jeong.
“Cậu ta bảo đó là do thể chất bẩm sinh, nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng trong giới buôn thuốc, và bắt đầu giao dịch với Kim Seok Cheol.”
“Vậy sao? Ừm… có thể như vậy ư? Tôi từng thấy người không phản ứng với thuốc mê, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc thể chất không bị nghiện ma túy.”
“Tương tự thôi, cậu ta bảo thuốc mê cũng không có tác dụng với mình.”
“Nếu vậy thì…”
Trung úy Na khẽ gật đầu. Đúng là thể chất của Lee Se Hwa không giống bất kỳ ai anh từng gặp, nhưng ngay trước mắt anh là một người đàn ông đã phá vỡ mọi quy tắc và định kiến. Hình ảnh Gi Tae Jeong thời niên thiếu, toàn thân đầy máu, cố gắng leo lên từ vách đá trơn trượt chợt hiện về trong tâm trí anh. Có những kẻ dù bị giết cũng không chết, vậy nên việc tồn tại một người không bị ảnh hưởng bởi ma túy, thuốc mê, hay bất kỳ thứ gì khác cũng chẳng phải là điều quá vô lý.
“Thêm nữa, Lee Se Hwa có thể phân biệt tất cả các loại thuốc chỉ bằng cách nếm thử. Không chỉ ma túy, mà là tất cả các loại thuốc.”
“Hả? Có chuyện đó sao?”
Giọng Trung úy Na bất giác cao vút, lạc cả tông vì bất ngờ. Dù có cố gắng chấp nhận những điều kỳ lạ về thể chất của Se Hwa thì anh vẫn không thể nào tin nổi chuyện này.
“Tôi đã xác nhận trực tiếp. Đó là sự thật.”
Thiếu úy Park cũng gật đầu, đồng tình với lời nói của Gi Tae Jeong.
“Tôi cũng tận mắt chứng kiến. Cậu ta nhận biết được tất cả các loại thuốc kích dục chỉ qua một lần thử. Ngay cả lần đầu tiên dùng H2, cậu ta đã nhận ra ngay lập tức.”
“Hừ… nếu đó là sự thật…”
Nếu cấp trên mà biết thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách giữ cậu ta lại trong quân đội. Một nhân tài xuất chúng. Có thể phân biệt được độc tố và thuốc mà không hề bị tổn thương, chẳng khác nào một máy phân tích sống không cần sạc điện.
“Chúa ơi, tôi biết Kim Seok Cheol là kẻ ngu ngốc, nhưng không ngờ ông ta lại ngu đến mức ấy. Để một người như vậy đi điều chế ma túy sao?”
Nếu là anh, thay vì lao vào một dự án “Thu hoạch” với kết quả không chắc chắn, anh sẽ ngay lập tức đưa Se Hwa đến gặp cấp trên. Một người không nơi nương tựa như Se Hwa, nếu được bảo lãnh và tiến cử vào vị trí quan trọng sẽ trở thành nguồn lợi ích lớn sau này.
Từ việc phân biệt lương thực, nước uống, đến đảm bảo an toàn cho sĩ quan, Trung úy Na có thể liệt kê cả chục vị trí mà Se Hwa có thể đảm nhận ngay lập tức. Ấy vậy mà Kim Seok Cheol lại nghĩ ra trò “Thu hoạch” đáng khinh bỉ ấy. Đúng là một kẻ bị mê muội vì thuốc.
“Nhưng nghĩ lại thì có gì đó hơi lạ. Theo lời Lee Se Hwa thì dù không phản ứng với ma túy, nhưng đáng lẽ cậu ta phải có phản ứng khi dùng thuốc kích dục chứ.”
“Đúng… nhỉ? Thuốc kích dục và ma túy khác nhau mà.”
“Nhưng cậu ta không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi dán miếng dán và dùng lại liều thuốc kích dục mới.”
“Ừm…, theo những gì Chuẩn tướng vừa nói, có vẻ như người này không phản ứng với tất cả các loại thuốc nếu không có miếng dán. Không chỉ riêng gì ma túy.”
Ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói, Trung úy Na bối rối nhìn Se Hwa nằm trên giường, rồi lại nhìn túi dịch truyền treo trên giá.
“Hả? Khoan đã. Nhưng nói vậy thì… thuốc dinh dưỡng vẫn đang có tác dụng…”
“Dù không sử dụng miếng dán, nhưng H1 vẫn có hiệu quả. Tất cả các vết thương bên ngoài của cậu ta đều đã lành.”
Se Hwa ngay từ đầu đã không hề che giấu sự mâu thuẫn của mình. Có vẻ như chính cậu ta cũng không biết có lỗ hổng nào trong cơ thể và lời nói của chính mình. Thật trùng hợp là loại thuốc đầu tiên thử nghiệm lại là loại thuốc ám muội tương tự, nên Gi Tae Jeong cũng vô thức cho rằng sự nhầm lẫn này là đương nhiên. Có lẽ do hình ảnh Se Hwa nếm và phân biệt thuốc quá ấn tượng.
“Lạ thật, không phản ứng với ma túy, thuốc mê, thuốc kích dục… nhưng thuốc điều trị lại có tác dụng, chẳng khác nào…”
“Giống như cơ thể cậu ta tự động giải độc những thành phần có hại cho cơ thể mình, phải không?”
Giọng nói trầm thấp và nội dung cũng nặng nề không kém.
Trung úy Na ậm ừ, xoa sống mũi. Anh không đoán được Gi Tae Jeong có ý gì khi khơi ra chuyện này, nên không dám tùy tiện trả lời.
Nếu giả thuyết của anh ta là sự thật thì sau này Se Hwa sẽ càng khốn khổ hơn. Thay vì bị bắt đi và thử nghiệm đủ loại chất độc, xem có thể giải độc đến mức nào, chi bằng cứ để cậu ta sống ẩn dật trong Nhà thổ này, như vậy có lẽ còn tôn trọng nhân phẩm của cậu ta hơn…
“Theo tôi biết…”
Gi Tae Jeong xoay người về phía Trung úy Na, ánh mắt sắc bén như đã có một kết luận rõ ràng.
Ánh mặt trời đỏ rực chảy dọc theo bộ quân phục của Gi Tae Jeong như vệt máu đỏ. Theo từng bước chân của anh ta, không gian như bị chia cắt làm đôi, một bên là chiếc giường Se Hwa đang nằm, một bên là nơi Gi Tae Jeong đang đứng. Rõ ràng là cùng một thời điểm, cùng một khung cảnh nhưng cái bóng mà Gi Tae Jeong tạo ra lại hoàn toàn khác biệt.
“Tôi nhớ trước đây quân đội từng rầm rộ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hóa học.”
“Chẳng phải đã bị các tổ chức quốc tế chỉ trích dữ dội rồi bị bãi bỏ sao. Bắt giữ thường dân một cách bừa bãi để thử nghiệm thuốc. Chắc họ đã ngụy trang vụ đó thành huấn luyện quân sự khi lôi chúng ta đến…”
Trung úy Na đang thản nhiên đáp lời, đột nhiên trợn mắt kinh ngạc.
“Khoan đã, thưa Chuẩn tướng, chẳng lẽ…”
“Đúng vậy. Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán.”
Gi Tae Jeong dường như đang ám chỉ rằng những thí nghiệm năm xưa có liên quan đến thể chất kỳ lạ của Se Hwa. Quả thực thể chất của Se Hwa có phần khiên cưỡng, không thể giải thích là do bẩm sinh. Hơn nữa nó lại theo hướng mà quân đội đặc biệt ưa thích.
“Nhưng nếu nói người này là đối tượng thí nghiệm… thì chuyện ngài nói đã xảy ra ở thế hệ trước chúng ta. Không khớp về độ tuổi.”
“Đúng vậy, nhưng cũng đủ để những đứa trẻ được sinh ra từ những người bị thí nghiệm đó trưởng thành đến độ tuổi này.”
Gi Tae Jeong mở cửa phòng ngủ, một tay nắm chặt hộp đựng xì gà và hộp diêm.
“Vì vẫn canh cánh trong lòng nên trên đường đến đây tôi đã xem qua danh sách những người liên quan đến thí nghiệm đó… và phát hiện một cái tên quen thuộc.”
Tạch. Âm thanh khô khốc vang lên khi que diêm bén lửa. Gi Tae Jeong đưa đầu que diêm rực đỏ vào điếu xì gà, tận hưởng làn khói nồng nàn len lỏi trong phổi.
“Oh Seon Ran từng là phó chỉ huy trong cuộc thí nghiệm thất bại ấy.”
“Đại tướng Oh Seon Ran sao?”
“Lúc đó ông ta là Đại tá.”
Có cảm thấy gì đó đáng ngờ không? Gi Tae Jeong nhả ra một làn khói dài. Xâu chuỗi lại sự việc, anh cảm thấy mình đang dần tiến gần đến một manh mối quan trọng. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ để có thể diễn đạt thành lời. Cần phải đào sâu hơn để cụ thể hóa trực giác này. Nếu mọi thứ thuận lợi thì không chỉ là quỹ đen, mà là một vụ án lớn hơn để có thể hạ bệ Oh Seon Ran sẽ được hé lộ.
“Tìm hiểu xem những người tham gia thí nghiệm cuối cùng đã bị xử lý như thế nào, vai trò của Oh Seon Ran khi đó ra sao. Tất cả mọi thứ.”
Đôi mắt đen tối lộ ra sau làn khói mờ ảo hướng về chiếc kim tiêm trong túi cứu thương của Trung úy Na.
“Và cả thể chất thật sự của Se Hwa.”
***
Se Hwa muốn tỉnh dậy. Dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu vẫn cảm nhận được mạch máu dưới mi mắt đang giần giật, như một tiếng gõ dồn dập trong đầu, càng khiến tâm trí thêm rối bời. Cậu biết rõ mình phải thức dậy, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Ý nghĩ ấy cứ rõ ràng trong đầu, nhưng mọi thứ khác xung quanh đều chìm trong mơ hồ.
Công tắc trong đầu cậu bật tắt liên tục. Mỗi lần chớp mắt, thế giới lại đổi màu, trắng xóa, đỏ rực, rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm. Tại sao cậu lại nằm đây? Chuyện gì đã xảy ra? Những câu hỏi lởn vởn không lời giải khiến cậu mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng giờ thì không thể ngủ nữa. Se Hwa gắng sức mở mắt. Nếu nghỉ làm vì ốm cậu sẽ bị phạt tiền, mà số tiền đó lại do ông chủ quyết định. Ngã quỵ trong Nhà thổ vẫn phải gượng dậy để tiếp tục làm việc. Đó là cách duy nhất để không bị chìm sâu hơn vào đống nợ nần.
“Ư ư…”
Nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại và số tiền phải nộp hôm nay, những số tiền không phải của mình, cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ đầy thói quen. Cùng lúc đó đệm giường lún xuống, một hành động nhanh chóng như thể đã theo dõi cậu cựa quậy từ nãy giờ. Chưa kịp hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột ấy, một bàn tay vươn ra không chút do dự vuốt ve trán Se Hwa, rồi gỡ bỏ một thứ gì đó mềm mại mà cậu không hề hay biết.
Mí mắt cậu nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòa. Nhưng qua tầm nhìn nhòe nhoẹt Se Hwa vẫn lờ mờ thấy bàn tay to lớn của một người đàn ông. Ngón tay dài và các khớp xương rắn chắc. Mùi hương nồng nàn, tươi mát đọng lại trên từng đường gân nổi rõ dưới cổ tay.
Se Hwa thấy sống mũi mình cay cay. Mùi hương nam tính, trầm ấm nhưng the mát, vừa xa lạ… lại vừa có chút quen thuộc.
Bàn tay áp lên má cậu như đang kiểm tra nhiệt độ, Se Hwa thấy tiếc nuối khi nó rời đi nên bất giác rướn người về phía trước. Cậu rụt rè níu kéo hơi ấm đang dần biến mất, dụi gò má nóng ran vào lớp da thịt thô ráp, xương xẩu của người kia. Cảm giác thật dễ chịu. Đó là bàn tay của một người trưởng thành, điều mà Se Hwa luôn khao khát.
“Thật là…”
Giọng cậu run rẩy, như không tin nổi những gì đang diễn ra. Se Hwa hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ dòng ký ức đang tràn về để thỏa sức làm nũng. Cậu tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ. Căn phòng trọ chật chội, bẩn thỉu này làm sao có được mùi hương dễ chịu đến vậy? Và càng không thể có ai ở bên chăm sóc mỗi khi cậu ngã bệnh.
“…Khi ốm…”
Giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên, gần như bị nuốt trọn bởi không gian im lặng. Đôi môi khô nứt của cậu chỉ vừa cử động đã rách toạc, rỉ ra từng giọt máu nhỏ. Từng hơi thở nặng nhọc như con cá bị xé mang, thoát ra từ lồng ngực gầy yếu, Se Hwa như muốn cầu xin chút lòng thương xót từ người chủ nhân của bàn tay kia.
“Khi ốm… lần đầu tiên… có người ở bên…”
Se Hwa nghiêng người về phía người lạ. Dù sao cậu cũng biết đây chỉ là một giấc mơ, nó sẽ tan biến khi cậu thức dậy. Vậy nên… hãy để cậu dựa dẫm thêm một chút nữa…
Còn tiếp.