Tháng 3 - Chương 46
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 46
Hơi thở gấp gáp, nặng nề ngay bên cạnh như đang cố nuốt xuống những lời lẽ thô tục vào trong. Se Hwa nhắm chặt mắt và chờ đợi bàn tay ấm áp đó hất mặt mình ra xa. Cơ thể cậu vô thức gồng cứng, tầm nhìn tối đen qua đôi mắt nhắm nghiền tựa như có một vết bầm lớn che phủ, xanh tím đáng sợ.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua khá lâu và người đàn ông kia vẫn không lên tiếng. Bàn tay ấm áp đó vẫn đặt dưới khuôn mặt cậu mà không rời đi.
“….”
Cảm giác nhẹ nhõm khiến đôi vai cứng đờ của cậu thả lỏng. Cậu luôn nghĩ rằng lòng tham của con người là vô đáy. Đáng lẽ phải biết ơn vì không bị ruồng bỏ, nhưng khi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì những mong muốn khác lại nhen nhóm trong cậu. Giờ đây cậu mong người đàn ông sẽ vuốt ve mình, xoa nhẹ trán hay má như lúc nãy… cảm giác đó thật sự rất dễ chịu.
Thế nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị thực tại nhấn chìm khi Se Hwa chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình.
Nơi cậu sống là tận cùng của đáy vực sâu thẳm. Dù có vỗ cánh bay cao đến đâu, cậu cũng không thể bay mãi. Sớm muộn gì đôi cánh ấy cũng sẽ mỏi, và cậu phải trở lại mặt đất. Nhưng chỗ đặt chân của cậu còn thấp hơn rất nhiều so với những người khác. Cảm giác rơi xuống không bao giờ dễ chịu, luôn luôn đau đớn, vì vậy cậu nghĩ mình nên hài lòng với hiện tại. Dù sao cậu cũng chưa từng trải qua sự dịu dàng hơn thế, thậm chí việc tưởng tượng ra nó cũng là một điều khó khăn. Như mọi khi cậu nhanh chóng chấp nhận sự từ bỏ.
“Muốn uống nước không?”
Một câu hỏi thờ ơ vang lên trên đỉnh đầu. Se Hwa nhắm mắt, chỉ lặng lẽ thở ra. Cậu không cần nước, chỉ mong người kia đừng vì muốn chăm sóc cậu mà rời đi.
Tuy nhiên trái với mong muốn của Se Hwa, có tiếng sột soạt vang lên từ xa, à không, từ gần… dù sao thì cũng có tiếng động. Thật may mắn khi người đàn ông không rút tay lại. Có tiếng mở nắp chai, tiếng chất lỏng ừng ực trôi xuống cổ họng và tiếng đáy chai nhựa bị bóp méo vang lên liên tiếp.
Theo sự chuyển động bận rộn của bàn tay đối diện, những đường gân máu cũng nổi lên trên mu bàn tay mà Se Hwa đang đè lên. Cậu chợt nghĩ, sự rung động nhẹ nhàng mà chỉ khi áp sát thế này mới có thể cảm nhận được, không hiểu sao lại thấy có chút khêu gợi.
Cuối cùng bàn tay cũng chầm chậm rời đi, thay vào đó là hơi ấm choàng qua gáy cậu. Rõ ràng lúc dựa vào má anh ta cậu còn cảm thấy hơi ấm áp, nhưng khi những ngón tay chạm vào những nơi khác trên cơ thể, cậu lại thấy rùng mình.
Bất ngờ trước sự vuốt ve đột ngột ấy khiến bờ vai cậu tự nhiên rụt lại, cùng lúc đó một bóng hình bất chợt đổ xuống khuôn mặt cậu. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được người đàn ông đang ở ngay trước mắt.
Đôi môi khô khốc của cậu cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt đang chầm chậm lướt xuống. Đó là đôi môi của người đàn ông. Cậu ngạc nhiên khẽ hé môi và một thứ chất lỏng sền sệt tràn vào trong cổ họng. Lạnh buốt đến mức so với những ngón tay đang nắm chặt gáy cậu còn chẳng thể sánh nổi, khiến cậu nhất thời cảm thấy đầu óc như tê dại.
Tuy nhiên cảm giác khó chịu chỉ thoáng qua. Chỉ đến khi nước trôi xuống cổ họng Se Hwa mới nhận ra rằng mình đang khát khô cả cổ. Cậu thấy cơn khát cồn cào đến mức khó tin nổi là đến giờ mình mới nhận ra. Có lẽ vì đây là mơ nên việc chuyển đổi cảm giác trở nên khó khăn và rời rạc.
Như muốn chắc chắn rằng cậu đã uống hết không sót giọt nào, chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Người đàn ông dùng đầu lưỡi tách vòm miệng cậu ra, day nghiến phần thịt mềm mại rồi mới lùi lại. Anh ta hít hà vệt nước chảy từ khóe miệng xuống má cậu, mút mát như đang hôn rồi lại nhẹ nhàng cắn mút đôi môi cậu.
Chút nước ít ỏi đó chẳng thể làm dịu cơn khát của cậu chút nào. Đôi môi cậu lại bắt đầu khô khốc. Se Hwa tiếc nuối, khẩn thiết bám lấy người đàn ông. ‘Cho tôi thêm, thêm chút nữa.’ Dù không nói ra nhưng sự nài nỉ ấy vẫn thể hiện rõ qua hành động của cậu, khóe môi anh ta khẽ cong lên thành một vòng cung nhỏ.
“Em học mấy trò này ở đâu thế, hả?”
Giọng điệu của anh ta gần như trách móc nhưng Se Hwa vẫn đọc được ý cười nhẹ nhàng ẩn trong đó. Vì vậy cậu lấy thêm chút can đảm, chủ động ngậm lấy môi dưới của người đàn ông một cách đầy tham lam. Giống như anh ta đã làm lúc nãy, cậu chỉ dùng môi bao lấy, anh ta liền thoải mái hé mở miệng. Phần thịt mềm mại bên trong chạm vào nhau. Se Hwa vụng về hít thở, cuống cuồng mút lấy lưỡi anh ta.
Một chút nước và nụ hôn dường như khiến cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn mơ màng. Không, càng hôn cậu càng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên. Se Hwa loạng choạng vươn tay và đặt hờ lên vai người đàn ông. Cố gắng níu giữ lấy hơi nóng lan tỏa như men say, bám víu lấy một ký ức mơ hồ nào đó đang lướt qua trong tâm trí mờ ảo. Se Hwa trầm tư suy nghĩ về chủ nhân của bờ vai rắn chắc như đá này, về người đàn ông trong giấc mơ đã đặt tay lên trán và vuốt ve gò má cậu.
Cậu biết chứ. Cậu biết cảm giác này, cơ thể rắn chắc tưởng chừng như không thể phá vỡ này… rõ ràng là cậu biết.
“Tôi… sai… rồi ạ…”
Ý nghĩ ấy dẫn dắt một lời xin lỗi bất ngờ bật ra. Cậu thốt ra lời cầu xin như một thói quen quen thuộc, cơ thể vạm vỡ mà cậu đang đặt tay lên trở nên cứng đờ lại rõ rệt. Dù miệng không ngừng lặp lại lời xin lỗi như một con vẹt nhưng cậu lại không thể nhớ ra lý do, Se Hwa khẽ nghiêng đầu bối rối.
“Tôi sẽ không… như… vậy… nữa đâu ạ…”
Dù vậy chiếc lưỡi khô khốc vẫn không ngừng chuyển động. Miệng cậu đã khô rát nhưng những lời xin lỗi lại tuôn ra như dòng suối vô tận, múc mãi, múc mãi mà dường như chẳng vơi đi chút nào.
“Chuẩn… tướng…tôi…”
Chuẩn tướng… Đó là ai nhỉ?
“Sẽ không… bao giờ…”
“Ha.”
Khóe môi người đàn ông nhếch lên đầy mỉa mai. Hoàn toàn khác với đường cong tròn trịa lúc nãy, nụ cười này mang đầy vẻ giễu cợt.
“Gọi… là cưng… tôi sẽ… rên… thật hay…”
Trên đôi môi thốt ra những lời khó hiểu, làn da lạnh lẽo ngậm nước lại lần nữa áp xuống. Cậu nuốt từng chút một theo cách anh trao, nhưng vẫn không ngừng xin lỗi. Cậu sốt ruột vì lưỡi không hoạt động theo ý mình. Cậu không biết lý do tại sao, nhưng cảm thấy mình không được ngừng nói. Bởi vì… nếu vậy… lại…
“Mẹ kiếp, câm miệng lại ngay!”
Thấy cậu ấp úng và hành xử một cách đáng thương, người đàn ông không thể chịu đựng được nữa mà nổi giận. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên cằm cậu. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi như sắp bùng nổ của người đàn ông phả qua mặt cậu. Góc ý thức mà cậu đang cố gắng bám víu dần trở nên méo mó. Cậu thấy thất vọng với bản thân vì ngay cả trong mơ cũng chuốc lấy sự ghét bỏ của người khác.
***
“Ư…”
Chỉ là trong vô thức muốn trở mình, nhưng toàn thân đau nhức như gào thét khiến cậu tỉnh dậy. Se Hwa chậm rãi mở mắt. Lông mi dính chặt vào nhau vì nước mắt, phải dụi mắt nhiều lần như mèo rửa mặt cậu mới có thể mở mắt hoàn toàn.
Sau khi chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ, cậu nhận ra mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Trước tiên là chiếc áo choàng cậu đang mặc, nó khác hẳn với chiếc áo trước đây. Chất vải dày hơn và kích thước cũng lớn hơn. Mặc thứ này rồi đắp chăn kín mít bảo sao cậu không đổ mồ hôi đầm đìa.
Se Hwa cẩn thận vén chăn lên và ngồi dậy. Cậu đã quen với cảm giác của chiếc giường nước nên cảm giác của tấm nệm bên dưới cũng trở nên lạ lẫm. Cậu vén tấm rèm đang bay phấp phới đầu giường lên, bầu trời bên ngoài đỏ rực. Là bình minh? Hay là hoàng hôn? Khu phố này lúc nào cũng sáng rực ánh đèn neon suốt 24 giờ nên càng khó đoán thời gian hơn.
“Luôn sẵn sàng phục vụ, tận tình chăm sóc…” Tấm biển quảng cáo dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy quê mùa đang đung đưa trong gió như đang than khóc. Không biết đã được đưa đến đây từ boong-ke như thế nào và từ lúc nào… nhưng khung cảnh bên ngoài quen thuộc đến mức dù đang ngủ cậu cũng có thể vẽ lại được. Se Hwa chắc chắn rằng mình đang ở trong Nhà thổ. Hơn nữa đồ đạc trong phòng sặc mùi gu thẩm mỹ quê mùa của lão chủ nên không lẫn vào đâu được.
Nếu đang ở trong Nhà thổ mà lại có phần xa lạ với Se Hwa thì… chỉ có một nơi duy nhất. Đó là phòng ngủ của Gi Tae Jeong, nơi mà lính gác bị cấm ra vào.
Bên trong cũng bình thường, tất nhiên là rộng hơn phòng của Se Hwa nhưng bố cục thì giống hệt. Giường, ghế sofa và bàn, phòng tắm, điểm khác biệt duy nhất là có một tủ quần áo lớn ở một bên và cảm giác đây thực sự là một không gian dành cho việc nghỉ ngơi.
Se Hwa vuốt lại mái tóc đang rối bù vì mồ hôi đã khô, cuối cùng cũng nặng nề nhấc người dậy. Cậu không biết nữa. Cảm giác toàn thân thật nhớp nháp khó chịu, cậu muốn tắm rửa trước rồi suy nghĩ sau.
Ký ức của cậu bị cắt xén thành từng mảnh. Dù sao thì việc Gi Tae Jeong đối xử thô bạo với cậu… điều đó cậu nhớ rất rõ. Trước khi ngất đi cậu nhớ rất rõ mọi thứ kết thúc trong tình trạng tồi tệ. Thậm chí giữa những lần tỉnh lại, thứ duy nhất cậu cảm nhận được vẫn là “hung khí” của anh ta vẫn đang khuấy đảo bên trong cậu.
Se Hwa lục lọi trong tâm trí mơ hồ của mình khi đứng dưới làn nước xối xả. Hơi nước bao phủ buồng tắm trở nên mờ ảo, nhưng những mảnh ký ức mà cậu cố gắng chôn vùi lại trở nên rõ ràng hơn. À, phải rồi, Gi Tae Jeong đã cười nhạo hỏi rằng tại sao cậu lại thích anh ta. Vì vậy cậu đã phủ nhận, thậm chí còn thách thức anh ta trong cơn giận dữ và phải chịu đựng hậu quả thảm khốc.
Gi Tae Jeong đã gọi tên Se Hwa một cách tùy tiện. Anh ta chà đạp mong ước giản dị ẩn chứa trong cái tên đó của Se Hwa. Cố tình gọi cậu bằng biệt danh thân mật “em yêu” để chế giễu trái tim Se Hwa, kẻ đã dám nhen nhóm chút lòng thương hại dành cho quá khứ của anh ta.
Trước đây, anh ta dường như chỉ tập trung vào việc làm cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng giờ đây lại đâm vào trong cậu theo đúng hướng mà cơ thể cậu không thể phủ nhận, cố chấp khơi gợi phản ứng từ cậu. Không phải vì anh ta thích cậu. Mà là vì nó dễ dàng, vì anh ta muốn hạ nhục cậu với cái cảnh cậu phải rên rỉ cầu xin dù miệng nói ghét bỏ, chỉ vì nó thú vị… Cậu ghét bỏ cơ thể của chính mình khi nó phản ứng trái ngược với lí trí của cậu. Cậu đã ước mình có thể ngất đi và cuối cùng điều đó cũng thực sự xảy ra. Đó là tất cả.
Se Hwa rũ vai, đứng chết lặng dưới làn nước.
Thích ư?
Dù đã xin lỗi và hứa sẽ không chống đối nữa, nhưng cậu vẫn không thể đồng ý với lời nói đó. Cậu không hiểu tại sao Gi Tae Jeong lại… có thể hiểu lầm như vậy.
Bình thường cậu không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về mẫu người yêu lý tưởng của mình, nhưng nếu được chọn, cậu thích một người dịu dàng, một người có thể xoa dịu những tổn thương sâu thẳm trong lòng cậu. Se Hwa biết rõ với thân phận của mình, cậu không thể hy vọng gặp được ai đó lớn lên trong một môi trường tốt đẹp. Như người ta vẫn nói, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó.
Cậu muốn gặp một người mà cậu muốn ở bên, dù biết rằng ở bên nhau chỉ khiến cuộc đời của cả hai thêm tồi tệ. Cậu muốn xoa dịu những vết thương mà người đó đã phải chịu đựng. Nếu có thể ở bên người mình yêu thương và không còn cô đơn nữa, dù món nợ có tăng lên gấp đôi thì cậu sẵn sàng chấp nhận.
Xét theo nghĩa đó, Gi Tae Jeong… khác xa với hình mẫu lý tưởng của cậu. Tất nhiên vẻ ngoài của anh ta rất xuất chúng. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã ngây ngô nhìn trộm anh ta, đôi khi chỉ cần nhìn khuôn mặt của Gi Tae Jeong cũng đủ khiến cậu rung động.
Tuy nhiên đó chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một tạo vật xinh đẹp. Nó chỉ là sự ngạc nhiên đơn thuần mà không phải là một cảm xúc thân mật. Se Hwa giờ đây đã hiểu. Vẻ đẹp đó là một thứ độc dược vô dụng. Vì vậy… cậu chưa bao giờ có tình cảm với Gi Tae Jeong.
Se Hwa nâng bàn tay đã dừng lại lên và gạt sạch bọt xà phòng còn sót lại trên cơ thể. Lúc này cậu mới muộn màng nghĩ đến việc liệu mình có được phép tắm ở đây không. Vì uể oải và nhớp nháp mà cậu đã lảo đảo bước vào phòng tắm ngay khi nhìn thấy, nhưng nếu đây đúng là phòng ngủ của Gi Tae Jeong… Anh ta là kiểu người sẽ làm lớn chuyện ngay cả khi chỉ cho cậu ngủ trên giường của mình. Trong khi đó cậu lại thoải mái tắm rửa ở đây, lần này anh ta sẽ lại bắt lỗi cậu chuyện gì nữa đây?
Se Hwa vội vàng lau rửa. Cậu không muốn mắc nợ Gi Tae Jeong thêm nữa. Sổ nợ giờ đã nằm trong tay anh ta. Tấm thẻ căn cước mới chỉ được hứa hẹn chứ cậu còn chưa được nhìn thấy. Hơn hết chừng nào chuyện của Thiếu úy Kim còn chưa được giải quyết, anh ta sẽ không thả cậu ra. Dù có sợ hãi và chán ghét đến đâu, cậu vẫn phải tiếp tục gặp anh ta trong một thời gian nữa… Và cậu không muốn để anh ta tìm thêm bất kỳ cái cớ nào để bắt lỗi mình.
“Trông có vẻ thoải mái rồi nhỉ?”
Ngay khi cậu vội vàng treo vòi hoa sen lên tường và khóa vòi nước lại, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Se Hwa giật mình suýt ngã nhào vì trượt chân, nhưng cậu đã nhanh chóng bám vào vòi nước và thành buồng tắm để giữ thăng bằng.
Gi Tae Jeong chép miệng bước về phía cậu. Anh ta đang mặc một bộ đồ thoải mái như vừa tập thể dục về, người ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo phông bó sát làm lộ rõ bộ ngực nở nang và những múi cơ săn chắc.
Khi cởi bỏ bộ vest và để tóc xõa xuống, trông anh ta trẻ hơn nhiều so với bình thường, hoàn toàn khác so với người đàn ông đã hành hạ cậu suốt đêm hôm đó. Se Hwa lại một lần nữa không nói nên lời, ngây người nhìn khuôn mặt của Gi Tae Jeong.
“Sao? Muốn tắm cho tôi à?”
Nếu không phải thì ra ngoài, Gi Tae Jeong hất hàm ra hiệu. Có vẻ như anh ta sẽ bỏ qua chuyện cậu dùng phòng tắm, Se Hwa thu mình lại, rón rén bước ra khỏi buồng tắm. Cậu cầm lấy chiếc khăn tắm treo trên tường, chỉ che chắn được phần trước và lướt qua người anh ta. Ánh mắt như xuyên thấu của anh ta lướt qua gò má, rồi dừng lại sau gáy cậu.
Cậu đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị mắng khi chạm mặt anh ta, hoặc là tiếp tục những cuộc làm tình vô nghĩa như đã làm ở căn hầm trú ẩn. Tuy nhiên Gi Tae Jeong không nói gì và để cậu đi. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên sau lưng, Se Hwa cẩn thận bước từng bước. Cậu không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng biết rằng nếu được cho đi thì phải tranh thủ rời đi ngay.
Cậu không muốn mặc lại chiếc áo choàng ướt đẫm mồ hôi, nên cậu băng qua phòng khách đến căn phòng nhỏ có đặt chiếc giường nước. Trên móc treo trên tường không phải là áo choàng nữa, mà là quần áo. Đó là bộ đồ mặc trong nhà mà cậu đã mặc ở căn hầm trú ẩn. Có lẽ đã được giặt sạch, mỗi khi cậu lật giũ quần áo, mùi nước xả vải lại thoang thoảng bay lên.
Dù biết rằng đây là bộ quần áo tốt hơn nhiều so với chiếc áo choàng, nhưng Se Hwa vẫn do dự không muốn mặc… Một phần vì ký ức tồi tệ ở căn hầm trú ẩn, nhưng phần khác là do phù hiệu được thêu trên áo.
Ngôi sao, hoa dâm bụt, con chim…
Dù có dốt nát đến đâu cậu cũng biết những phù hiệu này tượng trưng cho điều gì.
Se Hwa do dự một lúc lâu rồi cũng lúng túng mặc quần áo vào, đó là sau khi tiếng nước đã ngừng hẳn. Có lẽ cậu đã đứng ngây ra lâu hơn mình nghĩ vì tóc cậu cũng đã khô được một nửa.
Quần thì có vẻ giống hệt với cái cậu đã mặc… vấn đề là cái áo. So với khi chủ nhân thực sự của chiếc áo này mặc thì cổ áo trễ xuống rất nhiều, gần như để lộ hoàn toàn phần xương quai xanh hõm sâu của cậu. Thậm chí đường may vai áo còn tuột xuống ở giữa bắp tay Se Hwa. Không, có lẽ còn thấp hơn nữa.
Trong lúc đó từ xa vọng lại tiếng cửa mở toang, tiếng bước chân ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó một lúc rồi đột nhiên hướng thẳng về phía này. Đó là những bước chân đầy tự tin như thể chắc chắn rằng phán đoán của mình không sai.
Se Hwa cúi đầu, nuốt nước bọt. Cậu không biết phải đối mặt với Gi Tae Jeong với biểu cảm như thế nào. Dù vậy cậu biết nếu cứ đứng ngây ra như thế này chắc chắn sẽ bị mắng, nên cậu rụt rè đứng dậy… và cùng lúc đó, anh ta đột ngột xông thẳng vào.
Ánh mắt lướt qua dáng vẻ ngơ ngác của cậu chứa đựng một cảm xúc khó đoán. Không biết là gì, nhưng chỉ riêng ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu như bốc cháy. Dù chẳng làm gì nhưng không hiểu sao mặt cậu lại nóng bừng lên. Cùng lúc đó một tiếng cười khịt mũi ngắn ngủi vang lên trên đỉnh đầu cậu, có vẻ như anh ta lại tự mình bực bội.
Nếu mở miệng nói thì anh ta nổi giận vì những lời khó nghe, xin lỗi thì anh ta cũng khó chịu…. Vì vậy, Se Hwa quyết định chọn cách im lặng.
“….”
Nhưng… bàn tay đang bất ngờ chìa ra trước mặt này… cậu phải hiểu thế nào đây? Không thể đoán được ý định của anh ta nên cậu chỉ đứng yên nhìn, Gi Tae Jeong tặc lưỡi.
“Lúc mất trí thì nói năng luyên thuyên…”
Bàn tay của Gi Tae Jeong tưởng như đã rút lại, đột nhiên nắm lấy má cậu. Se Hwa chỉ có thể khó nhọc hít thở khi hai má bị ép chặt như cá vàng. Gi Tae Jeong dường như đang thưởng thức dáng vẻ buồn cười của cậu một lúc, lần này anh ta lại bắt đầu dùng mu bàn tay xoa xoa vào mặt cậu. Có vẻ như không phải anh ta định tát cậu mà là đang mong đợi một phản ứng nào đó… nhưng cậu thậm chí còn không thể đoán được đó là gì.
Trong lúc Se Hwa mất tập trung, Gi Tae Jeong đã xuất hiện với một câu đố hóc búa hơn trước. Ngay cả trước đây, việc bắt kịp phương hướng và tốc độ của anh ta đã là một vấn đề khó khăn với cậu rồi.
“Em mà cứ như thế này thì khó xử lắm đấy.”
“….”
“Tôi lại tò mò không biết nếu đau đớn hơn nữa, em sẽ phản ứng thế nào.”
“….Tôi không hiểu… anh đang nói gì…”
Gi Tae Jeong ném thứ gì đó vào người Se Hwa như thể không muốn nghe. Đó là một chiếc áo khoác màu đen có phù hiệu giống hệt với bộ đồ mặc trong nhà. Nếu đây cũng là quần áo của Gi Tae Jeong… thì chắc chắn nó sẽ rộng thùng thình giống như cái áo cậu đang mặc. Lần trước anh ta cũng đưa cho cậu thứ trang phục trông như giấy gói xúc xích…… Có phải gu thẩm mỹ của anh ta là mấy thứ kỳ lạ thế này không?
“Mặc vào, chúng ta ra ngoài.”
“…Chỉ mặc thế này thôi ạ?”
Dù sao cũng tốt hơn là mặc áo choàng, nhưng cậu vẫn chưa được phép mặc đồ lót. Hơn nữa bộ đồ mặc trong nhà này trông giống như đồ ngủ, dù khoác thêm áo khoác bên ngoài cũng không khiến cậu trông chỉn chu hơn. Mà ra ngoài với bộ dạng này… rốt cuộc là đi đâu chứ….
“Có phải em hứng thú với chuyện cha mẹ mình không?”
“…Dạ?”
“Ý tôi là người đã sinh ra em, em không tò mò sao?”
Se Hwa chỉ biết ngây người chớp mắt. Cậu đã suy nghĩ về việc nên đối mặt với Gi Tae Jeong như thế nào. Dù mối quan hệ giữa họ không thể gọi là ngượng ngùng, nhưng cậu đã nghĩ rằng bầu không khí đó sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian nữa. Dù sao chỉ cần anh ta không gọi tên cậu một cách chế giễu, hay nói những lời vô nghĩa như đừng thích anh ta, thì cậu vẫn có thể chịu đựng được. Nếu chỉ xét về mức độ và tần suất bạo lực thì lão chủ Nhà thổ còn ác độc hơn Gi Tae Jeong nhiều. Cậu đã chịu đựng được dưới trướng ông ta nhiều năm thì chẳng có gì phải đáng buồn hơn nữa đâu.
Nhưng chủ đề này quá đột ngột, chuyện về người đã sinh ra cậu ư….
“Ra ngoài trước đi, ăn cơm xong rồi nói chuyện.”
Cậu đã bất tỉnh bốn ngày rồi đấy, Gi Tae Jeong nói rồi quay người đi. Se Hwa sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cha mẹ? Người đã sinh ra cậu? Những từ ngữ mà cậu chưa từng thốt ra trong đời nghe thật xa lạ, giờ đây cứ trôi nổi một cách lạ lẫm trong miệng cậu. Tại sao… lại nói chuyện đó vào lúc này…?
“Làm gì vậy?”
“À, tôi…”
Se Hwa tạm thời gạt bỏ những lời nói đang làm rối loạn tâm trí mình sang một bên. Ngay cả khi làm như vậy… cậu không ở trong trạng thái có thể ngồi ăn cơm đối diện với Gi Tae Jeong. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy như sắp nôn ra. Chỉ riêng việc chịu đựng ánh mắt của anh ta cũng đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không tự tin rằng mình có thể suy nghĩ và bóc tách một chủ đề đối với bản thân hoàn toàn xa lạ như vậy.
Se Hwa rụt rè lùi lại nửa bước. Anh ta nói rằng cậu đã bất tỉnh bốn ngày, vậy thì viện cớ đó chắc cũng không sao nhỉ?
“Tôi… vì mới tỉnh dậy nên chưa muốn ăn…”
Trước lời từ chối rụt rè, Gi Tae Jeong đang định bước ra ngoài liền dừng lại ngay lập tức.
“….Anh đi thong thả.”
Ánh mắt sắc bén của anh ta ánh lên sự lạnh lẽo. Cảm giác như sắp bị giết chết bởi ánh mắt sắc nhọn đó, cậu buột miệng thốt ra những lời nói ngoan ngoãn, và rồi ngay lập tức cậu tự cười nhạo chính mình. Đúng là dễ dãi thật. Dù thế nào đi nữa trong hoàn cảnh này mà cậu lại thốt ra câu “Anh đi thong thả”….
“Không ăn?”
Gi Tae Jeong tiến một bước dài về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn. Thậm chí còn gần hơn cả trước khi Se Hwa lùi lại. Những giọt nước không rõ là từ cơ thể ai rơi xuống hòa lẫn vào nhau.
“Tôi đã nói là tôi không muốn…”
Se Hwa lầm bầm khe khẽ, ánh mắt vẽ theo những vệt nước nhỏ li ti trên sàn. Ngay cả chính cậu cũng thấy giọng mình thật thảm hại.
“Sợ đói đến mức run rẩy giấu giếm từng mẩu bánh mì…”
Gi Tae Jeong tiến lại gần thêm một bước. Giờ đây cậu thực sự không còn chỗ để lùi lại nữa.
“Không muốn ăn?”
Se Hwa giấu bàn tay đang run rẩy vào trong tay áo rộng thùng thình. Cậu càng co người lại thì chiếc áo rộng càng trượt xuống.
“Hay là anh cứ nói chuyện ở đây cũng được…”
Không ăn… chẳng phải sẽ tiết kiệm được tiền cơm sao? Các nhà hàng gần Nhà thổ vừa đắt đỏ vừa không ngon. Gi Tae Jeong chắc cũng không muốn ăn những món rẻ tiền đó. Chỉ cần cậu không đi cùng, anh ta có thể qua cảng đến bất cứ đâu để ăn. Đối với anh ta, việc cậu từ chối ăn uống có lẽ lại là một điều thuận tiện. Nhưng tại sao… anh ta lại không hài lòng điều gì nữa đây?
Còn tiếp.