Tháng 3 - Chương 47
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 47
“Cứ nói chuyện ở đây.”
Gi Tae Jeong chậm rãi lặp lại lời Se Hwa đã nói. Giọng nói không thể đoán biết được đang ẩn chứa cảm xúc gì khiến người ta bất giác rụt rè.
“Vì không muốn ngồi ăn cùng một thằng khốn như tôi…”
Mỗi bước chân hắn tiến lại gần đều mang theo sát khí, như thể mặt đất cũng lõm xuống dưới từng bước chân ấy.
“Muốn tôi nói xong rồi cút đi đúng không?”
Lời cuối cùng thốt ra nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng lại chứa đựng sự chế giễu cay nghiệt. Gi Tae Jeong vốn dĩ đã là một kẻ thô lỗ, nhưng trong những lúc không kiềm chế được cơn giận, anh ta còn đáng sợ hơn gấp bội. Chẳng phải trước đây anh ta đã từng cho người móc mắt, cắt lưỡi thuộc hạ của mình chỉ vì làm trái ý anh ta sao?
Vì vậy Se Hwa buộc phải phủ nhận. Thực tế đúng là cậu không muốn ở cùng anh ta, nhưng cậu không thể nào ngoan ngoãn thừa nhận điều đó. Dù biết rằng cần phải nói dối, dù chỉ là một lời phủ nhận vụng về, nhưng ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ của Gi Tae Jeong đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến mọi lời nói mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu sợ lời nói dối vụng về sẽ chỉ khiến anh ta càng thêm tức giận. Cậu sợ anh ta sẽ bóp nát cổ họng mình vì tội dám chống đối.
“Đến cả một lời nói dối cũng không thèm nói à?”
Gi Tae Jeong bật ra một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt. Bầu không khí căng thẳng như đè nén đến mức khiến Se Hwa nghẹt thở.
“Không phải vậy đâu…”
Cậu lắp bắp, ánh mắt hoang mang không biết phải đặt vào đâu, đành chăm chú nhìn đôi môi đang mấp máy cùng quai hàm cứng nhắc đang động đậy của anh ta. Gi Tae Jeong trầm ngâm một lúc, như thể đang cân nhắc xem nên dùng lời lẽ nào để làm tổn thương nhiều nhất cho cậu.
Nhưng dù chờ đợi rất lâu, những lời nói đau đớn như kim châm vẫn không thốt ra. Ngược lại anh ta chỉ mím chặt môi, rồi hờ hững đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán.
Se Hwa cũng rụt rè đưa mắt dõi theo ánh nhìn của Gi Tae Jeong. Ánh mắt sắc bén của anh ta hướng về phía chiếc áo khoác Se Hwa đang mặc, chính xác hơn là dấu ấn được thêu trên cổ áo. Ngôi sao, bông hoa và con chim. Một dấu hiệu cho thấy cậu là tài sản của Gi Tae Jeong, thuộc quyền sở hữu của anh ta.
Khi Se Hwa ngẩng đầu lên nhìn lại thì khuôn mặt người đàn ông kia đã có chút thư thái. Không hiểu vì lý do gì, nhưng có vẻ như tâm trạng của Gi Tae Jeong đã dịu đi phần nào khi nhìn thấy Se Hwa khoác trên mình dấu ấn của anh ta.
“Trước đây từng có một thằng khốn rất phiền phức. Phải thẩm vấn hắn, nhưng tuyệt đối không được giết, bản thân hắn cũng biết rõ điều đó. Khốn nạn là chính vì hắn biết quá rõ nên mới rắc rối.”
“……”
“Hắn nói rằng tôi sẽ chẳng moi được gì từ hắn. Vậy nên điều đầu tiên hắn làm là cắn lưỡi mình. Cái thằng điên đó.”
‘Thật ngu đúng không? Vẫn có thể bắt hắn viết lời khai mà.’ Gi Tae Jeong hồi tưởng lại chuyện xưa. Khuôn mặt anh ta thản nhiên đến kỳ lạ như đang nhớ lại một mảnh ký ức bình yên nào đó. Nhưng từ nét mặt đơn điệu ấy, Se Hwa có thể dễ dàng tưởng tượng ra thời kỳ mà người đàn ông này đã từng sôi sục trong cơn thịnh nộ.
“Rồi khi hắn kêu gào rằng không muốn ăn, không cần truyền dịch, rằng cứ để hắn chết đi, em đoán tôi đã làm gì để giữ hắn sống?”
“……”
“Không ăn vào được bằng miệng thì vẫn còn nhiều chỗ khác để nhét vào mà.”
Gi Tae Jeong nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống vùng bụng dưới của Se Hwa. Cậu hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì, một điều cậu ước mình không bao giờ phải biết. Phải chăng những lời anh ta nói trước đây, gọi lỗ huyệt của cậu là “miệng dưới” là xuất phát từ kinh nghiệm thực tế sao…?
“Ăn khi tôi còn nói nhẹ nhàng. Nếu không muốn chịu cảnh đó.”
“……”
“Tôi biết rõ tình trạng của em, đã tốn bao nhiêu thuốc để em tỉnh táo, nên đừng có giở trò dạ dày vẫn còn khó chịu hay bất kỳ lý do gì khác.”
Những lời nói lạnh lùng ấy khiến Se Hwa run rẩy như vừa bị một luồng điện giật xuyên qua người. Cậu chỉ nói là không muốn ăn, nhưng những gì nhận lại là lời ám chỉ về màn tra tấn tàn khốc. Nỗi buồn tủi quen thuộc gặm nhấm tâm trí cậu. Bỏ qua chuyện bị sỉ nhục đến mức ngất đi, chẳng phải chính anh ta đã nói rằng cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê sao? Vậy nên không muốn ăn uống lúc này là phản ứng bình thường của bất kỳ ai mà… Se Hwa thực sự không hiểu tại sao anh ta lại tức giận đến vậy.
“Để tôi nói thêm, thằng khốn đó đã khai ngay khi tôi bắt đầu lột da hắn. Thật ngu ngốc, phải không?”
Gi Tae Jeong cười khẩy, ra vẻ không hiểu sao hắn ta lại tự cắt lưỡi làm gì. Se Hwa trong khi đó chỉ biết cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế nỗi lo sợ và tủi hổ. Cậu cúi đầu, im lặng khoác lên mình chiếc áo khoác to xụ mà không nói được lời nào. Chiếc áo trông có vẻ nhẹ khi nằm trong tay anh ta, nhưng khi khoác lên người cậu lại khá nặng. Có lẽ là do những họa tiết ngôi sao lấp lánh được thêu trên vai áo.
“Em thích thịt không?”
Câu hỏi vang lên bất ngờ. Nhưng Se Hwa biết rõ, dù cậu có trả lời gì đi chăng nữa thì Gi Tae Jeong cũng sẽ làm theo ý mình. Vậy sao còn hỏi sở thích của người khác làm gì? Se Hwa cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Bàn tay to lớn của Gi Tae Jeong như muốn xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, tách rời xương thịt cậu ra bất cứ lúc nào.
***
Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ không xa nơi Se Hwa ở. Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhận ra xung quanh đây chỉ toàn những quán cơm bình dân rẻ tiền. Nơi Gi Tae Jeong dẫn cậu đến là một quán ăn khuất nẻo nhất trong số đó. Không hề có biển hiệu, thậm chí cậu còn không biết ở đây có quán thịt nướng.
“Ở Khu vực 4 Won có lò mổ lớn nhất, nên thịt lợn ở đây là tươi nhất.”
Gi Tae Jeong giải thích thêm rằng đây là một trong số ít quán mà người trong thành đôi khi ghé qua để đổi gió.
Sàn nhà sạch boong không một vết dầu mỡ, không khí trong lành dù là quán nướng, chén đĩa sạch sẽ không một vết nước, nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, tự động mang những thứ cần thiết lên rồi lui ra…
Lời nói của Gi Tae Jeong khiến mọi thứ trong quán trở nên kỳ lạ trong mắt Se Hwa. Cái vẻ đơn sơ nhưng gọn gàng ấy giống như một trường quay được dàn dựng cẩn thận. Se Hwa cảm thấy kỳ lạ khi nhìn quanh quán. Hóa ra bộ dạng tồi tàn của Khu vực 4, nơi cậu đã từng vùng vẫy để thoát ra, đối với một số người lại giống như món ăn vặt rẻ tiền để mua vui…
Có lẽ Gi Tae Jeong đã thuê toàn bộ quán ăn. Không gian bên trong khá rộng rãi, nhưng chẳng có khách nào khác ngoài họ. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp hay kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước khi cậu tỉnh lại… Có lẽ Gi Tae Jeong đã giở thói côn đồ để đuổi hết khách đi.
Trong khi Se Hwa còn mải lẩm bẩm trong lòng, nhân viên quán bắt đầu bày biện những món ăn kèm hấp dẫn. Lò than trắng và vỉ nướng được mang vào, rồi miếng thịt đỏ tươi bắt đầu được nướng chín, phát ra tiếng xèo xèo thơm phức. Cậu đã quen với những miếng thịt đông lạnh mỏng dính, chỉ được ăn vào những dịp hiếm hoi khi hoàn thành một vụ mua bán lớn. Đây là lần đầu tiên cậu biết thịt lợn có thể tươi ngon đến thế. Món giá đỗ trộn giòn sần sật và kim chi chín vừa được nướng chín vàng ở rìa vỉ, tất cả đều thơm ngon ngoài sức tưởng tượng.
Gi Tae Jeong không dùng kẹp, mà chỉ cầm kéo cắt thịt thành từng miếng đều tăm tắp bằng một tay. Nếu không tận mắt chứng kiến cậu sẽ nghĩ rằng thịt được cắt bằng dao và thước kẻ. Để đạt được sự thành thục này thì anh ta đã phải trải qua bao lần nhuốm máu… Nghĩ đến đây thôi cậu bất giác rùng mình, cố xua đi ý nghĩ đáng sợ ấy.
Ban đầu Se Hwa rất lo lắng khi phải ngồi trong bầu không khí im lặng ngượng ngập này, nhưng thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Cậu mải ngắm nhìn quán ăn kỳ lạ và bàn ăn đầy ắp món ngon mà quên đi cảm giác căng thẳng ban đầu. Một nơi như thế này thì giá cả bao nhiêu nhỉ? Cậu nghĩ thầm. Mình không có tiền… Khi dòng suy nghĩ của cậu đang miên man đến đó thì một miếng thịt vừa chín tới bất chợt được đưa đến trước mặt. Cùng lúc đó, canh đậu tương sôi sùng sục và chén trứng hấp đầy ụ cũng được mang lên. Ớt xanh thái lát trong canh và đậu phụ trắng trông thật ngon mắt. Thậm chí không phải là mấy miếng vụn mà là những miếng thịt dày, được cắt vuông vức và đầy ắp trong nước dùng. Se Hwa vô thức nuốt nước miếng, quên bẵng đi rằng mình đã từng nói là không muốn ăn.
“Em giả vờ đấy à?”
“…Dạ?”
“Tôi biết em ăn khỏe nên đừng có làm bộ nữa.”
Hay là… Gi Tae Jeong ngập ngừng. Lần này anh ta lại định đe dọa cái gì khủng khiếp nữa đây? Se Hwa thầm nghĩ và vội vàng cầm đũa lên.
Sự ngượng ngùng ban đầu khiến động tác của cậu hơi lúng túng, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Cậu nhẹ nhàng đặt cơm trắng mềm dẻo lên lá rau diếp đã rửa sạch, rồi gắp thêm một miếng thịt nướng vàng ruộm đặt lên trên. Kim chi chua cay và giá đỗ xào thơm nức từ mỡ thịt được thêm vào như món ăn kèm không thể thiếu..
“Không phải em nói là không muốn ăn à?”
Gi Tae Jeong nhìn Se Hwa đang nhai kỹ miếng rau cuốn mà không khỏi ngạc nhiên. Se Hwa xấu hổ cúi đầu, thầm đếm từng nhịp trong lòng. Sự tồi tàn của cậu chẳng có gì đáng phải che giấu, nhưng nếu ăn quá vội vàng thì người ăn cùng cũng sẽ mất ngon.
Sau khi đếm chậm rãi đến hai mươi, Se Hwa mới cầm đũa lên lần nữa. Cậu ăn thêm vài miếng rau cuốn, chấm một miếng hành tây ngâm vào nước tương, rồi múc một thìa lớn trứng hấp… Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang mải mê ăn một mình, còn người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lặng cắt thịt mà không hề động đũa. Không biết có phải anh ta không thấy lạnh hay không mà chẳng khoác thêm áo, Gi Tae Jeong thậm chí còn xắn cả tay áo lên vì ngồi trước bếp lửa nóng nực.
“À… Hay để tôi nướng cho?”
Se Hwa vội nuốt thức ăn trong miệng rồi rụt rè đưa tay ra. Lần này đúng là cậu đã vô ý. Nghĩ đến thân phận của Gi Tae Jeong thì anh ta không phải dạng người rảnh rỗi đi nướng thịt. Không biết người đàn ông khó ở này sẽ giở trò gì nên Se Hwa quyết định, đã đến nhà hàng rồi thì ngoan ngoãn làm phận sự cấp dưới vậy. Hơn nữa chẳng phải cậu còn có chuyện muốn nghe anh ta nói sao? Chuyện liên quan đến cha mẹ cậu.
“Em coi ai là ông già cổ hủ thế hả?”
Gi Tae Jeong vừa nói vừa đổ ào một nắm tỏi lên vỉ nướng, ý bảo Se Hwa cứ tiếp tục ăn những gì anh ta đưa cho. Theo mỗi động tác, cơ bắp trên cánh tay anh ta nổi lên cuồn cuộn.
Se Hwa rơi vào trầm tư. Cậu có nên nghe theo lời anh ta hay không nhỉ? Từ trước đến giờ có lời nào Gi Tae Jeong nói mà cậu có thể tin tưởng hoàn toàn không? Anh ta đã nói không làm đến cùng nhưng cuối cùng vẫn đâm vào. Anh ta đã nói không có chuyện gì lớn nhưng lại khoác lên mình vỏ bọc tội phạm và rủ cậu đi trộm đồ ở khu trú ẩn. Tất cả đều là dối trá, hoặc nếu không thì cũng chỉ là những lời nói lập lờ nước đôi.
“Ai không biết lại tưởng em bị bỏ đói đấy. Ai mới là người làm ầm lên là không muốn ăn vậy?”
Se Hwa khó xử, đôi lông mày khẽ cụp xuống. Cậu không thể phân biệt được liệu Gi Tae Jeong đang đơn thuần trêu chọc hay thực sự trách móc mình. Nhận thấy sự khó chịu của Se Hwa khi chỉ có mình cậu đang ăn, Gi Tae Jeong bắt đầu vừa nướng thịt vừa ra vẻ như đang vất vả vì cậu. Mặc cho cậu khẽ lắc đầu từ chối, anh ta vẫn đẩy canh và đồ ăn kèm lại gần như muốn ép buộc. Anh ta rõ ràng là cố ý.
Rốt cuộc anh ta muốn cậu phải làm gì đây? Se Hwa ủ rũ, suy nghĩ một lúc rồi chợt nảy ra một ý. Cậu từ tốn lấy một lá rau diếp, cho vào nhiều cơm và tận ba miếng thịt nướng, cẩn thận gói lại. Miếng rau cuốn trở nên to đến mức sắp bục cả hai bên hông. Se Hwa nghĩ thà làm gì đó còn hơn là cứ tiếp tục nhìn sắc mặt Gi Tae Jeong rồi ăn mà bội thực. Nếu cậu gói rau cuốn cho anh ta, ít nhất cậu cũng không bị mang tiếng là ngồi không hưởng lợi…
“À này…”
Se Hwa khum tròn mép lá rau diếp, gọi Gi Tae Jeong. Anh ta chỉ nhướn mày nhìn cậu.
“Cái này…”
Cậu ấp úng, Gi Tae Jeong chăm chú nhìn miếng rau cuốn mà Se Hwa gói.
“Muốn… gì đây?”
Gương mặt đang định mắng mỏ của Gi Tae Jeong đột nhiên cứng lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào miếng rau cuốn mà Se Hwa đang chìa ra, như thể vừa chậm hiểu một nhịp.
Sau vài giây đông cứng, Gi Tae Jeong khẽ thổi một hơi qua kẽ răng. Động tác mạnh đến mức làm lay động phần tóc mái rủ xuống trán. Trông không có vẻ gì là anh ta đang tức giận… nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đang vui.
Có phải cậu đã làm lố quá rồi không? Se Hwa ngượng ngùng, lẩm bẩm thanh minh và lôi ra hết mọi lý do. Rằng cậu thấy không thoải mái khi chỉ có mình cậu ăn, rằng dù đi đâu thì người trẻ nhất như cậu cũng luôn là người nướng thịt và dọn đồ ăn kèm, nên cậu cảm thấy hơi khó chịu khi chỉ ngồi không và nhận đồ ăn, và cả chuyện anh ta đã hứa sẽ kể cho cậu nghe về bố mẹ cậu, nên cậu không thể ăn không…
Nhưng cho dù cánh tay cậu đang giơ ra giữa vỉ nướng đã nóng bừng lên, Gi Tae Jeong vẫn không hề đáp lại. Anh ta không hề có bất kỳ hành động nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Se Hwa. Cánh tay trắng bệch lộ ra do xắn tay áo rộng thùng thình bắt đầu đỏ ửng lên vì không chịu được hơi nóng. Se Hwa không thể chịu đựng được sự xấu hổ thêm nữa, định rút lại miếng rau cuốn thì…
“…”
Lúc này Gi Tae Jeong mới cúi người xuống. Anh ta thậm chí còn nghiêng đầu như thể sắp hôn, rồi nuốt trọn cả miếng rau cuốn to tướng. Tiếng rau giòn rụm vang lên, cảm giác ấy truyền đến tận đầu ngón tay Se Hwa. Cậu giật mình rụt tay lại vì tưởng như anh ta sắp nuốt luôn cả ngón tay mình, nhưng Gi Tae Jeong trừng mắt dữ tợn như muốn bảo cậu hãy ngoan ngoãn ở yên. Anh ta ngậm lấy khoảng một đốt ngón tay của Se Hwa, liếm sạch cả giọt nước đọng trên phần thịt mềm dưới móng tay cậu rồi mới buông ra.
“Làm gì vậy? Không làm thêm đi.”
Gi Tae Jeong hất hàm đầy kiêu ngạo, dùng ngón tay cái quẹt qua khóe miệng.
“Thêm… ạ?”
“Chứ sao, hay lần này tôi phải gói rồi đút cho em?”
Se Hwa lắc đầu, mặt tái mét. Bảo cậu ăn đồ Gi Tae Jeong làm cho á? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó tiêu rồi.
Cậu xắn lại tay áo dài liên tục tuột xuống, giũ sạch nước trên lá rau diếp. Cậu thoăn thoắt nhồi đầy thịt vào trong lá rau xanh, giống như một con hamster đang cố nhét đầy thức ăn vào hai bên má phúng phính.
Sống rốt cuộc là gì? Chỉ vì nói một câu không muốn ăn mà bị dọa lột da, nhưng khi thấy thịt thì mắt lại sáng lên rồi nhét vào cổ họng ngon lành. Không những thế, giờ cậu còn đang chuẩn bị gói rau cuốn, cung phụng người đàn ông đã luôn làm cậu đau khổ.
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, cậu vẫn ngồi đối diện với Gi Tae Jeong và ăn uống ngon lành. Đến tận bây giờ Se Hwa mới ý thức được sự mỉa mai của tình huống này và bật cười chua chát. Cuộc sống của cậu vốn dĩ đã chẳng đâu vào đâu, nhưng từ khi gặp Gi Tae Jeong cậu cảm thấy nó như sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây cậu còn chẳng buồn oán trách anh ta nữa. Dễ dàng chấp nhận, dễ dàng gục ngã, rồi lại dễ dàng tha thứ để mà ngồi đây ăn uống ngấu nghiến… Cậu cảm thấy mọi thứ đều là lỗi của mình, của sự dễ dãi đến mức ngu ngốc.
“Gì nữa đây?”
“Dạ?”
“Sao lại cười như thế?”
Còn tiếp.