Tháng 3 - Chương 49
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 49
Chiếc xe sedan to lớn tự động khởi động ngay khi vừa nổ máy. Giữa khung cảnh những cửa hàng ở Vành đai 4 bắt đầu lên đèn, Gi Tae Jeong kể cho cậu nghe mục đích thực sự của chuyến đi. Anh ta đã hứa sẽ kể cho cậu nghe về cha mẹ cậu, cậu đã nghĩ anh ta sẽ bắt đầu bằng chuyện nợ nần, nhưng bất ngờ là anh ta lại đề cập đến thể chất của Se Hwa trước.
“Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, chi tiết thì em cứ nghe chuyên gia giải thích, thật ra tôi cũng không hiểu họ đang nói gì.”
Se Hwa lặng lẽ chớp mắt. Theo lời Gi Tae Jeong thì dường như cơ thể cậu có thể chọn lọc và hấp thụ những thành phần có lợi, đồng thời loại bỏ những thứ không cần thiết.
Nghe Gi Tae Jeong giải thích lý do cho suy đoán đó, Se Hwa thấy nó còn hợp lý hơn. Nó làm sáng tỏ cả những điều mà chính bản thân cậu cũng không thể giải thích được. Tuy nhiên hiểu được nội dung câu chuyện và thực sự cảm nhận được nó là hai chuyện khác nhau.
“Nếu như… thể chất của tôi…”
Se Hwa định hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng. Một bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu rồi kéo người cậu về phía anh ta. Môi cậu bị nuốt chửng trong tích tắc, một nụ hôn không dịu dàng mà cũng chẳng thô bạo. Chỉ là một nụ hôn đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần như muốn mài mòn đôi môi cậu.
Dù bầu không khí đã dịu đi đôi chút nhưng Se Hwa vẫn không có quyền lựa chọn. Cậu đã rất lo lắng không biết có phải anh ta định làm chuyện đó ở một nơi cách âm kém như thế này không, nhưng Gi Tae Jeong chỉ hôn rồi dừng lại. Không, liệu có thể gọi đó là một nụ hôn không? Nói đúng hơn thì đó giống như là một lời thề phục tùng mà Gi Tae Jeong nhận được từ Se Hwa.
Dù sao thì anh ta đã bảo cậu lấy những thứ cần thiết, nhưng lại không cho phép cậu lấy bất cứ thứ gì cậu muốn. Tất cả những gì cậu có trong tay chỉ là một chai xịt rẻ tiền mà cậu đã dùng hàng ngày trong nhiều năm qua, và đó cũng là do Gi Tae Jeong ra lệnh cho cậu lấy.
‘Anh có thể cho tôi đồ lót mà. Dù sao thì tôi cũng không thể mặc quần áo…’
Se Hwa làu bàu, Gi Tae Jeong liền nghiêm mặt như muốn nói không đời nào.
‘Có một câu chuyện cổ tích nổi tiếng mà. Vốn dĩ là chưa sinh con thì không nên tặng quần áo.’
Dù sao thì, việc anh ta nói đùa tục tĩu như vậy chứng tỏ tâm trạng anh ta đã hoàn toàn tốt lên.
“Chuẩn.. .tướng…”
Se Hwa thở hổn hển, nhìn phần cộm lên rõ ràng trên đùi anh ta khiến tim cậu thắt lại. Họ đã hôn nhau vài lần kể từ khi lên xe. Cho đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở nụ hôn nhưng không thể đảm bảo rằng nó sẽ luôn như vậy.
“Vậy thì… điều gì… điều gì sẽ thay đổi?”
Se Hwa cố gắng đánh trống lảng, Gi Tae Jeong buông bàn tay đang giữ cổ cậu ra. Se Hwa liếc nhìn hình bóng nhô lên trên quần, bất giác nuốt nước bọt vì căng thẳng. Cậu vẫn không thể tin được khi nghĩ làm sao thứ đó có thể chui vào cơ thể mình.
“Chà, có thể sẽ có nhiều người muốn lợi dụng em hơn, giống như tôi vậy.”
Giống như tôi…. Đẩy cái thứ đang lơ lửng trong đầu mình sang một bên, Se Hwa nhai đi nhai lại lời nói để lại dư vị dài của Gi Tae Jeong, rồi đột nhiên quay phắt sang anh ta như nhớ ra điều gì.
“Có phải cha mẹ tôi cũng có thể chất này không?”
Rõ ràng trước khi rời khỏi văn phòng, Gi Tae Jeong đã nói rằng anh ta sẽ kể cho cậu nghe về “những người đã sinh ra cậu”, chứ không phải về “thể chất” của cậu. Nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên đề cập đến thể chất của cậu trước? Chẳng lẽ là để giải thích nguồn gốc của đặc tính kỳ lạ này?
“Trong quân đội có người… đặc biệt giống như tôi, phải không?”
Gi Tae Jeong là một quân nhân, hơn nữa còn là một sĩ quan cấp cao nắm rõ nội tình bên trong quân đội. Anh ta đã nói rằng sau khi thấy thuốc điều trị có tác dụng với Se Hwa trong hầm trú ẩn thì đã nảy sinh suy đoán về thể chất của cậu theo một hướng khác. Nếu anh ta có thể tìm ra manh mối cụ thể như vậy trong thời gian ngắn, chắc chắn bố mẹ cậu có liên quan đến quân đội.
Se Hwa bất giác ấn vào ngực mình. Cậu không biết họ đã dính líu đến quân đội như thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là một mối quan hệ tốt đẹp.
Thật lòng mà nói, cậu không muốn gặp lại bố mẹ mình. Cậu chưa bao giờ ảo tưởng rằng gia đình đã mất cậu trong một tai nạn bất ngờ, ngay cả khi còn là một đứa trẻ.
Nguồn gốc của cậu rất rõ ràng. Cậu được dùng làm tiền cược, lớn lên trong tấm chăn xanh thay tã. Chỉ có vậy thôi. Tiền, đặc biệt là nợ nần, không bao giờ nói dối. Nếu một trong hai người bố mẹ cậu có địa vị ổn định thì bọn cho vay nặng lãi sẽ bám riết lấy họ đến cùng, chứ không phải là một đứa trẻ sơ sinh không biết sống chết lúc nào.
Vì vậy cậu không hề có chút tình cảm hay nỗi nhớ nhung nào. Cũng không có gì tiếc nuối. Chỉ là… nếu có thể xác nhận rằng mình cũng có gốc gác như bao người khác, cậu muốn làm điều đó. Chỉ đơn giản vậy thôi.
“Trước đây đã từng xảy ra chuyện… quân đội bắt thường dân để tiến hành các thí nghiệm hóa học. Vì vậy tôi đang suy đoán rằng thể chất đáng ngờ của em có thể bị ảnh hưởng từ bố mẹ em, những người đã từng là đối tượng của thí nghiệm đó.”
“Thí nghiệm… sao?”
“Ừ, thí nghiệm.”
“…”
“Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng bố mẹ em còn sống đến bây giờ, đó là một dự án đã bị che đậy vì không thể chống lại dư luận trong và ngoài nước… Tôi biết rõ hơn ai hết quân đội xử lý những bê bối của họ như thế nào. Nhưng nếu họ còn sống, tôi có thể cho em gặp họ, tất nhiên, tôi vẫn phải xem xét tình hình.”
‘Sở dĩ nói ra chuyện này… ‘ Gi Tae Jeong kéo dài giọng.
“Là vì vấn đề thí nghiệm hóa học đó có liên quan đến một nhân vật tai to mặt lớn mà Thiếu úy Kim đang phục vụ.”
“Nhân vật tai to mặt lớn…”
“Đại tướng.”
Nghe đến chức vụ chỉ đứng sau nguyên thủ quốc gia, Se Hwa mím chặt môi. Đó là một cấp bậc cao đến mức khó có thể thốt ra bằng miệng.
“Nếu thuận lợi, có thể vụ việc của Thiếu úy Kim sẽ được kết hợp với vụ này. Và tôi dự định sẽ sử dụng câu chuyện của em nếu cần thiết.”
Vậy nên anh ta nói rằng trong tương lai có thể cậu sẽ phải làm nhiều cuộc kiểm tra, và câu chuyện của cậu có thể được đưa ra trước tòa. Se Hwa nghe xong lại thấy nhẹ nhõm. Nếu Gi Tae Jeong nói rằng anh ta sẽ tìm bố mẹ cậu chỉ vì lòng tốt thì cậu sẽ càng nghi ngờ hơn.
“Vì vậy hãy coi đó là cái giá phải trả và thoải mái nói ra suy nghĩ của em, tôi sẽ làm theo ý em về vấn đề bố mẹ.”
Phạm vi “theo ý em” mà Gi Tae Jeong nói là đến đâu? Anh ta là người đã trả hết khoản nợ gần 200 triệu won cho cậu ngay lập tức. Nếu cậu yêu cầu anh ta cấp cho bố mẹ cậu một danh tính mới, có lẽ anh ta cũng sẽ dễ dàng đồng ý.
“…Không ạ.”
Se Hwa quyết định từ chối sự ưu ái này. Cậu không chắc liệu có thể dùng từ “cái giá phải trả” chính đáng hay không, nhưng dù sao cái giá quá cao cuối cùng cũng sẽ trở thành món nợ. Se Hwa đã quá mệt mỏi với nợ nần rồi.
“Nếu họ còn sống thì đang sống như thế nào, nếu họ đã chết thì chết ra sao… Chỉ cần cho tôi biết những điều đó là đủ rồi.”
Gi Tae Jeong nhướn một bên lông mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự từ chối của Se Hwa.
“Thật bất ngờ, tôi đã nghĩ em sẽ thích những thứ đó.”
“Những thứ đó là sao ạ?”
“Gia đình, người bên cạnh… kiểu vậy.”
Vô lăng bọc da có logo xoay tròn một cách mượt mà dù không ai chạm vào. Những thứ đó… cậu có thể đoán được ý nghĩa ẩn sau những từ đó.
Thật ra em rất cô đơn, phải không?
“Nói thật lòng thì…”
Những ánh đèn màu chói mắt bắt đầu bật sáng. Khu vực 4 là khu vực sôi động về đêm hơn ban ngày, mọi người ở khắp nơi đang bận rộn chuẩn bị đón khách. Se Hwa nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày nào trong đứa trẻ đang bị chủ quán đánh đập khi đang quét dọn trên đường.
“Tôi hiểu rõ bản thân mình.”
Se Hwa quyết định phơi bày tất cả sự ích kỷ mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay. Dù sao thì cậu cũng đã phơi bày hết tất cả những điều xấu xa rồi, chẳng có lý do gì để giấu giếm Gi Tae Jeong bất cứ điều gì nữa.
“Dù ghét họ đến thế nào, nếu bây giờ gặp lại, khi họ đã là bố mẹ thì tôi cũng không thể làm ngơ. Chắc chắn tôi sẽ muốn giúp đỡ họ dù ít dù nhiều. Và tất nhiên việc giúp đỡ sẽ chẳng bao giờ kết thúc với chỉ ‘một lần’.”
“…”
“Nhưng bây giờ tôi… quá…”
Còn bao nhiêu khoản nợ mà những người được gọi là bố mẹ kia đang gánh? Hiện tại về mặt giấy tờ thì cậu là trẻ mồ côi nên không ai tìm đến, nhưng nếu họ biết đến sự tồn tại của đứa con, chắc chắn bọn chủ nợ sẽ không bỏ qua mà đổ xô đến tìm cậu.
Đôi khi Se Hwa nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình, muốn đẩy mình vào những bất hạnh. Nếu không thì làm sao có thể giải thích được những đau khổ chồng chất lên cậu, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Vì vậy lần này Se Hwa quyết định nhắm mắt làm ngơ.
“Ừ, may mắn là em không làm tăng thêm khoản nợ nào.”
Thật may là Gi Tae Jeong đã đồng ý mà không bắt bẻ gì thêm. Đó là một sự đồng ý đơn thuần, không chế giễu hay tra hỏi.
“Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn nên hãy suy nghĩ kỹ trong thời gian đó, tôi thực sự sẽ tận dụng mọi thứ.”
“Vậy… anh có thể ngăn không cho họ tùy tiện tiếp cận tôi không? Không cho họ tự ý tìm đến tôi, cũng không cho họ làm chuyện ngu ngốc dưới danh nghĩa của tôi… Như vậy với tôi là đủ rồi.”
“…Được.”
“Tôi nghiêm túc đấy. Anh phải làm thế cho đến khi tôi chết.”
“Được, đến khi em chết.”
Se Hwa lúc này mới gật đầu. Ừ, cậu đã nghĩ đến điều đó lúc nãy, thà như thế này còn tốt hơn. Cách Gi Tae Jeong nói rằng từ giờ anh ta sẽ tước đoạt cậu không chừa thứ gì, nhưng nếu cậu có cái giá nào muốn đưa ra thì anh ta sẽ lắng nghe, giờ đây nghe có vẻ khá lịch sự.
Từ xa ánh đèn của những cây gậy chỉ huy giao thông đang nhấp nháy điên cuồng. Ngay cả trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, trước cửa nhà thổ đã tấp nập người qua lại.
Se Hwa ngây người nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu. Đôi mắt cậu cay xè vì ánh đèn hậu đỏ rực, đột nhiên cậu muốn hỏi Gi Tae Jeong liệu anh ta có thể đưa cậu bay đi như lần trước không? Nếu có thể, cậu muốn bay qua màn đêm dài đằng đẵng này, bay đến một nơi xa xôi, trở thành một người trưởng thành đã trải qua hết mọi khổ đau của cuộc đời.
***
Kể từ lần đi chơi cùng nhau ấy Gi Tae Jeong vẫn luôn vắng mặt. Cuộc sống của Se Hwa vẫn như cũ, vẫn bị nhốt trong văn phòng của “Giám đốc Gi Tae Jeong” mạo danh và chỉ mặc mỗi áo choàng tắm.
Ở đây tất cả những gì Se Hwa làm là ăn và ngủ. Có phải vì cậu không còn việc gì để làm không? Cậu ngủ nhiều đến mức cậu tự hỏi liệu mình có mắc bệnh gì không? Giờ đây cậu thậm chí còn không cảm thấy khó chịu với cảm giác bồng bềnh của chiếc giường nước nữa.
Cậu ngủ tới khi tự nhiên tỉnh giấc, uể oải rời khỏi giường để đi tắm rửa, và khi cậu quay lại thì thuộc hạ của Gi Tae Jeong đã dọn sẵn một bàn ăn trên chiếc bàn trước ghế sofa. Cậu ăn uống chăm chỉ rồi lại ngủ, thỉnh thoảng nghịch những món đồ chơi mà Gi Tae Jeong mua cho, và thời gian cứ thế trôi qua.
Không thể cứ thế này mãi được… Điều đầu tiên khiến cậu bất an là lão chủ Nhà thổ vẫn đang im hơi lặng tiếng. Cậu muốn làm rõ vấn đề hoa hồng, nhưng lại không thể gặp được người đang giữ sổ sách nên chẳng biết hỏi ai.
“Ơ… Mà hình như Thiếu úy Kim cũng không liên lạc gì nhỉ?”
Điều này cũng kỳ lạ. Cơ sở trú ẩn bị lục soát một cách ồn ào như vậy mà ông ta lại không hề hó hé gì. Tất nhiên điện thoại di động của Se Hwa đã bị tịch thu từ lâu, nhưng cậu cảm thấy kỳ lạ khi một người đáng lẽ phải đến làm loạn, dù không phải với cậu thì cũng là với lão chủ lại im hơi lặng tiếng như vậy. Hay là Gi Tae Jeong đang chặn hết mọi thông tin về Nhà thổ? Nếu đúng như vậy thì tốt… Nhưng cả hai phía đều im lặng như vậy khiến cậu cảm thấy hơi bất an.
Dù sao thì cậu cũng vừa tắm xong và định ăn tối. Đang lau khô tóc thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài. Cậu ló đầu ra và thấy phòng ngủ của Gi Tae Jeong đang hé mở một nửa.
Đã mấy ngày rồi cậu không gặp anh ta nhỉ? Không cần phải nghĩ thêm nữa, Se Hwa vội chỉnh lại dây áo choàng rồi rón rén đi về phía phòng ngủ. Nếu không phải bây giờ thì cậu không biết phải đợi đến bao giờ nữa.
Gi Tae Jeong đang mặc áo sơ mi, có lẽ là đang chuẩn bị ra ngoài. Mỗi lần cài cúc, chiếc áo lại căng lên để lộ những đường cơ bắp cuồn cuộn trên lưng anh ta.
“Sao?”
Có lẽ anh ta đã nhận ra cậu đang lén lút đi vòng quanh cửa như một con mèo, Gi Tae Jeong hỏi mà không cần quay lại.
“Hôm nay anh cũng ra ngoài ạ?”
Ngay cả chính cậu cũng có thể nghe thấy rõ ràng sự mong đợi trong giọng nói của mình.
“Đợi một chút, sẽ có người đến.”
“Có người đến? Sao ạ?”
“Không phải vì em đói sao?”
“À, không phải… Hôm nay tôi định ra ngoài làm chút việc…”
Gi Tae Jeong chỉnh lại tay áo mà không nói gì. Se Hwa liếc mắt nhìn. Anh ta không quát tháo, vậy là mình có thể nói tiếp phải không?
“Ừm, cũng không phải chuyện gì, tôi chỉ định đến ngân hàng. Lão chủ cứ đến hạn là tự ý rút tiền, nhưng Chuẩn tướng đã trả hết nợ cho tôi rồi… vậy thì ông ta không thể rút tiền nữa… nên tôi muốn kiểm tra…”
Se Hwa đưa ra một lời giải thích dài dòng và có phần lộn xộn. Đó chỉ là một trong những lý do, nhưng không phải là nói dối.
“Có cần thiết phải ra ngoài không? Tôi nhớ ở đây cũng có ATM.”
“Ông ta chắc chắn đã giở trò gì đó nên tôi không dùng máy ở đây. Hơn nữa tiện thể ra ngoài tôi cũng muốn đi cắt tóc một chút…”
Gi Tae Jeong quay lại lấy thắt lưng, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Se Hwa nghiêng đầu mà không chắc chắn lắm. Có nên nài nỉ thêm không?
“Dạo này tôi chiều em quá nhỉ?”
À. Có vẻ không được rồi… Se Hwa ủ rũ định rút lui nhưng khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp nụ cười thoáng qua trên khóe miệng Gi Tae Jeong, cậu chậm rãi chớp mắt. Đó là một nụ cười lướt qua như ảo ảnh nên cậu không chắc chắn, nhưng… cậu khá là ngạc nhiên khi trông anh ta không có vẻ gì là khó chịu.
“Kể cả chó con…”
Do dự một lúc, Se Hwa quyết định nài nỉ thêm một chút nữa.
“Kể cả chó con cũng phải được dắt đi dạo đúng giờ. Tôi nghe nói nếu không cho chúng đi dạo đủ thời gian quy định thì sẽ bị phạt tiền…”
“Chó con? Em là chó con à?”
Gi Tae Jeong bật cười như không thể tin nổi.
Se Hwa cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng. Cậu không hề vui vẻ gì khi phải ví mình như một con chó được nuôi trong nhà.
Nhưng cậu muốn ra ngoài. Cậu muốn sắp xếp lại số tiền trong tủ quần áo, thứ đã được Gi Tae Jeong niêm phong một cách tạm bợ, và cậu cũng muốn hít thở không khí bên ngoài. Trước đây cậu không nghĩ gì nhiều nhưng sau khi được ra ngoài một lần rồi quay lại, cậu cảm thấy khao khát cảm giác tự do bên ngoài một cách mãnh liệt.
Và trên hết cậu cần phải gặp Mae Jo. Cậu tò mò về động thái của lão chủ và Thiếu úy Kim, nhưng cậu cũng muốn hỏi về thuốc kích dục. Cậu đã lần đầu tiên biết được rằng nếu trộn thuốc kích dục vào thì ngay cả đàn ông bình thường cũng sẽ ướt ở phía sau, khi cậu làm tình với Gi Tae Jeong.
Lúc đó Gi Tae Jeong đã trả lời một cách dửng dưng nên cậu không nghĩ ngợi gì, nhưng sau khi nghe về thể chất của mình vài ngày trước thì cậu lại bắt đầu lo lắng. Liệu việc tiết ra dịch nhờn là phản ứng thông thường, hay đó là một điều kỳ lạ do cơ thể đáng ngờ của cậu gây ra? Cậu muốn xác nhận điều đó.
“Tôi sẽ cho người đi cùng.”
Trong lúc cậu lo lắng chờ đợi quyết định của anh ta, thật ngạc nhiên khi một lời nói có phần tích cực được thốt ra từ miệng Gi Tae Jeong.
“Hôm nay tôi sẽ xem em thể hiện thế nào rồi suy nghĩ xem sau này nên thả lỏng cho em ra sao, đến mức độ nào. Nên hãy cư xử cho đúng mực, hiểu chưa?”
Gi Tae Jeong búng ngón tay, nói rằng anh ta không đùa. Se Hwa hào hứng, vội vàng tung tăng đi theo anh ta vào phòng. Gi Tae Jeong nhìn thấy mà có chút bất lực, và ấn nút đồng hồ.
“Thiếu úy Park.”
– Vâng, thưa Chuẩn tướng.
Trong khi ra lệnh cho Thiếu úy Park, Gi Tae Jeong hất hàm về phía chiếc giường.
“Mang ít quần áo đến đây, cỡ vừa với em ấy.”
– Vâng, tôi hiểu rồi.
Lần này anh ta sẽ cho cậu mặc quần áo tử tế sao? Se Hwa có chút phấn khích, ngồi phịch xuống nệm.
“Làm gì thế? Dạng chân ra.”
Gi Tae Jeong lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra miếng dán quen thuộc.
“…Dạ?”
“Phải dán cái này vào.”
“Sao lại phải…”
“Nếu em ra ngoài rồi ăn uống linh tinh, tin tưởng vào thể chất đó thì sẽ gặp rắc rối to.”
Nếu anh ta định dán nó vào đùi cậu như lần trước thì cậu có thể đứng dậy để làm, nhưng Gi Tae Jeong lại cố tình yêu cầu một tư thế ám chỉ hành vi đó. Dù sao thì cậu vẫn là người có lợi, Se Hwa liền chống khuỷu tay lên ga trải giường và ngả người ra sau. Ánh mắt điềm tĩnh của Gi Tae Jeong hạ xuống. Bị nhìn bằng ánh mắt vô cảm, không chút hưng phấn đó khiến Se Hwa bất giác đỏ bừng mặt.
Cậu ngập ngừng mở rộng hai chân, cố gắng kéo vạt áo choàng xuống để che đi bộ phận sinh dục trơn nhẵn của mình.
“Ch… Chuẩn tướng…!”
Gi Tae Jeong như thể chế giễu nỗ lực của Se Hwa, dễ dàng lôi “cậu nhỏ” trần trụi của cậu ra.
“Chờ… chờ một chút… sao anh lại…!”
Sợi dây đen từng quấn quanh cổ và đùi Se Hwa, lần này được quấn chặt quanh phần hõm dưới đầu dương vật. Dù chỉ mới chạm vào nhưng “cậu nhỏ” đã bắt đầu ngóc đầu dậy, như thể đã quen với cảm giác đó. Lỗ nhỏ lộ ra giữa hai chân đang dang rộng hơi hé mở, như đang mong chờ điều gì đó.
Se Hwa mím chặt môi, gồng mình chịu đựng. Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi tại sao anh ta lại làm trò biến thái này, thì đã sợ rằng mình sẽ vô thức rên rỉ những âm thanh đáng xấu hổ.
“Còn thừa một đoạn.”
Sau khi buộc dương vật, miếng dán vẫn còn thừa một đoạn. Gi Tae Jeong suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu quấn sợi dây quanh gốc bìu.
“Nếu cắt dài thêm một chút thì có thể nhét nút thắt vào trong cái lỗ này.”
‘Lần sau nhất định sẽ làm như vậy,’ Gi Tae Jeong vừa nói vừa chỉnh lại vị trí của chiếc nơ đen buộc trên gốc bìu.
“Vậy… anh sẽ cho tôi đồ lót chứ?”
Vì một chiếc nơ nhỏ được buộc trên lớp da mềm mại nên dù không cương cứng, trông dương vật vẫn hơi nhô lên. Nếu mặc quần vào có lẽ phần dưới sẽ trông nhô ra một cách bất thường. Hình dạng của nút thắt lủng lẳng đó có thể sẽ lộ rõ.
“Đương nhiên rồi, tôi không thể để em đi lung tung với cái nơ buộc trên dương vật như thế. Hay em định ra ngoài mà không mặc đồ lót?”
Gi Tae Jeong tát mạnh vào cái bìu căng cứng của Se Hwa.
“Đỏ ửng lên hết rồi… Thấy em thế này ai mà không muốn ăn cho bằng hết.”
Cậu muốn phản bác rằng sẽ chẳng có ai là loại người biến thái như vậy, chỉ có anh thôi, nhưng… Cậu sợ rằng nếu Gi Tae Jeong nổi khùng lên, anh ta sẽ thắt nút miếng dán rồi nhét vào trong lỗ, nên Se Hwa chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.
“Đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài hút thuốc, thằng nhóc này.”
Gi Tae Jeong mở nắp chai nước khoáng đặt cạnh giường, rồi đột nhiên túm lấy tóc Se Hwa, kéo ngửa đầu cậu ra sau và đổ nước ào ào vào miệng cậu.
“Chuẩn…khụ… tướng… ưm…”
Gi Tae Jeong lùi lại một bước, ngắm nhìn dáng vẻ rối bời của Se Hwa. Có vẻ như anh ta khá hài lòng với tác phẩm do chính tay mình tạo ra.
“Cấm không được giải quyết bên ngoài, muốn đi vệ sinh thì phải về ngay lập tức, rõ chưa?”
Chỉ vì lý do đó mà anh ta đột nhiên cho cậu uống nước sao? Để khiến cậu muốn đi vệ sinh, để cậu nhanh chóng quay về? Se Hwa sững sờ nhìn xuống dương vật bị quấn chặt của mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không lẽ… sau này cậu sẽ phải chịu cảnh bị quấn dương vật như thế này sao? Không, hơn thế nữa…
“Vậy… tôi phải buộc cái này suốt sao?”
Bảo cậu cứ thế này mà ra ngoài ư? Ý anh ta là chỉ khi nào cậu quay về thì mới tháo sợi dây này ra á?
“Đúng vậy, tôi sẽ kiểm tra xem em có ngoan ngoãn ở bên ngoài không rồi mới cho em đi vệ sinh…”
“A… ư…!
Gi Tae Jeong khẽ kéo sợi dây buộc trên dương vật của cậu rồi thả ra, khiến nó bật lại. Sau đó anh ta xoa đầu Se Hwa nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú chó con.
“Ngoan ngoãn đợi tôi về, biết chưa?”
Đau thì có đau… nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Đó mới là vấn đề. Bị kích thích một cách mơ hồ, cảm giác nhạy cảm cũng mơ hồ nảy sinh theo. Hơn nữa khi dương vật cương cứng, miếng dán siết chặt vào da thịt khiến cậu cảm thấy mình không thể xuất tinh khi bị buộc như thế này. Dù cho có xuất tinh theo cách nào đi nữa.
“Nếu em ngoan ngoãn thì sẽ không bị đau. Sao em cứ làm quá lên thế, em yêu?”
“Không phải vấn đề đó… mà là… ư…”
“Chẳng phải em dâm đãng đến mức bị thắt rồi mà dương vật vẫn cương cứng sao? Không phải à?”
“Không… thật sự là… đau quá…”
“Đau mà chỗ này lại như thế này là sao?”
Cảm giác đau đớn như dòng điện chạy qua những vùng nhạy cảm. Khi thì khó chịu âm ỉ, châm chích, có lúc lại biến thành khoái cảm không thể phớt lờ. Đau đớn và khoái cảm chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, bắt đầu khuấy đảo tâm trí Se Hwa.
“Vẫn chưa xong đâu, dạng chân ra cho đàng hoàng.”
Còn tiếp.