Tháng 3 - Chương 50
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 50
“Vẫn chưa xong sao?”
Dù tòa nhà này không đón nhiều nắng nhưng rõ ràng hiện tại đang là ban ngày. Cậu không hề muốn làm tình trong tình trạng buộc nơ lên cậu nhỏ, ngay dưới khung cửa sổ nơi ánh sáng rọi thẳng vào.
“Chờ một chút… làm thế này thì….”
Se Hwa hoảng hốt giãy giụa, Gi Tae Jeong liền đánh nhẹ vào mông cậu. Không đau, chỉ vừa đủ để khơi dậy cảm giác mong chờ thầm kín và mơ hồ. Đúng như dự đoán, phía dưới của cậu đã bắt đầu căng cứng, rạo rực sau cái chạm tay hờ hững ấy. Bên trong cơ thể như đang sục sôi như cơn sốt nhẹ, chờ đợi điều sắp diễn ra tiếp theo. Giờ đây chỉ cần xoa nắn và vỗ nhẹ vào mông, anh ta cũng có thể khiến cơ thể Se Hwa nóng bừng lên.
“Anh đã gọi người đến rồi mà… dừng lại đi…”
“Vậy nên… Em muốn cho người khác thấy bộ dạng này à?”
“A… đau… ư!”
Vật hình tròn đính trên tay áo của Gi Tae Jeong phản xạ ánh sáng tán loạn ra xung quanh. Trên tấm ga trải giường, ánh sáng phản chiếu tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Đó không phải khuy măng sét, lẽ nào là đá quý? Se Hwa bị phân tâm bởi thứ lấp lánh trong thoáng chốc, rồi bất thình lình, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai cổ chân cậu. Gi Tae Jeong luôn dễ dàng tóm gọn cổ chân Se Hwa, thậm chí chỉ bằng một tay.
Se Hwa khẽ cau mày, tâm trạng cũng chùng xuống theo nếp nhăn hằn sâu giữa hai hàng lông mày của cậu. Bàn tay anh ta to như vậy mà còn không nắm hết được… Vậy mà mình lại dễ dàng bị anh ta nắm chặt như thế này sao? Dù biết bàn tay Gi Tae Jeong rất lớn, Se Hwa vẫn cảm thấy oan ức một cách vô lý khi cổ chân mình có thể bị anh ta nắm gọn chỉ bằng một tay. Cậu biết rõ “cái đó” của anh ta và cổ chân mình chẳng hề có mối liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy… thật không cam tâm.
“Sẽ xong ngay thôi.”
Gi Tae Jeong vươn tay còn lại ra và lục lọi bên trong chiếc cặp của mình. Mỗi lần anh ta tìm kiếm và quờ quạng, cơ thể Se Hwa cũng theo đó mà rung lắc mạnh mẽ, chẳng khác gì những lúc cậu đón nhận dương vật của anh ta.
Giọng nói ngọt ngào hơn bao giờ hết của Gi Tae Jeong dường như chỉ khiến nỗi bất an trong lòng Se Hwa tăng lên. Anh ta vốn là loại người tìm niềm vui từ việc hành hạ người khác trên giường. Lần này anh ta dịu dàng như thế là định làm gì tiếp đây? Định hành hạ mình đến mức nào?
Nhưng hơn cả những nỗi lo khác, tư thế hiện tại của cậu thật sự quá xấu hổ. Giá mà cậu có thể làm gì đó để thay đổi nó trước tiên thì tốt biết bao. Mặc dù cậu từng phải chịu cảnh tệ hơn, như bị anh ta nâng mông lên và chơi đùa với cái lỗ của mình, nhưng nhìn vào phần dưới đang bị thắt nơ của chính mình thế này… mặt cậu nóng bừng như muốn phát cháy.
Cứ tưởng chỉ là quấn đại khái, nhưng nhìn kỹ thế này mới thấy, đường dây quấn quanh quy đầu và thít chặt tinh hoàn trông dâm tục không tả nổi. Nhìn qua cũng biết chắc chắn là do người khác buộc. Hơn nữa nếu không phải bàn tay của người khác thì tuyệt đối không thể tháo ra được.
Ngay cả vũ công thoát y cũng chưa từng thấy ai mang dáng vẻ này đứng trước mặt khách… Không biết mang bộ dạng này ra ngoài có ổn không. Mặc dù đây không phải lỗi của cậu, hơn nữa cũng chẳng có chuyện gì để bị phát hiện, nhưng cậu đã cảm thấy như đang nghe thấy tiếng người ta xì xào bàn tán về mình khiến mồ hôi túa ra từ lòng bàn chân.
Se Hwa hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cậu muốn gạt phăng cả ý nghĩ rằng phần dưới đang bị siết chặt. Nếu không nghĩ đến nó thì cái đồ cương cứng này rồi sẽ xẹp xuống thôi. Vốn dĩ ‘cái của nợ’ kia hễ bị kích thích dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều sẽ dựng đứng lên cả. Giống như sáng ngủ dậy tự nhiên nó cũng tự dựng lều, thì bây giờ tràn đầy sinh lực cũng không có gì là lạ. Cho nên…
“… Chuẩn tướng?”
‘Mình không phải là loại biến thái bị thắt nơ rồi hứng tình.’ Mọi nỗ lực tự nhủ của Se Hwa đều trở nên vô nghĩa khi thứ đồ vật đáng ngờ kia bắt đầu chọc ngoáy vào phần dưới cơ thể cậu.
“Tư thế này không ổn, giữ lấy đầu gối đi.”
Anh ta định… nhét thứ gì vào sao? Se Hwa ngập ngừng, Gi Tae Jeong liền hít một hơi dài qua mũi. Đó là một dấu hiệu không tốt. Nếu để anh ta phải nói lại lần nữa, e rằng anh ta sẽ nhét thứ đồ vật trong tay vào mà không cho cậu thời gian để chuẩn bị tinh thần mất.
Dù miễn cưỡng nhưng Se Hwa cũng đưa tay ra sau, nắm lấy phần sau đầu gối. Ngay lập tức Gi Tae Jeong dùng đầu gối của mình thúc nhẹ vào vùng gần xương cụt của cậu. Hành động ấy rõ ràng là bảo cậu hãy dang rộng hơn để lộ rõ mông. Se Hwa hiểu ý, liền siết chặt tay nắm sau đầu gối để cố làm theo. Dù vậy điều này dường như vẫn chưa làm anh ta hài lòng, nhưng đó đã là giới hạn của Se Hwa rồi.
Gi Tae Jeong khẽ vỗ vào vật gì đó trên tay. Không lẽ anh ta định dùng thứ gì đó lớn bằng cả cánh tay sao? Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình. Nhưng ngay sau đó, như để quở trách trí tưởng tượng đen tối của cậu, thứ mà Gi Tae Jeong đang cầm chỉ là một vật nhỏ cỡ bằng một chiếc bật lửa.
“Nếu không xong ngay lần đầu, người mệt sẽ chỉ là em thôi.”
Vừa nói Gi Tae Jeong vừa vuốt nhẹ lên phần bìu đang bị thắt nơ của Se Hwa. Động tác ấy kết hợp với đầu gối của anh ta như một đòn bẩy, nhấc phần hông của cậu lên khiến cậu nhỏ vốn đã nửa cương cứng của cậu bật lên, đập vào vùng bụng gầy gò của cậu.
“…Hả?”
Se Hwa nhắm chặt mắt, cố gắng chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn đau sẽ đến, nhưng không thể ngăn mình thốt ra một tiếng thở hắt đầy bối rối. Cậu cứ nghĩ rằng vật trên tay anh ta sẽ nhắm thẳng vào lỗ hậu, nhưng thay vào đó, thứ cảm giác lạnh lẽo kia lại chạm vào một vị trí bất ngờ – ngay dưới bìu, ở vùng hội âm. Cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây cứ như anh ta đang nhấn giữ trên da cậu, rồi nhanh chóng rời đi.
Gi Tae Jeong cười rạng rỡ, ném vật đang cầm trong tay lên nệm. Thứ đó nhẹ đến mức gần như không gây ra bất kỳ rung động nào.
“Đẹp đấy.”
Là… một con dấu.
“À. Chắc em không nhìn thấy, đúng không?”
Gi Tae Jeong vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo căng phần da mỏng, nghịch ngợm một chút trước khi bất ngờ kéo Se Hwa vào lòng.
“Anh sẽ cho em xem.”
“Dạ? Không, tôi không muốn… tôi thật sự không muốn… thưa chuẩn tướng… tư thế này….”
Cùng lúc xoay người cậu lại, anh ta luồn cánh tay dưới đầu gối của Se Hwa rồi nâng cậu lên. Tư thế này chẳng khác gì tư thế bế một đứa trẻ để giúp nó đi vệ sinh.
“Ở yên đó, nếu không muốn ngã.”
Gi Tae Jeong di chuyển nhẹ nhàng như thể chẳng cảm nhận được chút trọng lượng nào từ cơ thể của Se Hwa. Cậu hoàn toàn hiểu ý đồ của anh ta, nhưng điều đó chỉ khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Anh ta muốn cậu tự nhìn thấy bản thân trong gương, trong tư thế bị bế như một đứa trẻ, hai chân dang rộng với những thứ kỳ quặc được buộc khắp nơi ở phần dưới.
“Tôi không muốn nhìn… không muốn…”
Mức độ nhục nhã này vượt xa giới hạn mà Se Hwa có thể chịu đựng.
“Tại sao? Trông đẹp thế cơ mà.”
Dù đang bế một người đàn ông trưởng thành đang vùng vẫy nhưng Gi Tae Jeong vẫn không hề dao động chút nào. Anh ta dùng chân đạp mạnh mở cửa phòng tắm. Cánh tay chỉ giữ lấy cơ thể Se Hwa ở phần mông và mặt trong đùi, khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc run rẩy vươn tay ra sau, bám lấy cánh tay của anh ta để tự giữ thăng bằng. Dù đã nói rằng sẽ không sao, nhưng ai mà tin được lời anh ta nói cơ chứ?
Sống mũi cậu cay xè khi cố nén dòng nước mắt đang muốn chực trào. Cảm giác phải dựa vào người đã đẩy mình vào tư thế bất ổn này thật quá kỳ lạ, mọi thứ đều quá sức kỳ cục.
“Tự nhìn đi.”
Vì chiều cao vượt trội của anh ta, Se Hwa có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của mình phản chiếu trong tấm gương trên bồn rửa mặt. Với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu chỉ biết vô lực cụp mắt xuống. Hình ảnh trong gương của cậu trông thật thảm hại. Lúc trước cậu còn nghĩ rằng việc thắt nơ cậu nhỏ trông sẽ thật gợi cảm, nhưng giờ nhìn lại cậu chỉ thấy nó thật lố bịch và bẩn thỉu. Chẳng có gì gợi cảm, chỉ toàn là nhục nhã.
“Cầm cậu nhỏ của em lên.”
“….”
“Sao thế? Muốn tôi đâm vào không? Đâm vào để cho cậu nhỏ của em dựng đứng lên nhé?”
Những ngón tay dài của Gi Tae Jeong tham lam bóp chặt lấy mông và mặt trong đùi của Se Hwa. Hai chân bị dạng rộng để lộ hoàn toàn lỗ nhỏ đang khẽ co bóp và hé mở. Dù do dự nhưng cuối cùng Se Hwa cũng run rẩy đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của mình. Ít nhất thì trong những tình huống thế này, Gi Tae Jeong chưa bao giờ nói dối.
Khi cậu kéo cậu nhỏ lên, cái bìu cũng được nhấc theo để lộ rõ con dấu ở ngay dưới vùng hội âm. Có lẽ là một loại mực đặc biệt, con dấu ánh lên màu xanh đậm lấp lánh. Đó là biểu tượng của ngôi sao, chú chim và bông hoa, những hình cậu đã thấy rất nhiều lần gần đây. Điểm khác biệt duy nhất so với những gì được thêu trên quần áo là bên dưới còn có dòng chữ, Chuẩn tướng Gi Tae Jeong. Nét chữ đều đặn, gọn gàng, đẹp đẽ như những gì thường thấy trên tin tức, giờ đây được in ngay dưới biểu tượng.
“Trước đây tôi từng thắc mắc tại sao vẫn cần khắc con dấu khi giờ mọi thứ đều có dấu điện tử….”
Gi Tae Jeong nhẹ nhàng cắn nhẹ vào vành tai Se Hwa mà không gây đau, hơi thở ẩm ướt của anh ta lướt từ dái tai cậu xuống đến cần cổ trắng trẻo. Se Hwa chỉ biết rên rỉ khó nhọc mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ chặt cậu nhỏ của mình.
“Hóa ra nó được làm để dùng vào việc này.”
“Thả… thả tôi xuống đi….”
Một miếng dán đắt tiền mà người bình thường không dám mơ tưởng đang trói chặt lấy dương vật, và con dấu có khắc tên của người đàn ông kia được ấn lên đáy chậu. Se Hwa cảm thấy phát điên khi phải tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Âm cuối trong giọng nói cầu xin của Se Hwa vương chút mặn chát.
“Đã… đã thấy rồi… thấy hết rồi… giờ thì dừng lại…”
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Se Hwa rằng anh ta sẽ mặc kệ cậu khóc lóc mà cứ thế đâm vào, Gi Tae Jeong lại nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Se Hwa vịn vào bồn rửa mặt, gắng gượng đứng dậy. Phần bên trong đùi bị kéo căng lúc nãy run rẩy như đang co giật. Có lẽ Gi Tae Jeong lo lắng cậu sẽ ngã xuống và bị thương nên mới đứng sát phía sau đỡ lấy cơ thể cậu, nhưng dù vậy Se Hwa chẳng hề cảm thấy biết ơn chút nào.
“Nếu có việc cần liên lạc thì dùng cái này.”
Gi Tae Jeong vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, đặt lên bồn rửa mặt. Anh ta còn khẽ huýt sáo ra vẻ tâm trạng đang rất tốt.
“Anh bảo tôi giữ cái này sao?”
“Ừ, có cuộc gọi đến thì phải nghe, tất cả, không được để lỡ.”
Vốn dĩ những tin nhắn khẩn cấp từ quân đội đều được gửi qua đồng hồ chuyên dụng. Nếu có cuộc gọi đến điện thoại di động thì cũng chỉ là những cuộc gọi có thể bỏ qua, nhưng Gi Tae Jeong cố tình dùng giọng điệu nghiêm túc để dặn dò, vì anh ta thấy dáng vẻ bối rối không biết làm sao của Se Hwa rất đáng yêu và thú vị.
“Đó có thể là việc khẩn cấp.”
“Nhưng… nhưng tại sao lại đưa cái này cho tôi…”
“Bên ngoài nguy hiểm mà.”
Se Hwa cảm thấy không còn gì để nói. Hiện tại, thứ khiến cậu cảm thấy nguy hiểm nhất chẳng phải ai khác mà chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây.
“Và cái này… vốn định để sau mới đưa.”
Gi Tae Jeong lấy từ ví ra một chiếc thẻ. Bề mặt trơn nhẵn, chỉ có logo của ngân hàng được in dưới dạng hologram ở một góc. Đó là ngân hàng mà để mở tài khoản, người ta phải có sự bảo lãnh của vài cư dân thuộc tầng lớp cao cấp nhất ở quận 5 sao. Dĩ nhiên Se Hwa chỉ từng nghe qua lời đồn chứ chưa bao giờ thấy tận mắt một chiếc thẻ như vậy.
“Dùng thoải mái đi. Mua thật nhiều bánh ngọt mà em thích.”
“…Dùng cái này ạ?”
Cậu vẫn bị kẹt trong vòng tay của Gi Tae Jeong mà không có đường thoát. Chiếc thẻ đen phản chiếu trong gương trông như lớp vảy của một con rắn, ánh lên một cách đầy đe dọa.
“Dùng thẻ của người khác thì bị bắt đấy.”
“Sao lại là người khác? Với lại đây không phải thẻ tín dụng, cứ thoải mái mà dùng.”
Nếu là thẻ ghi nợ thì lại càng đáng lo hơn. Cậu từng nghe rằng với những sĩ quan cấp cao, tài khoản không bị giới hạn số dư. Không phải thẻ tín dụng mà là thẻ ghi nợ – ai biết trong đó có bao nhiêu tiền? Và hơn hết cậu không tài nào đoán được ý đồ của anh ta khi đưa chiếc thẻ này cho mình. Dù không từ chối tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu đây là cách để ghi thêm món nợ lên đầu mình thì cậu sẽ lịch sự từ chối.
“Nhưng thưa Chuẩn tướng…”
Gi Tae Jeong đút chiếc thẻ vào giữa đôi môi đang hé mở của Se Hwa. Đó là một động tác rõ ràng rằng anh ta sẽ không nghe thêm bất kỳ câu hỏi hay lời từ chối nào nữa. Thứ cứng rắn và nặng nề hơn cả nhựa kia như muốn xé toạc khóe miệng, gõ mạnh vào răng của Se Hwa. Cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn đến mức khiến cho hơi nóng và sự xấu hổ dâng trào lúc trước tạm thời lắng xuống.
“Nhân tiện ra ngoài thì vứt hết mấy cái giẻ rách trong nhà đi, mua mấy bộ quần áo đẹp mà mặc.”
Mua về rồi anh có cho cậu mặc không? Không đời nào.
“Em yêu à.”
Gi Tae Jeong đưa tay xuống vuốt ve phần nhạy cảm bên dưới của Se Hwa. Đặc biệt là động tác luồn vào giữa hai chân, xoa nắn vùng đáy chậu rất lộ liễu. Bàn tay lả lướt như thể đang thưởng thức dòng chữ được khắc ở đó, dù đâu phải được khắc nổi nên chắc chắn chẳng cảm nhận được gì.
“Nếu lúc về mà tình trạng bây giờ có xộc xệch dù chỉ một chút…”
Người đàn ông đã trang hoàng nơi kín đáo của Se Hwa bằng những thứ dâm loạn, với gương mặt hiền lành, nhìn vào mắt cậu qua gương và nói.
“Thì em liệu hồn, tôi sẽ đụ em đến khi nào nước dâm của em làm nhòe hết chỗ mực in kia thì thôi.”
Những ngón tay anh ta khẽ cong như chiếc móc, gõ nhẹ vào vùng nhạy cảm của cậu như đang trêu đùa.
“Rõ chưa?”
Se Hwa chớp mắt. Hình ảnh phản chiếu trong gương là chính cậu đang ngậm chiếc thẻ mà anh ta đưa cho với hai má đỏ bừng. Ngón tay cái chai sạn của anh ta xoa nắn như thể muốn đào sâu vào khu vực có khắc tên của anh ta. Dù miệng bị bịt kín nhưng tiếng rên rỉ vẫn dễ dàng thoát ra từ nơi ấy, cùng sợi dây siết chặt lấy quy đầu đang cương cứng. Se Hwa không thể chịu đựng thêm được nữa mà gục đầu xuống. Nếu trước mặt mà có thau nước thì cậu muốn úp mặt vào đó cho xong.
Còn tiếp.