Tháng 3 - Chương 51
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 51
Bộ quần áo mà Thiếu úy Park đưa cho Se Hwa không thể chê vào đâu được. Màu sắc của áo len và quần tây rất hài hòa, áo phao thì vừa nhẹ vừa ấm. Thậm chí đồ lót cũng vừa vặn. Nếu không phải vì Gi Tae Jeong thì đây hẳn đã là một buổi đi chơi rất vui vẻ của cậu.
Se Hwa bực bội đi vòng vòng quanh một chỗ. Thực ra mọi việc cần làm đều đã xong xuôi. Tiền đã được giấu kỹ, tài khoản ngân hàng cũng đã kiểm tra không có vấn đề gì, tóc tai cũng đã được cắt tỉa gọn gàng. Xong việc rồi thì chẳng còn gì để làm, cậu không muốn quay về nhưng với bộ dạng này thì cũng không thể đến quán cà phê. Cậu sợ sẽ phải đi vệ sinh nên định bụng sẽ không uống bất cứ thứ gì cho đến khi Gi Tae Jeong quay lại.
Đường phố hôm nay sao mà vắng vẻ, đây vốn là khu phố sầm uất nhất. Dù có ra ngoài lúc nào thì cũng phải gặp ít nhất một người của Nhà thổ… thế mà hôm nay chẳng thấy một ai, vắng đến mức khó tin. Ban đầu cậu đã định gọi Mae Jo, vì ngoài cậu ra thì hắn là người hiểu biết nhiều nhất về thuốc. Nhưng ngẫm lại thì hỏi hắn về thuốc kích dục chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Hắn đã lắm điều lại còn nhiều chuyện. Gi Tae Jeong còn chưa giải thích rõ ràng về thể chất của cậu, nếu để lộ ra chuyện đáng ngờ thì chẳng hay ho gì. Hơn nữa… nghĩ đến việc sẽ bị hỏi đủ thứ như, là ai đã nói với cậu rằng trộn thuốc vào nhau thì sẽ tiết ra dịch nhờn? Có phải là cậu bị như vậy không…? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi nên cậu quyết định bỏ qua. Dù sao thì điện thoại cũ cũng đã bị tịch thu, cậu có muốn liên lạc thì cũng chẳng biết số.
“…Hay là về thôi nhỉ?”
Dù chất liệu có nhẹ đến đâu thì mặc áo phao vào cũng khiến mồ hôi bắt đầu rịn ra. Trời tối thì vẫn lạnh như mùa đông, nhưng vào lúc mặt trời đỉnh điểm thì thời tiết lại chẳng khác nào mùa hè. Nóng nực, người thì nặng nề… thật phiền phức. Hay là về thật nhỉ? Dù sao thì cũng đã cho người theo dõi rồi nên Gi Tae Jeong chắc chắn sẽ nhận được báo cáo về việc cậu cứ đi vòng vòng một chỗ như thế này.
“Này! Có vào hay không?”
“À… À không. Xin lỗi ạ.”
“Vậy thì biến đi! Hôm nay buôn bán ế ẩm rồi, đừng có đứng trước cửa hàng người ta làm mất khách!”
Thấy Se Hwa cứ đi đi lại lại mãi mà không vào, chủ quán đồ ăn vặt bực mình quát lớn. Cậu bĩu môi và bước đi xa hơn một chút.
“Cái này nữa, sao thế không biết…”
Chỉ đi nhanh hơn một chút mà quần áo đã dính chặt vào da. Bình thường da cậu đâu có nhạy cảm thế này. Se Hwa khó chịu cau mày, nghi ngờ liệu đây có phải là trò đùa của Gi Tae Jeong không. Chẳng lẽ anh ta đã cố tình không cho cậu mặc đồ lót suốt thời gian qua vì chuyện này sao? Se Hwa dùng mu bàn tay ấn ấn lên gò má đang ửng đỏ, trước mắt cứ vào siêu thị đã.
Để tỉnh táo lại cậu lượn lờ quanh khu vực kem lạnh, nơi hơi lạnh tỏa ra nghi ngút. Đột nhiên cậu nghĩ chắc là dùng thẻ của Gi Tae Jeong để mua đồ ăn vặt cũng không sao. Lúc nãy khi cắt tóc, cậu đã lo lắng về số dư trong thẻ nên cuối cùng đã trả bằng tiền của mình. Nhưng dù anh ta có ý định trêu chọc cậu, chắc hẳn cũng phải để lại cho cậu ít nhất mười nghìn won trong tài khoản chứ.
Se Hwa cẩn thận chọn kem sau một hồi đắn đo. Lớp đá bám đầy trong tủ lâu ngày không được dọn dẹp nên cứng như băng hà cổ đại. Cậu mất một lúc lâu để đào bới, cuối cùng dùng bàn tay lấm lem vụn đá chọn một cây kem ốc quế vị sô cô la, thứ mà bình thường cậu chẳng dám nhìn tới. Hơn nữa đây không phải là mặt hàng giảm giá nên giá cũng khá cao.
“Tính tiền cho tôi ạ.”
Cậu gọi người nhân viên đang mải mê nghịch điện thoại rồi đưa thẻ ra. Anh ta vừa nhai kẹo cao su tóp tép vừa tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi lại tròn mắt nhìn chiếc thẻ đen, lật qua lật lại xem xét.
“Cái thẻ gì mà trông lạ thế? Thú vị ghê.”
Se Hwa lúc này mới giật mình. Vấn đề không phải là số dư trong tài khoản mà là người nhân viên kia có thể sẽ tra hỏi cậu gắt gao rằng làm sao cậu lại có được chiếc thẻ này. Cậu phải biện minh thế nào đây? Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai cậu. Hay là bây giờ liên lạc với Gi Tae Jeong? Se Hwa sờ sờ chiếc điện thoại trong túi, muộn màng nhận ra suy nghĩ điên rồ của mình và lại một lần nữa mặt cắt không còn giọt máu. Chiếc điện thoại này vốn dĩ là đồ của anh ta… Vậy thì liên lạc bằng cách nào? Với ai đây?
“Có cần túi không?”
“Hả? Vâng.”
Phải biện minh thế nào đây? Nếu người kia gọi cảnh sát thì sao…? Đang mải mê với những suy nghĩ tiêu cực thì người nhân viên đã tính tiền xong và đưa lại thẻ cho cậu mà chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu cứ nhìn chằm chằm xem người kia có nhấn nút gọi hay không, nhưng cuối cùng anh ta lại tiếp tục cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại. Có vẻ như người này hoàn toàn không biết chiếc thẻ có hình thù kỳ lạ này là một vật phẩm đặc biệt.
Cũng phải thôi… Nếu Se Hwa không nghe được những câu chuyện về những người cầm cố cả sổ tiết kiệm để vay nặng lãi, thì có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của loại thẻ này. Đa số mọi người đều giống như nhân viên siêu thị kia, cả đời chỉ biết khu vực vành đai chật hẹp này là toàn bộ thế giới.
Cậu bước ra khỏi siêu thị với tâm trạng có chút hoang mang, đúng lúc đó chiếc điện thoại trong túi rung lên một hồi dài. May mắn thay đó không phải là cuộc gọi khẩn cấp từ quân đội, mà là tin nhắn thông báo chi tiết thanh toán thẻ. Se Hwa thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào màn hình,
“Cái gì thế này…”
Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngây người trước dãy số mà cả đời cậu chưa từng nhìn thấy.
BOUK (0430) Phê duyệt thanh toán
Lee * Hwa
3.000 won
04/02 14:27
Số dư 11.999.997.000 won
Siêu thị Xanh 24h, chi nhánh đường số 2, Vành đai 4.
“Một, mười, trăm, nghìn, vạn, chục vạn…”
Se Hwa lắp bắp đếm đi đếm lại số tiền. Từ khi vượt quá 1 tỷ, cậu bắt đầu thấy rối, phải đếm lại từ đầu. Mua kem mất 3 nghìn won… vậy thì.
“…Số dư ban đầu là 12 tỷ won sao?”
Cậu cúi gằm mặt như muốn chui vào điện thoại, đếm lại lần nữa, vẫn là 12 tỷ won.
“Khoan đã… còn cái tên… sao lại thế này?”
[Daddy Gi cho lần hẳn 12 tỷ =))]
Mải mê với con số phi thực tế, cậu mới muộn màng nhận ra tên chủ thẻ hiển thị phía trên cũng có gì đó sai sai. Vì là thẻ của Gi Tae Jeong, chẳng phải nên hiển thị là Gi * Jeong sao? Sao lại là Lee * Hwa?
“…Chẳng lẽ đây là tên mình…”
Không… không thể nào. Chắc hẳn Gi Tae Jeong quen biết một Lee * Hwa nào khác ngoài cậu? Se Hwa đung đưa chiếc túi nilon trên cổ tay, nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu. Dù anh ta có thích thú chuyện giường chiếu với cậu, nhưng đó không phải là lý do để đưa cho cậu 12 tỷ won. Đây lại là âm mưu gì nữa đây? Cậu ngạc nhiên đến mức quên béng mất cả chuyện mình đang bị buộc cái gì ở phía dưới.
Cậu thử xoa mặt trước của tấm thẻ, cảm nhận được dòng chữ tiếng Anh nhỏ li ti được khắc chìm như chữ nổi. Đây cũng là Lee Se Hwa… sao? Đã là vật quan trọng thì phải khắc to rõ ràng lên, đằng này lại khắc tên chủ sở hữu nhỏ xíu ở góc, ai mà đọc được. Ánh sáng chói lóa của thẻ cũng góp phần cản trở việc đọc được cái tên đấy.
“Hơ…”
Cậu lật mặt sau của thẻ lên xem thử, trong ô chữ ký có viết tên cậu bằng nét chữ xa lạ, Lee Se Hwa. Nét chữ mạnh mẽ nhưng có phần cẩu thả. Nếu Gi Tae Jeong viết, chắc hẳn cũng sẽ có phong cách như thế này. Se Hwa đứng yên như trời trồng mà nhìn chằm chằm vào tên mình. Cảm giác này thật khó diễn tả. Cậu cứ ngây ngốc nhìn chiếc thẻ một cách lạ lẫm, như chú vịt con lần đầu tiên nhận thức được thế giới.
“…Thật sự là của mình sao?”
Phải mất một lúc sau cậu mới định thần lại. Hóa ra ý của anh ta khi nói rằng đây không phải là thẻ của người khác là như vậy sao?
Việc anh ta can thiệp vào thông tin cá nhân của cậu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu cũng không tức giận, vấn đề duy nhất là số tiền bất thường này. Nếu là 1 hay 2 triệu won, hay thậm chí là 12 triệu won, cậu sẽ vui vẻ tiêu xài mà chẳng chút áy náy. 100 triệu won ư… có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng rồi cũng cho qua. Nhưng 12 tỷ won… chuyện này thật sự không ổn.
Nếu phải chọn ra điều kinh khủng nhất, Se Hwa sẽ chọn món nợ từ khi sinh ra đã đè nặng trên vai. Còn điều đáng sợ nhất chính là những đồng tiền không rõ nguồn gốc. Tiền chùa cũng có cái giá của nó. Khoản tiền nhận được mà không rõ lý do thì sau này chắc chắn sẽ phải trả giá, mà cái giá đó thường là vô cùng kinh khủng.
Tại sao Gi Tae Jeong lại mở tài khoản đứng tên cậu? Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là rửa tiền hoặc trốn thuế… hoặc những thứ tương tự, tiếp theo là tiền bảo hiểm. Chẳng lẽ hắn đã làm giả giấy tờ chứng tử để nhận tiền bảo hiểm của cậu? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu vẫn thực hiện giao dịch ngân hàng bình thường, hơn nữa tiền bảo hiểm sẽ không được chuyển vào tài khoản của người đã chết…
[lần đầu được daddy bao nuôi nên bé hơi overthinking =))]
“Này, Sakura!”
Đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại và tấm thẻ, lẩm bẩm một mình thì bỗng có ai đó đấm mạnh vào bả vai cậu.
“Mẹ kiếp, sao mày không nghe máy?”
“À…”
“À? Mày coi tao là cái thá gì hả!”
Se Hwa chớp mắt ngơ ngác, lúc này mới nhận ra người trước mặt là Mae Jo. Thấy vậy chủ quán đồ ăn vặt lúc nãy quát lớn Mae Jo đang gào thét ầm ĩ “Mày có bị điên không?” khiến hắn ta liền im bặt.
“Hơ… giờ mới để ý, mày cắt tóc rồi à? Mặt cũng không bôi trét gì kì quái nữa…”
Mae Jo lẩm bẩm đầy u ám. Khi cơn giận dữ vô cớ đã lắng xuống, hắn mới để ý đến sự thay đổi của Se Hwa.
Ánh mắt của Mae Jo lướt từ đôi gò má trắng nõn của Se Hwa xuống chiếc túi nilon trên cổ tay cậu. Cây kem lấp ló bên trong là loại đắt tiền mà hắn có tự bỏ tiền túi ra cũng không bao giờ mua. Quần áo trên người cậu cũng vậy. Đó là logo của một thương hiệu nổi tiếng mà chỉ có một số ít trong đám khách hàng giàu có mới dám khoác lên người, chiếc điện thoại trong tay cậu cũng không phải là món đồ cũ kỹ trước đây. Không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là trốn đi ăn ngon mặc đẹp, nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa còn toát lên vẻ được người khác chăm sóc chu đáo.
“Mày ăn mặc bảnh bao thế này là vì thằng đó đúng không? Thằng được gọi là Giám đốc ấy?”
Tưởng chừng như đã bình tĩnh lại nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa dữ dội lại bùng lên trong đôi mắt Mae Jo. Se Hwa không tài nào hiểu nổi cơn giận này của hắn ta từ đâu mà ra. Cậu có làm gì, với ai thì liên quan gì đến hắn mà hắn lại tức giận như vậy?
“Mẹ kiếp… Cưng? Bông hoa? Cái thằng nói mấy lời sến súa đó thì có gì hay ho… Này! Thẻ của mày là cái gì thế?”
Đang lẩm bẩm một mình, Mae Jo đột nhiên sáng mắt rồi vươn tay ra. Se Hwa theo phản xạ lùi lại và trừng mắt nhìn hắn. Hắn từ từ nắm chặt bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, trông hắn có vẻ lúng túng. Nghe có vẻ mỉa mai Mae Jo, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay to lớn của Gi Tae Jeong thì bàn tay hắn chẳng có chút gì là uy hiếp với Se Hwa.
“Đây chẳng phải là dòng thẻ chỉ dành cho VVIP của Ngân hàng Liên bang sao? Sao mày lại có nó?”
“Bỏ tay ra. Không phải của tao.”
“Hơ… Thằng Giám đốc kia cho mày à? Giờ mày muốn sống sung sướng tiêu tiền của hắn sao?”
Mae Jo lại tự mình nổi cơn tam bành, tuôn ra những lời lẽ xúc phạm. Se Hwa đứng bàng quan mặc kệ cho cơn giận vô cớ của hắn trôi qua. Cậu đang đau đầu vì cái thẻ chết tiệt này, chẳng còn hơi sức đâu mà đối phó với hắn, nhưng…
“Tao biết ngay mày là cái loại không tim không phổi… Không ngờ mày cũng là loại ham hố mấy thứ đó. Mẹ kiếp, đã muốn làm trai bao thì đừng có mà ra vẻ đòi sống bình thường nữa.”
Càng nghe càng thấy những lời hắn nói thật quá quắt. Lúc suy đoán về mối quan hệ của cậu với Thiếu úy Kim, hắn đã buông lời nguyền rủa rằng đằng nào cậu cũng sẽ bất hạnh. Giờ khi Gi Tae Jeong xuất hiện, một người đàn ông hoàn hảo không có gì để chê thì hắn lại sài xể cậu xuống tận đáy bùn.
“Đương nhiên rồi? Người đưa thẻ cho tao vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn giàu nữa.”
“…Gì cơ?”
“Mà tao cũng muốn hỏi mày một câu. Tao có bỏ đi theo người đó, hay bám đùi hắn thì liên quan gì đến mày mà mày phải khó chịu?”
Thấy Se Hwa bình thường dù có bị xỉ nhục cũng không đáp trả, nay lại phản bác một cách lạnh lùng khiến Mae Jo ngỡ ngàng chớp mắt.
“Chỉ vì thằng Giám đốc kia đưa cho mày cái thẻ mà mày dám nói năng như vậy hả? Tao…”
“Ừ. Sao không dám? Còn mày. Mày luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt với tao, đã từng đưa cho tao dù chỉ một cái thẻ nào chưa?”
“Mày…”
Mae Jo rưng rưng nước mắt, như thể hắn thực sự bị tổn thương.
“Mày biết rõ tao thích mày… sao lại có thể nói những lời như vậy?”
Thích ư? Hắn có tình cảm gì với cậu, cậu không phải là không biết. Nhưng Se Hwa không muốn dùng từ “thích” mỹ miều đó cho thứ tình cảm ấy. Mae Jo chỉ đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Hắn chỉ đối xử tốt với cậu những lúc hắn muốn, đơn giản là vì muốn ngủ với cậu. Mà kể cả cách đối xử tốt đó cũng chỉ theo tiêu chuẩn của riêng hắn. Nếu có kẻ nào có quyền lực hơn bắt đầu gây khó dễ Se Hwa, hắn cũng sẽ lớn tiếng hùa theo. Hắn sợ rằng nếu bảo vệ Se Hwa thì bản thân cũng sẽ bị gạt ra khỏi nhóm. Vậy mà còn dám ngụy trang cho thứ tình cảm của mình như thể thuần khiết lắm. Thậm chí ngay cả Gi Tae Jeong khi nói về tình cảm cũng gọi cậu là Lee Se Hwa. Còn Mae Jo lúc nào cũng là mày, là Sakura, là Tháng Ba.
“Này! Mày đi đâu?”
Se Hwa quay lưng đi với vẻ mặt vô cảm. Mae Jo không biết làm gì mà chỉ biết gào thét, lần này lại bị chủ quán đồ ăn vặt mắng cho một trận té tát.
Có người theo dõi nên chắc chắn cậu sẽ không bị đánh lén sau lưng. Thật là một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Lúc nào cậu cũng nghĩ rằng Gi Tae Jeong là người nguy hiểm nhất, nhưng nhờ sự bảo vệ của hắn mà cậu mới có thể nói ra hết những lời muốn nói với Mae Jo.
Chiếc túi nilon đung đưa trên cổ tay phát ra tiếng sột soạt dễ thương. Mà từ đây về Nhà thổ chẳng phải còn khá xa sao? Kem sẽ chảy mất. Vừa nghĩ ngợi Se Hwa liền bóc vỏ kem, cắn một miếng thật to. Đúng là để lâu trong tủ đông có khác, vị đá chiếm đến một nửa nhưng vẫn rất ngon. Cậu cũng thật phục chính mình khi trong tình cảnh này mà vẫn có thể ăn kem ngon lành.
“Thấy chưa, bình thường tôi không dễ khóc đâu…”
Se Hwa cắn kem với vẻ mặt thản nhiên. Nếu Gi Tae Jeong nhìn thấy liệu anh ta có khen cậu giỏi không nhỉ? Hay sẽ ngạc nhiên vì cậu quá khác với bình thường? Không. Chắc chắn anh ta sẽ huýt sáo trêu chọc. Kiểu như, em yêu của tôi không khóc nhè này. Đại loại thế.
Cuối cùng, nơi cậu phải trở về vẫn là văn phòng của Gi Tae Jeong. Không phải sòng bạc hay phòng trọ mà là văn phòng giả tạo, nơi có chiếc giường nước và người đàn ông chỉ được cái mã đang chờ đợi. Biết rõ hôm nay trở về sẽ phải chịu đựng chuyện gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì có thể đến đó.
“Mình có phải là đồ ngốc không…”
Lâu lắm rồi mới ăn kem, Se Hwa vừa nhai kem một cách thích thú vừa liên tục xoa lên gò má mình.
Có lẽ vì ngay từ đầu đã khóc lóc cầu xin tha mạng nên trước mặt Gi Tae Jeong cậu có thể trút bỏ mọi thứ. Có lẽ vì anh ta đối xử với cậu như trẻ con nên cậu theo đúng nghĩa đen cũng cư xử như một đứa trẻ. Thật kỳ lạ. Ở trước mặt người đàn ông khiến cậu khóc nhiều nhất, cậu lại có thể sống thật với lòng mình. Ngay cả khi mới đây thôi, anh ta còn dùng những lời lẽ cay độc cứa nát tim cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ta còn tốt hơn những kẻ như Mae Jo…
“Thay vì ở bên loại người như Mae Jo, thà rằng Gi Tae Jeong còn…”
Se Hwa giật mình, vội vàng nhét cả cây kem vào miệng và ho sặc sụa vì ăn quá nhanh. Cậu cúi đầu, phủi vụn kem trên áo, tự nhủ bản thân phải quên đi những lời mình vừa lẩm bẩm trong vô thức ấy.
***
“Tôi đã tập hợp tất cả đám tép riu, không phải là những tay buôn quan trọng như ngài đã dặn.”
Son Byeong Gyu vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa cười hề hề. Gi Tae Jeong nhìn lướt qua những người đang có mặt trong sòng bạc với vẻ mặt thờ ơ. Không ít, nhưng cũng chẳng gọi là đông đảo gì.
“Chỉ có thế này thôi à?”
Những kẻ bị ép quỳ gối đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn bộ dạng khúm núm của ông chủ với vị Giám đốc mới này, có vẻ bọn họ cũng lờ mờ nhận ra tình hình đang có gì đó không ổn.
“Ít hơn tôi tưởng nhỉ?”
“Thằng Sakura đó dù sao cũng là cấp quản lý, nên cũng không phải bạ ai quen nấy. Trong số những kẻ quen biết nó, cũng có kha khá tên giờ đã xuống suối vàng rồi. Mà ngài bảo tôi gọi bọn chúng đến đây làm gì vậy ạ…?”
Gi Tae Jeong đã ra lệnh cho Son Byeong Gyu tập hợp tất cả những kẻ đã từng nghe nói về cơ địa của Lee Se Hwa. Ngoại trừ những tay buôn thuốc có tiếng, chỉ gọi những kẻ làm việc lặt vặt bên dưới. Chỉ cần biết sơ sơ rằng Lee Se Hwa có thể chất kháng thuốc, anh ta cũng ra lệnh phải triệu tập đến, bằng mọi giá.
“Để dọn dẹp một chút thôi.”
Còn tiếp.