Tháng 3 - Chương 52
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 52
Gi Tae Jeong uể oải vươn vai. Nếu không phải vì chuyện này thì anh ta đã đích thân đi theo Lee Se Hwa rồi.
Khoác lên mình chiếc áo len màu kem cùng áo phao đen dài đến bắp chân, Lee Se Hwa chẳng khác nào một cuộn kimbap được gói ghém cẩn thận. Vốn dĩ cậu mang ấn tượng sắc sảo và lạnh lùng, nhưng khi được bao bọc trong lớp áo ấm áp, dày dặn, lại toát lên vẻ gì đó tròn trịa và ngây ngô.
“Thưa chuẩn tướng…”
Nếu lột bỏ lớp quần áo như đang vũ trang kia, tên của anh ta được khắc ở đáy chậu sẽ lộ ra. Lee Se Hwa những chỗ khác chẳng có tí thịt nào, nhưng riêng chỗ đó lại rất đầy đặn. Cảm giác sờ thật thích.
Lần sau phải thử dùng ấn đóng dấu lên lỗ nhỏ rồi bắt cậu phê duyệt tài liệu mới được. Tưởng tượng cảnh Lee Se Hwa tự mình nhấp nhô trên bàn làm việc, anh ta lại thấy dương vật mình cương cứng như muốn nổ tung. Nếu bị mắng là đã để dịch nhờn trây trét ướt hết giấy tờ quan trọng, chắc chắn toàn thân cậu ta sẽ đỏ bừng mà nước mắt lưng tròng.
“Chuẩn tướng, ngài…”
Mẹ kiếp. Sao cậu ta lại quyến rũ đến thế? Đúng là không nên để cậu ta ra ngoài. Đáng lẽ ra những thứ như vậy không nên xuất hiện ở bên ngoài mới phải.
“Tôi xin lỗi, thưa Chuẩn tướng, nhưng sắp đến giờ chuẩn bị kinh doanh rồi…”
“Biết rồi, câm miệng lại giùm.”
Cái tên xấu xí sốt ruột kia lại chen vào, phá hỏng dòng suy nghĩ vui vẻ của anh ta với Lee Se Hwa. Gi Tae Jeong dùng ngón tay vuốt mạnh khuôn mặt vô cảm rồi vươn tay ra. Thượng sĩ Choi đang đứng sau lưng vội vàng đưa một khẩu Glock qua. Phải rồi. Trước tiên phải kết thúc công việc nhàm chán này đã, có như vậy mới có thể quay về chơi đùa với Lee Se Hwa được.
“Ch… Chuẩn tướng. Không lẽ…”
Vừa tra đạn vào ổ, đôi mắt Son Byeong Gyu đã run rẩy như ngọn nến trước gió. Những kẻ bị lôi đến đây một cách đột ngột cũng không khá hơn là bao.
“Đừng lo lắng. Tôi sẽ không giết Ông chủ Son đâu.”
“Cả… cảm ơn ngài! Vậy tôi xin phép…”
Lập tức hàng chục họng súng chĩa vào trán Son Byeong Gyu đang ngọ nguậy. Tất cả thuộc hạ của Gi Tae Jeong đang bao vây sòng bạc như một bức tường thành, đồng loạt chĩa súng vào lão. Son Byeong Gyu run rẩy như cầy sấy, giơ hai tay lên cao như đang đầu hàng.
“Tôi nói là không giết, chứ không nói là cho phép ông được đi.”
Ngay khi nhận được tin báo từ Kim Seok Cheol, lão đã tự ý hành động mà không xin phép anh ta. Với những kẻ hai mang chỉ biết đến lợi ích như dơi chuột, thì cách này là hiệu quả nhất. Cho lão trực tiếp chứng kiến tình cảnh mà bản thân có thể sẽ phải đối mặt nếu phạm sai lầm.
“Thưa Chuẩn tướng, những người này không biết nhiều về Saku…, à không, về Lee Se Hwa. Thực ra những tay buôn còn biết rõ về Lee Se Hwa hơn bọn họ.”
“Tôi biết. Mà mẹ kiếp, ông chủ Son, ông có thân với cậu ta không mà sao cứ gọi tên cậu ta vậy hả?”
“Dạ? À… không ạ. Tôi sẽ không gọi nữa.”
Một khi đơn tố cáo của Kim Seok Cheol được tiếp nhận, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ lùng sục tìm kiếm Lee Se Hwa. Dù không thể che giấu toàn bộ quá khứ, nhưng ít nhất cũng phải xóa sạch dấu vết cho thấy thể chất đặc biệt của Lee Se Hwa đã hỗ trợ cho việc buôn bán thuốc phiện. Đó không phải là tài liệu tuyệt mật gì nên thông tin rồi cũng sẽ bị rò rỉ, nhưng ít nhất cũng phải câu giờ cho đến khi anh ta có thể giam giữ Lee Se Hwa trong dinh thự của mình.
Còn đám tay buôn thì Gi Tae Jeong chẳng cần phải đích thân ra tay. Có tiếng tăm trong giới này đồng nghĩa với việc chuốc oán với nhiều người. Anh ta chỉ cần thả nhẹ tin tức cho những kẻ đang nghiến răng chờ đợi, tất cả bọn chúng đều đang chảy nước miếng và chuẩn bị sẵn sàng để trả thù. Ít nhất là những kẻ mang danh tay buôn, dù có biết bao nhiêu về Lee Se Hwa rồi cũng sẽ phải xuống mồ.
Nhưng với những kẻ râu ria như thế này thì không thể dùng cách đó. Phải tập trung lại, bẻ gãy tinh thần bọn chúng một lần. Có như vậy chúng mới sợ hãi mà không dám hé răng nói bậy. Cạch. Âm thanh lên nòng rợn người vang lên, khiến mọi người thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Một số kẻ cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị thuộc hạ của Gi Tae Jeong túm cổ và ném trở lại.
“Tôi sẽ không giết hết tất cả đâu.”
Đây là lời thật lòng. Gi Tae Jeong không thích giết chóc vô cớ. Anh ta đã quá chán ngấy việc thảm sát trên chiến trường rồi, không cần thiết phải vấy máu thêm ở bên ngoài nữa. Thiếu úy Park thỉnh thoảng lại sướt mướt nói mấy lời nhảm nhí như Chuẩn tướng cũng đã rất cô đơn và mệt mỏi đúng không? Nhưng… tuyệt đối không phải như vậy. Nếu phải nói thì đó là công tư phân minh. Giết người là công việc của anh ta, nhưng anh ta cảm thấy chán ngán khi phải giết chóc ở cả những nơi không phải là chiến trường.
“Th… thằng khốn đó thích đi bán thân cho người khác!”
Có lẽ chỉ cần bắn vài phát ở cánh tay hay bắp đùi là đủ. Trong lúc anh ta đang tính toán số lượng đạn và điểm cần nhắm bắn, một kẻ đang run rẩy ở hàng đầu đột nhiên hét lên.
“Cái thằng Sakura đó đã mách lẻo với ngài là bọn tôi đã bắt nạt nó, bắt nó làm hết mọi việc… nhưng đó đều là hiểu lầm! Bọn tôi không hề ép buộc nó!”
Lại là chuyện nhảm nhí gì đây? Anh ta ngậm điếu xì gà và nhìn chằm chằm, tên kia tưởng rằng Gi Tae Jeong đã hứng thú nên liền vội vàng bò đến với vẻ mặt tươi tỉnh hơn một chút.
“Thằng Sakura đó định mồi chài một khách sộp khác rồi rời khỏi cái chốn này. Vậy mà giờ lại bám lấy Giám đốc ngay lập tức. Vốn dĩ nó là loại người như vậy đấy ạ! Bọn tôi không hề ép buộc gì cả. Thằng đó…”
“Từ nãy đến giờ cứ lải nhải chuyện ép buộc, rốt cuộc là sao?”
“Dạ?”
“Không phải mày nói chưa từng ép buộc Lee Se Hwa sao? Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến mày nghĩ như vậy.”
“À, chuyện đó…” hắn ấp úng một lúc, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên cương quyết, toát lên ý chí muốn sống sót bằng mọi giá.
“Có một số khách hàng dù không có đủ tiền nhưng vẫn muốn gặp Sakura… nên bọn tôi đã giới thiệu cho họ… Bọn tôi chỉ khơi mào thôi, cuối cùng là do nó tự mình chấp nhận tất cả vì ham tiền!”
“Ham tiền mà lại bán thuốc cho khách không có tiền ư? Thật vô lý.”
“Th… thì… chẳng… chẳng phải thà vậy còn hơn là không bán được gì sao? Có lẽ vậy…”
“Tao cũng biết cậu ta bán thuốc giỏi nhất ở đây. Kể từ khi nhúng tay vào đường dây buôn bán ma túy, đã có ngày nào cậu ta ế khách chưa?”
“Chuyện đó… chuyện đó… là… là vì nó không chỉ bán ma túy! Nhìn qua là biết ngay rồi còn gì? Còn trẻ như vậy thì làm sao có thể câu được nhiều khách như thế? Chắc chắn là nói dối chuyện không bị ảnh hưởng bởi ma túy rồi. Trên đời này làm gì có loại thể chất như vậy.”
Son Byeong Gyu vội vàng huơ tay huơ chân như muốn nói rằng hãy câm miệng lại, nhưng cái lũ tép riu đang sợ hãi không hề nhận ra tín hiệu, chỉ biết gào thét ầm ĩ. Một tên mở miệng liền lây lan như bệnh truyền nhiễm, khiến những kẻ khác cũng lớn tiếng theo. Một bầu không khí kỳ lạ, hay nói đúng hơn là điên cuồng bao trùm lấy sòng bạc vốn đang đóng cửa im lìm.
“Đú… đúng vậy! Còn cả chuyện tiền nong nữa. Cái thằng đó rất thích ra vẻ… nên đã tự ý cho vay tiền. Bọn tôi không hề cướp đoạt! Thật đấy ạ!”
“Hơn nữa cái thằng đó độc ác lắm đấy ạ. Sinh ra ở vành đai 2, mang họ Lee mà lại có thể bò lên tận vành đai 4…”
Gi Tae Jeong chậm rãi quan sát từng khuôn mặt trước mắt. Tóm lại là bọn khốn này đã ép Lee Se Hwa bán ma túy giá rẻ cho những khách hàng không có tiền, còn vay tiền cậu ta như thể tống tiền. Son Byeong Gyu rõ ràng đã nói những kẻ tập trung ở đây chỉ là những kẻ làm việc vặt không có gì quan trọng. Vậy mà chỉ là hạng tép riu thôi cũng đã bòn rút Lee Se Hwa đến tận xương tủy. Anh ta đã biết Lee Se Hwa bị đối xử như thế nào ở Nhà thổ suốt thời gian qua. Biết là một chuyện, nhưng….
“Tôi cũng có nghe nói… Tháng Ba đó nam nữ gì cũng đều quyến rũ rất giỏi…”
“Có nghe nói?”
“Dạ? Vâng, đúng vậy…!”
“Đã tận mắt chứng kiến Lee Se Hwa bán thân chưa? Có dám thề thốt chắc chắn là đã nhìn thấy tận mắt không?”
“Ch… chuyện đó…”
Gi Tae Jeong cảm thấy mệt mỏi ập đến, khẽ nhắm mắt lại.
“Mấy thằng chó chết này làm phiền người ta quá mà.”
Nhiều đường nét hằn sâu trên mí mắt đang nhắm chặt của Gi Tae Jeong.
“Thượng sĩ Choi.”
“Vâng, Chuẩn tướng.”
Pằng! Cố tình không lắp ống giảm thanh, âm thanh kim loại thô ráp vang vọng khắp sòng bạc.
“Áaaaa!”
Cái tên đã từng bắt chẹt Lee Se Hwa, ép cậu bán thuốc và cho vay tiền, chỉ với một viên đạn vào đầu gối đã ôm chân lăn lộn ra đất, miệng sùi bọt mép.
“Mang súng trường bắn tỉa đến đây. Dùng mỗi khẩu Glock này thì đến bao giờ mới bắn xong hết đám này.”
Gi Tae Jeong nã đạn liên tiếp vào đầu gối bên kia, hai vai, tay, chân, cổ và chính giữa bụng của tên đó, sau đó ném khẩu súng đã hết đạn sang một bên. Tiếp theo, cái tên lúc nãy to mồm nhất bị khẩu Glock đập mạnh vào đầu, hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Một dòng máu đỏ sẫm chảy dài từ thái dương hắn.
“Hức… hức… cứu tôi với…”
Tiếng nức nở yếu ớt vang lên đâu đó, xé toạc sự im lặng chết chóc. Có vẻ như sau khi gây ra cảnh hỗn loạn này bọn chúng mới nhận ra rằng nên ngậm miệng lại.
“Phải nhanh chóng kết thúc thì mới có thể về nhà chơi đùa với cục cưng của tao chứ?”
Gi Tae Jeong luồn tay vào trong áo sơ mi đang bó sát cổ, giật mạnh sang hai bên. Hai chiếc cúc áo trên cùng bị giật đứt, văng ra xa.
“Cho nên tất cả hãy hợp tác một chút đi.”
Thượng sĩ Choi đưa cho anh ta một khẩu M16. Dòng súng trường được các tay bắn tỉa ưa chuộng vì khả năng nạp đạn nhanh. Gi Tae Jeong rũ tàn thuốc, cắn chặt đầu điếu xì gà. Anh ta không thèm dùng ống ngắm mà nổ súng. Không đáng để anh ta phải tốn nhiều công sức mà giết từng tên một.
Sòng bạc vốn được phủ bạt xanh nay loang lổ vết máu. Son Byeong Gyu co rúm người như một con rận nước, những kẻ bị lôi đến đây gào thét những tiếng kêu không thành lời. Ở đây Gi Tae Jeong chính là ác quỷ, là dạ xoa, là Diêm Vương uy nghiêm. Dù là gì đi nữa thì kẻ tàn độc nhất địa ngục cũng đang vung nòng súng không chút nương tay. Những con thú dù chết đi cũng không được cứu rỗi, trợn trừng mắt trong vũng máu.
“Áaaaa!”
Có lẽ vì không cam tâm chịu chết, một tên lôi ra một chiếc ghế, gào thét rồi lao về phía Gi Tae Jeong. Hiển nhiên đó là một hành động phản kháng chẳng mang đến chút uy hiếp nào. Anh ta đạp mạnh đúng lúc tên đó đang lao tới khiến hắn ngã ngửa ra sau.
“Diễn tập chống bạo động mà làm thế này là bị phạt điểm đấy.”
Lúc anh ta đạp xuống, chiếc ghế gãy làm đôi, lực va chạm truyền thẳng đến phần bụng khiến tên kia ôm ngực và bụng rên rỉ. Chính là cái tên đã nói rằng đã nhìn thấy Lee Se Hwa đi mồi chài khách hàng.
“Đã định chống cự thì phải làm cho ra trò, chẳng thú vị gì cả, mẹ kiếp.”
Mỗi lần báng súng vung lên không thương tiếc, từng âm tiết hung tợn lại bật ra. Máu bắn tung tóe khắp nơi, chẳng mấy chốc khuôn mặt tên kia đã nát bét, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Nhả ra làn khói thuốc mờ ảo như sương, Gi Tae Jeong lau đi vệt máu ấm nóng trên mặt. Một cảm giác chìm đắm quen thuộc.
***
Se Hwa ngó nghiêng xung quanh rồi bước vào hành lang. Đã đến giờ chuẩn bị kinh doanh rồi nhưng cửa nẻo trong Nhà thổ vẫn khóa im ỉm. Mùi thuốc tẩy nồng nặc, không biết có phải do cảnh sát đến kiểm tra đột xuất hay không….
“Hôm nay tâm trạng của Chuẩn tướng không được tốt cho lắm.”
Đang định mở cửa bước vào văn phòng, một trong những người lính canh gác của Gi Tae Jeong đột nhiên lên tiếng. Anh ta nói rất khẽ, chắc là sợ Gi Tae Jeong sẽ nghe thấy.
“Ngài ấy luôn phủ nhận, nhưng những ngày như hôm nay, ngài ấy không tránh khỏi cảm thấy chán nản.”
Ngày như hôm nay? Việc cậu ra ngoài khiến anh ta khó chịu đến vậy sao? Se Hwa gãi gãi mái tóc mai. Không biết anh ta đã nổi điên đến mức nào mà đến cả bức tượng vốn chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, lại chủ động cảnh báo cậu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi không vào…”
“À không, không phải. Cậu vào đi. Làm ơn đấy.”
Se Hwa thở dài, tay cầm chiếc túi nilon chỉ còn lại vỏ kem.
“Tôi không phải là bao cát để trút giận.”
“Hả? À, không phải vậy. Chuẩn tướng khi ở cùng với Se… à… ừm… với cậu, có vẻ như ngài ấy sẽ thoải mái hơn một chút. Chắc chắn là bớt tàn nhẫn hơn.”
Người đàn ông ấp úng nuốt lại cái tên Se Hwa như thể vừa bị bỏng miệng. Câu nói cuối cùng thốt ra mang theo nỗi sợ hãi xanh xao, đến mức cậu không thể hỏi lý do.
“Cậu vào đi…”
Người đàn ông đảo mắt, dò xét động tĩnh bên trong văn phòng rồi thì thầm.
“Cậu chỉ cần vào và nói, ‘Thượng sĩ Choi có nói rằng tâm trạng của phu quân có vẻ không được tốt.’ Cậu chỉ cần nói một câu như vậy thôi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”
“Phu quân? Đó là gì vậy?”
“Đúng rồi! Hãy giữ nguyên vẻ mặt đó và hỏi Chuẩn tướng. Nhất định đấy.”
Còn tiếp.
*부군 (Phu quân, ông xã) là một cách gọi chồng mang tính trang trọng và lịch sự trong tiếng Hàn, thường được sử dụng khi nói về chồng với người khác hoặc trong các hoàn cảnh trang nghiêm, ví dụ như trong bài diễn văn, thiệp mời, hoặc lời nói kính trọng.