Tháng 3 - Chương 53
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 53
Se Hwa bối rối, đưa tay lên xoa xoa mặt mình.
“Vừa nãy… vừa nãy tôi trông như thế nào ạ?”
Nhưng dường như đã nói xong những gì cần nói, Thượng sĩ Choi ngậm chặt miệng mà không hé răng thêm lời nào. Cuối cùng thông tin mà Se Hwa có được chỉ là tâm trạng của Gi Tae Jeong đang không tốt, cậu thật ngốc nghếch, và hình như biểu cảm vừa rồi của cậu trông rất buồn cười.
Phu quân? Se Hwa vừa mở cửa vừa lẩm nhẩm từ ngữ xa lạ kia. Phu quân… Không hiểu sao lại cảm thấy từ này có chút cứng nhắc, mang lại âm hưởng trầm lắng. Có lẽ là thuật ngữ trong quân đội chăng?
“Chuẩn tướng?”
Se Hwa chỉ thò đầu vào trong, cẩn trọng gọi Gi Tae Jeong nhưng không có tiếng đáp lại. Căn phòng làm việc tối om phản chiếu tâm trạng méo mó của chủ nhân nó. Thật không may tòa nhà đối diện cũng chưa lên đèn, ngoại trừ cảm biến ở cửa ra vào thì chẳng có lấy một tia sáng nào lọt vào được..
Đứng ngập ngừng ở lối vào, Se Hwa cẩn thận bước từng bước vào bóng tối. Dù Trung sĩ Choi có phủ nhận, Gi Tae Jeong chắc chắn sẽ dùng cậu làm bao cát trút giận. Anh ta sẽ cưỡng bức cậu một cách thô bạo, dùng những lời lẽ cay độc khiến cậu bật khóc để giải tỏa tâm trạng. Dù biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại việc tìm kiếm dấu vết của Gi Tae Jeong. Có lang thang bên ngoài bao lâu, nơi duy nhất cậu có thể trở về cũng chỉ có nơi này. Trớ trêu thay, vòng tay của người đàn ông khó đoán này lại là nơi an toàn nhất, che chở cậu khỏi những kẻ như lão chủ hay Mae Jo.
“Chuẩn tướng…”
Cảm biến ở cửa ra vào cũng đã tắt, giờ đây chỉ còn lại bóng tối hoàn toàn. Bị chôn sống trong mộ chắc cũng có cảm giác như thế này. Tầm nhìn tối om om, căn phòng làm việc quen thuộc bỗng nhiên trở nên rùng rợn.
“Chuẩn tướng, tôi không nhìn thấy gì cả…”
Cậu cất tiếng gọi anh ta bằng giọng nghèn nghẹn, lúc này chiếc đèn ngủ quê mùa bên cạnh ghế sofa mới phụt sáng như để đáp lại lời khẩn cầu tha thiết của Se Hwa. Cậu lần mò về phía trước, lấy ánh đèn làm cột mốc. Hình ảnh cậu rón rén bước về phía ánh đèn chói lóa chẳng khác nào con thiêu thân lao vào ánh sáng dù biết rằng sẽ bị thiêu chết.
Đến gần cậu thấy trên bàn trà chất đầy những chai rượu đắt tiền. Toàn là những chai đắt đến mức đám cò mồi cũng phải nhận làm đồ thế chấp. 12 tỷ won. Dù có nghĩ lại bao nhiêu lần thì số dư trong thẻ ngân hàng vẫn khiến Se Hwa cảm thấy không thực tế, thoáng lướt qua tâm trí cậu.
“Thì thầm to nhỏ gì với thằng đàn ông khác thế hả?”
Giọng nói trầm thấp như được kéo lên từ đáy vực sâu.
“Đã về sao không vào ngay để mà kiểm tra.”
Gi Tae Jeong uể oải ngồi dậy, gác tay lên thành ghế sofa. Chiếc ghế sofa diêm dúa đến mức quê kệch, nhưng khi anh ta nằm lên đó lại giống như đạo cụ được dàn dựng cho một cảnh trong thần thoại. Những giọt nước lăn dài theo cơ bắp săn chắc, có lẽ anh ta vừa mới tắm xong. Bị khuôn mặt điển trai kia làm cho mê muội một lúc, giờ cậu mới để ý phần thân trên của anh ta hoàn toàn đang để trần. Hoảng hốt liếc nhìn qua ghế sofa, may mắn là anh ta vẫn quấn một chiếc khăn ngang hông.
Se Hwa đứng ngây ra đó mà không biết phải bắt chuyện với Gi Tae Jeong như thế nào. Nếu là người khác cậu sẽ hỏi đã có chuyện gì? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Nhưng với anh ta thì không thể.
Trước đây cậu đã từng phấn khích khi nhặt nhạnh được những mảnh vỡ quá khứ mà anh ta bố thí cho. Và kết quả thì sao? Chỉ một lần bị giày xéo vì dám thương hại người đàn ông ấy như vậy với cậu đã là quá đủ rồi.
“Cởi đồ ra.”
Có nên nói là may mắn không nhỉ? Gi Tae Jeong ra lệnh mà không để cậu phải vắt óc tốn thời gian suy nghĩ thêm. Chiếc túi nilon treo trên cổ tay cậu cứ sột soạt ồn ào khiến cậu luống cuống một cách vụng về. Cố gắng lờ đi ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào lớp bao bì kem trong túi nilon mờ đục, Se Hwa ngập ngừng cởi áo phao.
“Không, cởi quần trước.”
Se Hwa vừa cởi bỏ chiếc áo phao, định cởi nốt áo thì Gi Tae Jeong liền lắc đầu. Nghe lời, cậu tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống… Se Hwa lúc này mới nhận ra mình đang làm một hành động vô cùng xấu hổ. Bình thường cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, đây là lần đầu tiên cậu tự cởi đồ trước mặt anh ta.
Cậu cụp mắt xuống, dù chỉ có thể nhìn thấy phần dưới khuôn mặt của Gi Tae Jeong nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của anh ta đang dán chặt vào mình. Nếu anh ta trêu chọc hay sỗ sàng như thường ngày thì cậu đã có thể chửi thề trong lòng mà cởi phăng quần áo ra rồi. Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm như vậy, khiến cậu không thể không phỏng đoán về ý nghĩa của ánh mắt đó.
“À, đừng cởi tất.”
Tất thì liên quan gì…? Dù không hiểu được yêu cầu này nhưng màn cởi đồ đáng xấu hổ cũng kết thúc tại đây. Se Hwa cố gắng kéo áo len xuống che đi phần nhạy cảm đang bị quấn chặt bởi miếng dán.
Và rồi Gi Tae Jeong im lặng không nói gì. Nếu như nhiệt độ cũng có trọng lượng, chắc hẳn cậu đã không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này mà xụi lơ xuống rồi. Se Hwa không muốn để lộ đôi chân trần đang lấm tấm mồ hôi, nên dùng mũi chân cọ vào mắt cá chân bên kia. Gò má, sau đầu gối… chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào thôi, chắc chắn mồ hôi sẽ túa ra ngay lập tức.
“Chẳng phải đã hứa sẽ kiểm tra ngay khi về để đổi lấy việc được ra ngoài hay sao?”
Giọng điệu uể oải của anh ta phảng phất chút trách móc Se Hwa.
“Cả ‘cậu nhỏ’ và ‘lỗ nhỏ’ của em nữa.”
Ý là cậu hãy tự biết điều mà lại gần. Gi Tae Jeong nằm dài ra như một con sư tử lười biếng, ngước nhìn Se Hwa đang bước về phía mình. Ở góc độ này cậu không thể tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm đầy ám muội của anh ta. Cậu có cảm giác như cơ thể mình bị liếm láp khắp nơi bởi ánh mắt nhớp nháp đó.
Sau đó lại là một khoảng lặng, cơ thể cậu run lên từng đợt như bị xiên bởi một ngọn giáo. Dù Gi Tae Jeong không ra bất kỳ mệnh lệnh nào cậu vẫn không thể không nghĩ đến những khả năng dâm loạn, khiến cậu xấu hổ đến mức không chịu nổi.
Se Hwa đứng ngây ra một lúc lâu, chỉ biết hứng trọn ánh mắt của anh ta. Cuối cùng với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngập ngừng di chuyển cơ thể. Anh ta nói là muốn kiểm tra phía dưới, lại nằm như vậy… chắc là tư thế mong muốn. Giờ đây Se Hwa đã quá quen với tư thế và cách vuốt ve mà anh ta đặc biệt yêu thích.
Se Hwa cẩn thận trèo lên bụng anh ta, cố gắng che đi dương vật đang bị buộc chặt bởi miếng dán. Thật may vì đó là đáp án chính xác, anh ta không ngăn cản chuyển động chậm rãi của cậu.
Một tay Se Hwa chống lên thành ghế sofa, tay còn lại chống cạnh đùi Gi Tae Jeong. Cậu cúi gằm mặt, ngượng ngùng đưa mông ra. Chiếc áo len bị kéo căng từ nãy đến giờ đã giãn ra đến mức hở cả một bên vai. Dù quay lưng lại cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh ta đang dán vào đâu. Mỗi khi Se Hwa thở hổn hển vì xấu hổ, cái lỗ nhỏ đang khép chặt lại vô thức co thắt khe khẽ.
“Cưng à.”
Giọng nói trầm thấp tan ra như sương mù, thoáng chốc như xuyên thẳng vào gáy cậu. Cùng lúc đó mông cậu bị giữ chặt, cơ thể bị kéo lên cao.
“Ch… chuẩn tướng…!”
Phần thân trên đổ về phía trước, Se Hwa chống tay lên bụng Gi Tae Jeong, anh ta nghiêm giọng ngăn lại.
“Ngồi thẳng lưng lên. Đã bảo đang kiểm tra chứ không phải làm tình.”
Se Hwa vội ngồi thẳng dậy, gồng chặt cơ đùi và đầu gối. Cậu nắm chặt lấy thành ghế sofa, tay còn lại không biết để đâu đành bịt chặt miệng mình. Không chỉ mệt mỏi về thể xác, tư thế này còn khiến cậu xấu hổ hơn. Trước đây cậu chỉ cần chống tay lên bụng anh ta và ưỡn mông ra là xong. Nhưng bây giờ… ngồi thẳng người ngay trên mặt Gi Tae Jeong thế này, cậu có thể nhìn rõ cằm và yết hầu lộ ra của anh ta. Nghĩ đến việc anh ta sẽ nhìn chằm chằm vào nơi đó, liếm láp và mút mát ra sao, mọi chuyển động đều lộ rõ khiến Se Hwa chỉ muốn bật khóc vì xấu hổ.
“A…”
Gi Tae Jeong banh rộng đôi mông tròn trịa ra như tách ra làm hai, nhắm chính xác vào khuôn mặt mình. Có lẽ còn bí mật hơn cả dương vật, nơi mà chẳng mấy khi lộ ra cho người khác thấy, lại có tên anh ta in trên đó. Nhìn dấu vết dâm đãng hơi nhòe đi vì mồ hôi, Gi Tae Jeong cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.
Anh ta kéo căng da đến mức dòng chữ trên con dấu bị kéo giãn theo chiều ngang. Đảo lưỡi trêu chọc, phần mông trong tay anh ta run rẩy như lên cơn co giật. Vùng đáy chậu vừa hẹp vừa nông nên không đủ để nhai thỏa thích, có lẽ mút vào sẽ tốt hơn. Gi Tae Jeong ra sức mút toàn bộ khu vực đó khiến cổ họng anh ta cũng rung lên, tiếng rên rỉ như tiếng khóc từ trên đầu đổ xuống.
“Ừm, không tiết ra dịch nhờn.”
“A… ư…!”
Gi Tae Jeong ngậm lấy bao tinh hoàn đang bị buộc chặt bởi miếng dán, cuối cùng cũng nới lỏng một chút sự trói buộc ở phía dưới. Anh ta chỉ dùng răng cắn và kéo sợi dây, cảm giác cắt đứt thật sắc bén. Dù sao thì khi sự trói buộc được nới lỏng, dù chỉ là một phần cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tất nhiên chỉ là lúc đầu.
Cậu nhanh chóng nhận ra rằng cảm giác giải phóng này không phải là phần thưởng. Cảm giác khoái cảm như nước trong giếng dâng lên lưng chừng rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại. Se Hwa nức nở mà không biết phải làm sao. Lại khóc nữa rồi. Cậu cảm thấy như trước mặt Gi Tae Jeong cậu ngày càng trở nên yếu đuối.
“Không… ư… không tiết ra… nhưng… ư… sao…”
“Ai bảo em cứ phơi bày ra thế này?”
Một bàn tay từ phía dưới vươn lên mò mẫm, chậm rãi vuốt ve chiếc cổ thon dài của Se Hwa.
“Tôi đã bảo em phải kín đáo rồi mà.”
Gi Tae Jeong tặc lưỡi, nói rằng nếu là thằng đàn nào ông có dương vật thì ai cũng muốn hỏi cậu một lần. Se Hwa chỉ biết lắc đầu, không hiểu lý do anh ta lại muốn kiếm chuyện là gì. Cậu đâu có cởi hết quần áo, chỉ là đi cắt tóc gọn gàng hơn một chút thôi mà…
“Có uống được rượu không?”
Khi ngón tay cái xoa vào lỗ huyệt, Se Hwa đã trả lời bằng cơ thể. Mỗi lần cậu gật đầu cặp mông lại khẽ lắc lư. Không biết anh ta có tỉnh táo hay không nhưng có lẽ câu hỏi đó cũng không sai, cơ thể của Se Hwa chắc hẳn cũng coi cồn là chất độc hại và ngay lập tức giải độc nó.
Gi Tae Jeong đưa tay về phía bàn. Bàn tay anh ta lướt qua làm đổ vài chai rượu đang nằm ngổn ngang. Choang, tiếng chai rượu vỡ vang lên cùng mùi rượu whisky nồng nặc lan tỏa. Anh ta tùy tiện cầm lấy một chai đưa cho Se Hwa và cậu do dự nhận lấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu uống rượu khi đang dán miếng dán. Gi Tae Jeong chợt nhớ đến lúc Lee Se Hwa mê sảng vì sốt, cậu đã nài nỉ anh ta nắm tay, làm nũng không cho anh ta đi. Liệu khi say khướt cậu có hành xử giống như vậy không?
“Không phải bảo em uống bằng miệng chai.”
“Vậy… vậy thì….”
Gi Tae Jeong chỉ nói vậy để cậu tự suy nghĩ rồi lại tiếp tục mút mát bìu của Se Hwa. Cơ thể đã quen với khoái cảm trong một thời gian ngắn đòi hỏi kích thích mạnh hơn. Se Hwa nắm chặt chai rượu và chỉ thở dốc.
Không phải bảo cậu uống trực tiếp từ chai thì… Se Hwa ngơ ngác nhìn xuống chân Gi Tae Jeong, gắng gượng chống đỡ thì đột nhiên… Cơ thể người đàn ông mà cậu đang ngồi lên với những đường cơ bắp được chia cắt tinh xảo hiện lên rõ ràng. Cả dương vật to như cái dùi cui của cảnh sát cũng bắt đầu cương cứng lên từng chút một.
Ý nghĩ thoáng qua dần trở nên cụ thể hơn. Se Hwa do dự một lúc rồi nghiêng chai rượu lên người Gi Tae Jeong. Cậu chắc chắn rằng đó là câu trả lời đúng, nhưng vẫn lo lắng đó không phải là điều anh ta muốn nên định chỉ đổ một chút thôi, nhưng đột nhiên Gi Tae Jeong liếm mạnh vào lỗ huyệt khiến cậu giật mình. Thứ rượu có màu sẫm hơn nhiều so với whisky thông thường ướt sũng phần bụng dưới của Gi Tae Jeong.
“Em uống hết chỗ đó được không?”
Gi Tae Jeong khẽ nói, môi mấp máy. Dường như anh ta đang cười. Mỗi khi anh ta thì thầm vào chỗ mẫn cảm, những rung động truyền đến khiến mặt trong đùi cậu run rẩy. Cứ thế này cậu sẽ xuất tinh mất. Không chỉ có sự mãnh liệt của việc lắc lư dương vật hay chọc ngoáy vào lỗ nhỏ mới có thể dẫn đến khoái cảm tột đỉnh.
Se Hwa vội vàng cúi người xuống. Cậu phải giả vờ rót rượu thì anh ta mới chịu cởi bỏ mớ bòng bong đáng ghét này. Chai rượu vừa nãy cậu cầm bị rơi xuống ghế sofa, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp nơi. Nghĩ lại thì có lẽ việc cậu chưa từng say không phải do tửu lượng cao mà là do cơ địa kỳ lạ của cậu. Se Hwa mơ màng nghiêng người. Cảm giác say là như thế này sao? Rượu sóng sánh đọng lại trên cơ bụng rắn chắc như tạc của Gi Tae Jeong. Cơ bắp anh ta cứng đến mức mỗi khi cậu sờ vào nước lại bắn tung tóe, vứ như thể cậu đang đổ rượu lên sàn đá cẩm thạch chứ không phải cơ thể người vậy.
“A… ư…!”
Se Hwa vừa định liếm chút rượu vương vãi, đã nhanh chóng gục ngã vì lưỡi của Gi Tae Jeong đang điêu luyện trêu chọc và mút mát bên trong cậu. Cậu không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì. Nhờ tư thế cúi người của Gi Tae Jeong, lỗ huyệt của Se Hwa lộ ra rõ ràng hơn lúc nãy và bị anh ta tùy ý đùa bỡn. Lưỡi anh ta có thể thâm nhập sâu đến khó tin, cũng có thể liếm toàn bộ nếp gấp như thể đang lật chúng ra, hoặc chọc vào một cách sắc nhọn. Rõ ràng chỉ có một người đang liếm phía sau cậu nhưng Se Hwa lại có cảm giác như bị nhiều người thay phiên nhau trêu chọc nơi đó.
Se Hwa hệt như một chú mèo con mới sinh chưa biết cách uống sữa, dụi má vào cơ bụng ướt đẫm rượu của Gi Tae Jeong, khó khăn lắm mới mím môi rồi lại rời ra. Giờ đây… việc uống rượu, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của anh ta đã không còn quan trọng nữa.
“Chuẩn tướng… ưm… chờ chút…”
Mỗi khi miếng dán siết chặt lấy phần dưới quy đầu, bụng dưới của cậu lại nhói lên. Cảm giác hơi khác với cảm giác muốn đi vệ sinh, nhưng cũng không giống như cảm giác sắp xuất tinh nên cậu nghĩ mình cần phải đi vệ sinh.
“Tôi muốn đi vệ sinh… Chuẩn tướng….”
Mặc dù cậu đã xin phép nhưng hành động liếm láp phía sau vẫn tiếp tục. Không, thậm chí còn mạnh bạo hơn. Và bàn tay còn lại còn luồn xuống giữa hai chân cậu và bắt đầu nắm lấy dương vật của cậu mà tuốt.
“A… hư… ư…!”
Se Hwa vô thức nhấc mông lên và run rẩy. Hốc mắt đỏ hoe nóng bừng. Không được, không được…. Đó là một giọng nói nhỏ đến mức Gi Tae Jeong sẽ không nghe thấy. Mặc dù đã bị trói chặt nhưng nếu cậu lỡ bắn ra ở giữa văn phòng thế này…. Hơn hết anh ta là loại người có thể thản nhiên bảo cậu cứ bắn ra ở đây mà không mảy may suy nghĩ. Se Hwa lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lục lọi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải làm sao, phải làm sao đây….
“A.. a… ư… ư!”
Rồi đột nhiên cậu nhớ lại lời nói khi nãy của… Thượng sĩ Choi, phải rồi. Thượng sĩ Choi nói rằng nếu cậu nói điều gì đó… tâm trạng của Gi Tae Jeong chắc chắn sẽ tốt hơn. Đó là… đó là gì nhỉ? Se Hwa gồng mình, dùng hết sức chống tay ngồi dậy và lau rượu bắn lên mặt. Rượu whisky tràn vào miệng, vào mũi nồng nặc và mạnh mẽ đến mức cậu không thể tỉnh táo nổi. Cơ thể đã mất đi khả năng đặc biệt, không thể loại bỏ dù chỉ một chút cồn. Se Hwa rên rỉ một tiếng dài, khó khăn lắm mới nhớ ra từ ngữ đã quên.
“Phu… phu quân….”
Động tác của những ngón tay đang định khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ đột ngột dừng lại.
“…Gì?”
Người nãy giờ chỉ tập trung trêu chọc nơi nhạy cảm của cậu mà không thèm lên tiếng, cuối cùng cũng có phản ứng khác. Se Hwa gật đầu lia lịa. Đúng rồi, phu quân. Chính là từ đó.
“Khi nãy… ở bên ngoài… Thượng sĩ Choi nói rằng phu quân có vẻ hơi buồn…”
“….”
“Tôi hỏi phu quân là gì thì anh ấy bảo tôi hỏi Chuẩn tướng… biểu cảm như bây giờ… ư ưm… bảo tôi hỏi… nhưng mà ý nghĩa là gì thì…”
Bây giờ cậu đang nói cái gì vậy? Se Hwa cảm thấy rối bời. Lần đầu tiên nếm trải rượu mạnh, lại bị kích thích ở nơi nhạy cảm nhất trong thời gian dài khiến cậu không thể tỉnh táo nổi.
“Về rồi… tôi sẽ uống rượu cùng anh, tôi hứa…”
Se Hwa cầu xin, không hề hay biết rằng mỗi khi cậu thở dốc, lỗ huyệt lại khép mở như van xin, và phần đáy chậu căng mọng đã đỏ ửng hơn do bị mút mát cũng đang run rẩy.
“Chuẩn… à không… a… ư ư… phu quân.”
Dù không hiểu ý nghĩa, Se Hwa vẫn vội vàng thốt ra từ ngữ mới học được. Chắc hẳn là có ý tốt đẹp. Bình thường người đàn ông đó đâu có như vậy, đột nhiên lại giữ cậu lại và ném cho cậu gợi ý đó là sao? Thượng sĩ Choi cũng kính cẩn gọi “Phu quân” như vậy, chắc chắn là cách gọi cấp trên rồi… À, không phải. Cậu không biết. Giờ cậu thực sự đã đến giới hạn. Chỉ cần lơ là một chút thôi là cậu sẽ bắn ra mất. Làm ơn, cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Giám đốc, Chuẩn tướng hay Phu quân, cậu sẽ gọi theo bất cứ cách nào anh ta muốn. Nhưng bây giờ… trước hết….
“Cho nên anh nguôi giận đi… cho tôi đi vệ sinh… nhanh…”
Cơ thể cậu đột ngột bị xoay ngược lại sau những lời nói lắp bắp. Tầm mắt như đảo lộn một vòng, chẳng biết từ lúc nào, Se Hwa đã đặt tay lên lồng ngực rộng lớn chứ không phải cơ bụng của Gi Tae Jeong nữa. Cứ thế nhìn thẳng vào nhau, Gi Tae Jeong im lặng hồi lâu, khó mà đọc được biểu cảm trên gương mặt anh ta.
Se Hwa vội vàng lau đi giọt nước mắt đang đọng trên cằm rồi chậm rãi chớp mắt. Gương mặt người đàn ông trông thật lạ lẫm lấp đầy tầm mắt đã rõ ràng hơn sau khi màn nước tan đi. Ánh mắt của Gi Tae Jeong vẫn tỉnh táo sau khi uống bao nhiêu rượu đã thay đổi trong nháy mắt. Phải nói sao nhỉ? Trông như đã phát điên rồi. Phải. Ngoài từ đó ra thì không còn cách nào khác để diễn tả.
“Phu quân ấy.”
“X…Xin lỗi… anh…”
Vì không hiểu rõ ý nghĩa, lời xin lỗi đã bật ra khỏi miệng Se Hwa trước tiên. Giọng nói đẫm nước mắt, âm cuối run rẩy, phát âm không rõ ràng.
“Muốn biết ý nghĩa của từ đó là gì không, em yêu?”
Gi Tae Jeong nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy sảng khoái. Một nụ cười tuyệt mỹ, trông anh ta không có vẻ gì là tức giận. Có chút khác biệt so với dáng vẻ tàn nhẫn khi cậu tỏ ra hỗn xược ở căn hầm trú ẩn. Gi Tae Jeong như thể đã đánh mất hoàn toàn lý trí, Se Hwa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta.
Còn tiếp.