Tháng 3 - Chương 54
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 54
“Hư… a… ư…, á!”
Không một lời báo trước, những ngón tay của anh ta thọc sâu vào phía sau cậu. Không chỉ một mà là hai ngón cùng một lúc. Gi Tae Jeong vỗ nhẹ vào mông Se Hwa như dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay anh ta vừa xoa nhẹ làn da ướt át dính đầy chất dịch, dần dần trở nên mạnh hơn. Se Hwa hiểu được ý định từ hành động của anh ta và điên cuồng lắc đầu. Gi Tae Jeong dường như định đứng dậy như vậy với những ngón tay vẫn cắm sâu trong hậu huyệt của cậu.
“Chuẩn tướng…!”
Như mọi khi Gi Tae Jeong không hề để tâm đến lời van xin của Se Hwa. Cơ thể cậu bị nhấc bổng lên khiến những ngón tay đâm thẳng vào thành trong. Vụng về quàng chân quanh eo anh ta, Se Hwa bất lực lắc lư. Theo từng bước chân những ngón tay trượt ra rồi lại thọc sâu vào bên trong, cảm giác vừa giống lại vừa khác với lúc anh ta cắm dương vật vào. Thiếu… một cái gì đó. Sự kích thích nửa vời chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu.
Se Hwa rên rỉ, không biết phải làm gì với đôi tay trống rỗng, do dự một hồi rồi cuối cùng ôm lấy cổ Gi Tae Jeong. Cậu không cố tình làm vậy vì mong đợi điều gì, chỉ là những ngón tay đang khuấy đảo bên trong đã tăng thêm một ngón, cậu cần một thứ gì đó để bám víu. Se Hwa tựa trán vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông và thở dốc. Một lúc sau cậu mới nhận ra anh ta đã dừng lại.
Quả nhiên là anh ta không thích. Se Hwa rụt rè buông tay. Vì cậu đã vùi mặt vào và khóc nức nở nên cổ và vai Gi Tae Jeong đã ướt đẫm nước mắt của cậu, tư thế lơ lửng vẫn rất bất ổn. Chính xác hơn thì Gi Tae Jeong đang giữ cậu rất chắc, và Se Hwa chỉ đang tự mình sợ hãi mà thôi. Cậu không thể buông tay hoàn toàn, cũng không thể bám chặt lấy anh ta…
“Ưm… xin… xin lỗi….”
Cuối cùng Se Hwa buông thõng cả hai tay đang nắm hờ.
“Em có gì mà cứ…”
Gi Tae Jeong cau mày, định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Thay vào đó anh ta đổi hướng tay. Ý định ban đầu có lẽ chỉ là banh rộng mông cậu ra hơn, nhưng vì thế mà những ngón tay đang cắm bên trong cũng thay đổi góc độ, bắt đầu đâm chọc vào nơi mềm mại bên trong theo một hướng khác.
“A… ư… a…!”
Các ngón chân cậu liên tục duỗi thẳng rồi lại co rút lại. Nhìn những ngón chân được bọc trong chiếc tất trắng đang ngọ nguậy không ngừng, Gi Tae Jeong khẽ bật cười.
“Nơi này của em cũng cảm nhận được sao?”
Âm thanh ướt át vang lên ồn ào. Se Hwa không muốn Gi Tae Jeong di chuyển, nhưng cũng không muốn anh ta dừng lại. Cậu đã xin anh ta cho đi vệ sinh, và anh ta đã nhấc bổng cậu lên như thế này. Vậy thì nơi anh ta đang đi đến là đâu, chẳng phải đã quá rõ ràng sao.
“Đứng thẳng dậy.”
Cuối cùng Gi Tae Jeong cũng đặt Se Hwa đứng trước bồn cầu. Bàn tay anh ta đang giữ cho cậu đứng vững trơn trượt như được phủ một lớp nhầy trong suốt. Có phải do vừa khuấy đảo phía sau cậu nên mới ướt át như vậy không? Se Hwa tạm thời quên cả việc giãy giụa, chăm chú nhìn bàn tay to lớn đang giữ lấy bụng mình. Tại sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc cơ thể mình, đột nhiên tại sao lại thay đổi như vậy?
“Trước tiên phải cho em biết ý nghĩa của từ phu quân đã…”
Mặc kệ Se Hwa đang ngẩn ngơ, Gi Tae Jeong thờ ơ điều khiển đồng hồ. Một hình ảnh ba chiều tròn trịa hiện lên trên mặt đồng hồ. Quả cầu nhỏ bay lên, phóng to, tạo thành một màn hình vuông vức trên tường nhà vệ sinh. Đó là từ điển.
“Ch…Chuẩn tướng… ư…!”
Cùng lúc đó, ô tìm kiếm của từ điển nhấp nháy liên hồi. Trí tuệ nhân tạo đã nhanh chóng bắt được từ “Chuẩn tướng” trong tiếng nấc của cậu, và bắt đầu liệt kê hàng loạt ý nghĩa của từ đó.
“Nói đi, em muốn biết điều gì?”
“Hư… ư… ư!”
Phần quy đầu cứng rắn bất ngờ đâm vào bên trong miệng huyệt đã mềm nhũn.
“Không phải em không biết ý nghĩa của nó sao?”
Gi Tae Jeong giữ chặt lấy hông Se Hwa, mông cậu bị nhấc bổng lên khiến Se Hwa bất giác phải kiễng chân. Không, chính xác là ngón chân cái của cậu chỉ vừa chạm đất. Chẳng khác nào cậu đang lơ lửng trên không và đón nhận lấy dương vật của anh ta.
Se Hwa cúi người, loạng choạng đưa tay, khó khăn lắm mới bám được vào vách kính của buồng tắm. Cậu gồng mình, dùng đầu ngón tay bấu chặt đến mức vân tay hằn lên, gắng gượng chống đỡ. Trên mặt kính mờ hơi nước bắt đầu xuất hiện những dấu tay lộn xộn.
“Đã… bao lâu… chưa làm… mẹ kiếp… mà lại chặt thế này… hả?”
Chắc chắn là những chuyển động gấp gáp hơn nhiều so với bình thường. Nếu là Gi Tae Jeong của thường ngày, chắc chắn anh ta sẽ trêu chọc phía sau lâu hơn nữa. Tất nhiên không phải vì Se Hwa, mà là vì khoái lạc của chính anh ta. Hơn nữa sau khi liên tục đâm vào Se Hwa kể từ lần ở hầm trú ẩn, người đàn ông đã hoàn toàn nắm rõ việc chạm vào đâu và như thế nào thì cậu sẽ xuất tinh. Đây là lần đầu tiên họ làm tình sau lần đó, cậu đã nghĩ anh ta sẽ dày vò mình đến kiệt sức rồi mới miễn cưỡng đưa vào….
“Ư… ư… ư… a!”
Dù cú đâm vào ngắt quãng vài nhịp, nhưng xét đến kích thước dương vật của Gi Tae Jeong thì chẳng khác nào thọc ngoáy thẳng vào trong ngay lập tức. Khối thịt nặng nề vội vàng len lỏi, mở rộng vách tường chật hẹp, tiến vào nơi sâu nhất có thể. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc thở dốc. Se Hwa cũng không rõ thứ chất lỏng đang chảy dọc theo mặt trong đùi và làm ướt tất của mình là mồ hôi hay dâm dịch.
“Ư.. ư… ưm…”
Bàn tay Gi Tae Jeong đang giữ lấy hông cậu siết chặt hơn bình thường. Khi anh ta tiếp tục chuyển động, ô tìm kiếm của từ điển trên tường nhấp nháy vài lần. Từ ngữ hiện lên lần này là “phách” .
Tiếng một lượng lớn chất lỏng va chạm mạnh vào vật thể rắn, hoặc tạo ra âm thanh như vậy.
Cổ Se Hwa đỏ bừng khi đọc dòng chữ chú thích to tướng hiện lên. AI dường như đã nhận biết âm thanh Gi Tae Jeong đang thọc mạnh vào lỗ huyệt ướt át của cậu như vậy.
“Ư ư, ưm, ư…!”
Bị lắc lư theo những cú thúc của anh ta, Se Hwa khó khăn lắm mới nhớ lại một từ mà cậu đãt ạm thời bỏ quên trong đầu. Ban đầu, lý do Gi Tae Jeong bật cuốn từ điển đó lên cũng là vì từ “phu quân” hay gì đó. Anh ta chắc chắn sẽ không tắt màn hình cho đến khi Se Hwa tự mình xác nhận ý nghĩa của nó.
“Phu… phu quân….”
Se Hwa cố gắng nuốt xuống những tiếng rên rỉ chực trào ra, đưa từ ngữ xa lạ lên đầu lưỡi. Dù giọng nói nhỏ đến mức Gi Tae Jeong cũng không thể nghe thấy, nhưng trí tuệ nhân tạo thông minh vẫn nhận diện được và bắt đầu hoạt động.
“…A.”
Ngay sau đó từ điển bắt đầu hiện chữ, và Se Hwa ngây người nhìn lên tường.
Phu quân. Cách gọi chồng của mình một cách kính trọng.
“…Cái… cái này….”
Vừa nãy cậu đã nói gì với Gi Tae Jeong nhỉ? Tức là… mượn lời của người tên Thượng sĩ Choi… Se Hwa đã coi người đàn ông kia là chồng mình.
“Chuẩn tướng… cái này là tôi…””
“Đọc.”
Gi Tae Jeong xoa nắn dương vật của Se Hwa như nhào bột và thì thầm.
“Tôi… thực sự không… ư… không biết… nên…!”
“Đọc to lên, cưng à.”
Áp lực kích thích vào phần dưới bị bóp chặt ngày càng mạnh hơn. Phu quân. Se Hwa vừa khóc nức nở vừa đọc to ý nghĩa và ví dụ được viết trong từ điển. Mỗi khi cậu nói từ “phu quân”, anh ta lại cố tình thọc mạnh vào bên trong khiến cậu không thể hoàn thành câu. Gi Tae Jeong không hề nương tay. Nếu cậu phát âm không rõ ràng, anh ta sẽ bắt cậu đọc lại từ đầu.
“Vừa gào khóc nói không thích tôi, vậy mà lại muốn chiếm lấy vị trí vợ tôi sao? Hả?”
“Không phải… vậy… ư…!”
Bàn tay dài và đẹp của anh ta tháo phăng sợi dây đen đã trói chặt quy đầu cậu cả ngày. Mọi thứ xảy ra bất ngờ, như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, tinh dịch bắn ra mãnh liệt. Có lẽ vì không thể kìm nén được nữa, nhưng việc cảm giác tích tụ bị giải phóng mà không có sự chuẩn bị tinh thần nào khiến cậu cảm thấy choáng váng hơn bình thường rất nhiều. Như thể vui mừng vì được giải thoát, thành trong vốn đã hẹp càng siết chặt lấy dương vật của Gi Tae Jeong đang lấp đầy bên trong. Cơ thể cậu tự động lặp lại những chuyển động đầy nhục dục.
“Ưm… dừng lại… dừng… Chuẩn… tướng…”
Có lẽ vì không muốn nghe những lời từ chối lặp đi lặp lại, Gi Tae Jeong nhét vạt áo len vào miệng Se Hwa. Vừa véo đầu vú cậu anh ta vừa dùng tay còn lại ôm lấy eo, đỡ cho cơ thể Se Hwa không bị ngã. Không, cậu đã nghĩ là như vậy. Bàn tay đang ôm lấy bụng dưới cậu dường như cố tình ấn mạnh hơn vào bụng cậu. Dương vật của Gi Tae Jeong đang cương cứng nhô lên như muốn xuyên thủng lớp da bụng mỏng manh, việc bị áp lực từ bên ngoài vào khu vực đó khiến hai loại kích thích khác nhau lẫn lộn và bắt đầu khuấy đảo bên trong Se Hwa.
“Muốn tôi gọi em là ‘mình ơi’ thay vì ’em yêu’ sao?
Từ điển lần lượt hiện lên các từ “em yêu”, “mình ơi” và những ý nghĩa tương tự. Mặc dù có thể nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể bịt miệng người đàn ông đang thì thầm bên tai mình.
“Ư… ư ư…”
Dương vật của Gi Tae Jeong thâm nhập sâu hơn vào bên trong như thể đang thử thách giới hạn của cậu, và lực ấn vào bụng cậu không hề giảm bớt. Cảm giác bị đè nén càng mãnh liệt, cùng những cảm xúc hỗn độn càng khiến Se Hwa rối bời. Ngứa ngáy, râm ran, nóng bỏng, cảm giác sung sướng đến chết đi được, và cả khó chịu nữa. Dương vật vẫn đang cương cứng giờ đây tự ý xuất tinh mà không thèm thông báo cho chủ nhân của nó. Mỗi khi vách tường bên trong bị đè ép co thắt, cảm giác muốn đi tiểu lại ập đến rồi biến mất.
“Ư… ư ư… ưm…!”
Rồi khoảnh khắc cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa cũng đã đến. Cảm giác ngứa ngáy như có đàn kiến đang bò sâu trong cơ thể khiến cậu không thể chịu nổi.
“A… ư ư…!”
Se Hwa cắn chặt áo len và điên cuồng lắc đầu. Cậu thậm chí còn đập mạnh vào tay Gi Tae Jeong đang ấn vào bụng cậu để cầu xin anh ta buông tha, nhưng ngay từ đầu cậu không phải là đối thủ của anh ta về sức lực. Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được điều gì đó từ sự phản kháng dữ dội của Se Hwa, anh ta càng áp sát và cọ xát mạnh hơn trước. Và rồi…
“A… aa… ư…!”
Cuối cùng, nước từ niệu đạo cũng trào ra. Chảy róc rách. Cuốn từ điển đáng ghét lại lải nhải giải thích ý nghĩa của từ đó.
Nếu không có hơi men, cậu đã nhận ra đó không phải là nước tiểu mà là chất dịch trong suốt lẫn với tinh dịch, nhưng Se-hwa lúc này không ở trong trạng thái có thể xem xét và xác nhận từng thứ một. Cậu đã lỡ phạm sai lầm trước mặt Gi Tae Jeong. Chỉ có ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu cậu.
Ngay khi bàn tay đang giữ cậu hơi nới lỏng, Se Hwa vội vàng nghiêng người về phía trước. Cậu giật nước xả rồi bám lấy nắp bồn cầu nức nở, Gi Tae Jeong nói một câu khó hiểu.
“…Đây không phải là cảnh tượng mà tôi đã nghĩ đến.”
“Hư… hức….”
“Em bảo muốn đi tiểu nên tôi đưa em đến nhà vệ sinh, sao lại ‘phun nước’ ở đây.”
Gi Tae Jeong lùi lại, nói rằng trước tiên hãy rửa tay rồi tính tiếp. Dù nói vậy nhưng dương vật anh ta vẫn còn đặt ở cửa vào. Anh ta nhấc bổng cậu lên và di chuyển đến bồn rửa mặt. Se Hwa chớp mắt liên tục với đôi mắt mờ mịt, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi rối bời rơi lã chã. Vậy… vậy là… cậu không tè dầm sao?
Cuốn từ điển vẫn đang lơ lửng trên màn hình bên cạnh, giờ thì nó đang giải thích ý nghĩa của từ “phun nước”. Bắn nước mạnh lên trên qua một lỗ hẹp do áp lực…. Se Hwa đọc những dòng chữ mờ mịt rồi cúi gằm mặt. Dù thứ cậu vừa bắn ra là gì thì nó cũng không phải là thứ bình thường.
Mặc kệ Se Hwa có đang buồn bã hay không, Gi Tae Jeong vẫn tỉ mỉ rửa tay cho cậu. Vừa lúc anh ta khóa vòi nước, chiếc áo len đã giãn ra bị tuột xuống, dương vật vừa rút ra một chút lại thọc sâu vào bên trong.
“Ư ư…, a, ư ư…!”
Se Hwa ôm lấy bồn rửa mặt và lại gục người xuống. Bàn tay ướt át nắm lấy dương vật của Se Hwa và xoa với tốc độ đều đặn. Lòng bàn tay chai sạn tùy tiện xoa vào phần nhạy cảm nhất khiến cậu rên rỉ và vặn vẹo cơ thể.
Tinh dịch trắng đục trào ra không ngừng. Cảm giác cực khoái liên tục ập đến, hơi men đã ngấm vào vẫn chưa tan đi…. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt trong phòng tắm làm ướt đẫm mọi bề mặt, từ gương, buồng tắm, gạch lát sàn, cho đến cơ thể gầy gò đang gắng gượng đứng vững của Se Hwa.
Do phải kiễng chân hết cỡ từ nãy đến giờ, bắp chân cậu run lên bần bật. Gi Tae Jeong cũng nhận ra tình trạng của Se Hwa nên đã giúp đỡ cậu một chút. Tất nhiên không phải theo cách mà Se Hwa mong muốn.
Một bên đùi bị giữ chặt, chân bị gập lại, tư thế đó rõ ràng là nhờ sự trợ giúp của Gi Tae Jeong nên đỡ vất vả hơn, nhưng lại mang đến sự sỉ nhục hơn cả lúc nãy. Cứ thế này dương vật của cậu lại rỉ ra từng chút một, Se Hwa cảm thấy mình chẳng khác gì con chó đực đang đánh dấu lãnh thổ.
Se Hwa cố nén tiếng khóc, nắm chặt bồn rửa mặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Phần dưới cơ thể lấm lem đủ loại dịch nhờn lấp lánh phản chiếu trong gương. Theo chuyển động của Gi Tae Jeong, cấp bậc và tên anh ta được viết ở giữa hai đùi cậu thoắt ẩn thoắt hiện. Ở góc độ Se Hwa đang đứng không thể nhìn thấy toàn bộ dòng chữ, nhưng dấu vết lốm đốm vấy bẩn nơi nhạy cảm kia lại hiện lên rõ ràng. Có lẽ anh ta cũng đang nhìn vào cùng một chỗ, bàn tay đang vuốt ve cơ thể cậu di chuyển về phía đó. Bàn tay trườn như rắn, nhanh chóng xoa nắn nơi thầm kín của cậu.
“A… ư… a… ư ư!”
Đúng như những gì đã viết. Gi Tae Jeong bắt đầu xoa bóp phần giữa hai đùi với tốc độ gần giống như khi thúc dương vật vào. Bị kích thích bởi cảm giác xa lạ, “cậu nhỏ” của cậu tưởng chừng đã cạn khô lại rỉ ra thứ nước trong suốt. Rõ ràng là phải có giới hạn cho những gì con người có thể cảm nhận, nhưng những hành động kỳ quái của Gi Tae Jeong mỗi lần đều phá vỡ mọi thước đo cảm xúc.
“Ha…!”
Đôi mắt Se Hwa vốn đang nhắm nghiền vì choáng váng đột ngột mở to. Cho đến giờ những gì cậu đã phải chịu đựng vẫn rất khó khăn, nhưng chuyển động đâm vào mạnh mẽ vừa rồi có gì đó… có gì đó, kỳ lạ. Lần đâm vào này quá sâu, sâu hơn mức bình thường. Có lẽ Gi Tae Jeong cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường, anh ta lẩm bẩm chửi thề một tiếng.
“Ch… Chuẩn tướng…”
Anh ta thúc hông vài lần như đang lục lọi, một góc trong cơ thể cậu đột nhiên mở toang, đến mức Se Hwa tự hỏi liệu nơi đó có tồn tại trong mình hay không. Khoảng không gian ẩn giấu bên trong vách tường lộ ra sau con đường chật hẹp, tham lam nuốt chửng lấy dương vật của Gi Tae Jeong. Se Hwa có thể cảm nhận được từng cơn co thắt khe khẽ bên trong. Việc liên tục mút mát dương vật của anh ta không phải là ý muốn của cậu.
“A….”
Trong khoảnh khắc, gân xanh nổi rõ trên thái dương và mu bàn tay Gi Tae Jeong. Anh ta cúi đầu và hít thở sâu. Nhìn cái bụng căng phồng như vừa uống rất nhiều nước, có vẻ như anh ta cũng đã xuất tinh. Nhưng…
“Ư… ư ư!”
Dương vật của anh ta rõ ràng là đã xuất tinh, nhưng không hề suy giảm khí thế, thậm chí còn hung hãn hơn trước mà điên cuồng cày xới bên trong Se Hwa.
“Mẹ… kiếp…”
Gi Tae Jeong vùi mặt vào cổ Se Hwa lẩm bẩm. Se Hwa run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Cậu sợ hãi, nếu cứ thế này nhỡ đâu đâm xuyên đến tim thì sao.
“…K-Không… được…”
Cuối cùng, Se Hwa cảm nhận được mông mình mềm mại áp vào cơ bụng rắn chắc của anh ta. Khác với những lần va chạm khi anh ta đưa vào rồi rút ra để điều chỉnh tư thế trước đây. Thứ to lớn kia… thực sự… đã hoàn toàn chui hết vào bên trong.
“Cái này… không… ư… cứ thế này… tôi… cơ thể… a…!”
Gi Tae Jeong nghiến răng, tiếp tục chuyển động hông như muốn ghi nhớ cảm giác hiện tại. Phần mông tròn trịa, mềm mại bị ép vào bụng dưới săn chắc, lún vào rồi lại rung rinh. Trước sự đàn hồi ướt át đó, Gi Tae Jeong thở hắt ra một hơi trầm thấp như thể đang tán thưởng.
Từ điển giờ đây không còn hiện lên những từ ngữ dễ thương như “róc rách” nữa. Phách, Phập, Bạch bạch, những trạng từ vốn được dùng cho mục đích dâm ô cứ liên tục hiện lên. Với dương vật vẫn cắm sâu bên trong, Gi Tae Jeong xoay tròn cơ thể Se Hwa. Đó là tư thế tương tự như khi cậu bám chặt lấy anh ta như một chú koala lúc di chuyển vào phòng tắm.
“A… dừng… lại….”
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Ở một góc độ hơi khác so với lúc nãy, nhưng dương vật vẫn trượt sâu vào bên trong cơ thể cậu. Ngay khi bụng chạm vào nhau, tóc cậu bị nắm chặt, đầu cậu bị kéo mạnh ra sau và lưỡi của anh ta tràn vào miệng cậu. Đó là một chuyển động hỗn loạn, gần giống như một hình thức quan hệ tình dục hơn là một nụ hôn. Se Hwa thở dốc như một người vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Gi Tae Jeong vẫn tiếp tục thúc dương vật vào trong cậu một cách dễ dàng, như thể không hề cảm nhận được chút trọng lượng nào của Se Hwa đang được anh ta bế bằng một tay.
“Mẹ kiếp… chuyện này… có tin được không… hả?”
Gi Tae Jeong truy hỏi nguồn gốc của khoái cảm vô lý này. Chủ nhân của cơ thể cũng chỉ biết thở dốc mà không hiểu chuyện gì. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt không ngừng rơi cùng đôi môi hé mở. Gi Tae Jeong chăm chú nhìn khuôn mặt Se Hwa đang thất thần vì những kích thích quá mức, rồi lại hôn sâu cậu. Âm thanh mút mát da thịt ướt át và nuốt nước bọt thật dâm loạn. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ như thể muốn phân tán sự tập trung khỏi sự thâm nhập bên dưới.
“Hức… dừng… ưm… dừng… lại…”
Se Hwa khẽ vùng vẫy, chìm đắm trong cảm giác như một đợt sóng thần đang ập đến. Đôi tất trắng ướt sũng vì đủ loại chất lỏng đã lộ rõ hình dạng những ngón chân co rút. Gi Tae Jeong hôn chụt chụt lên trán và gò má ướt át của cậu như thể đang khen ngợi. Vài ngày nữa có lẽ cậu sẽ phải dùng đến que thử thai. Cuộc làm tình này, mẹ kiếp, nếu không có thai thì thật là vô lý.
“Thêm một lần nữa.”
‘Chỉ cần xuất thêm một lần nữa thôi là tôi sẽ dừng lại.’ Gi Tae Jeong vừa thì thầm vừa nhẹ nhàng cắn vào dái tai cậu như dỗ dành, yết hầu của Se Hwa chuyển động mạnh vì cố gắng nuốt nước mắt.
“Dối… hức… dối… trá…”
“Thật mà, cưng à.”
Tất nhiên, chủ thể của việc “xuất” ở đây không phải là Gi Tae Jeong, và nó cũng không chỉ đơn thuần là sự xuất tinh. Nhưng việc nói đó là lần cuối là thật lòng. Nếu sự xâm nhập sâu và thô bạo này tiếp tục thì cơ thể của Se Hwa sẽ không thể chịu đựng được nữa. Nếu “cậu nhỏ” nhạt màu kia phun ra thứ dịch nhầy nhụa kia thêm một lần nữa, anh ta sẽ thực sự kết thúc.
Giờ đây anh ta đã biết phải tác động vào đâu và như thế nào bên trong cơ thể gợi cảm kia. Nếu di chuyển một đường cong lớn từ dưới lên trên sau khi đã đưa vào sâu, anh ta có thể chạm đến tất cả những điểm nhạy cảm. Cứ thế đâm thẳng vào nơi sâu nhất, đảm bảo Lee Se Hwa sẽ không chịu nổi quá năm lần mà “phun nước” ào ạt.
“Sẽ kết thúc nhanh thôi. Được không?”
Hình ảnh ba chiều trên tường lần lượt hiển thị các từ như “kết thúc”, “chấm dứt”, “cuối cùng”. Se Hwa chần chừ một lúc lâu với đôi mắt nhòe nhoẹt, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Còn tiếp.