Tháng 3 - Chương 55
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 55
“Ư… ư… ưm… ưm…”
Anh ta trao cho cậu một nụ hôn như để khuyến khích sự phục tùng. Se Hwa ngập ngừng, nhưng rồi cũng vụng về đáp lại. Khi anh ta chỉ đơn thuần áp môi vào, không tiến thêm, cậu lại chủ động đưa lưỡi ra liếm láp. Có vẻ như hành động đó không xuất phát từ ý muốn hôn thực sự, chỉ là một nỗ lực để chuyển hướng sự chú ý khỏi cảm giác choáng ngợp đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Vụng về đến mức khiến người ta bật cười, nhưng dù sao điều quan trọng là Se Hwa cũng đã bắt đầu học cách trao đổi trong hành vi này.
Lôi kéo người khác theo ý mình cũng có cái thú riêng, nhưng so với việc co rúm lại vì sợ hãi, phản ứng dù chỉ là một chút cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất là vì cảm giác của cơ thể đã thay đổi. Cường độ thâm nhập, mật độ khoái lạc… Dù lần làm tình này vất vả hơn nhiều so với trước đây, Se Hwa lại ngoan ngoãn trong vòng tay Gi Tae Jeong hơn bất cứ lúc nào.
“Ư… ưm…!”
Vừa dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng ướt át, Gi Tae Jeong vừa đẩy Se Hwa vào vách kính buồng tắm. Cơ thể đẫm nước xóa đi lớp hơi nước mờ ảo, để lại vệt dài rõ ràng. Bản thân nó đã là một bức tranh dâm mỹ.
“A… Chuẩn tướng…”
Se Hwa thè lưỡi, thở hổn hển. Có chỗ dựa nên có vẻ thoải mái hơn một chút, phần bên trong cũng giãn ra hơn. Không phải là cái lỗ trở nên lỏng lẻo, mà là theo đúng nghĩa đen, nó trở nên linh hoạt hơn, bắt đầu ngậm lấy dương vật dễ dàng hơn.
Ngẫm lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên Gi Tae Jeong nhẹ nhàng dỗ dành cậu rằng mọi chuyện sắp kết thúc, sắp đến đích rồi. Nực cười đến mức bật ra tiếng cười khẩy. Chỉ với chút đó mà cậu đã thả lỏng tâm trí đến vậy sao? Cũng phải. Đập vỡ một tảng băng đã tan một nửa sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đập vỡ một tảng băng đông cứng hoàn toàn. Ai cũng vậy, nhưng Se Hwa lại có xu hướng đó đặc biệt rõ rệt.
Ngay cả khi run rẩy sợ hãi bị đánh, cảm giác của cơ thể cậu vẫn rất tốt. Khi anh ta không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà chỉ tập trung vào những nơi cơ thể cậu cảm nhận được, lỗ huyệt đó vẫn bám chặt lấy dương vật của anh ta như một chiếc giác hút và nuốt chửng nó. Gi Tae Jeong đã nghĩ rằng như vậy là đủ. Vì đó là một khoái lạc hoàn toàn thỏa mãn.
Nhưng sau khi biết cảm giác Se Hwa tự nguyện mở lòng, đón nhận là như thế nào, anh ta không muốn làm tình như trước đây nữa. Lỗ nhỏ co chặt, vách tường bên trong se khít… không chỉ đơn thuần là những điều này. Đôi môi đông cứng chỉ thốt ra được lời xin lỗi, giờ đây lại phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, chủ động cầu xin nụ hôn. Làn da mềm mại, ướt át bám chặt lấy từng đường gân nổi lên trên thân dương vật. Vách trong mềm mại tan chảy theo hình dạng của dương vật, nhẹ nhàng xoa bóp và mút lấy khối thịt cứng rắn. Không cần anh ta phải chuyển động hông, chỉ cần cắm vào như thế này thì Se Hwa đã tự co thắt phía sau, và anh ta cũng có thể “lên đỉnh”.
“Tôi quá… ư… làm ơn…!”
Lời van xin vẫn giống như trước, nhưng thay vì sự từ chối xuất phát từ tận đáy lòng, nó giống như một lời cầu xin giúp cậu giải tỏa cảm giác này. Lúc nãy còn sợ hãi khi bị vòng tay qua cổ, vậy mà giờ đây lại lần mò bám lấy cánh tay anh ta, đặt tay lên vai anh ta.
“Ch…Chuẩn tướng…”
Se Hwa vừa kéo dài âm cuối vừa ngước nhìn lên. Trong khoảnh khắc, Gi Tae Jeong cảm thấy mọi thứ xung quanh trôi qua chậm chạp như thể có ai đó cố tình tua chậm lại. Thời gian trôi chầm chậm khiến mọi thứ hiện lên càng rõ nét. Khi cậu gọi “Chuẩn tướng”, âm tiết đầu tiên, đôi môi cậu chu ra như mỏ chim, khoang miệng như giếng nước hé mở. Chiếc lưỡi đỏ mọng khẽ chạm vào hàm răng trắng, những giọt nước bọt nhỏ li ti bắn ra như những hạt cát. Trong đôi mắt trong veo long lanh nước, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của Gi Tae Jeong.
Dù giữ khoảng cách đủ để quan sát rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt, nhưng lại có cảm giác như hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Trên gương mặt Se Hwa đang chăm chú nhìn Gi Tae Jeong hiện lên một dấu hỏi. Có lẽ cậu thắc mắc vì sao anh ta đột nhiên bất động sau khi đã khơi gợi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khi cậu chớp đôi mắt to tròn, giọt nước đọng trên hàng mi dài rơi xuống má, lăn xuống cằm. Khoảnh khắc ấy, thời gian vốn chỉ trôi chậm chạp với riêng anh cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo. Gi Tae Jeong vội vàng ngậm lấy đôi môi mềm mại như muốn bù đắp cho cảm giác mất mát vừa rồi.
“Ư… Chuẩn… Chuẩn… ư… ư ư!”
“Thở đi.”
“Thật sự… tôi lạ quá… hư… ư…”
Khi Gi Tae Jeong chậm rãi nhưng cẩn trọng tiến vào, Se Hwa rên rỉ rồi áp môi mình lên môi anh như thể không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta im lặng quan sát xem cậu định làm gì, chỉ thấy cậu lo lắng day day đôi môi ướt át một cách đầy khát khao. Làn da mềm mại, nhầy nhụa dính chặt vào nhau. Hai bên mông ướt đẫm chất nhờn bị ép vào kính nảy lên từng hồi, và từ lỗ huyệt ướt át đầy chất dịch, những giọt chất nhờn rỉ ra và rơi xuống. Tất cả đều là âm thanh phát ra từ cơ thể dâm đãng này.
“…Hư… ư…”
Lần này Gi Tae Jeong rút dương vật ra rồi lập tức đâm mạnh vào. Quy đầu cứng rắn càn quét tất cả những chỗ phồng lên bên trong thành âm đạo. Se Hwa lúc này thậm chí còn không thể đón nhận nụ hôn một cách trọn vẹn, toàn thân mềm nhũn. Gi Tae Jeong khẽ cắn và liếm lên gáy cậu, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ mỗi khi anh ta chạm vào.
“A… Chuẩn tướng… anh… cái này… a… ư… ưm…”
Lồng ngực của Se Hwa vốn đang thở dốc từng hồi bất giác phập phồng mạnh. Phần bụng dưới phồng lên vì đang chứa dương vật của anh ta rung lên nhè nhẹ. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Se Hwa nhắm chặt mắt. Gi Tae Jeong cũng cảm thấy điều đó. Sắp đến rồi. Đầu cậu ngửa mạnh ra phía sau, yết hầu mảnh khảnh rung lên mạnh mẽ, và rồi…
“……”
Se Hwa thậm chí không thể rên rỉ mà chỉ run rẩy toàn thân dữ dội. Dương vật đã cương cứng và sưng tấy vì bị kích thích quá nhiều, đột nhiên phát ra tiếng “bụp” như bong bóng nước vỡ rồi phun ra chất dịch trong suốt. Cường độ của lần xuất tinh này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước.
“Địt mẹ… a….”
Gi Tae Jeong cũng vùi mũi vào đỉnh đầu Se Hwa và thở dốc. Phần thịt bên trong của Se Hwa đã đạt đến cực điểm, siết chặt dương vật của Gi Tae Jeong như đang vắt một chiếc khăn ướt. Một cảm giác cực khoái dài và vô tận ập đến. Anh ta đã từng nghĩ chuyện đó có thể xảy ra nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên Gi Tae Jeong xuất tinh chỉ bằng sự co thắt của thành âm đạo.
“Hức, ưm, hức….”
Ở đầu niệu đạo, nơi có màu nhạt hơn màu môi, chất dịch dâm đãng vẫn còn chảy ra từng giọt như suối. Lúc này Se Hwa mới nhận ra tình trạng phía dưới của mình, cậu có vẻ bối rối và ngập ngừng, rồi sau đó nước mắt bắt đầu rưng rưng trên hai khóe mắt. Có vẻ như sự xấu hổ ập đến muộn màng. Cậu đã xuất tinh dữ dội đến mức tưởng như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể đã cạn kiệt, vậy mà cậu vẫn còn nước mắt để rơi, điều đó thật kỳ lạ.
“Sẽ không làm nữa đâu.”
Gi Tae Jeong thì thầm bên tai cậu và hôn chóc chóc lên má, lên cằm cậu. Lúc này, bờ vai đang căng cứng của cậu mới thả lỏng. Cơ thể Se Hwa vốn chỉ thở những hơi yếu ớt, đột nhiên lại cứng đờ lại. Gi Tae Jeong tò mò nhìn theo ánh mắt cậu và thấy một từ tượng thanh dễ thương được viết trên cuốn từ điển trên tường. Có vẻ như AI đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Se Hwa khi xuất tinh lúc nãy.
“Tiếng trẻ con khóc lớn, tiếng nũng nịu đòi hỏi.”
Đọc được ý nghĩa ấn tượng hiện lên trước mắt, Se Hwa nghiêng đầu. Hai má cậu đỏ bừng đến mức như sắp bốc khói.
“Ừm, đúng là em đã khóc như vậy.”
“…Tôi đã… ư…!”
“Giờ em vẫn đang như vậy mà.”
Khi anh ta bắt đầu rút dương vật đang cắm sâu bên trong ra, lỗ huyệt siết chặt một cách đáng sợ. Anh ta bảo nếu không muốn bị đâm vào nữa thì hãy thả lỏng người, Se Hwa bối rối không biết phải làm sao. Thực ra cứ rút ra như vậy cũng không sao. Cơ thể cậu đã biết khoái cảm khi dương vật cọ xát mạnh vào da thịt khi rút ra, có lẽ cậu sẽ lên đỉnh một lần nữa. Nhưng Gi Tae Jeong đã chọn cách hôn nhẹ lên má cậu. Anh ta có điều muốn xác nhận.
“Hức….”
Thật vậy, Se Hwa dường như đã dịu lại một chút và dần dần bớt căng thẳng chỉ với một nụ hôn nhẹ. Đó là một sự khác biệt rõ ràng đến mức khó tin.
“A… khoan… khoan đã…!”
Se Hwa đang đắm chìm trong nụ hôn thì vội vàng tách cơ thể đang áp sát ra. Đó là vì tinh dịch đọng lại trong lỗ huyệt bắt đầu chảy xuống khi dương vật được rút ra. Lỗ huyệt liên tục đóng mở, một chất dịch đặc dính như kem dính vào làn da trắng mịn. Chất nhờn ngọt ngào cũng chảy xuống đùi và mông cậu, nơi vẫn còn hằn dấu tay. Đó là một cảnh tượng dâm ô không kém gì lúc cậu phun ra chất dịch trong suốt từ dương vật lúc nãy.
“Em yêu.”
“Làm… làm ơn… đừng nói gì cả… Chuẩn tướng…”
“Em có biết phía sau của mình cũng có thể ‘phun nước’ không?””
“Hức….”
Se Hwa cuối cùng cũng bật khóc với giọng nói khàn đặc. Có lẽ do hơi men đã ngấm, chóp mũi cậu đỏ hơn bình thường. Vì muốn trêu chọc cậu, anh ta cắn nhẹ vào nhiều chỗ trên mặt cậu và hôn nhẹ. Bọng mắt, dưới gò má, bên cạnh môi… Khi anh ta cố tình hôn vào những nơi mà bình thường anh ta không chạm vào, cậu vừa thút thít vừa ngơ ngác như thể muốn hỏi tại sao lại hôn vào những chỗ này, điều đó trông thật buồn cười. Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên anh ta hôn cậu sau khi quan hệ. Lần làm tình hôm nay có rất nhiều điều lần đầu tiên.
“Dương vật sưng vù. Lỗ huyệt chắc cũng sưng luôn rồi. Cả mắt, cả môi cũng đều sưng lên hết.”
Anh ta dùng ngón tay cái xoa lên đôi môi ướt át của cậu. Se Hwa chỉ im lặng đón nhận cử chỉ đó, như thể cậu không còn sức lực để đáp lại. Chân cậu run rẩy như một con thú mới sinh. Có lẽ vì đã bị banh rộng đến giới hạn trong một thời gian dài nên chúng không thể khép lại được, toàn bộ phần thân dưới, bao gồm cả lỗ huyệt.
Thành thật mà nói, Gi Tae Jeong cảm thấy mình có thể làm thêm vài lần nữa. Không, đúng hơn là anh ta muốn làm thêm. Anh ta muốn lại cảm nhận khoảnh khắc dương vật cắm sâu vào bên trong, cặp mông căng tròn bị ép chặt vào bụng dưới. Nhưng nếu tiếp tục ép buộc hơn nữa, cơ thể Se Hwa sẽ thực sự bị tổn thương. Anh ta không biết nơi dương vật mình cắm vào là ruột già hay là tử cung mới hình thành, nhưng như lời Trung úy Na nói, nếu anh ta không định dùng rồi vứt bỏ cậu ngay lập tức thì anh ta phải dừng lại ở đây.
Như muốn xua tan cảm giác tê dại đang lan tỏa, Se Hwa khom lưng và đứng một cách lúng túng. Nếu được ngâm mình trong bồn nước ấm thì sẽ dễ chịu hơn. Và rồi cậu cũng có thể làm vài việc khác nữa… Có rất nhiều cách để tận hưởng khoái lạc mà không cần phải đâm vào cơ thể. Nhưng thật đáng tiếc, tòa nhà này lại không có bồn tắm.
“Anh đã cảm thấy… tốt hơn chút nào chưa?
Trong lúc anh ta đang băn khoăn không biết nên tắm rửa cho cậu như thế nào, Se Hwa đột nhiên hỏi cùng với giọng nói dè dặt.
“…Gì cơ?”
Phải mất vài giây sau anh ta mới hiểu được ý nghĩa của câu nói. Gi Tae Jeong tự hỏi không biết cậu đang nói nhảm nhí gì. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng anh ta làm tình với cậu chỉ để giải tỏa tâm trạng sao?
“Có vẻ như anh không được vui cho lắm… Cho nên khi nãy Thượng sĩ Choi mới bảo tôi nói p…phu… quân, nói những lời đó…”
Thực ra thì tâm trạng anh ta rất tệ. Sau khi nghe những lời ghê tởm đó sao anh ta có thể thoải mái cho được. Những kẻ tụ tập trong sòng bạc là loại người mà Gi Tae Jeong ghét nhất. Vừa bất tài lại tham lam, vừa tự huyễn hoặc rằng bản thân mình không chỉ đúng đắn mà còn đáng thương. Nếu những kẻ như vậy có nhiều tiền thì sẽ trở thành loại người như Kim Seok Cheol, còn nếu sống trong cảnh nghèo khó sẽ đi lừa gạt những người như Se Hwa. Anh ta làm vậy không phải vì muốn thực thi công lý. Dù sao cũng cần phải bịt miệng, hơn nữa nhìn bọn chúng chướng mắt nên anh ta giết hết cho xong.
Tuy nhiên, việc “dọn dẹp” và việc làm tình lúc này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ lúc dán miếng dán lên “cậu nhỏ” của Se Hwa vào buổi sáng, anh ta đã quyết tâm sẽ khiến cậu phải khóc lóc thảm thiết khi trở về. Anh ta định sẽ bắt Se Hwa nói ra những lời lẽ dâm tục mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến, khiến cậu phải lắc hông cầu xin anh ta hãy bắn ra nhanh lên.
Hơn nữa, Gi Tae Jeong định sẽ giữ bí mật về những chuyện đã xảy ra hôm nay với Se Hwa. Chẳng có gì đáng để khoe khoang về việc tiêu diệt hết những kẻ đó vì anh ta cũng chẳng tốn nhiều công sức… Hơn nữa, nếu Se Hwa biết sự thật, chắc chắn cậu sẽ lại tự trách mình. Anh ta không làm việc này để nhìn thấy cảnh đó. Thay vào đó anh ta muốn nhìn khuôn mặt cậu khóc lóc khi đón nhận lấy dương vật của mình.
Nhưng mà, dù không có ý định khoe khoang, nhưng với người vừa thay cậu trả thù những kẻ đã hút máu cậu. Bây giờ cậu đang nói gì vậy?
“T-Tôi… tắm xong rồi ra ngoài có được không? Khắp người nhớp nháp quá…”
Giọng nói nhỏ nhẹ, lầm bầm giống như trước đây. Nhuốm đầy sự cảnh giác, hoặc là nỗi sợ hãi.
Tại sao cậu lại như vậy? Gi Tae Jeong không thể hiểu nổi. Khác với trước đây, anh ta đã dỗ dành, chiều chuộng khi làm tình. Se Hwa cũng đã tan chảy và thậm chí còn chủ động hôn anh ta. Dù khi bị bẻ gãy cổ tay, cậu vẫn từ chối không chịu hôn, vậy mà lần này lại chủ động ôm chặt lấy anh ta. Kết thúc cũng dịu dàng nhất trong số những lần làm tình từ trước đến nay, anh ta cũng giữ lời hứa không làm thêm. Vậy tại sao?
Trước đây, những lời mê sảng của Se Hwa khi sốt cao đã để lại ấn tượng sâu sắc với anh ta. Vì vậy anh ta mới nảy ra ý định cho cậu uống rượu. Không ít kỳ vọng rằng khi say cậu sẽ trở nên bấn loạn mà bám lấy anh ta. Có lẽ cậu sẽ thành thật hơn một chút, hoặc sẽ lại làm nũng một cách vụng về. Nhưng mà thế này là sao…. Trong số những gì Gi Tae Jeong đã kỳ vọng và dự đoán, không hề có tình huống này.
Chỉ cần dỗ dành một chút là cậu sẽ tự mở lòng, mệnh đề này dường như không sai. Khi anh ta chìm trong suy nghĩ và chỉ nhìn vu vơ vào một chỗ, lông mày của Se Hwa cụp xuống một cách ủ rũ. Thậm chí còn cảm nhận được sự cam chịu “Đúng là như vậy mà…”. Cơ thể gầy gò đang ngập ngừng từ từ quay lại. Dường như ngay từ đầu Se Hwa đã không mong đợi Gi Tae Jeong giữ lời hứa, cậu chống tay vào tường và hít thở sâu. Có vẻ như cậu cho rằng kể từ khi mọi chuyện hỗn loạn trên ghế sofa, việc anh ta nói “Lần này tự cậu lo liệu đi” vẫn sẽ tiếp diễn đến bây giờ.
Cánh tay gầy guộc, bắp đùi và cẳng chân đang cố gắng đứng vững không ngừng run rẩy. rong tình huống đó, Se Hwa vẫn vụng về đưa phần mông đã hằn những vết đỏ do va chạm vào người Gi Tae Jeong. Lỗ huyệt sưng tấy run rẩy mạnh mẽ, thể hiện rõ sự căng thẳng. Cảm giác nhói ở bụng dưới chợt xuất hiện rồi biến mất. Một cảm giác khó chịu kỳ lạ gặm nhấm bên trong Gi Tae Jeong.
Gi Tae Jeong vươn tay về phía Se Hwa gần như là vô thức. Không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên anh ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta định xoay người cậu lại và bảo rằng sẽ không làm nữa, hãy cùng nhau đi tắm… Nhưng khi cảm nhận được bàn tay đang đến gần, cơ thể Se Hwa đột nhiên co rúm lại. Cậu gồng mình, gồng cứng cơ thể như để chống chọi với hành động sắp diễn ra. Gi Tae Jeong nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, rồi nắm chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Mẹ kiếp, không phải là không làm được. Dù sao thì Se Hwa cũng không thể từ chối. Chẳng phải cậu cũng biết rõ hoàn cảnh của mình nên mới ngoan ngoãn như thế này hay sao? Nếu cậu chống cự thì anh ta chỉ cần nhốt cậu, trói lại rồi cưỡng bức là xong. Để cậu không làm càn cho đến khi phiên tòa diễn ra thì cách đó có lẽ an toàn hơn.
Nhưng một khi đã trải qua cảm giác Se Hwa tự nguyện mở lòng, anh ta không muốn cưỡng ép cậu nữa. Việc cậu nhanh chóng cam chịu và chấp nhận thì tốt, nhưng thay vì nhìn cậu ủ rũ và dò xét sắc mặt mình, anh ta muốn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nép vào lòng mình như lúc nãy hơn.
Gi Tae Jeong nhắm chặt mắt rồi mở ra, cảm giác như hơi men giờ mới ngấm vào. Chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bây giờ cứ mặc kệ và sau này nhìn thấy một Se Hwa luôn sợ hãi, hoặc là dỗ dành cậu để cậu tự nguyện nép vào lòng mình như lúc nãy. Nếu phải chọn một trong hai thì đương nhiên lựa chọn sau hiệu quả hơn. Việc dùng bạo lực và nỗi sợ hãi để thuần hóa cậu một lần nữa không khó. Nhưng để hàn gắn lại trái tim đã tan vỡ thì sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn.
Gi Tae Jeong đưa tay ra nắm lấy vai Se Hwa. Khi anh ta chỉ xoay người cậu lại mà không làm gì khác, cậu đã ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Đúng vậy, cũng không có gì khó. Chỉ cần cho cậu một chút ngọt ngào là cơ thể cậu sẽ mềm nhũn ra thôi. Khi đã có một con đường dễ dàng để tận hưởng khoái lạc thì không cần phải tốn sức làm gì.
“Tôi định tắm rửa cho em.
“……”
“Em định ngủ như vậy sao? Cơ thể dính đầy tinh dịch và chất nhờn, với chất dịch trong lỗ huyệt như thế?”
“À, không ạ….”
Se Hwa nhìn sắc mặt anh ta rồi vội vàng lắc đầu. Đã khá hơn lúc nãy nhưng sự cảnh giác vẫn còn. Cậu có vẻ đang băn khoăn không biết người này đột nhiên lại như vậy là vì sao.
“Nhưng tại sao Chuẩn tướng lại muốn tắm rửa cho tôi….”
“Vậy em nghĩ ai là người đã lau người cho em mỗi khi em bất tỉnh? Thiếu úy Park? Hay Thượng sĩ Choi?”
Se Hwa ngậm miệng lại. Cậu mím môi khiến hai má phồng lên.
“Vậy nên mau ôm lấy tôi đi. Để tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Việc… việc đó… thà là lúc tôi bất tỉnh như lần trước thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ thì không phải vậy… với lại bây giờ tôi cũng khó đi lại… việc đó… do Chuẩn tướng làm cho tôi thì….”
Thấy chưa. Việc cậu lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra nói luyên thuyên như vậy là thói quen và cũng là tín hiệu của Se Hwa. Điều đó có nghĩa là cậu đã hết giận và hoàn toàn thoải mái.
“Vòng tay qua đây.”
Se Hwa do dự rồi đưa tay ra. Cậu vòng tay qua eo Gi Tae Jeong một cách gượng gạo. Gi Tae Jeong bế bổng Se Hwa lên, đặt chân của Se Hwa lên mu bàn chân mình khiến hai cơ thể áp sát vào nhau không một kẽ hở.
“Ch, Chuẩn tướng?”
“Em nói là em không đi được bằng chân mình mà. Nếu tôi bế em lên rồi nhìn thấy chất dịch chảy ra từ lỗ huyệt, chắc chắn tôi sẽ muốn đâm vào em lần nữa… Tôi đã nói là sẽ không làm nữa rồi.”
Vừa bế Se Hwa trên người vừa di chuyển những bước chân lảo đảo buồn cười, một tiếng cười nhỏ thoát ra từ trong vòng tay anh ta. Anh ta cảm nhận được tim cậu đang đập thình thịch qua làn da chạm vào nhau. Gò má trắng nõn đang tựa vào ngực anh ta phồng lên. Gi Tae Jeong liếc nhìn xuống Se Hwa rồi cũng bật cười, chỉ với chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng vui vẻ cười được.
“À phải rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ đến dinh thự. Có thể sẽ ở lại vài ngày.”
“Dinh thự ạ?”
“Quân y sẽ trực tiếp giải thích cho em về thể chất của em. Lần trước tôi đã nói với em rồi mà?”
“À… Vâng.”
Trung úy Na nói với giọng điệu cứng rắn rằng chuyện của Se Hwa cần được nghe trực tiếp. Anh ấy nói cần phải giải thích bằng cách xem các tài liệu không được phép mang ra ngoài. Rõ ràng là chuyện này liên quan đến thí nghiệm hóa học đó. Khi đến dinh thự, anh ta có kế hoạch cho Se Hwa trải qua nhiều cuộc kiểm tra, nhưng có vẻ khó để biết được liệu cậu có mang thai hay không. Dạo gần đây cậu cũng không có triệu chứng gì đáng chú ý. Ngay cả khi cậu có thai do lần quan hệ hôm nay thì cũng cần một khoảng thời gian tối thiểu để xác nhận kết quả.
Dù vậy Trung úy Na sẽ nói với Se Hwa rằng thể chất của cậu chính xác là như thế này, và khuyên cậu nên cẩn thận vì sau này cậu cũng có thể mang thai. Gi Tae Jeong cũng không định ngăn cản điều đó. Vì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên để cậu nghe từ miệng Trung úy Na, người rất nghiêm khắc với bệnh nhân, có lẽ còn tốt hơn.
Khi biết mình thực sự có thể mang thai, Se Hwa sẽ phản ứng như thế nào… Chà, ngay cả Gi Tae Jeong cũng khó đoán. Cậu ấy sẽ khóc lóc vì nghĩ rằng mình đã bị lừa dối trong khi biết rõ mọi chuyện sao? Nhưng nếu anh ta dỗ dành cậu bằng cách nói rằng đó chỉ là lời nói vô ý, rằng miệng lưỡi anh ta vốn dĩ đã tục tĩu như vậy, thì có lẽ Se Hwa cũng sẽ ậm ừ đồng ý. Cậu ấy cũng có thể lảm nhảm rằng cậu ấy sợ việc mang thai. Hoặc sau này khi nhận kết quả xét nghiệm, cậu ấy sẽ kêu ca không biết phải làm sao…. Dù là gì thì cũng có vẻ không tệ.
“Vậy bây giờ Chuẩn tướng sẽ, ở đây… tức là sẽ không ở lại nhà này nữa….”
“Em nói gì vậy? Cho đến khi mọi việc kết thúc thì tôi vẫn phải chiếm giữ nơi này chứ. Bản thân ngôi nhà đã là bằng chứng rồi.”
Khi anh ta nói rằng anh ta sẽ ghé qua rồi quay lại và đương nhiên sẽ đưa cậu đến dinh thự, Se Hwa muộn màng gật đầu. Trông cậu có vẻ ngơ ngác.
“Sao vậy? Em thất vọng vì tôi nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau thay vì nghĩ rằng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn sao?”
Khi anh ta hỏi trêu chọc như vậy, Se Hwa cúi gằm mặt xuống. Dù sao thì cậu vẫn đang ở trong vòng tay Gi Tae Jeong nên việc đó chẳng khác nào dụi má vào bộ ngực rắn chắc của anh ta.
“Tôi sẽ cho phép em ra ngoài khoảng hai tiếng mỗi ngày, nếu em buồn chán thì cứ ra ngoài chơi.”
Se Hwa đang dụi người yếu ớt thì ngẩng phắt đầu lên. Nhưng khi anh ta nói rằng cậu vẫn phải đeo miếng dán vào dương vật như hôm nay thì cậu lại ủ rũ. Vỗ nhẹ vào mông ướt át của cậu rồi mở vòi nước, anh ta thì thầm bên tai cậu “Hôm nay em vất vả rồi”, Se Hwa im lặng cụp mắt xuống. Đó là một biểu cảm mà anh ta chưa từng thấy, không khóc cũng không cười. Se Hwa khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng bị tiếng nước chảy mạnh át đi nên không nghe rõ. Dù sao thì nếu cậu không khóc lóc vật vã là được rồi. Gi Tae Jeong hứng trọn những dòng nước ấm áp và hôn lấy khóe mắt sưng tấy của Se Hwa.
Còn tiếp