Tháng 3 - Chương 56
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 56
Se Hwa đã loanh quanh trong bãi đỗ xe suốt một tiếng đồng hồ, xung quanh khu Nhà thổ chẳng có nơi nào thích hợp để đi dạo cả. Qua những chiếc xe đỗ rải rác, bóng dáng khả nghi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đó là đám tay sai mà Gi Tae Jeong đã cắt cử theo dõi cậu. Hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào khi ra ngoài, nhưng khi ở trong khu nhà như thế này, bọn họ không hề che giấu việc đang giám sát cậu. Một sự cố ý đầy ám muội. Nhờ vậy mà Se Hwa dù ở bên ngoài vẫn không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng luôn có kẻ theo dõi mình. Ngược lại, dù đang ở một một mình trong khu nhà, bọn họ vẫn như cố tình nhắc nhở cậu rằng cậu không hề đơn độc. …Dù ở đâu hay khi nào, cậu cũng luôn phải ý thức đến sự hiện diện của Gi Tae Jeong.
“…Cái gì thế này?”
Một lời than vãn trẻ con bất giác bật ra. Se Hwa khẽ dừng bước, nhìn chằm chằm vào đôi giày mới tinh còn chưa quen chân.
Vài ngày trước cậu đã được cho phép ra ngoài dạo một chút. Tất nhiên là vẫn phải quấn miếng dán lên “cậu nhỏ”, và cũng may là lần này không bị quấn quá chặt như lần đầu. Anh ta chỉ quấn một vòng quanh gốc dương vật, không đau và cũng không gây bất tiện khi đi vệ sinh.
Vùng đáy chậu cũng không còn bị đóng dấu nữa. Điều đáng ngạc nhiên là Gi Tae Jeong mỗi sáng đều bận tâm về vấn đề này. Anh ta nói rằng rất thích dương vật cương cứng đến mức muốn nổ tung, nhưng lại không thích màu xanh tím bầm. Trước đây Gi Tae Jeong đã vài lần hỏi tại sao vùng đáy chậu của cậu lại có màu nhạt như vậy, và sau đó anh ta thường ngấu nghiến liếm láp chỗ đó của Se Hwa. Cho nên cậu chỉ đành tự nhủ rằng, chắc hẳn gu của Gi Tae Jeong là vậy. Chẳng phải anh ta đang ghét bỏ ra mặt vì màu sắc mà anh ta vốn yêu thích đã bị vấy bẩn đó sao.
‘Chỉ là chút mực thôi, qua thời gian sẽ tự phai. Điều khiến tôi khó chịu bây giờ không phải là cái đó, em yêu à.’
Thế nhưng Gi Tae Jeong lại trầm ngâm lắc đầu, phủ nhận sự hiểu lầm của Se Hwa. Anh ta nói không phải anh ta không thích cái phần đáy chậu nhòe nhoẹt vết mực kia.
‘Đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi.’
‘Thế nhưng… không phải là hết cách rồi sao? Dù viết chữ lên tay cũng phải mất một ngày mới phai…’
“Cái ‘tình huống bất khả kháng’ đó đúng là khốn kiếp thật nhỉ?”
Anh ta nghiến răng chữi rủa. Dù có lau rửa sạch sẽ đến đâu, vết mực xanh nhạt mờ nhạt kia vẫn nằm ngoài dự tính và mong muốn của anh ta. Gi Tae Jeong có vẻ cực kỳ căm ghét những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Dù cho đó chỉ là vết mực của một con dấu không hơn không kém.
‘Chi bằng xăm lên luôn có khi lại hay.’
Thậm chí sáng nay, anh ta còn nói những lời như vậy khi dán miếng dán cho cậu. Se Hwa cứng đờ người khi hai chân đang dang rộng, anh ta liền cười xòa bảo chỉ đùa thôi, nhưng… chắc chắn đó không hoàn toàn là lời nói đùa. Bất chấp ý kiến của Se Hwa, anh ta hoàn toàn là kiểu người sẽ làm ra chuyện đó nếu muốn.
Se Hwa chống tay lên gối và thở hổn hển. Đột nhiên cậu cảm thấy ngộp thở.
Mình… là gì đây? Rốt cuộc mình là cái thá gì đối với anh ta?
Ngày đầu tiên chính thức được phép ra ngoài, cậu đã rất vui. Dù không thể đi xa vì phải quay về trước hai tiếng, nhưng được hít thở không khí bên ngoài khiến cậu thấy tỉnh táo hơn hẳn. Thế nhưng càng ở bên ngoài lâu, những suy nghĩ linh tinh lại càng ập đến, đặc biệt là về Gi Tae Jeong.
Dòng nước chảy xuống từ vòi sen, cảm giác khi tựa vào lồng ngực rộng lớn và vững chắc, giọng nói trầm thấp thì thầm khe khẽ bên tai. Và mu bàn chân của người đàn ông đó đỡ lấy bàn chân cậu. Khi ở một mình, những chuyện ngày hôm đó không ngừng tua đi tua lại, và lớp màn đen trong võng mạc tua ngược lại tất cả mọi chuyện kể từ khi cậu gặp Gi Tae Jeong.
Ngày hôm đó, khi hai người đã có lần quan hệ sâu sắc và mãnh liệt hơn bao giờ hết, Gi Tae Jeong đã nói rằng cậu làm tốt lắm. Ngay cả khi lấy trộm thuốc ở nơi trú ẩn, anh ta cũng chưa từng khen ngợi công lao của cậu. Phải đến khi giải tỏa dục vọng cho anh ta, cậu mới lần đầu tiên nhận được lời khen, và cậu chưa từng nghe thấy giọng điệu dịu dàng và ân cần đến thế bao giờ.
Rõ ràng đó là một dấu hiệu tốt. Anh ta không còn đối xử tệ bạc với cậu nữa, đáng lẽ cậu phải thấy an tâm mới phải… nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời khen ấy, trái tim cậu như vỡ vụn. Đối với Gi Tae Jeong, việc cậu bắn lên những tia nước đầy dâm mị, việc ngậm trọn lấy cự vật to lớn đến tận cùng… là điều duy nhất đáng khen ngợi. Có lẽ trong mắt anh ta đó là việc duy nhất cậu làm tốt. Cậu đã tìm thấy hoa văn Song Phi ở hầm trú ẩn, còn chuyển thuốc rất gọn ghẽ, dù đang khóc nức nở nhưng vẫn ôm khư khư lấy vỏ quả bom đến cùng… Tất cả những điều đó chẳng đáng giá bằng một lần làm tình.
Một cơn gió khô khan lùa qua những vết nứt trong lồng ngực nứt nẻ. Giờ đây Gi Tae Jeong không còn đá cậu nữa. Sau khi đối xử thô bạo với cậu ở boong-ke, anh đã dỗ dành cậu bằng cách cùng ra ngoài, còn tự tay nướng thịt cho cậu. Kể từ ngày cậu phục tùng và đáp lại nụ hôn, Gi Tae Jeong không còn làm những điều mà Se Hwa ghét cay ghét đắng, chẳng hạn như gọi tên cậu một cách mỉa mai hay gọi cậu là trai bao.
Đây không thể gọi là thái độ đối xử với một mồi nhử trong chiến dịch, cũng không giống như anh ta coi cậu là thứ chơi qua đường rồi vứt bỏ. Se Hwa cũng cảm nhận được, rằng đối với Gi Tae Jeong, cậu đã trở thành một tồn tại khác biệt so với trước kia. Nhưng… liệu có thể coi đó là một điều tốt đẹp hay không?
“…Đây không phải là ổ cắm tình dục thì là gì…”
Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc bị đánh đập và nghe những lời tục tĩu, nhưng càng ngẫm lại thì cậu càng thấy không phải. Chỉ là cách nói hoa mỹ hơn mà thôi, cách đối xử còn tệ hơn trước.
Se Hwa bất giác cảm thấy ngột ngạt, liền đấm nhẹ vào ngực. Lời khen ngợi, giọng nói trầm thấp, tao nhã đó cứ vương vấn mãi trong lòng cậu, khiến khóe mắt trở nên nóng bừng.
Kể từ khi vướng vào Gi Tae Jeong, ngày nào cậu cũng rơi nước mắt, nhưng dạo gần đây tình trạng đó càng trở nên nghiêm trọng. Tâm trạng cậu thay đổi thất thường đến mức chính cậu cũng thấy bối rối. Có phải vì trước đây cậu chưa từng có thời gian rảnh rỗi để chìm đắm trong suy nghĩ như thế này không?
“…Sao mình lại thế này… thật sự.”
Ước gì anh ta cấm cậu ra ngoài luôn cho rồi. Cậu cố gắng ra ngoài đúng giờ vì sợ rằng nếu chỉ ở trong văn phòng, anh ta sẽ lại kiếm cớ gây sự… nhưng khi ở một mình thế này, khi nhìn thấy những người khác làm việc và sinh hoạt bình thường… cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Cậu cảm giác như bản thân mình có vấn đề khi đã coi việc lên giường với Gi Tae Jeong là điều hiển nhiên, chẳng còn nhắc gì đến chuyện cá cược nữa. Cậu thấy thoải mái hơn khi bị giam cầm, nằm ườn trên chiếc giường nước, khi đó cậu còn có thể viện cớ rằng tất cả những điều này đều không phải do cậu tự nguyện.
“Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại nào…”
Giọng nói lẩm bẩm của chính mình nghe thật xa lạ. Đã có quá nhiều thứ thay đổi. Vốn dĩ một trong những ưu điểm của cậu là nhanh chóng chấp nhận số phận và tìm cách sống sót, nhưng giờ đây điều đó cũng không còn dễ dàng nữa. Cứ như có một khối uất nghẹn ứ đọng từ sâu thẳm trong lòng. Cậu biết đó là do Gi Tae Jeong, nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều mờ mịt.
Se Hwa không biết phải diễn tả mớ cảm xúc này như thế nào. Chính xác hơn là cậu đang cố lảng tránh vì không muốn đối diện với nó. Nếu phải rút ra một câu chính xác từ mớ cảm xúc hỗn độn, vụn vỡ kia, nếu phải nhận ra những cảm xúc mà bản thân luôn muốn chối bỏ, cậu sợ rằng mình sẽ sụp đổ hoàn toàn và không bao giờ gượng dậy được nữa…
“…Đừng nghĩ nữa.”
Dù sao thì cậu cũng chẳng thể làm được gì. Se Hwa tự tát vào má mình vài cái. Vừa tự giễu cợt vừa tự động viên, cậu ép đôi chân rũ rượi phải bước tiếp.
Hôm nay cậu đã mang hết những vật dụng quan trọng ra khỏi nhà trọ. Gi Tae Jeong nói rằng anh ta sẽ chuyển đến dinh thự vào buổi chiều khi rời đi. Tất nhiên anh ta chỉ ở đó vài ngày rồi quay lại, nhưng Gi Tae Jeong khẳng định rằng sau này Se Hwa sẽ không phải quay lại căn phòng nhỏ đó nữa.
‘Khi ở cùng tôi, đằng nào cậu cũng chẳng có việc gì phải ra khỏi văn phòng, và sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu chẳng phải sẽ có thân phận mới và sống trong thành sao?’
Anh ta bảo cậu đừng giấu giếm đồ đạc ở nơi chẳng có chút bảo mật nào để rồi bị lục soát sạch sẽ, sau đó lại khóc lóc om sòm, nhân cơ hội này hãy mang hết đồ đạc cá nhân đi. Cậu không tin hoàn toàn lời hứa hẹn về một thân phận mới, nhưng đó không phải là một chỉ thị khó làm theo. Những thứ cậu giấu trong phòng trọ cũng chỉ là gia phả đường dây buôn thuốc và một ít tiền mặt.
“Ơ? Không phải là Tháng Ba đấy à?”
Ai đó vẫy tay chào hỏi cậu ở lối vào bãi đậu xe. Là bà mối chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp.
“Ôi chao… Nhìn tướng mạo bảnh bao chưa kìa? Sao không ăn diện thế này sớm đi. Lâu nay cứ ăn mặc lôi thôi lếch thếch như ăn mày vậy?”
“Dì vẫn khỏe chứ ạ?”
Cậu cố nén nỗi lòng rối bời, gắng gượng hỏi han ân cần, bà liền rùng mình, khoa trương nói đừng nhắc đến nữa.
“Mày có biết mấy đứa làm tạp vụ ở đây vừa bị giết sạch không? Cả ông Kim với ông Choi dọn dẹp bài hoa cũng đi đời rồi đấy.”
“Hả? Sao thế ạ?”
“Vì không biết nên mọi người mới phát điên lên đấy. Nghe nói thằng giám đốc mới đến giết người như giết gàvậy.”
Ông Kim và ông Choi tạp vụ… là những người làm việc vặt lâu năm trong Nhà thổ. Thỉnh thoảng họ cũng giúp đỡ Se Hwa. Biết cậu hay nhịn đói vì không muốn nợ nần thêm, nên mỗi khi có đồ ăn, họ đều chia cho cậu một phần. Họ cũng giới thiệu khách cho cậu, tất nhiên là chẳng kiếm chác được bao. Thành thật mà nói thì lỗ vốn, nhưng nếu từ chối, lần sau họ sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, nên cậu không dám tỏ thái độ. Cậu biết lòng tốt của họ không xuất phát từ sự chân thành. Nhưng từ trước đến nay chẳng có ai quan tâm cậu dù chỉ một chút như vậy, nên cậu vẫn thấy biết ơn dù đó chỉ là sự ban ơn nhất thời.
Vốn dĩ làm việc ở đây có thể mất tích trong một sớm một chiều không một lời từ biệt. Cái chết không phải là điều xa lạ hay đáng buồn, nhưng… biết người giết các ông ấy là Gi Tae Jeong, tâm trạng cậu có chút kỳ lạ. Anh ta có biết mấy ông ấy từng giúp đỡ cậu không? Có lẽ là biết…. Gi Tae Jeong chẳng có gì là không biết về cậu cả. Người đàn ông đó dường như muốn phá hủy mọi thứ của cậu, không chừa lại dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhặt.
“Bởi thế nên bữa giờ có buôn bán gì được đâu, đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc tẩy. Có bị cảnh sát sờ gáy cũng chưa bao giờ dọn dẹp cật lực như thế, không biết đã đổ bao nhiêu máu bên trong nữa.”
Bà mối làm bộ nôn ọe, bảo đến giờ vẫn còn thấy buồn nôn.
“À…”
Lẽ nào… là lúc đó sao? Cái ngày mà anh ta nói rằng cậu đã làm tốt lắm.
Hôm đó, Thượng sĩ Choi đột nhiên bắt chuyện với cậu, nói rằng cấp trên đang buồn bực. Khi bước vào trong, Gi Tae Jeong đang nằm dài trên ghế sofa, xung quanh bày la liệt chai rượu. Lúc đi lên văn phòng cậu cũng cảm thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc hơn bình thường.
Nhưng mà Gi Tae Jeong… là người ra lệnh làm cho thuộc hạ của mình tàn phế mà không chớp mắt. Một người đàn ông như vậy lại ủ rũ chỉ vì giết vài tên tạp vụ trong Nhà thổ mà anh ta chưa từng gặp mặt sao? Chuyện này vô lý quá.
“À, gặp mày rồi thì xem hộ tao cái này được không?”
Như để đánh thức Se Hwa khỏi dòng suy nghĩ, bà mối dúi vào tay cậu mấy viên thuốc.
“Nghe nói đây là sản phẩm mới trộn giữa K-PO và Dena… nhưng mà không tin được đám người 3 won. Từ ngày nhà chính sụp, bọn chúng cứ như chó dại ấy.”
“À… Ở đây đông người quá cũng không tiện. Thôi dì cứ đưa cho cháu. Cháu đi làm việc vặt mấy hôm rồi về, lúc đó cháu sẽ nói cho dì biết.”
Hết cách rồi. Vì đang quấn miếng dán nên cậu không thể nếm thử ngay, và trong thời gian tới cậu sẽ ở dinh thự của Gi Tae Jeong nên khó mà gặp được. Bà mối gãi gãi má, có vẻ không hài lòng rồi dúi thuốc vào tay Se Hwa.
“Ừ, dù sao mày cũng không phải loại lắm mồm đi rêu rao lung tung.”
“Vâng. Một tuần sau chúng ta gặp nhau ở đây nhé. Tầm giờ này cháu sẽ có mặt.”
Se Hwa nhận thuốc rồi cất vào túi trước của chiếc túi đeo chéo, cậu phát hiện ra một vật gì đó nằm sâu bên trong, liền gọi bà mối đang định quay đi lại.
“Dì ơi. Dì có biết đây là gì không?”
Dù sao thì cậu cũng chỉ mang theo tiền và một ít giấy tờ, nên khi dọn dẹp phòng ngủ hôm nay, cậu cũng chỉ xách theo mỗi cái túi này. Sau khi trở về văn phòng từ boong-ke, quần áo và túi xách đều bị lấy lại nên cậu cũng quên mất, lúc đó Gi Tae Jeong có đưa cho cậu thứ gì đó giống như huy hiệu. Cậu đã nghĩ rằng thật kỳ lạ vì ngay cả anh ta cũng có vẻ không biết công dụng của nó.
“Ôi chà… lâu lắm rồi mới thấy cái này. Ngày xưa người ta dùng cái này khi di chuyển giữa các cảng. Ban đầu định làm phần thưởng cho những người tố giác quân phản loạn, nhưng mấy ông ở 5 sao lại làm ầm lên rằng nếu thế thì phân chia khu vực làm gì, thế là nó biến mất ngay lập tức. Cũng phải hơn 30 năm rồi nhỉ? À không, gần 40 năm rồi ấy chứ?”
“À… chắc là kiểu như vé tự do ạ.”
“Ừ ừ. Tao cũng biết nhờ mấy tay buôn lậu thỉnh thoảng tìm kiếm, chứ người bây giờ nhìn chắc cũng không biết đâu. Mày định bán hết chỗ này à?”
“À, không ạ. Không phải của cháu. Có người quen nhờ cháu hỏi giúp ạ.”
Bà mối tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
“Nếu bán thì nhất định phải tìm tao đấy. Đừng có đưa cho thằng khác.”
“Cháu biết rồi ạ.”
Cùng lúc Se Hwa bỏ mớ huy hiệu vào trong túi đeo chéo, chuông điện thoại reo lên inh ỏi, báo hiệu cho chuyến đi chơi ngắn ngủi đã kết thúc.
***
“Từ đây trở đi là khu 2 sao.”
Thượng sĩ Choi chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa sổ, giải thích ngắn gọn đây là chỗ này, kia là chỗ kia. Se Hwa chỉ biết gật đầu một cách ngơ ngác.
3 giờ 43 phút chiều, Thượng sĩ Choi gõ cửa văn phòng vào một thời điểm chẳng biết làm gì cho phải. Anh ta nói Gi Tae Jeong có việc, tối mới đến dinh thự nên giờ xuất phát thôi. Chiếc xe đỗ trước tòa nhà là loại mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thân xe dài đến mức cậu tự hỏi liệu nó có thể lăn bánh trên bốn bánh xe hay không, và nó mang một biển số xe hơi khác thường.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lén lút của Se Hwa, Thượng sĩ Choi liền nói nhỏ, ‘Đây là xe limousine chỉ dành cho sĩ quan thôi ạ.’ Nghe xong, cậu mới để ý thấy những ký hiệu quen thuộc ở khắp nơi, con mắt chim ở chính giữa biển số xe lóe lên một cách đầy đe dọa.
Vậy là cậu đang ngồi trên chiếc xe kỳ lạ đó và tiến vào khu 5 sao. Nếu chỉ là khu 3 sao thôi thì cậu đã thấy căng thẳng rồi, đằng này lại là 5 sao. Thậm chí chiếc xe đang đi cũng hoàn toàn không bình thường, nên cậu chẳng cảm nhận được gì cả. Se Hwa thấy lạ lẫm với chính sự bình thản của mình.
“Di chuyển bằng cổng dịch chuyển thì nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng khi tiến vào khu 5 sao, ngài ấy đã nghĩ, à không, cái đó… ngài ấy nói với tôi rằng hay là cho cậu Lee Se Hwa ngắm cảnh một chút.”
“… Chuẩn tướng nói ạ?”
“Vâng. Vì đây là lần đầu tiên cậu đến khu 5 sao.”
Nói rồi, Thượng sĩ Choi nhìn Se Hwa chằm chằm. Ánh mắt anh ta thẳng thắn đến mức khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cứ như thể… anh ta đang mong đợi Se Hwa sẽ phản ứng dữ dội khi nghe câu chuyện của mình vậy.
Còn tiếp.