Tháng 3 - Chương 57
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 57
“À… vâng, tòa nhà… thật lộng lẫy.”
Cậu khó khăn tìm ra một câu đáp lời, liền nói bừa, Thượng sĩ Choi gật đầu lia lịa, gương mặt anh ta không biểu cảm, nhưng cái nhướng mày lại lộ ra vẻ hài lòng.
“Ngay cả khi trưởng ban ngành đến, ngài ấy cũng tuyệt đối không cho vào tư dinh của mình. Huống chi là người ngoài… từ trước đến nay là chuyện không thể tưởng tượng nổi.”
Tức là, ngoại trừ một số sĩ quan phụ tá thân cận, Se Hwa là người đầu tiên đến thăm nhà công vụ của anh ta. Đó không phải là một câu chuyện đáng ngạc nhiên. Gi Tae Jeong mời mọi người đến nhà và vui vẻ cùng nhau sao? Đúng như Thượng sĩ Choi nói, không thể tưởng tượng nổi. Thà rằng anh ta bắn chết hết những người đến thăm nhà mình còn đáng tin hơn.
Sau đó, Thượng sĩ Choi cứ bắt chuyện với cậu mãi. Anh ta giải thích cái này cái kia thì tốt đấy, nhưng vấn đề là anh ta lại lén lồng ghép những câu chuyện về Gi Tae Jeong vào. Rằng Gi Tae Jeong không dễ dàng gần gũi với người khác, rằng anh ta đã thờ ơ với người trước đây như thế nào… mấy chuyện như thế. Cậu không hiểu anh ta cứ khơi ra những chuyện mà cậu không hề hứng thú để làm gì. Thành thật mà nói, Se Hwa có chút không thoải mái với Thượng sĩ Choi. Nào là phu quân, nào là gì gì đó, anh ta toàn dạy cậu những lời kỳ quặc, khiến cậu lâm vào tình thế khó xử.
“Còn phải đi bao lâu nữa ạ?”
“Nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ nói, tôi có thể ngả ghế ra như giường cho cậu nằm.”
Thượng sĩ Choi liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm.
“Vì di chuyển bằng xe nên có lẽ sẽ mất kha khá thời gian.”
Đồng hồ của anh ta có thiết kế tương tự như chiếc mà Gi Tae Jeong đeo, nhưng kém sang trọng hơn. Mặt đồng hồ trông cũng nhỏ hơn một chút. Chắc là do cấp bậc khác nhau nên thế chăng? Nhìn chiếc đồng hồ, cậu bất giác nhớ lại chuyện mấy ngày trước khi Gi Tae Jeong dùng nó để hiển thị từ điển. Se Hwa vội vàng ấn nhẹ lên dái tai đang nóng ran, rồi quay đi chỗ khác.
“Dù sao thì chắc chúng ta cũng đến trước chuẩn tướng, vì hôm nay là ngày nộp đơn tố cáo Thiếu úy Kim mà.”
Se Hwa đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe vậy liền quay ngoắt lại. Đơn tố cáo ư?
“Đơn tố cáo ạ? Là hôm nay sao?”
“Vâng. Trong nhà kho ở Vành đai 2 chất đầy những loại thuốc do Thiếu úy Kim Seok Cheol chế tạo. Chuẩn tướng nói sẽ thu hồi toàn bộ số thuốc còn lại, sau đó sẽ đi nộp đơn tố cáo ngay lập tức.”
Se Hwa mím chặt môi. Nhà kho ở Vành đai 2 ư… Cậu biết đó là nơi nào. Cậu cũng từng đến đó vài lần rồi.
“Vậy là những loại thuốc lấy trộm từ nơi trú ẩn cũng sẽ bị công khai luôn ạ. Cùng với việc nộp đơn tố cáo.”
“Vâng. Cậu đã nghe chuẩn tướng nói rồi sao?”
“…Chưa ạ.”
Đơn tố cáo ư. Cậu chưa từng nghe nói đến chuyện đó. Tất nhiên, Gi Tae Jeong không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết về kế hoạch hay suy nghĩ của anh ta. Xét cho cùng Se Hwa là đồng phạm giúp Thiếu úy Kim điều chế thuốc, việc giải thích cặn kẽ mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào cho cậu, trong khi cậu chẳng có năng lực gì cần thiết mới là chuyện kỳ lạ. Vậy nên, việc không hề thông báo trước cho cậu là điều đương nhiên, lý trí mách bảo cậu như vậy… nhưng trái tim cậu lại không ngừng nhói lên.
Gi Tae Jeong đã nói rằng nếu cần, anh ta sẽ không ngần ngại lợi dụng từ thể chất cho đến chuyện gia đình cậu. Rằng anh ta có thể sẽ bắt cậu thực hiện nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, thậm chí có thể sẽ phải tiết lộ đời tư của cậu trong quá trình xét xử. Nếu vậy… chẳng phải cậu không còn là một đồng phạm đơn thuần nữa hay sao?
Cậu cũng đâu có đòi hỏi anh ta phải tiết lộ bí mật gì to tát. Chỉ là, sau khi anh ta giết sạch đám người làm trong nhà, không thèm nói cho cậu biết lý do, hay ít nhất là đã xảy ra chuyện như vậy, rồi đột ngột ra lệnh dọn hết đồ đạc ra khỏi phòng ngủ, giờ lại thông báo chuyển đến tư dinh ở tạm vài ngày. Lúc quấn quýt bên nhau, lúc anh ta dán miếng dán lên “chỗ đó” của cậu, hai người quấn lấy nhau, anh ta hoàn toàn có thể nói với cậu rằng hôm nay là ngày tố cáo Thiếu úy Kim… Chuyện đó đâu có gì khó khăn.
“Đêm nay chắc ngài ấy lại về với tâm trạng tồi tệ rồi.”
Thượng sĩ Choi dường như không hiểu ý của Se Hwa ngay lập tức, anh ta đảo mắt một lúc, rồi đột nhiên gật đầu lia lịa.
“À…, ờ, đúng rồi! Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Tố cáo ai đó chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì. Hơn nữa, đối tượng lại là Thiếu úy Kim.”
Nụ cười gượng gạo nở trên môi cậu khi bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Thượng sĩ Choi. Quả nhiên là anh ta muốn cậu dâng hiến thân mình để xoa dịu cấp trên. Chỉ cần cậu lên giường vài lần là mọi người đều sẽ yên ổn.
“May là lần này ngài ấy không giết người rồi về.”
“Sao cơ?”
“Chẳng phải chuẩn tướng đã giết hết người trong Nhà thổ rồi tâm trạng mới khó chịu sao? Nên Thượng sĩ Choi mới nói với tôi về chuyện phu quân.”
Lúc này, Thượng sĩ Choi mới nhận ra ẩn ý trong lời nói của Se Hwa, anh ta bối rối, miệng mấp máy không nói nên lời. Có vẻ như đối với Lee Se Hwa, chuyện đó nghe như thể anh ta đã xúi cậu dùng thân xác để dỗ dành Gi Tae Jeong.
“Tôi xin lỗi nếu cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý đó khi nói ra những lời ấy.”
Nếu chỉ đơn thuần là mối quan hệ thể xác, anh ta đã không dạy cậu mấy lời nũng nịu như phu quân. Thượng sĩ Choi tin chắc rằng Se Hwa có ý nghĩa đặc biệt với Gi Tae Jeong. Nếu là người khác nói những lời như phu quân hay chồng, chắc chắn không phải rượu, mà là máu sẽ nhuộm đỏ ghế sofa. Thượng sĩ Choi có linh cảm rằng Gi Tae Jeong sẽ không làm thế với Se Hwa, và thực tế ngày hôm sau khi gặp lại cấp trên, anh ta thấy tâm trạng ngài ấy tốt hơn bao giờ hết. Thậm chí còn ra lệnh chuẩn bị sẵn quần áo cho Se Hwa để cậu có thể ra ngoài thường xuyên hơn.
“Tất nhiên, sự can thiệp của tôi hoàn toàn là vì lợi ích của chuẩn tướng, nên cậu Lee Se Hwa có thể cảm thấy tôi ích kỷ. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối không xúi giục cậu Lee Se Hwa dùng chuyện gối chăn để lấy lòng ngài ấy đâu.”
Đúng là anh ta đã không quan tâm đến cảm xúc của Lee Se Hwa khi mong muốn cấp trên có thể cảm nhận được sự an ủi từ hơi ấm của con người. Nhưng Thượng sĩ Choi nghĩ rằng cách dỗ dành Gi Tae Jeong không nhất thiết phải là tình dục. Chính vì tin tưởng vào khả năng đó, ông ta mới “hích” nhẹ vào sườn Se Hwa.
“Hơn nữa, ngày hôm đó…”
Thượng sĩ Choi định nói thêm rằng lý do Chuẩn tướng bắn chết hết đám người đó là vì họ đã xúc phạm cậu bằng những lời lẽ không thể chấp nhận được, nhưng đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua khiến anh ta vội vàng ngậm miệng lại.
Đương nhiên anh ta cho rằng Gi Tae Jeong đã kể lể công trạng với Lee Se Hwa rồi. Rằng ngài ấy đã tốn công tốn sức giết hết những kẻ bắt nạt cậu. Nhưng có vẻ như Lee Se Hwa lại không hề biết lý do thực sự đằng sau vụ thảm sát. Có lẽ nào Chuẩn tướng không muốn Lee Se Hwa tổn thương khi biết sự thật? Nếu đúng là như vậy thì….
“…Tên chính thức của tôi là Choi Seok Yeong.”
Sau một thoáng do dự, Thượng sĩ Choi đột nhiên tiết lộ một bí mật mà anh ta đã chôn giấu bấy lâu. Anh ta không muốn khơi lại vụ thảm sát mà Gi Tae Jeong đã cho qua, đó thực sự là chuyện vượt quá quyền hạn của anh ta. Nhưng anh ta đã vượt quá giới hạn, xúi giục Se Hwa nũng nịu, khiến cậu hiểu lầm, nên anh ta muốn giải quyết chuyện này bằng mọi cách.
“Tên thật trên giấy tờ tùy thân của tôi là Choi Po Tan.” (Po: Pháo, Tan: Đạn)
Đôi mắt đang lơ đãng của Lee Se Hwa bỗng tròn xoe. Thượng sĩ Choi cười ngượng ngùng, bảo đúng là cái “pháo đạn” mà cậu đang nghĩ đến đấy.
“Thiếu úy Park có tên chính thức là Park Seong Hak, nhưng tên thật trên giấy tờ là Park Yeon Joong (Yeon Joong: nhẹ và vừa, ý chỉ sự tầm thường, vô giá trị). Trung úy Na mà ngày mai cậu gặp, có lẽ cô ấy sẽ tự giới thiệu mình là Na So Yeon, nhưng tên thật của cô ấy là Na Dae Po (Dae: Đại, Po: Pháo). Chúng tôi gọi nhau thân mật là Choi Po Tan, Na Dae Po, Park Yeon Joong… nhưng khi giới thiệu với người ngoài, chúng tôi nhất định phải dùng tên dùng chính thức.”
À…. Se Hwa cố gắng không để lộ cảm xúc. Cậu là người nhạy cảm hơn bất cứ ai về cách gọi, cách xưng hô. Cậu nghĩ rằng mình không nên ngạc nhiên hay tò mò khi nghe tên của người khác. Thượng sĩ Choi nói thêm rằng ngạc nhiên cũng là điều đương nhiên, vỗ về Se Hwa rồi tiếp tục giải thích.
“Ở trại tập trung, chúng tôi không phải là con người mà là những cỗ máy giết chóc, vì vậy tên cũng được đặt qua loa như mật danh. Tôi thuộc nhóm ‘Ba’, nên nhận họ ‘Ba’. Vâng, tên ban đầu của tôi là Ba Po Tan.”
Họ được chia nhóm theo thứ tự bảng chữ cái, như Ga Na Da Ra Ma Ba Sa, hoặc theo số, như 1 2 3 4 5 6 7, rồi lấy bất kỳ tên đồ vật nào đập vào mắt đặt cho. Trường hợp của Gi Tae Jeong và Thiếu úy Park là lấy một phần từ mật danh tác chiến như Tae Jeong Tae Se Moon Dan Se (Thứ tự vua của triều đại Joseon), còn Thượng sĩ Choi và Trung úy Na thì được đặt tên theo tên vũ khí mà huấn luyện viên của họ nghĩ ra ngay lúc đó.
“May mắn là nhờ lập được nhiều quân công dưới trướng Chuẩn tướng, tôi đã có cơ hội đổi họ, nhưng tên thì vẫn chưa. Chúng tôi không thể tùy tiện đổi tên.”
“Tại sao ạ? Đã ra khỏi đó rồi, bây giờ lại trở thành quân nhân… Chuyện khi đó…”
“Đúng vậy, mọi chuyện trong trại tập trung đã kết thúc, những người sống sót đều đã nhập ngũ. Nhưng đối với những người xuất thân từ trại tập trung như chúng tôi, có một số hạn chế nhất định.”
Không được tùy tiện thay đổi tên ban đầu, để không thể dễ dàng xóa bỏ gông cùm xuất thân từ trại tập trung. Đương nhiên, xuất ngũ cũng không thể theo ý muốn. Nếu muốn đổi tên, muốn xuất ngũ sớm, phải lập được công lao được mọi người công nhận. Phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm đến mức sống sót đã là may mắn, trở về mới có thể nộp đơn xin.
“Thay vào đó, nếu có năng lực thì dù không học trường sĩ quan, vẫn có thể thăng tiến lên cấp bậc sĩ quan, giống như Chuẩn tướng Gi Tae Jeong.”
Thượng sĩ Choi thở dài cường điệu, nói rằng mình vẫn còn kém xa lắm. Có vẻ như anh ta đang cố gắng để bầu không khí không trở nên quá nặng nề. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đàn ông vốn không hay biểu lộ cảm xúc ấy đang dốc hết sức để kể chuyện, vì vậy Se Hwa quyết định từ bỏ thái độ gay gắt ban nãy.
“Trong quân đội đầy rẫy những mối quan hệ móc nối, một cỗ máy giết chóc xuất thân từ trại tập trung, chỉ dựa vào năng lực mà đạt được cấp bậc chuẩn tướng… tất cả những gì mà Chuẩn tướng Gi Tae Jeong đã làm để đạt được điều đó… người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn tướng từ trong trại tập trung đã…”
“Vâng, tôi hiểu sơ qua tình hình rồi. Không cần kể thêm đâu ạ.”
Se Hwa nhẹ nhàng ngắt lời Thượng sĩ Choi.
“Không phải tôi không muốn nghe, chỉ là có vẻ như đây là những chuyện tôi không nên nghe từ người khác.”
“À… vâng, đúng vậy. Dù sao thì, sở dĩ tôi nhắc đến quá khứ không mấy dễ chịu này là vì tôi muốn cậu biết rằng tính cách của chuẩn tướng có phần… ừm… dù sao thì, có lý do để ngài ấy trở nên như vậy. Cũng không phải tôi muốn cậu Lee Se Hwa dùng thân mình để dỗ dành Chuẩn tướng. Tôi cho rằng chỉ cần Chuẩn tướng nhìn thấy cậu Lee Se Hwa là tâm trạng đã có thể tốt hơn rất nhiều rồi.”
Dù sao thì đó cũng là sự can thiệp vượt quá giới hạn, Thượng sĩ Choi cúi đầu xin lỗi. Se Hwa do dự một lúc không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Ở đây mà khẳng định đồng ý thì cũng kỳ quặc. Nói sẽ cố gắng, hay hiểu rồi thì lại càng nực cười hơn.
“Tôi cũng xin lỗi vì đã trút giận lên Thượng sĩ.”
“Không đâu. Là do tôi sơ suất. Sau này tôi sẽ không tự ý xen vào nữa.”
Se Hwa chỉ biết mân mê vành tai, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Thực ra cậu rất muốn níu Thượng sĩ Choi lại và hỏi, rốt cuộc bình thường Gi Tae Jeong nói gì về cậu? Khi chuẩn bị đồ ăn hay đồ chơi cho cậu, anh ta có nói thêm gì không? Liệu anh ta có đối xử với cậu khác biệt so với những người khác, đến mức một sĩ quan phụ tá tầm thường cũng có thể chắc chắn rằng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là tâm trạng anh ta sẽ tốt lên… Nhưng đây đều là những chuyện vô nghĩa nếu không được nghe trực tiếp từ chính miệng Gi Tae Jeong.
“…Có khi nào ngài ấy sẽ ghét không ạ?”
Nếu là bình thường, cậu đã nuốt câu hỏi này vào bụng rồi. Vậy mà nó lại thốt ra một cách bất ngờ. Đến mức cậu chỉ nhận ra sau khi đã nghe thấy giọng nói của chính mình, lời nói đã vô thức bật ra trước cả suy nghĩ.
“Sao? Ghét cái gì cơ?”
“À, thì… nếu tôi hỏi cái này cái kia.”
“Hỏi cái gì cơ… à, ý cậu là hỏi Chuẩn tướng sao? Ối giời, tuyệt đối không. Ngài ấy sẽ không ghét đâu.”
Thượng sĩ Choi xua tay lia lịa. Vẻ mặt anh ta không thay đổi, nhưng động tác lại nhiệt tình đến mức có thể cảm nhận được sự chân thành.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu Lee Se Hwa vì chuyện này, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dù có phải chịu đòn thay hay là chết thay, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu Lee Se Hwa phải chịu tổn thương, cậu cứ yên tâm, có gì thắc mắc cứ hỏi hết đi.”
Se Hwa không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ do mân mê hơi mạnh tay, vành tai cậu nóng ran.
Chiếc limousine di chuyển với tốc độ vừa phải, như thể muốn cậu thu hết phong cảnh vào trong tầm mắt. Bầu trời trước khi hoàng hôn ngả một màu hồng, và những đám mây lững lờ trôi ngang qua những tòa nhà cao tầng mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Khung cảnh không mang lại một chút cảm giác chân thực nào.
***
“Lũ ngu này! Còn đứng đó làm gì! Sao không châm lửa đi?”
“Nhưng thưa Thiếu úy…”
Vài người lính do dự quay lại nhìn Kim Seok Cheol. Quy mô nhà kho không lớn, nhưng bên trong chứa đầy những chất độc hại không rõ nguồn gốc. Ngay cả thuốc men thông thường cũng không bị tiêu hủy bằng cách đốt, đằng này lại bảo họ đốt cả nhà kho.
“Nếu thiêu hủy hoàn toàn, chuyện có thể sẽ nghiêm trọng hơn đấy ạ.”
“Thằng ngu này, chuyện nghiêm trọng nhất bây giờ là Gi Tae Jeong xuất hiện đấy!”
Kim Seok Cheol hung hăng đạp mạnh vào gã lính đang do dự, rồi giật lấy súng phun lửa. Từ sau khi nghe tin nơi trú ẩn bị đột kích, ông ta không tài nào chợp mắt được. Việc Gi Tae Jeong đứng sau mọi chuyện gần như là chắc chắn, và những người lớn trong gia đình cùng các nhà đầu tư đang gây áp lực lên Kim Seok Cheol từng giây từng phút.
“Mẹ kiếp, thằng Lee Se Hwa, cái thứ đĩ thõa đó…”
Ông ta đã cưng chiều, nâng niu nó như vậy, thế mà nó lại không biết ơn, chắc chắn đã bán đứng thông tin cho Gi Tae Jeong.
Còn tiếp.