Tháng 3 - Chương 58
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 58
“Đi đổ thêm dầu vào!”
Cái tin nhắn nhắc đến khách hàng đẹp trai chắc chắn cũng là do nó cùng Gi Tae Jeong hí hửng soạn ra. Cái kiểu mỉa mai giống hệt giọng điệu thường ngày của Gi Tae Jeong. Thấy nó sống khốn khổ nên định giúp nó đổi đời…. Chắc chắn là cái loại chẳng có gì ngoài cái mã, thấy hai sĩ quan tiếp cận liền mờ mắt, không biết thân biết phận. Bởi thế nên khi nhìn người, phải xét đến gia cảnh và huyết thống. Vừa rời mắt một cái đã không nhịn được mà bám lấy thằng khác ngay được….
“Đồ đê tiện.”
Ông ta điên rồi mới có ý định rước cái thứ rẻ tiền đó về làm vợ lẻ. Nghĩ lại thì, nó rất xứng đôi với Gi Tae Jeong. Cả hai đều là thứ phế phẩm, không ra dáng con người. Ừ, đúng là nồi nào úp vung nấy.
“Thiếu úy, có điện từ Đại tướng Oh Seon Ran ạ.”
“… Cứ giả vờ không biết gì đi. Tao sẽ báo cáo sau.”
“Có vẻ như ngài ấy đã biết rõ tình hình rồi, chi bằng chúng ta chủ động báo cáo trước…”
“Mày điên à? Giờ mà khai hết ra thì khác gì tự thú là mình đã làm hỏng việc?”
Dù mọi chuyện đã quá rõ ràng, nhưng vẫn cần phải tạo ra một cái cớ. Một danh nghĩa. Thứ hào nhoáng đó quan trọng hơn người ta tưởng. Trải qua thời gian dài dưới chế độ độc tài, cán cân quyền lực nâng đỡ nguyên thủ quốc gia giờ đây đã phân nhánh khá đồng đều. Dù muốn giết thằng khốn đó và nuốt trọn mọi thứ, nhưng ai cũng biết cán cân sụp đổ cuối cùng cũng sẽ quay lại cắn trả chính mình, vì vậy tất cả đều tự biết giữ mình trong một giới hạn nhất định. Do đó, dù định làm gì thì cũng phải có lý do, dù chỉ là lý do mỏng manh. Bởi vì chỉ dựa vào danh nghĩa mà người ta tước đoạt, thăng hàm, hay quyết định sự sống chết của người khác. Phải làm sao để chuyện này kết thúc như một vụ tai nạn bất khả kháng, nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn và người nhà ông ta có thể thu dọn mớ hỗn độn này.
Lũ tội phạm đã đột nhập vào nơi trú ẩn gửi tín hiệu rằng hôm nay chúng sẽ tấn công nhà kho. Nhìn thế nào cũng thấy rõ đây là một cái bẫy. Ngay từ đầu, Gi Tae Jeong đã là kẻ dẫn độ lũ khốn đó, tin tưởng hắn ta chẳng khác nào tự sát. Tuy nhiên tình huống và quá trình nơi trú ẩn bị đột kích không có điểm nào đáng chê trách, vì vậy để chứng minh Gi Tae Jeong cố tình gây ra chuyện này, Kim Seok Cheol phải tìm ra bằng chứng khác. Nếu không thể thì chỉ còn cách xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại.
Vì vậy dù biết rõ mọi chuyện, Kim Seok Cheol vẫn không thể không đến nhà kho ở khu 2. Bởi vì ông ta phải xử lý cả lũ tội phạm, chắc chắn chỉ là con rối của Gi Tae Jeong, cùng với đống thuốc và vật thí nghiệm chất đầy trong kho.
Nói thật thì Kim Seok Cheol không sợ Gi Tae Jeong. Dù có mang hàm Chuẩn tướng đi chăng nữa, hắn ta cũng chẳng có gia thế chống lưng, đám thủ hạ cũng chỉ là đám cặn bã từng lăn lộn trong trại tập trung. Còn chẳng bằng rác rưởi, chỉ là cặn bã mà thôi.
Chỉ là, Kim Seok Cheol cảm thấy bất an vì không thể đoán được Gi Tae Jeong đang nắm giữ thêm những gì trong tay… và với cái tính điên rồ đó, không loại trừ khả năng hắn ta sẽ phơi bày dự án này với toàn thế giới. Các quốc gia khác đang hau háu trực chờ, chỉ cần có cơ hội là sẽ nhảy vào xâu xé. Nếu tình tiết vi phạm hiệp ước quốc tế nghiêm trọng nhất bị đưa ra ánh sáng… thì dù Kim Seok Cheol có đứng ra nhận hết trách nhiệm cũng không thể cứu vãn được nữa. Đức tính quan trọng nhất của quân nhân không phải là sự liêm khiết, mà là lòng trung thành với đất nước, nhưng Gi Tae Jeong lại là kẻ không thể trông mong có được điều đó dù chỉ một chút mảy may.
Cho nên ông ta phải thiêu rụi nhà kho. Không phải ông ta không biết làm vậy là nguy hiểm, mà còn biết đây là chuyện lớn, có thể sẽ phải phong tỏa toàn bộ khu 2. Thế nhưng, Kim Seok Cheol tin rằng mình có thể che đậy chuyện này bằng mọi cách. Dư luận trong nước ư? Dễ như trở bàn tay. Dù hơi mất mặt khi phải xuống nước cầu cạnh các nhà đầu tư trước… nhưng dù sao họ cũng sẽ phải nể mặt những gia tộc đã chống đỡ cho quân đội từ bao đời nay. Hơn nữa không ít người trong nội bộ đã lén lút đặt cược vào dự án “Thu Hoạch” này. Gi Tae Jeong có thể một mình tiêu diệt cả một quốc gia thù địch, nhưng không thể lật đổ tất cả những nhân vật chủ chốt trong quân đội hiện tại.
Sau khi đốt nhà kho, Kim Seok Cheol định đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu lão Son chủ Nhà thổ, và Lee Se Hwa. Ngay từ đầu ông ta đã tiếp cận bọn họ với ý đồ đó. Chỉ là sau này ông ta đã thay đổi ý định vì Se Hwa quá xinh đẹp… nhưng cái loại vong ơn bội nghĩa đó đáng bị xử bắn. Vậy nên ông ta chỉ là đi đánh bạc và chơi thuốc phiện ở bên ngoài thành, chứ không hề chế tạo ra loại thuốc nguy hiểm này. Làm gì có chuyện thuốc biến nam giới thành cơ thể có thể mang thai tồn tại trên đời? Thứ đó thì liên quan gì đến ma túy? Cứ chối bay là xong.
Cũng giống như việc ông ta biết rõ Gi Tae Jeong đứng sau vụ khủng bố ở nơi trú ẩn nhưng không thể nói ra, Gi Tae Jeong cũng khó mà trực tiếp gây khó dễ với ông ta về chuyện thuốc thang. Thuốc và vật thí nghiệm còn lại đều sẽ biến mất ngay tại đây, làm sao hắn ta có thể chứng minh được loại thuốc này vi phạm nghiêm trọng hiệp ước quốc tế.
“Thiếu… Thiếu úy!”
Chỉ riêng việc đổ dầu đều khắp bên trong cũng đã tốn kha khá thời gian. Thấy ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ đống quần áo của những cái xác nằm ngổn ngang ở cửa kho, Kim Seok Cheol vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì tên lính hậu đậu bên cạnh run rẩy chỉ tay về phía xa, lắp bắp nói.
“C… cái gì kia?”
Kim Seok Cheol bực bội quay lại nhìn theo hướng tay tên lính, mặt ông ta dần đanh lại. Bay về phía này, ngược ánh hoàng hôn là… trực thăng chiến đấu. Một chiếc dẫn đầu, theo sau là hai chiếc xếp thành hàng. Chúng liên tục bắn pháo sáng, có vẻ như sắp hạ cánh ngay xuống mặt đất. Chiếc trực thăng từ kích thước chỉ bằng móng tay, nhanh chóng to bằng nắm tay, rồi to bằng cả khuôn mặt. Cơn gió nhân tạo lạnh lẽo thổi quét qua khu nhà kho. Trên cửa trực thăng in biểu tượng của không quân, và chiếc dẫn đầu còn có thêm một ngôi sao. Không cần hỏi cũng biết là ai. Là Gi Tae Jeong.
Thiếu úy Kim nắm chặt tay, gườm gườm nhìn lên bầu trời, rồi đẩy mạnh đám lính đang cầm thùng dầu. Bị dọa cho mất hồn vía bởi sự xuất hiện của vị Thiếu tướng khét tiếng, đám lính ú ớ, loạng choạng theo lực đẩy của Kim Seok Cheol. Ông ta dốc toàn lực đẩy ngã bọn chúng vào trong kho như ném đồ. Những thùng dầu bị mở nắp văng tung tóe chất lỏng màu vàng, tên lính nào đó ngã nhào lên xác chết đang cháy dở, hét lên thất thanh. Ngọn lửa bập bùng ban nãy, sau khi “nuốt” thêm một mạng người liền bùng lên dữ dội.
Kim Seok Cheol nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho, cướp lấy chiếc xe máy của tên lính đứng gần nhất. Ông ta rồ ga phóng đi với tốc độ tối đa. Hơi nóng hừng hực từ trong kho dội ra, rung chuyển cả mặt đất. Đám lính chạy theo sau gào thét gọi Thiếu úy Kim nhưng ông ta chẳng thèm để ý. Sắp có một vụ nổ lớn, phải nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn, và người cần phải sống sót ở đây chắc chắn phải là ông ta, một Thiếu úy.
Mặt đất dưới bánh xe rung chuyển ngày càng dữ dội, rồi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Không khí rõ ràng là vô hình, nhưng vụ nổ lớn đến mức có thể cảm nhận được sự rạn nứt. Sức nóng từ phía sau ập đến khiến chiếc xe máy trượt dài. Thiếu úy Kim nhanh chóng núp sau thân xe, co người lại hết mức. Dầu sôi và thuốc nổ hòa quyện, liên tục gây ra những tiếng nổ lớn.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên như nhảy múa, cứ như có một tấm màn đen bao phủ riêng nhà kho. Trực thăng cũng không thể xác định được tầm nhìn, chỉ lượn vòng tại chỗ chứ không dám đến gần. Thiếu úy Kim nín thở quan sát tình hình, rồi bật cười khùng khục và đứng dậy.
“Giờ thì mày làm gì được nữa?”
Không chịu nổi sức nóng, các bức tường bên ngoài nhà kho bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dù sẽ mất thêm chút thời gian để sụp đổ hoàn toàn, nhưng chắc chắn bên trong chẳng còn gì dùng được. Kim Seok Cheol phủi phủi hai bàn tay dính đầy muội than, nặng nề đứng dậy. Lâu lắm rồi mới vận động nhanh nhẹn, hông và đầu gối của ông ta trở nên nhức mỏi. Giờ chỉ cần ra lệnh cho đám lính đang chờ bên ngoài giả vờ nhanh chóng dập lửa là xong.
Vừa duỗi thẳng cái lưng kêu răng rắc, vừa bước tới một bước thì một luồng gió lạnh buốt thổi mạnh từ đỉnh đầu ông ta xuống. Chiếc phản lực dẫn đầu, như thể chỉ chờ Kim Seok Cheol di chuyển, liền bay vút lên cao hơn. Cứ thế bay lên cao, cao hơn nữa, rồi đột ngột lùi lại. Giống như lùi lại lấy đà trước khi nhảy vậy. Nhưng cũng không hẳn là chuyển hướng bay… một hành động khó hiểu.
“…Cái gì?”
Nhưng từ chiếc phản lực có hành động kỳ lạ đó, có lẽ là chiếc Gi Tae Jeong đang ngồi, một thứ gì đó rơi xuống. Có vẻ như là một sợi dây thừng, chao đảo trong cơn gió mạnh. Thiếu úy Kim ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng lẽ hắn ta định đu dây xuống? Dù có mang theo sợi dây dài nhất, thì từ điểm cuối của dây đến mặt đất cũng phải hơn 3 mét. Dù Gi Tae Jeong có quái dị đến đâu, thì hắn ta cũng là con người chứ không phải robot. Không có thiết bị hỗ trợ mà rơi từ độ cao đó xuống, chắc chắn sẽ bị thương. Không, trước đó, vấn đề là liệu hắn ta có thể đu dây xuống an toàn hay không đã, đây không phải là bài huấn luyện đu dây vượt chướng ngại vật.
“Thằng điên, thằng điên khốn kiếp…!”
Kim Seok Cheol đang định dùng bộ đàm ra lệnh cho đám lính bên ngoài, há hốc miệng kinh ngạc. Bóng người treo lơ lửng trên sợi dây mỏng, lao xuống, theo đúng nghĩa đen, không chút do dự. Hắn ta lao xuống nhanh như dòng nước chảy xiết. Có lẽ chiếc trực thăng lùi lại lúc nãy là để tính toán hướng gió, sợi dây đang nghiêng ngả giờ đã nhắm chính xác đỉnh đầu Kim Seok Cheol.
Thoáng nhìn qua, có vẻ như hắn ta không mang theo dù hay thứ gì tương tự, nhưng Gi Tae Jeong vẫn lao thẳng xuống mặt đất như thể có cầu thang vô hình trong không trung. Cuối cùng người đàn ông treo lơ lửng ở cuối sợi dây buông tay ra, không chút do dự. Cơ thể rơi xuống rẽ màn khói đen, nhẹ nhàng lướt đi như đang bơi trong dòng nước. Chỉ có vậy. Hắn ta không những hạ cánh an toàn, mà còn quá mức bình thản khiến Kim Seok Cheol chỉ biết chớp mắt kinh ngạc. Gi Tae Jeong thản nhiên như không, chống lại trọng lực, uốn cong cơ thể dài đứng dậy. Đó là chuyển động uyển chuyển như thể một con hổ đen đang thu mình lại, rình rập con mồi và chuẩn bị cho cú vồ. Gương mặt đẹp đến phi thực tế của người đàn ông hắt lên bóng đen đỏ rực của ngọn lửa.
“Đồ… đồ quái vật…”
Đó không phải là người, con người sao có thể như vậy được. Kim Seok Cheol lẩm bẩm như đang nức nở. Gi Tae Jeong thong thả bước tới, vứt bỏ đôi găng tay da đã rách nát vì không chịu nổi ma sát. Không những không hề hấn gì, mà chỉ có vài lọn tóc chải ngược bị rối. Gi Tae Jeong tiến đến ngay trước mặt Kim Seok Cheol, không nói một lời mà chỉ cúi xuống nhìn ông ta.
“Á…!”
Gi Tae Jeong nhìn cái bộ dạng thảm hại đó một lúc, rồi bất ngờ tung một cú đá khá mạnh vào ống chân của Kim Seok Cheol. Ông ta thậm chí còn không kịp kêu lên, khuỵu gối ngã xuống. Bàn tay chống xuống đất run rẩy một cách kỳ dị, có vẻ như cổ tay cũng bị trật khi ngã.
“Ư… ư… ư….”
“Tôi còn phải đích thân dạy ông cách chào hỏi cấp trên sao, Thiếu úy Kim?”
Gi Tae Jeong cười nhạo Kim Seok Cheol, hỏi rằng ông ta đã ăn bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không hiểu ý nghĩa của cấp bậc là gì. Người đàn ông đẹp như tượng tạc nhếch môi cười đầy mỉa mai. Gương mặt đẹp đẽ của anh ta không chỉ tươi tắn, mà còn tràn đầy sức sống. Sự hoàn hảo bất công đến mức khiến người ta muốn chất vấn Chúa trời, rằng tại sao lại tạo ra một tạo vật như vậy rồi ném vào giữa đám phàm nhân.
Còn tiếp.