Tháng 3 - Chương 59
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 59
“Phải rồi. Một kẻ to gan dám vi phạm hiệp ước quốc tế thì cấp bậc chẳng có nghĩa lý gì.”
“…Ngài đang buộc tội người khác mà không có bằng chứng.”
“Không biết. Chuyện đó để ra tòa rồi tính. Đơn tố cáo đã được nộp.”
“Vậy thì đã sao? Ngài nghĩ chuyện đó sẽ thay đổi được gì à?”
Tòa án quân sự khác với tòa án thông thường. Không có thẩm phán, không có công tố viên, cũng chẳng có luật sư. Ở đây chỉ có bị cáo và bồi thẩm đoàn nắm quyền phán quyết. Họ, những người bao gồm các trưởng lão và sĩ quan cao cấp của quân đội, chính là quan tòa, là luật pháp. Chỉ cần một câu “thấy ngứa mắt, giết đi”, mạng người sẽ mất như chơi. Đôi khi chỉ cần tỉ tê “nhà nó từng giúp đỡ tôi, lần này bỏ qua đi” là có thể cứu sống một mạng người. Giống như đặt một món đồ chơi vào giữa sân chơi, rồi chời đùa nó tùy theo tâm trạng mỗi ngày. Quá trình xét xử không được công khai ra bên ngoài, cũng không được ghi chép lại với lý do bảo mật. Vì vậy sự trang nghiêm hay uy nghiêm mà người bình thường mong đợi, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy.
Tất nhiên với những vụ việc gây chấn động lớn như của Kim Seok Cheol thì bồi thẩm đoàn cũng sẽ thận trọng hơn. Nhưng tất cả những thỏa hiệp và dàn xếp đó đều diễn ra bên ngoài phòng xử án. Vốn dĩ những người ở cấp bậc cao luôn có thể sai khiến cấp dưới. Không cần xin phép cấp trên, Gi Tae Jeong đã có thể nộp đơn tố cáo Kim Seok Cheol từ lâu. Nhưng anh ta vẫn im lặng chờ thời, là vì cái cớ để thuyết phục bồi thẩm đoàn quét sạch Kim Seok Cheol, gia tộc của ông ta và tất cả những kẻ có liên quan, vẫn chưa đủ.
“Cùng lắm thì tôi cũng chỉ bị phạt tiền hoặc đình chỉ công tác vài tháng thôi.”
Kim Seok Cheol gượng cười, giấu đôi bàn tay run rẩy ra sau lưng. Dù sao thì ông ta vẫn có thứ vũ khí mà Gi Tae Jeong có chết cũng không thể có được. Một gia tộc vững mạnh với lịch sử lâu đời và mạng lưới quan hệ được vun đắp qua nhiều thế hệ.
“Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng gia đình tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Chuẩn tướng ra tay trước.”
“Phải rồi. Đúng là chuyện đáng tiếc. Một gia tộc có bề dày lịch sử sắp sửa sụp đổ vì đứa con trai ngu ngốc.”
Gi Tae Jeong còng tay Kim Seok Cheol lại. Không chịu nổi sức nặng, Kim Seok Cheol loạng choạng suýt ngã. Đúng là chiếc còng được làm bằng chất liệu đặc biệt, lại được gắn thêm nhiều thiết bị nên có hơi nặng, nhưng không đến mức một người đàn ông trưởng thành không chịu nổi. Một kẻ đến mức này cũng không chịu được mà vẫn mang hàm Thiếu úy… Ừm, gia tộc Kim Seok Cheol quả là lợi hại. Tuy nhiên…
“Ông nên nhớ rằng có không ít kẻ đã nghiến răng ken két với cái gia tộc danh giá đó từ lâu. Những kẻ chỉ chờ các ông sơ sẩy dù chỉ một chút.”
“Chuyện đó…!”
“Và bằng chứng quá hoàn hảo rồi còn gì? Dù cho mọi thứ ở đây đều bị thiêu rụi, nhưng…”
Gi Tae Jeong liếc nhìn ra phía sau rồi quay lại nhìn Kim Seok Cheol.
“Còn những thứ mà lũ tội phạm rác rưởi kia tuồn ra ngoài thì không thể chối cãi được, đúng chứ?”
“Đó chỉ là ma túy thông thường.”
“Ma túy thông thường khiến người ta biến thành cơ thể có thể mang thai ư? Thú vị đấy, Thiếu úy Kim.”
“Đúng là tôi ủng hộ dự án ‘Thu Hoạch’, nhưng tôi không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, xin ngài đừng vu oan cho người vô tội.”
“Nhắc mới nhớ, tung tích của những binh sĩ Lục quân đột nhiên mất tích gần đây cũng bị mất dấu ở nơi này nhỉ…”
Gi Tae Jeong liếc nhìn nhà kho đang bốc cháy.
“Ông đừng coi thường kỹ thuật của quân đội hiện đại như vậy chứ? Dù bị thiêu rụi nhưng vẫn có thể truy ra dấu vết. Trước khi chết người đó đã ăn gì, uống gì, dùng loại thuốc nào, đều có thể tra ra hết được.”
À, Thiếu úy Kim chưa từng tham gia trận chiến thực sự nào nên không biết cũng phải? Giọng điệu mỉa mai khiến Kim Seok Cheol tức giận, không kìm chế được mà gắt lên.
“Bây giờ ngài đang cố tình nói rằng tôi đã làm gì đó với những người lính đó sao? Rằng tôi đã cho họ uống thứ thuốc kỳ lạ nào đó à?”
“Phản ứng thái quá chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ thôi, chắc ông không đến nỗi không biết điều đó chứ…”
“Trên đời này làm gì có ai bình tĩnh được khi bị vu oan mà không có bằng chứng!”
“Sao lại không có bằng chứng, bằng chứng hoàn hảo nhất đã được để lại ở Nhà thổ rồi.”
Gi Tae Jeong tiến lại gần một bước, đặt tay lên vai Kim Seok Cheol. Anh ta không hề dùng sức nhưng Kim Seok Cheol lại cảm giác như bàn tay đó đang bóp nát da thịt, nghiền nát xương tủy ông ta.
“Ông không biết Lee Se Hwa đã biến thành cơ thể có thể mang thai sao?”
Giọng nói quá mức bình thản khiến Kim Seok Cheol không thể hiểu ngay được những gì mình vừa nghe, mà phải mất một lúc, lẩm nhẩm lại những lời vừa nghe được. Cái gì cơ?
“Tôi chắc chắn rằng ban đầu cậu ấy không phải như vậy.”
Lee Se Hwa? Có thể mang thai ư? Từ khi nào? Lần kiểm tra máu cuối cùng là lúc nào nhỉ? Khi đó đâu có dấu hiệu gì đâu…. À, khoan đã. Gi Tae Jeong làm sao biết được chuyện của Se Hwa, à không, làm sao hắn ta biết được cơ thể cậu ấy đã thay đổi? Ông ta chưa từng nói cho Lee Se Hwa biết về tác dụng của loại thuốc đó. Dù cậu ta có khai ra tất cả những gì mình biết, thì cũng không thể biết đến chuyện này….
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ hai người đã ngủ với nhau…?”
…Là vậy. Gi Tae Jeong đã ngủ với Se Hwa, nên hắn ta mới biết “lỗ sau” của cậu ấy phản ứng thế nào. Nếu thuốc phát huy tác dụng, cậu ấy sẽ tiết ra dịch nhờn như bất kỳ nam giới nào có khả năng mang thai.
“Ngủ với nhau ư? Nghe khó chịu thật đấy. Với một người đáng thương, bị Thiếu úy Kim uy hiếp và bị biến đổi cơ thể mà không hề hay biết.”
“Nếu không phải ngủ với nhau thì làm sao ngươi biết được Lee Se Hwa đã có cơ thể có thể mang thai!”
Kim Seok Cheol mất hết lý trí, gào lên như một kẻ điên. Mắt ông ta đỏ ngầu, đầy tia máu. Vô lễ. Đây là những lời lẽ tuyệt đối không được phép thốt ra với cấp trên, huống chi là với một sĩ quan cấp tướng, tuy nhiên Gi Tae Jeong không hề trách mắng. Anh ta chỉ ấn nút đồng hồ với vẻ mặt vô cảm, một hình ảnh ba chiều nhỏ bé hiện lên lơ lửng trên mặt đồng hồ. Lúc này Kim Seok Cheol mới nhận ra rằng toàn bộ quá trình này đã được ghi lại. Ông ta im bặt.
“Tôi đã có nhiều kế hoạch, nhưng để khiến Thiếu úy Kim thú nhận tất cả những tội ác đã gây ra, tôi nghĩ ít nhất một lần phải cho ông đối mặt với Lee Se Hwa. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng đó là cách chắc chắn nhất, đành chịu vậy, tôi đã nghĩ thế…”
Dù không tiết lộ chi tiết kế hoạch, nhưng đoạn ghi hình này có thể chứng minh rằng sự thay đổi thể chất của Lee Se Hwa có liên quan đến loại thuốc mà Kim Seok Cheol đã bí mật chế tạo, và Kim Seok Cheol không thể không biết điều đó.
“Tôi đã quên mất rằng Thiếu úy Kim lại ngu ngốc hơn tôi tưởng.”
Gi Tae Jeong tặc lưỡi. Sự ngu dốt của Kim Seok Cheol không phải là vấn đề về trí thông minh, mà là do cái gia tộc danh giá kia. Ít nhất cũng phải dạy cho ông ta biết rằng nên cẩn thận với những hành động như thế này, rằng có những giới hạn nhất định mà họ có thể bao che. Sự ngạo mạn truyền từ đời này sang đời khác, tin tưởng vào quyền lực, rằng dù có gây ra chuyện gì cũng có thể được che chở đã dẫn đến hậu quả như vậy.
“Giá như ông bớt xấu xí một chút, thì Lee Se Hwa đã chẳng ngã vào lòng tôi.”
Gi Tae Jeong cười nhếch mép, ném chiếc găng tay còn lại lên mặt ông ta. Đó là hành động cố ý, bởi anh ta biết quá rõ sự tự ti của Kim Seok Cheol đã âm ỉ muốn bùng nổ dữ dội từ đâu. Quả nhiên, Kim Seok Cheol hoàn toàn mất lý trí, bắt đầu phun ra những lời nguyền rủa. Nhưng sự giãy giụa đó bị nhấn chìm trong tiếng ồn của chiếc trực thăng đang cố gắng hạ cánh mà chẳng ai nghe thấy.
Thêm vài quả pháo sáng được bắn ra, một cơn gió mạnh hơn trước rất nhiều thổi tới. Bức tường và cổng sắt bao quanh nhà kho rung chuyển dữ dội. Cùng với tiếng ầm ầm như long trời lở đất, thuộc hạ của Gi Tae Jeong đang chờ bên ngoài tràn vào. Những người lính được trang bị vũ trang đầy đủ chạy đến dập lửa nhà kho, số còn lại bao vây Kim Seok Cheol. Gi Tae Jeong thản nhiên gạt tàn lửa bay về phía mình, vẻ mặt chán chường.
“Lôi hắn đi.”
Kim Seok Cheol bị lôi đi một cách thô bạo. Có vẻ như ông ta chẳng hề tập luyện gì, chỉ cần một người lính cũng đủ sức khống chế dù ông ta có giãy giụa thế nào.
“Chuẩn tướng.”
Thiếu úy Park xuống máy bay muộn, vội vàng chạy đến bên cạnh Gi Tae Jeong.
“Sao lại muộn vậy?”
“Trong lúc gọi trực thăng cứu hỏa, tín hiệu liên lạc liên tục bị gián đoạn nên cần phải xác nhận lại. Tôi xin lỗi.”
“Nhiễu sóng à?”
“Do vụ nổ, tình trạng thông tin liên lạc trong khu vực lân cận tạm thời bị tê liệt.”
Đưa chiếc mũ quân phục mà Gi Tae Jeong đã cởi ra, Thiếu úy Park nhìn về phía nhà kho đang bắt đầu sụp đổ. Anh bất giác thở dài. Gần đây, nhiệm vụ quan trọng của anh là thu dọn tàn tích của những vụ hỏa hoạn. Hết nơi trú ẩn, giờ lại đến nhà kho… Dù đã dự đoán Kim Seok Cheol sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ lại là phương pháp ngu ngốc thế này. Không cần biết có liên quan đến dự án ‘Thu Hoạch’ hay không, ông ta cho rằng người nhà có thể che đậy cả vụ cố ý đốt chất độc hại sao?
“Còn Lee Se Hwa.”
“Dạ? À, vâng… Cậu ấy đã đến nơi an toàn. Có điều hơi mệt nên đã bỏ bữa tối và ngủ suốt.”
“Không ăn cơm mà chỉ ngủ thôi ư? Lee Se Hwa?”
“Vâng. Di chuyển bằng xe đường dài, lại còn bị dọa sợ nên chắc chắn là cậu ấy rất mệt mỏi.”
Bước chân vào trong thành, hơn nữa lại là khu 5 sao là một chuyện vô cùng kinh ngạc đối với cư dân bên ngoài thành. Thậm chí Lee Se Hwa còn chưa từng tham quan khu 1 sao, chứ đừng nói đến khu 5 sao. Thiếu úy Park nhấn mạnh, lúc này Gi Tae Jeong mới thu lại vẻ sắc lạnh trên khuôn mặt. Bảo sao Thượng sĩ Choi lại gọi Se Hwa là phu nhân sau lưng.
“…Theo lời Thượng sĩ Choi…”
Có nên nói ra chuyện này không nhỉ? Thượng sĩ Choi đã kể cho anh nghe một vài câu chuyện về Se Hwa, nói rằng Thiếu tướng nhất định phải biết. Tất nhiên Gi Tae Jeong đối xử với Se Hwa rất khác theo nhiều phương diện, và theo tiêu chuẩn của anh, có thể xem là khá khoan dung. Nhưng suy cho cùng, Se Hwa cũng chỉ là nhân chứng và là vật chứng để giải quyết vụ án của Thiếu úy Kim. Liệu Gi Tae Jeong có vui vẻ khi nghe Se Hwa hào hứng với việc ngắm cảnh bên ngoài không? Thiếu úy Park có phần hoài nghi. Dù sao báo cáo về tình trạng của Se Hwa khi di chuyển đến tư dinh không phải là sai lệch quá lớn so với nhiệm vụ, nên anh quyết định kể lại tất cả những gì đã nghe từ Thượng sĩ Choi.
“Nghe nói khi tiến vào trong thành, mắt cậu ấy đã mở to ngạc nhiên. Dù cố gắng tỏ ra không ngạc nhiên, nhưng cậu ấy đã nhìn ra ngoài cửa sổ suốt.”
Gi Tae Jeong không đáp, cũng chẳng gật đầu. Có vẻ như anh ta không hề quan tâm đến chuyện của Se Hwa, chỉ tập trung theo dõi xem thuộc hạ có áp giải Kim Seok Cheol an toàn hay không, liệu có thể vớt vát được gì từ nhà kho hay không. Thiếu úy Park ho khan vài tiếng, cảm thấy ngượng ngùng vì đã làm chuyện thừa thãi.
“Chỉ có vậy thôi à?”
“…Vâng?”
“Lee Se Hwa ấy.”
“…À, vâng. Khi được giải thích đây là đâu, cậu ấy đã tỏ ra rất ngạc nhiên… Nghe nói cậu ấy rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy một tòa nhà cao tầng, hỏi làm sao mà mây lại có thể mắc vào giữa tòa nhà.”
“Rồi sao nữa?”
Còn nữa ư? Thiếu úy Park nuốt nước bọt. Những chuyện Thượng sĩ Choi kể lể đều là những chuyện vặt vãnh, đến mức anh không thể nhớ hết, xấu hổ mà không dám đưa vào báo cáo. Thượng sĩ Choi đã nói gì nhỉ?
“Tôi nghe nói cậu ấy đã cười khi nhìn thấy tòa nhà của tiệm bánh nổi tiếng ở quận 4 sao. Rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy một tiệm bánh lớn như vậy.”
Vẫn không rời mắt khỏi tình hình xung quanh, Gi Tae Jeong lặp lại cùng một câu. Rồi sao nữa. Kể tiếp đi. Còn gì nữa. Với giọng nói đều đều, anh ta dồn Thiếu úy Park vào chân tường, buộc anh phải khai ra hết mọi chuyện về Se Hwa.
“Lần đầu tiên nhìn thấy sông, cậu ấy đã rất ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp.”
Thiếu úy Park liếc nhìn vị cấp trên đang chăm chú nhìn về phía trước với ánh mắt sắc bén, rồi lại nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, lè lưỡi trêu ngươi một cách đáng ghét. À… có lẽ nào đây thực sự là….
“Có vẻ như cậu ấy rất thích ánh đèn của các tòa nhà phản chiếu trên mặt nước, nên đã áp lòng bàn tay vào cửa kính, dán sát mặt vào…”
***
“Ư…”
Cậu muốn thức dậy, nhưng cơ thể không nhúc nhích. Cậu cố gắng dùng sức từ đầu ngón chân để thay đổi tư thế, nhưng cũng không có tác dụng.
Tư dinh của Gi Tae Jeong nằm ở trung tâm khu 5 sao. Dù biển số xe của anh ta rất có uy lực, khiến tất cả các xe khác đều nhường đường nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài mới đến nơi. Những tòa nhà chọc trời bắt đầu lên đèn dọc theo dòng sông, tòa nhà khổng lồ nghe nói chỉ toàn bán đồ ngọt, khung cảnh đầy uy quyền mở ra ngay khi đi qua trạm kiểm soát khu 5 sao. Cậu đã rất ngạc nhiên đến há hốc mồm… nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, khi cơn mệt mỏi dâng lên lấn át cả sự ngạc nhiên và thán phục.
Bóng tối đã dày đặc khi chiếc xe dừng bánh. Thượng sĩ Choi khuyên cậu cứ thoải mái tham quan, nhưng cậu không muốn đi lại lung tung khi chủ nhà đi vắng. Với tính cách của Gi Tae Jeong, cậu không nghĩ anh ta sẽ bao dung cho hành động đó… hơn nữa cậu rất buồn ngủ. Lần đầu tiên đặt chân vào một ngôi nhà sang trọng đến mức không tưởng, tim cậu đập thình thịch, nhưng trước hết, cậu muốn nghỉ ngơi một chút.
Vì vậy không kịp tham quan gì, cậu đã ngủ thiếp đi ngay trong căn phòng mà Thượng sĩ Choi dẫn đến. Cậu nằm vật ra đó, thậm chí còn không cởi áo khoác ngoài, nhắm mắt ngủ say như chết. Suốt gần hai tháng nay cậu chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ, và việc vất vả nhất là làm tình với Gi Tae Jeong. Cơ thể đã quen với sự thoải mái, chỉ cần ngồi xe hơi di chuyển đường dài cũng đủ khiến cậu rã rời.
Dù vậy cậu vẫn phải thức dậy. Bị bóng đè không khiến cậu nhìn thấy ảo giác, nhưng nó sẽ dày vò cậu cho đến khi tỉnh táo lại. Se Hwa nhúc nhích đầu ngón chân vài lần, cậu không thể cử động thoải mái ở mức độ này. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu. Việc này cũng khá dễ dàng, nhưng…
“…A.”
Ngay khi nhìn thấy gương mặt Gi Tae Jeong ở ngay trước mắt, Se Hwa cứng người lại và mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Cơn buồn ngủ tan biến không cần tốn chút sức lực. Anh ta… đến từ khi nào? Lúc này Se Hwa mới nhận ra lý do mình đổ mồ hôi. Cánh tay rắn chắc của Gi Tae Jeong quấn lấy cơ thể cậu như dây leo. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể trần trụi của anh ta truyền thẳng sang Se Hwa.
Phải làm sao đây…? Se Hwa chớp mắt liên tục. Làm sao để nuốt nước bọt đây? Tần suất chớp mắt bình thường là bao nhiêu nhỉ? Sao tự nhiên mũi lại vướng tầm nhìn thế này? Khó chịu quá…. Những việc bình thường không cần suy nghĩ nay lại trở nên khó khăn, gượng gạo đến mức không chịu nổi. Cơ thể quên mất cách thực hiện những việc tự nhiên như hít thở, lúng túng cứng đờ.
À không, nhưng mà thật sự… tại sao… người này lại ở đây? Tất nhiên đây là tư dinh của Gi Tae Jeong, anh ta muốn ngủ ở đâu là quyền của anh ta. Nhưng sau khi làm tình, anh ta có bao giờ ngủ cùng giường với cậu… hầu như là không đúng không? Cậu không nhớ rõ lắm. Vì đa phần những lần cuối cùng cậu đều ngủ thiếp đi như ngất xỉu, hoặc thực sự bất tỉnh. Thậm chí đến chuyện Gi Tae Jeong tắm rửa cho cậu, cậu cũng không hề hay biết.
Hơn nữa bây giờ cũng không phải là sau khi lăn lộn ân ái. Cậu không hiểu tại sao Gi Tae Jeong lại nằm ngủ trên chiếc giường chật hẹp trong phòng dành cho khách, lại còn ôm chặt lấy cậu.
Se Hwa đang cẩn thận hít thở, chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu rụt rè kéo chăn lên. Quần áo dính chặt vào người, có khi nào không phải do mồ hôi…. Gi Tae Jeong là người có thể làm bất cứ chuyện gì dù đối phương có đang ngủ hay không. Vì vậy cậu cẩn thận nhìn xuống dưới, cũng may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Cậu hít hà ngửi thử, cũng không ngửi thấy mùi dịch nhờn đặc trưng.
“…Sao thế?”
Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Se Hwa giật bắn mình. Giọng nói của Gi Tae Jeong trầm hơn bình thường, vẫn còn vương chút ngái ngủ. Âm cuối hơi khàn, mang theo sự uể oải giống như sau khi đã lên đỉnh vài lần.
“Sợ… tôi đè người em trong lúc ngủ say à?”
Mí mắt đang nhắm của người đàn ông từ từ mở ra. Đôi mắt sắc bén, không hề giống một người vừa mới tỉnh dậy. Se Hwa như bị ếm bùa, không thể cử động mà hứng trọn ánh nhìn sâu thẳm đang đổ dồn lên mình. Chuyện đó… còn khó khăn và xấu hổ hơn cả việc ngậm lấy dương vật của anh ta.
“Hay sợ tôi đút cặc vào?”
Gi Tae Jeong kéo sát Se Hwa vào lòng trêu chọc, khóe miệng nở một nụ cười uể oải.
Còn tiếp.