Tháng 3 - Chương 60
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 60
“Khi nào…”
Giọng nói lạc đi, chệch choạc nơi cuối chữ. Se Hwa lúng túng hắng giọng mấy lần.
“Anh… về khi nào vậy?”
Ánh mắt dán chặt trên gương mặt cậu thật dai dẳng. Khoảng cách quá gần, gần đến mức không thể trốn tránh. Se Hwa đảo mắt tìm điểm tựa, cuối cùng đành đặt ánh nhìn mơ hồ lên vùng cổ của Gi Tae Jeong.
“Vừa mới đây thôi.”
Rồi cậu nhận ra, đây chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan. Ở góc độ này, mỗi khi Gi Tae Jeong mở miệng, yết hầu khẽ động lên xuống đều đặn, rõ mồn một trước mắt. Đó chỉ là hoạt động tự nhiên của một bộ phận cơ thể theo lẽ thường tình, nhưng chẳng hiểu sao Se Hwa lại nảy sinh những liên tưởng sai trái.
“Sáng sớm mai Trung úy Na sẽ đến. Quân y mà lần trước tôi đã nói.”
Khi đến dinh thự, Thượng sĩ Choi cũng đã thông báo cho cậu. Trước mắt cứ kiểm tra cơ bản, sau đó nếu cần thiết phải can thiệp gì thêm thì từ từ tính. Vì tiến hành tại dinh thự chứ không phải bệnh viện nên cậu đã nghĩ chỉ đơn giản như lần Thiếu úy Park lấy máu hôm đầu tiên, nhưng không phải. Thượng sĩ Choi bảo đó chỉ là kiểm tra nhanh, còn lần này sẽ dùng đến thiết bị chuyên dụng.
“Muốn, ưm…!”
Cậu định hỏi xem họ muốn kiểm tra cái gì mà phải dùng đến thiết bị chuyên dụng. Nhưng Gi Tae Jeong đột ngột vùi mặt Se Hwa vào lồng ngực mình. Bất ngờ bị tập kích, cậu không kịp phòng bị. Trán cậu ê ẩm như vừa va phải tảng đá.
Vừa xoa xoa chỗ đau, Se Hwa cảm nhận được vật cứng cáp ập đến bên gò má đang áp nghiêng. Đó là cánh tay của Gi Tae Jeong. Bàn tay vừa giữ lấy gáy cậu lúc nãy, giờ đang hờ hững khoác ngang lưng Se Hwa. Hoảng hốt, Se Hwa chỉ biết chớp mắt liên hồi. Cứ thế hồi lâu, im lặng, chỉ im lặng như vậy. Chẳng phải tư thế này rất giống… Se Hwa đang rúc vào lòng Gi Tae Jeong hay sao?
Phải đến khi mồ hôi túa ra, chảy dài trên sống lưng thì cậu mới lấy hết can đảm để nhúc nhích. Khẽ ngẩng đầu lên, Gi Tae Jeong đang nhắm nghiền mắt. Vầng trán lộ ra khi tóc rũ xuống, đường cằm sắc nét, tất cả đều hoàn mỹ đến khó tin. Ai mà tin được gã đàn ông hào hoa, toát lên vẻ quyền quý này lại là một đứa trẻ mồ côi xuất thân từ trại tập trung. Trong lòng Se Hwa, câu chuyện Thượng sĩ Choi đã kể cứ quẩn quanh mãi không thôi. Nếu ký ức là một cuốn sách giấy, thì trang sách này chắc chắn đã hằn đậm dấu tay, bởi cậu đã lật giở nó quá nhiều lần.
Cứ ngây ngốc nhìn Gi Tae Jeong như vậy, Se Hwa cựa quậy, khẽ rùng mình cùng hơi thở nặng nề. Nóng bức và khó chịu đến mức không thể chịu đựng thêm nữa.
“Tôi nóng quá… cởi áo khoác ra một chút nhé.”
Cậu cẩn thận lên tiếng thăm dò nhưng đối phương vẫn im lặng. Se Hwa rón rén cởi chiếc áo khoác đang mặc. Dù cố gắng hết sức nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi rung lắc, may mắn là Gi Tae Jeong không có phản ứng gì.
Se Hwa luồn ra khỏi đống áo vừa cởi, nằm quay lưng về hướng ngược lại. Loay hoay đẩy đống áo khoác ra xa, cuối cùng cậu cũng thấy dễ chịu hơn. Vùng đất 5 sao đã vào xuân, ấm áp rõ rệt. Mang theo áo khoác từ vành đai 4, nơi vẫn còn se lạnh đến đây quả thật là không phù hợp.
“Muốn cởi hết ra không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau khiến Se Hwa đang cựa quậy phải dừng lại. Chẳng phải anh ta đã ngủ rồi sao?
“Không ạ, hơi nóng… nên tôi định cất nó đi…”
“Vậy nên…”
Bàn tay to lớn bất thình lình luồn vào trong áo cậu.
“Nóng thì phải cởi ra chứ.”
“À, không cần đâu. Giờ tôi không nóng nữa. Thật sự không sao ạ.”
Hơi ấm cơ thể nóng rực là thế, nhưng cảm giác trên da lại lạnh lẽo đến run người. Bàn tay lướt nhẹ từ bụng dưới lên đến vùng xương ức khiến toàn thân Se Hwa co rúm lại. Cậu nhắm chặt mắt. Cuối cùng cũng phải đến bước này rồi.
Cố gắng nín nhịn đến khi không thể chịu đựng thêm, Se Hwa mới dám thở ra, nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu chỉ biết thu mình, co vai lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận hành động sắp diễn ra. Thế nhưng, dù cảm giác thời gian trôi qua đã lâu, bàn tay anh ta vẫn dừng lại trên bụng cậu. Không hề nhào nặn, trêu chọc da thịt Se Hwa, cũng không di chuyển chậm rãi ám chỉ hành vi khác. Thay vào đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm vào sau gáy, vào lưng mình khi đang cúi đầu. Không rõ tình huống cụ thể là gì, nhưng Se Hwa chắc chắn rằng cơ thể cuộn tròn của mình đang được Gi Tae Jeong ôm trọn.
Giọng nói của anh ta vỡ vụn trên đỉnh đầu Se Hwa. Lẫn trong hơi thở, cậu không nghe rõ nhưng hình như bảo cậu ngủ đi. Phải một lúc lâu sau, Se Hwa mới thả lỏng được cơ bắp đang căng cứng.
Lần đầu tiên Se Hwa nhìn thấy Gi Tae Jeong khi ngủ. Cũng là lần đầu tiên cậu không phải nghe những lời lẽ thô tục trên giường, không phải trần truồng trước mặt anh ta, cùng nằm chung giường nhưng một đêm trôi qua mà không làm tình… Tất cả đều là lần đầu. Se Hwa khẽ liếc nhìn cánh tay Gi Tae Jeong đang đỡ lấy đầu mình. Giấc ngủ đã bỏ đi từ lâu, tất cả những gì Se Hwa có thể làm là dùng ánh mắt vẽ theo cánh tay rắn chắc đang trải dài. Nơi da thịt tiếp xúc, mồ hôi rịn ra ẩm ướt.
Dù đã nói với Gi Tae Jeong rằng mình ổn, nhưng thực ra, Se Hwa vẫn còn thấy nóng.
***
“Cậu có thấy chóng mặt không?”
Trung úy Na vừa dán băng cá nhân lên cánh tay cậu vừa nói, thông báo rằng việc lấy máu đã xong.
“Ăn chút đồ ăn đi. Cậu chắc cũng đói rồi.”
Không có lý do gì để từ chối, Se Hwa lục lọi chiếc giỏ trên bàn. Cậu vớ được thanh sô cô la to và nặng trịch như thỏi vàng.
“Thực ra, kết quả kiểm tra quan trọng nhất thì không thể có ngay được.”
“Là kiểm tra gì vậy ạ?”
“Một dạng giám định gen, dựa vào kết quả này, chúng tôi sẽ thử truy tìm cha mẹ của cậu Lee Se Hwa.”
Đúng như lời Thượng sĩ Choi nói, Trung úy Na tự giới thiệu mình là Na So Yeon, Se Hwa giả vờ như không biết và đáp lại bâng quơ. Trung úy Na dùng chất giọng tương đối vui vẻ, bắt chuyện với Se Hwa, nhưng thái độ không hề mềm mỏng hay dịu dàng quá mức. Chỉ là sự ân cần vừa đủ của một bác sĩ đối với bệnh nhân, Se Hwa lại cảm thấy thoải mái với ranh giới rõ ràng này.
“Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đã gọi rồi, chắc Chuẩn tướng cũng sắp đến thôi.”
Trong lúc Trung úy Na kiểm tra thiết bị, Se Hwa ngậm thanh sô cô la và ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Dinh thự của Gi Tae Jeong là một căn nhà riêng biệt hai tầng. Nhà ở của quân nhân mà cậu từng thấy trên thời sự chỉ là một căn hộ chung cư. Hóa ra cấp bậc sĩ quan sẽ được nhận một căn nhà riêng.
Ngôi nhà… ừm. Trắng và đen. Ngoài ra không có ấn tượng nào khác. Được xây bằng vật liệu tốt, đầy ắp nội thất đắt tiền… chỉ có vậy. Cảm giác không giống một ngôi nhà, chẳng khác gì mấy so với văn phòng tạm ở Nhà thổ.
Nhìn ngay khu vườn cũng thấy rõ. Bãi cỏ trải dài trên khoảng sân rộng phía trước, được cắt tỉa đều tăm tắp, chắc hẳn phải có người chăm sóc mỗi ngày. Thế nhưng ngoài ra chẳng có gì khác. Không hoa, không cây, không đá, chỉ trống trải đến hoang tàn.
Cánh cổng cao sừng sững mọc lên ở cuối bãi cỏ trống trải, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Hai bên cánh cổng kiên cố, tưởng chừng xe tăng húc vào cũng không đổ là bức tường có vẻ ngoài hung hãn không kém, đang phô trương uy thế. Phía trên bức tường, những ánh đèn nhấp nháy với mật độ dày đặc, không rõ là gì nhưng chắc chắn là thứ gì đó rất đáng sợ. Có thể là máy xung điện hoặc thiết bị giám sát. Hơn nữa, hai bên quả cầu phát sáng màu đỏ là những thanh hình nón nhỏ bằng ngón tay nhô lên. Chúng từ từ xoay tròn, trông như thể sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào nếu phát hiện ra vật thể đáng ngờ. Một khung cảnh ảm đạm khiến người ta dù chẳng làm gì sai trái cũng cảm thấy rụt rè, sợ hãi.
“Còn lâu không?”
Cánh cửa bật mở đánh sầm như một cuộc tập kích, Gi Tae Jeong bất thình lình bước vào. Se Hwa bị sô cô la mắc nghẹn, ho khan vài tiếng. Cậu giật mình. Vừa mới chê bai trong lòng rằng ngôi nhà này giống hệt chủ nhân…. Sao anh ta lại biết mà về đúng lúc thế này?
“Kết quả kiểm tra thông thường sẽ có ngay thôi.”
Anh ta mặc đồ thoải mái, giống như lần trước đi ăn thịt nướng. Từng giọt nước từ mái tóc chưa chải chuốt nhỏ xuống, thấm ướt vai áo. Có vẻ như anh ta vừa tập luyện về.
“Hmm, vậy… cậu Lee Se Hwa?”
Nghe Trung úy Na gọi, Se Hwa rụt rè ngồi xuống đối diện Gi Tae Jeong. Bất chợt ánh mắt anh ta hướng về thanh sô cô la trên tay cậu. Se Hwa ngượng ngùng, vội vàng cụp mắt xuống. Trong tầm mắt cậu chỉ còn lại khóe miệng cong cong của anh ta. Đang cười sao? Hay là đang cười nhạo cậu?
Se Hwa bất giác nuốt xuống tiếng thở dài. Nhìn cằm và cổ của Gi Tae Jeong, cậu lại nhớ đến buổi tối kỳ lạ hôm qua. Lúc cậu thức dậy vào buổi sáng thì bên cạnh đã trống không. Nếu không nhờ ga giường xộc xệch, Se Hwa đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Gi Tae Jeong không làm gì cả đã đành, đến cả việc cậu ngủ say sưa trong vòng tay anh ta cũng khiến cậu bối rối không kém. Rõ ràng lúc đó cậu đã rất căng thẳng, chỉ biết nuốt nước bọt… không hiểu sao lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Gi Tae Jeong chẳng có phản ứng gì đặc biệt khi nhìn thấy cậu. Se Hwa đã nghĩ anh ta sẽ lại mỉa mai. Rằng cậu đã tưởng tượng ra điều gì mà lại đờ đẫn ra như vậy, người ta còn chưa cho bánh đã nghĩ đến chuyện đó, sợ run lên rồi lại ngủ ngon lành…. Ngay lập tức cậu có thể nghĩ ra bao nhiêu chuyện để anh ta cà khịa, thế mà người đàn ông dường như lấy việc trêu chọc cậu làm niềm vui lại thản nhiên như không. Chỉ là… có chút kỳ lạ. Gi Tae Jeong, dường như coi việc nằm chung giường với cậu là một phần trong cuộc sống thường nhật, là quyền lợi hiển nhiên của anh ta.
Cậu không muốn gán ghép ý nghĩa gì cho chuyện này, nhưng rõ ràng… chuyện này khác hẳn với việc làm tình. Khác hoàn toàn với việc thỉnh thoảng ngồi ăn cùng nhau. Chuyện này… ngược lại… chuyện này….
“Trước tiên, bất kể kết quả kiểm tra ra sao, có vẻ như suy đoán của Chuẩn tướng Gi Tae Jeong về thể chất của cậu Lee Se Hwa là chính xác.”
“À… vâng.”
Nhờ Trung úy Na lên tiếng đúng lúc mà Se Hwa có thể rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Bản thân Gi Tae Jeong trông chẳng có vẻ gì là bận tâm, trong khi Se Hwa lại cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí là ngột ngạt.
“Trước đây, trong thí nghiệm hóa học, đã từng có một người biểu hiện triệu chứng tương tự như cậu Lee Se Hwa.”
Trung úy Na đưa máy tính bảng cho Gi Tae Jeong. Hầu hết hồ sơ của đối tượng thí nghiệm đã bị tiêu hủy, nhưng cô ấy nói đã tìm thấy một đoạn có thể suy đoán được tình hình.
“Có lẽ người đó là cha hoặc mẹ của cậu Lee Se Hwa.”
Vì đã từng nghe Gi Tae Jeong nói qua chuyện tương tự nên cậu không ngạc nhiên lắm. Hóa ra thực sự tồn tại người đã tạo ra và sinh ra cậu. Chỉ có vậy. Nếu thân phận cụ thể hơn được tiết lộ… ít nhất là biết được tên tuổi, liệu lúc đó cậu mới cảm nhận được rõ ràng hơn chăng?
“…Trung úy Na, tài liệu này…”
Gi Tae Jeong dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ chăm chú nhìn vào máy tính bảng. Có vẻ như anh ta đã phát hiện ra điều gì đó không vừa ý, cứ cau mày nhìn.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“…Không, cứ tiếp tục đi. Chuyện này để sau hãy nói.”
“Vâng. Theo tôi được biết, cậu Lee Se Hwa đã sử dụng ma túy trong một thời gian khá dài.”
“Không hẳn là dùng, chỉ là nếm thử chút thôi…”
“Dù vậy, chỉ tính riêng lượng tích lũy cũng không hề ít. Đúng là cơ thể cậu Lee Se Hwa có thể tự thanh lọc và giải độc các chất có hại, nhưng tiêu chuẩn phán đoán của cơ thể cậu lại không rõ ràng trong tình huống này. Trong khi đó, cậu còn tiếp xúc với ma túy trong thời gian dài, nên lại càng khó đoán định hơn.”
Dù sao thì từ trước đến nay không có vấn đề gì lớn, chắc không sao đâu nhỉ? Như thể đọc thấu suy nghĩ có phần lạc quan của Se Hwa, Trung úy Na nhanh chóng bổ sung.
“Đây không phải chuyện đơn giản đâu. Giả sử cậu Lee Se Hwa bị cảm, phải uống thuốc, rồi uống thêm vài viên vitamin để mau khỏi bệnh. Lúc này, cơ thể cậu Lee Se Hwa có thể cho rằng thuốc có hại nên sẽ đào thải hết, chỉ hấp thụ một phần vitamin.”
“Nhưng… những chuyện như vậy thì…”
“Haizz. Có vẻ ví dụ cảm cúm nên cậu thấy chưa thấm thía nhỉ…? Vậy lấy ví dụ phẫu thuật ruột thừa nhé? Muốn phẫu thuật thì phải gây mê trước, đúng không? Nhưng nếu cơ thể Se Hwa cho rằng thuốc mê hoặc thuốc điều trị đơn giản là có hại và đào thải chúng thì phải làm sao?”
Vậy thì cứ để ruột thừa vỡ ra, có thể chết mà không được phẫu thuật dù chỉ là một ca tiểu phẫu đơn giản, Trung úy Na hù dọa.
“Vậy… những lúc như thế không dùng miếng dán được sao ạ?”
“Miếng dán mà Chuẩn tướng dùng cho cậu Se Hwa là vật phẩm cao cấp nhất, chỉ dành cho quân nhân, hơn nữa là quân nhân tham chiến. Những sản phẩm ngoài thị trường kém hơn nhiều. Không, ngay từ đầu, tôi không chắc có mấy bệnh viện trang bị đầy đủ miếng dán đúng chuẩn.”
Trung úy Na cảnh cáo bằng giọng nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.
“Từ giờ trở đi, cậu phải tính toán từng bước đi trong cuộc sống hàng ngày. Vì không thể biết bộ lọc trong cơ thể cậu Lee Se Hwa sẽ phán đoán thế nào.”
Không phải nói đùa, từ giờ tuyệt đối không được ốm, không được cảm, Trung úy Na chân thành dặn dò. Có điều lạ là dù đang cảnh báo cậu nhưng ánh mắt cô ấy cứ hướng về phía Gi Tae Jeong. Như thể muốn anh ta ghi nhớ điều đó chứ không phải Se Hwa.
“Tôi biết cậu đã nghe Chuẩn tướng nói về vấn đề thể chất rồi. Nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh thêm vì…”
Trung úy Na vừa kiểm tra lại thiết bị, vừa chậm rãi nói.
“Gần đây cậu có cảm thấy gì khác thường không? Như là buồn ngủ, tâm trạng thất thường, da mẫn cảm đến mức chỉ cần vạt áo chạm vào cũng thấy đau rát, hay đặc biệt khó chịu với món ăn nào đó…”
Đang mải suy nghĩ, tay Gi Tae Jeong đang gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng chợt dừng lại.
“Chắc là… có hơi mệt mỏi…”
Dạo này tâm trạng cậu đúng là có chút thất thường. Chắc chắn là ngủ nhiều hơn… Nhưng đó không hẳn là do cơ thể không khỏe, mà là do hoàn cảnh bắt buộc, phải vậy không?
“Tôi cũng không rõ lắm. Hình như không có triệu chứng gì bất thường.”
Gi Tae Jeong đột ngột xuất hiện, điên cuồng làm đảo lộn cuộc sống của Se Hwa. Đương nhiên cậu phải suy nghĩ nhiều hơn khi cuộc sống thường nhật bị đảo ngược, hơn nữa bị giam cầm, chẳng thể làm gì, việc ngủ suốt ngày cũng không có gì lạ.
“Vậy thì tốt rồi. Đối với nam giới, phản ứng sẽ nhạy cảm hơn nhiều.”
Phản ứng? Phản ứng gì? Se Hwa nghiêng đầu, không hiểu những lời mình vừa nghe.
“Đàn ông nhạy cảm hơn sao ạ?”
“Đúng vậy. Hiện tại… có vẻ như đã được 5 đến 6 tuần rồi. Các chỉ số khác không ổn định nên phải siêu âm mới biết chi tiết được…”
“Siêu âm ạ?”
Cuộc trò chuyện cứ đi chệch hướng, Trung úy Na dừng lại và nhìn chằm chằm Se Hwa.
“5 tuần gì cơ ạ? Tôi bị bệnh gì sao?”
Trung úy Na thở dài, đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa in ra cho Se Hwa. Như muốn bảo cậu hãy tự mình kiểm chứng.
“Cậu Lee Se Hwa, cậu có thai rồi.”
Còn tiếp.