Tháng 3 - Chương 61
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 61
“Trung úy Na.”
Giọng nói của Gi Tae Jeong ẩn chứa sự phẫn nộ lạnh lẽo.
“Thưa Chuẩn tướng, hơn ai hết ngài phải là người nhận thức rõ vấn đề này.”
“Vậy nên, giờ cô báo cáo chuyện này với tôi mà không…”
“Chuyện này là sao?”
Giọng nói run rẩy, yếu ớt cắt ngang lời Gi Tae Jeong. Nếu là Se Hwa thường ngày, đây là hành động không thể tưởng tượng nổi.
“Đây rốt cuộc là sao? Có ý gì…”
Se Hwa ngây người nhìn tờ giấy in nhỏ bằng lòng bàn tay đang đung đưa trước mắt. Dù không tỉnh táo nhưng cậu vẫn cố gắng giành lấy tờ giấy, bởi vì qua tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy người đàn ông đối diện đang nhấp nhổm. Không được để anh ta lấy mất. Mình phải xem trước. Chỉ còn lại bản năng, Se Hwa hành động theo phản xạ. Có vẻ như Gi Tae Jeong cũng ngạc nhiên, anh ta đã đứng dậy một nửa như sắp lao đến, nhưng rồi lại không có động tĩnh gì. Chỉ ngửa đầu lên trần nhà, thở dài mấy lần.
Cậu run rẩy mở tờ giấy xét nghiệm. Vậy phải… nói gì đây? Phải hỏi gì trước? Không thể hiểu nổi ý nghĩa của những biểu đồ và con số phức tạp, Se Hwa chỉ biết ngây ngốc nhìn tờ giấy.
“Tôi biết cậu thấy hoang mang. Tôi cũng không muốn thông báo đột ngột thế này, nhưng đây là thời điểm rất quan trọng đối với cậu Lee Se Hwa.”
Thời điểm quan trọng… Se Hwa ném tờ giấy đang cầm như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn. Tờ kết quả bay lượn trong không trung như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp xuống tấm thảm. Sợ vật rơi dưới chân chạm vào người, Se Hwa co rụt người, kéo đầu gối vào sát ngực.
“Nói dối…”
Lời nói lẩm bẩm thốt ra lẫn trong tiếng thở hổn hển, ngay cả người nói là cậu cũng khó mà nghe rõ. Quá hoang đường, khó tin đến mức cậu không thốt nên lời. Cổ họng như bị bóp nghẹn.
“Là nói dối, đúng không?”
Biểu cảm như muốn nói ‘thật đáng tiếc’ của Trung úy Na còn có sức thuyết phục hơn cả trăm ngàn câu trả lời.
“Sao lại có thể… sao cô lại đùa như vậy? Quân y mà nói… dù là đùa cũng không thấy buồn cười đâu.”
Là thật. Đây không phải là một trò đùa vô vị. Cũng không phải là nói dối. Nhưng nếu không phủ nhận, không nổi giận, cậu cảm giác mình sẽ chết mất, không phải nói suông.
“Cậu Lee Se Hwa, bình tĩnh lại. Trước tiên hãy nghe tôi và Chuẩn tướng nói…”
“…Trung úy Na, ra ngoài.”
Gi Tae Jeong nghiến răng, gạt tay Trung úy Na đang định vỗ lưng Se Hwa.
“Mệnh lệnh của cấp trên với cô là thứ vớ vẩn, đáng cười đến thế à? Ai cho phép cô tự tiện nói những chuyện mà tôi còn chưa được nghe, hả?”
Cấp trên. Sau khi Gi Tae Jeong buông ra từ ngữ mà bình thường anh ta rất ít dùng, Trung úy Na mới nghiêm chỉnh lại tư thế.
“…Tôi xin lỗi. Chỉ là, tôi cho rằng người trong cuộc là cậu Lee Se Hwa có quyền được biết sự thật, hơn nữa các chỉ số không tốt do sự thay đổi đột ngột nên…”
“Mẹ kiếp, biết rõ tình trạng không tốt mà lại đưa thẳng kết quả ra khiến người ta suy sụp à? Vậy theo Trung úy Na thấy, tình trạng hiện giờ của Lee Se Hwa có tốt không? Vài phút trước chính cô là người bảo phải tính toán khi dùng thuốc cảm còn gì. Trong tình huống này không biết thuốc an thần có tác dụng hay không nữa, cô thấy ổn à?”
“Thưa Chuẩn tướng, xin hãy nghe tôi nói…”
“Giải trình sau, giờ thì cút ra ngoài.”
“… A… ư…”
Ồn ào quá. Cậu thấy buồn nôn. Se Hwa chậm chạp lắc đầu. Cậu biết Trung úy Na vẫn đang nói gì đó. Thỉnh thoảng xen vào là giọng nói thô bạo của người đàn ông. Giống như chiếc loa bị hỏng, tất cả các loại âm thanh hỗn tạp ùa vào, ồn ào không dứt. Tiếng ù tai kéo dài chỉ hoàn toàn biến mất cùng tiếng đóng cửa đánh sầm. Rồi im lặng. Cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Mạch đập dội lên từ đầu ngón chân, nhanh chóng trở thành cơn sóng thần, đập mạnh vào màng nhĩ Se Hwa.
Dù chỉ là làm qua loa, cậu cũng đã xét nghiệm máu khá thường xuyên. Đám tay chân do ông chủ sai phái, khi ngày trả nợ bị trì hoãn sẽ gom những người có hoàn cảnh tương tự lại, bắt trói rồi lấy máu. Vừa cắm cây kim to tướng vào, chúng vừa nói thẳng vào mặt những câu như, cái này cắt nội tạng ra bán được không? Chúng còn cho xem những người đã bị hút cạn máu như xác ướp trong xưởng. Vừa cười hềnh hệch vừa nói, nếu khó bán nội tạng thì phải bán máu. Đó là một màn kịch, để con nợ bị dọa sợ mà mau trả tiền.
Và lần nào Se Hwa cũng nhận được kết quả giống nhau. Một nam giới có loại máu bình thường, không thể mang thai. Chuyện đó xảy ra trước khi cậu hoàn toàn trở thành đầu mối vận chuyển, nhưng thể chất không thể thay đổi chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Hơn nữa, không phải là sau này có thể mang thai, mà là đã có thai trong bụng rồi?
“Lee Se Hwa!”
Mỗi lần chớp mắt, cả thế giới đều trắng xóa, rồi đột nhiên chuyển sang đỏ, xanh, rồi lại đen kịt. Ngay cả Se Hwa, một kẻ mù tịt về kiến thức y học, cũng thấy biểu đồ trong tờ kết quả không bình thường. Nếu không phải là triệu chứng đáng kể thì không thể nào có đường cong tăng vọt như vậy.
“Lee Se Hwa, tỉnh táo lại!”
Hơi ấm vững chãi đỡ lấy sau gáy cậu. Vừa nhìn thấy bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cánh tay mình, mí mắt Se Hwa nóng bừng như bị thiêu đốt. Nước mắt không kịp đọng lại cứ thế tuôn rơi lã chã. Mang thai sao? Dù có đưa cái thứ gọi là siêu âm ra, cậu cũng không dễ dàng tin được. Ấy vậy mà, thay vì nghi ngờ những người này thông đồng với nhau lừa mình, cậu lại nhanh chóng chấp nhận, có lẽ là do chủ nhân của bàn tay này.
Vì người đàn ông này.
Vì Gi Tae Jeong.
So với những kiến thức hay sự thật mà Se Hwa biết, thái độ của anh ta đối với cậu từ trước đến nay khiến cậu dễ dàng chấp nhận tình huống này. Vì anh ta là loại người có thể làm ra chuyện đó. Biết rõ cơ thể cậu ra nông nỗi này, ngay từ đầu đã nói những lời như mang thai hay gì đó.
Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng cậu. Đêm qua bàn tay này không chọc ngoáy lỗ hậu của cậu, chỉ ôm chặt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Vậy nên cậu mới không ngừng trăn trở, rằng mối quan hệ giữa hai người dường như đã thay đổi theo một hướng khác. Ngẫm lại, anh ta không còn đối xử tàn nhẫn với cậu như lúc đầu, nếu lựa lời nhờ vả thì hầu như anh ta đều đồng ý, thỉnh thoảng còn cười với cậu… Rồi khi cậu khóc, anh ta sẽ dỗ dành cậu đừng khóc nữa. Chẳng phải thái độ đó không giống như cách đối xử với một món đồ chơi mua vui hay sao? …Cậu đúng là đồ ngốc, lại suy nghĩ một cách ngây thơ như vậy.
Những nghi ngờ đang dần chuyển hướng sang một chiều hướng dịu dàng, ngọt ngào bỗng chốc xoay chuyển đột ngột. Đúng vậy, thế này mới đúng. Cuộc đời cậu vốn dĩ phải gắn liền với những điều bất hạnh không tưởng, bị lừa gạt một cách ngu ngốc như vậy mới phù hợp.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh ta vứt bỏ bất cứ lúc nào khi đã hết giá trị lợi dụng, mà không biết rằng mình đã bị vứt bỏ rồi. Không, ngay từ đầu, chỉ khi nào hoàn toàn thuộc về một ai đó thì người ta mới có thể bị vứt bỏ, vậy mà cậu lại không nhận ra. Cậu thậm chí còn không có tư cách để bị Gi Tae Jeong vứt bỏ, lại tự mình ảo tưởng nữa rồi…
“Hức… ư…”
Cậu há miệng, cố hít một hơi thật sâu, nhưng lá phổi chẳng cảm nhận được gì. Se Hwa nức nở, nghẹn ngào như người đã quên mất cách thở. Cứ thế rũ rượi, nước mắt giàn giụa, rồi đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền vung tay lên.
“Em làm cái gì vậy?”
Gi Tae Jeong tức giận, giữ chặt lấy hai cổ tay Se Hwa đang định đấm mạnh vào bụng mình. Se Hwa vừa khóc vừa cười, nực cười đến không thể tin nổi. Chẳng phải bảo là mang thai sao? Chẳng phải bảo trong bụng cậu có đứa bé sao?
“Vậy anh bảo… cứ để… nó lại sao?”
Đứa bé này rồi cũng sẽ có cuộc đời giống cậu. Chắc chắn sẽ biết người ta sẽ đối xử với nó thế nào. Nếu vậy, thà đừng sinh ra có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Se Hwa cũng đã từng thiếp đi sau vô số đêm trằn trọc với ý nghĩ đó. Giá như đừng sinh ra. Giá như giết chết mình khi còn chưa biết gì… Vậy nên Se Hwa siết chặt nắm đấm, đôi mắt hằn lên những tia máu. Mới có 5 tuần, có thể kết thúc dễ dàng. Nếu đấm mạnh vào bụng. Hoặc lao người vào đâu đó… như vậy chẳng phải sẽ sảy thai ngay sao?
“Chết… chết… phải giết… a…”
“Bình tĩnh nghe tôi nói.”
Vòng tay rắn chắc, rộng lớn ôm chặt lấy Se Hwa không buông. Bàn tay nóng như lửa, giữ chặt lấy đầu Se Hwa đang lắc lư vô lực như con rối đứt dây. Môi lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ xâm nhập, tách mở đôi môi đang hé ra. Lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt ứ đọng rồi nuốt xuống, từng chút không khí len lỏi vào cổ họng. Hơi thở đứt quãng dần dần đong đầy. Dù đã thiêu đốt tâm can cậu thành tro bụi, Gi Tae Jeong vẫn cố gắng bằng mọi cách để cậu hô hấp bình thường trở lại.
“Lee Se Hwa.
Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đường vân trong con ngươi của đối phương. Thật nực cười khi thấy người đàn ông này, Gi Tae Jeong, trông có vẻ hơi bối rối.
“Ngay từ đầu… anh đã như vậy.”
“Không phải.”
“Chuyện hôm qua không làm gì mà chỉ ngủ… rồi vuốt ve bụng bảo tôi ngủ ngon… anh biết hết… ngay từ đầu đã biết…”
“Đã bảo là không phải!”
“Vậy sao không tiếp tục đối xử tàn nhẫn với tôi như lúc đầu?”
Gi Tae Jeong của lúc đó, thật đáng sợ ngay cả khi nghĩ lại. Anh ta dùng vũ lực để đè bẹp cậu, nói rằng sẽ kiểm tra xem cậu có giấu thuốc trong người không, sau này phải nghe lời. Nhưng theo lập trường của anh ta thì đó là hành động chính đáng. Một tội phạm cấp cao chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối ma túy, thậm chí còn là đồng phạm với Thiếu úy Kim làm những chuyện mờ ám. Nếu khoan dung trong quá trình thẩm vấn mới là chuyện vô lý. Nhưng, nếu đã vậy…
“Cứ tiếp tục đánh đập, đá đấm, giam cầm, đối xử tàn nhẫn với tôi đi…”
Đừng ôm cậu, bảo cậu đừng khóc khi lấy được sổ nợ từ tay lão chủ. Cũng đừng tặng cậu chiếc bánh kem mà cậu chưa từng thấy bao giờ trong đời. Đừng dẫn một tên tội phạm, một cư dân vành đai 4 thấp hèn đi đến nhà hàng sang trọng để hưởng thụ. Cũng đừng bực bội vặn hỏi sao cậu không chịu hôn anh ta… thà cứ tiếp tục tra tấn cậu đi. Dù tâm can cậu có thối rữa hay không, cứ gọi tên cậu một cách tùy tiện, tiếp tục coi cậu như giẻ lau chùi thứ bẩn thỉu của anh ta. Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao…
“Không phải sao? Vậy nên… lúc đó anh mới khen tôi làm tốt, đúng chứ?”
Trong trạng thái mơ màng, sốt cao hừng hực, Se Hwa thốt ra bất cứ câu chữ nào nảy lên trong đầu. Cậu muốn nói năng rành mạch. Muốn giải thích chính xác cơn phẫn nộ như muốn nổ tung lồng ngực này. Nhưng cậu chỉ biết khóc một cách ngu ngốc. Đôi môi run rẩy, đến việc mở miệng bình thường cũng khó khăn.
“Gì cơ?”
“Mang thai rồi mà vẫn ngậm thứ đó giỏi như thế… ý anh là vậy…”
“Không, em rốt cuộc… ha… điên mất thôi.”
Lời nói dịu dàng đầu tiên Se Hwa nghe được từ Gi Tae Jeong, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đó, biến thành hàng nghìn, hàng vạn mũi kim, đâm nát trái tim Se Hwa.
“Chẳng phải tôi… chỉ là con rệp đáng bị giày xéo đến chết thôi sao…”
Đầu Se Hwa gục xuống. Chẳng có lý do gì để đối xử tàn nhẫn với cậu một cách cầu kỳ đến vậy.
“Rệp ư?”
Gi Tae Jeong bật cười, đầy vẻ khó tin.
“Em nghĩ tôi coi em như vậy? Thật lòng?”
“…”
“Em phải biết rõ hơn ai hết tôi đối xử với những kẻ mà tôi coi là rác rưởi như thế nào chứ.”
Trước lời nói quả quyết của Gi Tae Jeong, những giọt nước mắt càng lớn hơn lăn dài trên cằm Se Hwa rồi rơi xuống.
“Mẹ kiếp, thật sự…”
Gi Tae Jeong cũng đã có sự chuẩn bị của riêng mình, để Se Hwa có thể tiếp nhận tình hình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, và cố gắng không để cậu biết quá sâu về những uẩn khúc bên trong. Dù lần làm tình cuối cùng rất mãnh liệt nhưng không thể có kết quả ngay, anh ta nghĩ rằng trong thời gian đó có thể dỗ dành Lee Se Hwa. Nhưng ai ngờ được cái thai đã được 5 tuần, hơn nữa Trung úy Na lại nói toạc ra mà không hề bàn bạc gì trước với anh.
Anh ta biết Trung úy Na luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, bất chấp tất cả, niềm tin với tư cách là bác sĩ lớn hơn quân y. Đó cũng là một dạng di chứng từ trại tập trung, thỉnh thoảng cô ấy hơi quá đáng nhưng không phải là không thể hiểu. Hơn nữa Gi Tae Jeong cho rằng thái độ cứng rắn đó của Trung úy Na sẽ khiến Lee Se Hwa yên tâm. Nhưng không ngờ cô ấy lại vượt quá giới hạn như vậy. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cơ thể Lee Se Hwa không khỏe…
Gi Tae Jeong thở dài, cố nuốt cơn giận đang trực trào. Việc kỷ luật Trung úy Na không phải vấn đề cần nghĩ đến ngay lúc này. Điều quan trọng bây giờ là…
“Chuyện mang thai tôi không hề biết.”
Không phải nói dối. Chuyện mang thai chính anh ta cũng không biết.
“Tôi thật sự, không hề biết.”
Gi Tae Jeong nhìn hồi lâu vào đôi mắt đang khóc nức nở của Se Hwa, rồi từ từ mở miệng. Anh ta đã dự đoán rằng khi nghe tin cơ thể thay đổi, cậu sẽ òa khóc. Vốn dĩ anh ta cũng thích khuôn mặt khi khóc của Se Hwa, nhưng không phải là muốn cậu suy sụp theo cách này. Đây là thật lòng.
Chiếc cân trong đầu anh ta liên tục dao động. Nên nói cho cậu biết toàn bộ kế hoạch ban đầu, hay là giả vờ mình cũng không biết…?
Giết hay để sống? Câu hỏi này lại dễ dàng. Chắc chắn sẽ để sống. Ban đầu anh ta đã nghĩ Lee Se Hwa sống hay chết không quan trọng, chỉ cần giữ đứa bé là được, nhưng giờ anh ta không muốn vậy nữa. Muốn giữ cậu sống, càng khỏe mạnh càng tốt. Dùng hết việc rồi bỏ đi thì tiếc quá. Mối quan hệ này khá thú vị nên sau này anh ta cũng muốn tiếp tục, cho đến khi chán mới thôi.
Nhưng chuyện cần nói với Se Hwa bây giờ không đơn thuần là vấn đề sống chết, mà là ngã rẽ quyết định ‘cậu sẽ sống thế nào’ trong tương lai.
Giả sử nói thật với Se Hwa. Rằng thuốc Thiếu úy Kim cho cậu uống từ trước đến nay có vấn đề, rằng anh ta đã biết ngay từ đầu, không, chính vì biết nên mới ngủ với cậu, nếu nói hết ra như vậy… Có lẽ Se Hwa sẽ sụp đổ. Chỉ cần còn thở thì có thể giữ lại bên cạnh, nhưng…
Hình ảnh Se Hwa rướn người về phía anh ta, khuôn mặt ngây ngô níu giữ lấy cán cân đang nghiêng về phía ngược lại. Cảm giác những ngón tay rụt rè đặt lên vai anh ta, cơ thể luồn lách, rúc vào lòng anh ta, đôi môi ngốc nghếch ngượng ngùng cho phép nụ hôn, và cả những giọt nước mắt đầy sức mạnh đang rơi lúc này… khiến Gi Tae Jeong không thể nhúc nhích.
Cậu đang khóc đến rã rời. Đẩy anh ta ra, đau khổ với khuôn mặt anh ta chưa từng thấy. Nếu biết ngay từ đầu anh ta đã ép buộc mối quan hệ này, rằng lời nói muốn cậu mang thai không phải là nói đùa… Lee Se Hwa sẽ không bao giờ nhìn anh ta nữa. Dù có giữ cậu lại, thì bên cạnh anh ta cũng chỉ là cái vỏ rỗng nát.
Anh ta không muốn điều đó, chắc chắn là không.
“Tôi ã từng nói rồi, tôi xuất thân từ trại tập trung, là trẻ mồ côi, nên tôi rất ghét trẻ con.”
Vậy thì…
“Em nghĩ lý do là gì?”
Có nhất thiết phải nói ra toàn bộ sự thật không? Se Hwa sẽ chỉ đau khổ, còn anh ta sẽ mất đi thứ mình muốn. Đây không phải là kết thúc tốt đẹp cho bất kỳ ai.
“Nếu sinh con ra, chắc chắn nó cũng sẽ phải chịu đựng những chuyện giống như tôi.”
Vì vậy, Gi Tae Jeong quyết định tung ra câu chuyện đánh vào điểm yếu của Lee Se Hwa. Chuyện này cũng không hoàn toàn là giả dối. Vốn dĩ những lời nói dối dựa trên sự thật luôn là hoàn hảo nhất.
“Tôi biết… sao em lại nghi ngờ, nhưng tôi thực sự không biết.”
Đôi mắt long lanh ngấn nước trong veo như thủy tinh, đờ đẫn nhìn anh ta. Gi Tae Jeong nắm lấy gò má ướt đẫm của Lee Se Hwa, nhấn mạnh thêm lần nữa. Một khi đã quyết định, những lời lẽ trôi chảy cứ thế tuôn ra như rắn trườn. Nói dối thật dễ dàng.
“Nếu biết thì đương nhiên tôi đã chú ý đến chuyện tránh thai rồi.”
Trước sự dụ dỗ xảo quyệt, đầy toan tính ấy, con cừu non chỉ biết chậm rãi chớp đôi mắt to tròn. Có vẻ như đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi nhỉ? Không rõ nữa. Gi Tae Jeong chỉ muốn liếm đi những giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi Se Hwa. Cảm giác nhói đau quen thuộc ngày nào giờ đây lan tỏa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giống như có bàn tay vô hình đang cào cấu dưới xương ức của anh ta vậy.
Còn tiếp.