Tháng 3 - Chương 62
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 62
“…Tôi đâu phải lần đầu ngủ với đàn ông.”
Dù đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng nắm tay của Se Hwa vẫn siết chặt, vai cậu căng cứng. Giọng nói cũng chẳng khá hơn… Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Se Hwa tự mình nhắc đến mối quan hệ với khách làng chơi. Anh ta hiểu rõ Se Hwa ghê tởm chủ đề đó đến mức nào, nên khó mà đoán định được ý nghĩa của tín hiệu này.
“Để dễ dàng tiếp nhận đàn ông, nếu cơ thể tôi cho rằng như vậy mới tốt, rằng phải thay đổi từ bây giờ để sống sót… Vậy thì đáng lẽ ra ngay từ lần đầu tiên bị thông lỗ hậu, cơ thể tôi phải thay đổi để dễ dàng ướt át hơn mới đúng chứ.”
Từ trước đến nay, đâu phải chỉ mỗi mình Chuẩn tướng đối xử thô bạo với cậu. Se Hwa vừa lẩm bẩm vừa cười nhạt. Nụ cười mỏng manh như bong bóng xà phòng. Đẹp đẽ, cay đắng và phù du.
“Vậy mà cơ thể tôi lại thay đổi vào lúc này. Sau khi gặp Chuẩn tướng.”
“Lee Se Hwa.”
Gi Tae Jeong cắn môi trong, cố gắng che giấu sự bồn chồn. Anh ta cười thầm trong lòng, lạ lẫm với chính mình. Bồn chồn sao? Là anh ta đang bồn chồn, vì không biết tâm trạng Lee Se Hwa thế nào, vì tò mò không biết cậu đang nghĩ gì sao?
“Mẹ kiếp, tôi biết thói ăn nói của mình thô tục nên em hiểu lầm, nhưng…”
Một lần nữa anh ta vội vàng rà soát lại kịch bản đã dàn dựng. May mắn là trong số những lời đã nói với Se Hwa, lời nói dối duy nhất là không biết chuyện cậu có thể mang thai mà vẫn quan hệ, nên không đến mức lúng túng mà nói năng lộn xộn.
“Nghe tôi nói đã, đã bảo là không phải mà.”
Gi Tae Jeong bối rối nắm rồi buông vai, cánh tay, khuôn mặt Se Hwa. Lần đầu tiên thấy anh ta tỏ vẻ vội vàng, giọng điệu gấp gáp như vậy khiến Se Hwa tròn mắt.
“Lúc đầu anh đã nói rồi, có lý do anh nhất định phải chọn tôi.”
Phải rồi, cứ giữ vẻ mặt đó. Cứ giữ biểu cảm đó mà hỏi han, mè nheo, tra hỏi như vậy còn tốt hơn.
“Là vì Thiếu úy Kim . Ban đầu tôi tưởng em và Thiếu úy Kim là một cặp.”
Đây cũng là một chuyện Se Hwa không ngờ tới, trên mặt cậu thoáng hiện vẻ bối rối.
“Tôi sao? Với Thiếu úy Kim?”
“Ừ. Thằng khốn Thiếu úy Kim đó dám làm tôi bẽ mặt, nên tôi cũng muốn làm cho hắn ta cảm thấy tồi tệ y như vậy.”
Một thằng xuất thân từ trại tập trung, không học trường sĩ quan, dẫn theo vài đứa rác rưởi giống mình, lại có thể thăng tiến vùn vụt. Gi Tae Jeong khiến hắn ta ngứa mắt, nên đã đẩy anh ta một mình đến vùng địch, mong anh ta chết ở đó nhưng ai ngờ anh ta vẫn sống sót trở về. Thỉnh thoảng hắn ta bỏ thuốc độc vào quân lương nhưng anh ta cũng không chết, cho uống thuốc kích dục để anh ta tùy tiện ngủ với ai đó, anh ta cũng không bị ảnh hưởng…
“Thuốc độc? Thuốc kích dục ạ?”
Se Hwa đang im lặng lắng nghe, bỗng ngẩng phắt đầu lên. Giọng nói vẫn trầm, nhưng đã dịu dàng hơn nhiều so với lúc nãy. Gi Tae Jeong giấu đi tâm can đen tối mà thản nhiên gật đầu.
“Mấy thằng ranh muốn ăn cắp cả chức sĩ quan cũng đang xếp hàng dài.”
“Ý anh là sao…”
“Em sẽ không hiểu được, nhưng trong quân đội có cả một xe tải những kẻ muốn có cấp bậc cao hơn bằng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào.”
“…”
“Dù là quái vật nhưng đúng là một nguồn lực xuất sắc, hơn nữa lại là trẻ mồ côi nên không cần phải nể nang ai… Chắc hẳn hắn ta muốn giành lấy cấp bậc của tôi bằng cách đó.”
Vậy nên Gi Tae Jeong thở dài, giọng nói trầm xuống khi phải nói ra những chuyện không mấy vui vẻ. Dù tình huống có thế nào thì việc phơi bày tâm can cho người khác thấy không phải là chuyện quen thuộc với Gi Tae Jeong. Vì anh ta biết, chỉ cần hé lộ một chút chuyện cũ, đôi mắt đẫm nước của Lee Se Hwa sẽ dao động. Vậy nên anh ta mới cố nhịn mà tiếp tục câu chuyện.
“Nên… tôi nghĩ rằng việc làm tình với tôi đã ảnh hưởng đến cơ thể em nhiều hơn so với người bình thường.”
Gi Tae Jeong vỗ nhẹ lên vùng bụng bên ngoài lớp áo Lee Se Hwa, có lẽ nên dịu dàng xoa xoa thì tốt hơn. Mãi sau anh ta mới nghĩ đến điều đó, nhưng có vẻ Lee Se Hwa lại cảm nhận được sự chân thành từ cử chỉ vụng về kia. Hơi thở hổn hển như sắp ngất đi đã trở lại bình thường.
“Tôi không phải là người có thể chất đặc biệt, nhưng sự thật là cơ thể này vốn không bình thường.”
Gi Tae Jeong chậm rãi xoa mu bàn tay gầy guộc của Lee Se Hwa, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cậu giật mình nhưng không hất ra.
“Nếu em muốn biết thêm về chuyện tôi đã cố gắng sống sót thế nào, tôi có thể gọi Thiếu úy Park hoặc Thượng sĩ Choi đến. Chuyện tôi ghét cay ghét đắng đám nhóc và thuốc phiện, cứ thử hỏi bất kỳ ai trong quân đội xem…”
Không chỉ có sự phẫn nộ hằn in trên đôi lông mày rậm rạp. Mà còn có cả sự thương cảm.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề biết.”
“…”
“Con… sinh hay bỏ, tùy em quyết định. Dù em chọn thế nào, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Gi Tae Jeong không thúc giục nữa, chỉ im lặng nhìn Se Hwa. Giống như anh ta lúc nãy, Se Hwa cũng đang nhìn vào chiếc cân trong lòng mình. Cán cân nghiêng về bên nào đã quá rõ ràng.
“… Trước tiên.”
Se Hwa khẽ nhắm mắt. Mí mắt cậu run rẩy, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng.
“… Cho tôi thuốc an thần. Thuốc ngủ cũng được…”
“Gì cơ? Vừa nãy em không nghe Trung úy Na nói gì à?”
“Lỡ tôi ngất xỉu rồi phải truyền nước, với việc uống thuốc khi còn tỉnh táo… thì có khác gì nhau.”
Se Hwa run rẩy chống tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy. Cậu vươn tay về phía túi cứu thương như muốn lấy miếng dán.
“Ư…”
Cơ thể Se Hwa sắp đổ sụp như lâu đài cát. Có lẽ do đột ngột di chuyển nên cậu thấy chóng mặt.
“…Được rồi, em muốn gì cũng được, ngồi xuống trước đã.”
Dù sao thì thuốc an thần hay thuốc ngủ cũng không được. Gi Tae Jeong quấn miếng dán quanh cổ tay đang run rẩy của Se Hwa, rồi lấy ra H1. Đây là loại thuốc điều trị an toàn nhất cho mọi bệnh nhân. Tuy không có tác dụng an thần, nhưng ít nhất cũng ngăn ngừa được tình trạng mất nước hay kiệt sức…
Anh ta đẩy viên thuốc vào giữa đôi môi Se Hwa, dùng ngón tay cái xoa xoa khóe mắt sưng húp của cậu. Không biết nếu hôn thì cậu ấy có chấp nhận không? Gi Tae Jeong thoáng do dự, khẽ nghiêng đầu. Nhưng có lẽ Se Hwa chưa sẵn sàng đón nhận nụ hôn, cậu từ chối bằng cách quay mặt đi…
Gi Tae Jeong khựng lại một chút, nhưng thay vì ép buộc, anh ta chỉ xoa đầu Se Hwa rồi lùi lại. Bây giờ không phải lúc để ép buộc, cũng không phải lúc để giải thích dài dòng. Đã dồn cậu vào đường cùng, nên cho Se Hwa thời gian một mình. Ngay cả khi thẩm vấn và thu phục tù binh thì những khoảnh khắc như thế này là rất cần thiết.
“Nghỉ ngơi đi.”
Se Hwa không đáp, chỉ bướng bỉnh nhắm chặt mắt. Lời nói muốn ngất đi không phải là nói đùa, cơ thể cuộn tròn dần dần đổ gục xuống ghế sofa. Hình như cậu lại khóc, bờ vai rung lên khe khẽ.
Cùng lúc tiếng cửa lách cách mở ra, hệ thống phun nước trong vườn cũng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Tiếng nước phun vang vọng qua cửa sổ nghe thật vui tai. Ở độ cao này dù không thể có chuyện nước bắn tới, nhưng chẳng hiểu sao những tia sáng tán xạ lại giống như cầu vồng.
Gi Tae Jeong lặng lẽ nhìn tấm lưng co ro của Se Hwa rồi chậm rãi quay đi. Không phải là anh ta không cảm thấy thương xót hay tội nghiệp. Vì vậy từ nay về sau, anh ta sẽ để cậu sống mà không biết bất kỳ sự thật nào. Như vậy chẳng phải là được rồi sao?
“Thưa Chuẩn tướng.”
Vừa bước ra ngoài, Thượng sĩ Choi đã vội vàng chạy đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Động tác nhanh nhẹn như có lò xo gắn dưới chân. Có vẻ như anh ta rất muốn biết tình hình, vì vốn dĩ luôn ngấm ngầm bảo vệ Lee Se Hwa. Thiếu úy Park cũng đang thập thò nhìn qua cánh cửa hé mở.
“Trung úy Na, rút khỏi chuyện này.”
Gi Tae Jeong trầm giọng, bắt đầu bằng lệnh trục xuất. Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị và nhạy bén, giống như lúc trước trận chiến.
“Việc cô không nhìn sắc mặt người khác mà ưu tiên mạng sống bệnh nhân, hiểu theo cách khác có nghĩa là dù bị kẻ khác ngoài tôi lấy cấp bậc ra chèn ép, cô cũng không khuất phục, chính vì thế nên tôi mới đánh giá cao Trung úy Na…”
Gi Tae Jeong đưa tay vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống, đôi mắt anh ta nheo lại, ánh lên ngọn lửa giận dữ khó tả.
“Nhưng tôi không thể giao việc cho một người không biết phải trái. Thiếu úy Park.”
“Vâng.”
“Tìm người thay Trung úy Na chăm sóc Lee Se Hwa. Quân y cũng được, bác sĩ bệnh viện bên ngoài cũng được. Không cần phải là kẻ kín miệng, chỉ cần tay nghề không tệ, khi cần có thể xử lý mà không để lại hậu quả.”
“Thưa Chuẩn tướng, xin hãy nghe tôi nói…”
“Giữa lúc này mà cô còn muốn biện minh sao?”
“Tôi xin lỗi. Nhưng…”
“Cô say sưa với niềm tin hão huyền của mình, bất chấp tất cả, không phân biệt được lời nên nói và không nên nói, mà còn dám bảo, ‘người trong cuộc có quyền được biết’? Đừng nói bậy. Cô không phục tùng mệnh lệnh cấp trên, cũng không đưa ra phán đoán đúng đắn với tư cách là một bác sĩ.”
May vì là Trung úy Na nên anh ta mới kết thúc ở mức độ này. Vì anh ta biết cô đã cố gắng cứu người trong trại tập trung, thói quen đó đã trở thành di chứng. Nhưng vượt quá quyền hạn thế này thì không thể chấp nhận. Khuôn mặt Lee Se Hwa thất thần, chỉ biết rơi nước mắt như một con búp bê hỏng khiến anh ta không thể nhượng bộ thêm.
“Tôi sẽ không bào chữa. Tuy nhiên, lần khám đầu tiên… ý tôi là lần đầu siêu âm và ca phẫu thuật sau này của cậu Lee Se Hwa, xin hãy để tôi phụ trách.”
Trung úy Na vội vàng gõ nhẹ lên máy tính bảng vài lần.
“Tôi vừa gửi kết quả kiểm tra của cậu Lee Se Hwa cho ngài. Như ngài thấy, mọi thứ đều không ổn định.”
Đồng hồ đeo tay của Gi Tae Jeong lóe sáng. Thông báo có tài liệu cần xem xét, kèm theo dấu khẩn cấp.
“Vẫn còn nhiều điều mà kỹ thuật y học hiện đại không thể giải quyết được. Đứa bé có thể mất đi vì những lý do ngớ ngẩn, và người mẹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ tổn thương. Đã vậy, cậu Lee Se Hwa còn…”
Trung úy Na hít một hơi, hạ thấp giọng.
“Tử cung hình thành muộn, hơn nữa lại là do phương pháp nhân tạo nên có vẻ yếu ớt đến mức khó tin. Tất nhiên, cần phải kiểm tra kỹ hơn để xác định nguyên nhân và tình hình cụ thể… nhưng hiện tại các chỉ số tệ đến mức không thể chắc chắn về tình trạng của thai nhi.”
“Ha…”
… Yếu ớt đến mức khó tin.
Gi Tae Jeong xoa mặt, hồi tưởng lại những chuyện Se Hwa đã trải qua, đặc biệt là những chuyện xảy ra trong 5, 6 tuần gần đây. Lần nào làm tình cũng thô bạo, thậm chí còn uống rượu khi đang dán miếng dán. Không, không cần phải nói đến chuyện làm tình. Đối với Se Hwa, từ khi anh ta xuất hiện thì cuộc đời cậu đã đảo lộn hoàn toàn. Gi Tae Jeong biết rằng căng thẳng quá mức có thể gây hại nghiêm trọng cho thai nhi… Nhìn theo chiều hướng này thì đứa bé trong bụng chắc chắn là con của anh ta. Dù trải qua bao nhiêu chuyện mà vẫn không chết, bám chặt lấy cơ thể Se Hwa đến cùng.
“Ca phẫu thuật này có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của cậu Lee Se Hwa. Dù sinh hay bỏ, cũng cần ít nhất một tháng chuẩn bị. Dù chọn cách nào, tôi cũng sẽ lên kế hoạch hoàn hảo để không gây hại cho cậu Lee Se Hwa.”
Trung úy Na chắp tay sau lưng, lo lắng chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Đúng như Gi Tae Jeong đã chỉ ra, cô đã sai lầm vì quá tin vào lý tưởng của mình. Cô đã khiến Lee Se Hwa suy sụp khi bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc mà không cho cậu thời gian chuẩn bị. Vì vậy, Trung úy Na muốn góp sức dù chỉ một chút để bù đắp chuyện này. Dù có đưa người khác đến, họ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh nhưng chắc chắn sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc bệnh nhân.
“Trước tiên nên mang những thiết bị cần thiết đến đây. Dù Trung úy Na có tiếp tục hỗ trợ hay không, cũng không thể để cậu Lee Se Hwa khám bệnh bên ngoài.”
Thiếu úy Park rụt rè đưa ra ý kiến, tranh thủ lúc có khe hở.
“Ý kiến hay đấy. Sắp tới sẽ phải đi lại giữa dinh thự và Nhà thổ ở vành đai 4, nên cũng chuẩn bị sẵn ở đó.”
Thượng sĩ Choi cũng nhanh chóng hùa theo, làm dịu bầu không khí.
“… Chuẩn bị sẵn trang thiết bị cũng tốt, nhưng không thể hoàn hảo như bệnh viện. Cứ tìm người để có thể khám ngoại trú và…”
Gi Tae Jeong đứng nghiêng người, trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra sự cho phép mơ hồ.
“Lần khám đầu và chuẩn bị cho ca phẫu thuật cuối cùng, vai trò của Trung úy Na chỉ đến đó thôi.”
‘Đừng vượt quá giới hạn để anh ta phải tự tay giết cô.’ Trước lời cảnh cáo thản nhiên của cấp trên, Trung úy Na chỉ im lặng gật đầu.
“Hình phạt sẽ được xem xét sau, hãy tuân theo quyết định xử phạt, còn nữa, Thượng sĩ Choi.”
“Vâng.”
“Tiệm bánh ở Vành đai 4 mà Se Hwa thích tên là gì?”
“Tiệm bánh… ạ?”
Thượng sĩ Choi đảo mắt, như thể không hiểu ý cấp trên.
“Dù có bỏ đứa bé sau một tháng hay làm gì đi nữa, cũng phải bồi bổ hơn bình thường. Dù sao thì chuyện mang thai cũng là sự thật.”
“Đúng là vậy, nhưng… không phải đồ ăn mềm, dễ tiêu hóa sẽ tốt hơn bánh ngọt sao ạ? Hơn nữa nếu ngài muốn chăm sóc cho cậu Lee Se Hwa, thì đồ ăn cũng không phải là lựa chọn duy nhất.”
“Vậy thì sao?”
Trung úy Na bối rối nhìn Thiếu úy Park và Thượng sĩ Choi. Hai người họ cũng ngạc nhiên không kém. Gi Tae Jeong bây giờ… nói thế nào nhỉ? Giống như đang muốn làm gì đó cho người bạn đời đột nhiên mang thai, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Như một người chồng, một người cha bình thường vậy.
“Hay là chuẩn bị quà tặng ạ?”
“Tôi đã đưa thẻ ngân hàng 12 tỷ rồi mà Lee Se Hwa cũng chẳng nói gì.”
Gi Tae Jeong càu nhàu đáp lại, không thèm nghĩ đến chuyện mình đã vồ vập vào Lee Se Hwa trước khi kịp hỏi han hay nghe ngóng cảm nhận của cậu.
“Vậy nhân cơ hội này, ngài hãy nói rõ với cậu ấy đi ạ. Với tính cách của cậu Lee Se Hwa, chắc chắn cậu ấy không nghĩ rằng tấm thẻ đó là của mình.”
Thượng sĩ Choi vừa cười toe toét vừa liệt kê những món quà tặng phù hợp.
“Một bó hoa lớn là cơ bản, thêm một món quà khác nữa là chuyện thường tình. Đồng hồ này, nhẫn này…”
Còn tiếp.