Tháng 3 - Chương 63
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 63
Gi Tae Jeong khoanh tay, nghiêng đầu đầy vẻ thách thức. Ánh mắt anh ta như xoáy thẳng vào đối phương, tựa hồ muốn hỏi: “Bộ đầu óc cậu có vấn đề gì à? Đang nói nhảm nhí gì vậy?”.
“Đang tính cầu hôn đấy à?”
“Ừm… Xét theo diễn biến hiện giờ thì cũng không khác nhau là mấy, phải không? Dù sao thì cũng không phải là định tặng quà cho bạn bè…”
“Nhẫn thì có thể bị hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nên hơi nhạy cảm, nhưng tôi nghĩ việc chuẩn bị chu đáo là một ý kiến hay. Se Hwa… À không, cậu Se Hwa, lúc trước khi được Chuẩn tướng tặng đồ ngọt, cậu ấy đã rất vui vẻ. Tôi nghĩ lần này cậu ấy cũng sẽ cảm động thôi.”
Tiếp sau Thượng sĩ Choi, đến cả Thiếu úy Park cũng đưa ra ý kiến đồng tình. Trung úy Na chỉ biết há hốc mồm, không thốt nên lời. Tặng hoa? Tặng quà? Không phải là đang giỡn mặt với người bệnh nằm liệt giường đấy chứ…? Trung úy Na tuy cũng vụng về trong các mối quan hệ, nhưng ít nhất cô cũng hiểu trong những lúc thế này, một lời an ủi chân thành là tốt nhất. Lúc này, cho dù Se Hwa có đang đau khổ hay tức giận, thì điều tốt nhất vẫn là im lặng lắng nghe những lời cậu ấy nói.
“Tôi sẽ ở lại dinh thự, Chuẩn tướng hãy đi cùng Thượng sĩ Choi đi. Dù sao thì khiếu thẩm mỹ của Thượng sĩ Choi chắc chắn tốt hơn tôi rồi.”
Trung úy Na cảm thấy ngán ngẩm với những người đồng đội chẳng hiểu gì về cách bày tỏ tình cảm. Một mặt, cô cũng thấy họ thật đáng thương. Chỉ là do họ không biết mà thôi. Cô rất muốn khuyên nhủ họ, rằng đừng làm thế, thay vì tặng quà, hãy nói một lời xin lỗi, như thế không phải sẽ tốt hơn sao… nhưng lời nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng mà chẳng thể thốt ra.
Lời cảnh cáo “đừng vượt quá giới hạn” của cấp trên không phải là nói suông. Gi Tae Jeong cực kỳ ghét việc người khác tự ý phán xét chuyện đời tư của mình. “Đến bản thân tôi còn không thấy mình đáng thương, thì cô là cái thá gì?” Với khuôn mặt ngạo mạn đó, anh ta đã từng khiến những kẻ dám xâm phạm đến sự khiết phích của mình phải sống dở chết dở. Theo như Trung úy Na biết, chưa có ai dám động chạm đến chủ đề này trước mặt anh ta mà có thể bình an vô sự. Chính vì Gi Tae Jeong là người như vậy, nên anh ta sẽ dễ dàng nhận ra sự thương hại ẩn giấu trong những lời khuyên kia hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, đây lại là lúc cô vừa mới phạm phải sai lầm lớn, chắc chắn anh ta sẽ không nương tay mà thật sự muốn giết người cho hả giận.
Trung úy Na chắp tay sau lưng, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Gi Tae Jeong đã nói đúng. Hành động vừa rồi của cô, chẳng qua chỉ là sự thỏa mãn nhất thời cho cái lý tưởng hời hợt của bản thân. Lấy cớ là lo lắng cho người bệnh, nhưng cuối cùng cô lại chọn sự thoải mái và an nhàn của bản thân thay vì chăm sóc cho người cần được chăm sóc. Sự hèn nhát ấy khiến cô xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi.
***
“Ưm…”
Se Hwa khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu. Rõ ràng lúc trước cậu đang úp mặt vào ghế sofa, vậy mà khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Hình như đây là căn phòng dành cho khách mà cậu đã ngủ đêm qua.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Se Hwa ngây người nhìn căn phòng mờ ảo, rồi lảo đảo bước vào phòng tắm. Bật đèn lên, cậu sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương… thật thảm hại. Chỉ có đôi mắt và hai gò má là đỏ ửng, như thể vừa bị ai đó đánh. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt nóng bừng bừng, rồi đưa tay khua khoắng gần bộ phận cảm biến. Dù đã dội nước lạnh lên mặt rất nhiều lần nhưng Se Hwa hiểu rõ, làm như vậy cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.
Mang thai, 5 tuần, à không, phải là 6 tuần mới đúng. Dù sao thì, mang thai… Se Hwa đăm đăm nhìn xuống bụng mình. Thật sự là có thứ gì đó đang nằm trong này sao? Cậu sờ soạng quanh eo, rồi bất lực buông thõng tay xuống.
Gi Tae Jeong khẳng định rằng anh ta không hề hay biết. Anh ta hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi trong cơ thể của Se Hwa, cũng như việc cậu đang mang thai, và những lời lẽ thô tục về chủ đề này chỉ là thói quen xấu mà thôi. Tất nhiên cậu không thể tin được, thế nhưng… Lời anh ta nói rằng nếu biết trước thì đã cẩn thận hơn, lời thú nhận rằng không muốn con mình phải sống cuộc đời giống như anh ta, tất cả dường như không phải là dối trá. Vậy thì bây giờ cậu phải làm sao đây…?
“…Ơ?”
Đang thở dài, Se Hwa dùng áo lau qua loa khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt sưng húp của cậu bỗng mở to. Lúc nãy cậu không hề nghĩ đến việc nhìn sang phía đối diện, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra căn phòng, phía sau lưng cậu đang nằm chất đầy những hộp quà, nhiều không đếm xuể.
“Đây là… cái gì thế này…”
Không có chỗ cất nên tạm thời vứt vào đây sao? Nhưng nếu nói vậy thì cách sắp xếp từng tầng hộp, từng góc độ của những túi mua sắm, tất cả đều hoàn hảo như được dàn dựng một cách công phu. Nhìn kỹ hơn, cậu còn thấy trên bàn đặt một giỏ hoa khổng lồ.
…Chắc chắn không phải tất cả chỗ này đều là của mình đâu nhỉ? Trong lòng dấy lên bất an, Se Hwa lẩm bẩm, nhưng thực tế mọi thứ đều chỉ rõ ràng về một đối tượng duy nhất. Chẳng có lý do gì để mang nhiều đồ đạc như vậy vào phòng dành cho khách đang ở cả.
Se Hwa lơ đãng đi lại quanh bàn, mãi sau mới phát hiện ra chiếc phong bì màu trắng cắm giữa những bông hồng đỏ thắm, cậu dừng lại.
“Thư…?”
Cậu vươn tay ra như bị thôi miên, rồi vội vàng rụt lại. Không được mở ra. Biết đâu nó không phải của cậu. Nếu là thư gửi cho Gi Tae Jeong mà cậu lại tự tiện mở ra thì phiền phức to. Biết đâu đây lại là thông điệp quan trọng từ quân đội gửi đến thì sao…
Se Hwa cứ quanh quẩn ở đó một lúc lâu. Cậu luống cuống đến mức làm đổ cả chồng hộp màu xanh lục cao ngang hông, sau đó mới hạ quyết tâm, mở ra xem thử. Cậu biết làm vậy là thất lễ, nhưng nếu xem qua, chẳng phải sẽ biết rõ những thứ này là dành cho ai hay sao. Nếu đây là đồ có chủ, mà cậu lại ảo tưởng là của mình thì chẳng phải càng thất lễ hơn sao. Cho nên… Se Hwa vừa lẩm bẩm bao biện trong lòng, vừa xé lớp bọc ni lông ra.
Nếu là thứ Gi Tae Jeong nhận được từ người khác thì không sao, nhưng nếu là thư anh ta viết cho cậu… thì phải làm sao đây? Se Hwa trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất giác bật cười khe khẽ. Không phải vì vui, mà vì cậu thấy bản thân mình căng thẳng quá mức thật nực cười. Bỏ qua tình huống trớ trêu hiện tại, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh ta ngồi vào bàn, cầm bút lên viết thư cho mình.
Se Hwa cầm phong bì, do dự một lúc rồi nhắm chặt mắt, lấy đồ bên trong ra. Cùng lúc đó, một vật nặng trượt ra ngoài.
“…A.”
Se Hwa chậm rãi chớp mắt. Rơi trên tấm thảm mềm mại là một tấm thẻ. Tấm thẻ đen của ngân hàng liên bang, thứ mà nếu cậu không mua que kem ba nghìn won thì đã có 12 tỷ won trong đó. Se Hwa im lặng nhìn vật thể rơi dưới chân, rồi mở tờ giấy được gấp làm đôi ra xem. Trống trơn. Chỉ có duy nhất một tấm thẻ quyền lực, thứ mà ngay cả cư dân của khu vực 5 sao cũng khó mà có được.
Những lời lẽ dài dòng ngay từ đầu cậu đã không mong đợi. Cậu đã nghĩ rằng ít nhất cũng phải có vài dòng chữ đơn giản như “Cái này là cho cậu” chứ… Giờ nhìn lại, cậu mới thấy trên lớp bọc ni lông của phong bì vẫn còn dán nguyên tem của thương hiệu văn phòng phẩm. “Hãy bày tỏ tấm lòng của bạn!” Khẩu hiệu được viết trong khung thoại bên cạnh khuôn mặt đang mỉm cười.
Se Hwa im lặng nhìn tờ giấy trắng tinh không một vết mực và tấm bìa ni lông, rồi cúi xuống nhặt tấm thẻ lên. Cậu cẩn thận đặt lại tờ giấy và tấm thẻ vào trong phong bì, rồi để lại chỗ cũ. Hãy bày tỏ tấm lòng của bạn… Đúng vậy. Đây chính là cách Gi Tae Jeong bày tỏ tấm lòng của mình. Một cách độc đoán, dồn dập như mưa bom bão đạn, mặc kệ cho đối phương có hiểu được ý nghĩa hay không.
“…Ha.”
Một tiếng thở dài thoát ra. Ưu điểm của cậu là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng chỉ buồn một chút rồi nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cậu từ bỏ nhanh, chấp nhận cũng nhanh và sau đó lại hăng hái bắt tay vào việc. Nhưng bây giờ, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Lên kế hoạch cho tương lai, liệu có ý nghĩa gì không? Cứ ăn cơm khi người ta đưa, ngủ khi đến giờ, uống thuốc khi được bảo, phẫu thuật khi cần thiết, không phải thế là xong sao? Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo ý của Gi Tae Jeong.
…Thôi kệ vậy. Cứ một mình suy đoán ý nghĩa rồi lại tự mình hy vọng, rồi lại thất vọng, cậu đã quá mệt mỏi với vòng luẩn quẩn ấy rồi. Ngồi đó mà khóc lóc,m cũng đâu có ai lắng nghe, để làm gì chứ?
“Sao lại cắm lại vào đó?”
Se Hwa vừa lùi lại hai bước khỏi giỏ hoa, bỗng giật mình run rẩy khi nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau.
“Biết rõ là mua cho ai rồi còn hỏi.”
Gi Tae Jeong đang đứng dựa người vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cậu. Từ lúc nào, à không, làm sao… Se Hwa vội vàng xua đi những dấu chấm hỏi đang lan tràn trong đầu. Làm sao là làm sao? Chắc chắn là anh ta đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nước, nên đoán là cậu đã dậy rồi.
“Khóc suốt rồi ngủ đến giờ, chắc là đói bụng rồi?”
“……”
“…Có muốn ăn gì không?”
“……”
Muốn ăn gì ư? Se Hwa gắng gượng đứng thẳng, dùng hết sức ghìm đôi chân đang muốn khuỵu xuống, khó nhọc ngước nhìn anh ta. Cậu nặng nề chớp đôi mắt sưng húp như hai quả bóng.
“Mấy thứ đó…”
Giọng nói khàn đặc, khó nghe khiến Se Hwa xấu hổ, cậu vuốt cổ họng như đang bóp nghẹn nó. Sau một hồi day day cổ họng, Se Hwa mới có thể hoàn toàn kìm nén tiếng nấc, chậm rãi hỏi lại.
“Mấy thứ đó… có phải là tiền trả cho việc bán thân không?”
“…Gì cơ?”
“Nếu vậy thì tôi không thể nhận. Đó cũng là nợ, mà còn phải trả bằng cơ thể…”
Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống ghim chặt lấy cậu. Người đàn ông mang một vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đôi lông mày nhướn cao đầy nguy hiểm. Cổ họng anh ta phồng lên như thể vừa nghe thấy một sự sỉ nhục ghê gớm.
“Anh đã nói rằng, liệu có ngày nào anh được dùng 200 triệu đó cho cái lỗ của tôi không. Món nợ đó tôi còn chưa trả hết, làm sao có thể nhận nhiều thứ như vậy chứ?”
Se Hwa chìm trong cảm giác kỳ lạ, rằng cậu đã khơi gợi được biểu cảm chưa từng thấy trước đây của người đàn ông này, chỉ bằng những lời lẽ chẳng có gì to tát. Cậu lại muốn nói gì đó nữa. Lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm một câu nói sắc bén nhất có thể thốt ra. Cậu cũng muốn Gi Tae Jeong nếm trải cảm giác hụt hẫng khi cảm xúc bị đẩy lên cao rồi đột ngột rơi xuống, thế nhưng…
Cơn nhiệt huyết quái dị nhanh chóng quay ngược trở lại, như một chiếc boomerang, tấn công chính Se Hwa. Báo thù không giống như chơi bài, không phải cứ đánh trả tương tự là có thể khiến đối phương tổn thương y hệt. Để khiến người khác chịu đau đớn tương tự, bản thân mình cũng phải liên tục nhìn vào vết thương đang rỉ mủ. Đúng vậy, xét trên phương diện đó, báo thù giống như ma túy hơn. Cứ tưởng rằng đã mua đủ liều lượng ảo giác cần thiết, nhưng cuối cùng thứ còn lại chỉ là thể xác và linh hồn rách nát. Việc khiến đối phương phải chịu đau đớn một phen không hề khiến lòng cậu dễ chịu hơn. Ngược lại, chỉ càng thêm đau đớn và trống rỗng. Chỉ càng khiến cậu nhận ra vết thương của mình sâu đến nhường nào.
Chuyện này đúng là… không nên làm. Se Hwa ấn mạnh vào ngực trái đang nhức nhối, né tránh ánh mắt nóng như lửa đốt của anh ta. Bầu không khí căng thẳng, sắc bén như thể sẵn sàng xé toạc cậu ra bất cứ lúc nào. Cậu cứ thế giả vờ không hay biết, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào giỏ hoa, rồi đột nhiên, một cánh tay rắn chắc bất ngờ chắn ngang tầm mắt. Gi Tae Jeong xoay người cậu lại, như ra lệnh rằng cậu không được phép né tránh.
“Tiền trả cho việc bán thân?”
Anh ta lạnh lùng cười, như thể chỉ nhắc lại thôi cũng thấy nực cười. Giọng nói trầm thấp, như kìm nén điều gì đó từ sâu thẳm trong lòng.
“Phải nói cho chính xác chứ. Không phải là cho em vì em bán thân, mà là cho vì em đã mang thai con tôi.”
Ánh mắt Se Hwa đang ném về phía ngang vai Gi Tae Jeong bỗng đông cứng lại.
“……”
“Vậy thì, phải gọi là tiền bồi thường mới thích hợp hơn chứ nhỉ?”
Ánh mắt dao động của hai người chạm nhau. Trong đôi mắt Gi Tae Jeong phản chiếu hình ảnh xấu xí của chính cậu. Khuôn mặt méo mó, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trực trào dâng. Se Hwa nhất thời không nói nên lời, chỉ biết chớp mắt, rồi sau đó, cậu cúi gằm mặt xuống. Cậu không muốn phô bày khuôn mặt đầy tổn thương của mình thêm nữa.
“…Chuẩn tướng, sao anh có thể…?”
Thay vì nước mắt, một tiếng cười khô khốc bật ra. Giờ đây, cậu thậm chí còn không còn sức để khóc. Cũng không muốn khóc nữa… Không có bất kỳ hy vọng nào thì cũng không sao cả. Vốn dĩ cậu cũng đã biết Gi Tae Jeong là người như vậy, cho nên…
“Se Hwa.”
Gi Tae Jeong đột ngột ôm lấy eo Se Hwa. Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng anh ta lại bế bổng cậu lên, như thể sự phản kháng này chẳng đáng là gì. Bàn chân Se Hwa đang quẫy đạp trong không trung đột nhiên chạm phải hơi ấm. Bàn chân cậu từ từ hạ xuống, không phải là nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, mà là trên mu bàn chân rắn chắc của anh ta. Vòng tay của người đàn ông đã khiến cậu tan nát và khóc suốt cả ngày, người đã nói rằng đây không phải là tiền trả cho việc bán thân mà là tiền bồi thường, đang ôm chặt lấy cậu.
“…Điều tôi muốn nói là.”
Mở lời trước, nhưng Gi Tae Jeong lại không nói tiếp, chỉ ôm chặt Se Hwa trong lòng. Anh ta giữ cậu thật chặt, không cho cậu tạo ra dù chỉ một chút khoảng cách với mình.
“Tôi đã nói lúc nãy rồi. Em là người hiểu rõ nhất cách tôi đối xử với những kẻ khốn nạn, không bằng sâu bọ.”
“……”
“Nếu coi em như thế, thì ngay khi biết em mang thai, tôi đã ném em lên bàn mổ, mặc kệ em sống hay chết.”
Mùi nước hoa nồng nặc, gay gắt bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của Se Hwa.
“…Không phải tôi đã nói là không biết sao.”
“……”
“Cũng đã nói là sẽ chịu trách nhiệm tất cả.”
Nếu không phải vậy, Gi Tae Jeong ngập ngừng,
“Hay là em có mong muốn gì khác? Từ tôi.”
Còn tiếp.