Tháng 3 - Chương 64
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 64
Se Hwa lặp lại lời anh ta bằng cử động của môi. Mong muốn?
“Nghĩ kỹ xem.”
Cách nói thờ ơ, ỡm ờ cho thấy anh ta đã có sẵn đáp án trong đầu. Những ngón tay thon dài gõ nhịp lên eo Se Hwa. Cậu cố kìm nén tiếng thở dài sắp bật ra. Cậu không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cũng không còn sức để ý tứ, hùa theo ý anh ta.
“Vậy thì thả tôi ra.”
“Thật ư? Không phải cơ hội này rất khó có được, bỏ qua như vậy có hơi đáng tiếc hay sao?”
Mỗi lần chớp mắt, hàng mi của Se Hwa lại sượt qua áo Gi Tae Jeong. Một sự tĩnh lặng mong manh như sắp vỡ vụn, đè nặng lên Se Hwa, à không, chính xác là chỉ đè nặng lên một mình cậu. Cậu sắp bị đè đến nghẹt thở, nhưng người đàn ông kia cũng đang hít thở chung bầu không khí lại chẳng hề hấn gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy bất công.
“Thật sự không có sao?”
“……”
“Chắc chắn phải có việc em cần tôi chứ.”
Không khác gì đang trêu chọc người khác… Se Hwa cẩn thận đẩy Gi Tae Jeong ra. Cơ thể rắn chắc như thép, lúc nãy khi cậu làm loạn còn không hề nhúc nhích giờ đây lại hơi nới lỏng. Là đang nhường nhịn cậu sao? Dù vậy anh ta vẫn không buông tay khỏi eo cậu. Cũng không tạo ra đủ khoảng trống để cậu có thể xuống khỏi mu bàn chân anh ta. Cuối cùng, ngoại trừ việc hít thở trong tầm mắt của anh ta, cậu chẳng thể làm gì khác.
“Se Hwa.”
Thấy cậu chỉ im lặng cúi đầu, Gi Tae Jeong có lẽ đã nhận ra sự bất thường, liền nâng cằm cậu lên. Hàng mi ướt đẫm nước mắt trĩu nặng, liên tục rũ xuống.
Gi Tae Jeong chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, rồi khẽ tặc lưỡi và bế bổng cậu lên như lúc nãy. Nơi cậu đáp xuống là chiếc giường êm ái. Giống như lặp lại đêm qua, anh ta nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Cánh tay của người đàn ông đặt sau lưng cậu như thay thế cho chiếc gối.
“Ngủ thêm đi. Không phải người ta nói khi mang thai sẽ ngủ cả ngày hay sao.”
Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là lần này hai người nằm đối diện nhau. Ánh mắt chăm chú của Gi Tae Jeong khiến cậu cảm thấy xa lạ, khác hẳn với vẻ mặt như bị sét đánh khi nghe câu hỏi về tiền trả cho việc bán thân lúc nãy. Đây cũng là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây. Với ánh mắt dò xét, săm soi đến mức cố chấp, anh ta tiến sát lại gần như thể muốn đếm từng sợi lông mi của cậu, nhìn cậu chằm chằm. Khóe miệng mím chặt không hề cử động, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như anh ta đang cười.
Không thể chịu nổi ánh mắt săm soi như muốn nuốt chửng mình, Se Hwa rụt rè quay lưng lại, anh ta liền hít một hơi ngắn như thể không thể tin được hành động của cậu. Có vẻ như anh ta không tức giận, đó là kiểu cười thích thú khi thú cưng làm ra hành động táo tợn.
Khi cậu đã hoàn toàn quay lưng lại với anh ta, Gi Tae Jeong liền áp sát cơ thể vào cậu như thể đã chờ đợi từ lâu. Se Hwa vô thức cuộn người lại, ôm lấy bụng như không muốn anh ta chạm vào, không muốn anh ta lại vuốt ve nơi này và chìm vào giấc ngủ như đêm qua.
Ngay khi cậu nắm chặt lấy vạt áo gần bụng bằng hai tay đan vào nhau, Gi Tae Jeong liền vùi đầu vào hõm cổ cậu. Rồi anh ta ấn mạnh, day day bả vai và cánh tay căng cứng của Se Hwa như muốn cậu thả lỏng.
Sự đụng chạm ấy như mồi lửa khiến toàn thân cậu nóng ran, cổ họng bỏng rát như thể vừa nuốt phải một quả cầu lửa. Nỗi buồn tủi dai dẳng, không chịu buông tha lại ập đến.
“Lần khám đầu tiên là Trung úy Na khám, nhưng sau đó sẽ do những người khác phụ trách, em cứ biết vậy đi.”
“……”
“Sáng mai cô ấy sẽ quay lại. Lúc nãy có mang theo mấy thứ để siêu âm gì đó.”
Một bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay đang nắm chặt áo của Se Hwa. Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi áo như đang dỗ dành đứa trẻ không nghe lời, rồi Gi Tae Jeong nắm chặt lấy tay cậu, giam cầm nó và định cứ thế mà ngủ.
“…Quần áo.”
Se Hwa ngây người nhìn chiếc áo len bị kéo giãn theo hình bàn tay, đôi môi cậu mấp máy. Không thể cưỡng lại được. Nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu cảm thấy mình phải nói gì đó, bất cứ điều gì. Nếu không cậu sẽ mãi bám lấy Gi Tae Jeong, lặp đi lặp lại những vòng luẩn quẩn không hồi kết. Là nói dối đúng không, không phải như vậy. Rốt cuộc cậu phải tin vào điều gì đây. Bất cứ điều gì, có cách nào chứng minh rằng anh ta không hề hay biết không?
“Cho tôi mặc… quần áo.”
“Quần áo? Quần áo gì?”
“Không phải khi ở cùng Chuẩn tướng, tôi không được phép mặc bất cứ thứ gì sao.”
Hơi thở nóng hổi phả trên da thịt cậu đột ngột ngừng bặt.
“Chuyện anh hỏi lúc nãy… vậy tôi muốn cái này. Cho tôi mặc quần áo, không phải áo choàng tắm.”
Có lẽ là do đã quen, thực ra chuyện này cũng không khiến cậu bận tâm đến thế. Hơn nữa, bây giờ quần áo cũng không phải là vấn đề. Nhưng khi buột miệng nói ra, cậu mới nhận ra đây có lẽ là điều đầu tiên Gi Tae Jeong khiến cậu cảm thấy tủi thân. Không cho cậu đồ lót, chỉ ném cho một chiếc áo choàng. Tước đi của cậu quyền được mặc quần áo, thứ mà ai cũng có.
Gi Tae Jeong không đáp lại. Anh ta phát ra một âm thanh không rõ ràng, không giống tiếng rên rỉ, cũng không giống tiếng thở dài, rồi ôm chặt Se Hwa hết sức. Hình như anh ta có nói, ngủ đi, ngủ thôi.
Vừa mới tỉnh dậy nên cậu nghĩ rằng mình sẽ khó mà ngủ lại được, nhưng cơ thể mệt mỏi nhanh chóng đẩy ý thức cậu trôi dạt đi xa. Chắc đây cũng là do mang thai nhỉ? Cứ nằm xuống là cơn buồn ngủ lại ập đến… Trong khoảnh khắc mơ màng trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, Se Hwa chợt nhận ra không còn ngửi thấy mùi xì gà nữa. Người đàn ông luôn phì phèo thuốc lá bất kể có ai ở đó hay không, giờ đây chỉ còn vương vấn mùi nước hoa quen thuộc.
Tốc độ chớp mắt của cậu dần chậm lại. Một giọt nước mắt đọng lại dai dẳng trên cánh tay rắn chắc, nổi đầy gân xanh của Gi Tae Jeong cuối cùng cũng lăn xuống.
***
Khi tỉnh dậy bên cạnh lại trống không, chỉ có điều tháp quà tặng được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn đã sụp đổ tan tành. Rất nhiều hộp quà nằm chỏng chơ trên đống túi mua sắm tràn ra, sát đến tận giường, miệng hộp mở toang. Bên trong là những bộ quần áo mới tinh còn nguyên nhãn mác.
Se Hwa hít một hơi thật sâu bằng mũi, đưa tay về phía đống quần áo đang bày ra như thể khiêu khích. Chắc đây là câu trả lời cho yêu cầu xin được mặc quần áo của cậu ngày hôm qua. Nếu tất cả chỗ đồ đó đổ xuống, chắc hẳn sẽ tạo ra tiếng động không nhỏ, vậy mà cậu vẫn không tỉnh giấc, thật thần kỳ.
Cố gắng phớt lờ những tấm thẻ giá đung đưa, cậu thay quần áo rồi bước ra ngoài, Thượng sĩ Choi đang đứng dưới chân cầu thang liền quay lại nhìn. Vẫn là khuôn mặt vô cảm, nhưng giờ đây cậu có thể nhận ra rằng anh ta đang chào đón mình theo cách riêng.
“Chuẩn tướng ra lệnh cứ cậu Se Hwa ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy, nên tôi vẫn luôn chờ ở đây.”
Nơi anh ta dẫn cậu đến là một căn phòng khác với hôm qua. Se Hwa dừng lại trước cửa một lúc, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần. Những lời Trung úy Na và Gi Tae Jeong đã nói, cảm xúc cậu cảm nhận được lúc đó… Ký ức hỗn loạn của ngày hôm qua bất giác khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Sợ hãi. Nếu như việc cậu biến thành một cơ thể có thể mang thai là sự thật. Vậy thì sau này, mình sẽ ra sao…?
“A, cậu đến rồi à?”
Trung úy Na, đang ấn ấn thử mấy thứ, cảm nhận được sự hiện diện của Se Hwa, liền vui vẻ chào hỏi.
“Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
“…Ừm, cũng… bình thường thôi…”
Gi Tae Jeong, đang khoanh tay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn Se Hwa. Ánh mắt hờ hững lướt qua lớp quần áo đang bao bọc cơ thể cậu.
“Hôm nay sẽ siêu âm ở đây, còn từ lần sau sẽ khám ở bệnh viện, kế hoạch là như vậy. Thiếu tướng nói rằng dù có trang bị máy móc tốt đến đâu thì ở đây cũng không thể được như bệnh viện, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Trung úy Na chỉ vào chiếc ghế dài và ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Chiếc ghế này hoàn toàn khác với chiếc ghế khám bệnh mà cậu thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV. Nó có dạng đường cong, có thể ngả người ra sau, rất thoải mái và thiết kế tinh tế, bản thân nó cũng có thể trở thành một vật trang trí nội thất. Có lẽ đây là loại ghế được sử dụng trong các bệnh viện mà người dân quận 5 sao thường lui tới.
“Cậu vén áo lên một chút nhé? Vâng, được rồi.”
Gi Tae Jeong ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, và buổi kiểm tra bắt đầu. Trung úy Na bóp một ít gel lạnh lên bụng cậu.
“Ừm?”
Trung úy Na di chuyển thanh màu trắng tròn trên bụng cậu, nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó, cô ấy di chuyển thiết bị rộng hơn một chút.
“A… tìm thấy rồi. Cậu thấy chứ?”
Se Hwa rụt rè quay đầu về phía màn hình. Cậu vừa muốn tận mắt xác nhận xem mình có thật sự mang thai hay không, nhưng cũng vừa sợ hãi mà không muốn nhìn. Cho đến ngày hôm qua, cậu vẫn mải suy nghĩ về những lời Gi Tae Jeong đã nói, không còn tâm trí đâu mà nghĩ sâu xa về những chuyện khác. Nhưng giờ đây khi kết quả hiển hiện ngay trước mắt, cậu mới bắt đầu cảm nhận được sự chân thực của nó, về việc mang thai có ý nghĩa như thế nào.
“Đây là túi thai. Của cậu Se Hwa nằm hơi thấp hơn so với nam giới bình thường một chút. Tôi đã dự đoán là khoảng từ 5 đến 6 tuần, nhưng dựa trên mức độ phát triển, có vẻ như đã đủ 6 tuần rồi…”
“Có nguy hiểm không? Nếu nằm thấp như vậy.”
“Tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề gì ngay bây giờ. Thực ra, vấn đề hiện tại không phải là vị trí của túi thai, mà là hình dạng của nó không được tốt… Tất nhiên đây mới chỉ là giai đoạn đầu, có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng ta cần phải theo dõi thêm.”
Gi Tae Jeong vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khí thế hung hãn đến mức không giống như đang nhìn đứa trẻ, mà giống như đang nghiên cứu kẻ thù. Còn Se Hwa…
“…Trung úy Na.”
“Vâng, cậu Se Hwa. Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?”
“À, không. Không phải… Đây không phải là… thứ gì khác… mà là em bé thật sao?”
Se Hwa hé miệng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình vô sắc. A, thật sự phải làm sao đây? Cậu vẫn còn bối rối và hoang mang… nhưng cũng ngạc nhiên và tò mò đến mức ngây người ra. Trong không gian đen trắng của hình nón trải rộng, có một thứ gì đó nhỏ như hạt đậu đang nằm gọn trong đó.
Thực ra khi nhìn thấy, nỗi sợ hãi về đứa trẻ của Se Hwa lại lắng xuống. Se Hwa đã từng nghĩ rằng khi chiếu thiết bị siêu âm lên, cậu sẽ thấy đứa bé đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bụng. Thế nhưng, thứ kia… chỉ là một hạt đậu nhỏ bé, còn chưa đến 1cm, thậm chí còn chưa có cả khuôn mặt.
“Vì mới có 6 tuần thôi. Ở giai đoạn này, người ta gọi là phôi thai chứ không phải thai nhi. Vì còn quá nhỏ. Nhưng chúng ta vẫn có thể mô phỏng được. Hôm qua tôi đã nhập thông tin xét nghiệm máu của cậu Se Hwa vào, nên có thể dự đoán sơ bộ khuôn mặt của đứa bé khi sinh ra. Khi nào hình ảnh 3D hoàn thành, tôi sẽ chiếu lên màn hình cho cậu xem.”
Có phải đứa bé đang cử động không? Bên dưới hạt đậu méo mó là một biểu đồ đang nhảy múa liên tục.
“À, chúng ta cũng có thể nghe thấy nhịp tim. Cậu có muốn nghe không?”
“…Có tim rồi sao? Nhỏ như vậy mà?”
“Đúng vậy. Bắt đầu từ tuần thứ 6 là có thể nghe được, thật trùng hợp là vừa đúng tuần tuổi.”
“Để tôi, à không, cho tôi nghe với.”
Se Hwa gật đầu như bị thôi miên, Trung úy Na liền ấn mấy nút. Sau đó, căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Nhịp tim đang đập thình thịch bên tai cậu, hình như là nhịp tim của chính cậu. Đang chờ đợi, Se Hwa nghiêng đầu thắc mắc, thì đột nhiên tiếng tim đập thình thịch… như tiếng chạy nước rút vang vọng khắp căn phòng. Thật khó tin đó là âm thanh phát ra từ hạt đậu méo mó kia, nhịp đập nhanh và mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Se Hwa luân phiên nhìn giữa màn hình siêu âm và bụng mình. Còn sống. Thật sự là, bên trong này, có một sinh linh đang thở. Một sinh vật sống, chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng lại có cả trái tim.
Cậu chưa bao giờ có ý định sinh con. Ngay cả khi suy sụp và khóc lóc vì Gi Tae Jeong ngày hôm qua, ngay cả khi không thể cảm nhận được sự thật về việc mang thai, suy nghĩ đó vẫn rất kiên định. Cậu hoàn toàn đồng ý với Gi Tae Jeong, rằng dù có chuyện gì đi nữa, đứa trẻ được sinh ra sẽ giống như cậu, là điều không ai mong muốn.
Nếu đứa trẻ có quyền lựa chọn, chẳng phải nó sẽ muốn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt hơn sao? Cậu chỉ là một tên tội phạm ở Vành đai 4, chẳng có gì trong tay. Gi Tae Jeong đương nhiên sẽ không muốn bị ràng buộc bởi chuyện con cái. Một đứa trẻ mà cả hai bên đều không mong muốn, sinh ra có khi lại là bất hạnh.
Tuy nhiên… Bỏ qua quyết tâm của Se Hwa, đây quả thực là một cảnh tượng kỳ diệu. Không phải là nghe thấy tiếng tim đập của đứa con ngoài ý muốn sẽ khiến cậu đột nhiên nảy sinh tình cảm yêu thương, trân trọng. Chỉ là… cậu luôn chỉ chứng kiến cảnh chết chóc, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến sự khởi đầu của một sinh mạng… cho nên tâm trạng có chút kỳ lạ. Tất cả những gì cậu biết làm chỉ là điều chế ma túy, chơi bài. Một kẻ sống bằng nghề bán những thứ độc hại như vậy. Vậy mà với cơ thể này, cậu lại đang mang trong mình một sinh linh…
“Dù cậu Se Hwa có quyết định sinh hay bỏ đứa bé, cậu cũng cần khoảng một tháng để chuẩn bị. Trong thời gian đó hãy đặc biệt cẩn thận để tránh bị sảy thai tự nhiên, vì mọi việc có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vốn dĩ đây là thời điểm dễ bị sảy thai, nhưng thể chất của cậu Se Hwa lại đặc biệt nên cần phải cẩn thận hơn người khác gấp nhiều lần.”
“À, ừm… nhưng… nhịp tim đó, có phải là đập nhanh quá không? Có lẽ nó cũng hơi giật mình vì đột nhiên bị nhìn vào.”
Khi cậu ngập ngừng hỏi phải dỗ dành đứa bé như thế nào, Gi Tae Jeong liền dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên má Se Hwa. Như thể cậu vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. Trong khoảnh khắc ấy đuôi mắt anh ta dường như cong lên dịu dàng, nhưng lại biến mất nhanh chóng khiến Se Hwa không chắc chắn về những gì mình vừa nhìn thấy.
“Không sao. Nhịp tim như thế này là bình thường. Ừm. Tình trạng túi thai hơi đáng lo ngại, nhưng bù lại thai nhi lại phát triển rất tốt. Cho nên cậu Se Hwa đừng căng thẳng, phải tuyệt đối chú ý đến sức khỏe của bản thân… A, có hình ảnh 3D rồi.”
Trung úy Na ấn liên tiếp mấy nút giống như bàn phím. Ban đầu cô ấy giải thích một cách bình tĩnh, nhưng dần dần giọng nói cũng lộ rõ vẻ phấn khích.
“Đây là chương trình dự đoán diện mạo của đứa bé sau khi chào đời, sau khi hết đỏ, khá chính xác. Vì vậy những người có điều kiện thường đặt hàng trước ở giai đoạn này. Họ yêu cầu chỉnh sửa một chút ở chỗ này chỗ kia trên khuôn mặt khi cho vào lồng ấp.”
Một âm thanh lanh lảnh vang lên, màn hình được chia làm hai. Bên trái là hình ảnh hạt đậu đen nhỏ bé, mà giờ đây cậu đã có chút quen thuộc, đang lơ lửng, còn bên phải là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh trần truồng đang nằm.
“Ôi, đứa bé…”
Trung úy Na cảm thán, ấn ấn mấy nút, khuôn mặt của đứa bé đang nhắm mắt liền được phóng to.
“Wow. Thật sự rất xinh đẹp. Giống hệt cậu Se Hwa.”
Cho đến lúc này, Gi Tae Jeong vẫn bình thản quan sát màn hình, nhưng đầu lông mày anh ta khẽ giật. Đúng như lời Trung úy Na nói, khuôn mặt nhỏ bé trên màn hình mang đậm nét của Se Hwa. Đến mức cậu tự hỏi, có phải lúc nhỏ mình cũng giống hệt như thế này không.
Còn tiếp.