Tháng 3 - Chương 65
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Tháng 3, Chương 65
“Nào, thử xem, nếu mở mắt ra… sẽ trông như thế này.”
Cùng với tiếng bật công tắc, đứa bé trong chương trình bắt đầu cử động chậm rãi. Đứa trẻ sơ sinh ảo chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng của người đã mang nặng mình, ngáp dài một cách bình thản, khuôn mặt toát lên vẻ yên bình. Trước mỗi cử chỉ đó, Trung úy Na lại thốt lên đầy cảm thán và quay sang nhìn Se Hwa. Đứa bé trên màn hình và Se Hwa đang nằm trên ghế cùng chớp mắt chậm rãi với biểu cảm giống hệt nhau.
Mặt khác, không thể biết được cấp trên đang ngồi bên cạnh đang nghĩ gì. Gi Tae Jeong không hề mở miệng, ngoại trừ lúc hỏi Se Hwa có gặp nguy hiểm hay không. Bàn tay chống cằm che khuất miệng và cằm khiến khó có thể đoán được biểu cảm, nhưng có vẻ như tâm trạng anh ta không tệ. Nếu thực sự khó chịu anh ta đã thúc giục hỏi khi nào có thể bỏ đứa bé đi, bất kể đứa bé giống ai, ngay trước mặt thai phụ. Hoặc thay vì lãng phí thời gian vào cái chương trình dự đoán vớ vẩn đó, anh ta sẽ hối thúc tìm ra những thông tin hữu ích, chẳng hạn như thời điểm túi thai hình thành trong cơ thể Se Hwa.
“Khụ khụ, dạo gần đây có xu hướng phẫu thuật vào giữa tháng thứ tư, nhưng tôi phản đối. Đó chỉ là khoe khoang rằng họ có nhiều tiền mà thôi.”
Trung úy Na hắng giọng, nói tiếp.
“Vì vậy nếu sinh con, tôi muốn đặt sức khỏe và sự an toàn của cậu Se Hwa lên hàng đầu, và đề nghị phải đủ 5 tháng. Nếu dự định ngày dự sinh vào khoảng thời gian đó, thì ít nhất vào tuần thứ 8, phải dùng thuốc an thần và thuốc giục sinh…”
Nhắc đến ngày dự sinh, đôi mắt có phần mờ mịt của Se Hwa lấy lại tiêu cự.
“Không, tôi sẽ không sinh.”
Trước giọng nói khá kiên quyết, ánh mắt khó chịu từ gương mặt bên cạnh đổ dồn về phía cậu. Se Hwa cố gắng phớt lờ người đàn ông đang ngồi cạnh, một lần nữa nhấn mạnh ý định của mình. Rằng cậu không muốn.
“Ừm… vẫn còn thời gian nên thay vì đưa ra kết luận ngay lập tức…”
“Hôm qua cô nói tình trạng của tôi rất tệ, đúng không?”
Trung úy Na chỉ cười gượng gạo khi bị cắt ngang. Có vẻ như sự thật đúng là như vậy, cô ấy né tránh ánh mắt cậu một cách lúng túng. Phải rồi, đó là lý do cô ấy định nói thật với cậu trước cả khi báo cáo cho Gi Tae Jeong.
“Vì vậy tôi nghĩ nên quyết định nhanh chóng và chuẩn bị. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho đứa bé…”
Khi nói đến “đứa bé”, Se Hwa bất giác ngập ngừng. Lòng cậu đã rối bời như vậy rồi… vậy nên trước khi đốm tròn kia có mắt, mũi, tai. Khi trái tim ấy vẫn còn nhỏ bé, trước khi nó lớn lên như trong màn hình… Cậu nghĩ nên kết thúc mọi chuyện nhanh chóng.
“… Tôi hiểu ý cậu. Nhưng đề phòng bất trắc, tôi vẫn sẽ chuẩn bị cả hai phương án. Vẫn còn thời gian, hãy suy nghĩ từ từ.”
‘Hôm nay tôi chỉ muốn nói những lời tốt đẹp thôi,’ Trung úy Na vừa nói vừa đưa ra hình ba chiều đã in. Khuôn mặt cô ấy có chút đượm buồn.
Hạt đậu trong bụng và đứa bé trong chương trình dự đoán đang ngọ nguậy trong hình ba chiều. Se Hwa do dự, cuối cùng vẫn nhận lấy cả hai. Nếu biết cô ấy sẽ in ra như thế này, cậu đã nói trước là không cần. Dù sao cũng sẽ bỏ, giữ lại chỉ khiến tâm trạng thêm rối bời…
“Cậu Se Hwa không có máy tính bảng phải không? Tôi đã in ra những lưu ý này nên cậu hãy đọc qua. Như tôi đã nói nhiều lần, cậu không thể phá thai ngay bây giờ, nên trong thời gian đó cậu Se Hwa cũng sẽ trải qua những gì mà các thai phụ bình thường phải trải qua.”
Trung úy Na đưa cho cậu một chiếc khăn dày để cậu lau đi lớp gel. Se Hwa đang cầm hình ba chiều trong cả hai tay, lúng túng kêu lên, “Ơ, ừm”. Kích thước của hình ba chiều hơi lớn để có thể nhét vào túi. Phải làm sao đây? Trung úy Na đang chìa tay ra, còn bàn thì quá xa. Cậu đang loay hoay tìm chỗ đặt tạm hình ba chiều thì một bóng đen đổ dài xuống che khuất khuôn mặt cậu, là Gi Tae Jeong. Anh ta giật lấy chiếc khăn bằng bàn tay to lớn, rồi bắt đầu lau bụng Se Hwa bằng một động tác thô bạo.
“Để tôi làm.”
Cậu giật mình, gom hình ba chiều cầm bằng một tay, nhẹ nhàng kéo mép khăn. Đáng lẽ cậu phải làm như thế này ngay từ đầu.
“Chuẩn tướng, để tôi…”
Thấy anh ta không hề nhúc nhích, cậu gọi thêm một lần nữa, Gi Tae Jeong liền liếc mắt lên. Không hé răng nửa lời, chỉ dùng ánh mắt để mắng mỏ cũng là một loại tài năng. Se Hwa đành buông tay khỏi chiếc khăn.
“À. Cậu Se Hwa cũng phải đăng ký người bảo hộ.”
Trung úy Na lên tiếng, có lẽ vì thấy Se Hwa đang lúng túng.
“Đăng ký người bảo hộ ạ?”
“Là đăng ký người có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp vào sổ đăng ký cư trú với tư cách là người bảo hộ của cậu. Sau khi cậu sinh con, nó sẽ tự động bị xóa. Đây là nghĩa vụ pháp lý.”
Thường thì vợ/chồng hoặc bạn đời sẽ đăng ký, nhưng cũng có trường hợp là gia đình hoặc bạn bè. Se Hwa có chút chán nản vì bản thân không thuộc bất kỳ trường hợp nào.
Dù ngay từ đầu đã không có ý định sinh, nhưng con cái đúng là không nên. Làm sao có thể sinh và nuôi con khi mà bản thân không có nổi một người thân để nhờ vả khi có chuyện. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã chìm đắm trong cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé trên màn hình quá giống mình. Se Hwa lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lấy lại tinh thần.
“Trung úy, hay là cô làm người bảo hộ cho tôi được không?”
Trung úy Na đang sắp xếp lại thiết bị, đột nhiên ho sặc sụa như thể vừa bị mắc nghẹn bởi xương cá.
“Tôi… khụ khụ… tôi sao?”
“Nếu không nhất thiết phải là gia đình, tôi nghĩ Trung úy biết rõ hoàn cảnh của tôi, sẽ tốt hơn…”
“Ừm… ừm… đúng là vậy… nhưng…”
Ánh mắt của Trung úy Na lảng tránh Se Hwa một cách khó hiểu.
“Ừm, chuyện này cũng không gấp, chúng ta hãy quyết định sau. Đừng nên mua dây buộc mình, Se Hwa sẽ… A! Đợi một chút. Tôi sẽ mang tài liệu lúc nãy ra cho cậu.”
Trung úy Na đang đảo mắt bối rối đột nhiên đứng bật dậy. Trông cô ấy có vẻ hốt hoảng, Se Hwa chỉ biết gãi nhẹ đầu mũi.
Phải rồi. Người bảo hộ cho một thường dân mà mình không quen biết… Trung úy Na đương nhiên sẽ thấy khó xử. Se Hwa nghiến chặt đôi môi khô khốc. Lát nữa phải xin lỗi cô ấy đàng hoàng mới được, chỉ vì tâm trạng bối rối mà cậu đã làm khó người khác mất rồi.
“… Se Hwa.”
“Vâng?”
“Nếu đã không thân thiết gì với Trung úy Na mà vẫn có thể nhờ vả, vậy thì ai làm cũng không quan trọng.”
Gi Tae Jeong ném chiếc khăn đang dùng để lau bụng cậu xuống sàn, nói một cách thờ ơ. À không, chỉ khi nghe giọng nói thì mới tưởng là thờ ơ…
“Vậy thì tôi làm có được không? Người bảo hộ hợp pháp.”
Se Hwa bất giác lùi lại, dù chỉ là nép mình sâu hơn vào ghế… Người đàn ông trông không hề bình tĩnh chút nào. Cậu biết khoảnh khắc anh ta làm ra vẻ mặt này, là khi cậu từ chối ăn tối cùng anh ta trước đây. Giống hệt khuôn mặt đe dọa đến run người, nói rằng nếu cậu không thích thì anh ta có thể dùng miệng dưới để đút cho cậu ăn.
“Không, dù sao thì… tôi cũng là cha của đứa bé, dù sắp phải bỏ nó?”
“… Nhưng… đó…”
Gi Tae Jeong đứng dậy, nhìn Se Hwa từ trên cao. Ánh sáng lờ mờ càng làm cho ánh mắt anh ta thêm phần rực rỡ.
“Trong hồ sơ lưu trữ ở quân đội vẫn còn nguyên, dù hồ sơ lưu của dân thường có bị xóa đi chăng nữa.”
Vậy ra ý anh ta là đừng làm phiền Trung úy Na, một quân nhân, và cũng không thân thiết gì với cậu sao? Nhưng… Se Hwa càng nghe càng không muốn đăng ký Gi Tae Jeong làm người bảo hộ. Chẳng phải là sẽ để lại ghi chép vĩnh viễn rằng cậu đã từng mang thai con của người đàn ông đó, và rằng người đàn ông đó đã từng là người bảo hộ hợp pháp của cậu sao?
“Nếu là vậy… thì Chuẩn tướng lại càng không được. Nếu trong công văn không xóa đi…”
Se Hwa còn chưa nói hết câu, Gi Tae Jeong đã thốt ra một tiếng chửi thề, “Aiss, mẹ kiếp”, bằng một giọng điệu tao nhã. Anh ta lục lọi túi quần như đang tìm thuốc lá, rồi nhận ra trong túi trống rỗng liền nắm chặt tay lại. Đầu ngón tay người đàn ông trắng bệch và lấp lánh, có lẽ là do lớp gel dính vào khi lau bụng cho cậu.
Se Hwa bối rối trước phản ứng dữ dội hơn tưởng tượng của Gi Tae Jeong. Từ chối lòng tốt của anh ta khiến anh ta khó chịu đến vậy sao? Dù sao thì đó cũng không phải là lòng tốt xuất phát từ sự chân thành. Chắc hẳn anh ta lại muốn trêu chọc, dày vò cậu… Không cần phải nhúng tay vào công văn chỉ vì lý do đó.
“Sao? Sợ rằng thằng nào sau này có cơ hội địt em, sẽ nổi điên khi biết trước đây em đã từng mang thai con của thằng đàn ông khác à?”
“Hả? Tôi khi nào…”
“Chẳng phải em đã khóc lóc, hỏi rằng mình có giống như đĩ điếm khi làm tình với người mình thích, rằng mình có giống như trai bao không, hả?”
Gì cơ? Se Hwa há hốc miệng, nhìn Gi Tae Jeong không nói nên lời.
“Sao lại…”
Cậu không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó… và cho dù là vậy đi chăng nữa, cũng không đến mức phải tức giận như vậy…
“Tôi không hiểu sao anh lại nói như vậy… Dù có để lại ghi chép là người bảo hộ trong hồ sơ đăng ký đi chăng nữa, cũng chẳng có lợi gì cho đôi bên, tôi cũng không mong đợi Chuẩn tướng phải chịu trách nhiệm theo kiểu đó…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cơ thể Se Hwa đã bị nhấc bổng lên như một tờ giấy. Dù lực kéo rất mạnh, nhưng không phải kiểu nắm chặt đến mức như muốn bẻ gãy cổ tay như trước đây.
“Chuẩn tướng?”
“Đứng dậy.”
Gi Tae Jeong hất cằm về phía cửa, phớt lờ tiếng gọi nhỏ của Se Hwa.
“Nhân lúc đang nói, đi đăng ký ngay bây giờ.”
***
“Ôi, Đại tướng!”
Kim Seok Cheol lao nhanh ra cửa như tia chớp. Khi giơ tay chào, anh ta dùng lực mạnh đến mức những lớp da bong tróc ở đầu móng tay cũng run rẩy.
“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm cho ngài lo lắng.”
Người đàn ông bước vào có dáng người khá cao lớn. Trong khi Kim Seok Cheol thao thao bất tuyệt những lời biện minh đã chuẩn bị sẵn, Đại tướng Oh Seon Ran nhìn quanh phòng giam. Dù sao đây cũng được coi là cơ sở cao cấp. Tất nhiên, việc anh ta có thể bị giam ở đây có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình hơn là cấp bậc Thiếu úy.
Phải rồi. Vấn đề nằm ở những nguyên lão đáng nguyền rủa đó. Kế thừa tài sản là tốt, nhưng nếu đã vậy thì phải dạy dỗ con cái nên người chứ. Ngay cả bây giờ, hắn ta vẫn đang chào một Đại tướng mà lại gọi một cách xấc xược, không thèm dùng kính ngữ.
“… Vì vậy, theo tôi nghĩ, vì đằng kia cũng khó có thể chứng minh rõ ràng…”
“Những tội danh ghi ở đây thật đáng sợ.”
Như thể không muốn nghe thêm, Oh Seon Ran ném tập giấy xuống sàn. Đó là bản sao đơn tố cáo của Gi Tae Jeong. Cố tình in với kích thước nhỏ để có thể nhét vào túi áo và dễ dàng tiêu hủy bất cứ lúc nào, Kim Seok Cheol phải dí sát mặt vào mới đọc được chữ.
“Đây là cái gì…”
Đôi tay Kim Seok Cheol run rẩy khi ông ta đảo mắt liên hồi. Tất cả những tội danh nghiêm trọng có trong luật đều được liệt kê ở đây. Giết người, chủ mưu giết người, bắt cóc, buôn bán và vận chuyển ma túy, cố gắng tiêu hủy bằng chứng… ừm… mấy cái này thì không nói làm gì.
“Vi phạm Luật An ninh Quốc gia ư? Thằng khốn Gi Tae Jeong này điên rồi, vu khống người khác như vậy mà nghĩ mình sẽ bình an vô sự sao…”
“Có một số người đã qua trạm kiểm soát bằng cách mà Thiếu úy Kim chỉ dẫn. Tất nhiên, Gi Tae Jeong báo cáo rằng đã thu thập đầy đủ bằng chứng liên quan.”
“Trạm kiểm soát… Có phải ngài đang nói đến thuốc xịt không?”
“Phải.”
Kim Seok Cheol nhất thời cứng họng. Những kẻ tổ chức các buổi biểu diễn thoát y bất hợp pháp thường sử dụng loại thuốc xịt làm nâu da rẻ tiền, xịt lên người sẽ tạm thời khó bị phát hiện thân nhiệt. Vì chứa nhiều thành phần độc hại nên bị cấm lưu hành trong thành, nhưng chính nhờ những thành phần đó mà máy dò bị lỗi trong một thời gian ngắn.
Tất nhiên không thể qua mặt trạm kiểm soát chỉ bằng cách xịt thuốc. Việc những kẻ lang thang trong khu ổ chuột có thể ra vào thành vài lần, rốt cuộc cũng là nhờ vào số tiền mà Kim Seok Cheol đã lén lút đút lót. Dù sao thì hiệu quả cũng chỉ kéo dài vài giây, chỉ đủ để tạo cớ bào chữa cho những kẻ ở trạm kiểm soát, và cũng chỉ có tác dụng ở khu vực 1 hoặc 2 sao.
“Nhưng, thưa Đại tướng. Đó không phải chỉ mình tôi làm…”
Kim Seok Cheol thực sự cảm thấy oan uổng. Đây là cách mà những kẻ gọi gái mại dâm từ bên ngoài thành đều biết, vậy mà lại bị khép vào tội vi phạm Luật An ninh Quốc gia ư?
“Vậy thì đừng tạo ra nhược điểm như những người khác.”
Kim Seok Cheol đang bĩu môi với hai má xệ xuống như cá trê, khẽ cúi đầu trước mệnh lệnh sắc bén.
“Dù sao thì ngài cũng đừng quá lo lắng. Gi Tae Jeong cũng không có chỗ dựa, còn tôi…”
Bên cạnh bản sao đơn tố cáo rơi vãi, có thứ gì đó rơi tock tock xuống. Đó là nhiều loại phù hiệu mà quân nhân đeo, trong đó có cả cấp hiệu chỉ có thể gắn trên quân phục.
“Những bậc bề trên đáng kính trong gia đình cậu đã gửi cái này cho tôi.”
Khuôn mặt Kim Seok Cheol dần đanh lại khi nhìn những vật dụng dính đầy vết máu.
“Các bậc bề trên… sao lại gửi cái này cho Đại tướng…”
“Từ nay về sau, cha của cậu sẽ là đầu mối liên lạc đáng tin cậy. Thay cho đứa con trai ngu dốt.”
Kim Seok Cheol nhanh chóng lau đi vệt mồ hôi lạnh đang đọng trên trán. Khoảnh khắc nhận ra chủ nhân của những phù hiệu dính máu là ai, cũng là lúc mọi chuyện trở nên rõ ràng. Là những phụ tá thân cận của Oh Seon Ran mà anh ta đã mua chuộc bằng một khoản tiền lớn, đã chết hoặc đang trong tình trạng tương tự.
Oh Seon Ran thường xuyên ra nước ngoài với lý do sức khỏe. Theo nguyên tắc, một sĩ quan cấp tướng không được phép ra nước ngoài dài hạn. Nghe đồn là do nhiều mối quan hệ lợi ích chồng chéo, nhưng dù sao cuối cùng cũng phải có sự chấp thuận của nguyên thủ quốc gia thì mới có thể thực hiện được.
Ngay từ đầu, việc Oh Seon Ran có thể leo lên vị trí Đại tướng cũng là nhờ vào việc bình thường thì im lặng như cái bóng, phục vụ nguyên thủ, đến thời khắc quyết định thì lại ra sức ủng hộ cấp trên. Ngăn chặn sĩ quan cấu kết với nhau, lại cho phép một người cấp bậc Đại tướng xuất ngoại, đúng là thời mạt vận.
“Bây giờ hay lúc đó, ta đều phản đối ‘Thu hoạch’. Ta đã từng tiến hành một việc tương tự trước đây, và kết quả ra sao cũng đã rõ. Vậy mà ta vẫn nhắm mắt làm ngơ cho những trò hề của cậu, cậu có biết lý do là gì không?”
“… Ngài nói… có người… cần tìm…”
“Phải. Ta nghĩ rằng những kẻ có liên quan đến thí nghiệm diễn ra 21 năm trước, những tên môi giới khốn kiếp đó, có thể sẽ đánh hơi thấy mùi và tìm đến.”
Oh Seon Ran từ từ khuỵu một gối xuống, ngang tầm mắt với Kim Seok Cheol.
“Ư… Đại… Đại tướng!”
Kim Seok Cheol bị túm tóc, rên rỉ “Ư ư”. Vốn ông ta đã ít tóc, giờ lại bị giật từng mảng.
“Tôi… tôi sẽ giải thích tất cả.”
Kim Seok Cheol bám lấy Oh Seon Ran với khuôn mặt thảm hại, lem luốc nước mắt nước mũi. Vốn đã phát điên vì không được dùng thuốc, giờ lại thêm đau đớn khiến ông ta như muốn chết đi sống lại.
“Thiếu úy Kim có ngu ngốc hay không là chuyện của bề trên nhà cậu, ta không quan tâm. Nhưng sự ngu dốt của cậu lại gây tổn hại đến ta, thì không thể chấp nhận được.”
“Đại… Đại tướng…!”
“Nguyên thủ quốc gia đã cho phép, vậy mà cậu lại phá hỏng mọi chuyện, hả?”
Oh Seon Ran đang tìm kiếm một người nào đó ở độ tuổi đầu 20. Không có bất kỳ thông tin nào, kể cả tên hay giới tính. Ông ta không biết nội tình chi tiết, nhưng ban đầu nói là cuối độ tuổi thiếu niên, rồi dần dần nâng tuổi lên theo thời gian, nghĩ bụng chắc vừa tìm đối tượng trẻ tuổi vừa giữ chút lương tâm đây mà.
Ngay từ đầu việc ông ta và Oh Seon Ran có mối liên hệ cũng là vì vấn đề này. Khi biết Kim Seok Cheol thường xuyên ra ngoài thành, Oh Seon Ran đã đề nghị sẽ nhắm mắt làm ngơ cho một số sai phạm nhỏ, đổi lại ông ta phải cung cấp báo cáo về những kẻ khả nghi xuất hiện ở vùng ngoại ô.
Vì vậy khi dự án ‘Thu hoạch’ được đưa ra, Kim Seok Cheol đương nhiên cho rằng Oh Seon Ran sẽ giúp đỡ. Đó là miếng mồi ngon mà những kẻ môi giới mà ông ta đang tìm kiếm chắc chắn sẽ thích. Quả nhiên suy đoán của ông ta là chính xác. Dù bề ngoài phản đối, nhưng lại ngầm cho phép ông ta mượn danh nghĩa, nhờ vậy mà mọi việc tiến triển thuận lợi.
Oh Seon Ran nói chỉ cần cung cấp thông tin về những kẻ môi giới tiếp cận, đề nghị cung cấp đối tượng thí nghiệm cho ‘Thu hoạch’ như trước đây là được. Càng là kẻ hoạt động ngầm lâu năm càng tốt, không cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì, chỉ cần vậy là đủ.
Nếu tìm thấy một người ở độ tuổi đầu 20, không rõ danh tính thay vì một nhà môi giới thì càng tốt. Nhưng Oh Seon Ran có vẻ không mong đợi điều đó. Có lẽ ông ta nghĩ rằng Kim Seok Cheol không thể tìm ra được manh mối mà chính ông ta cũng không thể tìm thấy. Thực tế cũng đúng như vậy. Làm sao một Thiếu úy quèn có thể tìm ra một người mà ngay cả một Đại tướng cũng không thể tìm được, không có tên trong sổ đăng ký cư trú, thậm chí còn không rõ giới tính.
Vì vậy Thiếu uý Kim chỉ tung tin đồn giả về việc đang hợp tác với những tay chơi như Mae Jo và Mo Ran, còn chuyện về Se Hwa thì giấu nhẹm. Ông ta không nghĩ rằng Oh Seon Ran sẽ mãi mãi không biết, vì lão ta đang bận rộn với những việc khác và thường xuyên ra nước ngoài nên chỉ cần không để lộ ra ngay là được.
“Lời của những bậc bề trên đáng kính trong gia đình cậu và những gì cậu đã báo cáo cho ta hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải cậu đã nói với ta rằng một kẻ tên Mae Jo phụ trách việc điều chế thuốc sao?”
“Chuyện… chuyện đó…”
Đó là vì… nếu lão ta thích những đứa trẻ xinh xắn, thì chắc chắn sẽ để mắt đến Se Hwa ngay khi nhìn thấy cậu ta. Thiếu úy Kim cũng không định giấu giếm mãi. Sau khi đưa Se Hwa vào, ông ta sẽ giải thích rằng thực ra cậu ta cũng có giúp đỡ công việc, nhưng không hữu dụng lắm, và cũng không phải là người mà Đại tướng đang tìm kiếm nên mới không nói… kiểu vậy. Nếu nghĩ đến mối quan hệ với những người trong gia đình, Oh Seon Ran sẽ không trách mắng ông ta quá nhiều. Nhưng…
“Tôi đã từng đề cập thoáng qua. Nhưng thằng đó là một kẻ chỉ được cái mã ngoài… ư… aaa!”
Bàn tay đang nắm lấy sau gáy Kim Seok Cheol càng siết chặt hơn. Cơn giận của Oh Seon Ran dữ dội hơn ông ta tưởng. Hay là lão ta đã xem ảnh của Se Hwa rồi? Nhưng dạo gần đây cậu ta luôn trông lôi thôi lếch thếch, chắc cũng khác so với khuôn mặt ban đầu.
“Đại… Đại tướng!”
Kim Seok Cheol hổn hển bám lấy Oh Seon Ran. Cảm giác như da đầu sắp bị lột sạch. Không, có lẽ đã bị lột rồi.
“Đó là một kẻ vô dụng… và không giống như người ngài đang tìm kiếm… danh tính cũng rõ ràng. Vì vậy…”
Đó cũng không phải là nói dối. Dù nghe nói người cha nghiện cờ bạc đã đặt cược cậu khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù sao thì Se Hwa cũng có tên trong sổ đăng ký cư trú. Ông ta đã nghe câu chuyện từ những kẻ trong giới nên không thể là giả. Dù có nghiện cờ bạc nhưng chắc chắn là có cha, vì vậy Se Hwa không phù hợp với điều kiện mà Oh Seon Ran đưa ra.
Hơn nữa dù Se Hwa có chút tiếng tăm trong giới buôn bán ma túy, nhưng cậu ta không đủ khả năng để tạo ra phe phái. Tuổi còn nhỏ, lại có ngoại hình như vậy nên chỉ có thể bị bắt nạt. Với cái danh đó thì làm sao có thể quen biết với một tay môi giới sừng sỏ có quan hệ với quân đội. Dù có nghĩ thế nào, việc ông ta bỏ qua thông tin về Se Hwa cũng không đến mức gây ra vấn đề nghiêm trọng như vậy được.
“Tôi có thể giới thiệu cho ngài rất nhiều đứa trẻ thích hợp để làm vợ lẽ. Vì vậy…”
Kim Seok Cheol còn chưa kịp nói xong, đã thấy hoa mắt chóng mặt.
“Thứ ta tìm kiếm là…”
Oh Seon Ran tát mạnh vào má Kim Seok Cheol. Âm thanh vang lên không giống như tiếng tát bằng tay, mà như tiếng búa đập vào khớp hàm.
“Không phải là loại vợ lẽ.”
Không kịp để cho Kim Seok Cheol có cơ hội bào chữa, hay thậm chí là la hét, cái đầu béo tròn của ông ta đã bị giật qua giật lại liên tục.
“Là con của ta, thằng khốn bẩn thỉu.”
[Nhất anh Gi, ba vợ làm Đại Tướng :)))]
Còn tiếp.