Tháng Ba - Chương 42.2
“…A!”
Tuy nhiên, cái ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu cậu đã bị bóp nghẹt ngay lập tức bởi cái siết tay mạnh bạo vào đùi cậu. Hông cậu bị kéo mạnh lên trên. Với khí thế muốn làm phẳng hết những nếp nhăn, anh banh mông cậu ra, để lộ ra cái lỗ đang há hốc không chút che đậy. Chóp mũi anh chạm vào khe mông đang nứt nẻ, và hơi thở ẩm ướt chạm vào chỗ kín của cậu.
Ki Tae-jung mút lấy và xoay tròn cái tinh hoàn tròn trịa một cách thỏa thích, rồi mút mạnh vào cái đáy chậu vẫn còn nhạt màu. Chụt, âm thanh ma sát của lớp da mỏng bị mút vào vang lên dâm đãng. Sehwa chống khuỷu tay lên ga giường để cố gắng giữ cơ thể. Hai vành tai cậu đỏ bừng như muốn nổ tung trước âm thanh mút nước phát ra từ sâu bên trong. Cậu thấy xấu hổ… và cũng mệt mỏi nữa. Cậu chỉ… muốn xóa bỏ tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đã có quá nhiều chuyện để cậu phải cố gắng tỏ ra ổn.
Và người đàn ông chiếm phần lớn nhất trong “rất nhiều chuyện” đó đã nhấc hông lên mà không hề quan tâm đến tâm trạng của Sehwa. Phải rồi. Nếu anh là người để ý đến những điều đó thì ngay từ đầu anh đã không đè ép cậu như vậy rồi….
Sehwa biết ý mà nắm lấy cái dương vật khổng lồ đang dựng đứng trước mặt cậu. Đằng nào thì nó cũng không vừa hết trong một tay nên cậu chỉ nắm vừa đủ để ngậm, và cố gắng tìm điểm tựa trên sàn để lấy tư thế. Cổ tay cậu đau nhức như thể bị dao sắc cắt vào, nhưng đằng nào thì Ki Tae-jung cũng sẽ không quan tâm đến điều đó nên cậu nuốt những tiếng rên rỉ vào trong.
“Ư… ư….”
Dù đã há miệng to nhất có thể, cậu cũng chỉ có thể nuốt được cái quy đầu. Cậu cảm thấy khóe miệng đau rát, có lẽ là đã bị rách một chút.
“Hức….”
Đồng thời với việc cậu lăn lưỡi chà xát lên quy đầu, Ki Tae-jung cắm thẳng hai ngón trỏ vào bên trong lỗ huyệt của cậu. Anh banh hậu huyệt của cậu ra như mở cửa, và khi cậu cử động lưỡi như vẽ vòng tròn, bụng dưới mỏng manh của cậu gồng lên hết cỡ. Cái lưỡi như con rắn trườn lên từ háng anh đâm sâu vào bên trong, và lặp đi lặp lại những động tác ra vào nhanh chóng như thể đó là dương vật của mình.
Mặt khác, động tác mút dương vật của Sehwa lại vô cùng vụng về. Liếc mắt nhìn, cậu thấy dù đã ngậm sâu đến vậy mà cái trục vẫn còn một đoạn dài. Cậu đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể, nhưng vì kích thước quá lớn nên răng cậu vô tình chạm nhẹ vào quy đầu.
Thật lạ là dù màn mút dương vật của cậu vụng về đến mức đáng bị chỉ trích, cái dương vật đang ở trong miệng cậu vẫn cứ tiếp tục phồng to lên. Chẳng lẽ chỉ cần nhét nó vào bất cứ đâu là được sao. Đó là một hành vi vụng về mà nếu là cậu thì có lẽ đã không cương được, nhưng dương vật của Ki Tae-jung đã hoàn toàn cương cứng, thậm chí bây giờ còn đang chảy cả dịch nhờn.
“…Ư ư…!”
Như thể không muốn cho cậu có thời gian suy nghĩ vớ vẩn, Ki Tae-jung túm chặt lấy hông cậu. Bụp, có vẻ như có tiếng bọt vỡ ra từ bên dưới, rồi cả bàn tay và cái lưỡi đang đâm vào phía sau cậu đều rút ra hết. “Hức…!”
Cậu thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy cái lỗ huyệt đang rát buốt vì bị khuấy đảo. Chỉ cần cậu nằm im, Ki Tae-jung sẽ tự mình nhào nặn và thay đổi tư thế cho cậu. Sehwa chẳng mấy chốc đã nằm ngửa trên nệm, rũ rượi như thể sắp ngã quỵ.
Ki Tae-jung chiếm vị trí giữa hai chân cậu đang tự động mở rộng, và ngay lập tức chà xát đầu dương vật của mình lên lỗ huyệt của cậu. Anh sắp đâm vào rồi, cậu siết chặt hơi thở và chuẩn bị cho cơn đau dữ dội sắp đến… Nhưng kỳ lạ thay, không có gì xảy ra cả. Cậu hé mắt nhìn, khuôn mặt cúi xuống của Ki Tae-jung lọt vào tầm mắt cậu. Anh đang nhìn vào cổ tay tàn tạ của Sehwa. Ki Tae-jung dùng ngón tay xoa xoa vài lần lên lớp da đang sưng tấy thành một màu hồng đậm như thể đang đeo dây nịt… rồi lại quay mặt đi. Đó là tất cả. Và đó là lần thứ hai. Anh cứ tỏ ra như thể sắp nói gì đó rồi lại mím chặt môi.
“A…!”
Bộp, quy đầu của anh vướng vào đầu lỗ huyệt. Cậu đã co rúm người lại vì lo sợ anh định làm gì tiếp theo, nhưng một cơn đau dữ dội ập đến, đến nỗi cậu cảm thấy những lo lắng đó thật xa xỉ. Cái dương vật cứng như gỗ đẽo khoét sâu vào bên trong thành trong mềm mại và cứ thế tiến về phía trước.
,
“Hà, cái cảm giác này….”
Cảm giác như dương vật bị tan chảy và ăn mòn hết, Ki Tae-jung thở dài lười biếng. Anh mút lấy cái chất lỏng ngọt ngào vẫn còn dính trên khóe miệng, rồi lại cúi xuống. Anh cuồng nhiệt hôn và nhấc hông lên, âm thanh thở dốc ồ ồ vang vọng trong miệng. Đó là một âm thanh rên rỉ chẳng hề gợi cảm chút nào, thậm chí còn không tìm thấy một chút sắc dục nào, nhưng nó lại khiến anh cương cứng đến điên người.
“Càng ngày càng chặt, thật là….”
Như thể bên trong có bôi mật ong vậy, toàn bộ thành trong dính chặt vào dương vật của anh và không chịu rời ra. Anh thích thú với cái cảm giác dính nhớp đó và thúc mạnh từng nhịp ngắn. Có lẽ Lee Se-hwa cũng đã quen với hành động này hơn một chút, anh có thể đâm sâu hơn so với trước đây.
Anh đưa tay xuống vuốt ve bộ ngực khô khan, xoay tròn cái nhũ hoa đang bắt đầu phồng lên vì ma sát, thì những giọt mật dồn ứ bên trong vách thịt bắn ra và tạo thành một dòng nước. Ki Tae-jung chỉ dùng môi bao bọc lấy cái lưỡi đang thè ra của Lee Se-hwa, người đang rên hừ hừ. Anh mút mạnh, rồi quấn chặt lưỡi cậu và nuốt hết nước bọt đang chảy ra, khiến cả môi trên và môi dưới cậu ướt đẫm một cách tồi tệ và phát ra những âm thanh dâm đãng.
Anh đang đâm sâu nhất trong tất cả những lần anh đã từng đâm, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy đói khát. Anh xoay hông như vẽ một vòng tròn lớn, phía bên trong Lee Se-hwa co rút lại. Anh không chắc chắn nên anh gãi và khoét sâu vào khu vực đó, cái đầu vốn đã run rẩy không ngừng giờ thì ngửa hẳn ra phía sau. Ki Tae-jung nhìn chằm chằm vào cái yết hầu nổi bật đang rung lên dữ dội, rồi anh nắm lấy mắt cá chân của Lee Se-hwa như thể đã quyết tâm làm gì đó. Anh dang rộng đôi chân gầy guộc gần như nằm ngang ra và đâm mạnh dương vật vào như giã gạo.
“Hà, mẹ kiếp, cái gì thế này….”
Cái thân thể trắng như thoa phấn đang run rẩy vì dư âm của khoái cảm. Cái làn da mềm mại dính chặt vào dương vật khiến anh tự nhiên thốt ra những lời tục tĩu. Ki Tae-jung vỗ mạnh vào cái hạ bộ của Lee Se-hwa, cái tinh hoàn to lớn của anh rung lên bần bật.
“A ưt…!”
Lee Se-hwa cố gắng nhịn không rên rỉ, cậu cắn chặt lấy đôi môi đã đóng vảy. Cậu kìm nén hơi thở một cách quyết liệt đến mức lồng ngực gầy gò của cậu rung lên dữ dội. Cậu vẫn chưa khóc, nhưng như mọi khi, đôi mắt ngấn nước của cậu vẫn long lanh. Ki Tae-jung nhét dương vật vào thật mạnh, quyết tâm lần này sẽ mở toang con đường cho bằng được.
Khi anh cúi người xuống, vì bị đè nặng nên anh càng đâm sâu hơn, khiến Lee Se-hwa rên rỉ. Đôi mắt dài và mềm mại như được vẽ bằng bút lông một cách tỉ mỉ, đang mím chặt và run rẩy nhẹ. Anh không hề chạm vào nơi đó bằng dương vật của mình, nhưng nó đã đỏ bừng và nhốn nháo.
Thành thật mà nói thì cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tập trung quá nhiều vào khoái cảm của Lee Se-hwa. Anh không cố ý chỉ tự mình tận hưởng. Anh không phải là không có kinh nghiệm nên ít nhiều gì cũng biết cách để người ta ra nước ở phía sau, và cứ đâm vào đến khi nào có thể thì thôi, người ta sẽ tự biết ấn vào đâu đó, cái đồ dâm đãng đó sẽ tự bắn ra một cách dễ dàng.
Vì vậy, kiểu đâm của anh khá đơn giản. Thay vào đó, Ki Tae-jung thích tuôn ra những lời lẽ dâm tục cho Lee Se-hwa nghe. Có rất nhiều cách để khiến người ta cảm thấy quá sướng đến nỗi ngất xỉu, nhưng Ki Tae-jung thích cái việc Lee Se-hwa bị anh điều khiển bằng lời nói hơn là chỉ cảm nhận bằng cơ thể và bám riết lấy anh vì nóng ruột. Cái giọng nói ngấn nước gọi anh bằng những danh xưng vô căn cứ như “Giám đốc Ki”. Hoặc là khi cậu ta nhíu mày quay lại và lúng búng hỏi anh tại sao cứ nói những lời như vậy, anh chỉ muốn rút dương vật ra và bắn vào đôi mắt ngấn lệ đó.
Hôm nay cũng vậy. Không, cái cách cậu ta chấp nhận việc đâm vào có lẽ là tốt nhất trong tất cả những lần quan hệ mà anh đã từng làm với cậu. Anh không biết liệu Se-hwa có đang để ý đến anh hay không mà cậu đang cố gắng hết sức để nuốt trọn dương vật của anh, và cái dáng vẻ đó khiến anh vừa cảm thấy nực cười lại vừa cảm thấy vui vẻ. Cái vẻ mặt ủ rũ như muốn anh để ý đến mình, ừ, thành thật mà nói thì nó khá là dễ thương.
Nhưng… ngay cả trong tình huống đó mà vẫn cứ có gì đó làm anh khó chịu. Cảm giác như anh đang bỏ lỡ điều gì đó, một lời cảnh báo khó chịu cứ gặm nhấm trong đầu anh. Đó là gì, cái cảm giác khác lạ này là gì. Ki Tae-jung vừa suy nghĩ vừa vuốt ve xương quai xanh của Lee Se-hwa. Anh vuốt ve như thể muốn làm xẹp cái nhũ hoa đang cương cứng, khiến cậu ta đỏ mặt và hức một tiếng. Ki Tae-jung vừa thúc mạnh xuống phía dưới, vừa cố gắng nuốt chửng lấy đôi môi te tua của Lee Se-hwa… Và rồi, chợt, anh nhận ra bản chất của cái cảm giác chết tiệt này. Anh đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ trước rồi, thì ra là cái này.
“…Lee Se-hwa.”
Vừa gọi cái tên như một điểm yếu của cậu, Lee Se-hwa đã giật mình kinh hãi. Như một con bướm mắc kẹt trong mạng nhện, cậu không thể nhúc nhích, chỉ còn đôi hàng mi run rẩy. Gương mặt của một mỹ nhân ngấn lệ có lẽ đã trở nên khá quen thuộc với anh, nhưng anh vẫn không bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn nó. Tuy nhiên….
“Tại sao cậu lại không phát ra âm thanh gì cả?”
Lee Se-hwa, người vốn thường rên rỉ ngọt ngào và cầu xin khi bị anh đâm, giờ thì ngậm chặt miệng như thể bên trong có bôi mật ong và đang cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu đã gắng gượng một cách ngu ngốc, dù cổ tay cậu bị bẻ cong mạnh đến mức sưng tấy, dù cậu cắn môi đến bật máu, cậu vẫn cố gắng không thốt ra dù chỉ một lời đau đớn.