Tháng Ba - Chương 51
Bộ quần áo thiếu úy Park đưa cho không một tì vết. Màu sắc áo len và quần đều nhã nhặn, áo phao vừa nhẹ vừa ấm. Đến cả đồ lót vừa vặn cũng được chuẩn bị sẵn. Nếu không phải vì Ki Tae-jung, thì đây đã là một buổi ra ngoài thật tuyệt vời.
Se-hwa bực bội, chỉ lẩn quẩn tại chỗ. Thật ra, việc cần làm đã xong từ lâu. Tiền đã giấu kỹ, tài khoản ngân hàng cũng đã kiểm tra, không có vấn đề gì, tóc dài cũng đã cắt tỉa gọn gàng. Làm xong hết rồi thì chẳng còn gì để làm nữa. Không muốn quay về, nhưng cũng chẳng thể nào đi đến quán cà phê với bộ dạng này được. Nếu buồn đi vệ sinh thì to chuyện mất, nên cậu định sẽ không uống gì cho đến khi Ki Tae-jung quay lại.
Hôm nay đường phố cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Bình thường ở khu này, dù ra đường lúc nào cũng sẽ gặp được ít nhất một người trong “Nhà”… Thiệt là quá đáng, chẳng thấy ai cả. Ban đầu đương nhiên cậu định gọi Mae-jo ra. Sau cậu, thằng đó là người biết nhiều nhất về thuốc. Nhưng ngẫm kỹ lại thì hỏi nó về thuốc kích dục chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Thằng đó lắm chuyện, miệng cũng rộng nữa. Ki Tae-jung còn chưa giải thích rõ ràng về vấn đề thể chất của cậu, mà lại có tin đồn đáng ngờ nào đó thì chẳng hay ho gì. Quan trọng hơn… chỉ cần nghĩ đến việc bị hỏi rằng nghe ai nói trộn vào thì ra nước, có khi nào mày bị vậy không… đủ thứ chuyện hết, đã thấy mệt mỏi rồi, nên thôi luôn. Dù sao thì điện thoại đang dùng cũng bị tịch thu rồi, giờ cũng không biết số liên lạc.
“…Hay là về luôn đi.”
Dù chất liệu áo phao có nhẹ đến đâu đi nữa, mặc vào cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Trời đã hết đông rồi, nhưng vào giờ bóng ngắn nhất, cảm giác như thời tiết mùa hè chứ không phải mùa xuân nữa. Nóng, người cũng nặng nề… Chán quá. Về luôn đi. Dù sao thì anh ta cũng nói đã cho người theo dõi rồi, chắc việc mình cứ lẩn quẩn ở đây cũng sẽ được báo cáo cho Ki Tae-jung thôi.
“Nè, vô hay không vô hả?”
“À… Dạ không ạ. Xin lỗi.”
“Vậy thì xéo đi! Hôm nay ế ẩm lắm rồi, còn đứng trước cửa tiệm thổi gió xui xẻo nữa!”
Có lẽ vì Se-hwa cứ đi qua đi lại mà chủ tiệm ăn vặt bực mình, chạy ra quát lớn. Se-hwa bĩu môi, bước đi xa hơn một chút.
“Lại sao nữa đây….”
Mới đi nhanh hơn một chút mà vải áo đã dính chặt vào da. Bình thường da đâu có nhạy cảm đến mức này. Nhăn mặt vì cảm giác khó chịu, Se-hwa bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là trò của Ki Tae-jung không. Chẳng lẽ anh ta đã tính đến chuyện này nên từ trước đến giờ không cho mình mặc đồ lót? Se-hwa lấy mu bàn tay ấn mạnh lên đôi má ửng đỏ, rồi bước vào siêu thị ngay trước mắt.
Để tỉnh táo hơn, cậu lảng vảng ở khu kem đang tỏa hơi lạnh nghi ngút, rồi chợt nghĩ rằng mình có thể dùng thẻ của Ki Tae-jung để mua đồ ăn vặt thì sao. Lúc cắt tóc, cậu đã rất lo lắng về số dư tài khoản nên cuối cùng đã phải trả bằng tiền của mình, nhưng dù anh ta có ý định trêu chọc cậu đi chăng nữa, chắc cũng phải để lại ít nhất một vạn won trong tài khoản chứ.
Do dự một hồi, Se-hwa cẩn thận chọn kem. Băng bám đầy trong tủ kính, chắc lâu lắm rồi chưa được dọn dẹp, trông kiên cố như những tảng băng cổ đại. Sau một hồi đào bới, cậu nhặt được một cây kem ốc quế vị sô cô la, thứ mà bình thường cậu chẳng thèm ngó tới, với bàn tay dính đầy vụn băng. Đã vậy nó còn không phải là hàng giảm giá, giá khá đắt.
“Tính tiền cho tôi ạ.”
Gọi nhân viên đang mải mê dán mắt vào điện thoại, cậu đưa thẻ ra. Vừa nhai kẹo cao su vừa tỏ vẻ khó chịu, nhân viên đó tròn mắt chữ O, cầm chiếc thẻ đen xoay qua xoay lại xem xét.
“Cái thẻ gì mà lạ vậy trời? Hay ghê.”
Lúc này Se-hwa mới giật mình. Vấn đề không phải là số dư tài khoản. Chắc chắn nhân viên này sẽ tra hỏi rằng mày là ai mà lại có cái thẻ này. Biết giải thích thế nào đây. Tiếng tim đập thình thịch vang đến tận tai. Hay là gọi cho Ki Tae-jung bây giờ? Chần chừ sờ vào chiếc điện thoại trong túi, Se-hwa lại một lần nữa tái mét mặt mày vì cái ý nghĩ điên rồ đó. Cái điện thoại này vốn dĩ là đồ của anh ta mà… Vậy thì phải liên lạc bằng cách nào đây.
“Có lấy bao không?”
“Dạ? Dạ có ạ.”
Phải giải thích thế nào đây. Nếu người này gọi cảnh sát thì sao…. Trong lúc đang mải miết vẽ ra đủ thứ viễn cảnh tiêu cực, thì nhân viên đã tính tiền xong và trả lại thẻ cho cậu một cách thản nhiên. Cậu nhìn kỹ xem liệu người đó có ấn nút gọi ai không, nhưng nhân viên đã lại cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại. Có vẻ như người đó hoàn toàn không biết chiếc thẻ lạ lùng này là một vật đặc biệt.
Ừ thì… Nếu Se-hwa không nghe kể về những người dùng sổ tiết kiệm để vay tiền nóng, thì có lẽ cậu cũng sẽ mãi mãi không biết là có loại thẻ này. Giống như nhân viên siêu thị kia, phần lớn mọi người đều sống và nghĩ rằng cái khu nhỏ bé này là cả thế giới.
Cảm thấy có chút ngơ ngác, vừa bước ra khỏi siêu thị thì điện thoại trong túi cậu rung lên một hồi dài. May mắn thay, đó không phải là liên lạc khẩn cấp từ quân đội, mà là tin nhắn thông báo chi tiết giao dịch thẻ. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn vào màn hình,
“Cái gì đây….”
Nhìn dãy số xa lạ trước mắt, cậu thất thần dán mắt vào màn hình điện thoại.
BOUK (0430) Duyệt thanh toán
Lee*Hwa
3.000 won
04/02 14:27
Số dư còn lại 11.999.997.000 won
Siêu thị Xanh 24h Chi nhánh 4 Hwan
“Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn….”
Se-hwa lẩm bẩm đếm đi đếm lại mấy lần. Cứ đếm đến hàng tỷ là lại bị rối, nên cậu phải đếm lại từ đầu. Mua kem hết 3 nghìn won… Vậy thì.
“…Ban đầu số dư là 12 tỷ hả?”
Cậu cúi gằm mặt như thể sắp chui vào màn hình điện thoại, đếm lại lần nữa, quả thật là 12 tỷ won.
“Khoan đã… Sao tên này lại kỳ vậy?”
Mải mê với con số phi thực tế nên đến giờ cậu mới để ý, tên chủ thẻ hiển thị phía trên cũng lạ. Vì là thẻ của Ki Tae-jung, nên phải hiển thị là KiJung chứ? Sao lại hiện là LeeHwa?
“…Chẳng lẽ đây là tên của mình….”
Chắc không phải đâu. Ki Tae-jung chắc chắn là biết nhiều người tên Lee*Hwa chứ không chỉ riêng mình cậu. Se-hwa vung vẩy chiếc túi ni lông trên tay, nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Dù anh ta có thích thú với việc quan hệ với cậu đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì để cho cậu tận 12 tỷ won cả. Chuyện này là sao nữa đây? Sợ hãi đến nỗi quên cả việc đang nhét cái gì vào bên dưới rồi.
Sờ vào mặt trước của thẻ, cậu thấy có những chữ cái tiếng Anh nhỏ xíu được khắc như chữ nổi. Chẳng lẽ đây cũng là Lee Se-hwa…? Đồ quan trọng như vậy mà không khắc tên chủ sở hữu to đùng ra, để cái tên nhỏ xíu ở một góc làm gì không biết, khó nhìn quá. Độ bóng loáng đáng sợ của chiếc thẻ cũng cản trở khả năng đọc.
“Hừ….”
Với một chút hy vọng, cậu lật mặt sau của thẻ lên và thấy tên mình được viết bằng một nét chữ xa lạ ở ô chữ ký. Lee Se-hwa. Nét chữ tuy mạnh mẽ nhưng có vẻ cẩu thả. Nếu Ki Tae-jung viết chữ thì chắc hẳn là như thế này. Se-hwa đứng im như trời trồng, nhìn chằm chằm vào tên mình. Cậu không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Giống như một con vịt con mới nở, nhìn thế giới lần đầu tiên, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào một vật thể xa lạ.
“…Thật sự là của mình sao?”
Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn lại. Lúc nãy anh ta nói rằng đây không phải là thẻ của người khác, có nghĩa là như vậy sao?
Cậu cũng không ngạc nhiên khi anh ta tự tiện lấy thông tin cá nhân của mình. Cậu cũng không tức giận. Vấn đề chỉ là số tiền bất thường này mà thôi. Nếu chỉ có 1,2 triệu won, hoặc 12 triệu won thì cậu đã vui vẻ tiêu xài mà không cảm thấy tội lỗi gì rồi. Nếu là khoảng 100 triệu won… thì cậu có lẽ cũng sẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng 12 tỷ won thì… Thật sự là quá đáng.
Nếu phải chọn ra điều tồi tệ nhất đối với Se-hwa, thì đó là món nợ mà cậu đã phải gánh trên vai từ khi sinh ra, còn điều đáng sợ nhất, thì đó là số tiền mà cậu không thể nào biết được nguyên nhân. Tiền cho không đều có lý do của nó. Số tiền lớn mà không biết vì sao mình được nhận, thì sau này chắc chắn sẽ phải trả giá, mà thường thì đó sẽ là một cách thức vô cùng tồi tệ.
Tại sao Ki Tae-jung lại mở tài khoản dưới tên của cậu? Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là rửa tiền hoặc trốn thuế… gì đó, tiếp theo là tiền bảo hiểm. Có lẽ anh ta đã mua một gói bảo hiểm đắt tiền rồi khai tử cậu thì sao? Nhưng vừa nãy cậu đã giao dịch ngân hàng bình thường mà, với lại người ta cũng không trả tiền bảo hiểm vào tài khoản của người đã chết….
“Này, Sakura!”
Đang thất thần nhìn điện thoại và thẻ rồi lẩm bẩm, thì ai đó đấm mạnh vào bả vai cậu.
“Mày bị điếc hả, sao gọi điện không bắt máy!”
“À….”
“À à cái gì, tao gọi mày mà như gọi chó ấy!”
Se-hwa ngơ ngác chớp mắt, lúc này mới nhận ra rõ ràng người đang đứng trước mặt mình. Là Mae-jo. Gã ta gào thét lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng rồi lại im bặt trước tiếng quát lớn của chủ tiệm ăn vặt lúc nãy.
“Hừ… Giờ nhìn kỹ lại thì mày cũng cắt tóc rồi đấy. Mặt cũng không tô trét kỳ quái nữa….”
Mae-jo lẩm bẩm một cách âm u. Có vẻ như cơn giận vô cớ đã dịu đi, và gã ta đã nhận ra sự thay đổi của Se-hwa.
Ánh mắt của Mae-jo từ đôi má trắng mịn của Se-hwa liếc xuống chiếc túi ni lông trên tay cậu. Nhìn thoáng qua thì thấy cây kem đắt tiền, thứ mà bình thường gã sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua. Đến cả bộ quần áo cậu đang mặc cũng vậy. Trên đó có in logo của một thương hiệu nổi tiếng mà chỉ một số ít khách VIP mới có thể mặc, chiếc điện thoại trên tay cậu cũng không còn là món đồ cũ kỹ trước đây. Nhìn là biết cậu đã trốn đi ăn sung mặc sướng, được người ta chăm sóc cẩn thận.
“Mày được thằng đó cho ăn sung mặc sướng phải không? Cái thằng giám đốc gì đó.”
Cơn giận tưởng chừng đã dịu đi lại bùng lên dữ dội trong mắt Mae-jo. Se-hwa không hiểu nổi sự tức giận này. Cậu làm gì và ở với ai thì liên quan gì đến gã chứ?
“Đm… Tự xưng là tri kỷ, là đóa hoa gì đó, nghe ớn chết đi được, thích thú gì cái loại đó…, nè. Cái thẻ kia là gì vậy?”
Mae-jo vừa lẩm bẩm một mình vừa đột ngột giương mắt lên và vươn tay ra. Theo phản xạ, cậu lùi lại và trừng mắt nhìn gã, gã từ từ thu tay lại. Gã ta trông có vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi Mae-jo, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay to lớn của Ki Tae-jung, cậu không còn cảm thấy bàn tay của gã có chút gì nguy hiểm nữa.
“Đây là dòng thẻ chỉ dành cho VVIP của Ngân hàng Liên bang mà. Sao mày lại có nó?”
“Bỏ tay ra. Không phải của tao.”
“Hừ… Cái thằng giám đốc đó cho mày hả? Giờ sống sung sướng bằng tiền của người ta rồi à?”
Mae-jo lại nổi giận đùng đùng và nói ra những lời lẽ xúc phạm. Se-hwa đứng chống hông, mặc kệ cơn giận vô cớ của gã. Đã phiền lòng vì cái thẻ chết tiệt này rồi, cậu không còn sức để đối phó với gã nữa, nhưng.
“Tao biết thừa mày là đồ vô tâm… Nhưng tao không ngờ mày lại hám tiền đến vậy. Đm, đằng nào cũng chọn người vì tiền thì đừng có mà nói mấy lời sáo rỗng như là muốn sống một cuộc sống bình thường.”
Nghe gã nói, cậu càng thấy nực cười hơn. Lúc cậu với thiếu úy Kim có gì đó thì gã buông lời cay độc rằng rồi cậu cũng sẽ bất hạnh thôi. Giờ Ki Tae-jung xuất hiện, một người hoàn hảo từ ngoại hình đến gia thế, thì gã lại cố gắng kéo cậu xuống.
“Chuyện đương nhiên mà? Cái người cho tao thẻ thì trẻ, đẹp trai, lại còn giàu nữa.”
“…Cái gì?”
“Mà tao cũng hỏi mày một câu. Tao đổi người hay bám víu ai thì liên quan gì đến mày mà mày khó chịu vậy?”
Thường thì dù nghe gì Se-hwa cũng chẳng thèm đáp trả, nhưng giờ cậu lại lạnh lùng nói ra những lời đó, Mae-jo bối rối chớp mắt.
“Chỉ vì cái thằng giám đốc đó cho mày một cái thẻ mà mày dễ dàng nói ra những lời đó vậy sao? Tao….”
“Ừ. Dễ dàng nói ra đấy. Còn mày thì sao. Mày toàn nói những lời khó nghe với tao, đã bao giờ mày cho tao dù chỉ là một cái thẻ chưa?”
“Này….”
Mae-jo nhìn cậu với đôi mắt rơm rớm, như thể bị tổn thương thật sự.
“Mày biết thừa là tao thích mày mà… Sao mày lại nói ra những lời đó?”
Thích? Cậu không phủ nhận việc gã có tình cảm gì đó với cậu. Nhưng Se-hwa không muốn khoác lên thứ tình cảm đó một cái tên đẹp đẽ là “thích”. Mae-jo chỉ đơn thuần là say đắm trong cảm xúc của mình mà thôi. Gã chỉ tử tế với cậu khi gã muốn, vì gã muốn có được cậu. Thậm chí, sự tử tế đó cũng chỉ là theo tiêu chuẩn của riêng gã. Nếu có người có quyền lực bắt đầu chửi bới Se-hwa, thì gã cũng sẽ hùa theo. Gã sợ rằng nếu gã bảo vệ Se-hwa, thì chính gã cũng sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Với cái tư cách đó, gã lại tô vẽ cho tình cảm của mình như thể nó là một tình yêu thuần khiết. Thậm chí, ngay cả Ki Tae-jung khi nói đến tình cảm còn gọi cậu là Lee Se-hwa. Còn Mae-jo thì lúc nào cũng gọi cậu là “Này”, “Sakura”, “Tháng Ba”.
“Này! Ê, đi đâu vậy!”
Se-hwa quay lưng đi với vẻ mặt vô cảm. Mae-jo luống cuống gào thét, rồi lại bị chủ tiệm ăn vặt chửi cho một trận.
Vì anh ta đã nói là có cho người theo dõi, nên chắc sẽ không có chuyện ai đó đánh lén cậu từ phía sau đâu. Thật kỳ lạ là cậu lại cảm thấy an tâm. Lúc nào Ki Tae-jung cũng là người nguy hiểm nhất đối với cậu, nhưng nhờ được anh ta bảo vệ mà cậu có thể nói hết những gì mình muốn nói với Mae-jo.
Chiếc túi ni lông lủng lẳng trên cổ tay phát ra âm thanh sột soạt đáng yêu. Nhắc mới nhớ, từ đây về đến “Nhà” cũng khá xa đấy chứ? Chắc kem chảy hết mất. Nghĩ ngợi một hồi, Se-hwa bóc vỏ kem ra và cắn một miếng lớn. Quả thật là kem để lâu trong tủ đông nên vị đá chiếm đến một nửa, nhưng vẫn ngon. Trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn ăn ngấu nghiến và còn thấy ngon nữa.
“Đấy thấy chưa, bình thường tao có khóc đâu….”
Se-hwa cắn kem với vẻ mặt thản nhiên. Nếu Ki Tae-jung thấy cảnh này chắc sẽ khen cậu giỏi lắm nhỉ. Hay là sẽ ngạc nhiên? Không. Chắc anh ta sẽ huýt sáo trêu chọc cậu thôi. “Úi chà, tôi tôi không khóc kìa”, đại loại vậy.
Cuối cùng, nơi cậu có thể quay về vẫn là văn phòng của Ki Tae-jung. Không phải là sòng bạc hay nhà trọ, mà là văn phòng giả tạo, nơi có chiếc giường nước và người đàn ông chỉ có vẻ ngoài là bình thường đang chờ đợi cậu. Biết rõ là hôm nay khi quay về cậu sẽ bị đối xử như thế nào, nhưng nếu nghĩ rằng mình may mắn vì có thể quay về đó.
“Chắc mình ngu ngốc lắm….”
Đã lâu rồi cậu mới thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng của mình, nên Se-hwa vừa lẩm bẩm vừa liên tục vuốt ve gò má của mình.
Có lẽ vì ngay từ đầu cậu đã khóc lóc van xin anh ta cứu mình. Nên khi ở trước mặt Ki Tae-jung, cậu đều buông bỏ tất cả. Có lẽ vì anh ta đối xử với cậu như một đứa trẻ, nên cậu cũng hành động như một đứa trẻ thật sự. Thật kỳ lạ. Rằng cậu có thể thành thật khi ở trước mặt người đàn ông đã khiến cậu khóc nhiều nhất. Rằng anh ta, người vừa mới làm tan nát trái tim cậu bằng những lời lẽ tàn nhẫn, vẫn tốt hơn những kẻ như Mae-jo.
“Thà ở với Ki Tae-jung còn hơn là gặp loại người như Mae-jo….”
Se-hwa vô thức lẩm bẩm, rồi giật mình nhét cây kem vào miệng. Vì ăn quá nhanh mà cậu ho sặc sụa. Se-hwa cúi đầu phủi vụn kem. Cậu quyết định sẽ quên đi những gì mình vừa suýt nói ra trong vô thức.
“Theo lời ngài, tôi đã tập hợp những con tốt thí, chứ không phải những tay chơi quan trọng.”
Son Byeong-gyu xoa xoa hai bàn tay vào nhau và cười hề hề. Ki Tae-jung với vẻ mặt thờ ơ, đảo mắt nhìn những người đang lấp đầy sòng bạc. Không ít, nhưng cũng không nhiều.
“Chỉ có nhiêu đây thôi à?”
Những người bị ép quỳ xuống ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Có lẽ họ đã nhận ra là có chuyện chẳng lành, khi thấy ông chủ khúm núm trước vị giám đốc mới đến.
“Ít hơn tôi tưởng đấy.”
“Cái thằng Sakura đó dù sao cũng là cấp quản lý rồi, nó đâu có chơi với ai đâu. Trong số những thằng biết nó, cũng có kha khá thằng không còn trên đời này nữa rồi. Nhưng mà sao ngài lại kêu gọi tụi nhóc này đến….”
Anh ta đã sai Son Byeong-gyu gọi hết những kẻ biết về thể chất của Lee Se-hwa đến. Ngoại trừ những tay chơi có tiếng tăm, chỉ gọi những tay sai làm việc dưới trướng. “Hình như thằng Lee Se-hwa đó không ăn thuốc”, chỉ cần biết đến mức đó thôi là phải gọi đến rồi.
“Để dọn dẹp một chút.”