Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Giờ thì cậu phải chấp nhận một sự thật rằng việc cậu gặp lại anh không phải là định mệnh, duyên phận hay bất cứ điều gì khác, mà chỉ là một trong vô vàn những khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống.
Sau bữa ăn tối này, Beom Chan đã quyết định sẽ dứt khoát với những cảm xúc của mình hơn. Có thể không ngay lập tức, nhưng vì vốn dĩ cậu chưa từng nắm giữ nó, nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn cậu tưởng. Giống như cách cậu đã chôn giấu nó suốt tám năm qua.
Đúng lúc đó, bà chủ quán mang lên bốn miếng thịt ba chỉ dày dặn và một đĩa tỏi đặt lên vỉ nướng. Bầu không khí có phần trầm lắng vừa rồi cũng được xua tan. Beom Chan khẽ nói “Cảm ơn” rồi nhận kẹp và kéo từ bà chủ.
“Woo Joo gọi thầy bằng ba là do thầy bảo thằng bé làm như thế sao?”
Beom Chan vừa xếp tỏi lên vỉ nướng cho khỏi chồng chéo vừa hỏi.
“Không, không biết học được ở đâu mà tự nhiên một ngày thằng bé bắt đầu gọi như thế, thấy đáng yêu nên thầy cứ để vậy.”
Đúng vậy. Beom Chan nhớ lại hình ảnh cậu bé chạy về phía Seung Jae lúc vừa nhìn thấy anh, miệng gọi “ba”. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ để mặc như vậy.
“Ở lớp thì sao, thằng bé có theo kịp các bạn không?”
“Vâng, Woo Joo học tốt lắm. Chỉ là hơi ít nói và nhút nhát thôi, chứ không đến mức đáng lo. Thằng bé cũng rất nhanh nhẹn, bắt chước bạn bè rất nhanh, đến cuối giờ học thì đã chơi rất thân với các bạn rồi.”
“Vậy thì tốt.”
“Không lâu nữa sẽ có buổi học công khai, lúc đó thầy cứ xem Woo Joo thể hiện thế nào đi. Thầy sẽ bất ngờ đấy, thật đấy.”
Beom Chan cố tình nói với giọng điệu phóng đại. Thật ra, vì mới là ngày đầu tiên nên cũng chưa có gì để nói là giỏi hay dở, nhưng cậu muốn trấn an anh. Có vẻ như điều đó đã có tác dụng, vẻ lo lắng còn sót lại trên gương mặt Seung Jae cũng đã biến mất.
Trong lúc trò chuyện vu vơ, vỉ nướng đã trống trơn. Hai người đàn ông trưởng thành ăn bốn phần thịt cũng chẳng thấm vào đâu. Những vương vấn còn sót lại trong lòng cậu lại trỗi dậy.
Đáng lẽ nên ăn chậm hơn một chút, vì đây là những cảm xúc mà cậu đã quyết định từ bỏ cùng với khoảng thời gian này, cậu ước gì nó đừng kết thúc. Thời gian hay con người đều có một điểm chung là không thể nắm giữ. Mối quan hệ này cũng sẽ trôi qua kẽ tay cậu như dòng thời gian không ngừng chảy này.
“Vội vàng bị em kéo đi ăn ngon quá. Được học trò đãi thế này thì sao thầy dám nhận.”
Beom Chan đã trả tiền. Lần này, khi Seung Jae định lấy ví ra, cậu đã nhanh tay ngăn lại. Có vẻ như Seung Jae cảm thấy áy náy vì được cậu đãi, vừa ra khỏi quán, anh đã nói với giọng điệu như một ông già.
“Không sao đâu. Lần trước thầy cũng đã mời rồi mà.”
“Chuyện đó khác, tiền của thầy là tiền…”
“Ôi, thật là!”
Beom Chan không nhịn được mà cáu kỉnh. Thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy, Seung Jae bật cười. Beom Chan lườm anh một cái rồi cố tình bước sát lại gần anh. Cậu muốn cho anh thấy rằng ‘Em đã lớn rồi’, rằng cậu đã cao hơn anh một cái đầu, nhưng càng đi gần, cậu càng cảm thấy bồn chồn, cuối cùng đành phải giữ khoảng cách.
Vì đã chọn một quán ăn gần đó nên chỉ đi vài bước là đã đến trước toà nhà thương mại.
“Thầy còn đi đâu nữa không ạ?”
Beom Chan hỏi. Cậu cảm thấy Seung Jae có vẻ không định về ngay.
“Thầy định vậy, nhưng muộn rồi nên thầy vào dọn dẹp một chút rồi về.”
“Để em giúp thầy nhé?”
“Không cần đâu, em về đi.”
Dù anh đã bảo về, cậu vẫn đứng yên. Seung Jae nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, như thể cậu đang có điều gì muốn nói. Càng như vậy, Beom Chan càng mím chặt môi. Cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong mình . Chỉ có như vậy cậu mới có thể nhìn anh lâu hơn chút nữa.
“…Không có gì. Vậy em lên nhà nhé. Thầy về cẩn thận, ban đêm lái xe cẩn thận nhé ạ.”
“Ừ, mai gặp.”
Bước chân cậu nặng trĩu khi quay lưng bước đi. Vừa lên đến cầu thang, cậu nhìn qua cửa sổ toà nhà thương mại, thấy ánh đèn lờ mờ từ bên dưới. Cậu không biết ánh đèn đó sẽ tắt ngay như lời anh nói, hay sẽ còn sáng lâu nữa. Giờ thì những điều đó cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Không nên liên quan nữa.
***
Từ bãi đậu xe, Beom Chan nắm tay Woo Joo bước vào quán cà phê một cách quen thuộc. Chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu lên những tiếng leng keng trong trẻo. Seung Jae nhìn về phía cửa. Vừa thấy người quen, anh liền vòng ra khỏi quầy, Woo Joo như đang chờ đợi điều đó, chạy ào vào lòng anh.
“Ba.”
“Con đưa các bạn về cẩn thận chứ?”
Seung Jae bế Woo Joo lên một cách dễ dàng. Cậu bé tựa má vào vai anh và khẽ gật đầu. Ở lớp học, Woo Joo đã khá hòa nhập và thường thể hiện nét mạnh mẽ, nhưng cứ đứng trước Seung Jae là lại trở thành một đứa trẻ. Cậu nghĩ ‘Đúng là tuổi đó mà’, nhưng nhớ lại việc mình đã hết lời khen Woo Joo với Seung Jae, cậu lại cảm thấy ngại ngùng.
“Uống gì rồi về.”
Seung Jae dỗ dành Woo Joo rồi đặt cậu bé xuống đất và nói với Beom Chan. Cậu vẫn gọi một ly Americano đá như mọi khi rồi cùng Woo Joo tìm chỗ ngồi. Việc cậu, một người không uống được cà phê, luôn gọi Americano cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là nó rẻ nhất.
Seung Jae nhất quyết không chịu nhận tiền của cậu. Cậu cứ nghĩ anh chỉ khách sáo một hai lần, nhưng rồi thành thói quen, đến giờ thì cậu đã lỡ mất thời điểm để nói ra.
Dù không phải vì lý do đó thì cậu cũng khó mà nói ra được. Việc nói với một người thích cà phê và thậm chí còn mở cả quán cà phê rằng mình không uống được cà phê, nếu là với người khác thì Beom Chan có thể dễ dàng nói, nhưng đứng trước Seung Jae thì cậu hoàn toàn không thể mở miệng.
Không ngủ được một chút cũng chẳng sao, trái tim cậu cứ đập nhanh liên tục như vậy, cậu cũng đã quen rồi.
Woo Joo ngồi đối diện Beom Chan, lấy từ trong cặp ra một quyển phác họa và trải lên bàn. Beom Chan nhìn những đường vẽ tự do trên đó rồi hướng mắt về phía quầy. Có một người xa lạ đến.
Sau khi quán mở cửa, cậu đã từng hỏi Seung Jae rằng có phải là nên tìm người làm thêm không, vì anh ấy đã tự mình làm mọi việc. Anh ấy nói rằng người em họ sống gần đây đang trong thời gian nghỉ học và sẽ đến làm giúp anh cho đến khi nhập học lại, có vẻ như đó là người em họ đó. Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy hai người cách nhau khá nhiều tuổi.
Không lâu sau, Seung Jae mang đến cho Beom Chan một ly Americano đá, một ly nước cam cho Woo Joo và hai miếng bánh ngọt. Anh đi cùng với cô gái đó. Beom Chan khẽ gật đầu chào.
“Đây là Hong Yeon Ji, em họ thầy mà lần trước thầy đã nói.”
“À, xin chào.”
“Xin chào. Anh là huấn luyện viên Taekwondo của Woo Joo sao? Em đã đến quán vài lần tuần trước và thấy anh ở đây suốt nên em đã tự hỏi không biết anh là ai.”
Ở đây suốt. Beom Chan nghĩ thầm không biết mình đến đây thường xuyên đến vậy sao. Lúc thì trên đường đi tập thể dục buổi sáng, lúc thì trên đường đưa đón bọn trẻ, lúc thì sau giờ làm, vì vị trí của quán cà phê nên nó cứ liên tục lọt vào mắt cậu, và cho dù không phải vì lý do đó thì vẫn có lý do khác khiến cậu đến đây, cậu đã vô thức ghé qua bất cứ khi nào có thể.
Đã quyết định từ bỏ rồi, lý trí thì liên tục cảnh báo nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe theo.
“Khi nào mọi thứ ổn định hơn thì thầy sẽ tìm thêm một hai người nữa, Yeon Ji có nhiều kinh nghiệm làm thêm ở quán cà phê nên ngược lại thầy đang học hỏi từ em ấy. Yeon Ji cũng đang quản lý trang mạng xã hội đấy.”
“Mạng xã hội ạ?”
“Ừ.”
Thảo nào tuần trước cậu thấy quán đông khách hơn. Hóa ra không phải do cậu cảm giác.
“Nếu đăng cả ảnh của anh lên thì chắc chắn khách sẽ đông hơn nữa đấy, dạo này có nhiều chỗ dùng khuôn mặt để quảng cáo mà. Chắc sẽ hiệu quả lắm đấy ạ?”
Yeon Ji nhìn Beom Chan như muốn tìm sự đồng tình. Nhưng ngược lại với ý định của cô, vẻ mặt Beom Chan đột nhiên trở nên u ám.
“Anh thì không chắc…”
Beom Chan bỏ lửng câu nói đó. Đăng ảnh của Seung Jae lên sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi cậu cũng đã không chịu được rồi. Chắc chắn là khách sẽ đông hơn như lời Yeon Ji nói. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người đến để nhìn Seung Jae hơn. Những kẻ có ý đồ xấu. Cậu nhất định phải ngăn chặn điều đó.
Cậu muốn phản đối kịch liệt rằng đừng nói những điều vô lý như vậy, nhưng nghĩ đến việc kinh doanh của quán thì có lẽ làm theo lời Yeon Ji là đúng. Cậu đang không biết phải làm gì thì Seung Jae từ bên cạnh lên tiếng với vẻ mặt chán nản.
“Anh đã bảo là anh không làm những việc như thế rồi mà.”
Vốn dĩ Seung Jae mở quán cà phê không phải để kiếm nhiều tiền, anh nghĩ rằng nếu khách đông hơn bây giờ thì sẽ rất khó để vận hành với số nhân viên hiện tại. Yeon Ji ra vẻ tiếc nuối, nhưng Beom Chan thì thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đó, một nhóm sinh viên có vẻ là sinh viên đại học bước vào quán. Yeon Ji rời đi trước, Seung Jae cũng dặn cậu cứ từ từ hẵng về rồi quay lại quầy.
Vừa thấy họ rời đi, Beom Chan liền cầm điện thoại lên. Cậu mở ứng dụng mạng xã hội và gõ “cafe 225” vào ô tìm kiếm, ngay lập tức hiện lên một tài khoản có vẻ là của quán cà phê này.
Cậu nhấp vào tài khoản đó. Ảnh đại diện là logo của quán. Dù mới mở cửa không lâu nhưng số bài đăng khá nhiều. Có ảnh nội thất, thông báo về menu “cà phê hôm nay” thay đổi mỗi ngày được đăng lên story, còn có ảnh các món mới và tráng miệng. Trong số những bức ảnh đó, thỉnh thoảng có cả hình ảnh bàn tay của Seung Jae đang pha chế cà phê.
Thật may mắn là Seung Jae đã không nghe theo lời Yeon Ji. Chỉ cần bàn tay thôi mà đã đẹp trai như vậy rồi, nếu đăng cả khuôn mặt lên thì không biết sẽ như thế nào nữa.
Cậu cũng lướt qua những bức ảnh được gắn thẻ quán cà phê. Hầu hết là ảnh bàn ăn với cà phê và tráng miệng được bày biện đẹp mắt hoặc ảnh của khách chụp tại quán. Trong số đó, có một bài đăng thu hút sự chú ý của Beom Chan. Chính xác hơn là dòng chữ bên dưới bức ảnh.
…Ông chủ vừa đẹp trai mà cà phê cũng ngon nữa?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.