Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Beom Chan cau mày. Không, nếu đến uống cà phê thì cứ uống rồi về thôi chứ. Mấy người này dám nói những lời đó với một người đàn ông đã có gia đình hả! Chẳng lẽ phải báo cảnh sát sao?
Những bình luận bên dưới còn tệ hơn. Nào là phải đến gặp ông chủ, quán ở đâu vậy, có ảnh ông chủ không, may mắn là vẫn chưa có ai vô ý thức đến mức chụp trộm và đăng lên, nhưng với mức độ quan tâm này thì việc những kẻ đó xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Beom Chan bực bội đặt điện thoại xuống. Ở phía trước, Woo Joo vẫn đang say sưa vẽ tranh. Beom Chan hơi nghiêng người nhìn về phía sau. Seung Jae vẫn đang tươi cười nói chuyện với những khách hàng mới vào quán.
Có lẽ là vì mới đọc những bình luận khiếm nhã kia nên ngay cả những người này cũng khiến cậu cảm thấy họ đang có ý đồ gì đó với Seung Jae. Mà Seung Jae thì cứ cười tươi như vậy làm gì chứ, với khuôn mặt đó mà cười thì người không có hứng thú cũng sẽ sinh ra hứng thú mất.
Beom Chan cầm khay đựng ly và đĩa bánh đã ăn xong đứng dậy. Cậu muốn ở lại quan sát thêm xem có ai làm điều gì mờ ám không, nhưng cậu còn buổi dạy tiếp theo.
“Woo Joo, thầy đi nhé, cuối tuần vui vẻ, thứ hai gặp lại.”
“Vâng ạ.”
Nhóm sinh viên nhận đồ uống mang đi và rời khỏi quán. Beom Chan cầm khay tiến về phía quầy. Có vẻ như Yeon Ji đang chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, cô vừa cầm điện thoại vừa tạo dáng kỳ quặc. Nhìn góc chụp thì có vẻ như cô đang chụp nghiêng Seung Jae lúc xếp bánh.
Chắc là sẽ không chụp mặt thầy ấy đâu nhỉ? Beom Chan giả vờ đặt khay xuống rồi lén nhìn điện thoại của Yeon Ji từ phía sau. Vừa lúc Yeon Ji dừng chụp và mở album để xem lại ảnh. Vẻ mặt của Beom Chan lập tức cau có. Có cả mặt thầy ấy! Hơn nữa còn rất đẹp trai.
Vì không thể nói ra thành lời nên cậu chỉ có thể bực bội trong lòng. Yeon Ji với vẻ mặt hài lòng đưa điện thoại cho Seung Jae xem. Có vẻ như cô đang xin phép anh trước khi đăng ảnh lên.
“Bỏ cái này đi.”
Seung Jae chỉ vào đúng bức ảnh mà vừa nãy cậu đã hoảng hốt vì nó. Yeon Ji tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng Seung Jae vẫn không nhượng bộ.
Lúc này Beom Chan mới thở phào nhẹ nhõm và đặt khay xuống. Đúng lúc đó, Yeon Ji đột ngột quay đầu lại, cô chỉ vào bức ảnh vừa rồi và hỏi cậu.
“Gửi cho anh nhé?”
“…Gửi cho anh?”
“Vâng.”
“…Để làm gì?”
Ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, Seung Jae cũng chỉ cười chứ không nói gì.
“Em nghĩ anh muốn có nó.”
“……”
Yeon Ji nhìn chằm chằm vào Beom Chan như vậy. Cứ như thể cô nhất định phải nghe được câu trả lời. Cuối cùng, Beom Chan cảm thấy khó xử và quay mặt đi.
“Không cần đâu, không có gì… Thầy, em đi trước nhé. Em còn buổi dạy.”
“Ừ.”
Beom Chan vội vàng chào Seung Jae rồi chạy trốn khỏi quán. Mặt cậu nóng bừng.
***
Beom Chan vừa ra khỏi quán thì cửa cũng đóng lại. Tiếng chuông trên cửa vừa dứt, Seung Jae liền nói với Yeon Ji.
“Đừng trêu em ấy quá.”
“Sao anh ấy lại thể hiện rõ ràng như vậy nhỉ?”
Yeon Ji vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo bóng lưng Beom Chan qua cửa kính.
“Không phải vậy đâu.”
“Không phải cái gì mà không phải, em thấy anh là người tệ nhất đấy.”
Yeon Ji nhìn Seung Jae. Những thứ rõ ràng với cô như vậy thì không có lý nào Seung Jae lại không thấy được. Nếu anh giả vờ không biết vì đối phương chưa tỏ tình thì cũng có thể hiểu được, nhưng theo cô thấy thì Seung Jae thậm chí còn không cho đối phương cơ hội làm điều đó. Bằng chứng là chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên tay anh sau khi ly hôn.
“Cái nhẫn đó sao anh vẫn còn đeo vậy?”
Yeon Ji chỉ vào tay trái của Seung Jae. Một kết cục tồi tệ như trong phim truyền hình thì chắc chắn là anh không còn vương vấn gì nữa đâu.
“Anh thấy nó là thứ tốt nhất để tránh những chuyện phiền phức.”
“Chuyện phiền phức đó bao gồm cả huấn luyện viên Beom Chan hả?”
Seung Jae chỉ cười chứ không trả lời. Đó là phản ứng mà cô đã đoán được từ trước. Đúng là một người đàn ông tồi. Yeon Ji lắc đầu rồi lại nhìn về nơi Beom Chan vừa biến mất với ánh mắt tiếc nuối.
***
Sáng cuối tuần, Beom Chan bị đánh thức bởi cuộc gọi của ông chủ Lim. Cậu định ngủ nướng một chút. Vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Beom Chan nhìn màn hình điện thoại rồi úp nó xuống. Vừa định chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại reo lên.
“Trời ạ, cái gì vậy…”
Lý do mà ông chủ Lim gọi cho cậu thường là khi không có người ăn cơm cùng, không có người uống rượu cùng, hoặc là có việc liên quan đến toà nhà thương mại. Với những thứ đó thì bình thường chỉ cần nhắn tin là đủ rồi. Việc gọi liên tục thế này thật sự rất hiếm thấy. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp sao?
Beom Chan cầm điện thoại lên và từ từ ngồi dậy. Cậu dùng tay xoa mạnh lên mặt để tỉnh ngủ rồi bấm nút nghe máy.
“Vâng, chú.”
Giọng nói cậu khản đặc nghe rất tệ. Trong lúc chờ đợi câu trả lời, Beom Chan khẽ hắng giọng.
– Ờ, Beom Chan đấy à, dậy rồi hả?
“Vâng, cháu vừa mới dậy ạ, có chuyện gì vậy chú?”
– Ra mở cửa xem nào.
“Vâng?”
Giật mình, Beom Chan đưa điện thoại ra khỏi tai và lắng nghe tiếng vọng lại từ bên ngoài cửa.
– Ra mở cửa xem nào, tay chú sắp rụng đến nơi rồi này, thằng nhóc này thật là.
Giọng nói từ điện thoại đồng thời vang lên từ bên ngoài cửa. Bất ngờ trước chuyến thăm đột ngột này, Beom Chan vội vàng chạy ra cửa mà chưa kịp mặc áo. Cậu dùng tay vuốt vội mái tóc rồi xỏ chân vào dép lê và mở cửa.
“Sáng sớm thế này có chuyện gì mà…”
Beom Chan vừa mở toang cửa vừa nói, nhưng rồi cậu im bặt khi nhìn thấy người đứng trước mặt. Không chỉ có ông chủ Lim mà còn có cả Seung Jae. Beom Chan chợt nhớ ra bộ dạng của mình liền vội vàng dùng một tay che ngực. Nhưng với vóc dáng của cậu thì việc che chắn đó cũng chẳng có ích gì. Beom Chan khép hờ cửa và núp sau cánh cửa.
“Sao lúc nào cũng cởi trần thế hả, giữa mùa đông mà, cầm lấy này.”
“Không, cái… Cái gì đây ạ?”
“Vợ chú bảo mang ít kim chi cho cháu.”
“À, cháu cảm ơn ạ…”
Beom Chan bất đắc dĩ mở to cửa và nhận lấy hộp kim chi. Hộp khá to nên cậu phải dùng cả hai tay để đỡ. Vô tình, phần ngực trần của cậu lộ ra. Đáng lẽ nên vào mặc quần áo rồi mới ra chứ. Giờ hối hận cũng muộn mất rồi.
“Nhưng mà sao…”
Sao cả thầy cũng đến đây, Beom Chan liếc nhìn ông chủ Lim đang cười toe toét không hiểu chuyện gì, rồi chuyển ánh mắt sang Seung Jae vẫn đứng cách đó một khoảng. Có vẻ như chỉ có một mình cậu cảm thấy xấu hổ vì bộ dạng này, biểu cảm của Seung Jae lại không hề có chút xáo trộn nào.
“À à, chú và cậu ấy gặp nhau ở dưới tầng rồi nói chuyện một lát nên cùng nhau lên đây. Tối nay mọi người trong toà nhà thương mại sẽ ăn tối mừng quán cà phê của ông chủ khai trương, Beom Chan cháu cũng sắp xếp thời gian đến nhé.”
“Đột ngột vậy ạ?”
“Ừ, vừa mới quyết định với bên bất động sản xong. Sao, cháu không đến được à?”
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cậu. Theo truyền thống gia đình cậu, sinh nhật bố mẹ thì có thể vắng mặt nhưng kỷ niệm ngày cưới thì nhất định phải có mặt, nên cậu rất khó từ chối.
“Hôm nay cháu không đi được… Thầy cũng đi ạ?”
Beom Chan nhìn Seung Jae và hỏi. Ông chủ Lim trả lời thay anh.
“Đương nhiên rồi, thiếu nhân vật chính thì còn ra gì nữa.”
“… …”
Sao lại đúng vào hôm nay chứ. Đã là tiệc do chú Lim tổ chức thì chắc chắn không thể thiếu rượu. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì không thể tham gia cùng Seung Jae. Có lẽ ông chủ Lim nhận ra điều đó nên tặc lưỡi.
“Thằng nhóc này lớn tướng rồi mà không đến được thì lại buồn bã thế à. Nếu muộn mà đến được thì cứ đến nhé. Dù sao thì chúng ta cũng ăn ở gần đây thôi.”
“Vâng ạ.”
Beom Chan gật đầu với vẻ mặt ỉu xìu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.