Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Beom Chan đã cân nhắc giữa việc ăn tối ở nhà và ăn ngoài, cuối cùng quyết định ăn ở nhà. Tuy nhiên, vì là kỷ niệm ngày cưới nên cậu quyết định đặt đồ ăn bên ngoài để mẹ đỡ vất vả.
Chỉ là hai đứa con trai vốn sống ở đây quay về mà cả căn nhà đã chật chội hơn hẳn. Cả hai anh em đều thừa hưởng vóc dáng to lớn từ bố. Mẹ bị kẹp giữa ba người đàn ông lực lưỡng, vừa là chồng vừa là con, mẹ cứ liên tục vỗ vào cánh tay của từng người để điều chỉnh trật tự.
Món chân giò mà mẹ thích, món sushi mà bố thích và món gà rán mà hai anh em Beom Chan mê mẩn đều được bày biện trên bàn ăn. Có vẻ là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng đây đã là khung cảnh quen thuộc với gia đình Beom Chan. Bởi vì không ai chịu nhường ai món mình muốn ăn.
Vào những dịp lễ như Ngày Trẻ em, Ngày của Mẹ, lễ tốt nghiệp hay nhập học, gia đình cậu lúc nào cũng rơi vào tình huống tương tự như thế này, vì không thể thống nhất ý kiến nên đành phải đặt hết. Tuy nhìn có vẻ nhiều nhưng cả nhà đều là những người hảo ngọt và không bao giờ để thừa thức ăn, nên cứ thoải mái mà gọi.
Dù có những món yêu thích ngay trước mặt nhưng tâm trí Beom Chan hoàn toàn chỉ hướng về chiếc điện thoại trong túi. Ông chủ Lim đã gửi tin nhắn cho cậu ngay sau khi cả nhóm di chuyển từ nhà hàng sang quán nhậu. Ý là để cậu không phải đến vô ích. Có vẻ như lời nói “Nếu đến được thì cứ đến” không phải là lời nói suông.
Cậu không thể tập trung được. Không biết họ đã uống bao nhiêu rồi. Liệu họ có uống nhiều không, nếu là buổi gặp mặt của toà nhà thương mại thì chắc chắn sẽ có cả người của công ty ông chủ Lim, liệu trong số đó có ai giở trò sàm sỡ không. Những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Chân cậu run rẩy dưới gầm bàn mà cậu cũng không hề hay biết.
Beom Jin phát hiện ra điều đó và nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải kìm lại. Beom Jin cố gắng rời mắt khỏi Beom Chan và đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho mẹ.
“Chúc mừng mẹ ạ.”
Một chiếc túi mua sắm có in logo của trung tâm thương mại.
“Lại còn mua gì nữa vậy.”
Dù nói vậy nhưng nụ cười trên khuôn mặt mẹ đúng là không thể giấu được. Mẹ nhận lấy túi và lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Mở nắp hộp ra, bên trong là một bộ trang sức gồm hoa tai và dây chuyền với thiết kế đơn giản.
“Ôi trời, lại còn mua đồ đắt tiền nữa. Cảm ơn con nhiều lắm.”
Anh ấy chẳng hiểu gì cả, nhìn biểu cảm của mẹ kìa, đó có phải là biểu cảm thật sự thích thú không, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng nói cảm ơn mà thôi, Beom Chan thầm tặc lưỡi. Rồi cậu lấy ra một phong bì từ trong túi áo khoác.
“Mẹ, con cũng có quà cho mẹ này.”
“Gì vậy?”
So với chiếc túi mua sắm hào nhoáng kia thì phong bì thư có vẻ thật tầm thường. Nhưng Beom Chan tin chắc rằng mảnh giấy này sẽ khiến mẹ vui hơn những món đồ trang sức đắt tiền kia.
“Ôi trời ơi!”
Mẹ cậu nhảy dựng lên khi nhìn thấy nội dung trong phong bì.
“Có chuyện gì vậy?”
Ba tò mò hỏi khi thấy phản ứng thái quá của mẹ. Beom Chan thay mẹ trả lời vì bà đang vui mừng đến mức không nói nên lời.
“Không có gì đâu ba, chỉ là mẹ thích ca sĩ nhạc trot mà, lần này anh ấy có buổi hòa nhạc ở gần đây, là vé xem hòa nhạc ạ.”
“Không có gì mà không có gì! Làm sao con kiếm được vé này vậy? Bạn bè mẹ ai cũng không kiếm được mà.”
Đó là những tấm vé mà cậu đã phải mua chuộc một người bạn chuyên đi xem concert của các nhóm nhạc thần tượng mới có được.
“Mẹ muốn đi xem mà.”
“Con trai của mẹ là nhất. Phải khoe với Mi Suk mới được.”
Mẹ mở nắp điện thoại với vẻ mặt rạng rỡ. Tiếng ngón tay gõ tin nhắn vang lên lách tách liên hồi.
“Thế bố không có gì sao?”
“Vé có hai chiếc thì bố cũng đi với mẹ chứ sao nữa ạ.”
“Nuôi con trai rồi cũng chẳng được tích sự gì.”
Vừa dọn dẹp xong bàn ăn thì điện thoại trong túi cậu rung lên. Beom Chan nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Ông chủ Lim đã gửi một bức ảnh chụp chung với mọi người. Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đã ngửi thấy mùi rượu.
Beom Chan nheo mắt tìm kiếm Seung Jae trong đám đông. Cậu nhìn thấy anh đang đứng lẫn trong mọi người với nụ cười đặc trưng. Khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, chắc hẳn đã uống say.
“Bố mẹ, con đi đây ạ.”
Beom Chan vội vàng chuẩn bị rời đi.
“Đi sớm vậy sao? Không ngủ lại à?”
“Lần sau ạ. Hôm nay con còn chút việc.”
“Thôi đành chịu vậy.” Giọng mẹ cậu đầy tiếc nuối khiến cậu thoáng cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần. Cậu nhanh chóng xỏ giày vào chân và đi về phía cửa ra vào.
Cậu ôm tạm biệt bố mẹ đang tiễn cậu ra đến cửa rồi vẫy tay và bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa quen thuộc ‘thằng nhóc đó’ của Beom Jin.
Thay vì đi bộ như lúc đến, cậu bắt một chiếc taxi vì đang vội. Bởi vì quãng đường ngắn nên chưa đầy năm phút sau khi lên xe, cậu đã đến nơi. Vừa nhận lại thẻ từ tài xế, Beom Chan đã nhanh chóng xuống xe. Cậu sải bước thật nhanh về phía quán nhậu và mở toang cửa. Beom Chan đứng ở cửa, đảo mắt tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.
“Ồ, Beom Chan!”
Ông chủ Lim là người đầu tiên nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay. Trên bàn có mấy người trong toà nhà thương mại, người của công ty ông chủ Lim và những người thường xuyên tham gia vào các buổi nhậu của ông chủ.
Khi Beom Chan đến gần họ, ông chủ Lim đã lấy thêm một chiếc ghế từ bàn phía sau. Cậu phớt lờ việc ông chủ Lim để chỗ cho mình và chen chúc ngồi bên cạnh Seung Jae
“Đến rồi à?”
Seung Jae cười với khuôn mặt hoàn toàn thoải mái. Vừa ngồi xuống, Beom Chan đã quan sát tình trạng của anh. Có vẻ như anh đã uống nhiều hơn lúc cậu nhận được tin nhắn, khuôn mặt luôn tươi cười của anh cho thấy rõ ràng anh đã say khướt. Giọng nói cũng trở nên nhão nhoét, đôi mắt hơi nhắm lại cong lên thành hình vòng cung.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu thở dài, không biết có phải do mất kiểm soát hay không mà pheromone từ anh cứ thoang thoảng lan tỏa. Điều may mắn là trong số những người ở đây, chỉ có một mình cậu nhận ra điều đó.
Beom Chan đỡ lấy bờ vai đang xiêu vẹo của anh và giúp anh tựa vào lưng ghế. Rồi cậu nhìn những người đã để anh ra nông nỗi này với ánh mắt trách móc.
“Sao mọi người lại để thầy ấy uống nhiều như vậy?”
“Ai ép cậu ấy đâu. Cậu ấy tự mình uống rất hăng say đấy chứ.”
Lời nói đó có vẻ không sai, Seung Jae đang cầm ly rượu trên tay và đưa lên miệng. Beom Chan hoảng hốt giật lấy ly rượu và đổi cho anh ly nước.
Có vẻ như không hài lòng vì bị ngăn cản việc mình uống rượu, Seung Jae chống khuỷu tay lên bàn và chống cằm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Beom Chan. Không, chính xác hơn là nhìn vào ngực cậu, thầy ấy đang nhìn vào đâu vậy chứ. Đúng là người gây họa mà.
Chắc chắn là thầy ấy không cố ý nhìn. Seung Jae không có lý do gì để làm vậy, hơn nữa thầy ấy đang say nên mắt không được tập trung. Nhưng dù vậy thì Beom Chan vẫn hoàn toàn tỉnh táo khi nhận những ánh nhìn đó. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Dù đã nghiêng người đi nhưng ánh mắt của Seung Jae vẫn không rời khỏi Beom Chan. Đã say còn dai dẳng nữa chứ.
“…Woo Joo sẽ lo lắng đấy.”
Cậu không thể chịu đựng được ánh mắt đó nữa, cậu vừa nói vừa kéo chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người. Thầy uống đến mức này là tại ai chứ, Seung Jae lẩm bẩm những lời khó nghe đến mức Beom Chan khó mà nghe được.
“Hả?”
Vì tiếng ồn xung quanh nên cậu không nghe rõ và hỏi lại, nhưng Seung Jae không nói lại lần nữa.
“Cậu này say bí tỉ rồi, hai người là bạn à? Cậu có biết nhà cậu ấy ở đâu không?”
Người quản lý bất động sản ngồi đối diện nhìn Seung Jae rồi cười lớn và hỏi Beom Chan. Lúc này Seung Jae mới rời mắt khỏi cậu. Rồi anh ấy dùng giọng điệu nhão nhoét trả lời.
“Không sao đâu, gọi người lái xe là được mà…”
“Không có ai đến đón thầy sao?”
Nghe Seung Jae nói sẽ gọi người lái xe, Beom Chan phản xạ hỏi lại. Dù hỏi một cách vòng vo nhưng trong lòng cậu đang nghĩ đến một người. Người đến đón, Seung Jae lặp lại lời cậu rồi lắc đầu.
“Không có.”
Anh ta là người như thế nào vậy chứ, thật là, một cơn nóng giận bốc lên đầu cậu. Bận đến mức không thể đến đón người bạn đời đang say xỉn sao?
Dù vậy thì cũng không được gọi người lái xe. Thầy ấy còn không đứng vững được, nếu cứ để thầy gọi người lái xe trong tình trạng này lỡ có chuyện gì thì sao.
Có vẻ như mọi người đã uống khá nhiều nên dù đã ra khỏi quán nhậu nhưng họ vẫn chưa chịu giải tán. Vài người ngậm điếu thuốc trên miệng và tiếp tục câu chuyện dang dở từ trong quán.
Seung Jae với khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng đứng lẫn trong đám đông, rồi anh ấy nhìn quanh và ngồi xuống bên cạnh một cột trụ thấp ở phía trước vạch kẻ đường cho người đi bộ. Cơ thể say xỉn của anh ấy chao đảo một cách nguy hiểm. Nếu cứ như vậy lỡ bị đập đầu vào đâu thì toi. Lo lắng, Beom Chan vừa lẩm bẩm vừa tiến đến gần Seung Jae.
Anh ngồi cách mọi người một khoảng và lắng nghe câu chuyện của họ như một người ngoài cuộc. Thỉnh thoảng anh cười ngây ngô, hoặc mím môi với vẻ mặt thích thú.
Trong lúc đó, anh cầm một thứ gì đó trong tay và nghịch ngợm, Beom Chan phải đến thật gần mới nhận ra đó là gì. Đó là danh thiếp của dịch vụ lái xe được đặt ở quầy của quán nhậu. Anh vẫn còn nhớ đến việc cầm cái đó cơ đấy.
“Chìa khóa xe đâu rồi?”
Beom Chan hỏi. Nhưng có vẻ như Seung Jae đang mải nghe câu chuyện của mọi người nên không nghe thấy và không trả lời. Cậu khẽ vỗ vào vai Seung Jae để thu hút sự chú ý của anh. Chìa khóa xe, cậu nói thêm một lần nữa với giọng nhỏ hơn thì Seung Jae mới sờ soạng túi áo khoác. Rồi anh lấy ra chiếc chìa khóa xe từ trong túi áo. Beom Chan đưa tay về phía anh.
“Định đưa thầy về à?”
Seung Jae cầm chìa khóa xe và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của cậu rồi hỏi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.