Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Beom Chan ngẫm nghĩ một lát. Cậu cố gắng đoán ý nghĩa câu hỏi của anh qua biểu cảm nhưng hoàn toàn không thể đoán được là gì. Chắc hẳn hành động này cũng không vượt quá giới hạn. Ngay cả khi không có ý riêng thì việc lo lắng cho sự an toàn của một người mình quen đang say xỉn cũng là điều đương nhiên. Beom Chan ngập ngừng gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
May mắn thay, có vẻ như Seung Jae chỉ hỏi vu vơ, anh cong mắt cười và ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho cậu.
“Lớn đến mức này rồi còn đưa thầy về tận nhà nữa…”
Câu nói được thêm vào như một lời độc thoại khiến bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của Beom Chan siết chặt hơn. Đó là lời của một người say rượu. Cứ coi như vậy đi.
“Chú à, cháu đưa thầy về nhà rồi quay lại sau nhé.”
Beom Chan nói với ông chủ Lim, người vẫn chưa có ý định về.
“Không gọi người lái xe à? Beom Chan cháu không uống gì hả?”
“Cháu không uống giọt nào đâu ạ. Cháu không có điên mà uống rượu rồi lái xe.”
Những khi có tiệc tùng như hôm nay, dù đến muộn thì cậu cũng sẽ uống một hai ly cho có không khí, hôm nay cũng không phải là cậu đã quyết tâm không uống, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Seung Jae thì cậu không còn tâm trạng nào để uống nữa. Beom Chan không nghĩ là mình phải đưa anh về, chỉ là cậu nghĩ ít nhất thì cậu cũng phải tỉnh táo.
“Ôi chao, Beom Chan đưa về thì tốt quá.”
Vị quản lý bất động sản ngồi bên cạnh lên tiếng phụ họa. Rồi cô nhếch mép cười với vẻ mặt kỳ lạ và vỗ mạnh vào cánh tay của ông chủ Lim. Rõ ràng là cô đang hiểu lầm chuyện gì đó giữa Seung Jae và cậu.
Vị quản lý bất động sản này rất hay buôn chuyện. Cậu đã vô tình nghe được rất nhiều chuyện riêng tư của người khác thông qua cô ấy. Trong số đó có nhiều chuyện không đúng sự thật, dù cậu đã khuyên cô dừng lại nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai trừ khi chính người trong cuộc lên tiếng. Vì thế, cậu phải ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ này lan truyền. Beom Chan cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc nói.
“Không phải như vậy đâu nên cô đừng đồn linh tinh. Cháu sẽ tức giận thật đấy.”
“Biết rồi, biết rồi. Sợ quá đi mất.”
Vị quản lý bất động sản rùng mình và lắc đầu. Cô trông có vẻ hối hận. Đến nước này thì chắc là sẽ không có tin đồn vô căn cứ nào nữa.
“Cháu đi đây ạ.”
“Ừ, lái xe cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Sau khi chào tạm biệt mọi người, cậu quay lại chỗ Seung Jae, anh đang cúi gằm mặt nghịch điện thoại trong tay. Có vẻ như Seung Jae đang nhắn tin cho ai đó. Khi Beom Chan đến gần, anh nhận ra tiếng động và cất điện thoại vào túi.
“Chào hỏi xong hết rồi à?”
“Vâng. Thầy đi được chứ?”
“Đương nhiên.”
Seung Jae đứng dậy khỏi cột trụ. Bước chân anh hơi loạng choạng nhưng vẫn đi được nên Beom Chan lặng lẽ đi sát phía sau anh.
Cậu đỡ Seung Jae vào ghế lái phụ và đóng cửa lại. Trong lúc cậu đi vòng qua đầu xe để vào ghế lái, Seung Jae đã thắt dây an toàn và tựa đầu vào gối tựa, nhắm mắt.
Ít nhất thì cũng phải nói địa chỉ nhà chứ, Beom Chan nhìn khuôn mặt trông rất bình yên của anh với vẻ khó xử rồi đưa tay về phía vai anh. Nhưng cậu chợt nghĩ có lẽ địa chỉ đã được lưu trong hệ thống định vị nên cậu dừng tay lại.
Beom Chan nhấn vào màn hình hệ thống định vị vừa được bật lên cùng với động cơ xe. Cậu tìm nút “Nhà tôi” và nhấn vào, địa chỉ là một căn hộ gần đó. Quãng đường khá gần, chỉ mất chưa đầy mười lăm phút.
Beom Chan đóng cửa xe. Lượng pheromone tỏa ra từ Seung Jae nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp và kín đáo. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Seung Jae. Đây là lần đầu tiên anh để lộ vẻ bất lực như vậy trước mặt cậu kể từ ngày đó 8 năm về trước. Giữa lúc đó và bây giờ có rất nhiều điều đã thay đổi, nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là việc cậu không thể làm gì cả.
Cậu từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Seung Jae có vẻ đã ngủ thiếp đi, anh chỉ thỉnh thoảng kêu vài tiếng khi xe đi qua gờ giảm tốc.
Đường phố vắng vẻ vì đã khuya. Khu vực này có nhiều trường học và không có khu vui chơi giải trí nào nên không có nhiều người đi lại vào ban đêm. Cậu thậm chí còn có cảm giác như chỉ có Seung Jae và cậu tồn tại trên thế giới này. Nếu được như vậy thì tốt biết bao.
Mối tình đầu, pheromone nồng nặc lan tỏa, không gian tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi, không gian kín đáo, và chiếc nhẫn vẫn ngay ngắn trên ngón tay trái của Seung Jae, Woo Joo, lại là mối tình đầu.
Những từ ngữ không liên quan lẫn nhau cứ dao động trong lòng cậu, mỗi từ có một màu sắc riêng. Bàn tay đang nắm vô lăng của cậu siết chặt hơn. Mình chỉ là người lái xe thuê. Cậu tự nhủ lại câu nói đó như một câu thần chú để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Đi được nửa đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ ghế bên cạnh. Beom Chan giật mình. Có vẻ như Seung Jae cũng cảm nhận được tiếng rung, anh mò mẫm trong túi tìm điện thoại với vẻ mặt nhăn nhó.
“…Alo.”
– Về nhà chưa?
Vì bên trong xe rất yên tĩnh nên giọng nói từ điện thoại vọng đến cả Beom Chan. Đó là giọng của một người phụ nữ.
“Chưa, đang về. Woo Joo sao rồi?”
– Vừa ngủ xong. Mấy giờ rồi mà em còn chưa về. Để con ở nhà rồi đi chơi vui vẻ nhỉ?
“Chị à? Đừng cằn nhằn nữa. Em sắp về đến nơi rồi.”
Dựa vào nội dung và giọng điệu của cuộc trò chuyện thì có vẻ như đó là người chị mà Seung Jae đã nhắc đến trước đó. Thông thường thì người bạn đời còn lại sẽ trông con chứ. Hơn nữa, đây không phải ngày thường mà là tối thứ Bảy. Một nghi vấn khác khiến Beom Chan khó chịu lại xuất hiện trong đầu cậu.
– Mai mấy giờ em đến? Chị có hẹn nên phải ra ngoài vào buổi sáng.
“Em sẽ đến sớm.”
– Ý chị là mấy giờ. Nếu em đến muộn thì chị sẽ đưa Woo Joo đi luôn.
Cuộc trò chuyện giống như của một người đang nuôi con một mình. Dù cậu cố không nghĩ theo hướng đó nhưng suy nghĩ cứ liên tục đi theo hướng đó. Có lẽ nào thầy đang có chuyện gì đó. Vì vậy mà thầy vẫn luôn đeo nhẫn.
“À… Chắc là vậy thì tốt hơn.”
Seung Jae vừa nói vừa dùng một tay xoa xoa thái dương. Beom Chan nghe thấy tiếng tặc lưỡi nhỏ của người phụ nữ.
– Mai lúc nào đi thì gọi cho chị nhé. Nhớ để chuông điện thoại, đừng để người ta chờ như lần trước.
“Biết rồi.”
– Cúp máy đây.
“Ừ.”
Seung Jae cầm điện thoại rồi thả tay xuống đầu gối. Anh dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên mắt như muốn tỉnh ngủ.
“Là chị gái thầy sao?”
Beom Chan vừa liếc nhìn anh vừa hỏi. “Ừ,” Seung Jae trả lời với giọng ngái ngủ.
“Hôm nay chị ấy trông Woo Joo sao?”
Cậu thực sự muốn hỏi một điều khác, nhưng cậu chỉ quanh quẩn hỏi những điều bên ngoài.
“Ừ, chị ấy hay giúp thầy. Chị sống một mình mà Woo Joo cũng thích đến đó.”
Giọng nói của anh chậm hơn bình thường, xen lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi. Beom Chan cảm thấy lý trí mà mình cố gắng giữ gìn bấy lâu nay đang dần buông lỏng. Có một điều gì đó muốn nói ra nhưng cứ nghẹn ở cổ họng cậu như khi sắp hắt xì. Đừng hỏi. Nuốt xuống, im miệng.
Hệ thống định vị báo hiệu sắp tới điểm đến. Cậu cảm thấy lo lắng. Thời gian cậu được ở trong xe với anh không còn nhiều, có lẽ đó là một dấu hiệu, không màng đến việc cậu đã cố gắng kìm nén ham muốn trong lòng như thế nào, đôi môi cậu cuối cùng cũng mở ra.
“Có vẻ như chồng của thầy bận rộn nhỉ.”
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng bao trùm cả không gian bên trong xe. Ngay cả tiếng thở nhẹ cũng không nghe thấy. Một bầu không khí lạnh lẽo đến mức cậu có cảm giác như da mình bị châm chích, đồng tử của Beom Chan dao động.
Đáng lẽ không nên nói, đáng lẽ phải bịt miệng lại, sai lầm xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhưng sự hối hận lại kéo dài mãi về sau. Vừa định rút lại câu hỏi vừa rồi và xin lỗi thì Seung Jae đã phá vỡ sự im lặng.
“Em tò mò về chuyện đó sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.