Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
Beom Chan đến văn phòng trong võ đường sớm hơn thường lệ. Cậu treo áo khoác lên tường, ngồi xuống ghế và nhấn nút nguồn máy tính. Trong lúc chờ máy khởi động, đầu ngón tay cậu gõ vài nhịp lên mặt bàn.
Cộc, cộc. Cậu nhìn vào cuốn lịch đặt ở mép bàn. Đó là cuốn lịch ghi lại lịch trình của võ đường Taekwondo. Ánh mắt Beom Chan bỗng nhiên hướng đến lịch trình được ghi vào thứ Bảy tuần sau.
Buổi học công khai.
Lý do cậu đến sớm hơn bình thường là vì chuyện này. Buổi học công khai được tổ chức vào cuối tuần để tối đa hóa tỷ lệ tham gia của phụ huynh. Mặc dù thông tin liên quan đã được gửi cho các em học sinh, nhưng vì phần lớn các em còn nhỏ nên thường không truyền đạt được đầy đủ. Để đề phòng trường hợp đó, sau khi đưa thông báo cho các em, Beom Chan tranh thủ thời gian như hôm nay để gọi điện thoại hỏi thăm và xác nhận lại.
Sau một hồi im lặng, Beom Chan cầm điện thoại lên. Cậu nhấp vào nhóm danh bạ tập hợp số điện thoại của phụ huynh. Cậu gọi vào số đầu tiên trong danh sách, và chẳng bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
“Xin chào, thưa dì. Đây là võ đường Beom Chan Taekwondo. Vâng, dì vẫn khỏe chứ ạ?”
Beom Chan vừa cầm điện thoại bằng một tay, vừa nhập mật khẩu máy tính đã khởi động bằng tay kia, tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu gọi để hỏi xem dì đã nhận được thông báo mà cháu gửi qua cho Bo Yun tuần trước chưa ạ. À, vâng. Vậy xin dì điền đơn đăng ký và gửi lại cho Bo Yun trước thứ Tư nhé ạ, vâng, vậy hẹn gặp lại dì vào tuần sau. Vâng, chào dì.”
Sau đó, cậu lặp lại những cuộc gọi ngắn với nội dung tương tự nhiều lần. Chỉ còn lại một người.
[Thầy Joo Seung Jae]
Beom Chan nhìn chằm chằm vào cái tên được lưu trong điện thoại của mình. Gọi điện thoại với những phụ huynh khác thì rất dễ với cậu. Nhưng bây giờ ngón tay cậu lại không thể cử động nổi. Tất cả là vì chuyện ngày hôm đó. Cuối cùng, Beom Chan úp điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế và nhắm mắt lại. Khi tầm nhìn bị che khuất, giọng nói đã ám ảnh cậu suốt cả ngày hôm qua lại hiện lên.
– Em tò mò về chuyện đó sao?
Cậu hoàn toàn có thể lảng tránh bằng cách nói rằng chỉ là hỏi vu vơ vì người chị gái anh đã kể, nhưng cậu không thể mở miệng. Cậu chắc chắn rằng mình đã bị nhìn thấu.
Ánh mắt của Seung Jae là như vậy. Không còn nụ cười thường ngày, cũng không còn vẻ dịu dàng, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu cậu khiến cậu quên mất cách phải bào chữa như thế nào. Đáng lẽ phải tìm cách nói dối, vậy mà cậu lại không nói được gì. Dù có say đến đâu, Seung Jae chắc chắn cũng sẽ nhận ra.
Cậu chắc chắn sẽ bị trách mắng. Ngay cả khi đậu xe ở bãi đỗ xe của chung cư Seung Jae, Beom Chan vẫn liên tục tự nhủ rằng mọi chuyện thật tệ. Cậu cảm thấy mình như một bị cáo đang chờ phán quyết tại tòa án.
Nhưng nỗi sợ hãi tột độ của cậu đã trở nên vô ích, Seung Jae nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường và cười, cảm ơn cậu đã đưa anh về. Beom Chan lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nụ cười còn đáng sợ hơn cả sự tức giận và trách mắng. Nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi xem nụ cười đó là thật lòng hay chỉ là giả tạo. Beom Chan đành phải xuống xe với một cảm giác bất an.
Lẽ ra mình nên dìu thầy ấy. Beom Chan nghĩ khi nhìn Seung Jae một mình đi lên. Bóng lưng anh khi bước vào thang máy không đến nỗi cần người dìu, nhưng khi nhớ lại anh đã say đến mức nào ở quán bar, cậu vẫn không thể yên tâm rời đi.
Dù sao thì cũng phải vậy thôi, lỡ như khi đưa Seung Jae lên nhà, cậu lại chạm mặt với chồng anh thì sao. Vốn dĩ Beom Chan đã có ác cảm với người mà cậu thậm chí còn chưa biết tên hay mặt. Cậu không muốn Seung Jae gặp khó khăn vì những hiểu lầm không đáng có.
Beom Chan mở mắt. Ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng khiến cậu chói mắt. Sau một tiếng thở dài, cậu cầm điện thoại lên, mở phòng chat riêng với Seung Jae. Tin nhắn gần nhất mà họ gửi cho nhau là vào thứ Bảy, trước khi cậu đến buổi nhậu, Seung Jae nhắn rằng anh ấy gần đến nơi rồi. Sau khi chia tay trước cửa nhà anh tối đó, họ không liên lạc gì thêm nữa.
Trong lòng có chút lo lắng, sáng hôm qua khi vừa thức dậy, cậu đã nghĩ đến việc nhắn tin hỏi Seung Jae đã về đến nhà an toàn chưa, một tin nhắn mà người khác vẫn thường làm, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ ý định đó. Dù bên ngoài cố tỏ ra vô tư, nhưng cậu hiểu rất rõ lòng mình. Beom Chan không đủ mặt dày để che giấu và làm ngơ những điều mà cậu chưa thể hoàn toàn bày tỏ.
Cậu biết mình phải gọi điện, vào buổi trưa thứ Bảy, cậu còn nghĩ sẽ nhân lúc gặp mặt buổi tối để nói chuyện về buổi học công khai, nhưng từ khi đến buổi nhậu, cậu đã hoàn toàn quên mất vì bận để ý đến tình trạng của Seung Jae. Dù có nói thì cũng không chắc liệu thông tin có được truyền đạt đầy đủ hay không.
Beom Chan mân mê chiếc điện thoại một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhét nó vào túi. Dù sao thì vài tiếng nữa cậu sẽ gặp Seung Jae trên đường đưa Woo Joo về, cậu quyết định cho mình thêm chút thời gian để trì hoãn.
Beom Chan đứng dậy. Nếu cứ ngồi mãi, cậu sợ mình sẽ chìm sâu hơn vào những suy nghĩ miên man và không thể nào thoát ra được. Cậu làm vệ sinh một cách máy móc, rồi lấy chiếc dây nhảy bị vứt xó ở góc văn phòng ra nhảy.
Cậu nghĩ rằng nếu vận động cơ thể thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng sau khi đổ mồ hôi và trong lúc dạy học như bình thường, những chuyện ngày hôm đó vẫn liên tục hiện lên trong đầu cậu. Và thời gian mà cậu cố gắng trì hoãn đó cũng nhanh chóng kết thúc.
Đó là khi cậu đưa tất cả các học sinh về như thường lệ, chỉ còn Woo Joo trên xe và cậu quay trở lại bãi đỗ xe của tòa nhà võ đường.
“…Huấn luyện viên.”
Beom Chan đang ngồi ngơ ngác thì giật mình bởi giọng nói nhỏ từ hàng ghế sau. Cậu quay đầu lại, Woo Joo đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
“Thầy có bị đau ở đâu không ạ?”
Với giọng nói vẫn còn nét trẻ con, Woo Joo hỏi một cách lễ phép như những gì cậu bé đã học được ở võ đường. Beom Chan bật cười.
“Xin lỗi, thầy đã lơ đãng rồi. Ta đi thôi.”
Cậu xuống xe và ôm Woo Joo bằng một tay. Từ bãi đỗ xe đến quán cà phê lại gần đến vậy sao, cậu cố tình bước chậm lại, nhưng khoảng cách vốn dĩ đã rất ngắn. Nhận ra rằng không thể trì hoãn thêm nữa, Beom Chan khẽ thở dài và mở cửa quán cà phê.
“Anh đến rồi à?”
Yeon Ji, người đang lau dọn một chiếc bàn trống, lên tiếng chào. Beom Chan cũng nhẹ nhàng đáp lại. Cậu đặt Woo Joo xuống đất và nhìn xung quanh.
“Thầy đâu rồi?”
“À, anh ấy đi giao hàng ở tòa nhà bên cạnh rồi. Sẽ về ngay thôi.”
Đây là cơ hội! Beom Chan nghĩ và nhanh chóng nói hết những điều cần nói mà không kịp thở.
“Khi nào thầy về thì nói với thầy là thứ Bảy tuần sau Woo Joo có buổi học công khai, thầy xem thông báo và đơn đăng ký mà em đã gửi kèm trong cặp của Woo Joo vào thứ Sáu tuần trước, rồi điền vào và gửi lại cho em trước thứ Tư là được…”
“Dạ? Khoan đã, từ từ đã ạ.”
Yeon Ji vội vàng cắt ngang lời Beom Chan vì những lời nói tuôn ra quá nhanh khiến cô không kịp tiếp nhận. Cô lấy điện thoại từ trong túi tạp dề, mở ứng dụng ghi chú ra và chuẩn bị ghi lại.
“Thứ Bảy tuần sau-.”
Beom Chan vừa định nói lại thì cánh cửa quán cà phê mở ra, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Là Seung Jae.
“À, anh về rồi. Anh cứ nói trực tiếp với anh ấy đi.”
“……”
Yeon Ji rời đi với vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.
Đừng đi. Đừng để hai chúng tôi ở lại. Cậu muốn níu lấy vạt áo cô, người đang tàn nhẫn rời xa mà không hề hay biết lòng cậu đang rối bời. Beom Chan cố gắng kìm nén bàn tay đang định vươn ra và cúi xuống.
Woo Joo đứng trước mặt cậu, khi nhìn thấy Seung Jae thì nghiêng người như muốn chạy ngay đến. Beom Chan vô thức xoa vai cậu bé. Woo Joo chần chừ, nhưng có vẻ như không muốn gạt tay huấn luyện viên ra, vẫn đứng trước mặt Beom Chan.
“Có chuyện gì vậy?”
Seung Jae đến gần và hỏi Beom Chan. Anh không tránh mặt cậu, cũng không hỏi về câu trả lời mà cậu đã không đưa ra vào ngày hôm đó. Giọng nói của anh vẫn bình thường, khiến Beom Chan thoáng nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, hoặc cảm giác khó chịu mà cậu cảm nhận được trong xe chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.
Có lẽ anh đã quên vì uống quá nhiều rượu. Cậu muốn tin là như vậy. Tất nhiên, có thể là do có Woo Joo ở đây hoặc vì có người xung quanh nên anh không thể hiện ra, nhưng những suy đoán của cậu luôn nhuốm màu hy vọng.
Beom Chan dùng lòng bàn tay khẽ đẩy lưng Woo Joo. Cậu bé ngay lập tức chạy đến chỗ Seung Jae, ôm chân và dụi má vào anh. Seung Jae nhận lấy chiếc cặp mà Woo Joo đang cầm và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
“Hôm đó thầy về đến nhà an toàn chứ?”
Beom Chan hỏi. Ừ, Seung Jae gật đầu và trả lời rất ngắn gọn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.