Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
“Thầy lại nợ em một ân huệ. Cảm ơn đã đưa thầy về.”
Cậu không biết liệu Seung Jae thực sự bị mất trí nhớ tạm thời hay chỉ là anh cũng muốn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dù là gì đi nữa, Beom Chan cũng không muốn hỏi để gợi lại chuyện cũ làm gì. Mọi chuyện trôi qua như chưa từng có gì xảy ra cũng là điều mà cậu mong muốn.
Beom Chan cười theo Seung Jae và trêu chọc anh:
“Sao thầy lại uống nhiều như vậy? Đáng lẽ phải tìm cách từ chối chứ.”
“Không phải, tại mọi người vui quá, lâu lắm rồi thầy mới có một buổi nhậu như vậy, nên thầy uống quá chén mà không hay biết gì.”
Seung Jae cười gượng gạo và liên tục xoa đầu Woo Joo. Mái tóc bóng dầu của cậu bé rũ xuống theo hình dáng tròn trịa của đầu, nhưng tay của Seung Jae vẫn không chịu ngừng lại.
“Mà chuyện em định nói lúc nãy là gì vậy?”
Anh hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Có phải mình đang ảo tưởng rằng thầy cố tình chuyển chủ đề không?
“Thứ Bảy tuần sau có buổi học công khai. Em định hỏi xem thầy có đến được không.”
“À, thầy đã xem thông báo rồi. Phải đến chứ, để xem Woo Joo học hành thế nào. Hình như có gì đó cần viết thì phải, thầy chỉ cần điền vào rồi đưa cho em là được đúng không?”
“Vâng. Chỉ cần đưa cho em trước ngày kia là được.”
“Ừm.” Seung Jae trả lời ngắn gọn. Họ không nói gì thêm về ngày hôm đó nữa mà chỉ trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt.
Có một điều Beom Chan thực sự muốn hỏi. Nhưng những câu hỏi mà cậu không hề tò mò và những câu trả lời vừa phải cứ lảng vảng xung quanh Seung Jae và Beom Chan. Ngay cả điều đó cũng bị gián đoạn vì Beom Chan phải đi đón những đứa trẻ khác cho buổi học tiếp theo.
Liệu thầy có đến một mình không?
Ngay cả khi đã mở cửa quán cà phê bước ra ngoài, Beom Chan vẫn không thể thốt ra câu hỏi đó.
***
“Đỡ dưới!”
Trong vài ngày gần đây, để chuẩn bị cho buổi học công khai, Beom Chan đã tăng các bài quyền và động tác cơ bản trong giờ học. Cậu đi giữa các em để điều chỉnh khoảng cách bị xô lệch. Những đứa trẻ quá hăng hái thường duỗi chân quá mức, khiến khoảng cách với đứa trẻ phía trước bị thu hẹp. Nếu cứ để như vậy thì có thể xảy ra va chạm, vì vậy cậu phải để ý nhiều hơn.
“Đỡ thân!”
Nhưng thứ khiến Beom Chan bận tâm lúc này không chỉ là những đứa trẻ.
Liệu chồng thầy có đến không?
Vì phần lớn là trẻ nhỏ, nên thường có cả hai phụ huynh cùng tham dự. Tất nhiên, cũng có khá nhiều em đến từ gia đình đơn thân nên không phải ai cũng như vậy. Cũng có những em đến cùng ông bà chứ không phải bố mẹ, và cũng có nhiều trường hợp một trong hai người quá bận rộn hoặc có việc riêng. Vì vậy, việc Seung Jae đến một mình cũng không có gì lạ.
Nhưng Beom Chan cảm thấy nếu cậu thực sự nhìn thấy cảnh đó bằng chính mắt mình, cậu sẽ rất tức giận. Đó không phải là suy nghĩ mà cậu nên có với tư cách là huấn luyện viên của Woo Joo. Chắc chắn là do cảm xúc cá nhân của cậu dành cho Seung Jae.
Mặt khác, ngay cả khi cậu nhìn thấy mặt của gã chồng mà cậu luôn tò mò, cậu chắc chắn cũng sẽ không hài lòng. Việc gã ta chưa bao giờ xuất hiện khi Seung Jae cần mà chỉ dành thời gian cho con mình cậu thật không thể chấp nhận được.
Đương nhiên, nếu đã kết hôn thì việc yêu thương và chăm sóc bạn đời cũng là lẽ đương nhiên, nhưng gần đây trên báo chí và internet có quá nhiều kẻ không làm tròn trách nhiệm tối thiểu đó.
Kết hôn thì vốn là như vậy, chồng người ta thì vẫn là chồng. Beom Chan ghê tởm kẻ nào thốt ra những lời vô nghĩa như vậy như một câu đùa. Gia đình cậu vẫn luôn có một người ba quan tâm đến mẹ cậu hơn cả con cái. Lớn lên nhìn thấy điều đó, cậu thấy những kẻ như vậy thật đáng thương hại.
Nếu là cậu thì cậu đã không như vậy. Kể từ ngày đưa Seung Jae say rượu về đến tận nhà, cậu đã lặp đi lặp lại suy nghĩ đó mỗi khi có cơ hội. Nếu mình ở bên cạnh thầy thì sao. Dù biết đó là một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng mỗi khi nhìn thấy Seung Jae một mình, cậu không thể không nghĩ đến những giả thiết đó.
Mình lại là một kẻ luyến tiếc như vậy sao. Cậu bỗng cảm thấy xa lạ với chính mình. Beom Chan đập mạnh vào chiếc đích đấm trên tay để lấy lại tinh thần.
“Đỡ mặt! TAE! KWON! DO!”
“Dừng lại, nghỉ.”
“Tae Kwon Do!”
Đối với những người từ đai trắng đến đai hồng được thẩm định bên trong võ đường chứ không phải ở Kukkiwon, đây gần như là một buổi biểu diễn văn nghệ. Đứng trước các em, cậu dùng lời nói để dọa dẫm, bảo các em phải hồi hộp vừa đủ để khích lệ tinh thần, nhưng trong suốt thời gian làm công việc này, số trẻ bị trượt thực sự cộng lại cũng chưa đến mười ngón tay. Chỉ cần các em không quá căng thẳng đến mức không thể thực hiện động tác nào, hoặc không nghịch ngợm đến mức gây cản trở cho những đứa trẻ xung quanh, thì hầu như tất cả đều được thông qua.
Dù biết rằng kinh nghiệm thất bại cũng cần thiết, nhưng Beom Chan muốn dạy cho bọn trẻ ở võ đường của mình một chân lý quý báu rằng mọi sự nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Cậu muốn bọn trẻ lấy sự tự tin và thành tựu có được ở lứa tuổi này làm nền tảng để trưởng thành và kiên định cho sau này.
Khi đang quan sát từng động tác của bọn trẻ, Beom Chan nhìn thấy Woo Joo. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tham gia kiểm tra, nên cậu bé trông khá căng thẳng.
“Woo Joo, hãy cố gắng hết sức để cho bố xem và nhận được đai vàng nhé.”
“Vâng ạ!”
Giọng nói đầy tự tin của Woo Joo khiến Beom Chan tạm thời xua tan những lo lắng trong lòng.
***
Hàng chục chiếc ghế nhựa màu xanh được xếp hình chữ U dọc theo các bức tường bên trong võ đường. Các bậc phụ huynh bắt đầu đưa con cái đến và tìm chỗ ngồi cho mình.
Vì sợ sẽ rất rối ren nếu phải thay đồ cho bọn trẻ ở đây, nên cậu đã dặn chúng mặc võ phục từ nhà, nhưng vẫn có vài đứa quên mất và vội vàng chạy vào phòng thay đồ. Trong lúc đó, Beom Chan đi đến chỗ các phụ huynh và chào hỏi.
“Chào bà của Cheong Wook, bà vẫn khỏe chứ ạ?”
Beom Chan ngồi xuống ngang tầm mắt với một cụ bà lớn tuổi rồi hỏi.
“Ôi, bà già thì ngày nào cũng vậy thôi, có gì đâu hả cậu.”
“Đường đến đây có vất vả không ạ? Trạm xe buýt ở đây xa quá.”
“Vì vậy mà tôi đã đi taxi. Tôi thì đầu gối vẫn còn tốt nên không sao, nhưng sợ thằng cháu tôi mè nheo vì không muốn đi bộ.”
Bà khẽ tặc lưỡi và chỉ vào đứa cháu đang chơi đùa với những bạn khác ở giữa võ đường.
“Như vậy là tốt rồi ạ. Lát nữa khi về cháu sẽ gọi taxi cho bà. Ở đây hơi khó bắt taxi.”
“Cảm ơn cậu.”
Beom Chan nắm chặt bàn tay ấm áp được đưa ra cho mình rồi đứng dậy.
Cậu đã nghĩ là mình đã kê đủ ghế, nhưng có vẻ như có nhiều gia đình đến hơn hai người nên chỗ trống nhanh chóng hết. Beom Chan nhẩm tính những gia đình chưa đến trong đầu và nhìn quanh những chiếc ghế trống. Số lượng hơi thiếu, nhưng nhớ lại những buổi học công khai trước, có nhiều người đứng hoặc ngồi thoải mái dưới sàn để chụp ảnh hoặc quay phim nên chắc là sẽ ổn.
“Xin chào.”
Lúc đó, Seung Jae và Woo Joo bước vào.
“Bố của Woo Joo cũng đến rồi, mời vào đây ạ.”
Các phụ huynh của những đứa trẻ học cùng trường mẫu giáo với Woo Joo nhận ra Seung Jae và vẫy tay chào. Họ nói chuyện rất thân thiện với nhau: “Lát nữa chúng tôi định đến quán cà phê của bố Woo Joo, có được không?” “Được chứ ạ, mời mọi người cứ đến.” Woo Joo đã rời khỏi tay Seung Jae và hòa vào đám bạn đang chạy nhảy hỗn loạn trên sân.
Kể từ khi Seung Jae bước vào, mắt Beom Chan vẫn luôn dán chặt vào cửa võ đường. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy ai đến cùng Seung Jae. Hôm nay anh vẫn đến một mình.
Tất cả bọn trẻ và gia đình đã đến. Beom Chan thu hút sự chú ý của những đứa trẻ đang tản mát khắp nơi và tập hợp chúng lại một chỗ. Sau khi xếp chúng thành hàng với khoảng cách vừa phải, bọn trẻ đứng thẳng lưng như thể chưa từng nghịch ngợm trước đó.
“Toàn thể đứng nghiêm! Chào huấn luyện viên!”
“Taekwondo! Chào thầy ạ!”
Giọng nói vang dội của bọn trẻ vang vọng khắp võ đường. Các phụ huynh đều cầm điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc này.
“Hãy thể hiện những gì các con đã được học từ trước đến nay. Hãy cố gắng hết sức. Các con hiểu chưa?”
“Vâng, chúng con hiểu rồi ạ!”
Khi cậu chuẩn bị bắt đầu buổi học, cậu cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú từ phía cửa võ đường. Beom Chan ngẩng đầu lên. Cậu chạm mắt với ai đó giữa đám đông, nhưng cậu cố tình làm như không thấy và tiếp tục buổi học.
Bắt đầu với các động tác cơ bản của taekwondo, sau đó là bài thể dục taekwondo theo nhạc thịnh hành. Khi các em mẫu giáo đấu tập, những bước chân ngắn ngủn của chúng đã khiến cả phụ huynh và những người không phải phụ huynh đều bật cười.
Tiếp theo là phần thi phá ván. Có em thành công ngay lần đầu tiên, nhưng cũng có em phải mất hai ba lần mới làm được.
Cuối cùng cũng đến lượt Woo Joo. Cậu bé trông rất căng thẳng, biểu cảm cứng đờ. Cũng phải thôi, những đứa trẻ khác ít nhất cũng đã có một hai lần tham gia buổi học công khai, và Woo Joo là người duy nhất mới tham gia lần đầu. Hơn nữa, phá ván là phần thi phải tự mình thực hiện, khác với thể dục taekwondo hay đấu tập, nên việc cậu bé căng thẳng trước nhiều người như vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Chuẩn bị phá ván.”
Beom Chan quỳ một chân xuống trước mặt Woo Joo, dùng hai tay cầm ván đưa ra. Ở độ cao vừa đủ thấp để Woo Joo có thể đá trúng.
“Ha!”
Woo Joo đứng nghiêng và vào tư thế chuẩn bị đá. Khi cậu bé hô lên, Beom Chan cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong võ đường đều đổ dồn về phía cậu bé.
“Bắt đầu phá ván!”
“Yah!”
Bàn chân nhỏ bé vút lên theo phương thẳng đứng. Một tiếng “tách” vang lên, chân cậu bé đá trúng ván. Nhưng có lẽ do lực đá chưa đủ mạnh nên tấm ván vẫn không bị gãy.
“Làm lại.”
Trẻ mẫu giáo chân vẫn còn yếu nên thường phải đá hai ba lần mới thành công. Đó là chuyện bình thường. Vì vậy Beom Chan cũng giả vờ như không có gì mà hô khẩu hiệu để cậu bé lấy lại tư thế. Nhưng biểu cảm của Woo Joo thì lại không hề bình thường.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.