Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
Seung Jae quay trở lại tòa nhà chung cư. Gã đàn ông lớn tuổi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi quay người bước đi. Seung Jae đã biến mất khỏi tầm mắt ông ta.
Gã đàn ông tiếp tục bước đi mà không hề ngoảnh lại. Nơi gã đến không đâu khác chính là nhà của một omega khác. Omega đó đang ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi trong lòng và đón gã. Hóa ra ông ta đang sống hai nhà!
Beom Chan nghĩ cậu phải nói chuyện này cho Seung Jae biết. Seung Jae không phải là người sẽ nhắm mắt làm ngơ nếu biết chuyện. Chắc chắn là thầy ấy chưa biết. Beom Chan lập tức gọi điện cho Seung Jae và kể lại những gì cậu đã thấy.
Nhưng Seung Jae không tin lời cậu, người mà anh chỉ mới gặp lại vài tháng. Anh trách mắng cậu bằng giọng lạnh lùng, khiến cậu tức giận và chụp lại cảnh tượng trước mắt gửi cho Seung Jae.
Beom Chan trở về nhà và chờ đợi tin nhắn trả lời, nhưng nửa ngày trôi qua cậu vẫn không nhận được hồi âm. Đúng lúc cậu định từ bỏ và đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Dù không nghe thấy tiếng ai nói bên ngoài, cậu vẫn nhận ra đó là Seung Jae. Vì vào thời điểm này, người đến nhà cậu chỉ có thể là Seung Jae mà thôi.
Beom Chan lập tức ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Seung Jae đã lao vào vòng tay cậu. Rồi anh nói bằng giọng khàn khàn vì khóc:
– Đúng như lời em nói.
Đáng lẽ thầy nên nghe lời em. Đáng lẽ thầy không nên kết hôn với người đó. Đáng lẽ thầy không nên bỏ em mà đi vào lúc đó. Nỗi hối hận của anh giống hệt như sự oán trách của cậu dành cho anh vậy. Đáng lẽ thầy không nên kết hôn. Đáng lẽ thầy không nên biến mất đột ngột như thế.
Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc ôm Seung Jae vào lòng, cảm xúc đầu tiên mà cậu cảm nhận được không phải là thương xót cho Seung Jae, hay phẫn nộ với kẻ đã dám phản bội anh. Mà là một niềm vui sướng bệnh hoạn bao trùm lấy toàn thân cậu, niềm vui sướng vì đã có được Seung Jae mà cậu hằng mong muốn.
Không được như vậy. Cảm giác này có bình thường không? Lương tâm yếu ớt còn sót lại trong cậu cảnh báo về sự nguy hiểm, nhưng Beom Chan chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
Để không bao giờ mất anh nữa.
Ngay lúc đó, Beom Chan giật mình tỉnh giấc. Cậu thở dốc như vừa chạy một quãng đường dài. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khung cửa sổ quen thuộc trong nhà mình. Cậu ngơ ngác nhìn ánh bình minh xanh biếc đang len lỏi qua khung cửa rồi lặng lẽ đưa tay che mắt.
Hóa ra là một giấc mơ. Sau khi nhận ra điều đó, các giác quan của cậu dần dần thức tỉnh.
Có một âm thanh đang vờn quanh tai cậu. Beom Chan quay đầu về phía phát ra âm thanh. Cậu đã để TV bật khi ngủ, trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập về cuộc sống riêng tư hỗn loạn của một gia đình tài phiệt.
Cậu hoàn toàn không hiểu bộ phim đó có gì thú vị mà lại nổi tiếng đến như vậy, nhưng cậu vẫn biết nội dung sơ lược. Một bộ phim báo thù nhắm vào một vị chủ tịch lớn tuổi sống hai nhà sau lưng người vợ hiền lành, và diễn biến gần đây nhất mà Beom Chan nghe được là người vợ đã biết chuyện và phẫn nộ, bắt đầu chuẩn bị trả thù cùng với một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai hết lòng vì cô ta.
“Haa…”
Beom Chan dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên mặt. Đó chỉ là nội dung phim mà thôi. Cậu mò mẫm tìm điều khiển từ xa và tắt TV ngay lập tức. Khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, một tiếng thở dài kèm theo sự bực bội thoát ra khỏi miệng cậu.
Ngay cả khi đã tắt TV, cảm xúc và cảm giác mà cậu cảm nhận được trong giấc mơ vẫn còn sống động và rất khó chịu. Cả cảm giác ôm Seung Jae trong lòng, cả niềm vui sướng lúc đó. Cậu cảm thấy nguy hiểm. Tình cảm mình dành cho thầy lại tồi tệ đến vậy sao.
Không, không thể như vậy được. Beom Chan chậm rãi lắc đầu khi cảm thấy bất an. Chỉ là do bộ phim thôi. Phải, chính là như vậy.
Cậu dùng điện thoại kiểm tra thời gian. Vẫn còn quá sớm để thức dậy, nhưng Beom Chan không hề do dự mà ngồi dậy ngay lập tức. Cậu muốn xóa bỏ giấc mơ vừa rồi khỏi tâm trí mình càng nhanh càng tốt. Cậu đi thẳng vào phòng tắm và tắm nước lạnh. Tắm nước lạnh rất hiệu quả để tỉnh táo đối với Beom Chan, người có cơ thể dễ bị nóng.
Sau khi lau khô tóc qua loa và thay đồ tập thể dục, cậu bước ra ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu không khí lạnh giá của buổi sớm mùa đông, thứ không khí mang mùi kim loại và mùi kính lạnh lẽo.
Vì công việc của cậu phải theo giờ tan học của bọn trẻ, nên nhịp sống cũng khá muộn. Đã lâu rồi cậu mới ra ngoài tập thể dục vào sáng sớm như thế này. Cậu chạy bộ dưới làn gió sớm mai.
Cậu muốn rũ bỏ cả giấc mơ cùng với cơn buồn ngủ, nhưng không hiểu sao càng chạy thì nội dung giấc mơ càng hiện lên rõ mồn một. Tốc độ chạy của Beom Chan tăng lên. Từ chạy bộ nhẹ nhàng đã biến thành chạy nước rút từ lúc nào không hay.
Cậu lo lắng rằng mất ngủ vì giấc mơ kỳ lạ kia sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng may mắn là mọi chuyện đã kết thúc suôn sẻ. Cậu vừa tắt hết đèn trong võ đường và định bước ra ngoài thì điện thoại trong tay rung lên liên hồi. Là Seung Jae.
Beom Chan giật mình như thể vừa làm điều gì đó khuất tất. Có chuyện gì vậy? Beom Chan hắng giọng và bấm nút nghe máy.
“Vâng, thưa thầy.”
– Thầy… con là Woo Joo đây ạ…
Giọng nói từ đầu dây bên kia không phải của Seung Jae mà là của Woo Joo.
“Ơ, Woo Joo à, có chuyện gì vậy?”
– Dạ, là… ở võ đường… thầy có thấy cuốn sổ vẽ của con không ạ?
“Sổ vẽ à? Chờ thầy chút nhé.”
– Dạ vâng ạ.
Beom Chan xỏ giày lại và bước vào võ đường. Cậu vừa dọn dẹp xong phòng tập và văn phòng. Cậu cũng không thấy thứ gì giống như sổ vẽ, nên có lẽ nó ở trong phòng thay đồ. Beom Chan đi thẳng đến phòng thay đồ và tìm kiếm khắp nơi. Cuốn sổ vẽ ở đó.
“Tìm thấy rồi, cuốn sổ vẽ màu vàng, là do Woo Joo để quên sao?”
– Dạ vâng! Con cứ tưởng là mình đã làm mất ở đâu rồi chứ. Ơ, thưa thầy. Vậy mai con đến lấy sổ vẽ được không ạ?
“Được chứ. Thầy sẽ giữ cẩn thận cho con đến ngày mai nhé.”
– Cảm ơn thầy ạ!
“Ba ơi, con tìm thấy sổ vẽ rồi!” Cuộc gọi kết thúc với giọng nói đầy phấn khích của cậu bé. Sau khi cúp máy, Beom Chan vẫn cầm chiếc điện thoại đã im lặng và bật cười. Cậu nhớ lại giọng nói ủ rũ của Woo Joo đã trở nên vui vẻ như thế nào chỉ sau một câu nói “đã tìm thấy”.
Beom Chan cầm cuốn sổ vẽ và đi về phía văn phòng. Cậu có thể đặt nó lại chỗ cũ, nhưng vì đã mạnh miệng hứa sẽ giữ cẩn thận nên cậu không thể bỏ mặc nó như vậy được.
Cậu bật đèn văn phòng và nhìn quanh để tìm chỗ để. Cậu bước đến chiếc tủ thấp ngang thắt lưng phía sau ghế mà cậu vẫn thường ngồi. Trên tủ có những cuốn sách và sổ sách được dựng dựa vào tường.
Beom Chan dựng đứng cuốn sổ vẽ ở ngoài cùng. Nhưng có lẽ vì sổ mỏng nên nó không đứng vững mà từ từ nghiêng vào trong và ngã xuống. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng dựng được nó thẳng đứng, nhưng trông vẫn hơi chênh vênh.
Đúng như dự đoán, ngay khi cậu vừa yên tâm quay người đi thì cuốn sổ vẽ trượt xuống và rơi xuống sàn với một tiếng “cạch”.
“Á.” Beom Chan bối rối cúi xuống và đưa tay nhặt cuốn sổ vẽ. Không, chính xác hơn là cậu định nhặt nó lên. Nếu cậu không nhìn thấy trang giấy bị mở ra khi cuốn sổ rơi xuống.
“…Cái gì đây.”
Đồng tử của Beom Chan rung lên khi cậu cầm cuốn sổ vẽ lên. Ở đó có một bức tranh được vẽ bằng bút sáp màu. Vì là tranh của một đứa trẻ năm tuổi nên kỹ năng còn vụng về, nhưng cũng không đến mức không nhận ra hình dạng. Trong ngôi nhà có mái hình tam giác, có một người lớn tóc ngắn và một đứa nhỏ đang nắm tay nhau cười.
Và ở phía dưới, phần dưới cùng của trang giấy, có một dòng chữ được viết bằng bút sáp màu đen. Beom Chan lẩm bẩm đọc dòng chữ đó bằng giọng run rẩy:
“Gia đình…”
Gia đình. Vậy bức tranh này là bức tranh gia đình mà Woo Joo đã vẽ. Có nghĩa là bức tranh vẽ Seung Jae và chính Woo Joo. Vậy còn gã đó? Chồng thầy ấy rốt cuộc ở đâu? Dù muốn phủ nhận, nhưng tất cả những tình huống xoay quanh Seung Jae đều dẫn đến một kết luận không mấy tốt đẹp.
Bỗng nhiên, cảnh tượng trong giấc mơ chồng chéo lên bức tranh của Woo Joo. Nếu Seung Jae đang nhắm mắt làm ngơ trước việc chồng ngoại tình vì muốn giữ gìn tình yêu, hay gia đình, thì việc anh phản ứng nhạy cảm với câu chuyện về chồng mình vào hôm say rượu cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, từ trước đến nay Beom Chan chưa bao giờ cảm nhận được pheromone alpha nào khác từ Seung Jae. Tất nhiên, hỏi thẳng thừng về chuyện đó cũng không lịch sự, nhưng việc hoàn toàn không có dấu vết gì cũng thật kỳ lạ.
“…Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy.”
Beom Chan cúi đầu. Cậu tự nhủ rằng mình đã suy diễn quá mức, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, sau khi xoa dịu những nghi ngờ đang trỗi dậy trong lòng, cảm giác khó chịu vẫn không hề biến mất. Việc ngoại tình có thể chỉ là suy đoán của cậu, nhưng việc cậu không thích người đàn ông vô danh bên cạnh Seung Jae vẫn sẽ không thay đổi.
Cậu cứ nghĩ rằng cố chấp bám vào mối tình đầu đã kết thúc một cách xấu xí là chuyện của người khác, nhưng khi gặp lại người mà cậu đã cố gắng quên đi, cậu hoàn toàn không thể ngừng bận tâm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.