Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
(Ngôi xưng “thầy” là trong suy nghĩ của Beom Chan, bộ này viết theo ngôi thứ ba nên ngôi xưng của Seung Jae mình để là “anh” nhé)
Chương 2
Hôm qua thầy đã làm gì mà trông mệt mỏi như vậy? Có phải đã làm bài tập không? Hay là đi chơi với bạn bè? Hoặc có lẽ là… Một suy nghĩ vượt quá giới hạn cố len lỏi vào đầu cậu, nhưng cậu gắng sức ngăn nó lại. Thế là cứ thẫn thờ nhìn thầy một hồi lâu. Đến khi thầy tỉnh dậy, đôi mi dài khẽ rung, ánh mắt ngước lên nhìn học trò đang ôm đầy suy nghĩ không trong sáng.
— Em nhìn xuyên qua mặt thầy luôn rồi đấy.
Giọng thầy vang lên, pha chút tiếng cười như thể hiểu hết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy gì khi nhìn thầy. Phản ứng ung dung ấy khiến mặt cậu đỏ bừng như vừa làm điều gì đó tội lỗi. Cậu chỉ có thể vờ vĩnh, che giấu cảm xúc một cách vụng về. Ngày ấy, cậu còn ngây ngô, ngưỡng mộ sự trưởng thành của thầy, khát khao cái điềm tĩnh mà thầy có. Ai ngờ, cái cảm giác ngưỡng mộ ấy lại trở thành một tình yêu sâu đậm như vậy.
Ký ức đó hiện rõ mồn một. Sau khi tỉnh giấc, Beom Chan vẫn nằm thẫn thờ trên giường thêm một lúc lâu. Mỗi khi mơ về thầy, cảm giác của cậu lại không tốt, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cảm giác ấy không chỉ đơn giản là tồi tệ hay buồn bã, mà phức tạp hơn nhiều. Có lẽ là nhớ nhung, có lẽ là tiếc nuối. Những cảm xúc ấy nhanh chóng kéo theo cảm giác bất lực, bởi cậu hiểu quá rõ rằng không có cách nào để quay lại quá khứ.
Ngay cả khi thầy đã biến mất một cách tàn nhẫn, hình ảnh thầy vẫn không thể rời khỏi tâm trí Beom Chan. Cậu vẫn nhớ đến thầy, ngay cả khi đã trở thành một người trưởng thành, và cả khi bước chân vào đại học. Những câu chuyện về đời sống sinh viên mà thầy từng kể vẫn hiện rõ nhất trong đầu cậu.
Giống như lời an ủi quen thuộc rằng “thời gian sẽ chữa lành tất cả” tần suất nhớ đến thầy dần thưa thớt, nhưng như bao người, mối tình đầu là thứ không dễ dàng phai nhạt. Nó như một thứ gì đó găm chặt vào tâm hồn, thỉnh thoảng lại gợi lên những ký ức.
Những gì chưa thể thực hiện được thường để lại sự tiếc nuối sâu đậm. Đã đến lúc Beom Chan phải tỉnh giấc, vì hiện tại cậu đã đến độ tuổi mà những việc trước mắt quan trọng hơn rất nhiều so với việc chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp. Dù có đắng cay đến đâu, cậu vẫn phải chấp nhận. Cơ thể cậu đã tự nhấc mình dậy, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.
Cậu nhẹ nhàng rửa mặt, vén đi chút cơn buồn ngủ còn sót lại trước khi đi tập thể dục buổi sáng. Khoác vội chiếc áo khoác, cậu đi đến cửa chính, xỏ chân vào đôi giày thể thao. Đội chiếc mũ lưỡi trai vắt vội trên kệ giày, Beom Chan mở cửa bước ra ngoài.
Thời tiết ngoài trời hoàn hảo đến mức dường như muốn nói với cậu rằng, giấc mơ chỉ là giấc mơ, và đây mới là thực tại. Những cơn nóng bức cuối cùng cũng đã tan biến, cả ngày lẫn đêm đều bắt đầu mát mẻ hơn. Trời trong xanh, gió thu thổi nhẹ khiến Beom Chan cảm thấy dễ chịu. Chiếc áo khoác mỏng vừa đủ để giữ ấm cho cậu. Đến lúc chạy về, người cậu sẽ nóng lên và có lẽ sẽ phải cởi áo ra cầm trên tay.
Bước chân Beom Chan xuống tầng thượng, cậu băng qua hành lang tầng ba, rồi tầng hai và đến tầng một. Nhưng cậu bất chợt khựng lại trước cửa chính của khu nhà. Đôi mắt Beom Chan dao động, như cảm nhận được điều gì đó.
Cánh cửa cũ kỹ của khu nhà đang hé mở. Một luồng gió lạnh rít qua khe cửa mang theo mùi hương thoảng qua cánh mũi.
“Beom Chan à.”
Người ta nói rằng khứu giác có khả năng lưu giữ ký ức. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như nghe thấy giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của thầy. Làm sao có thể? Mặc dù biết điều đó không thể, nhưng hy vọng vẫn len lỏi trong lòng, dù biết rằng rồi sẽ lại thất vọng nữa thôi.
Beom Chan đặt tay lên cửa kính, ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa bước ra. Từ ngày cậu trở thành một người trưởng thành, đã nhiều lần cậu tưởng tượng cảnh gặp lại thầy. Cậu tự hỏi thầy trông thế nào, liệu thầy có nhận ra mình không, và cuộc hội ngộ đó sẽ diễn ra thế nào. Nhưng trong tất cả những viễn cảnh cậu tưởng tượng, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ gặp lại thầy bất ngờ thế này vào buổi sáng khi chuẩn bị đi tập thể dục.
Thế nhưng, một điều cậu đã đoán đúng. Joo Seung Jae, người thầy năm nào, đang đứng trước một cửa hàng bỏ trống ở tầng một. Dù đã 8 năm trôi qua, Beom Chan vẫn nhận ra thầy ngay lập tức. Chỉ là thấy được một bên mặt, nhưng cậu chắc chắn đó là thầy. Trừ màu tóc đã sáng hơn, thầy chẳng khác gì so với ngày cuối cùng Beom Chan gặp. Hình ảnh này giống hệt với những viễn cảnh mà Beom Chan đã tự tạo ra trong trí tưởng tượng.
Với một sự cảnh giác, cậu đứng đó nhìn thầy, gió thu thổi mạnh từ sau lưng như muốn thúc cậu tiến tới. Khi ấy, thầy Joo Seung Jae cũng quay đầu lại. Có lẽ thầy cũng nhận ra mùi hương cậu mang đến.
Ánh mắt họ gặp nhau trong không trung.
“Thầy ơi.”
Beom Chan gọi, lần đầu tiên sau 8 năm. Mặc dù đáng lẽ cảm giác phải gượng gạo, ngại ngùng, nhưng cậu lại không thấy bất tiện chút nào. Có lẽ vì vừa mơ thấy thầy.
Không như cậu, thầy nhìn qua cặp kính, ánh mắt nheo lại, cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai. Đúng thôi, đối với thầy, Beom Chan chỉ là một trong số bao nhiêu học sinh mà thầy từng dạy. Cảm giác thất vọng dâng trào, nhưng cậu chẳng thể trách thầy.
Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng, Beom Chan tháo chiếc mũ lưỡi trai ra. Cậu vội vã xoa đầu, làm rối tóc, hy vọng rằng nếu thầy nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhận ra cậu. Và quả nhiên, mắt thầy mở to ngạc nhiên, nụ cười quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt khi thầy tiến lại gần.
“Beom Chan à.”
Giọng nói mà cậu nghĩ chỉ có thể nghe thấy trong mơ. Giọng nói ấy mang theo một nụ cười nhẹ, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cậu thấy vui. Sự khác biệt giữa việc tưởng tượng và thực sự nghe thấy trong đời thật, thật không thể đo lường.
Có lúc Beom Chan đã nghĩ rằng cậu có thể bình tĩnh đối mặt với thầy. Thời gian đã trôi qua, giờ cậu đã không còn là cậu học sinh nhỏ bé năm nào. Nhưng tất cả chỉ là sự tự mãn. Chỉ khi đối diện với thầy, cậu mới nhận ra mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, trái tim chao đảo vì một lời gọi tên.
“Thầy còn nhớ em không?”
“Tất nhiên là nhớ chứ. Em thay đổi nhiều quá, suýt nữa thầy không nhận ra. Lâu lắm rồi nhỉ, mấy năm rồi ta không gặp nhau?”
“Tám năm rồi ạ.”
Beom Chan trả lời ngay lập tức.
“Vậy à? Thời gian trôi nhanh thật. Vậy bây giờ em…”
“Em hai mươi bảy tuổi rồi ạ.”
“Wow, vậy sao. Em trông còn cao hơn hồi đó nữa.”
Khi Seung Jae tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Beom Chan như thể đang đo chiều cao giữa cậu và anh, vài lần đưa qua lại giữa cằm cậu và đỉnh đầu của mình. Đúng như lời Seung Jae nói, Beom Chan vẫn tiếp tục cao lên ngay cả khi đã vào đại học.
Thật xúc động khi thầy còn nhớ đến điều nhỏ nhặt như vậy. Dù đó có thể chỉ là một lời khen xã giao dựa trên hình ảnh mờ nhạt trong ký ức, nhưng lúc này, khi đối diện với thầy, với Beom Chan, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
“Em vẫn còn sống ở khu này à?“
“Vâng, em mở võ đường taekwondo ở tầng trên này.”
Beom Chan đáp, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt về phía trên khu nhà. Seung Jae nhìn theo hướng mà cậu chỉ. Trong lúc ấy, Beom Chan chăm chú nhìn anh, tay siết chặt bên hông. Cậu hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để chuộc lại những tiếc nuối và hối hận trong lòng mình suốt thời gian qua.
“Thầy đang xem xét cửa hàng sao?“
“Ừ, thầy định mở một quán cà phê nhỏ, nên đang tìm kiếm xung quanh.”
Ký ức về những buổi học mà thầy luôn mang theo một ly cà phê bất giác ùa về trong tâm trí Beom Chan. Thầy là người nghiện cà phê, luôn để lại một vài ngụm cuối mỗi khi uống. Mặc dù biết rõ là không nên, nhưng có lần Beom Chan đã không cưỡng lại được sự cám dỗ, nên đã uống nốt chỗ cà phê thầy bỏ lại. Cả ngày hôm đó, tim cậu đập loạn xạ, đến mức không thể ngủ được. Hồi ấy, cậu tưởng rằng đó là do cảm giác tội lỗi, nhưng mãi sau này mới nhận ra mình bị dị ứng với caffeine.
“Chủ nhà này là bạn của bố em, thầy có thể yên tâm, ông ấy rất tốt bụng.”
Beom Chan bắt đầu gợi mở. Seung Jae gật đầu nhẹ. Nhân lúc này, Beom Chan bắt đầu lục tìm trong túi áo thể thao. Bình thường cậu hay nhét tấm danh thiếp hoặc tờ rơi quảng cáo võ đường vào túi quần túi áo, nhưng khi cần thì lại chẳng tìm thấy đâu. Đắn đo một lúc, cậu quyết định đưa cái tay trống trơn ra và hỏi:
“Thầy cho em mượn điện thoại một chút được không ạ?”
Seung Jae dường như hiểu ý, mở khóa điện thoại rồi đưa cho Beom Chan. Khi cậu nhập số của mình vào điện thoại của Seung Jae, tay cậu khẽ run, may mắn là chỉ mình cậu nhận ra điều đó. Số điện thoại này Beom Chan chưa từng đổi, từ khi còn học cấp ba. Cậu có thể nhắm mắt mà bấm, nhưng vẫn kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình không sai sót. Tuy vậy, số của cậu không lưu trong danh bạ của Seung Jae. Điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu.
Chỉ cần bấm nút gọi, số của Seung Jae sẽ hiện trong danh bạ điện thoại của cậu. Ngón tay cái của Beom Chan lơ lửng trên nút gọi màu xanh lá, nhưng cậu quyết định rút lại và đưa điện thoại về cho anh. Trong lòng cậu đã muốn nhấn nút đó hàng trăm lần. Cậu đã mong mỏi điều này biết bao nhiêu. Nhưng vì Seung Jae đã từng biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cậu lo sợ rằng, nếu chỉ để lại số điện thoại, cậu sẽ lại rơi vào khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi một lần nữa.
Dù có như vậy đi nữa, Beom Chan vẫn muốn trao quyền lựa chọn cho Seung Jae. Lần này, cậu không muốn anh cảm thấy áp lực hay gánh nặng. Cậu đã hiểu từ lần trước rằng việc đẩy ai đó ra xa đôi khi xuất phát từ chính sự sợ hãi của mình. Tránh né là cách dễ nhất, và việc để lại một khoảng cách là cách cậu giữ cho anh không bỏ đi. Đó là một sự đánh cược. Đây không phải vì Seung Jae, mà là vì chính bản thân cậu.
“Nếu thầy có ý định, hãy liên lạc với em. Em sẽ giúp thầy hết sức mình.”
Tự nhủ rằng câu nói đó rất tự nhiên, Beom Chan cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tốt, thầy sẽ cân nhắc và liên lạc sau.”
Seung Jae gật đầu mỉm cười. Dù bề ngoài Beom Chan cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ rằng sự nôn nóng chỉ có mỗi cậu cảm nhận. “Cân nhắc và liên lạc” – câu nói không có vẻ gì vội vàng ấy khiến Beom Chan bắt đầu hối hận vì đã không nhấn nút gọi. Sự lo lắng dần dâng lên trong lòng cậu.
“…Dù thầy không có ý định cũng hãy liên lạc với em nhé.”
Beom Chan tránh ánh mắt Seung Jae, dè dặt nói thêm. Cậu cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn mình, theo sau là tiếng cười nhẹ vang lên.
“Ừ, lần tới cùng đi ăn một bữa nhé.”
Lời đề nghị của Seung Jae khiến Beom Chan ngẩng đầu lên ngay lập tức. Cậu có thể gặp lại thầy sao? Dù biết rằng lời mời đi ăn đôi khi chỉ là câu nói xã giao, nhưng trước sự mong mỏi của mình, cậu không thể ngăn nổi niềm hy vọng.
“Vâng.”
Con người thường bám víu vào những hy vọng mong manh nhất khi tuyệt vọng nhất.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.