Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20
“Vậy thầy xuống dưới đây. Yeon Ji đang ở một mình. À, thầy mang cà phê cho em nhé? Cả anh trai em nữa.”
“Không sao đâu ạ, anh ấy không uống cà phê đâu.”
Không uống á? Thời còn học hành vất vả, Beom Jin nghiện caffeine đến mức ngày nào cũng phải uống bốn năm cốc đã là ít.
“Vậy à, được rồi. Vậy em lên đi.”
“Vâng.”
Sau khi chia tay Seung Jae, Beom Chan lập tức trở về nhà. Vừa bước lên cầu thang cậu vừa cố gắng xóa đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt để tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích khi vừa mở cửa bước vào, Beom Jin đã lẩm bẩm như để cho cậu nghe thấy.
“Cái tên này nghe quen quen.”
Beom Chan chưa kịp hiểu chuyện gì thì phát hiện chiếc điện thoại của mình, lẽ ra phải ở trên bàn ăn, lại đang nằm trong tay Beom Jin. Beom Chan cau mày, sải bước đến giật lấy chiếc điện thoại.
“A, sao anh lại tự tiện xem đồ của người khác vậy!”
Beom Chan lớn tiếng. Trên màn hình điện thoại hiện lên lịch sử cuộc gọi nhỡ từ Seung Jae. Bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến việc người khác xem điện thoại của mình, nhưng lần này thì khác. Cậu không muốn Beom Jin biết được sự tồn tại của Seung Jae. Bởi vì anh biết quá khứ của cậu đã tồi tệ như thế nào vì Seung Jae.
Cậu cảm thấy xấu hổ. Sợ rằng mình sẽ bị coi là kẻ không thể thoát khỏi quá khứ dù đã nhiều năm trôi qua. Thật ra thì cũng không khác biệt là bao.
“Người đó đến đây làm gì?”
Beom Chan bực bội vò rối mái tóc khi nghe thấy câu hỏi đó.
“Haa…”
Lần nào cũng vậy. Anh chẳng bao giờ bỏ qua cho cậu bất cứ chuyện gì.
Tám năm trước cũng vậy. Dù đó là thất tình hay bị phớt lờ, một mối tình dang dở của cậu năm mười chín tuổi đã bị anh phơi bày tất cả. Nhờ đó mà cậu nhanh chóng nhận ra thực tế, nhưng Beom Jin đã bỏ qua một điều. Không phải ai cũng hành động lý trí và có tính toán như anh.
Beom Chan mười chín tuổi vẫn đau khổ dù đã nhận ra thực tế. Cậu biết đó là những cảm xúc cần phải dứt bỏ, nhưng lòng cậu không làm được. Beom Jin gọi đó là sự yếu đuối.
“Kwon Beom Chan.”
“…Chỉ là tình cờ gặp lại thôi.”
“Từ khi nào?”
“Cũng không lâu lắm.”
Beom Chan trả lời qua loa. Cậu chẳng trả lời rõ ràng điều gì. Beom Jin nhìn cậu với ánh mắt như muốn nghe thêm lời giải thích. Cậu biết rõ qua vô số kinh nghiệm rằng mỗi khi anh trai cậu có biểu cảm đó, anh sẽ dai dẳng đến mức nào. Cuối cùng Beom Chan thở dài như đã đầu hàng. Rồi cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn và kể lại mọi chuyện.
Việc cậu gặp lại Seung Jae hoàn toàn là tình cờ, trước đó cậu không hề biết tin tức gì về Seung Jae, chứ đừng nói là liên lạc. Beom Jin vốn dĩ ít khi dao động, nhưng khi nghe cậu nói Seung Jae đã có con, anh đã tỏ ra khá ngạc nhiên.
“Em đang dạy con của thầy ấy. Thật trớ trêu.”
Beom Chan cười cay đắng và cúi đầu. Cậu cảm thấy rất lạ. Có lẽ là do lần đầu tiên cậu tâm sự chuyện này với người khác. Những điều cậu cho là ổn khi nghĩ trong lòng, lúc nói ra lại đầy những tủi hờn, cậu nhận ra tình cảnh hiện tại của mình thảm hại đến mức nào trong mắt người khác.
Cậu chắc chắn một điều là cậu chưa bao giờ ghét Woo Joo dù chỉ một giây, nhưng vì hoàn cảnh mà cậu đã vô số lần phải đau khổ. Do đặc thù của mối quan hệ này mà cậu không thể không nhìn thấy chuyện gia đình của họ, lần đầu tiên Beom Chan cảm thấy hối hận vì đã nhận công việc này.
Khi câu chuyện kết thúc, Beom Jin lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn ăn. Nhìn anh trai định rời đi mà không nói thêm gì, Beom Chan nghĩ chắc hẳn cậu trông rất đáng thương trong mắt anh, cậu sẽ nghĩ như vậy nếu Beom Jin không nói một câu trước khi ra khỏi cửa.
“Đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Beom Jin xỏ chân vào giày và nói nhỏ. Vừa nghe những lời đó, Beom Chan không thể không nhăn mặt. Anh có thực sự nghe cậu nói không vậy?
“Anh nghe cái gì vậy? Em đã nói là thầy ấy có con rồi, còn kết hôn rồi mà?”
“Vậy thì cứ sống cuộc sống của em đi, đừng có xen vào chuyện người khác.”
Beom Chan cắn chặt môi dưới. Beom Jin chế nhạo như thể đã đoán trước được phản ứng của cậu và nói thêm.
“Anh không hiểu em chắc? Nếu đúng như những gì em tưởng tượng, chồng cậu ta ngoại tình thì sao? Nếu anh ta là kẻ tồi tệ thì em làm được gì? Cái thằng ngay cả một lời tỏ tình cũng không dám nói, để rồi đánh mất người ta, bây giờ em định làm gì? Em có biết em trông như thế nào không? Cứ như thể em đang mong chuyện đó xảy ra vậy.”
“…”
“Cứ sống cuộc sống của em đi. Đừng có xía vào chuyện của người khác.”
Mỗi lời Beom Jin nói ra như một mũi tên nhọn, cơn giận dữ đang bùng lên trong Beom Chan bỗng chốc nguội lạnh.
Cứ như thể em đang mong chuyện đó xảy ra vậy.
Beom Chan cảm thấy buồn nôn như vừa ăn phải thứ gì đó không nên ăn. Cơn buồn nôn trào lên. Cậu cảm giác mình vừa đối mặt với thực tế đã ám ảnh mình suốt mấy ngày qua. Một con côn trùng đáng ghét bò trên người cậu. Beom Chan dụi mắt để lấy lại tầm nhìn.
“Không trả lời sao?”
Thấy Beom Chan im lặng không nói gì, Beom Jin cho rằng đó là sự phản kháng và thúc giục cậu với vẻ mặt dữ tợn. Nhưng lúc này, Beom Chan chẳng còn tâm trí nào để nghe những lời trách móc của anh trai.
“Em biết rồi…”
Beom Chan hít một hơi thật sâu, đến mức lồng ngực căng lên, rồi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
“Nhìn vào mắt anh và trả lời cho đàng hoàng.”
“Em biết rồi mà!”
Beom Chan hét lên. Giọng nói như tiếng gầm rú vang vọng khắp căn phòng. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
“Em biết rồi, em hiểu rồi… Anh đi đi, làm ơn.”
Beom Chan nói với giọng run rẩy, rồi cậu đẩy mạnh Beom Jin ra khỏi cửa và ngay lập tức khóa trái cửa lại. Beom Jin, người không bao giờ chịu đựng được sự vô lễ, ngay lập tức chửi rủa và đập cửa như muốn phá tan nó, nhưng Beom Chan giả vờ như không nghe thấy gì.
Rầm, rầm, rầm. Tiếng ồn ào đó chẳng mấy chốc cũng im bặt. Có lẽ anh đã từ bỏ, tiếng bước chân xa dần vọng qua cánh cửa. Beom Chan đứng chôn chân ở đó một lúc lâu.
Khó khăn lắm cậu mới quay người bước vào nhà. Khoảng cách đến giường sao mà xa xôi đến thế. Cậu lê bước đến mép giường và ngồi xuống. Hai tay cậu nắm chặt vào nhau giữa hai đầu gối đang mở rộng. Cái đầu cúi gằm xuống nặng trĩu khiến cả bờ vai cũng bị kéo xuống theo. Cậu cảm giác như có ai đó đang đè nặng lên người mình. Cậu không thể ngẩng đầu lên được.
Không phải vậy. Beom Chan cố gắng thốt ra những lời yếu ớt. Nhưng giọng nói đó nhanh chóng tan biến vào không trung, không để lại dấu vết gì. Rồi cậu lắc đầu. Ngay cả cái lắc đầu cũng chỉ là một cử động yếu ớt.
Tất cả những phủ nhận đó đều không có sức mạnh, bởi vì ngay từ khoảnh khắc nghe những lời của Beom Jin, cậu đã vô thức thừa nhận điều đó.
Hãy nghĩ lại xem. Đã bao giờ có bằng chứng rõ ràng nào cho những tưởng tượng tiêu cực của cậu chưa? Không, tất cả chỉ là những suy diễn và phóng đại, rồi tự cậu gán ghép chúng vào kết luận mà cậu mong muốn.
Cậu cần một cái cớ. Cậu cần một lý do hợp lý để tự lừa dối bản thân, một người tự hào về công việc huấn luyện viên taekwondo và tự tin rằng mình sống một cuộc sống có đạo đức, không hổ thẹn với ai.
Beom Chan bật cười vì sự nực cười đó.
Cậu từng tin rằng yêu một người là mong người đó hạnh phúc. Đó là điều bình thường, và cậu tin chắc rằng mình cũng nằm trong số đó.
Không phải là thứ lòng tham ghê tởm, mong Seung Jae bất hạnh và cậu sẽ trở thành vị cứu tinh của anh.
Cậu liên tục dùng hai tay xoa mặt. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng. Cậu vùi mặt vào bóng tối do bàn tay tạo ra và thở dốc. Bờ vai nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Cậu cảm thấy khó thở hơn.
“A…”
Sáng thứ hai, Beom Chan vừa tỉnh dậy đã cảm thấy nhói đau ở thái dương và nhắm mắt lại. Cậu đưa tay lên che đi ánh sáng yếu ớt xuyên qua mí mắt. Nhưng cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm.
Cuối cùng, Beom Chan cũng gắng gượng ngồi dậy và lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường. Vì cậu ít khi bị ốm vặt nên trong nhà cũng chẳng có nhiều thuốc. Chỉ có vài viên thuốc giảm đau sắp hết hạn, vài miếng băng cá nhân và thuốc ức chế.
Cậu nuốt vội một viên thuốc giảm đau rồi uống nước từ chiếc cốc trên tủ. Bỗng cậu chợt nhớ ra uống thuốc khi bụng đói là không tốt, nhưng viên thuốc đã trôi xuống thực quản rồi.
Cậu cầm điện thoại lên. Lướt qua những tin nhắn ồn ào suốt cuối tuần trong nhóm chat của đám bạn cấp ba rồi úp điện thoại xuống tủ.
Beom Chan ngả người xuống giường. Cậu cảm thấy nặng nề như thể đang bị ốm. Hôm qua cậu đã không bước chân ra khỏi nhà. Kể từ khi anh trai rời đi hôm kia, cậu gần như bị giam cầm trong căn phòng áp mái chật hẹp này.
Cái cảnh tượng cậu nằm bẹp dí trên giường, chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ trong đầu chẳng khác gì tám năm trước. Cậu đã bỏ cả việc tập thể dục mà cậu không bao giờ bỏ lỡ để suy nghĩ suốt cuối tuần. Phần lớn là tự trách móc bản thân, phần còn lại là lo lắng. Lo lắng về việc cậu sẽ đối xử với Seung Jae như thế nào.
Và kết luận mà Beom Chan rút ra sau những ngày cuối tuần đó là phải giữ khoảng cách. Cậu nghĩ mình đã đi được một quãng đường rất dài để đi đến kết luận hiển nhiên này. Càng suy nghĩ, cậu càng cảm thấy mình nên biến mất khỏi cuộc sống của Seung Jae, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Giữa cậu và Seung Jae đã có quá nhiều mối liên hệ không thể cắt đứt ngay lập tức.
Cậu đã quá tự mãn. Cứ như thể cậu đang bị trừng phạt vì đã lợi dụng những mối liên hệ đó để tiếp cận Seung Jae dễ dàng hơn. Giờ đây, cậu không thể ngờ rằng chính những mối liên hệ đó lại đang trói chân mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.