Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
Liệu cậu có thể rời xa Seung Jae không? Thành thật mà nói, cậu không chắc mình làm được. Nếu có thể, cậu đã làm từ cái ngày biết tin anh kết hôn rồi. Từ bỏ tình cảm, ngừng quan tâm, chẳng có điều gì diễn ra theo ý muốn của cậu cả. Nhưng giờ đây nếu cậu đã nhận ra nó dẫn đến một kết cục nhơ nhuốc như thế này, có lẽ lần này sẽ khác. Phải khác mới được.
Lòng cậu muốn được nhốt mình trong nhà cho đến khi cảm xúc lắng xuống, giống như tám năm về trước nhưng cậu không thể làm vậy. Beom Chan chậm rãi ngồi dậy. Cậu lấy tay xoa mặt cho tỉnh táo rồi lảo đảo bước đến tủ lạnh. Chẳng có gì ăn cả. Mấy món mẹ làm cũng đã ăn gần hết.
Đóng cánh cửa tủ lạnh lại trong vô vọng, Beom Chan khoác vội chiếc áo hoodie vứt trên ghế ăn vào người. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống và xỏ chân vào đôi giày thể thao.
Vừa mở cửa, gió lạnh mùa đông đã táp vào mặt. Mới chỉ hai ngày mà cậu cảm tưởng như mình đã không nhìn thấy ánh mặt trời từ rất lâu rồi, không khí bên ngoài thật quá đỗi xa lạ. Chỉ với chiếc hoodie thì không đủ ấm trong tiết trời đông giá rét này.
Nhưng thay vì lấy áo khoác, Beom Chan chọn cách bước nhanh hơn. Dù sao thì siêu thị cũng gần, cậu nghĩ việc đón gió lạnh cũng không tệ, nó có thể giúp cậu xua tan những bực bội dồn nén trong suốt những ngày cuối tuần qua.
Cậu xuống bằng cầu thang sân thượng rồi mở cửa khu thương mại ở tầng ba. Bước qua hành lang, theo thói quen, cậu liếc nhìn vào võ đường trống trải rồi tiếp tục xuống tầng dưới. Càng đến gần quán cà phê, tim cậu càng đập nhanh hơn. Giờ này chắc họ đang chuẩn bị mở cửa.
Cậu hối hận vì đã không ra ngoài sớm hơn, nhưng rồi lại nghĩ như vậy cũng tốt. So với việc vô tình chạm mặt và không thể không chào hỏi, thì việc họ bận rộn và mình có thể lướt qua một cách tự nhiên vẫn tốt hơn nhiều.
Đừng nhìn. Đừng nhìn. Beom Chan nắm lấy tay nắm cửa chính của khu thương mại ở tầng một, lẩm bẩm như tự thôi miên mình rồi mới mở cửa bước ra. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được ánh mắt mình tự động đảo quanh.
Cái gì thế này?
Beom Chan khựng lại, định bụng sẽ cứ thế đi thẳng sang bên kia đường như không có gì xảy ra. Không khí bên trong quán cà phê có gì đó hơi bất thường. Yeon Ji đang đứng trước mặt Seung Jae với vẻ mặt giận dữ và nói điều gì đó.
Họ đang cãi nhau sao? Cậu đã ra vào quán cà phê này không biết bao nhiêu lần, chẳng kém gì võ đường, nhưng chưa bao giờ thấy họ cãi nhau. Đáng lẽ giờ này họ phải đang chuẩn bị mở cửa chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?
Trong lúc cậu còn đang phân vân có nên đi tiếp hay không, Yeon Ji bực bội bước ra khỏi quán. Cô nhìn thấy Beom Chan trước nên lên tiếng chào hỏi cậu.
“Anh hả.”
“Có chuyện gì vậy?”
Beom Chan vô thức hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời và ngậm miệng lại. Cậu vừa mới quyết định sẽ không quan tâm gì đến chuyện của họ nữa mà.
“À…”
Vẻ mặt tươi tỉnh của Yeon Ji lập tức biến sắc.
Nếu chỉ nghe thôi thì chắc không sao đâu, khi thấy phản ứng của cô, Beom Chan quyết định không thu lại câu hỏi mà im lặng chờ cô nói.
Yeon Ji thở dài một tiếng rồi nhìn về phía quán cà phê, chính xác hơn là nhìn Seung Jae đang ở bên trong, như thể đang do dự không biết có nên nói ra hay không. Nhưng sự do dự đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
“Chuyện là…”
Những lời Yeon Ji nói sau đó thật sự gây sốc. Cô kể rằng gần đây có ai đó đã gửi những tin nhắn kỳ lạ đến tài khoản mạng xã hội của quán cà phê. Beom Chan hầu như không sử dụng mạng xã hội nên cậu không thể hình dung được đó là loại tin nhắn gì.
Có lẽ là tin nhắn quảng cáo? Nhưng nếu chỉ là vậy chắc cô đã không tức giận đến thế này, cậu thắc mắc hỏi đó là loại tin nhắn gì thì nhận được một câu trả lời kinh khủng.
“Kiểu như quấy rối tình dục ấy ạ.”
“Hả?”
Beom Chan lên giọng. Yeon Ji dường như không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, cô nhăn mặt trực tiếp đưa điện thoại cho cậu xem. Trên màn hình hiện lên vài tin nhắn được gửi từ những người không theo dõi tài khoản. Có vẻ như nội dung chỉ hiển thị khi người nhận chấp nhận, nếu không sẽ không có dấu hiệu đã đọc.
Beom Chan đọc từng tin nhắn tục tĩu đó, vẻ mặt cậu dần chuyển sang khinh miệt.
“Thầy nói sao?”
“Anh ấy bảo cứ kệ đi. Em không hiểu sao anh ấy không lo lắng gì cả. Như vậy chẳng phải là quá chủ quan sao? Em cứ lo là do em đề nghị dùng mạng xã hội nên mới xảy ra chuyện này…”
Beom Chan trả lại điện thoại và hỏi:
“Những tin nhắn này bắt đầu từ khi nào?”
“Cũng không lâu lắm. Chắc khoảng một tuần trước.”
“Chẳng phải nên báo cảnh sát sao?”
“Đúng vậy! Anh ấy nói vì quán mới mở nên không muốn gây ồn ào. Em cũng hiểu điều đó, nhưng… chuyện này khác mà. Anh thấy đúng không?”
Beom Chan gật đầu đồng tình.
“Anh nói giúp em với. Em nói thế nào anh ấy cũng không nghe.”
Beom Chan nắm chặt tay đặt bên hông. Liệu ngay cả việc can thiệp này cũng là sai sao? Khi nhận ra hành động mình cho là đúng lại sai lầm, người ta thường nghi ngờ cả những điều khác. Beom Chan cảm thấy những chuẩn mực vốn có trong mình đang lung lay. Đâu là điều đương nhiên, đâu là tư lợi cá nhân? Cậu thật sự rất bối rối.
Nhưng sự do dự không kéo dài. Đây là vấn đề không thể bỏ qua vì nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này cậu sẽ lên tiếng mà thôi. Thật hèn nhát nhưng cậu quyết định mượn cớ lời thỉnh cầu của Yeon Ji.
“Được, anh sẽ nói chuyện với thầy. Đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện gì thì ngay trên này còn có anh.”
Beom Chan cố tình nói với giọng điệu tươi tắn và chỉ lên võ đường để trấn an Yeon Ji đang lo lắng.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự em sắp phát điên rồi. Vậy em nhờ anh nhé.”
“Được.”
Vẻ mặt của Yeon Ji đã giãn ra, cô quay người bước vào tòa nhà.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Yeon Ji, nhưng từ khi đọc những tin nhắn đó, Beom Chan vẫn không ngừng run rẩy. Rõ ràng là dấu hiệu báo trước của một hành vi phạm tội. Vậy mà Seung Jae lại muốn bỏ qua, hoàn toàn dễ hiểu vì sao Yeon Ji lại tức giận như vậy.
Nhưng Beom Chan không muốn trách móc Seung Jae đã sai hay bất cẩn. Lỗi là ở những kẻ kia. Dù tức giận đến đâu, cậu vẫn biết cơn giận này nên hướng về ai.
“Thầy Seung Jae.”
“Ồ, em đến rồi à?”
Vừa bước vào quán, Seung Jae đã tươi cười chào đón cậu như không có chuyện gì xảy ra.
“Đến sớm vậy, uống cà phê không?”
Anh hỏi như bình thường nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó, Beom Chan thận trọng lên tiếng:
“Yeon Ji rất lo lắng.”
Seung Jae đặt chiếc khăn lau xuống. Có vẻ như anh đã đoán trước được Beom Chan sẽ đề cập đến chuyện này.
“Không có gì đâu. Yeon Ji vốn là người hay lo lắng mà.”
“Em cũng đã xem nội dung rồi. Thầy không định báo cảnh sát sao?”
Không có gì hả? Có những tin nhắn chỉ đơn giản là xin được gặp mặt một lần. Nhưng cũng có những kẻ buông lời lẽ tục tĩu khó nghe, thậm chí có kẻ chỉ gửi ảnh liên tục mà không có bất kỳ dòng chữ nào.
Beom Chan thầm cảm thấy may mắn vì không thể nhìn thấy những bức ảnh đó cho đến khi chấp nhận tin nhắn. Thậm chí có kẻ còn theo dõi và liệt kê trang phục của Seung Jae mỗi ngày. Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
“Thôi bỏ đi, cứ kệ chúng là được.”
“Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì như nào ạ?”
Beom Chan không thể nhịn được nữa, cậu lên giọng.
“Đợi đến khi có chuyện rồi thầy mới xử lý sao?”
“Ừm, hay là thầy nên học Taekwondo từ em nhỉ?”
Giọng điệu nhẹ nhàng của Seung Jae khiến Beom Chan hoàn toàn tỉnh táo. Lời hứa sẽ không tức giận coi như bị phá vỡ.
“Thầy quên mất chuyện Woo Joo thường xuyên ra vào đây rồi à?”
Cậu không muốn trách móc, nhưng thái độ vừa rồi của Seung Jae rõ ràng là không đúng. Anh hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Thật ra Beom Chan không hề có ý định nhắc đến chuyện của Woo Joo. Cậu chỉ muốn Seung Jae được an toàn, chứ không muốn làm anh lo lắng thêm.
Nhưng khoảnh khắc đó, Beom Chan có cảm giác như chính mình đang bị đe dọa bởi tội phạm. Cậu cảm thấy bất an và lo lắng tột độ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Seung Jae, những viễn cảnh tồi tệ nhất cứ hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, cậu cảm thấy lạnh sống lưng và run rẩy.
“Nghe em nói cứ như thầy bỏ mặc Woo Joo vậy. Không phải lúc nào thầy cũng ở cùng thằng bé sao, có vấn đề gì chứ?”
Khi Beom Chan nhắc đến Woo Joo, giọng Seung Jae bất giác trở nên sắc bén hơn.
“Em không biết đâu, sống như một Omega, thầy gặp những kẻ như vậy nhiều vô kể. Nếu cứ để tâm đến từng chuyện như vậy thì thầy đã không thể mở quán cà phê này rồi. Thầy biết em và Yeon Ji lo lắng điều gì, nhưng bọn chúng đâu có đe dọa gì đến thầy, chỉ là mấy tên nổi cơn dục vọng nhắn tin vu vơ thôi mà. Chẳng lẽ thầy phải đối phó với từng tên như vậy sao? Để rồi bị người khác bàn tán thì hay lắm, em biết rõ khu này nhỏ hẹp mà.”
“Đừng có nói móc như vậy. Chẳng lẽ thầy chỉ vì sợ bị đàm tiếu mà làm vậy sao? Có lý nào như thế chứ?”
“Đây là chuyện của thầy. Có lý hay không là do thầy quyết định.”
Beom Chan cảm thấy bất lực. Việc chúng nhắn tin vào tài khoản của quán đồng nghĩa với việc chúng biết nơi làm việc của Seung Jae, và Seung Jae thì ngày nào cũng đến đây, trừ chủ nhật.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.