Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
Chỉ cần bật TV lên sẽ thấy nhan nhản những câu chuyện về tội phạm tình dục nhắm vào Omega. Phần lớn thủ phạm là Alpha, và chúng đưa ra những lời biện minh vô lý như đó là bản năng do hình thái của mình. Trên bản tin liên tục đưa những vụ Alpha đáng chết gây hại cho Omega, vậy mà Seung Jae lại xem đó là chuyện chẳng có gì.
“Em thích thầy.”
Cậu không muốn thú nhận. Không, ít nhất là cậu không định nói theo cách này. Nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu chợt có một linh cảm vô căn cứ rằng có lẽ thầy đã biết. Và giờ, nhìn vào vẻ mặt của Seung Jae, linh cảm đó đã trở thành sự chắc chắn.
“Thầy cố tình làm vậy sao? Để em phát điên lên à?”
Cậu thấy anh thật tàn nhẫn.
Có ai muốn người mình thích phải lo lắng đâu, người ta thường mong người đó không gặp phải chuyện gì đáng lo, đáng bận tâm, Beom Chan cũng vậy.
Không chỉ riêng cậu thích Seung Jae. Yeon Ji cũng vậy. Rốt cuộc có điều gì đáng để anh phải bất chấp sự an toàn của mình làm những người xung quanh lo lắng như vậy chứ?
Cậu thích vẻ điềm tĩnh và thản nhiên của anh. Cậu ghen tị vì cậu không có được điều đó, cậu thấy nó rất tuyệt vời. Nhưng sự thản nhiên trong tình huống này lại là thuốc độc.
Tại sao mình lại phải thế này? Mình đâu có cầu xin thầy thích mình. Mình cũng không yêu cầu thầy phải làm gì cho mình cả. Nếu là vậy thì mình đã không thấy tủi thân đến thế này. Mình thật thảm hại khi cứ lo lắng cho một người chẳng bao giờ để ý đến mình. Rốt cuộc cái gã chồng của thầy…
“Rốt cuộc chồng của thầy làm gì chứ?”
Cơn giận bùng lên trong cậu. Đừng có xen vào chuyện người khác? Giờ đây cậu lại là người muốn làm vậy hơn ai hết. Nếu có thể, cậu muốn mặc kệ tất cả. Vì cậu biết càng can thiệp cậu càng trở nên thảm hại. Nhưng cứ nhìn thấy anh như vậy thì cậu phải làm sao?
“Thầy không hiểu tại sao thầy phải nghe em nói những lời này.”
Seung Jae cau mày khó chịu. Giọng anh lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu cảm nhận rõ ràng anh cũng đang rất tức giận.
Nghe giọng anh, cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời và cắn chặt môi dưới. Những cảm xúc hỗn loạn và bất ổn trong lòng cậu đã không kiềm chế được mà tuôn ra ngoài. Tất cả những gì cậu cố gắng kìm nén bấy lâu nay đều tan thành mây khói.
“Vì em thích thầy nên thầy phải nhận cả những lời trách móc này hả?”
“… …”
“Dù em có thể hiện ra mặt hay không, dù thầy có giả vờ không biết, nếu em thấy tủi thân vì điều đó thì thầy xin lỗi. Nhưng đó là điều tốt nhất thầy có thể làm. Em biết là chúng ta sẽ còn phải gặp mặt nhau mà, tại sao cứ phải khiến mọi chuyện trở nên khó xử như vậy? Hay là em tin vào điều đó nên mới làm vậy? Vì em biết em không thể tránh được thầy? Nếu vậy thì thầy sẽ thất vọng về em đấy.”
Môi Beom Chan run rẩy. Seung Jae nói không sai một lời nào. Tình cảm của cậu dành cho anh là điều cậu phải tự gánh chịu, anh không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất cứ điều gì. Cậu giận anh vì đã làm ngơ, nhưng cậu hiểu lý do tại sao anh phải làm như vậy.
Cậu cũng thừa nhận mình đã cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không thể trốn tránh cậu như trước đây. Nhưng nghe những lời cuối cùng của Seung Jae về sự thất vọng, cậu buộc phải tự dối lòng mình.
“… Không phải vậy.”
Khóe mắt Beom Chan nóng lên. Nỗi tủi hờn nghẹn ứ trong cổ họng suốt những ngày cuối tuần trào dâng mạnh mẽ.
“Không phải vậy, hức… không… hức hức…”
Không được, những giọt nước mắt đã tuôn trào không thể kiểm soát. Cậu cảm nhận được nước mắt chảy xuống gò má và cằm đang run rẩy. Beom Chan vội vàng dùng hai tay che mặt. Cậu không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này.
“Em khóc sao?”
Seung Jae hỏi với giọng hoảng hốt rồi anh đi vòng ra khỏi quầy. Nhìn Seung Jae đang đến gần qua kẽ ngón tay, Beom Chan kinh hãi quay người bỏ chạy.
“Beom Chan.”
Cậu nghe tiếng anh gọi phía sau lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu thấy Yeon Ji đang tiến lại gần. Cậu vội vàng gật đầu chào qua loa rồi trốn vào trong tòa nhà.
Beom Chan tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch. Tiếng nức nở vang vọng trong không gian chật hẹp. Dù âm thanh đó thật khó coi nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc, tiếng khóc ngày càng lớn hơn.
Mọi thứ đã hỏng hết rồi.
***
Seung Jae thở dài một tiếng nặng nề khi chỉ còn lại một mình. Cánh cửa kính nặng trịch bị Beom Chan đóng mạnh đến nỗi sau khi cậu đi rồi vẫn còn rung lắc vài lần mới chịu dừng hẳn.
Quán cà phê chìm vào tĩnh lặng. Qua ô cửa kính, Seung Jae nhìn theo bóng lưng Beom Chan đang khuất dần sau toà nhà. Anh chăm chú nhìn một lúc rồi dùng tay xoa xoa trán, rên rỉ. Anh cảm thấy đau đầu, có lẽ là do căng thẳng.
Bất chợt anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Yeon Ji vào tuần trước. Hôm đó Yeon Ji kể về một nhà hàng mà cô và bạn trai đã đến, trùng hợp thay đó lại là quán thịt nướng cũ mà Beom Chan từng đưa anh đến. Anh buột miệng nói “Ở đó ngon lắm đúng không?”. Yeon Ji nhanh chóng nhận ra, gặng hỏi có phải anh đã đi cùng Beom Chan hay không. Anh gật đầu thừa nhận rồi nhận lại câu nói:
– Nhưng anh định cứ để anh ấy như vậy sao?
– Sao cơ?
– Chẳng phải là cho người ta hy vọng hão huyền sao? Biết người ta có tình cảm mà vẫn cứ nhận hết những gì người ta cho.
– Chỉ là ăn chung vài bữa cơm thôi mà, em làm quá lên rồi.
– Rõ ràng là không có ý định gì, em thấy anh là người tệ nhất đấy.
Dù đó là lời trách móc hướng về anh nhưng anh không hề tức giận. Anh đã nghe những lời này không ít lần và chính anh cũng tự nhận thức được điều đó, anh né tránh việc đối diện với sự thật chỉ vì sự khó xử và không thể dứt khoát của mình.
Tính cách trốn tránh của anh từ trước đến nay vẫn không dễ dàng thay đổi. Anh vốn là người như vậy, có lẽ Beom Chan cũng biết điều đó.
Chính vì vậy mà anh càng không hiểu được lời thú nhận hôm nay. Nếu là người hiểu anh, hẳn là cậu sẽ chọn cách giữ kín đến cùng chứ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên có người nuôi dưỡng tình cảm rồi lao vào anh như Beom Chan. Đã từng có người khóc lóc, níu kéo vạt áo anh giữa đường mà không biết xấu hổ.
Anh cảm thấy mệt mỏi. Anh thấy phiền phức và chán ghét. Anh chưa từng yêu cầu ai thích mình nên anh cũng không thấy thương hại họ. Ngược lại, anh thấy chính mình mới là người đáng thương hơn cả.
Anh chỉ làm những điều nên làm giữa người với người, nhưng họ lại tự suy diễn và xuyên tạc, rồi đổ lỗi cho anh về những vấn đề riêng tư của họ. Anh chỉ là người không may gặp phải những kẻ như vậy mà thôi. Đó là cảm xúc của họ.
Nhưng lần này, anh lại cảm thấy chính mình mới là người tệ bạc. Tại sao chỉ một khuôn mặt đẫm lệ lại khiến anh bận tâm đến vậy? Anh cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó tồi tệ với một đứa trẻ.
Nhưng chẳng lẽ anh lại nói với một người còn chưa tỏ tình rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm của cậu ấy, hãy từ bỏ đi? Anh tự tìm cách hợp lý hóa mọi chuyện trong lòng nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao.
Seung Jae đan hai tay lại với nhau và theo thói quen bẻ các khớp ngón tay, rồi anh nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, xoay nhẹ.
– Chồng của thầy có vẻ bận rộn nhỉ.
Anh nhớ lại câu hỏi của Beom Chan trước đây. Cậu nghĩ mình đã hỏi rất tự nhiên, nhưng anh biết rõ cậu ấy đang thăm dò điều gì. Anh đã trả lời thế nào nhỉ? Có lẽ là anh đã hỏi ngược lại cậu có tò mò về điều đó không.
– Rốt cuộc chồng của thầy làm gì chứ?
Câu hỏi vừa rồi của Beom Chan, vì anh đã nói dối về việc mình đã kết hôn nên anh không thể trả lời. Chắc hẳn cậu ấy đã rất tò mò. Anh trách mắng Beom Chan như thể cậu đã vượt quá giới hạn, nhưng anh có thể tưởng tượng được cậu đã phải kìm nén đến mức nào mới nói ra những lời đó.
Có lẽ việc giấu giếm chuyện này là quá đáng.
Việc anh vẫn đeo nhẫn, tức là việc anh không nói ra sự thật về việc mình đã ly hôn, vừa là hành động vạch ra ranh giới với Beom Chan, đồng thời cũng là một cách tự ràng buộc chính mình.
Thành thật mà nói, anh không ngờ tình cảm của Beom Chan lại kéo dài đến vậy. Anh biết việc lấy lý do “không ngờ” để biện minh là hèn nhát, nhưng anh thật sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Beom Chan biết anh đã có gia đình, dù đó chỉ là sự hiểu lầm. Anh không nghĩ mình là người tốt đến mức đáng để cậu ấy phải chấp nhận những khó xử đó.
Anh nghĩ đó chỉ là một chút rung động thoáng qua thời trẻ. Và anh cho rằng cảm xúc đó không hẳn là tình yêu dành cho anh mà giống như sự nhớ nhung về chính con người mình thời trẻ hơn.
Từ khi anh bị “mắc kẹt” ở khu này và việc chạm mặt nhau mỗi ngày là không thể tránh khỏi, anh đã nghĩ có thể sẽ có ngày này. Nhưng khi thực sự đối diện với khuôn mặt tổn thương của Beom Chan, anh lại hoảng loạn và không thể giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Vậy anh nên làm gì đây?
Anh che giấu vụng về đến nỗi để lộ ra tất cả, vậy lẽ ra anh nên chủ động nói trước với một người chỉ dám quanh quẩn bên cạnh anh vì sợ tiến thêm một bước sao?
Tay Seung Jae với lấy ngăn kéo bên trong quầy. Anh vội vàng mở hộp thuốc lấy ra một viên thuốc giảm đau. Anh nuốt vội viên thuốc mà không cần nước. Cảm giác khó chịu khi viên thuốc trôi xuống cổ họng thật rõ ràng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.