Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 23
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 23
Tiếng xay cà phê át đi tiếng nhạc và tiếng ồn ào của mọi người trong quán, len lỏi vào tai. Sau khi dùng tamper nén chặt lớp cà phê đã xay mịn trong phin lọc, anh gắn nó vào máy espresso.
Trong lúc máy đang chiết xuất, anh lấy chiếc cốc mang đi và đổ đầy đá cùng nước lọc. Seung Jae rót phần cà phê nguyên chất vừa chiết xuất vào cốc rồi máy móc đậy nắp lại.
“Đây là Americano đá quý khách đã gọi.”
Anh đặt cốc cà phê đã được gắn vỏ lên quầy nhận đồ, một người đàn ông đang đứng chờ gần đó tiến lại lấy. Cầm ly cà phê trên tay rồi mà anh ta vẫn chưa chịu rời đi. Anh ta ngập ngừng mở miệng. Seung Jae đã đoán được anh ta sẽ nói gì.
“Cho tôi xin cái ống hút…”
“Ống hút ở bên cạnh ạ.”
Seung Jae cố gắng mỉm cười rồi dùng tay chỉ về phía bên cạnh quầy. Anh ta cứ khoảng hai ba ngày lại đến một lần, điều kỳ lạ là lần nào anh ta cũng hỏi cùng một câu. Người đàn ông chậm rãi cầm lấy ống hút. Đúng lúc đó, một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Ba ơi!”
Woo Joo nắm tay Beom Chan bước vào quán. Seung Jae vừa nhìn thấy khách hàng kia cầm ống hút rời đi thì liền bước ra khỏi quầy để đón Woo Joo. Anh nhận lấy cặp sách của cậu bé rồi theo thói quen hỏi han cậu bé một ngày thế nào, sau đó anh mới nhìn sang Beom Chan đang đứng phía sau.
“Uống cà phê không?”
Seung Jae hỏi.
“…Không ạ.”
Khóe miệng cậu trĩu xuống. Kể từ ngày cãi nhau hôm đó, cả hai vẫn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào. Một phần vì cả hai đều bận rộn, một phần vì không ai muốn mở lời trước.
Nếu không cần phải giải quyết thì mọi chuyện giữa Beom Chan và anh cũng chẳng sao, nhưng sự thật không phải vậy. Vì vấn đề của Woo Joo mà cả hai buộc phải gặp mặt nhau mỗi ngày, và mỗi lần như vậy, Beom Chan đều lộ rõ vẻ buồn bã trên khuôn mặt.
Trong thâm tâm Seung Jae có lẽ đã hy vọng Beom Chan sẽ cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn sau một hai ngày, nhưng tình trạng này đã kéo dài mấy ngày rồi khiến Seung Jae cũng cảm thấy khó chịu.
“Em đi đây ạ.”
“Ừ, đi sớm vậy sao?”
Bình thường, Beom Chan sẽ dành thời gian cho Woo Joo trước khi đến đón các học viên cho buổi học tiếp theo. Nhưng Beom Chan có vẻ như muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu cứ đứng lấp ló ở cửa quán như người mắc tiểu, vừa xong việc là lập tức quay người bước ra ngoài ngay.
Yeon Ji nhìn Beom Chan với vẻ nghi hoặc rồi hỏi. Beom Chan chỉ gật đầu mà không nói gì và bước đi.
“Beom Chan, đợi một chút.”
Seung Jae gọi cậu lại. Beom Chan giật mình rồi quay lại nhìn Seung Jae với vẻ mặt ủ rũ. Nhìn cậu lúc này, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu khóc lóc chạy ra khỏi cánh cửa đó ngày hôm ấy.
Seung Jae là người đầu tiên tránh ánh mắt của đối phương. Để sau đi, để sau hẵng nói. Anh không đủ tự tin để nói chuyện lý trí với cậu trong bộ dạng rụt rè này.
“Không có gì.”
Seung Jae thu lại lời nói. Beom Chan khẽ thở dài rồi biến mất khỏi quán.
“…Ba ơi.”
Woo Joo lay lay vạt áo của Seung Jae bằng bàn tay nhỏ bé của mình.
“Ừ.”
“Ba cãi nhau với thầy ạ?”
Seung Jae thoáng bối rối rồi lắc đầu phủ nhận.
“Không, không cãi nhau gì hết, không phải vậy đâu.”
“Có vẻ là có mà… Trông giống hệt lúc Bo Mi cãi nhau với Cheong Wook…”
Woo Joo lẩm bẩm với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng có vẻ như cậu bé không có ý định hỏi lại Seung Jae vừa phủ nhận, cậu bé nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Seung Jae và đi đến chiếc bàn quen thuộc của mình.
“Cái này em không uống chứ gì?”
Seung Jae chỉ vào ly cà phê anh đã pha sẵn cho Beom Chan, hỏi Yeon Ji. Như anh đã đoán, Yeon Ji lắc đầu nói rằng cô không uống cà phê decaf. Anh đành phải tự uống. Không phải anh nghĩ hôm nay Beom Chan sẽ nhận ly cà phê đó sau những lần từ chối trước, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại chuẩn bị nó từ trước khi cậu đến.
“Hai người vẫn chưa làm lành sao?”
Yeon Ji thì thầm đủ để Woo Joo không nghe thấy.
“Có gì đâu mà làm lành.”
Seung Jae vừa cười vừa trả lời, nhưng chính anh cũng cảm thấy sự gượng gạo trong lời nói của mình.
“Tại em mà anh ấy mới…”
Tiếng hối hận bật ra từ miệng Yeon Ji cùng với việc Woo Joo vừa nãy cũng nhìn sắc mặt mọi người, Seung Jae cuối cùng cũng nhận ra chuyện giữa anh và Beom Chan đã gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Anh ghét cảm giác này. Vô vàn thứ khiến anh bận tâm khiến anh cảm thấy khó chịu đến buồn nôn. Những lời anh nói với Beom Chan ngày hôm đó là thật lòng và anh vẫn không có ý định rút lại, nhưng vẻ mặt tổn thương của cậu, lời nói của Yeon Ji và cả vẻ mặt lo lắng của Woo Joo hòa quyện lại tạo thành một áp lực khó chịu.
Tâm trạng anh không tốt. Nhưng anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Nếu là anh của trước đây, anh đã cố gắng tránh những tình huống khó xử như thế này, nhưng vì cả hai vẫn phải gặp mặt nhau mỗi ngày nên điều đó là không thể.
Đau đầu quá, có lẽ là do chuyện với Beom Chan, hôm nay anh cảm thấy cả người và đầu đều nặng trĩu. Dù mệt mỏi hơn bình thường nhưng cơ thể đã quen với công việc vẫn cố gắng trụ vững đến lúc đóng cửa.
Có lẽ vì nhẹ nhõm khi đã kết thúc một ngày làm việc suôn sẻ, Seung Jae vừa quay người để dọn dẹp những chiếc cốc rỗng thì một cơn đau nhói khiến anh kêu lên một tiếng. Cổ tay anh đã va vào cạnh quầy. Cơn đau lan tỏa ra xung quanh chỗ va chạm.
Seung Jae dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay bị va đập. Anh xắn tay áo sơ mi lên để lộ ra vùng da bị bầm tím. Yeon Ji nhìn thấy vậy thì kinh ngạc hỏi:
“Vừa bị bầm tím đó sao?”
“Không, là do va vào chỗ đã bị bầm từ trước. Chắc phải dán thêm gì đó vào cạnh này mới được. Dạo này cứ va vào hoài.”
Yeon Ji tặc lưỡi. Họ đã làm việc cùng nhau ở đây với cùng một lộ trình trong một thời gian dài, nhưng cô chưa bao giờ thấy Seung Jae va vào đâu cả. Cô đoán được nguyên nhân là gì. Có lẽ là do tâm trí anh đang để ở nơi khác.
“Nếu anh bận tâm đến vậy thì đến nói chuyện với anh ấy đi.”
“Lộ liễu vậy sao?”
Seung Jae cười gượng gạo hỏi lại rồi anh thở dài một tiếng nặng nề, lẩm bẩm với vẻ mặt miễn cưỡng:
“Anh ghét những chuyện khó xử như thế này.”
“Ai mà thích những chuyện khó xử chứ? Chỉ là vì phải làm nên mới làm thôi.”
Đúng vậy. Anh biết. Anh cũng biết cả hai không thể cứ tiếp tục như thế này, để thay đổi điều đó, anh phải tự mình giải quyết.
Sau một hồi do dự, Seung Jae cởi tạp dề đang mặc. Anh gấp nó lại rồi đặt xuống, bước ra khỏi quầy và nói với Yeon Ji:
“Vậy anh lên trên một lát, nhờ em trông Woo Joo nhé!”
“Ừ, cứ đi đi đừng lo.”
Yeon Ji lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ lưng Seung Jae.
***
Sau khi tan làm trở về nhà, Beom Chan đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa sự mệt mỏi. Không khí lạnh lẽo trong phòng tắm chạm vào làn da trần của cậu.
Beom Chan khẽ run người. Cậu vặn vòi nước, xoay van. Những tia nước mạnh mẽ phun ra từ đầu vòi hoa sen đã được cố định theo chiều cao của cậu. Một vài tia nước lệch khỏi quỹ đạo, bắn ra ngoài. Ban đầu chỉ có một hai tia, nhưng dần dần số lượng tăng lên theo thời gian.
Có lẽ đã đến lúc phải thay rồi. Phải rồi, nó đã ở đây từ khi cậu chuyển đến, chắc chắn là đã cũ rồi. Nhưng Beom Chan nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Dù những tia nước cứng đầu bắn lung tung khiến cậu hơi khó chịu và ngứa ngáy, nhưng nó vẫn chưa đến mức không thể dùng được.
Beom Chan đưa mặt vào dưới vòi hoa sen. Cậu lặng lẽ đón nhận những dòng nước xối xả vào trán, vào má. Vẫn như mọi khi, Seung Jae lại hiện lên trong tâm trí cậu. Vốn dĩ cậu đã thường xuyên nghĩ về Seung Jae, nhưng kể từ sau cuộc cãi vã, anh thực sự ám ảnh tâm trí cậu mọi lúc mọi nơi.
Những lúc cậu được nghỉ ngơi như bây giờ, trước khi đi ngủ, khi tập thể dục, thậm chí cả khi làm việc, hình ảnh Seung Jae cứ hiện lên khiến cậu muốn phát điên. Phần lớn trong số đó là sự tự trách và hối hận, điều đó lại càng làm cho cậu đau khổ hơn.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Seung Jae gọi cậu lại khi cậu vội vã rời khỏi quán cà phê hôm đó. Cậu muốn cư xử như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Seung Jae, những lời anh nói hôm đó lại hiện lên trong đầu khiến cậu muốn khóc. Vì vậy, cậu không thể ở lại quán cà phê lâu hơn. Cậu biết hành động này của mình làm anh khó chịu. Cậu không thể tiếp tục làm phiền anh được nữa. Vì vậy, tốt nhất là nên kết thúc mọi chuyện.
Sau khi tắm xong, Beom Chan dùng khăn lau mái tóc ướt rồi mặc quần áo. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa bất ngờ làm cho bàn tay đang lau tóc của cậu khựng lại. Ánh mắt Beom Chan hướng về phía cánh cửa đóng kín. Cậu biết ai đang đứng ở phía sau cánh cửa mà không cần phải hỏi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.