Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
Beom Chan suy nghĩ một lát rồi vắt chiếc khăn ẩm ướt lên ghế, đi ra cửa. Cậu nắm lấy tay nắm và xoay nó. Đúng như dự đoán, Seung Jae đang đứng trước cửa.
“Nói chuyện một chút. Có vài chuyện không thể nói qua điện thoại. Chỉ một lát thôi.”
Seung Jae nói. Beom Chan theo thói quen nhìn vào biểu cảm của Seung Jae. Giọng anh bình thản, nhưng những lời nói nhanh chóng như đã được chuẩn bị từ trước cùng với khuôn mặt có vẻ căng thẳng khiến Beom Chan nhận ra anh đã phải quyết tâm lắm mới đến đây.
Giống như cậu đã quyết định kết thúc mọi chuyện với Seung Jae, anh cũng đã lấy hết can đảm để chấm dứt mối quan hệ của cả hai theo một cách nào đó. Vì vậy, Beom Chan không thể không gật đầu.
Cậu xỏ vội chân vào dép rồi bước ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau mình. Seung Jae im lặng ngồi xuống bậc thềm. Beom Chan cũng ngồi xuống bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa phải. Một sự im lặng khó xử bao trùm. Thầy định nói gì đây? Beom Chan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đầu gối cậu run rẩy vì căng thẳng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Seung Jae từ bên cạnh.
“Không lạnh sao?”
Seung Jae nhìn Beom Chan mặc chiếc áo hoodie mỏng cùng với quần short hỏi. Thấy tóc cậu còn ướt, có vẻ như cậu vừa mới tắm xong. Khuôn mặt cậu trông rất ủ rũ, chẳng khác nào một chú chó bị ướt mưa cả.
“Không sao ạ…Thầy muốn nói gì?”
Beom Chan cẩn thận hỏi với giọng trầm.
“Chuyện hôm trước…”
Seung Jae cuối cùng cũng mở lời. Anh đan hai tay vào nhau rồi xoa bóp các khớp ngón tay. Ánh mắt Beom Chan tự nhiên hướng về phía bàn tay đó. Nhận ra điều gì đó, cậu mở to mắt, nắm lấy cánh tay Seung Jae.
“Á…!”
Seung Jae nhăn mặt khó chịu vì cái nắm tay quá mạnh của Beom Chan, nhưng Beom Chan dường như không nghe thấy gì, vội vàng xắn tay áo Seung Jae lên.
“Em làm gì vậy?”
Seung Jae hỏi với giọng sắc bén.
Vết bầm tím vừa nhìn thấy thoáng qua hiện ra rõ ràng. Màu tím bầm đậm đến mức khiến người ta phải nhăn mặt. Ánh mắt Beom Chan dao động. Dù Seung Jae cố gắng giằng tay ra và liên tục gọi tên cậu, Beom Chan vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào vết bầm với vẻ mặt ngơ ngác.
“…Cái này là sao? Thầy bị đánh sao?”
“Hả?”
“Đến mức bị đánh sao? Không, chẳng lẽ…”
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Seung Jae của Beom Chan run rẩy. Trên làn da bắt đầu xuất hiện những vết đỏ hình bàn tay. Beom Chan giật mình rụt tay lại như bị bỏng.
“Bị đánh á, gì chứ.”
Seung Jae xoa xoa cánh tay vừa bị nắm rồi lặp lại những lời Beom Chan vừa nói. Anh nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vì nó quá vô lý nhưng tình trạng của Beom Chan có vẻ không ổn. Cậu run rẩy như sắp ngã đến nơi. Có vẻ cậu đã hiểu lầm một điều gì đó rất vô lý.
“Này… không phải vậy đâu, chỉ là do va vào đâu đó khi làm việc thôi.”
Ngay khi nghe Seung Jae nói vậy, mặt Beom Chan tái mét. Seung Jae khá bối rối trước vẻ mặt đó của Beom Chan, anh nghĩ chỉ cần giải thích hiểu lầm là cậu sẽ yên tâm rồi.
“Sao vậy. Em ổn chứ?”
Seung Jae lo lắng hỏi.
– Em giống như đang mong điều đó xảy ra vậy, em biết không.
Beom Chan thu mình lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cậu không bao giờ muốn Seung Jae bị đánh. Tuyệt đối không bao giờ.
Cậu đã không biết anh sống hay chết, thậm chí còn không biết anh sống như thế nào. Cậu không hài lòng chỉ với việc được ở gần anh mà lại bí mật tham lam. Làm sao có thể gọi đó là tình cảm yêu thích được chứ, nó không phải vì anh, thậm chí cũng không phải vì chính bản thân cậu.
“Sao vậy?”
Trong sự im lặng kéo dài, Seung Jae hỏi lại một lần nữa. Anh đặt tay lên vai Beom Chan, xoa nhẹ như dỗ dành cậu nhưng cậu vẫn không có ý định ngẩng đầu lên. Cuối cùng Beom Chan cũng từ từ ngồi thẳng dậy.
“Beom Chan à,” Seung Jae gọi thêm một lần nữa. Giọng nói dịu dàng đó như khoét sâu vào lòng cậu. Với một người không có tư cách được người khác lo lắng như mình, Beom Chan không còn cách nào khác ngoài việc trút hết những tham vọng đen tối trong lòng như một lời thú tội.
“…Ban đầu thì…”
Khi Beom Chan mở miệng, cậu cảm nhận được ánh mắt và sự chú ý của Seung Jae bên cạnh đang hoàn toàn tập trung vào mình. Giọng cậu run rẩy thảm hại. Nhưng Beom Chan vẫn không dừng lại, như thể đã quyết tâm nói ra tất cả.
“Ban đầu thì em nghĩ, nếu chỉ là em đơn phương thích thầy thì cũng không sao…”
Không phải vậy, Beom Chan khẽ lắc đầu. Ngay cả những lời cậu nói ra sau khi đã quyết tâm nói thật cũng không phải là sự thật.
“Đó cũng là lời nói dối. Thật ra sau khi gặp lại thầy, em đã tự ý hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy Woo Joo, em nhận ra mình lại phải từ bỏ, em cảm thấy rất khó khăn… Em biết mình nên dừng lại và em biết mình đang làm phiền thầy. Lý trí em thật sự biết….”
“… …”
“Mong người mình thích được hạnh phúc. Đó là điều đương nhiên mà. Nhưng em không làm được, thầy Seung Jae, em cứ nghĩ đến những điều tồi tệ. Vừa nãy cũng vậy… Em không nên như vậy. Em thật kỳ lạ.”
Cơ thể vừa mới thẳng lên của cậu lại rụt rè cúi xuống vì sợ hãi khi nói. Cậu đã nghĩ mình phải chấp nhận bất kỳ phản ứng nào sau lời thú tội này, nhưng khi đối mặt với nó, cậu lại muốn trốn tránh. Sự im lặng càng kéo dài, nỗi sợ hãi càng lớn hơn gấp bội.
Cậu hoàn toàn không có can đảm nhìn vào biểu cảm của Seung Jae. Mỗi khi cậu nghe thấy tiếng Seung Jae thở ra rồi mấp máy môi để nói điều gì đó, vai cậu lại giật nảy lên. Khi Seung Jae cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi lựa chọn từ ngữ, Beom Chan vội vàng ngắt lời anh như thể van xin.
“Beom Chan à, thật ra-”
“Em sẽ cố gắng kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Em sẽ không để những chuyện như lần trước xảy ra nữa…”
“Beom Chan.”
“… …”
Seung Jae nhìn Beom Chan đột ngột ngắt lời mình rồi gọi cậu bằng giọng kiên quyết, khác với lúc nãy.
“Ngày hôm đó thầy đã nói nặng lời. Thầy không nên nói chuyện như vậy với người đã lo lắng cho mình, thầy xin lỗi.”
Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Beom Chan có chút ngạc nhiên. Từ khi Seung Jae tìm đến để nói chuyện, cậu đã đoán được anh sẽ nhắc đến chuyện ngày hôm đó, nhưng cậu không ngờ anh sẽ xin lỗi.
“Và… chuyện vừa nãy.”
Seung Jae tiếp tục nói. Beom Chan vô thức nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối.
“Em… như vậy ổn không?”
Đương nhiên là không ổn.
Nhưng hiện tại, khi đã bị dồn đến chân tường, không còn đường lui, câu trả lời mà Beom Chan có thể đưa ra đã được định sẵn.
“…Vâng.”
Seung Jae ngồi im lặng một lúc với vẻ mặt trầm tư rồi đứng dậy nói:
“Nếu việc gặp mặt nhau mỗi ngày khiến em khó khăn thì cứ nói với thầy. Thầy sẽ tìm thêm nhân viên bán thời gian.”
Tại sao lại đến mức đó? Đó là sự thương hại sao? Mình trông thảm hại đến vậy à?
“Không sao đâu ạ. Thầy không cần phải làm đến vậy đâu….”
“Thầy biết rồi. Vậy thầy về đây. Nghỉ ngơi đi nhé.”
“Vâng.”
Bóng lưng anh khuất dần, dù biết đó không phải là lần cuối cùng, nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối như thể đó là lần cuối. Beom Chan không rời khỏi bậc thềm cho đến khi bóng dáng Seung Jae hoàn toàn biến mất dưới chân cầu thang.
***
Cánh cửa quán cà phê mở ra với tiếng chuông trong trẻo quen thuộc. Hôm nay có vẻ sớm hơn mọi ngày một chút.
“Ba ơi.”
Ánh mắt Seung Jae mở to khi nhìn thấy người đi cùng Woo Joo. Không phải Beom Chan. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xanh đậm và quần áo tập taekwondo đang nắm tay Woo Joo bước vào.
“Ôi chao, xin chào.”
Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu rồi chào hỏi với khuôn mặt phúc hậu.
“Ơ, ai… Anh Beom Chan đâu ạ?”
Yeon Ji đang lau bàn gần lối vào, hỏi với giọng bối rối. Seung Jae cũng ngạc nhiên không kém, anh dừng ngay công việc đang làm rồi bước ra khỏi quầy đến chỗ người đàn ông.
“Tôi là quản trưởng của võ đường Beom Chan Taekwondo. Là ba của thằng bé.”
“À, chào bác.”
Seung Jae cúi đầu chào ngay lập tức. Gương mặt và dáng vẻ của ông rất giống Beom Chan, nên ngay từ khi ông bước vào với bộ đồ taekwondo, anh đã đoán được phần nào. Nhưng Beom Chan đã đi đâu? Có lẽ ông đọc được câu hỏi trong ánh mắt anh, ông trả lời.
“Beom Chan bị cảm rồi. Mấy ngày nay tôi sẽ thay thằng bé.”
“Bị cảm ạ?”
Seung Jae hỏi.
“Hả? Thằng nhóc đó nói là đã báo cho mọi người rồi mà, chắc là quên mất. Ba của Woo Joo đây đúng không? Thằng bé trước giờ có bao giờ bị cảm đâu mà giờ lại bị như vậy chứ, giọng nói cũng chẳng ra gì. Nó lo sẽ lây cho bọn trẻ nên đã nhờ tôi. Dù bây giờ tôi gần như giao hết cho con trai và chỉ làm quản trưởng trên danh nghĩa thôi, nhưng trước đây tôi đã làm việc này rồi nên mọi người đừng lo lắng quá.”
À, vâng. Seung Jae trả lời với vẻ mặt đầy suy tư. Thấy phản ứng không mấy nhiệt tình của anh, ông nghĩ có lẽ anh không tin tưởng mình, liền kể một loạt về kinh nghiệm dạy taekwondo của mình. Nhưng tâm trí Seung Jae lúc này lại đang bận tâm đến một chuyện khác.
Anh nhớ lại hình ảnh cậu ngay lập tức đến chỗ anh dù thời tiết mùa đông hôm đó rất lạnh. Mái tóc ướt sũng của cậu, cả những giọt nước đọng trên ngọn tóc chảy xuống cổ cậu, anh nhận ra Beom Chan bị cảm là do anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.