Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
“Vậy tôi xin phép về trước.”
Người đàn ông cúi đầu chào Yeon Ji và Seung Jae. Seung Jae lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiễn khách, nhưng ông xua tay từ chối.
“Không sao đâu. Tôi còn tiết học tiếp theo. Woo Joo cũng chào tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
“Vâng ạ! Chào tạm biệt quản trưởng, cảm ơn ông đã vất vả.”
“Ừ.”
Người đàn ông nhìn Woo Joo cúi chào lễ phép với vẻ mặt hài lòng rồi rời khỏi quán.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Seung Jae nói với Yeon Ji ngay khi ông vừa rời đi. Cô nhìn anh một lúc với vẻ mặt có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn thở dài gật đầu như đã từ bỏ. Seung Jae đoán được Yeon Ji muốn nói gì, nhưng cảm giác tội lỗi khiến anh không thể ngồi yên được.
Seung Jae cầm điện thoại, bước ra khỏi quán. Anh đi vào con hẻm bên cạnh tòa nhà rồi gọi ngay cho Beom Chan. Sau hồi chuông dài, một giọng nói trầm khàn vang lên.
–…Alo.
Sau giọng nói gần như tắt lịm đó là tiếng ho nhẹ. Nghe giọng là biết tình trạng không tốt cho lắm.
“Nghe nói em bị cảm rồi. Ổn chứ?”
– À, vâng… Xin lỗi vì đã không báo cho thầy biết.
“Không sao, thầy đã nghe bác nói rồi. Thuốc thang thì sao?”
Không biết là do tình trạng sức khỏe hay do chuyện giữa cả hai, giọng nói của cậu rất yếu ớt khiến anh cảm thấy không vui.
– Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi ạ. Thầy đừng lo.
“Chẳng phải là do thầy mà em mới bị cảm sao.”
Anh cũng chẳng phải là người uống thuốc mỗi khi bị cảm, nhưng nghe cậu nói đừng lo lắng khiến anh cảm thấy khó chịu. Không biết là do cậu bị cảm vì anh hay còn lý do nào khác.
Seung Jae cảm thấy khó thở như nghẹn lại, anh tháo kính ra và dùng mu bàn tay xoa nhẹ giữa hai lông mày. Một cảm xúc không thể định nghĩa rõ ràng đã gây ra cơn giận vô cớ. Anh cảm thấy nếu tiếp tục cầm điện thoại, có lẽ anh sẽ trách mắng người đang ốm mất.
“Haiz, thầy cúp máy đây, em nghỉ ngơi đi nhé.”
Seung Jae vừa nói vừa bước ra khỏi hẻm. Giọng đáp lại “Vâng” của Beom Chan nghe yếu ớt như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Với tình trạng này mà còn bảo anh đừng lo lắng, Seung Jae bực bội cúp máy. Anh đeo kính trở lại rồi bước vào quán với vẻ mặt khó chịu.
Khi định thần lại, anh đã đứng trước cửa nhà Beom Chan. Seung Jae nhìn xuống chiếc túi trên tay, là một túi cháo.
Gây ra đủ thứ chuyện rồi lại định dùng chút này để xoa dịu cảm giác tội lỗi sao. Thật là một tên ích kỷ đáng ghét.
Seung Jae nhắm mắt rồi mở mắt. Sau đó, anh lặng lẽ đặt túi cháo xuống bên cạnh cửa, ngay vị trí có thể nhìn thấy ngay khi mở cửa, rồi quay người rời đi. Anh không muốn phải đối mặt với cậu.
Vừa quay người, một cơn gió lạnh mùa đông đã tạt vào má anh. Seung Jae rụt người lại, quay đầu nhìn xuống túi cháo đang dần nguội lạnh. Cuối cùng, anh lẩm bẩm một tiếng chửi thề rồi đành phải cầm túi cháo lên.
Seung Jae do dự gõ cửa. Anh nghĩ có lẽ Beom Chan đang ngủ vì bị cảm, nếu gõ một lần mà không thấy ai ra mở cửa thì anh sẽ cầm về. Nhưng cánh cửa đã mở ra ngay lập tức, không cho anh một cơ hội nào để hối hận vì hành động bốc đồng này.
“…Thầy Seung Jae.”
Có lẽ Beom Chan không biết là anh đến, mắt cậu mở to ngay khi nhìn thấy anh. Rồi cậu vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bù và quần áo. Càng chỉnh càng rối hơn vì không có gương, nhưng Seung Jae cũng không nói gì.
“Mở cửa mà không hỏi là ai hết vậy.”
“Em tưởng là ba… hoặc là người giao hàng…”
Beom Chan ấp úng rồi im bặt. Cậu nhìn thấy túi cháo trên tay Seung Jae. Anh nhận ra ánh mắt đó, nói trước:
“Ăn gì chưa?”
“…Em chưa ạ.”
“Vừa hay. Thầy mua ở gần đây thôi. Ăn chút gì đó vẫn hơn là không ăn gì.”
Nói xong, Seung Jae đưa túi đồ cho Beom Chan. Beom Chan im lặng nhận lấy nhưng vẻ mặt vẫn cứng đờ.
“Woo Joo lo lắng hỏi thầy có ốm nặng không.”
Seung Jae nhẹ nhàng nói thêm. Anh muốn nói rằng anh mua cháo là vì Woo Joo. Nhưng có vẻ như đã muộn, Beom Chan không trả lời, cũng không tỏ ra là đã nghe thấy.
Cậu lặng lẽ cầm quai túi mở ra. Bên trong là hộp cháo của một chuỗi cửa hàng quen thuộc, Beom Chan cũng thỉnh thoảng ghé qua.
Chỉ là một hộp cháo bình thường thôi. Cậu tự nhủ như vậy để phủ nhận mọi ý nghĩa, nhưng việc Seung Jae bất ngờ xuất hiện và lo lắng cho cậu đã vượt quá khả năng chống đỡ của cậu.
“A, thật là… Em đã bảo thầy đừng lo rồi mà…”
Thật tàn nhẫn khi làm như vậy với người đã tuyên bố sẽ từ bỏ tình cảm. Một mình trốn trong phòng và rên rỉ thì có ích gì chứ. Chỉ trong một khoảnh khắc như thế này, mọi đau khổ của cậu đều trở nên vô nghĩa. Seung Jae khiến cậu vừa không thể nhận lấy tình cảm, vừa không thể từ bỏ, điều đó khiến cậu oán hận.
Vai Beom Chan khẽ run lên. Nỗi đau ốm cộng thêm những cảm xúc hỗn độn làm cậu bật khóc. Cậu thở dốc. Cậu biết Seung Jae sẽ bối rối khi nhìn thấy cậu như vậy, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu muốn đổ lỗi cho anh vào lúc này.
“…Này, em bị sốt rồi. Đừng khóc nữa.”
Seung Jae dỗ dành. Dù thở dốc như sắp ngạt thở, nhưng cậu vẫn không phát ra một tiếng khóc nào. Tất cả đều bị nuốt ngược vào trong. Sự im lặng, nhưng rõ ràng là đang khóc, càng khiến anh lo lắng hơn.
Cảm giác tội lỗi như muốn nhấn chìm anh.
Seung Jae vô thức đưa tay lên má ướt đẫm nước mắt của cậu. Nhưng bàn tay anh đã dừng lại trước khi chạm vào. Beom Chan giật mình lùi lại. Lúc đó Seung Jae mới nhận ra mình định làm gì.
“Xin lỗi, thầy không cố ý.”
“Không, không phải vậy…”
Beom Chan vội vàng nói thêm.
“…Thầy sẽ bị lây bệnh.”
Seung Jae thầm cười khổ. Một người như cậu… làm sao có thể mong anh bất hạnh được chứ, chắc chắn chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy có lỗi và đau khổ rồi.
“Em nói sẽ kết thúc mà.”
Seung Jae hỏi với giọng dịu dàng. Beom Chan im lặng dùng một tay lau mặt, thở dài.
“…Em thật sự rất phiền phức đúng không ạ.”
Nếu là những người khác, họ chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ vì cảm giác tội lỗi nên anh không hề cảm thấy phiền phức hay khó chịu. Anh chỉ cảm thấy có lỗi và thương cậu.
“Mau khỏi bệnh đi.”
Beom Chan ngừng khóc, gật đầu với khuôn mặt vẫn còn ướt át.
Anh chỉ hy vọng Beom Chan sẽ không quá đau khổ cũng như có thể từ bỏ đoạn tình cảm này.
Trước khi chính anh bị lung lay.
***
Beom Chan đóng cửa rồi bước vào nhà. Trên tay cậu là túi cháo mà Seung Jae đưa cho. Cậu đi thẳng đến bàn ăn, đặt túi lên đó rồi lấy đồ bên trong ra.
Mở nắp hộp màu nâu sẫm, mùi thơm hấp dẫn cùng với món cháo thịt bò xay nhuyễn hiện ra. Có lẽ anh nhớ cậu thích thịt. Không, chỉ là món này phổ biến, không kén người ăn nên thầy mới chọn thôi.
Beom Chan lại một lần nữa dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đang cố len lỏi vào đầu cậu. Có lẽ làm việc này nhiều cũng quen, tốc độ gạt bỏ suy nghĩ của cậu dường như ngày càng nhanh hơn.
Cậu bày những món ăn kèm quen thuộc của quán cháo ra rồi lấy một đôi thìa từ ống đựng đặt trước mặt. Cậu múc một muỗng cháo thịt bò còn bốc khói nghi ngút. Nhưng Beom Chan thậm chí còn chưa kịp đưa nó lên miệng mà đã cắm phịch chiếc thìa vào giữa bát cháo.
Cậu ghét anh.
Chỉ là mang cho người ốm một bát cháo. Chỉ một hành động vô nghĩa này thôi cũng khiến cậu ghét chính mình vì phải ghét anh thì cậu mới có thể từ bỏ được.
Việc cậu thích anh cũng là lỗi của anh, việc cậu không thể từ bỏ anh cũng là lỗi của anh.
Cơn giận nhanh chóng chuyển thành hối hận.
Tám năm trước, nếu cậu hành động khác đi thì sao? Liệu có gì thay đổi không? Liệu người ở bên cạnh anh có thể là cậu chứ không phải một kẻ vô danh nào đó không? Chưa bao giờ những giả định cậu tự hỏi mình vô số lần lại trở nên da diết như hôm nay. Dù biết mọi chuyện không thể thay đổi, sự hối hận vẫn không ngừng lại.
Cậu vẫn đang sống trong quá khứ, và đó cũng là lý do cậu không thể buông bỏ Seung Jae.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.