Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
Những người vừa mới còn chửi bới nhau thậm tệ kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết, môi lưỡi không rời.
Vừa rồi còn gào thét ầm ĩ, vậy mà bây giờ đã thế này rồi hả? Beom Chan lắc đầu ngao ngán trước hành vi khó hiểu này. Hai người đàn ông trưởng thành mà lại làm cái trò gì giữa ban ngày ban mặt thế này chứ? Thật là chướng mắt.
“Mong là không phải loại người như vậy,” Beom Chan thầm cầu nguyện rồi vội vàng rời đi.
Gia sư bấm chuông cửa muộn hơn khoảng mười phút so với giờ học đã hẹn.
“Xin lỗi, thầy đến muộn. Em đợi lâu chưa?”
Chẳng lẽ lời cầu nguyện của cậu không đủ chân thành sao? Khi mở cửa, Beom Chan thấy Seung Jae đứng đó, môi sưng vù, nở một nụ cười ngại ngùng. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, và cũng là ký ức mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
***
Beom Chan nhìn chằm chằm vào Seung Jae như bị thôi miên, quên cả phép lịch sự tối thiểu.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về Seung Jae có thể được gói gọn trong một câu: “Như một viên sô cô la hình vỏ sò trong siêu thị lớn.” Loại sô cô la cao cấp đắt tiền ấy. Có lẽ vì đó là loại sô cô la đắt nhất mà cậu từng được ăn trong đời nên cậu mới liên tưởng đến nó. Thực ra, cậu cũng không trực tiếp ăn nó, mà là do anh trai cậu không thích đồ ngọt, mua tặng người yêu, nhưng rồi lại chia tay trước cả ngày Valentine, thế là rơi vào tay cậu.
Một viên sô cô la ngon đến mức dù chỉ ăn một lần mà hương vị vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Ngọt ngào, mềm mại nhưng lại có vị đắng thoang thoảng, khiến người ta có cảm giác dù ăn mỗi ngày cũng không thấy ngán. Cậu nghĩ Seung Jae giống như viên sô cô la ấy.
Có thể là do pheromone của anh có mùi sô cô la nên cậu mới nghĩ như vậy, nhưng ngay cả mùi hương ấy cũng khiến cậu cảm thấy anh thật phù hợp với nó, vậy nên ấn tượng đầu tiên của cậu về anh không hoàn toàn chỉ do pheromone.
Mái tóc màu nâu của anh giống như màu cà phê sữa nhạt mà ba cậu vẫn hay pha cho cậu ở võ đường, trong trẻo và hơi mờ ảo. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời cũng có màu sắc tương tự, nhưng đậm hơn một chút. Chiếc kính gọng mỏng trên sống mũi anh trông như thể anh đã đeo nó từ khi mới sinh ra.
Làn da trắng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu màu hồng phớt ẩn hiện ở một số nơi, như thể anh là một người chưa từng trải qua cái nắng gay gắt hay mùa hè oi ả, một người được ai đó nâng niu, bọc bọc kín kẽ rồi mới vừa được đưa ra thế giới bên ngoài.
Làn da trắng ấy ửng hồng lên vì cái lạnh bên ngoài, chạm vào một thứ gì đó trong con người cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì.
“Thầy vào được chứ?”
“À, vâng.”
Ngay khi cánh cửa sau lưng cậu vừa khép lại, mùi pheromone thoang thoảng ban nãy bỗng ập đến. Cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng ở phía sau tòa nhà thương mại lúc nãy. Thật khó tin khi anh lại là cùng một người.
“Ba mẹ em hôm nay có việc nên không có ở nhà.”
“Ừ, thầy có nghe nói rồi.”
“Thầy không thấy bất tiện khi chỉ có hai chúng ta ở đây sao?”
“Vì sao?”
“Thầy là omega mà.”
À, trước một câu hỏi có thể bị coi là vô lễ kia, Seung Jae không hề tỏ ra khó chịu mà còn hỏi ngược lại.
“Có phải em thấy bất tiện không?”
Câu nói ấy khiến cậu nổi lên một chút tự kiêu.
“Không, hoàn toàn không. Em đâu phải con nít…”
“Vậy thì tốt.”
Seung Jae cười nhẹ nhàng đáp lại. Anh là một omega có vóc dáng khá cao lớn, đến mức nếu không có mùi hương kia, người ta có thể nhầm anh là beta. Bộ quần áo len rộng rãi che giấu bên trong, nhưng chỉ cần nhìn vào chiếc cổ thon dài lộ ra bên trên cũng có thể đoán được cơ thể anh khá mảnh mai.
Anh cầm một lon cà phê trong tay, có lẽ là để sưởi ấm, rồi nghịch nó. Beom Chan vội vàng rời mắt khỏi hành động ấy, bởi nó cứ kích thích trí tưởng tượng của cậu theo những hướng chẳng lành.
“Phòng em ở đằng kia.”
Seung Jae đi về phía căn phòng mà Beom Chan chỉ. Beom Chan lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, rồi bước theo. Seung Jae không có vẻ gì là xem xét căn phòng, anh đi thẳng đến bàn học, đặt cặp xuống sàn rồi cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên ghế.
“Em lấy gì cho thầy uống nhé?”
“Không cần đâu, thầy mang đến rồi đây.”
Seung Jae vừa nói vừa lắc lắc lon cà phê trên tay. Beom Chan không ép anh nữa mà ngồi vào chỗ của mình.
“Nghe nói là phải học từ cơ bản, ừm… nhìn em có vẻ học giỏi mà, sao lại…”
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những lời này. Beom Chan xoa xoa gáy, cảm thấy hơi ngứa ngáy vì ngại.
“…Em học không giỏi đâu ạ.”
“Vậy à?”
Từ lúc mở cửa bước vào, anh luôn nở nụ cười trên môi. Có lẽ vì vậy mà cậu không thể nào tưởng tượng được anh là cùng một người đã chửi bới người khác thậm tệ lúc nãy.
“Hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ làm quen với một vài bài tập cơ bản và xem qua từ vựng một chút, để xem em còn thiếu sót ở đâu, thử làm mấy bài này trước nhé?”
Seung Jae lấy ra một tập giấy từ trong cặp. Mấy tờ giấy được in sẵn trông giống như anh tự in, được đóng gáy cẩn thận bằng ghim bấm.
Có lẽ vì nghe anh trai nói phải học từ cơ bản nên những bài tập mà anh đưa cho cậu đều rất dễ, đến mức một đứa học dốt tiếng Anh như cậu cũng nhìn ra những chỗ mình biết. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng trong suốt quá trình làm bài.
Cây bút chì của cậu cứ liên tục bị gãy ngòi. Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức mặt nóng bừng. May mắn là Seung Jae không nhìn thấy, hoặc là anh đã nhìn thấy nhưng giả vờ không biết, anh không hề nhắc gì đến chuyện đó.
Sự căng thẳng kéo dài cho đến tận lúc anh chấm bài. Tim cậu đập thình thịch theo từng động tác tay của anh. Vòng tròn anh vẽ là niềm an ủi, còn những đường gạch chéo lại là nỗi xấu hổ. Đối với một người luôn học một mình và không quá quan tâm đến điểm số như cậu, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
“Ồ, em làm tốt đấy chứ?”
Đôi mắt của Seung Jae mở to khi chấm xong bài.
Lại là lời khen. Beom Chan vô thức nắm chặt bàn tay đang giấu dưới bàn. Trong đời cậu, những người bạn cùng tuổi mà cậu từng biết đều là Beom Jin, hoặc là những người có tính cách tương tự như Beom Jin, sự tồn tại của Seung Jae đối với cậu mà nói là một cú sốc lớn. Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh anh chửi bới một người đàn ông lạ mặt rồi hôn nhau một cách thô bạo.
Hình tượng mà Seung Jae muốn cho cậu thấy hẳn là một người thầy dịu dàng và ân cần như bây giờ. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, cậu lại tò mò về con người “thật” của anh hơn, con người trần trụi mà anh đã thể hiện vào lúc chiều, con người đằng sau chiếc mặt nạ mà anh đang đeo. Beom Chan nghĩ.
Để nhìn thấy con người ấy một lần nữa, mình phải đến gần thầy đến mức nào nhỉ?
Sau đó, cả hai tiếp tục làm bài tập cũng như học từ vựng, nhưng tâm trí cậu đã không còn tập trung được nữa. Đó là lý do vì sao ký ức về ngày hôm ấy trong cậu suốt mấy năm trời sau này chỉ toàn là hình bóng của Seung Jae.
Vì đôi môi sưng vù kia khiến cậu để ý, vì cảnh tượng trong con hẻm cứ hiện lên trong đầu cậu, vì bàn tay vừa vuốt ve cổ và vai của một người đàn ông lạ mặt giờ đây lại đang thản nhiên chấm điểm tiếng Anh cho cậu, vì cái tình huống chỉ có hai người trong căn nhà vắng thật kích thích, vì cánh tay của anh đã chạm vào cánh tay cậu, vì mùi pheromone mỗi khi anh cười thật rõ ràng, vì mùi sô cô la ngọt ngào ấy thật dễ chịu, vì cậu tò mò, vì anh thật xinh đẹp,
Đó là mối tình đầu của cậu.
***
Beom Chan muốn biết tất cả mọi thứ về Seung Jae, nhưng anh không phải là kiểu người thích buôn chuyện riêng tư trước mặt học sinh. Vì vậy, Beom Chan đành phải lựa lời mà hỏi. Cậu biết nếu hỏi quá nhiều thì có thể khiến anh khó chịu. Cứ mười câu hỏi nảy ra trong đầu, cậu chỉ chọn một hoặc hai câu để hỏi.
Nhờ sự nỗ lực ấy, cậu biết được một vài điều về anh. Thứ nhất, Seung Jae thích vườn bách thảo. Mỗi khi được hỏi về những việc đã làm vào cuối tuần, anh thường trả lời rằng đã đến vườn bách thảo. Beom Chan nghĩ đó là một sở thích rất phù hợp với anh. Thứ hai, anh có một người chị gái sinh đôi. Có vẻ như mối quan hệ của họ không được tốt lắm. Thứ ba, anh đang hẹn hò. Và là một mối quan hệ rất mặn nồng.
Một ngày nọ, Seung Jae đến lớp với chiếc áo cổ lọ. Lúc ấy thời tiết đã ấm hơn rất nhiều rồi, nên cậu thấy khá lạ. Mãi đến khi anh cúi người xuống nhặt chiếc bút bị rơi, thì sự nghi ngờ của cậu mới được giải đáp. Vết môi trên cổ anh lộ ra. Chiếc áo thun bị kéo xuống không có ý định kéo lên, Beom Chan phải tập trung vào bài học trong suốt buổi học hôm đó.
“Chắc là còn nhiều ở dưới nữa,” một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng cậu. Lúc đó, cậu thậm chí còn không hiểu rõ vì sao mình lại khó chịu như vậy. Cậu chỉ cảm thấy bực bội với tất cả mọi thứ. Và rồi, cậu đã hành động theo cảm xúc mà không cần để ý đến phép lịch sự.
“Thầy ơi, cổ áo ạ.”
“Hả?”
Beom Chan vừa nói vừa chỉ vào vị trí tương tự trên cổ mình. Seung Jae lúc này mới “À” lên một tiếng rồi thản nhiên kéo cổ áo lên mà không hề tỏ ra ngại ngần.
“À, thầy cứ tưởng em sẽ giả vờ như không nhìn thấy chứ.”
Vết tích kia đã khuất khỏi tầm mắt cậu. Nhưng thái độ của Seung Jae khiến cậu càng thêm tức giận.
“Nó cứ hiện lên trong mắt em suốt. Em không muốn nhìn thấy nó.”
Chỉ đến khi những lời nói tức giận ấy thốt ra khỏi miệng, cậu mới lờ mờ nhận ra lý do vì sao mình nổi giận. Cậu không muốn nhìn thấy nó. Cái dấu vết cho thấy anh đã ngủ với một ai đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.