Thầy Ơi, Kể Em Nghe Về Mối Tình Đầu Của Thầy Đi! - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
Beom Chan đã lấy hết can đảm để làm vậy. “Em không muốn nhìn thấy nó, vậy tại sao thầy cứ để em nhìn thấy nó chứ?” Nếu lúc đó Seung Jae hỏi cậu vì sao cậu lại ghét bỏ nó đến vậy, có lẽ cậu đã không chút do dự mà trút hết những ấm ức trong lòng mình.
“Ừ, thầy sai rồi.”
Nhưng Seung Jae đã không hành động như những gì cậu mong đợi. Có lẽ anh nghĩ rằng cậu chỉ là một học sinh trung học đang tuổi dậy thì cảm thấy không thoải mái với những vết tích tình ái kia. Beom Chan âm thầm chấp nhận lời xin lỗi của anh, dù biết rằng ý nghĩa mà anh muốn truyền tải không phải là điều cậu mong muốn. “Phải, thầy đã sai rồi,” cậu tự nhủ.
Một ngày nọ, cậu đã có một hành động dại dột: cậu cố tình phóng thích pheromone của mình. Nghĩ lại thì đó là một hành động điên rồ đến mức nếu có ai đó tố cáo cậu, cậu cũng không thể chối cãi được. Nhưng vào lúc ấy, cảm xúc của cậu đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Căn phòng nhỏ ấy vốn là không gian riêng tư của cậu. Chỉ trong chốc lát, nó đã tràn ngập mùi hương của cậu. Ban đầu, cậu chỉ định làm một chút trò đùa tinh quái mà thôi. Nhưng khi nồng độ pheromone ngày càng đậm đặc hơn, vẻ mặt của Seung Jae vẫn không hề thay đổi. Điều đó càng khiến cậu thêm tức giận.
Lượng pheromone mà cậu cố tình phát tán ra đã để lại dấu vết trên khắp cơ thể Seung Jae vào cuối buổi học. Nếu anh cứ thế ra ngoài, ai cũng sẽ nghĩ rằng anh đang có một người yêu rất chiếm hữu.
Đó không phải là điều mà cậu mong muốn. Cậu chỉ cảm thấy oán giận vì Seung Jae luôn xem cậu như một đứa trẻ, cậu chỉ muốn anh để ý đến cậu một chút mà thôi. Nhưng Seung Jae vẫn giữ vẻ mặt bình thản rồi kết thúc buổi học như mọi ngày.
Đến buổi học tiếp theo, Beom Chan nhận được tin nhắn của Seung Jae ngay từ sáng sớm. Đó là một điều rất hiếm khi xảy ra.
[Beom Chan à, xin lỗi nhưng hôm nay thầy có thể dời buổi học sang tuần sau được không?] 7:32 sáng
Lúc bấy giờ, cậu luôn mong ngóng đến ngày được gặp Seung Jae. “Vì sao ạ? Có chuyện gì quan trọng sao? Có chuyện gì vậy ạ?” Cậu liên tục nhắn tin hỏi lý do với vẻ mặt ấm ức như một đứa trẻ vừa bị tước mất viên sô cô la yêu thích ngay trước mắt. Có lẽ chuyện đó không đáng để phải dời lịch học, nên cuối cùng cả hai vẫn học như bình thường.
Cậu cảm thấy hài lòng vì viên sô cô la đã trở lại với cậu. Nhưng cậu không thể ngờ được rằng mình sẽ phải chứng kiến điều gì sau đó.
Đến giờ học, vẫn như mọi ngày, chỉ có một mình cậu ở nhà. Cậu bày sẵn sách vở và dụng cụ học tập trên bàn rồi chờ Seung Jae đến. Cuối cùng thì chuông cửa cũng reo lên. Vì biết chắc rằng người đến vào giờ này chỉ có thể là Seung Jae, cậu không buồn nhìn màn hình mà chạy ngay ra mở cửa.
“Thầy đến rồi…”
Cậu vừa mở cửa ra thì nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Trước cửa, Seung Jae đứng đó với đôi môi bị sưng vù cùng má bầm tím, nở một nụ cười gượng gạo.
“…Mặt thầy sao vậy?”
Seung Jae lướt qua Beom Chan đang sững người như tượng, rồi thản nhiên bước vào nhà.
“Nhìn rõ lắm hả? Thầy đã chườm đá kỹ lắm rồi đấy.”
Anh vừa nói vừa cười đùa, trông như thể vừa làm một điều gì đó rất thú vị. Vẻ mặt anh nhăn nhó vì đau đớn. Nhìn thấy thế, vẻ mặt Beom Chan càng trở nên khó chịu hơn. Chẳng lẽ thầy muốn dời lịch học là vì chuyện này sao?
“Sao lại thế này? Thầy bị đánh á? Ai đánh thầy vậy?”
Beom Chan vừa nói vừa bước nhanh theo sau Seung Jae khi anh đi về phía phòng cậu.
“Ừm, chắc là người yêu cũ rồi.”
“Hả?”
Beom Chan lớn tiếng hỏi lại.
Bị người yêu đánh á? Beom Chan chợt nhớ đến buổi học đầu tiên của cậu với Seung Jae. Chẳng lẽ là tên đã bám theo thầy đến tận chỗ dạy kèm chỉ để níu kéo sau khi bị chia tay sao? Hay là tên đã để lại dấu vết trên cổ thầy? Hoặc cũng có thể là cả hai?
Tại sao thầy lại quen một người như vậy chứ? Cậu cảm thấy buồn bã đến mức muốn khóc. Cậu thà tin rằng anh chỉ bị ai đó gây sự ở ngoài đường hơn là tin vào sự thật này.
“Để em nhìn thấy bộ dạng này của thầy rồi. Đáng lẽ thầy nên dời lịch học mới phải, đúng không?”
Seung Jae đặt cặp sách lên bàn rồi quay lại nhìn Beom Chan, vẻ mặt anh ngạc nhiên. Beom Chan đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt như sắp khóc.
Đôi mắt cậu đỏ hoe và ươn ướt. Đôi môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Bàn tay nắm chặt cùng hơi thở dồn dập thể hiện rõ sự bối rối của cậu. Trước phản ứng bất ngờ này, Seung Jae ngơ ngác nhìn cậu, không nói nên lời.
Cậu biết chứ. Cậu biết anh không có lý do gì để kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra với anh. Đối với anh, cậu chỉ là một học sinh mà anh dạy kèm, không hơn không kém. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tức giận vì thái độ luôn cố gắng lảng tránh của anh. Chuyện này đâu có nhẹ nhàng như vậy. Đây đâu phải là chuyện có thể bỏ qua chứ.
“Sao em lại khóc?”
“Chẳng lẽ thầy ngoại tình sao? Nên hắn mới đánh thầy?”
“Hả?”
Giọng nói chất vấn của cậu nghẹn ngào. Đó không phải là một âm thanh dễ chịu gì, nhưng Beom Chan vẫn không dừng lại.
“Sao thầy cứ cười chứ? Đây đâu phải là chuyện đáng cười, đây là chuyện nghiêm trọng mà!”
“Thầy thật sự không sao mà. Em chưa nhìn thấy mặt hắn thôi, chứ thầy đấm hắn gấp mười lần rồi.”
Thật nực cười. Với đôi tay trắng trẻo kia thì anh đánh được bao nhiêu chứ?
Thậm chí trong tình huống này, anh vẫn cố gắng nói dối để an ủi cậu.
“Thầy làm em sợ rồi.”
Đúng lúc ấy, Seung Jae tiến lại gần cậu. Rồi anh dang tay ôm lấy vai cậu. Beom Chan quên hết những tức giận cùng ấm ức, mắt mở to, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Ánh mắt cậu dao động rồi khẽ cụp xuống. Đầu Seung Jae hơi nghiêng sang một bên trông rất khó chịu. Beom Chan không nói gì, chỉ khẽ cúi người xuống.
“Cảm ơn em, đã khóc thay thầy.”
Nghe những lời ấy, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má cậu. Cậu chợt nhớ đến đám trẻ ở võ đường. Mỗi khi chúng mếu máo khóc nhè, chỉ cần ôm vào lòng dỗ dành là chúng sẽ khóc lớn hơn. Beom Chan nghĩ, đối với Seung Jae, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc và dỗ dành như vậy.
Yêu đơn phương một người không xem mình là đối tượng yêu đương, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc đau khổ đến tột cùng. Nhưng Beom Chan biết, nếu không có những điều này, cậu đã không thể đến gần anh hơn, và cũng sẽ không được anh ôm vào lòng như thế này.
Bàn tay Seung Jae nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu một cách đều đặn. “Suỵt,” giữa những tiếng khóc như trẻ con của cậu, giọng nói dỗ dành của anh vang lên. Cậu tức giận, buồn bã, thất vọng, hờn dỗi, vùi mặt vào vai anh rồi ôm anh thật lâu.
Mãi sau này, Beom Chan mới chợt nghĩ, có lẽ lý do mà anh bị đánh là vì cậu. Vì đó là buổi học ngay sau khi cậu nghịch pheromone của mình. Beom Chan không có ý định làm thế, cậu cũng không có kinh nghiệm đến mức có thể tính toán được mọi chuyện.
Sau khi anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, Beom Chan nghiền ngẫm lại những chuyện giữa họ, rồi chợt nghĩ, chẳng phải là do cậu sao? Dù cậu không biết, thì sai lầm vẫn là sai lầm.
Nhưng Seung Jae đã không đổ lỗi cho cậu vào ngày hôm đó.
***
Việc Seung Jae bị đánh khiến cậu tức đến sôi máu nhưng cậu có mong anh chia tay với người yêu không? Cậu đã mơ thấy Seung Jae.
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy anh. Điều khác biệt so với những giấc mơ trước đây là cậu đã trở thành một người có thể chia sẻ hơi thở với anh, thay vì chỉ đứng ở vị trí quan sát.
Khi cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn Seung Jae thân mật với người khác, cậu cảm thấy tức giận, nhưng khi cậu trở thành chủ thể của điều đó, cậu lại cảm thấy tội lỗi.
Đồng thời, cậu cảm giác một phần nào đó của ham muốn đen tối trong lòng mình được thỏa mãn. Cậu lại thấy tội lỗi vì điều đó, Beom Chan đã phải trải qua một thời gian dài với tâm trạng chán nản ngay cả sau khi thức dậy.
Seung Jae luôn mang theo cà phê đến lớp. Ngoại trừ buổi học đầu tiên, tất cả đều là cà phê mang đi với tên quán cà phê giống nhau. Đó không phải là một loại cà phê nhượng quyền phổ biến. Vì đây là nơi cậu chưa từng thấy trước đây, nên sau khi anh đi, cậu đã tìm kiếm rồi thấy là một quán cà phê cá nhân gần một bệnh viện trường đại học. Có lẽ anh sống gần đó.
“Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé?”
Anh có thói quen để lại một hoặc hai ngụm cà phê, ngày hôm đó cũng vậy. Là một buổi chiều mà cảm giác tội lỗi buổi sáng vẫn chưa hết, vào cuối mùa hè. Ngay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu luôn cảm thấy bất mãn vì số lần dạy kèm giảm mạnh và cậu cảm thấy thiếu động lực.
Nó không đủ.
Như thể đó là của cậu, chỉ là một buổi học kèm bình thường, nhưng cậu đã có một suy nghĩ táo bạo rằng cậu thiếu một thứ gì đó, như thể cậu đã đánh cắp một phần của anh.
“Gặp lại vào thứ Tư tuần sau nhé, đừng quên bài tập về nhà.”
Seung Jae rời khỏi cửa, phát ra một tiếng “à” rồi quay người lại.
“Thầy để quên cà phê.”
“Em sẽ vứt nó giúp thầy.”
“Em có thể làm thế không? Cảm ơn em nhé. Thầy đi đây.”
Cửa trước đóng lại. Beom Chan đã trở lại phòng, vuốt ve cốc cà phê mà Seung Jae để lại. Mỗi khi cậu cử động tay, một ngụm cà phê còn lại bên trong lại lắc lư. Beom Chan lặng lẽ quan sát chuyển động, nhặt chiếc cốc lên.
Đó là một hành động bốc đồng. Cậu đã chạm môi vào ly cà phê mà anh để lại. Vị cà phê americano đắng chát lướt qua miệng rồi trôi vào cổ họng. Yết hầu từ từ nhấp nhô lên xuống. Beom Chan lại ngậm cà phê trong miệng. Cậu lăn nó trên lưỡi, thoa đều lên màng nhầy mỏng manh rồi nuốt xuống.
Beom Chan nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trống rỗng rồi quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Liệu thầy có quay lại bất ngờ để kiểm tra chiếc cốc này không? Nếu thầy cố tình để nó lại để thử mình thì sao. Mặc dù cậu biết điều đó không đúng, nhưng trái tim cậu, như thể cậu đã phạm tội, luôn run rẩy vì sợ hãi và nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Mặc dù cậu biết đó là một việc làm sai trái, nhưng cậu không thể dừng lại. Tim cậu đập thình thịch. Beom Chan vội vàng bước đến nhà bếp, ném chiếc cốc đang cầm trên tay vào thùng rác.
Đêm đó, cậu bị sốt. Là kỳ phát tình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.